i.
「𝙬𝙞𝙡𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙞𝙣𝙛𝙞𝙣𝙞𝙩𝙚𝙡𝙮」
"Bồ Tập Tinh, cầm lấy." Một tờ phiếu điểm được chuyền đến tay hắn, là bài kiểm tra một tiết môn Toán tuần trước.
"57 điểm? Không tệ..."
Hắn khẽ cảm thán, sau đó lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Nhưng có lẽ như tên lắm mồm kế bên lại không muốn cho hắn làm điều đó, bắt đầu càm ràm.
"Không tệ? Cậu đùa tôi hả, mấy câu này thầy cô dạy hết rồi đấy? Mà cậu cũng đâu phải kiểu không biết giải đâu." Giọng điệu người này có phần cáu gắt, rõ ràng là đang trách móc hắn.
"Ừm, bữa đó làm một nửa rồi ngủ. Điểm như vậy không phải là quá tốt rồi sao?" Hắn không ngẩng đầu dậy, cũng chẳng buồn nhìn người kia một cái, chỉ lèm bèm đáp vài câu.
"Chẳng hiểu nổi cậu nghĩ gì." Đối phương dường như bất lực, quay đi không thèm đếm xỉa gì hắn nữa.
Bồ Tập Tinh có hơi bất ngờ, bình thường thì khi phát bài kiểm tra ra, điểm của hắn mà dưới 80 thì kiểu gì tên kia cũng ngồi giảng hết một tiết sau đó cho hắn nghe về tầm quan trọng của việc học. Thế mà hôm nay chỉ nói vài câu rồi mặc kệ hắn luôn.
Bồ Tập Tinh không nhịn được mà ngồi thẳng dậy, nhìn người kế bên với ánh mắt nghi hoặc, miệng ngứa ngáy hỏi một câu: "Chỉ nói thế thôi?"
"Chứ muốn làm sao?"
"Không sao, không sao cả. Đừng giận, tí nữa tan học đi ăn, nhé?"
Bồ Tập Tinh chẳng biết làm gì ngoài việc lấy đồ ăn ra xoa dịu cơn nóng giận của đối phương. Mà chiêu này tính ra cũng hữu dụng phết ấy chứ, dùng bao nhiêu lần vẫn thành công.
Người nọ không nói gì, lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học sau, tuy nhiên hắn có thể hiểu được đó là ngầm đồng ý, chấp nhận lời mời đi ăn nhưng không có nghĩa là hết giận.
Bồ Tập Tinh nhoẻn miệng cười một cái, sau đó lại lấy tai nghe trong ba lô ra, cắm vào một cái máy nghe nhạc, nhấn nút chạy tự động rồi tiếp tục nằm gục xuống bàn.
Tiết học mới đã bắt đầu, vì đây là lớp chọn chỉ toàn học sinh giỏi nên cơ bản là bầu không khí trong phòng học cũng khác hoàn toàn với những lớp thường. Mọi người hầu như đều im lặng nghe giảng rồi lại ghi chép, nên thành ra ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng có thể lọt vào tai, như nhịp tim chẳng hạn. Còn tiếng vù vù phát ra từ mấy cái quạt trần có thể nói là âm thanh lớn nhất trong phòng học rồi.
Bồ Tập Tinh vô cùng hài lòng với điều này, hắn có thể ngủ một giấc dài đến khi hết tiết, sau đó lại cùng cậu bạn thân bên cạnh đôi co vài câu, đợi tới khi tan học thì có thể đi ăn đi uống. Quả nhiên là một thời gian biểu hoàn hảo.
"Văn Thao, tí nữa đi ăn kem hay đi uống trà sữa?"
"Học bài đi."
"À hay đi trà sữa đi, tôi biết có một quán trà sữa mới mở gần trường, thấy bảo ngon lắm."
"Giáo viên sắp xuống kiểm tra rồi đó."
"Nghe đâu còn có double cream cheese nữa."
"...Ừm"
Cuộc đối thoại tưởng chừng như chẳng có chút ăn nhập nào thế mà người trong cuộc lại dễ dàng hiểu nó.
Bồ Tập Tinh nhận được câu trả lời mà bản thân muốn nghe, lập tức nở một nụ cười thoả mãn, tinh thần cũng dâng cao hẳn, tìm được cảm hứng thế là lại lấy bài tập ra giải.
Hai tiếng trôi qua, mãi thì chuông reo kết thúc giờ học mà bao học sinh mong chờ (trong đó có cả Bồ Tập Tinh) cũng vang lên. Sân trường, lớp học lại xôn xao tiếng nói cười của học sinh.
"Văn Thao, nhanh lên, quán mới mở đông người lắm." Bồ Tập Tinh đã dọn đồ xong từ sớm, đứng bên cạnh thúc giục cậu bạn thân.
Quách Văn Thao bị hối thì chân tay cuống cuồng, chỉ có thể gom hết đồ đạc trên bàn rồi nhét bừa vào ba lô. Chưa kịp đeo lên người hẳn hoi đã bị tên ngốc kia nắm tay kéo đi.
Hai người cùng nhau chạy một quãng đường khá dài, từ trường đến quán trà sữa mà Bồ Tập Tinh nói cũng phải hơn nủaa
Lúc đến nơi cậu còn chưa kịp thở thì lại bị hắn túm đi xếp hàng, nói thật thì Quách Văn Thao sắp ngất ra rồi. Cũng may là chạy nên không phải chờ lâu, qua một lượt nữa là đến hai người.
"Văn Thao, uống gì? À mà thôi...chị cho em một trà oolong cream cheese trân châu trắng với một trà sữa khúc bạch trân châu đen nhé."
Bồ Tập Tinh không đợi cậu nói đã gọi món một cách rành rọt. Chưa đầy năm phút sau đồ uống đã đến tay, thay vì ngồi trong quán có máy lạnh mát rượi thì hắn lại kéo cậu ra băng ghế trước cửa quán, đóng chiếm chỗ đó.
Mỗi người một ly trên tay, uống nhiệt tình. Trong cái tiết trời nắng nóng như đổ lửa này thì chỉ có đồ lạnh mới xua đi được mệt nhọc trong người thôi.
"Ngon không?"
"Cũng được."
Vì đang là giờ tan tầm nên đường phố trở nên tấp nấp hơn hẳn. Tiếng xe cộ chạy qua, tiếng gọi nhau í ới của đám học sinh. Ngay cả nơi góc nhỏ trên con phố cũng mang theo âm hưởng của sự nhộn nhịp.
Mặt trời như quả cầu lửa rực cháy không ngừng, dần dần ngả về phía tây. Màn trời được tô điểm thêm gam màu nóng, pha trộn với những vệt trắng, xanh của mây. Tạo nên một bức tranh đầy sắc màu rực rỡ, tráng lệ mà cũng thật giản đơn, thân thuộc.
Bồ Tập Tinh vội lấy máy ảnh trong ba lô ra, canh một góc thật chuẩn, thật đẹp.
"Văn Thao."
"Hả?"
Tách!
Quách Văn Thao vừa quay sang đã thấy ống kính chắn ngang tầm mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chụp lại.
Bộ não chúng ta chẳng thể ghi nhớ hết mọi hình ảnh mà mắt đã nhìn qua, thật may mắn vì trên đời này có cái gọi là máy ảnh.
Bồ Tập Tinh nhanh chóng lưu ảnh, sau đó ngắm tấm hình thật chăm chú.
Có mặt trời, có cây cối, có nhà cao tầng, có hoa cỏ, có mây gió, có cả hoàng hôn rực rỡ. Thế nhưng trên tất thảy những điều đó - có Quách Văn Thao.
"Đẹp phết!"
Một câu thốt lên, cả hai trái tim lại cùng rung động.
"X-xoá đi." Văn Thao bỗng trở nên bối rối, đến nói cũng bị vấp.
"Đẹp mà, không cần xoá. Cậu lấy tấm này về đổi ảnh đại diện đi." Bồ Tập Tinh huých vai cậu một cái, nói đùa.
"Ai mà thèm chứ." Quách Văn Thao tuy miệng nói không nhưng trong lòng đã sớm nghĩ đến điều đó.
Lúc chiều tối, Bồ Tập Tinh vừa về đến nhà đã vội chép ảnh ra máy tính, tiện tay gửi qua cho người kia.
Năm phút sau lại thấy thông báo: Quách Văn Thao đã cập nhật ảnh đại diện của anh ấy.
Cũng chính là tấm hình hắn vừa gửi cho cậu. Hắn nhìn đi nhìn lại, trong lòng nổi lên một loại cảm giác khó nói, cảm thấy rạo rực, thêm chút hân hoan.
Suy nghĩ hồi lâu hắn quyết định gõ mấy chữ cho người kia: Sao cậu bảo không thèm mà? Đổi ý nhanh vậy?
Bên kia cũng gửi lại một tin sau vài phút: Thì nhìn cũng được. Ảnh chụp tôi mà tôi không được dùng à?
Bồ Tập Tinh nhận ra một sự ngượng ngùng mà do giận hờn hoá thành của đối phương, vui vẻ đáp lại: Được, được hết.
Thấy bên kia im lặng không đáp, lại đoán rằng chắc bận gì rồi, hắn cũng không chú ý nữa. Lưu tấm ảnh vào một tệp nhỏ mà hắn vô cùng thích trên máy tính - "Quách Văn Thao".
_______
Sáng hôm sau đến lớp, Quách Văn Thao lại không thấy Bồ Tập Tinh đâu nên lấy làm lạ, bình thường cậu vào đã thấy một thân hình to đùng nằm gục trên bàn rồi.
Sau đó cũng vào chỗ ngồi nhưng hơi lo lắng, sợ tên kia lại gặp chuyện gì đó. May là đến khi cách giờ vào học còn hai phút thì Bồ Tập Tinh một bên xách ba lô một bên ngậm que kẹo đi vào lớp.
"Ăn sáng chưa? Cho cậu nè."
Hắn ngồi xuống, theo thói quen hỏi một câu, nhưng lần này đặc biệt hơn, đặt một nắm kẹo lên bàn của cậu.
"Cậu đi đâu về vậy?" Quách Văn Thao chẳng quan tâm đến đống kẹo kia, thắc mắc chuyện đối phương.
"À, mới lên phòng giáo viên."
"Phòng giáo viên? Cậu làm gì mà lên đấy?"
"Chuyện điểm số thôi, cũng không quan trọng, kệ đi."
Nghe câu này xong trong lòng Quách Văn Thao như bùng nổ. Đã cuối cấp rồi, sắp thi đại học tới nơi rồi mà bảo điểm số không quan trọng, tính ở lại thêm năm nữa hay sao. Cậu vô cùng muốn kéo người kia ra mắng cho một trận mới hả dạ. Lại vừa đúng lúc chuông reo vào học nên chỉ có thể kiềm lại.
Tên này ương bướng quá rồi.
Suốt cả buổi học Văn Thao cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, toàn thân đều toả ra sát khí, Bồ Tập Tinh như ảo giác mà nhìn thấy được dòng chữ "đừng nói chuyện với tôi" trên mặt cậu.
Quách Văn Thao mà tức giận thì đáng sợ lắm.
Hắn đành giữ im lặng, hắn sợ mình mà mở miệng ra rồi nói sai cái gì thì dễ bị ăn mắng lắm.
Vậy mà đã qua ba tiết học rồi nhưng Quách Văn Thao vẫn chưa chịu nói chuyện với hắn, Bồ Tập Tinh nhận thức được rằng cậu không phải giận nhất thời đâu mà giận thật sự luôn ấy.
"Văn Thao, đừng làm lơ tôi nữa."
Hắn cố gắng mở lời nhưng có vẻ như đối phương không có ý định hợp tác.
"Thôi mà, tôi học hành đàng hoàng là được đúng không, đừng giận nữa."
Nói đến đây thì lại nhận được cái ánh nhìn chết chóc của đối phương, sống lưng bỗng dựng lạnh toát.
"Cậu nói thật không?"
"Thật! Hứa luôn."
"Lấy gì chứng minh?"
"Tôi thi vào cùng trường đại học với cậu nhé?"
Lúc nói câu này thì Bồ Tập Tinh đã quan sát nét mặt người kia, hai chân mày đang dính vào nhau cũng tách ra, có lẽ là đã nguôi giận hơn rồi.
"Cậu chăm chỉ chút đi."
Văn Thao đáp lại một câu dặn dò, hắn cũng nghe thấy giọng điệu người nọ có một chút niềm vui trong đó rồi.
Ấy thế mà Bồ Tập Tinh vẫn theo thói quen lấy tai nghe ra đeo lên, bắt đầu phát lại danh sách bài hát trong máy nghe nhạc mà hắn đã nghe đến mòn tai rồi.
Nhưng lần này Bồ Tập Tinh không ngủ nữa, hắn khoanh tay đặt lên bàn, rồi gác đầu lên đó, đưa mặt đối diện với người bên cạnh. Tai nghe nhạc, mà mắt thì lại chăm chú nhìn đối phương.
May chăng một điều là Quách Văn Thao đang rất tập trung làm bài tập nên không nhận ra có một ánh mắt dán chặt lên người cậu.
Lớp học vẫn im lặng như bao ngày, thỉnh thoảng nghe được tiếng lật giấy soạt soạt, hay tiếng trao đổi nho nhỏ của học sinh. Quạt trần vẫn phát ra âm thanh vù vù, cánh quạt quay tạo thành những làn gió thổi nhè nhẹ.
Thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa. Hàng cây phượng trong sân trường đang dần đơm lên những cánh hoa rực đỏ, ve sầu lẩn trốn trong những lùm cây bụi cỏ bắt đầu râm ran nhưng thanh âm trong veo.
Bồ Tập Tinh chợt nhận ra, mùa hè đến rồi...
Và hắn cũng hiểu rằng, mùa hè năm nay sẽ không giống mùa hè của những năm trước nữa. Bởi lẽ đây là giai đoạn chuyển mình, bước ngoặt lớn đầu tiên trong đời người.
Năm cuối cấp ba, kì thi đại học. Cả hắn và cậu, đều phải đối mặt với nó.
Bồ Tập Tinh hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng lại: "Văn Thao, cho tôi mượn sách Toán của cậu được không? Hôm nay quên mang theo rồi."
Quách Văn Thao lần mò trong đống dày cộm, lôi ra một cuốn sách Toán dường như đã lật tới lật lui rất nhiều, đến nỗi bìa sách cũng sắp rách mất rồi.
Bồ Tập Tinh nhanh chóng nhận lấy, sau đó lại làm một hành động vô cùng ngốc nghếch, đến nỗi Quách Văn Thao cũng không thể hiểu. Hắn lấy 2 cuốn vở dựng đứng lên, chắn dọc theo cạnh bàn, dường như là không muốn cho đối phương nhìn thấy.
"Cậu không được xem lén đâu đó."
Nghe xong Quách Văn Thao càng thấy khó hiểu, tên này lại tính bày trò gì không biết. Cậu để lại cái nhìn không mấy thân thiện cho người bên cạnh rồi tập trung vào bài tập của mình.
Bồ Tập Tinh nói xong cũng không để ý người nọ có biểu cảm gì, cặm cụi ghi ghi chép chép lên tờ giấy của mình. Viết xong còn lấy kéo ra cắt tỉa cho tờ giấy vuông vức hơn. Ngồi làm suốt một tiết học như thế, nhìn lại thì thấy chữ có hơi xấu, thế nhưng hắn lại thầm nhủ rằng Văn Thao sẽ đọc được thôi.
Sau đó là giờ giải lao, Bồ Tập Tinh nhân cơ hội Quách Văn Thao đi ra ngoài thì vội nhét tờ giấy vào cuối cuốn sách, đặt nó về chỗ cũ trên bàn học của cậu.
_______
Kể từ ngày hôm đó, mọi chuyện lại tiếp diễn như thường. Cả hắn và cậu đều tập trung vào việc học để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Chuyện tờ giấy trong cuốn sách tuyệt nhiên bị Bồ Tập Tinh giữ im lặng, đến một lời cũng không nói cho Quách Văn Thao biết.
Mùa hè dần trôi, mang theo biết bao nhiêu ước nguyện lớn nhỏ. Những tháng ngày rong ruổi trên khắp phố phường, ghé vào quán trà sữa quen thuộc làm một cốc trà thật mát lạnh.
Hay đứng trước quầy bánh của tiệm tạp hoá đầu ngõ cãi nhau nên mua kẹo mút hay mua bim bim.
Hay cả lúc thâu đêm suốt sáng học bài để chuẩn bị cho kì kiểm tra đến nỗi mất ngủ, chỉ đành nhắn vài dòng tin gửi cho đối phương.
Những niềm vui nhỏ bé ấy, đành tạm cất vào ngăn tủ, lưu giữ nó thành chuỗi ký ức đẹp đẽ.
_______
Sau mấy tháng trời mong ngóng, chờ đợi. Ngày quan trọng cũng đến, cả hắn và cậu đều lo lắng, hồi hộp nhưng trong lòng vẫn mang theo một tâm trạng hào hứng, đối mặt với thử thách lớn.
"Quách Văn Thao cố lên!"
"Bồ Tập Tinh cố lên!"
Hai lời động viên như tiếp thêm sức mạnh lẫn nhau. Đèn sách miệt mài mười hai năm, giờ đã đến lúc chứng minh bản thân rồi.
Suốt những ngày diễn ra kì thi đại học, mọi người dường như đều có sự căng thẳng trong lòng, không nói ra bằng lời, thế nhưng nét mặt đã thể hiện rất rõ.
Đến ngày môn thi cuối cùng hoàn thành xong thì tất cả đã có thể thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ gánh nặng trên vai. Thầm mong rằng mọi nỗ lực đều được đền đáp.
_______
Kì thi nhanh chóng trôi qua, hai tuần sau cũng đã có kết quả.
Bồ Tập Tinh vội gọi cho người kia, trong lòng cũng không kiềm được sự vui mừng: "Văn Thao, tôi đậu rồi!"
"Tôi cũng vậy!"
"Tí nữa gặp nhau đi."
"Ừm, chỗ cũ nhé."
"À, cậu còn giữ sách Toán không? Mở trang cuối ra đi, có bất ngờ đấy."
Nói xong Bồ Tập Tinh cúp máy luôn, để lại cho Quách Văn Thao một đống nghi hoặc trong lòng.
Cũng vừa hay cậu đang dọn lại đống sách vở cũ, thế là bắt đầu lật tung ra kiếm cuốn sách Toán ấy. Lật đến trang cuối, quả thực trong lòng cậu có chút bồn chồn.
Cầm tờ giấy mà chẳng biết Bồ Tập Tinh đã nhét vào từ bao giờ lên, cậu lại ngờ ngợ nhớ ra cái hôm mà hắn có mấy hành động kì lạ đó, bỗng dưng phì cười.
Đúng là đồ dở hơi.
Sau đó Quách Văn Thao chuyên chú đọc từng chữ một. Dù chỉ là một mặt giấy thôi nhưng nó đủ khiến lòng cậu cảm thấy rạo rực. Mỗi dòng đều gợi cậu nhớ lại những kỷ niệm cũ mà mình đã vô tình lãng quên.
Chẳng thể chờ đợi thêm được nữa, mặc kệ mấy chồng sách còn chưa dọn xong, Quách Văn Thao cầm theo tờ giấy lao vút ra khỏi nhà, đến cả giày cũng đi không cẩn thận, chỉ xỏ đại một đôi sneaker mà lại còn đạp gót.
Vừa ra khỏi cổng đã thấy có người gọi tên mình rất to: "Quách Văn Thao!"
Là giọng của Bồ Tập Tinh.
Cậu nhìn ngang nhìn dọc, phát hiện người kia đang đứng ở bên kia đường. Quách Văn Thao vô thức đưa tay lên vẫy, còn cầm theo tờ giấy.
"Đứng yên đó, tôi qua chỗ cậu!"
Bồ Tập Tinh lại hét một câu với âm thanh lớn, có lẽ còn hơn khi nãy. Sau đó cũng vội chạy qua chỗ cậu.
"Cậu viết cái này khi nào?" Còn chưa để đối phương đến chỗ mình, Quách Văn Thao đã tra hỏi.
"Cái đó quan trọng hả?" Bồ Tập Tinh thấy hơi buồn cười, hắn không ngờ cậu lại hỏi một câu thế này.
"Đương nhiên-"
"Cậu có đồng ý không?"
Không để đối phương nói hết câu, Bồ Tập Tinh lại đánh trúng trọng tâm.
"Đồng ý gì cơ?"
"Tôi thích cậu, ý cậu thế nào?"
Trong lòng Quách Văn Thao lại càng bối rối hơn. Trên mặt phủ thêm một tầng màu hồng, còn tai thì đã đỏ đến mức bốc khói rồi. Câu này thẳng thắn quá đi mất.
Bồ Tập Tinh thấy cậu không đáp đành tiến thêm một bước. Khoảng cách này khiến Văn Thao có thể nhìn rõ nét mặt của hắn hơn. Cậu như thấy trong mắt người nọ lấp lánh hàng triệu vì tinh tú.
Ánh mặt trời nhè nhẹ hắt xuống. Một làn gió hè thổi qua, mang theo hơi ẩm nóng. Gió thổi rối tung mái tóc của cậu con trai tuổi 18. Cuốn lấy sự nhiệt huyết cháy bỏng, và cả tấm chân tình. Vạt áo lần nữa phấp phới theo ngọn gió.
Trong đầu Quách Văn Thao như chạy lướt qua một thước phim về Bồ Tập Tinh. Cậu cũng ngạc nhiên với chính mình, đã từ bao giờ cậu lại khắc ghi nhiều hình ảnh của hắn vào tâm trí như thế.
Tim hẫng đi một nhịp, đáp án của cậu hiện rõ đây rồi.
"Ừm, tôi cũng thích cậu!"
Bầu trời biếc, mặt đất xám, bụi cây bên vệ đường, ngọn gió mùa hè... Vạn vật trên đời, tất cả đều cùng chứng kiến một tình yêu tuổi trẻ đầy thuần khiết và dịu dàng.
_______
"Gửi Văn Thao!
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi viết thư tay cho cậu, ngại ngùng thật đấy!
Thật ra suốt khoảng thời gian vừa qua, trong lòng tôi đó có vô vàn kỉ niệm, và các cung bậc cảm xúc. Thế nhưng, những kỉ niệm đẹp nhất mà tôi nhớ lại luôn xuất hiện bóng hình của cậu. Đến khi nhận ra điều này tôi chẳng biết mình đã thích cậu đến nhường nào rồi.
Tôi đã không ngừng dõi theo cậu, ở bên cạnh cậu. Những ngày đông cùng khoác lên chiếc áo dày sụ đến trường, mùa xuân mải mê vui chơi quên cả học hành. Những đêm hè ngồi dưới hiên nhà ngắm sao, trên tay còn có que kem mát lạnh, và cả những ngày cuối thu cùng nhau đi gom lá khô và nghịch ngợm đến nỗi áo quần đầy bùn đất.
Quả thật thì những niềm vui hay ký ức của tôi suốt bốn mùa trong năm đều là hình ảnh cậu.
Mùa hè năm nay lại khác biệt hơn mọi khi, chúng ta đều phải đưa ra những chọn lựa, phải đối mặt với những chông gai đầu tiên trên đường đời. Lần trước bảo thi cùng trường với cậu cũng là nhất thời vì lúc ấy chỉ muốn cậu không giận tôi nữa. Trong lòng tôi cũng đã có quyết định của riêng mình rồi.
Cậu Bắc Đại, tôi Nam Đại. Cùng nhau tiến lên có được không? Tôi mong rằng khoảng cách địa lí sẽ không phải là thứ có thể gây trở ngại cho chúng ta. Tôi thấy cũng không tệ lắm đâu, có lẽ sẽ ổn thôi.
Khi cậu đọc được lá thư này thì chắc cũng qua kì thi đại học rồi. Đến lúc đó tôi vẫn chưa đi, rất mong chờ một lời hồi đáp từ cậu!
Bồ Tập Tinh."
Mặt sau lá thư còn có một dòng chữ, mà có lẽ Quách Văn Thao mãi sẽ chẳng thể quên được nó.
"Tôi nguyện trong dòng thời gian hữu hạn, thích cậu vô hạn."
End.
blurz
0:50
09.07.21
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro