iii.
「𝙜𝙤 𝙝𝙤𝙢𝙚」
“Bồ Tập Tinh!” Quách Văn Thao vừa chạy vừa kêu to tên người nọ. Phía sau còn đeo cái balo vì đựng đầy đồ bên trong mà căng phồng lên, lúc chạy cứ lắc qua lắc lại tưởng như muốn kéo cậu ngã.
“Mặt mũi cậu sao lại...”
“Đi cọ xát với người ta một chút, cuối cùng bị đánh thành bộ dạng này.”
Quách Văn Thao cũng bái phục cái tinh thần lạc quan của hắn rồi. Đánh nhau để máu me đầy mặt mà còn mở miệng nói đùa được. Cậu chỉ đành thở dài bất lực rồi lấy dụng cụ y tế ra xử lí vết thương giúp Bồ Tập Tinh.
Vốn dĩ Quách Văn Thao đang ngồi trong thư viện học bài, bỗng nhiên có một cậu bạn cùng lớp chạy đến rồi bảo rằng Bồ Tập Tinh lại đi đánh nhau với mấy tên côn đồ nào đấy ở con hẻm sau trường. Còn chưa biết thực hư thế nào đã cậu đã vội vã chạy đi tìm hắn.
Lúc đến nơi thì chỉ còn mỗi Bồ Tập Tinh ngồi đó, mà đúng hơn là nằm vật ra đấy. Mặt mũi thì bầm dập, áo quần lấm lem hết bùn đất. Đến cái balo cũng bị quăng xa mấy mét, sách vở rơi hết cả ra.
“Sao cậu vẫn mang theo cái đống đồ này vậy?” Bồ Tập Tinh nhìn mấy dụng cụ y tế dùng để sát trùng trên tay của Quách Văn Thao rồi hỏi một câu.
“Không phải vì cậu hay sao?”
Vì sao lại bảo là “vẫn mang”? Để giải thích điều này thì phải kể đến một vấn đề, mọi chuyên bắt đầu từ lúc bọn họ nhập học.
Quách Văn Thao trong mắt mọi người luôn là một tên mọt sách, trên mặt thì đeo cái mắt kính có tròng dày như đáy chai, suốt ngày vùi mình trong đống sách vở không ở trên lớp thì cũng là thư viện. Cũng chính là loại học sinh được lòng giáo viên nhưng lại khiến nhiều bạn học ghi thù, đơn giản vì bị so sánh quá nhiều.
Mà bên cạnh Quách Văn Thao lại có một tên dở dở hâm hâm, cũng học hành chăm chỉ đấy nhưng “được cái” ngông. Trên lớp lúc có tiết thì không sao, chứ bình thường chỗ nào mà không có giáo viên thì năng lượng “điên” của cậu ta lại dược dịp bộc phát hết khả năng. Mà “điên” ở đây là ý nói rằng cậu ta cái gì cũng dám làm, bày ra mấy trò khiến nhiều người cũng phải sợ hãi. Cậu bạn này không ai khác chính là Bồ Tập Tinh.
Đối với cả trường học thì bộ đội này lại quá nổi tiếng rồi, vì cả hai đều có cái tính cách và cả khí chất quái dị nên mọi người thường gọi hai người là cặp đôi gàn dở.
Cả hai lúc đầu cũng chẳng quan tâm đến mấy lời lẽ ra vào khó nghe xung quanh, có lẽ vì cứ im lặng nên càng lúc càng quá quắt. Đặc biệt nhất vẫn là mấy bọn tự nhận là đàn anh đàn chị hay trùm trường gì đấy vô cùng thích kiếm chuyện với hai người.
Nhưng do mọi người hiểu rõ cái độ điên khùng của Bồ Tập Tinh nên thay vì gây sự trực tiếp với hắn thì đám người kia lại tìm đến Quách Văn Thao. Một cái lí do nữa - vì Quách Văn Thao là điểm yếu của Bồ Tập Tinh, nếu đụng đến cậu thì thành công chọc tức hắn rồi.
Vậy nên có nhiều lúc Quách Văn Thao bị đám người kia bắt nạt. Nào là đổ sữa lên người, rồi xé vở bài tập. Quá đáng hơn là vứt rác vào tủ đồ của cậu. Nhưng Quách Văn Thao còn chưa kịp đáp trả thì Bồ Tập Tịn đã ra tay trước rồi. Thành ra số lượt bị mời lên văn phòng cũng trên chục lần.
Bồ Tập Tinh vì Quách Văn Thao mà đánh người, mãi rồi nó như một điều không thể thiếu trong cuộc sống vậy. Hắn đánh nhau xong cậu lại phải bôi thuốc sát trùng giúp, vì nếu đến phòng y tế thì kiểu cũng cũng bị mách lên văn phòng. Bồ Tập Tinh lại chẳng muốn phiền phức đến thế, thành ra tập cho Quách Văn Thao một thói quen đó là luôn trữ sẵn dụng cụ y tế bên mình.
“Sao cậu lại đánh nhau rồi?” Quách Văn Thao dùng tăm bông chấm thuốc lên vết thương trên mặt hắn.
“Vì bọn nó cứ nói xấu cậu. Tôi nghe một lúc thì không nhịn nổi nữa, đánh thằng đó một cái. Ai ngờ nó kéo nguyên một đám đến...”
“Nói cậu bao nhiêu lần rồi, mặc kệ bọn đó đi, cậu thừa biết mục đích của chúng nó là chọc tức cậu mà.”
Quách Văn Thao lại nổi cáu rồi, cái tên này nói mãi không nghe, chẳng biết phải làm sao nữa.
“Thì tôi biết, nhưng cứ đụng vào cậu là tôi lại khó chịu...Ấy, đau! Cậu nhẹ tay thôi.” Bị cậu dí lên vết thương khiến hắn phải kêu một tiếng.
“Cho cậu chừa. Ai bảo ngang bướng quá làm gì.”
“Nhưng lần nào tôi cũng đánh thắng tụi nó mà. Cậu phải tự hào vì có một người bạn như thế chứ.” Bồ Tập Tinh không những không tiếp thu lời khuyên của cậu mà còn làm lơ nó, vỗ ngực với vẻ mặt đầy tự mãn.
Thật sự hết nói nổi rồi, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm.
“Dạo gần đây không ai gây sự với tôi cả, mấy lời ra tiếng vào đó thì bỏ ngoài tai đi, tôi còn chẳng để tâm thì cậu nghĩ nhiều làm gì. Đừng đánh nhau nữa, cũng đừng để bị thương nữa. Tôi không thể mỗi ngày đều đi theo cậu, rồi đợi đánh đấm xong lại cầm tăm bông sát trùng vết thương cho cậu đâu...Đừng để tôi phải lo lắng nữa.”
Quách Văn Thao nói một tràng thật dài, xong đến câu cuối thì lại lí nhí trong miệng, tuy không muốn cho người kia biết nhưng vì phút chốc không kiềm được cảm xúc mà lỡ bộc bạch hết cả ra.
“Cái gì cơ? Tôi nghe không nhầm đâu nhỉ? Cậu bảo lo lắng cho tôi à?”
Bồ Tập Tinh cũng lắm trò, rõ ràng đã nghe được vậy mà vẫn ép hỏi cho bằng được. Kể ra thì cái khoé môi cong tớn lên thế kia cũng không giấu nổi tâm trạng đầy vui vẻ của hắn.
Quách Văn Thao bị trêu đến phát ngượng, cái tai đỏ như cà chua chín kia đã tố giác cậu. Cuối cùng chỉ đành quay đầu đi nhặt đống đồ rơi vãi dưới đất của Bồ Tập Tinh. Nhưng hắn nào có chịu buông tha, bám sát theo hỏi cho bằng được.
“Phiền quá đi mất, cậu nghe sao thì là vậy đấy!”
Quách Văn Thao chịu không nổi cái đuôi này nữa, chỉ đành thừa nhận nhưng vì thẹn quá hoá giận nên giọng điệu có hơi cáu gắt. Thế mà chẳng hiểu sao qua tai của Bồ Tập Tinh thì lại thành “đáng yêu”.
Con mèo này xù lông rồi.
Hắn nhận được câu trả lời đúng với ý mình thì cái miệng cười càng rõ tươi, lộ ra đủ tám cái răng tiêu chuẩn.
Quách Văn Thao ném cái balo vừa nhặt lên khi nãy vào người Bồ Tập Tinh: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
blurz
01:18
21.07.21
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro