mỹ phẩm

anh - isagi
nó - michael

------------------------

"Michael? anh xong chưa thế?"
"Ôi, chưa, đợi tao thêm xíu nữa đi, 10.. à không.. 15 phút nữa!"

Giọng Michael vọng xuống dưới, nó còn đang luống cuống tìm cây mascara của mình, à rồi, đây rồi nhưng mà phải nhanh lên, người yêu nó còn đang đứng đợi ở dưới nữa. Luống cuống rồi vội vàng, tay nó run quá mà trượt ra khiến lớp nền được phủ phấn kĩ càng lem nhem đen bẩn làm nó hoảng loạn mà cố gắng chùi đi khiến mọi thứ càng tệ hơn. Thẹn quá, nó gạt hết đống cọ trang điểm trên bàn, cạnh đó là cốc thủy tinh khiến cái cốc vỡ choảng xuống đất. Vô thức, hai bàn tay đưa lên nắm vò lấy mái tóc được chải chuốt gọn gàng từ trước, a a, đau đầu quá... sao nó cứ phải cố đắp rồi chát một đống thứ lên mặt rồi vẫn chẳng thấy đủ chứ... sao lại thế nhỉ, trước đây nó đâu có tự ti quá mức đến thế đâu, dù cho những vết sẹo do chính nó rạch ngổn ngang trên lớp da đùi đôi lúc làm nó phải nhăn mặt khi cúi xuống nhìn thì cũng đâu đến mức như này...

Từ lúc quen anh, nó để ý ngoại hình hơn hẳn, nó sẽ không để mái tóc của mình rối bời mà qua loa bằng vài cào bằng tay qua loa, nó như nào chả đẹp mà nhỉ? nhưng giờ thì không, nó phải là thứ hoàn hảo nhất khi xuất hiện trước mặt người thương. Sẽ là một Michael căng muốn ngừng thở với mỗi lần kẻ mắt, phải đều và sắc, hay là một Michael chật vật vì không biết có nên đánh nhũ lên gò má không, lỡ lố quá thì sao? Đồ trang điểm của nó cứ thế nhiều lên chứ chẳng dừng lại ở vài 3 cây eyeliner, 1 hộp phấn mắt tiện cho cả việc đánh khối và má rồi 2-3 cái cọ, thế là xong, giờ thì cả đống thứ và ôi, nó cũng để ý da nó điên lên được, chưa bao giờ nó sợ nắng sẽ để lại tàn nhang đỏ lốm đốm trên lớp da trắng hồng, cũng chưa bao giờ nó sợ da nó sẽ nổi mụn mà có lười đến mấy cũng chẳng bỏ skincare buổi tối nào với đống serum và kem dưỡng đầy ắp trên bàn, đến Isagi còn phải hay để ý tới hộp vaseline trên bàn mà mua mới mỗi lần sắp hết cho nó cơ mà, và ừ, nó cũng không dám ăn nhiều cũng như ăn đồ ngọt như trước, nó sẽ đứng đi đứng lại lên chiếc cân điện vì chẳng tin vào con số hiển thị trên đó rồi lại bỏ ăn, nhịn ăn. Quay trở lại với thực tại, nó gục mặt xuống, nước mắt cứ ứa ra làm hỏng lớp nền xinh đẹp, mascara trôi theo nước mắt khiến mặt nó càng nhòe nhoẹt hơn, móng tay nó bấu chặt vào da đùi muốn bật máu. Nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lúc chờ đợi, Isagi lo lắng chạy lên phòng nó, và ôi.. gì thế này?

"Michael...!?"

"ư.., đi ra đi, đừng nhìn.."

Michael quay mặt đi khỏi tấm gương trước mặt, nó lấy cánh tay che lên trên mặt mình. Isagi tiến lại gần, anh nhặt từng mảnh sành gọn lại, rồi từng món đồ được anh nhặt lên đặt lên mặt bàn trang điểm. Anh đặt một tay lên vai nó, tay còn lại vuốt nhẹ tấm lưng cậu người yêu khó chiều.

"nào.. quay qua đây với em"

"tao bảo mày đi ra ngoài mà!.. hức.. a.."

Anh xoay người nó lại, cánh tay nhanh chóng đẩy nó vào lòng ngực mình, vỗ về người đang không ổn trong lòng như đống thủy tinh vỡ nát anh vừa nhặt, anh hôn nhẹ lên mái tóc nó rồi hôn lên vành tai nó. Tay anh vỗ về con người đang nấc lên từng cơn trong lòng, anh hiểu nó đang bị gì mà, anh hiểu người yêu mình ra sao mà. 

"Michael xinh mà, Michael đẹp lắm, em yêu Michael của em nhiều nhiều, Michael nhỉ?... Michael biết em yêu Michael mà, không cần đâu."

"hức..."

Anh ôm nó vào nhà tắm, khẽ lấy bông tẩy trang lau sạch từng chút một cho nó, Isagi lấy thỏi son dưỡng có màu điểm lên môi nó rồi hôn lên trán, hàng mi ướt và chóp mũi nó. Nó thay quần áo rồi anh đưa nó đi chơi, đi ăn, anh đút cho nó từng thìa bánh ngọt, ngọt như nụ hôn của anh trên má nó. Ừ rồi, nó cũng yêu anh người yêu ngốc của nó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro