one
Vào ngày Tết Thanh Minh, Quách Văn Thao nhặt được về nhà một con ma.
Không, bạn không nghe nhầm đâu, thật sự là một con ma, hơn nữa còn là một con ma nam khá đẹp trai.
Lần thứ 135 Quách Văn Thao gọi cho sư phụ, chiếc bình hoa trong nhà bị vỡ tan tành. Chiếc bình sứ trắng rơi xuống đất, nước hòa lẫn với những mảnh vỡ rải rác khắp sàn gỗ.
Quách Văn Thao quay đầu lại, liền thấy Bồ Tập Tinh đứng ngay tại hiện trường như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi, bĩu môi, vẫy tay nói: "Không phải tôi làm!"
Dĩ nhiên Quách Văn Thao biết không phải do Bồ Tập Tinh làm, dù sao thì người này giờ cũng đã là ma, căn bản không thể chạm vào đồ vật ở dương gian.
Anh đặt điện thoại xuống, thành thạo cúi xuống dưới tủ, kéo thủ phạm thực sự ra ngoài. Anh gãi nhẹ sau đầu con mèo rồi nhấc nó lên: "Là con làm phải không, Thang Thang?"
"Meo~"
Tiếng kêu kéo dài, biểu cảm đầy vẻ không hối cải.
Bồ Tập Tinh có vẻ rất hứng thú với con mèo này, tiến lại gần định đưa tay chạm vào, nhưng ngay sau đó liền nhận ra mình không thể chạm vào được, đành tiếc nuối rút tay về.
Quách Văn Thao nhìn hắn, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh đặt con mèo xuống và cảnh cáo: "Thang Thang, đây là cái bình hoa thứ tư trong tháng này rồi đấy. Nếu con còn như vậy nữa thì đừng hòng có cơm ăn."
"Meo~"
Con mèo nhỏ vừa được thả ra liền vọt chạy mất tăm.
Bồ Tập Tinh không có việc gì làm, đành đứng tại chỗ nghịch ngón tay. Bất chợt, Quách Văn Thao hỏi: "Chắc anh không cần ngủ đâu đúng không?"
Bồ Tập Tinh nghĩ một lúc rồi đáp: "Cần."
Theo lẽ thường, ma không cần ngủ, nhưng... Bồ Tập Tinh thì khác, hắn ta là một con ma thích ngủ.
Quách Văn Thao nhìn quanh căn nhà vốn không rộng lắm của mình, rồi nói: "Ừm... vậy..."
"Tôi có thể ngủ trên sofa." Bồ Tập Tinh lên tiếng trước, "Cảm ơn cậu vì đã mang tôi về. Tôi ngủ ở sofa là được rồi."
Trước mắt, dường như không còn cách nào tốt hơn, nên Quách Văn Thao cũng vui vẻ đồng ý.
Lúc rạng sáng năm giờ, bầu trời chỉ vừa mới hơi hửng sáng, Quách Văn Thao cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi lại từ sư phụ.
"Văn Thao à, có chuyện gì sao?"
Giọng sư phụ đầy vui vẻ, nhưng bị đánh thức giữa đêm như này thì tâm trạng Quách Văn Thao không tốt chút nào. Anh đưa tay dụi mắt, cố gắng tỉnh táo: "Con nhặt được một con ma."
"Ồ, nhặt được..." Sư phụ suýt nữa phun hết ngụm trà trong miệng. "Con nói cái gì?! Con nhặt được cái gì?"
Quách Văn Thao vội đưa điện thoại ra xa để tránh tổn thương màng nhĩ lần hai. "Sư phụ làm gì mà hoảng thế. Con nói con nhặt được một con ma."
"Cái gì! Quách Văn Thao, con nhặt được một con ma? Nhặt ở đâu?" Hỏa sư phụ mấy ngày nay đang làm pháp sự cho một gia đình nọ nhân dịp Thanh Minh, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy cả loạt cuộc gọi nhỡ. "Mau nói rõ cho ta nghe."
"Chính là, hôm qua sau khi con làm lễ cúng tổ theo lời của sư phụ, thì con nhìn thấy một con ma ở trên mộ."
"Trên mộ?"
"Ừm." Quách Văn Thao cố gắng nhớ lại khung cảnh lúc đó.
Thanh Minh năm nào cũng mưa. Theo thông lệ, sư đồ bọn họ sẽ cùng nhau đi tảo mộ, nhưng năm nay, do Hỏa Thụ được mời đi làm pháp sự rồi nên Quách Văn Thao phải tự đi một mình.
Phần mộ tổ nằm ở một khu rừng trúc ngoài ngoại ô. Những tán trúc dày đặc đón lấy cơn gió lớn, gió lồng lộng hòa cùng cơn mưa khiến chiếc ô trên tay anh suýt nữa bị thổi bay.
Sau khi thắp hương, bái tổ xong, đột nhiên, Quách Văn Thao cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh quay đầu lại liền thấy người nọ lặng lẽ đứng ngay sau lưng anh từ bao giờ.
Quách Văn Thao vốn có phản xạ chậm. Mãi đến khi người kia bước lên trước mặt, anh mới kịp nhận ra mình nên sợ hãi. Làm đệ tử theo sư phụ bao năm, đây là lần đầu tiên anh gặp phải một con ma có thể khiến mình thấy sợ.
"Cậu có thể đưa tôi đi cùng không?"
Giọng nói vang vọng trong rừng trúc, âm u mà nhẹ nhàng.
Quách Văn Thao lắp bắp: "Anh... Tôi, tôi đâu có quen anh."
"Nhưng cậu có thể nhìn thấy tôi."
Từ khi sinh ra, Quách Văn Thao đã có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Không ít lần hồi nhỏ, anh bị dọa khóc thét bởi những thứ trông hết sức đáng sợ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con ma đẹp đến vậy.
Bồ Tập Tinh trên người sạch sẽ, gọn gàng, khoác lên mình bộ trường sam truyền thống đậm chất thư sinh, ánh mắt hắn dịu dàng, không hề có vẻ gì đáng sợ.
Mãi ngắm nhìn kẻ trước mặt, Quách Văn Thao mất vài giây mới kịp nhớ đến trách nhiệm của mình, nghiêm túc hỏi: "Tôi có thể hỏi anh tại sao anh lại ở đây không?"
Bồ Tập Tinh giơ tay chỉ vào ngôi mộ nằm chính giữa các phần mộ xung quanh: "Tôi ở đây."
Quách Văn Thao quay đầu lại nhìn tấm bia mộ, chậm rãi đọc từng chữ khắc trên đó: "Bồ... Tập... Tinh."
Một lúc sau, mắt anh trợn tròn, kinh ngạc thốt lên: "Anh là tổ sư gia?!"
Bồ Tập Tinh gật đầu, "Ồ, hậu thế mấy người giờ gọi tôi như vậy sao?" Hắn bĩu môi, "Thế được thôi."
Quách Văn Thao nhìn biểu cảm sinh động của đối phương, cảm thấy trông không giống tổ sư gia chút nào, mà cứ như một thanh niên lanh lợi vậy.
"Anh thật sự là Bồ Tập Tinh? Anh không lừa tôi đấy chứ?"
Bồ Tập Tinh nghiêng đầu: "Hậu bối nhà cậu thú vị thật đấy."
Quách Văn Thao vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng: "Vậy... sao trước đây tôi chưa từng thấy anh?"
"Bởi vì mấy người chỉ đến đây một năm một lần, mà lần nào cũng đến quá sớm, ai mà dậy nổi chứ?!" Bồ Tập Tinh ngán ngẩm ngồi phịch xuống ngôi mộ của mình, bắt đầu phê bình hậu bối: "Mỗi năm đến cũng chẳng biết mang theo đồ ăn ngon chút! Trà sữa, gà rán KFC, Coca đâu hết rồi?! Nhìn xem, cái này là cái gì!" Hắn chỉ vào bát bánh bao trước mặt rồi than phiền: "Toàn là mấy thứ này, còn ra thể thống gì nữa! Hậu bối bất hiếu!"
Quách Văn Thao gãi đầu: "Chuyện này... là do sư phụ tôi căn dặn như thế."
"Sư phụ cậu là ai?"
"Hỏa Thụ."
"Chả trách mỗi lần tôi báo mộng đều không có tác dụng, thì ra là do có người cản trở!" Bồ Tập Tinh có vẻ rất bất mãn.
Quách Văn Thao nhìn lướt qua các ngôi mộ khác, rồi cẩn thận hỏi: "Tổ sư gia, anh vẫn ở đây... Vậy còn những người khác thì sao?"
Bồ Tập Tinh hiểu ngay anh muốn hỏi gì, khẽ đáp: "Bọn họ không còn ở đây nữa."
"Vậy họ đi đâu rồi?"
"Họ đã đi đầu thai rồi."
"Vậy..." Quách Văn Thao do dự một chút, rồi dè dặt hỏi: "Tại sao anh không đi cùng họ?"
Bồ Tập Tinh sững lại, im lặng suy nghĩ một hồi, sau đó nhún vai: "Quên rồi."
Quách Văn Thao không chắc người này đang nói thật hay chỉ đang lừa anh, nên đành tạm thời đưa hắn ta về nhà.
Ban đầu, anh nghĩ rằng sống chung với một con ma sẽ rất phiền phức, nhưng hóa ra cũng không đến mức đó. Bồ Tập Tinh cái gì cũng biết, biết bảo Quách Văn Thao bật TV cho xem, biết ngửi mùi đồ ăn anh nấu, biết sai khiến anh trêu chọc con mèo để cho hắn xem. Điểm bất tiện duy nhất là hắn ta không thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Việc Quách Văn Thao nhặt được một con ma chẳng mấy chốc đã truyền đến tai bạn đồng môn của anh – Tề Tư Quân. Cậu chàng này nằng nặc đòi đến xem tổ sư gia trông như thế nào.
Vừa mở cửa, cảnh đầu tiên Tề Tư Quân nhìn thấy là Bồ Tập Tinh đang ngồi xổm bên cạnh con mèo nhỏ, chăm chú quan sát nó với vẻ rất ngoan ngoãn. Cậu hạ giọng hỏi: "Cậu chắc chắn anh ấy là tổ sư gia của chúng ta chứ?"
"Trước mắt thì đúng là vậy." Quách Văn Thao đáp lại bằng ánh mắt chắc chắn.
Tề Tư Quân bật cười, chào hỏi Bồ Tập Tinh một cách cung kính: "Chào tổ sư gia."
Bồ Tập Tinh đứng dậy, khoanh tay sau lưng, nghiêm túc gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Quách Văn Thao phớt lờ ý châm chọc trong lời nói của hắn ta. Sau một thời gian chung sống, anh phát hiện ra rằng Bồ Tập Tinh hoàn toàn không giống người của thời đại trước. Hắn hài hước, có chút sắc sảo, lại rất thích nói lời trêu chọc anh.
Học hỏi mọi thứ cũng cực kỳ nhanh. Nếu không phải hắn đã chết, Quách Văn Thao chắc chắn rằng nếu Bồ Tập Tinh đi thi đại học thì sẽ có cơ hội đỗ thủ khoa.
Sau khi tiễn Tề Tư Quân về, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ. Bồ Tập Tinh đi tới, tò mò nhìn xem anh đang làm gì. Quách Văn Thao thoải mái đưa những lá bùa mình vẽ trong hai ngày qua cho hắn ta xem.
Màu đỏ pha chút kim tuyến chạy dọc theo nền giấy vàng, những đường nét trơn tru, có thể thấy đã luyện tập vô số lần. Nhưng... tại sao nhìn chúng lại quen mắt đến vậy?
Bồ Tập Tinh hơi nhíu mày, đầu ngón tay chạm vào từng nét bút, từ từ lần theo. Nhìn thấy sự khác lạ trong thái độ của hắn, Quách Văn Thao kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Bồ Tập Tinh dường như thực sự không nhớ gì về quá khứ. Những ngày qua, Quách Văn Thao đã lật hết mọi cổ tịch, nhưng không tìm thấy bất cứ tài liệu nào ghi chép về hắn. Thật kỳ lạ, rõ ràng là người sáng lập môn phái, vậy mà gần như không có bút tích nào để lại.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng hiện tại, Bồ Tập Tinh chỉ là một chấp niệm. Không có cơ thể, cũng không có ký ức, chẳng phải linh hồn cũng chẳng phải lệ quỷ. Hắn giống như làn khói bay lên từ nén hương cháy dở, không gây tổn hại đến ai, nhưng cũng không thể tự giải thoát chính mình.
Nếu Bồ Tập Tinh mãi không nhớ ra được, vậy hắn ta sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát, không thể bước vào luân hồi. Vì thế, nhiệm vụ của Quách Văn Thao chính là giúp hắn khôi phục ký ức, hóa giải khúc mắc, sau đó tiễn hắn đi.
"Anh nhớ ra gì sao?"
Giọng nói của Quách Văn Thao lộ ra một chút mong đợi.
Bồ Tập Tinh liếc nhìn anh một cái, lắc đầu: "Không."
"Không sao." Quách Văn Thao tiếp tục vẽ một lá bùa khác, "Cứ từ từ. Chuyện đã bị lãng quên suốt bao nhiêu năm, đâu thể dễ dàng nhớ lại trong ngày một ngày hai. Chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Ánh đèn vàng cam hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, sống mũi cao, đôi mắt sâu, bờ môi hơi cong, cùng những đường gân xanh chằng chịt trên cổ tay trắng nõn.
Ánh mắt Bồ Tập Tinh lướt từ trán anh, men theo sống mũi, cuối cùng dừng lại trên cổ tay ấy.
Một suy nghĩ lạ lùng bỗng nảy ra trong đầu, cổ tay này chắc chỉ cần một tay là có thể nắm trọn nhỉ?
Rồi hắn thực sự đưa tay ra.
Khoảnh khắc cảm nhận được cái chạm lạnh lẽo ấy, ngay cả Quách Văn Thao cũng sững sờ. Một chấp niệm thể như hắn vốn không thể chạm vào bất cứ thứ gì, mà lại có thể chạm vào anh?!
Cổ tay Quách Văn Thao bị nắm lấy, rồi như một món đồ chơi, bị cân nhắc xem xét. Người đối diện bình thản nhận xét: "Gầy quá."
Bồ Tập Tinh lại vươn tay kia, từng chút từng chút lần lên cánh tay anh, dừng lại để xác nhận rằng đúng là rất gầy, rồi nghiêm túc nói: "Ăn nhiều vào."
Tai Quách Văn Thao đỏ bừng, anh vội vã rút tay lại.
Ngoài bố mẹ ra, chưa từng có ai chạm vào anh như vậy. Quách Văn Thao cũng không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, bất kể là ai. Nhưng không biết có phải do Bồ Tập Tinh là chấp niệm thể hay không, mà anh lại không có cảm giác bài xích với hắn ta.
Bồ Tập Tinh chẳng hề nhận ra sự khác thường của anh, chỉ quay lại tiếp tục ngồi xổm bên con mèo, chăm chú quan sát nó. Hắn có vẻ đặc biệt thích mèo. Đôi khi, Quách Văn Thao còn có ảo giác rằng Bồ Tập Tinh cũng là một con mèo. Từ dáng vẻ đến cử chỉ đều giống mèo đến mức khiến người ta như bị thôi thúc mà muốn đút cho cậu ta vài miếng thức ăn cho mèo.
Những gì Quách Văn Thao không tìm ra, Hỏa Thụ đã thay anh tra xét.
Bồ Tập Tinh thật sự chính là tổ sư gia của bọn họ, từng lập nên vô số kỳ tích, trong đó có việc phá bỏ trận pháp tà ác mà người phương Tây đã đặt lên mảnh đất Trung Hoa.
Năm Dân Quốc thứ 13, Trung Quốc vẫn chìm trong hỗn loạn. Biết bao anh hùng liệt sĩ nối tiếp nhau dấn thân vào con đường cứu nước, và khi ấy, Bồ Tập Tinh, người từng từ bỏ chính trị để theo huyền học, cũng nằm trong số đó.
Hai năm trước đó, Bồ Tập Tinh du học trở về, kiên quyết gạt bỏ ngành kinh tế chính trị mà mình đã theo đuổi bấy lâu, thay vào đó lại đắm chìm trong triết học, rồi tình cờ bước chân vào giới huyền môn Đạo giáo.
Nghe nói khi đó, công tử nhà họ Bồ có một vị tri kỷ thanh mai trúc mã. Hai người lớn lên bên nhau, dù lĩnh vực khác biệt nhưng cùng chung một chí hướng: yêu nước, cứu dân. Vì vậy, dù cho sau khi đã chuyển sang huyền môn, Bồ Tập Tinh vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với người tri kỷ ấy.
Sau những tháng ngày miệt mài nghiên cứu, cuối cùng hắn cũng đã thấu triệt được vận mệnh và khí vận.
Hắn tin vào số mệnh, nhưng cũng tin rằng con người có thể thay đổi ý trời.
Khi biết rằng trận pháp có thể ảnh hưởng đến quốc vận, Bồ Tập Tinh lập tức xuống núi, thành lập một tổ chức có tên "Phục Hưng Hội" để bảo vệ đất nước.
Những người gia nhập Phục Hưng Hội đều là đạo sĩ có cùng chí hướng. Ban đầu, bọn họ chỉ là nhìn thấy âm mưu của người phương Tây: dùng vũ khí sắc lạnh để xé toạc cánh cửa kho báu ngàn năm của Trung Hoa. Nhưng càng điều tra sâu, họ càng nhận ra dã tâm đáng sợ hơn, người phương Tây đang cầu nguyện lên Chúa Trời, muốn dùng đức tin của họ để nuốt chửng mảnh đất này.
Thế nhưng, bọn họ đã quên mất rằng huyền môn Trung Hoa chưa bao giờ suy tàn. Dù ẩn mình giữa phố chợ, vẫn có những kẻ tài giỏi lặng lẽ góp sức bảo vệ đất nước. Trí tuệ tổ tiên lưu lại sẽ mãi mãi che chở cho con dân Hoa Hạ, từ đời này sang đời khác.
Năm Dân Quốc thứ 24, biến cố Hoa Bắc bùng nổ, Nhật Bản phát động chiến tranh. Bắc Bình, Thiên Tân cùng hàng loạt khu vực phía Bắc lần lượt rơi vào tay giặc.
Khi ấy, Bồ Tập Tinh vẫn đang bố trí trận pháp, nhưng đột nhiên mất liên lạc với người tri kỷ kia.
Dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể tìm được tin tức của người đó.
Bom đạn tàn phá các tòa nhà chính phủ, ngân hàng, phố chợ, tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát. Quân Nhật ngang nhiên tiến vào trung tâm chính trị và kinh tế của Trung Quốc.
Một đệ tử của Bồ Tập Tinh từng hỏi:
"Sư phụ, nếu thiên mệnh khó cãi, vậy những gì chúng ta làm có còn ý nghĩa không?"
Bồ Tập Tinh hướng ánh mắt về phương Bắc, kiên định đáp:
"Thiên mệnh khó cãi, nhưng vận mệnh của Hoa Hạ tuyệt đối không thể kết thúc ở đây. Vận mệnh của người Trung Quốc, tuyệt đối không dừng lại ở đây!"
Sau khi hoàn thành pháp trận phá giải, Bồ Tập Tinh đã đưa ra một quyết định khác.
Hắn ta không muốn mảnh đất mà mình yêu quý chỉ còn lại tiếng than khóc.
Hắn ta không muốn nỗi nhục trong quá khứ mãi mãi trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu.
Hắn ta không muốn Trung Hoa rơi vào tay kẻ địch.
Đứng tại vị trí trung tâm của pháp trận, hắn ta gánh chịu toàn bộ hậu quả của hành động nghịch thiên, hiến tế bản thân, dâng toàn bộ khí vận cho tổ quốc mà hắn yêu thương.
Sau khi nghi thức hoàn tất, sắc mặt Bồ Tập Tinh ngày càng xấu đi. Hắn biết mình sẽ không thể sống đến ngày Trung Hoa được giải phóng.
Khi đại quân giặc tràn vào, hắn ra lệnh giải tán Phục Hưng Hội. Mọi người hãy tự tìm đường thoát thân, đừng ai ở lại nữa.
Khoác lên người chiếc trường sam trắng giản dị, hắn đứng trước căn nhà tre từng hẹn ước với một người, chờ đợi tin tức về người ấy.
Hắn không biết người tri kỷ kia có còn bình an không. Hắn cũng không biết mình có thể đợi được thêm bao lâu nữa.
Đến ngày đại quân tiến vào lãnh thổ, hắn ngồi trên ghế trúc, an nhiên nhắm mắt ngủ say.
"Bản ghi chép này là do cụ tổ của ta để lại, giấu kỹ lắm, ta suýt nữa thì đã tìm không thấy." Ở đầu dây bên kia, Hỏa Thụ phân tích: "Vậy nên, chỉ cần tìm được người tri kỷ của tổ sư gia, chắc là có thể tiễn cậu ấy đi rồi. Hoặc cũng có thể giúp cậu ấy nhớ lại. Tôi cảm thấy cách thứ hai dễ hơn, dù sao cậu ấy cũng là một chấp niệm mà..."
Nhưng bên kia, Quách Văn Thao lại không lên tiếng.
Hỏa Thụ thấy kỳ lạ, gọi anh vài tiếng: "Thao, Văn Thao?"
Lần này, người trả lời không phải Quách Văn Thao, mà là một giọng nói xa lạ đối với Hỏa Thụ.
Người đó khẽ nói: "Đừng khóc."
Lúc này, Quách Văn Thao mới nhận ra mình đang khóc. Hơn nữa, anh còn khóc trước mặt Bồ Tập Tinh.
Những ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào làn da anh, mang đến cảm giác vừa băng giá, nhưng vẫn đủ ôn nhu. Quách Văn Thao ngước mắt nhìn hắn, cất giọng run rẩy hỏi:
"Tại sao? Tại sao lòng tôi lại đau đến vậy?"
Bồ Tập Tinh tránh né ánh mắt anh. Hắn ta nhớ lại rồi.
Từ đêm hôm trước, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hắn đã nhớ lại tất cả.
Từ mùa xuân đến mùa đông, từ chiến loạn đến hòa bình, từ cảnh nước mất nhà tan đến thời kỳ thịnh vượng.
Hắn vẫn luôn đợi một người.
Hắn đang đợi Quách Văn Thao.
Dù Quách Văn Thao chưa thể nhớ được tất cả, nhưng nỗi đau nhói lòng lúc này cũng đủ để anh hiểu, quá khứ của mình chắc chắn có liên quan đến người trước mặt.
"Này? Văn Thao?" Ở đầu dây bên kia, Hỏa Thụ liên tục gọi, cố gắng kéo anh trở về thực tại.
Bỗng nhiên, cuộc gọi bị cúp ngang.
Quách Văn Thao khịt khịt mũi, "Anh có thể đừng dùng tay tôi để cúp điện thoại của người khác được không?"
Bồ Tập Tinh thản nhiên đáp, "Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chạm vào cậu."
Quách Văn Thao đặt điện thoại xuống, bắt đầu nghiêm túc đối diện với quá khứ có liên quan đến mình, "Bồ Tập Tinh, trong mắt anh, tôi là người như thế nào?"
Bồ Tập Tinh cảm thấy kỳ lạ. Tại sao có người lại chỉ muốn biết bản thân trong mắt người khác, mà không phải là chính mình trong quá khứ?
Hắn ta không nói thắc mắc đó ra, mà thay vào đó lại giải đáp nghi hoặc của Quách Văn Thao.
"Cậu là đại công tử nhà họ Quách, chúng ta lớn lên bên nhau, cậu rất xuất sắc, học cái gì cũng nhanh. Năm mười tám tuổi tôi sang Tây Dương, còn cậu ở lại Bắc Bình theo học chính trị kinh tế. Sau khi tốt nghiệp, cậu trở thành nhân viên của ngân hàng trung ương, công việc đàng hoàng, nhưng luôn ngấm ngầm tìm cách mang lợi ích đến cho bách tính."
Bồ Tập Tinh dừng lại một chút, rồi đột ngột đổi giọng, mang theo nét bông đùa quen thuộc, "Sau đó tôi lập ra giáo phái "lưu manh", trở thành đại chưởng môn của phái "lưu manh". Còn cậu thì mất liên lạc, từ đó chúng ta không còn gặp lại nhau nữa."
Quách Văn Thao cau mày, "Trong mắt anh, tôi chỉ có những thành tích khô khan như vậy thôi sao?"
Bồ Tập Tinh chợt khựng lại, ánh mắt nhìn anh cũng thoáng vẻ chột dạ.
Hắn ta phải nói thế nào đây?
Rằng họ đã cùng nhau lớn lên, nhưng rồi tình cảm lại thay đổi?
Rằng vào ngày chia xa, họ từng kề cận bên nhau suốt đêm?
Hay rằng, người mà hắn ta cố chấp chờ đợi đã không còn là chàng thanh niên năm đó nữa?
Dù là điều nào đi chăng nữa, hắn ta cũng không thể nói ra. Thôi thì khỏi nói nữa.
Bồ Tập Tinh xoay người, quay lại góc phòng ngồi xuống, cúi đầu nghịch con mèo.
Quách Văn Thao không phải kẻ ngốc.
Cảm xúc nào có thể khiến một người kiên trì chờ đợi trăm năm, thậm chí cả ngàn năm?
Nhưng... nếu hỏi Quách Văn Thao có thích Bồ Tập Tinh không?
Anh nghĩ, có lẽ Quách Văn Thao của hiện tại thì không thích.
Thế nhưng... nếu không thích, thì cơn đau đớn nơi lòng ngực không sao kiểm soát này là gì đây?
Ở chung vài ngày, chẳng lẽ anh thật sự phải lòng một con ma rồi sao?
Bồ Tập Tinh nhìn thì có vẻ cao ráo, nhưng thực chất lại gầy như tờ giấy. Khi ngồi xổm xuống đất trông càng đáng thương, như một chú mèo nhỏ bị người ta bỏ rơi.
Quách Văn Thao bước đến, hỏi một câu vô cùng tàn nhẫn, "Anh... sẽ tan biến sao?"
Bồ Tập Tinh cụp mắt xuống, trong đầu không ngừng giằng co, rồi giả vờ thản nhiên đáp, "Chắc là sẽ."
Dù sao thì, hắn cũng đã nhớ lại tất cả. Đã được chứng kiến thời kỳ phồn hoa thịnh thế. Cũng đã gặp được người mà mình đã chờ đợi hàng ngàn năm.
Dẫu cho người trước mặt... có thể không còn là Quách Văn Thao năm đó nữa.
Bồ Tập Tinh sợ bầu không khí yên lặng xen lẫn bi thương này, theo bản năng đứng dậy muốn bỏ đi. Nhưng vừa mới động đậy, hắn chợt thấy choáng váng, cả người ngã xuống đất.
"Bồ Tập Tinh!"
Bên tai là giọng nói lo lắng, gấp gáp. Hắn được ôm lấy, yếu ớt tựa vào lòng Quách Văn Thao.
"Bồ Tập Tinh!"
Đột nhiên, đầu hắn ta đau như búa bổ, màng tai chỉ còn lại tiếng gọi của Quách Văn Thao, "Bồ Tập Tinh! Anh sao thế?"
"Bồ Tập Tinh!"
Quách Văn Thao một tay đỡ lấy hắn ta, tay kia vội vã với lấy chiếc điện thoại trên bàn, "Tôi gọi điện cho sư phụ ngay! Anh cố gắng thêm chút nữa!"
"... Thao Thao."
Lời gọi yếu ớt khiến người đang hoảng loạn phải cố gắng giữ bình tĩnh.
Anh lại khóc rồi.
Quách Văn Thao lau nước mắt, "Bồ Tập Tinh, anh đừng chết."
"Được, tôi không chết."
Bồ Tập Tinh không nhẫn tâm đến mức vào thời khắc này vẫn phải nói ra sự thật tàn nhẫn.
Cơ thể hắn ta càng ngày càng lạnh, băng giá đến mức khiến anh không kìm được mà rụt cổ lại.
Anh biết Bồ Tập Tinh đã ở bên bờ vực tan biến... nhưng anh chẳng thể làm gì được.
Kẻ khiến anh đau lòng vẫn đang thì thầm bên tai, "Xin lỗi, Thao Thao. Có lẽ ngay khi vừa nhớ ra, tôi đã nên lập tức rời đi. Lẽ ra tôi không nên để cậu biết những chuyện xưa cũ này. Dù sao thì tôi cũng đã... mà cậu cũng không còn là người mà tôi chờ đợi nữa. Để cậu biết rồi lại phải chứng kiến tôi rời đi, chẳng phải quá tàn nhẫn sao?"
"Anh tưởng bây giờ anh không tàn nhẫn chắc?"
Tiếng nghẹn ngào không thể kìm nén vang lên bên tai Bồ Tập Tinh. Trước kia, hắn ta tuyệt đối không nỡ để người này đau lòng. Vậy mà cuối cùng, người làm anh đau lòng nhất vẫn là hắn ta.
"Bồ Tập Tinh, anh biết điều gì khiến tôi đau lòng nhất không?"
Giọng điệu trách móc nghiêm khắc của Quách Văn Thao thực chất lại mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn nâng niu, dỗ dành anh lên tận trời, không để anh rơi một giọt nước mắt nào.
"Là gì?"
"Là anh nói với tôi rằng, người anh chờ đợi không phải là tôi!" Ngực Quách Văn Thao phập phồng dữ dội, nỗi tủi thân không ngừng dâng lên, "Anh giả vờ si tình chờ đợi tôi bao nhiêu năm qua, vậy mà bây giờ khi anh đã đợi được rồi, lại quay sang trách tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa. Anh thật vô lý, thật không công bằng!"
Bồ Tập Tinh hiểu được cảm xúc ẩn sau những lời nói này nên bật cười hai tiếng.
Những điều hắn ta từng tự hào—số mệnh, huyền học, giờ đây lại đâm ngược vào hắn ta một nhát chí mạng. Vận mệnh của hắn và Quách Văn Thao sớm đã hòa vào máu thịt, không thể tách rời. Những đau đớn kéo dài suốt hàng chục năm, đến cuối cùng lại rơi xuống thân người mà hắn yêu thương nhất.
Bồ Tập Tinh chống người dậy, đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt Quách Văn Thao, cúi xuống hôn anh.
Vị mặn chát của nước mắt tràn vào khoang miệng, hơi thở của Bồ Tập Tinh ngày càng yếu ớt. Hắn ta ghé sát tai anh, nói khẽ:
"Thao Thao, tha lỗi cho tôi, tôi chỉ có thể dùng nụ hôn này để an ủi cậu."
"Người tôi yêu, cậu nhất định phải sống thật tốt."
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát trong khoảnh khắc tan biến đã hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tâm lý của Quách Văn Thao.
"Bồ Tập Tinh!"
"Bồ Tập Tinh!"
Quách Văn Thao giật mình mở to mắt.
Trong căn phòng tối đen như mực, tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ khiến anh chìm trong nỗi đau không thể thoát ra.
"Làm sao thế, Thao Thao?"
Người bên cạnh trở mình, siết chặt vòng tay ôm lấy anh, dịu dàng hỏi, "Gặp ác mộng à?"
Là giọng của Bồ Tập Tinh!
Nước mắt trong hốc mắt anh rơi xuống, Quách Văn Thao vươn tay ôm lấy cổ Bồ Tập Tinh. Hành động này hiếm thấy đến mức làm Bồ Tập Tinh giật mình, vội vỗ nhẹ lên lưng anh, trấn an:
"Đừng sợ, đừng sợ, anh đây mà."
Quách Văn Thao bật khóc.
Tiếng khóc khẽ khàng nhưng lại khiến Bồ Tập Tinh đau lòng đến tột cùng, dỗ thế nào cũng không được. Anh như thể đang mắc kẹt trong một cảm xúc nào đó, không thể thoát ra.
Bồ Tập Tinh nghĩ đến cách chuyển hướng sự chú ý của anh, nhẹ giọng hỏi, "Thao Thao, có thể kể cho anh nghe em đã mơ thấy gì không?"
Tiếng khóc của Quách Văn Thao dần ngưng lại. Anh nắm lấy tay áo Bồ Tập Tinh, chậm rãi kể lại câu chuyện trong giấc mơ.
Sự khác lạ của anh khiến cơn buồn ngủ của Bồ Tập Tinh hoàn toàn tan biến. Cậu ta yên lặng lắng nghe, như thể cùng anh gánh chịu nỗi đau trong mơ.
"Thao Thao, thực ra em không cần tìm thêm tư liệu tham khảo ngay cả khi đang mơ cho anh đâu."
Bồ Tập Tinh vốn thường đi khắp nơi tìm cảm hứng sáng tác. Quách Văn Thao những lúc rảnh rỗi thường đi cùng cậu ta, có khi là đứng giữa phố xá tấp nập nghe kể chuyện, có khi lại là ngồi trong rừng vắng lắng nghe tiếng ve sầu.
Lời nói nhẹ nhàng cùng giọng điệu đặc trưng của Bồ Tập Tinh khéo léo xoa dịu tâm trạng đau buồn của Quách Văn Thao.
Anh đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, muốn giữ lại chút thể diện. Không thể để Bồ Tập Tinh nghĩ rằng anh yêu cậu ta đến mức khóc lóc thế này, như vậy sẽ ngại lắm.
Nhưng Bồ Tập Tinh lại thẳng thắn và nồng nhiệt hơn nhiều.
Cậu ta chậm rãi nói ra tình cảm của mình, "Thao Thao, em đừng lo, anh yêu em nhiều đến thế, chắc chắn dù có chết anh cũng sẽ bám lấy em, em đi đâu anh theo đó..."
Tim Quách Văn Thao khẽ run lên.
Anh túm lấy cổ áo ngủ của Bồ Tập Tinh, kéo cậu ta lại gần, hôn lên môi cậu ta.
Giống như trong giấc mơ.
Bọn họ hôn nhau.
Nhưng lần này, không còn vị cay đắng.
Chỉ có sự quấn quýt triền miên của những kẻ yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro