Chương 4: Đăng Ký Kết Hôn

Sau khi đồng ý cùng nhau quan hệ để cùng trải qua kỳ phát tình và kỳ mẫn cảm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bám dính lấy nhau trong căn phòng trên tầng hai mất vài ngày.

Không phải tất cả thời gian họ đều làm tình, nhưng phần lớn thời gian là thế.

Sau lần đầu tiên, những lần sau có thể nói là vô cùng sắc tình, Tiêu Chiến cảm thấy qua một kỳ phát tình này, thứ gì nên nói, thứ gì không nên nói anh đều nói hết ra rồi.

Dường như Vương Nhất Bác tức giận vì anh không để cậu đánh dấu trọn đời mình, nên các lần sau đó Vương Nhất Bác liền ép anh nói ra rất nhiều thứ không có liêm sỉ, khiến người khác mặt đỏ tai hồng.

Mà khiến Tiêu Chiến bực bội nhất là anh không thể từ chối được những yêu cầu ấy.

Trong mấy ngày hoang đường vô độ ấy, thậm chí anh còn đem bản thân mình bán đi luôn rồi.

Ngày cuối cùng của kỳ phát tình, Vương Nhất Bác dụ dỗ Tiêu Chiến đồng ý đăng ký kết hôn với cậu. Kỳ thực cũng phải là anh không có chút lí trí nào, anh vẫn thanh tỉnh, nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý với yêu cầu đó.

Vương Nhất Bác đã nói anh và cậu là bạn đời.

Nếu như giữa cả hai không nảy sinh bất kỳ quan hệ nào, thì anh sẽ không đồng ý, nhưng hai người lại có quan hệ, trong mấy ngày kỳ phát tình tới kia, Vương Nhất Bác dấu hiệu tạm thời anh bao nhiêu lần, anh cũng không đếm nổi. Còn may tuyến thể của Omgea lành lại rất nhanh, vết cắn sâu đến đâu thì sau vài tiếng cũng có thể đóng vảy, một ngày sau sẽ lành lại, chứ nếu không thì bây giờ vùng gáy anh thảm phải biết.

Giữa Alpha và Omega có mối liên hệ qua tin tức tố. Mỗi lần Alpha dấu hiệu tạm thời là một lần để lại dấu hiệu, cũng là một lần liên kết tin tức tố. Số lần dấu hiệu tạm thời càng nhiều, sự ỷ lại của Omega vào Alpha càng lớn, sự chiếm hữu của Alpha với Omega cũng càng lớn.

Dấu hiệu tạm thời nhiều lần giống như liên kết chồng chất với nhau, càng ngày càng lớn dần, Alpha và Omega càng không thể rời bỏ nhau được. Liên kết giữa tin tức tố này còn liên quan đến cả độ phù hợp tin tức tố nữa. Vương Nhất Bác nói anh và cậu là bạn đời, vậy thì tức là sau này nếu anh muốn cùng ai khác bên nhau, thì ít nhất cũng phải tốn thời gian dài thật dài mới có thể dấu hiệu đè lên cái liên kết mà anh và Vương Nhất Bác đã có với nhau trong kỳ phát tình vừa qua. Đó cũng chính là lí do tại sao Vương Nhất Bác cố chấp hỏi anh rằng anh có chắc là bản thân mình muốn cùng cậu trải qua kỳ phát tình hay không.

Kỳ mẫn cảm của Vương Nhất Bác kết thúc sớm hơn kỳ phát tình của anh vài ngày. Nên Alpha ấy chăm sóc anh rất chu đáo, thiếu điều coi anh như tổ tông mà hầu hạ thôi. Cơm nước bưng tới tận giường, dỗ anh đánh răng, rửa mặt, dỗ anh ngủ,... Nhưng lúc hai người làm thì lại chẳng thấy tí dịu dàng nào đâu.

Tiêu Chiến lúc này đang nằm trên chiếc giường của Alpha. Trải qua mấy ngày vừa rồi, nơi này chẳng phải chỉ nồng đậm mùi tin tức tố cà phê của người kia nữa, mà nó vương đầy tin tức tố của cả hai, mọi ngóc ngách đều có, từng giây từng phút đều nhắc nhở Tiêu Chiến đã từng có chuyện gì xảy ra trong mấy ngày vừa rồi.

Tiêu Chiên giơ một bàn tay lên nhìn. Ngón tay áp út có một chiếc nhẫn bạc đơn giản nằm đó, mặt trong có khắc tên viết tắt của Vương Nhất Bác, là hôm qua người kia lừa anh, rồi đeo vào cho anh.

Đó là một hoàn cảnh hết sức xấu hổ, hai người trần truồng ôm lấy nhau, Vương Nhất Bác không ngừng đỉnh vào khoang sinh sản của anh, lại ép anh đồng ý kết hôn với cậu. Nếu anh không đồng ý, Vương Nhất Bác liền đình chỉ không động, sóng phát tình tới thì anh không thể chịu được, cho nên đều đồng ý hết thảy, thế là chiếc nhẫn bạc này được đeo lên tay anh ngay lúc hai người đạt cao trào.

Nhớ tới cảnh tượng đó, Tiêu Chiến cảm thấy không chỉ mặt và tai anh đỏ, anh đoán cổ cũng đỏ lên rồi.

Chẳng qua trên cổ anh bây giờ toàn bộ đều là dấu hôn nông sâu khác nhau, cũng chưa chắc đã nhìn ra được là có đỏ lên hay không.

Làm tình với Alpha quả thực là một chuyện không dành cho người bình thường.

Cũng may thể chất Omega thuận tiện cho việc làm tình, hai người lăn lộn mấy ngày như vậy, anh cũng chỉ là đau nhức toàn thân một chút, nơi kia lại cũng không có nhiều vấn đề gì.

Xong rồi, qua một kỳ phát tình ở bên cạnh Alpha, anh đã không còn trong sáng nữa rồi...

Tiêu Chiến thở dài, vung tay để trùm chăn qua đầu, dường như không muốn đối mặt với hiện thực này.

Cho nên lúc Vương Nhất Bác đem cháo hải sản vào phòng, chỉ thấy một cục trong chăn, chứ chẳng thấy Omega của mình đâu cả.

Cậu thở dài, bước đến bên giường, đặt bát cháo xuống, dùng lực ôm Tiêu Chiến ra khỏi cái chăn màu đen ấy.

- Ăn chút gì nhé anh. Hôm nay có cháo hải sản, ngon lắm đó.

Tiêu Chiến đương nhiên đã ngửi thấy mùi cháo thơm lừng trong không khí, anh lười biếng mở mắt, cho Vương Nhất Bác một cái liếc mắt sắc lẹm, rồi há miệng chờ được đút ăn.

Anh gần ba mươi, cũng không liệt tay liệt chân, nhưng bây giờ anh đang khó chịu, nên anh không muốn động đâu.

Vương Nhất Bác liền nhận mệnh, cẩn thận đút Tiêu Chiến ăn từng thìa cháo một.

Sau khi đút cho Omega ăn xong một chén cháo đầy, Vương Nhất Bác cũng không vội đi đâu, cậu ôm lấy anh, cách một lớp chăn chậm rãi xoa bóp thắt lưng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thoải mái, hơi thở cũng trở nên không đều như trước, cũng không biết có phải là cố ý hay là quá thoải mái mà đôi khi còn rên nhẹ vài tiếng, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng rên nhẹ nhàng ấy giống như có một cái móng vuốt mèo nho nhỏ cào đi cào lại vào trong lòng.

Chẳng qua cậu biết là, bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Alpha thở dài, đánh một dấu tích trong lòng, thầm nghĩ cho anh thiếu nợ lần này.

- Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.

Tiêu Chiến có hơi giật mình khi nghe câu nói ấy. Ngày mai có phải nhanh quá không? Anh sợ anh còn không xuống nổi giường luôn ấy.

- Ngày mai có gấp quá không?

- Không gấp, anh đồng ý kết hôn với em rồi, không hối hận được đâu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy nguy hiểm, cứ như thể chỉ cần anh dám nói hối hận, cậu sẽ không để anh xuống nổi cái giường này luôn.

- Không có hối hận, nhưng mà thực sự nhanh quá. Em nhìn anh bây giờ đi, em thấy ngày mai anh đi nổi không?

Tiêu Chiến cũng không phải là hối hận gì. Đều trưởng thành cả rồi, dù đồng ý kết hôn trong hoàn cảnh không quá chính thức nhưng anh vẫn biết bản thân anh đang làm gì.

Dẫu sao kháng lại bản năng lâu như vậy rồi cũng không nên tiếp tục nữa. Vương Nhất Bác là rùa vàng của đảo R này, cùng Vương Nhất Bác kết hôn tự nhiên là tốt đẹp. Thế nhưng sau khi kết hôn chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thay đổi, anh cũng chưa cho bản thân thời gian để thích ứng được với chuyện đó.

- Không sao, khả năng phục hồi của Omega cực kỳ tốt, nhưng nếu anh không muốn tới cục dân chính kết hôn, thì em cũng có thể gọi họ tới nhà làm cho chúng ta.

- Anh còn phải về nhà lấy giấy tờ tùy thân nữa.

Tiêu Chiến biết mình không cãi lại được Alpha, đành nhận mệnh. Nhưng muốn kết hôn cũng phải có giấy tờ tùy thân chứ, anh đâu có mang theo.

- Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ đi lấy giùm anh.

- Không cần, anh tự đi.

Tiêu Chiến dứt khoát từ chối. Trong nhà anh không có gì nhiều, nhưng anh không muốn bản thân ăn không ngồi rồi như vậy, hơn nữa nếu tiếp tục ở lì trong căn phòng này, anh sẽ không quên nổi mấy chuyện sắc tình đã xảy ra kia mất.

- Được, em đưa anh đi.

Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng. Cậu chỉ cần Tiêu Chiến đừng hối hận vì lựa chọn kết hôn với cậu, vậy là đã quá đủ rồi.

Có lẽ nhiều người không biết, gia tộc của Vương Nhất Bác nếu như là Alpha đã cùng Omega nào quan hệ, đánh dấu thì cả đời cũng chỉ có thể cùng một Omega ấy bên nhau mà thôi.

Đó là chẳng phải là do bất kỳ thế lực siêu nhiên nào, mà đó là gia quy của gia tộc. Gia quy có nói rõ, nếu như kết hôn cùng Omega nào, thì phải ở bên Omega ấy cả đời, nếu không thì cho dù có là con một trong nhà, cũng nhất quyết không cho người ấy kế thừa gia tộc.

Kỳ thực cũng không phải là ai cũng muốn kế thừa gia tộc, nhưng từ bé đến lớn luôn được dạy dỗ điều ấy khiến các thế hệ đều coi việc có bạn đời là một lẽ quan trọng và thiêng liêng, không thể thay đổi, nếu đã quan hệ là phải kết hôn, mà kết hôn là phải ở bên nhau cả một đời.

Hơn nữa mấy đời tổ tiên là lính quân đội, kỷ luật nghiêm minh, ý chí kiên cường, thể lực rèn luyện cực kỳ tốt. Vương gia từ Alpha cho tới Omega đều được huấn luyện từ bé theo hình thức huấn luyện quân đội, cho nên ai nấy đều có cơ thể khỏe mạnh, ý chí bền vững, cho dù Vương Nhất Bác không tòng quân, nhưng nói về thể lực và ý chí thì cũng chẳng thua kém quân nhân một chút nào.

Sống trong gia tộc lớn, tất nhiên phải đề phòng minh chiêu ám chiêu, đề phòng bản thân bị lợi dụng, nên khi được phân hóa thành Alpha, trong gia tộc sẽ có đặc huấn để con cháu chịu đựng được tin tức tố của Omega.

Trước đây Vương Nhất Bác đều làm rất tốt. Nhưng Tiêu Chiến là bạn đời của cậu, sức hấp dẫn của tin tức tố từ anh nào phải đơn thuần như những Omega khác. Hơn nữa Vương Nhất Bác để ý Tiêu Chiến đã lâu, mới có thể thả lỏng, không kháng cự lại anh đến vậy.

Tiêu Chiến không biết, nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng định nói cho anh biết vội. Cậu giúp anh mát xa xong liền để anh ngủ tiếp, bản thân thì đi xử lí những công việc đã bị tồn đọng.

Một ngày qua rất nhanh. Lúc Tiêu Chiến đứng trước cửa cục dân chính, chỉ biết cảm thán, thân thể Omega đúng là kỳ diệu. Hai người vần vò nhau như vậy mà anh chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là hôm nay đã có thể đến đây cùng Vương Nhất Bác kết hôn rồi.

Trình tự kết hôn cũng đơn giản thôi, họ điền vào đơn đăng ký, đưa giấy tờ tùy thân cho cục dân chính, chụp ảnh cưới, trao nhẫn, nộp tiền. Thế là đã hoàn thành tất thảy công đoạn.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn hai cuốn sổ hồng ấy, Tiêu Chiến thì lại khẽ thở dài trong lòng. Cuối cùng cũng là kết hôn rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà anh tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro