🎌 Phần 5
Anh ngồi xuống đối diện cậu.
"Đi nghỉ thôi!"
"Tớ không mệt lắm!"
"Cậu muốn dùng chút bánh ngọt không?"
"Được!"
Cậu nhìn sang cô gái.
"Em cứ tự nhiên!"
Cô gái không biết nói sao, một cậu bé nhìn còn nhỏ hơn mình lại gọi mình là em. Kaji bật cười, kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Cô mới ngây ra.
"Đức vua là người tốt!"
"Nhưng mà, nhỏ như vậy..."
Kaji cũng nhìn cậu.
"Đúng rồi, sao đột nhiên ngài bị teo lại vậy?"
Cậu bật cười. Nhấc tách trà lên uống, không đáp. Anh mang bánh ra.
"Cậu ấy không muốn gây chú ý!"
"Không gây chú ý!"
Kaji lặp lại bốn chữ đó, xong thì lắc đầu.
"Không thể không gây chú ý!"
Phải, ngay cả cô gái vừa bước vào đây, vừa nhìn thấy cậu cũng đã đỏ mặt rồi. Huống hồ chi lại nói đến những người khác. Anh đút bánh cho cậu.
"Các vương quốc thế nào?"
Cậu lắc đầu.
"Không thể tha thứ!"
Anh vuốt mái tóc cậu. Hôn lên môi cậu.
"Không sao đâu!"
"Ừm!"
Cô gái đang ngồi kia bị kinh hách một phen. Kaji nhỏ giọng.
"Họ là một cặp!"
Cô hiểu ra, gật đầu, nhìn Kaji.
"Em có thể ngủ cạnh phòng anh không?"
Kaji trợn mắt.
"Nhưng em là con gái!"
Cô lắc đầu nguầy nguậy.
"Em chỉ muốn ngủ cạnh phòng anh thôi!"
Kaji nhìn trời, xoa nhẹ đầu cô.
"Được rồi!"
Cô cười tươi.
✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒
Tại Thành phố Oto. Âm thanh được sử dụng như một loại vũ khí. Hai luồng ánh sáng một xanh một nâu đột nhiên bay xuống.
"A! Cuối cùng cũng được ra ngoài!"
"Tiết chế chút!"
Đây chính là hai vị Thần tiền kiếp. Tuy xuất hiện cùng một nơi, nhưng tính cách lại khá đối lập.
"Đi kiếm cô em nào xinh đẹp chơi cái coi!"
Bộ mặt biến thái này chính là vị Thần sở hữu viên ngọc màu xanh. Tên gọi Mizu ( 水 ). Nghĩa là nước.
"Bớt loạn đi!"
Vị Thần bên cạnh tính tình lại trầm ổn hơn, nắm trong tay viên ngọc màu nâu. Tên gọi Tochi ( 土地 ). Nghĩa là đất.
"Cậu đừng cản tớ!"
Trừng mắt với cái tên tự luyến.
"Lo tìm đức vua!"
"Hứ! Cậu đúng là không hiểu chút tình thú nào cả!"
Tochi liếc mắt. Cả hai đi đến một góc khuất.
"Tochi, cậu muốn làm gì vậy?"
Tochi không trả lời. Mizu liền lẽo đẽo bám theo.
"Tochi!"
Tochi nhắm mắt, thở dài.
"Cái gì?"
"Cậu giận tớ à?"
"Không!"
"Thế sao lại không trả lời?"
"Tôi không phải đang trả lời?"
Tochi nheo mắt, xoay người. Mizu liền chạy theo, vừa đuổi vừa hỏi.
"Chúng ta đi đâu?"
"Quán trọ!"
"Để làm gì?"
"Cậu nghĩ làm gì?"
"Ăn hay ngủ?"
Tochi không thèm để ý tới tên lắm mồm này nữa, một nước đi luôn.
Tới quán trọ trông có vẻ rất sang. Đặt phòng, cả hai ở chung. Gọi vài món dễ nuốt. Đồ ăn vừa được mang ra thì cái tên huyên thuyên kia liền ăn như ma đói. Tochi lắc đầu. Đưa tay lau khoé miệng cho Mizu, giọng bỗng chốc dịu dàng hẳn.
"Ăn từ từ!"
"Cậu còn thương tớ không?"
Tochi sững lại.
"Sao đột nhiên?"
Mizu phiêu mắt.
"Tớ chỉ muốn biết thôi!"
Tochi ôm lấy Mizu cao hơn mình nửa cái đầu vào lòng.
"Không!"
"Dù chỉ một chút?"
"Phải!"
Mizu im lặng, không nói gì nữa. Tochi khẽ hôn lên mái tóc người trong lòng.
"Tôi chỉ yêu cậu!"
Mizu ngây ra, rồi ngẩng lên.
"Tớ cũng rất yêu cậu!"
Tochi vuốt ve khuôn mặt của Mizu.
"Ăn mau đi!"
Mizu lắc đầu, làm nũng rồi. Tochi chịu thua, hôn lên môi người nọ.
"Ăn đi!"
Mizu cười tươi gật đầu. Phải, hai người này chính là như vậy, vốn dĩ đã là một cặp. Nhưng vị trí của cả hai lại là, trẻ con ở trên, trầm lặng ở dưới. Thật nực cười mà.
"Ăn xong chúng ta sẽ đi tìm đức vua!"
"Ngài ấy đang ở đâu?"
"Tôi niệm chú đã!"
Dùng một ít đất dưới chân, phủ lên mặt bàn.
ملڪ جي جان ڪٿي آھي، منھنجي" هدايتون ٻڌي، حانا جو بادشاهه ڪٿي "آھي؟
Nghĩa là: Linh hồn của đất, nghe chỉ lệnh của ta, đức vua của Hana đang ở đâu?
Lớp đất phía dưới rung rung sắp thành hàng chữ.
"هو اوٽسڪيسي شهر ۾ آهي!"
Nghĩa là: Ngài ở Thành phố Utsukushi!
"Thành phố Utsukushi!"
"Là ở đâu?"
Tochi nhìn cái người đang ngốn đầy một miệng thức ăn.
"Cậu hỏi như vậy, đức vua mà biết, cậu chết chắc!"
"Tớ chỉ thuận miệng thôi mà!"
"Ăn đi!"
"Rõ!"
Tochi ngẫm nghĩ.
"Nơi này là Thành phố Oto, muốn đến Thành phố Utsukushi chắc phải đi đường xe lửa!"
Sáng suốt vô cùng.
"Hôm nay cứ nghỉ ngơi đã, ngày mai xuất phát sớm!"
"Vậy Tochi!"
"Sao?"
"Tối nay chúng ta làm vài hiệp đi!"
Tochi liếc mắt.
"Trong đầu cậu còn có thứ gì khác không?"
"Có chứ!"
Tochi nhướng mày. Mizu tự tin nói.
"Như là làm kiểu gì, ở đâu, khi nào thì thích hợp..."
Tochi nheo mắt, đập cái bánh bao vào mặt cái người đầu toàn đậu hủ kia.
"Cậu mà còn không đứng đắn, tôi sẽ bỏ mặt cậu!"
Mizu phủi tay, kéo lấy Tochi ôm trong lòng, bay lên giường.
"Hiện tại chúng ta phải tranh thủ thời gian!"
"Cậu!"
Tochi tức nghẹn, Mizu mặt cười đầy thâm ý. Một đường hôn xuống cổ, xương quai xanh, hai hạt đậu nhỏ.
"A... đừng..."
"Cậu thả lỏng một chút, tớ biết lâu rồi chúng ta chưa làm, tớ sẽ cẩn thận, được không? Ngoan! Thả lỏng nào!"
"Cậu... ưm... đừng... chỗ đó..."
Cái tay của người phía trên không ngừng sờ soạn. Đưa xuống phía dưới, lướt qua nơi tư mật. Người dưới thân run rẩy, toàn bộ sức lực như bị hút cạn. Một thứ dị vật bị đưa vào cơ thể.
"A... ư..."
"Thả lỏng một chút, Tochi, tay tớ vào không được!"
"Ha... a..."
Theo lời người kia, cơ thể bên dưới đã bị khơi lên lửa nóng. Khuếch trương nhanh chóng được hoàn thành, cự vật phía dưới ngóc đầu, đặt ngay cửa nơi tư mật kia.
"Cậu... đừng... ngày mai... còn phải đi sớm..."
Mizu cười cười, vỗ nhẹ người dưới thân.
"Yên tâm, tớ biết tiết chế mà!"
"Cậu... a..."
Cự vật được đẩy nhẹ vào. Thoáng chốc đã vào hết.
"Đau... quá..."
Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ kia, quả thật bên dưới đã chạm thẳng đến nơi mẫn cảm rồi. Mizu cười khẽ. Thúc thêm mấy cái.
"A... a... đừng..."
Người bên trên nhỏ giọng dỗ dành.
"Không sao đâu, cậu chỉ việc thả lỏng thôi!"
"Ư... sâu... sâu quá rồi..."
Cứ như vậy, cho đến lúc cả hai cùng xuất ra. Người phía dưới nằm thở dốc hồi lâu, khẽ cựa mình, nhưng thứ cương dương kia vẫn còn trong cơ thể. Vừa nhúc nhích đã lại ngóc đầu lên. Tochi cảm nhận được rõ ràng, hít một hơi khí lạnh. Mizu bên trên bật cười, thì thào vào tai người bên dưới.
"Thêm một lần nữa, được không?"
Tochi lắc đầu, đẩy người đang đè lên mình ra.
"Cậu không giữ lời hứa!"
"Tớ hứa, chỉ thêm một lần nữa thôi!"
Kết quả là, người bên trên kéo người phía dưới hoan hỉ thêm một hồi.
Tochi mệt mỏi dựa trên ngực người kia. Mizu tiếc thương, cuối xuống, hôn nhẹ lên môi người nọ. Ôm lấy Tochi vào trong tẩy rửa.
Một lúc hoan ái trôi qua. Tochi thân thể vốn khoẻ mạnh, nên hồi lâu sau tự điều chỉnh lại đã khôi phục hẳn. Nắm lấy cổ áo tên đang cười như bị điên kia, vứt ra ngoài.
"Tối nay, ra đường mà ngủ, dám thuê phòng, tôi sẽ thôi cậu ngay!"
Rầm!
Cửa phòng đóng lại trong sự tức giận. Mizu hối hận muốn chết, biết vậy đã làm thêm vài hiệp nữa. Giờ không được ngủ chung, không được thuê phòng. Đành ra ngoài dò đường đi. Đáng lắm.
Nhưng mà tối đó, quả thật Mizu đã biết mình có lỗi. Ngồi trên ghế đá mà muốn khóc đến nơi. Lúc này, từng đợt tuyết lớn cũng ào tới. Có một thứ gì đó che lên đầu Mizu. Một đôi chân xuất hiện trước mặt. Ngước lên.
"Tochi!"
Tochi nhìn người kia, đúng là khóc rồi. Thở dài.
"Về thôi!"
Mizu ôm chầm lấy người kia.
"Tớ xin lỗi, tớ sẽ không tái phạm nữa! Đừng giận tớ!"
"Về!"
"Đừng thôi tớ mà!"
Tochi lắc đầu, vỗ nhẹ người đang khóc như con nít kia.
"Về!"
Mizu buông người kia ra.
"Cậu thật sự tha thứ cho tớ?"
"Về!"
Sự vui mừng này, hệt như một đứa bé vừa được cho kẹo. Mizu cầm lấy chiếc dù trong tay Tochi.
"Về thôi!"
Mọi vật xung quanh khẽ đung đưa cất tiếng hát.
私を置いたままにしないでください
Watashi o oita mama ni shinaide kudasai
Xin đừng rời xa tôi
あなたなしでは生きられない
Anata nashide wa iki rarenai
Tôi không thể sống nếu không có cậu ấy
風と雨を恐れても花は咲く
Kaze to ame o osorete mo hana wa saku
Đoá hoa vẫn nở mặc cho nỗi sợ hãi gió mưa
私は愛する人を傷つけることはできません
Watashi wa aisuruhito o kizutsukeru koto wa dekimasen
Tôi không thể nào tổn thương người tôi yêu
私はその美しい笑顔を維持しなければなりません
Watashi wa sono utsukushi egao o iji shinakereba narimasen
Tôi phải giữ gìn nụ cười xinh đẹp ấy
あたたかい手で
Atatakai te de
Với lấy bàn tay ấm áp ấy
寂しさが消えたように
Sabishisa ga kieta yo ni
Tựa như nỗi cô đơn đều tan biến
そして私が闇に浸った時
Soshite watashi ga yami ni hitatta toki
Và khi tôi đang đắm chìm trong bóng tối
彼はいつも私と一緒にいることを知って、私はまだ恐れていません
Kare wa itsumo watashitoisshoni iru koto o shitte, watashi wa mada osorete imasen
Tôi vẫn không hề sợ hãi, vì biết rằng cậu ấy luôn bên tôi
彼は私の道を指しているガイドスターです
Kare wa watashi no michi o sashite iru gaidosutadesu
Cậu ấy là ngôi sao dẫn đường chỉ lối tôi đi
それだけと私自身を信じて
Soredake to watakushijishin o shinjite
Tin rằng duy nhất và của riêng mình tôi
Tuy nói không giận, nhưng Tochi cũng không cùng Mizu nằm chung một giường.
Sáng hôm sau...
Tochi thức dậy cũng mới 4 giờ. Đợi người kia dậy đã 6 giờ hơn rồi.
"Tochi!"
Tochi không trả lời. Phải, chính xác là không hề giận, nhưng tuyệt đối không nói chuyện nữa. Đứng dậy, đi bộ hướng về phía trạm xe. Mizu vội đuổi theo. Nhưng ông chủ quán trọ chặn lại.
"Phiền ngài thanh toán!"
Mizu gấp muốn chết. Đợi đến lúc đuổi kịp thì vé toa hạng sang đã treo biển có người đặt cả toa, đành phải mua vé toa khác. Biết rõ bản thân lần này sai trầm trọng rồi.
Đến Thành phố Utsukushi.
Tochi một nước đi thẳng, chẳng để tâm toa sau có dừng hay chưa. Biết rõ vị trí mình cần phải đến, trong tích tắc đã tới nơi.
Khuỵ gối trước mặt một đứa trẻ.
"Đức vua!"
"Tochi đến rồi!"
"Thần có đến trễ không?"
"Không trễ! Mau đứng lên đi!"
Kaji thắc mắc.
"Mizu không đi với cậu à?"
Tochi quay sang, lạnh nhạt đáp.
"Chúng tôi hiện tại ly thân!"
Ai cũng sững người. Mizu lúc này cũng tới nơi.
✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro