2.1
Mùa xuân đến thì nhà ai cũng như nhau đều bận rộn đến tối mặt tối mày, nào là lau chùi bàn ghế gỗ trạm khắc hình rồng, hình phượng. Nào là đặt mua cây cảnh để trang trí mấy ngày xuân về, nào là đi sắm sửa thêm mẫu áo mới với châm ngôn " xuân về thì mua áo mới đi chơi mới vui ", nào là chuẩn bị tiền để lì xì cho con cháu trong nhà đến chúc tết. Người lớn có trăm công nghìn việc để làm, bận bịu đủ thứ chuyện từ ngoài đến trong nhà. Chỉ có mỗi Sung Hanbin một cậu bé sắp sửa sáu tuổi, đang vừa nằm sấp trên sofa vừa đưa đôi mắt tròn xoe nhìn người trong nhà đi tới đi lui.
" Mẹ ơi, mẹ còn phải đi tới đi lui bao lần nữa ạ? " nhóc Hanbin bĩu môi nhìn mẹ mình bận rộn, trên gương mặt non nớt tràn đầy nổi buồn vì không có ai chơi cùng mình.
Mẹ Sung nhìn con trai nhỏ như thế liền tiến đến xoa xoa đầu nhỏ của con trai nhằm an ủi cậu nhóc, trong nhà bây giờ còn quá trời việc cần phải làm nên không thể chơi cùng con được, bà thở dài rồi nghĩ.
Chỉ còn cách gửi con sang nhà khác trông hộ.
Mẹ Sung nghĩ nghĩ rồi như chợt nhớ ra gì đó, bà nói: " Hình như nhà hàng xóm mới chuyển đến có một anh trai rất đáng yêu, con có muốn chơi với anh không? "
Bà cười hiền nhìn cậu con trai vừa nghe đến có người chơi cùng liền hí hửng ngồi bật dậy thì không khỏi thấy vui lây. Dù sao bình thường quanh chỗ này chẳng có mấy đứa nhóc con, nếu không vì bận bịu bà đã ngồi chơi cùng con trai rồi.
" Nào, mẹ dẫn con sang nhà bên nhé. "
" Dạ. "
Thế là một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi sang căn nhà đối diện.
Trước cửa nhà có treo hai câu đối bằng tiếng trung mới toang, còn có hai chậu xoa đang nở rộ dưới ánh nắng vàng ươm của ngày xuân. Mẹ Sung nhấn chuông cửa chờ người bên trong nhà, nhưng không biết có phải vì bận bịu quá hay là nhà chẳng có ai hay không mà mãi vẫn không có động tĩnh gì, làm bà phải ấn đến lần thứ năm mới có người ra mở cửa.
Người mở là một cậu nhóc cực kỳ đáng yêu, nhóc con mặc trên người bộ đồ ngủ màu hồng bằng lụa, gương mặt trắng nõn vẫn còn dấu hiệu của việc đang ngủ mà đột ngột bị đánh thức, trên đầu nhóc con còn có một nhúm tóc không yên phận mà dựng thẳng lên nhìn kiểu gì cũng xinh yêu hết nấc, đã thế thì chớ, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ hỏi bà của bé xinh cũng êm tai vô cùng:
" Cô tìm ai ạ? "
Mẹ Sung nhìn cậu nhóc nhỏ trước mặt trái tim liền mềm nhũn, đáng yêu chết mất thôi.
Bà chịu không có nổi!!!
" Bạn nhỏ nhà cô đang buồn chán quá, nên cô định nhờ cháu trông hộ cô một chút. "
Cậu nhóc dụi mắt nhìn Sung Hanbin được mẹ nắm tay đang nhìn mình với ánh mắt sáng như sao.
" Cô cứ để em ấy cháu trông cho ạ. "
" Cảm ơn cháu nhé, à cháu tên là gì ấy nhỉ? Là người trung đúng không? "
" Dạ cháu là người trung, tên cháu là Chương Hạo ạ, nhưng cô gọi là Zhang Hao là được ạ. "
Zhang Hao.
Sung Hanbin lẩm bẩm tên anh trai hàng xóm mười lần, để ghi nhớ thật kỹ tên anh trai xinh đẹp. Sau đó thì cậu nhóc bị mẹ mình đẩy vào nhà anh trai, trước khi rời đi còn căn dặn mình đủ kiểu, dặn đến mức Hanbin thấy bực luôn.
" Mẹ à, con nhớ rồi mà! "
" Xì, nghịch như giặc ấy, đừng có quậy, nhớ chưa? "
---------
" Hồi xưa ba cũng nghịch quá trời, thế mà lại mắng con. "
Cục cưng trong lòng Chương Hạo nghe hắn kể tới đây liền chu môi ấm ức, ba cũng giống con mà lại suốt ngày mắng con nghịch như giặc. Hanbin nghe mà chỉ biết cười trừ nhìn con trai.
Cơ mà...
" Nhưng ba đâu có bứng hoa như con. "
Cục bông nhanh chóng tắt đài, cái này sao mà cãi được. Chương Hạo nghĩ tới hai chậu hoa tháng trước anh mua về, hôm sau khi đang nấu cơm thì thấy Niên Niên nhà anh bứng cả gốc hoa ra khỏi đất, còn lặt hết cả cánh hoa nữa làm anh suýt thì khóc vì xót tiền, và dù anh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể hồi phục sinh mạng cho chúng.
Nhóc con này nghịch quá đi mất.
Quả là con của Sung Hanbin!
" Lêu lêu, Niên Niên hư hơn cả ba nhé. "
Sung Hanbin có lớn xác thế nào thì vẫn như trẻ con thôi, đôi khi anh thấy Niên Niên với Hanbin cứ như bạn bè ý.
" Mà nhé, em chưa nói anh đâu. " Chương Hạo như nhớ tới điều gì đó mà trừng mắt nhìn hắn.
Hanbin ngơ ngác nhìn anh, dè dặt mà nói: ' C-chuyện gì cơ? "
-------------
Sau khi được mẹ gửi gấm qua nhà hàng xóm, cậu bạn nhỏ họ Sung cũng nhanh chóng nhập gia tùy tục, chẳng hiểu là do mẹ Sung hay xem phim trung nên bạn nhỏ học theo hay sao đó. Mà sau khi anh hàng xóm xinh đẹp vừa đánh răng xong đi ra, thì bị câu nói tiếng trung của cậu nhóc nhỏ dọa hết hồn.
" 哥哥 我爱你,我结婚吧"
---------------
" Mới tý tuổi đã biết tỉnh tò rồi. "
Chương Hạo đanh đá liếc xéo hắn một cái, Sung Hanbin nhớ lại mà dở khóc dở cười. Trí nhớ con nít ngắn hạng lắm, hơn nữa mẹ hắn toàn coi phim tình cảm sướt mướt, mở đầu là " anh yêu em " mà kết thúc cũng là " anh yêu em ". Dù bộ phim có lắm drama thì kết thúc cũng là về bên nhau thôi, hắn nghe câu " wo ai ni " nhiều đến mức khắc ghi vào tâm trí luôn.
Nên lần đó hắn mới nói " wo ai ni " với anh, vì căn bản đó là câu tiếng trung duy nhất hắn nhớ, nhưng cũng chẳng biết nghĩa là gì.
" Nhưng mà sau này khi hiểu nghĩa, anh thấy vui lắm. "
Sung Hanbin cười tít cả mắt, hắn nắm lấy bàn tay của anh mà xoa nắn, ánh mắt nhìn đến chiếc nhẫn cưới nằm trên ngón áp út của anh đong đầy yêu thương.
" Người đầu tiên anh nói tiếng yêu là em, và người cuối cùng cũng là em. "
Từ đầu đến cuối đều là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro