Chương 5: Suy Nghĩ

Giấy đăng ký kết hôn làm xong rồi, Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác phát hiện, hai người kết hôn chớp nhoáng, anh còn chưa gặp mặt gia đình Vương Nhất Bác nữa.

Nhưng hào môn nước sâu, Tiêu Chiến cũng phân vân không biết có nên hỏi cậu về chuyện này hay không.

Không phải là thường thì trong hào môn đều có tranh đấu hết sức gay gắt, hơn nữa còn thường có liên hôn gia tộc gì đó, còn rất quan trọng môn đăng hộ đối nữa ư? Anh với Vương Nhất Bác căn bản chính là làm một nháy rồi kết hôn. À ừ thì cũng chẳng phải là một nháy, là mấy ngày...

Nhưng không biết liệu họ có cảm thấy anh là một Omega thấp kém leo lên giường Vương Nhất Bác để có được vị trí Vương thiếu phu nhân này hay không?

(Anh, anh xem phim cung đấu lúc 8h quá 180 phút có đúng không??? 😆)

Những suy nghĩ ấy chạy loạn lên trong đầu Tiêu Chiến. Tự dưng anh có chút hối hận, thế nhưng hôn cũng kết rồi, hối hận thì cũng đâu có làm được gì? Mà nàng dâu xấu đến mấy thì cũng phải gặp ba mẹ chồng thôi. Thôi thì chết sớm siêu sinh sớm cũng tốt.

Mang theo suy nghĩ như thế, Tiêu Chiến mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc tới gõ cửa thư phòng của Vương Nhất Bác.

À, nói cho rõ thì tại thời điểm này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã kết hôn được một tuần rồi. Vốn Tiêu Chiến muốn rụt rè một chút, hôm đầu tiên sau kết hôn sẽ quay về nhà của mình với lí do dọn dẹp đồ đạc, nhưng anh không ngờ Vương Nhất Bác lại nhanh tay đến thế, chẳng biết Alpha ấy đã chuyển xong đồ đạc của anh từ khi nào.

Thế là Tiêu Chiến đành phải thích nghi nhanh hơn với việc mình đã trở thành bạn đời hợp pháp của cậu, thích nghi với việc bản thân đã bước vào hào môn.

- Mời vào.

Giọng nói Vương Nhất Bác lúc nào cũng hơi trầm, lành lạnh, nếu chỉ nghe giọng thôi, người ta cũng đoán được Alpha ấy có bao nhiêu cao lãnh lạnh lùng. Vốn Tiêu Chiến cũng tưởng là cậu thực sự cao lãnh lạnh lùng lắm, nhưng mấy ngày bọn họ "giao tiếp bằng khoảng cách âm" và một tuần sau khi kết hôn đã lật đổ hết mọi suy nghĩ trước đó của anh.

Lúc anh tiến vào kỳ phát tình thì cũng là kỳ mẫn cảm của cậu, vì thế Tiêu Chiến được thấy chỉ là một Alpha cực kỳ bám người, có chút thú vui nho nhỏ là muốn làm anh ngượng ngùng, nhưng kỳ thực cũng rất ôn nhu săn sóc. Hơn nữa cậu CỰC KỲ DÍNH NGƯỜI. 

Anh không biết Alpha khác trong kỳ mẫn cảm có giống cậu không, nhưng Vương Nhất Bác chỉ hận không thể biến anh thành đồ trang sức rồi treo anh lên người, thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy, chạm thấy, cảm nhận thấy ấy.

Hơn nữa cậu ấy còn làm nũng.

Lực sát thương của việc này có thể nói là hủy thiên diệt địa, không gì cản nổi.

Ai đó nói cho anh biết đi, tại sao đường đường Vương Thiếu nổi danh đảo R lại sẽ phồng má dỗi anh như thế? Hơn nữa càng chết người là tại sao một Alpha như Vương Nhất Bác lại có một cặp má phính phính trắng nộn như vậy? Anh rất muốn cắn xuống có được hay không?

Nhưng vì để bảo toàn lòng tự tôn cho Alpha, anh không thể nào làm như vậy được. Anh không dám, anh còn yêu đời lắm, anh còn muốn được an ổn hai chân chạm đất chứ không phải eo đau chân nhũn nằm lì trên giường đâu...

- Nhất Bác, uống cà phê nè.

Chung quy thì muốn tới nói chuyện cũng cần phải có một cái cớ, nên Tiêu Chiến đành đi pha một tách cà phê, bỏ thêm sữa vào, đưa lên cho Vương Nhất Bác.

Cậu nhìn qua cốc cà phê đang bốc hơi nóng trên bàn, chậm chạp cầm lấy nhấp một ngụm, vị cà phê không quá đắng, màu cà phê cũng không phải đen mà là nâu, Tiêu Chiến pha cà phê sữa cho cậu.

Nếu là chú Ngô, chú sẽ pha cà phê đen, còn lần này, khả năng là tự tay Tiêu Chiến pha rồi. Vì anh không thích đắng, nếu cần uống cà phê thì sẽ cho thật nhiều đường, hoặc sữa, như tách cà phê hiện tại chẳng hạn.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

- Anh muốn nói gì với em à?

- Cũng không có gì... Anh chỉ muốn hỏi một chút, chúng ta kết hôn như vậy, bên phía gia đình em có ý kiến gì không?

Tiêu Chiến chẳng đứng nữa, ngồi vào ghế sô pha thoải mái, hỏi Vương Nhất Bác như vậy.

- À... Thì cũng có chút chút... Mẹ em gọi tới mắng em một trận, bảo em đưa anh về nhà. Thế không thì tối nay em đưa anh qua nhà chính, chúng ta ở đó một tối.

- Vương Nhất Bác, không phải là em kết hôn với anh để trốn liên hôn gia tộc đấy chứ?

Bẵng đi một lúc lâu, chẳng biết Tiêu Chiến nghĩ gì, vô thức nói ra một câu như vậy. Vương Nhất Bác nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, cả người đều ngẩn ra.

- Này, thiệt đó hả? Chắc không phải em coi anh thành thế thân của bạch nguyệt quang, hay là bạn đời bù nhìn đâu chứ hả?

Tiêu Chiến thầy Vương Nhất Bác ngẩn người, lòng thầm kêu không ổn, trực tiếp hỏi thêm.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, có chút xúc động muốn bổ não anh ra, xem xem anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu.

- Bình thường anh xem ít phim thôi. Nghệ thuật gia trí tưởng tượng phong phú là tốt, nhưng mà tưởng tượng sai lệch như vậy thì đừng nhé.

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế, đi tới chỗ Tiêu Chiến.

- Anh lo lắng sao, A Chiến?

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cầm lấy tay anh, nhìn vào mắt anh mà nói như vậy.

Tay Tiêu Chiến có hơi lạnh, Vương Nhất Bác liền ủ tay anh trong đôi tay của mình. Tuy rằng Tiêu Chiến có chiều cao tương đương cậu, nhưng chung quy vẫn là Omega, khung xương có chút nhỏ, bàn tay cũng vừa vặn để cậu cầm lấy.

- Anh không cần lo lắng, cha và mẹ đều có rất dễ tính, gia tộc cũng không ép buộc con cái phải liên hôn, cũng không quan tâm đến môn đăng hộ đối. Gia quy của gia tộc lúc nào cũng nói với con cháu phải nhất sinh nhất thế nhất song nhân, anh có hiểu không?

Bàn tay Tiêu Chiến từ từ ấm lên, cũng chẳng còn lạnh giá như vừa nãy, Vương Nhất Bác hiểu, như vậy là anh đã đỡ lo lắng hơn nhiều rồi.

- Ừ, anh hiểu rồi.

Tiêu Chiến gật đầu, nhẹ giọng nói như vậy, Vương Nhất Bác nhìn anh, cảm nhận được một chút tin tức tố mùi sữa thơm ngọt khuếch tán trong không khí.

Có lẽ là do lo lắng quá, anh vô thức phát tán tin tức tố lúc nào cũng chẳng hay. Vương Nhất Bác thở dài, ôm lấy anh, đặt anh ngồi lên đùi mình, như cái cách mà hôm ấy hai người an ủi nhau khi ngồi trong xe.

Cậu vùi đầu vào gáy Omega, khoang mũi tràn đầy mùi hương tin tức tố của anh, sau đó nhìn không nổi mà nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể của anh.

Cả người Tiêu Chiến đều khẽ run. Đôi tai anh theo phản xạ tự nhiên mà đỏ bừng.

- Dấu hiệu tạm thời nhạt rồi, em lại thêm một cái mới. Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi, chừng nào anh mới để em đánh dấu hoàn toàn anh vậy?

Vương Nhất Bác khẽ nói bên tai Tiêu Chiến, hơi thở Alpha theo từng chữ phát ra phà vào một bên tai đã đỏ lựng.

Nhưng dường như Alpha cũng không muốn câu trả lời cho lắm, cậu hỏi anh, rồi lại quay lại nơi tuyến thế, cẩn trọng cắn vào tuyến thể, truyền tin tức tố của mình vào đó.

Dù cẩn trọng, nhưng lực đạo Alpha không bao giờ là nhỏ, mỗi lần sau khi đánh dấu tạm thời xong, trên gáy Tiêu Chiến đều có một dấu răng cực kỳ sâu. Tuy không dọa người, nhưng nhìn thôi cũng đủ hiểu Alpha của anh có dục vọng chiếm hữu với anh nhiều như thế nào.

- Kỳ phát tình lần tới đến, em đánh dấu anh đi.

Tiêu Chiến sợ đau. Làm Omega nhiều năm như vậy, anh tự nhiên sẽ quan tâm tới vấn đề của Omega khá nhiều. Bao gồm cả việc đánh dấu trọn đời nữa.

Các Omega đi trước, ai cũng chỉ nói quá trình dấu hiệu trọn đời cực kỳ dằn vặt, tuy rằng bản thân rất yêu Alpha của mình, cũng nguyện ý để người ấy tiến hành dấu hiệu trọn đời, nhưng cảm giác áp bách như thể sắp bị Alpha của mình ăn tươi nuốt sống, cũng khiến cơ thể nổi ra phản ứng phản kháng tự nhiên, dù yêu, cũng vẫn sẽ lo sợ, dù nguyện ý, cũng vẫn thấy đau đớn.

Trước đây Tiêu Chiến không hiểu, nhưng lần phát tình vừa rồi, Vương Nhất Bác chỉ vừa tiến vào khoang sinh sản của anh, chưa đánh dấu trọn đời mà anh cũng đã cảm thấy áp bách rồi. Giữa họ lại chưa có cơ sở tình cảm gì cho cam, nên tâm sinh lí anh đều kháng cự việc dấu hiệu hoàn toàn.

Hơn nữa nếu đánh dấu hoàn toàn ngoài kỳ phát tình thì với Omega càng có nhiều áp lực cơ thể. Nên tốt nhất là cứ chờ kỳ phát tình tới thôi.

Nói tới kỳ phát tình mới nhớ, kỳ phát tình của anh khá là ổn định, một năm hai lần, sáu tháng mới có một lần phát tình. Tuy nhiên theo thời gian dài dùng thuốc ức chế, thời gian sáu tháng bị giảm dần xuống, cũng không biết sau này có Vương Nhất Bác ở bên cạnh có còn biến động như vậy nữa hay không. Nếu không có gì thay đổi, thì nửa năm sau anh mới có một kỳ phát tình, xem ra Vương Nhất Bác còn phải chờ dài dài đó.

Một dấu hiệu tạm thời cũng chẳng duy trì được bao lâu, vậy nên từ bây giờ tới lúc kỳ phát tình tới, số lần dấu hiệu tạm thời phải nhiều lắm, biết đâu đấy khi ấy hai người có tình cảm với nhau, tâm đầu ý hợp, củi khô bốc lửa thì cũng chưa chắc gì đã có thể chờ tới được tận kỳ phát tình đâu.

Còn nữa là kỳ mẫn cảm của Vương Nhất Bác nữa. Alpha có tính nhất quán, tức là kỳ mẫn cảm đầu tiên như thế nào, sau này cũng sẽ như vậy, không có gì thay đổi. Nhưng nếu bị kích thích thì cũng sẽ có khả năng bị thay đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau lắm.

Nhưng chung quy đó cũng là chuyện của tương lai. Hiện tại bây giờ, chỉ cần hai người an ổn sống với nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro