Chương 7: Một nhà

Khả Khả có vẻ rất thích Tiêu Chiến, có lẽ bởi vì tính cách của anh rất dịu dàng, hơn nữa rất thân thiện, mùi vị tin tức tố của anh lại là hương sữa thơm ngọt, rất dễ dàng lấy được cảm tình của các bạn nhỏ.

- Tại sao anh Chiến lại gọi anh Nhất Bác là tiên sinh của anh?

Khả Khả mười tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, mà trẻ con thì luôn luôn có rất nhiều câu hỏi.

- Bởi vì anh kết hôn cùng với Nhất Bác rồi, nên anh là tiên sinh của cậu ấy.

Tiêu Chiến rất kiên nhẫn với trẻ con, nên cũng trả lời cô bé rất cẩn thận.

- Nhưng tại sao không gọi thẳng là vợ ạ?

- Bởi vì dù là Omega thì anh vẫn là con trai mà, nên dùng từ tiên sinh sẽ đúng hơn.

- Vậy em vẫn có thể gọi anh là anh dâu đúng không?

- Ừ, chỉ cần Khả Khả thích, thì em gọi sao cũng được.

- Anh dâu, anh thật tốt.

Khả Khả hiếm khi thấy có ai đó kiên nhẫn giải thích cho mình như Tiêu Chiến, bèn rất vui vẻ nói chuyện với anh.

- Khả Khả, mẹ có giao nhiệm vụ gì cho em không đó?

Vương Nhất Bác đứng im một lúc cảm thấy mình nên lên tiếng thôi, nếu không thì cả em gái và vợ đều coi mình thành không khí mất.

- Mẹ dặn Khả Khả tới bồi anh dâu đó, mẹ nói sợ anh dâu buồn, nên kêu em tới.

Tất nhiên là Khả Khả không quên mất ông trai của mình, nhưng vì anh không lên tiếng nên cô bé lựa chọn bỏ qua thôi. Bây giờ cậu đã hỏi tới rồi, thì Khả Khả lập tức lại bám dính cả anh trai của mình nữa.

- Anh Nhất Bác, anh giúp em lắp lego đi anh, em mới mua, nhưng em không lắp được.

Thế là ba người bắt đầu gỡ lego ra, rồi giúp công chúa nhỏ trong nhà ghép lego.

Lúc mẹ Vương lên tới trên phòng của con trai, chỉ thấy tiếng cười của cả ba người vọng lại, rất vui vẻ, cũng rất hòa thuận.

Bà khẽ gõ cửa, sau đó mở ra, thấy được lego đã xếp gần xong được phần cửa rồi.

Con gái nhỏ thích chơi lego, nhưng vẫn là con gái, thích lâu đài cổ tích này nọ, nhưng trẻ con lại ít có kiên nhẫn, hoặc là cô bé cố ý để lại chờ anh trai về để kéo anh trai chơi cùng mình vậy đó.

Nói chung thì khung cảnh rất hài hòa, Vương Nhất Bác là cao thủ lắp lego, Tiêu Chiến và Khả Khả cũng có thể lắp, nhưng chậm hơn khá nhiều, vì thế hai người không lắp mà sẽ đi phân loại các miếng lego riêng ra, rồi ngồi ở một bên, Vương Nhất Bác cần khối nào, sẽ đưa cho cậu khối đó.

Chơi lego khá có ích cho việc phát triển trí nhớ não bộ và trí tưởng tượng của trẻ con, bởi vì các bé phải suy nghĩ làm sao để ghép ra hình thù mong muốn, hay lúc ghép ra rồi, có thể nhìn ra đó là hình thù gì.

- Để lát nữa rồi chơi, cơm chín rồi, xuống ăn cơm thôi.

- Mẹ ơi, ba về chưa ạ?

Vương Khả thấy mẹ liền đi qua, ôm lấy bà, rồi hỏi như vậy. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhận mệnh, dọn dẹp lại số lego chưa ghép xong, giúp tiểu công chúa trong nhà đem về phòng.

- Ba con về rồi, đang chờ mấy đứa xuống ăn cơm đó.

Ba Vương không theo quân đội, mà theo nghiệp thương nhân, dù Vương Nhất Bác có tiếp quản công ty thì ở tổng bộ, ba Vương vẫn là đại cổ đông, vẫn trăm công nghìn việc lắm.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yên lặng dọn hết lego, sau đó mới chậm rãi đi xuống dưới nhà.

Ba Vương đã ngồi đó rồi, ông mặc quần áo ở nhà hưu nhàn, đang ngồi ở ghế sô pha đợi mọi người.

Tiêu Chiến nhìn thấy ba Vương rồi, ông cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của anh, cũng chỉ là một vị trưởng bối ôn hòa mà thôi.

- Ba, đây là tiên sinh của con, Tiêu Chiến.

- Con chào ba, con là Tiêu Chiến.

Hai người ngồi ở một bên khác của ghế sô pha, yên tĩnh chờ đợi.

Ba Vương nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, chỉ thiếu điều đặt hai tay lên bàn, trên mặt thiếu điều viết ra mấy chữ "con là bé ngoan" nữa thôi.

Ông hơi muốn cười, nhưng nghĩ nghĩ một chút, lại thôi. Ông lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì đỏ, rất dày, đưa cho Tiêu Chiến.

Lúc trước chuẩn bị vào cửa mẹ Vương cũng đưa cho anh một cái rồi, nên lúc này Tiêu Chiến cũng không tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác nữa mà kính cẩn nhận lấy rồi cảm ơn. Anh hiểu được, phí sửa miệng này tương đương với một loại chấp thuận, chấp thuận Tiêu Chiến trở thành một thành viên của căn nhà này. Cho nên không cần biết trong lì xì có bao nhiêu tiền, chỉ cần nhận là được.

Ba Vương có vẻ như rất hài lòng với thái độ ấy của Tiêu Chiến. Dù sao trong nhà có tiền, chẳng thiếu chút tiền ấy. Mà con cháu trong nhà ai cũng có sự nghiệp tốt đẹp, đều kiếm ra tiền cả, lắm lúc người làm trưởng bối muốn tiêu tiền cho con cái, cũng chẳng biết tiêu vào đâu.

Nỗi khổ của những bậc phụ huynh có con cái giỏi giang cũng khổ lắm chứ bộ.

Trước đây cũng có người cho rằng, nhà giàu cỡ Vương Nhất Bác thì ngày nào cũng phải ăn bào ngư vi cá, tôm hùm trứng cá tầm gì đó, Tiêu Chiến lúc trước không để trong lòng nhưng cũng nghĩ đó là thật, dù sao thì nó cũng quá khoa trương.

Mà thực tế thì đúng như những gì anh tưởng tượng thật.

Thức ăn cũng không phải quá quý giá, nhưng quý là ở tấm lòng, một bàn thức ăn như vậy có mấy món là món là anh thích, mà trang trí đẹp mắt, tay nghề cao siêu, Tiêu Chiến chỉ suy nghĩ rằng không biết có nên theo học một chút hay không.

Dù sao thì con người cố gắng đến mấy cũng chỉ là vì để có một cuộc sống thoải mái mà thôi.

Chung quy thì bữa ăn này rất hài hòa, cho dù ba mẹ Vương không nói chuyện trong bữa ăn, nhưng còn một bé Khả Khả tồn tại, cô bé rất đặc biệt, tuy rằng không nói gì nhiều nhưng lúc nào cũng có thể điều hòa bầu không khí.

Một bữa ăn cực kỳ thoải mái kết thúc, Vương Nhất Bác theo ba Vương vào thư phòng bàn về công việc, Tiêu Chiến tiếp tục cùng Vương Khả đi chơi.

Cô nhóc biết đàn piano, cũng mê hội họa, là một cô bé nhỏ tuổi đầy tài hoa với trái tim nghệ thuật.

Tiêu Chiến nhìn họa cụ một hồi rồi thở dài, anh cũng nghỉ được một thời gian rồi, nên đi làm lại thôi.

Trước lúc cùng Vương Nhất Bác trải qua kỳ phát tình, Tiêu Chiến có báo vào trong nhóm liên lạc về việc mình sẽ nghỉ một thời gian rồi, cho nên bọn họ không hỏi về sự vắng mặt của anh, hơn nữa đây đúng là thói quen của anh, cứ làm xong một đơn lớn ơi là lớn sẽ dừng lại một đoạn thời gian, không nhận thêm công việc để thư giãn. Đồng thời công việc sáng tạo nghệ thuật này cần nhiều linh cảm, nên thời gian nghỉ ngơi ấy cũng là để vỗ về suối nguồn linh cảm của anh nữa.

Mai phải đi làm lại thôi. Tiêu Chiến nghĩ vậy rồi mở tin nhắn ra đọc. Anh có thói quen tắt chuông thông báo vào ngày nghỉ, nếu như có công việc gì bận thì người khác sẽ gọi thẳng cho anh chứ không dùng wechat. Nhìn tình hình có vẻ như khá an ổn, không có ai tìm anh hay có việc quan trọng gì trong mấy ngày vừa qua.

Mấy thành viên trong nhóm vẫn rất thong thả tám chuyện nên chắc là không có công việc gì gấp quá rồi.

Thư phòng bên kia, Vương Nhất Bác cùng ba Vương đang bàn đến một hạng mục mới của công ty, hạng mục này cần phải đấu thầu. Đó là một mảnh đất ở gần khu sinh thái xanh, nếu đấu thầu được mảnh đất đó, sau này sẽ dễ dàng phát triển. Có thể xây dựng một khu chung cư, hoặc khách sạn,... Vì gắn với thắng địa du lịch cho nên chỉ cần chất lượng không có vấn đề gì, đảm bảo sẽ thu hút nhiều khách, là một mối làm ăn lâu dài.

Sau khi bàn bạc xong, trời cũng đã sẩm tối, ba mẹ Vương không yên tâm con cái, cũng muốn giữ lại bọn họ qua đêm, Vương Nhất Bác liền bày tỏ không có ý kiến, nghe Tiêu Chiến là được. Mà gia trưởng đã nói như vậy rồi, tự nhiên khó có thể từ chối, thế nên cả hai ở lại qua đêm một hôm.

Căn phòng trên lầu hai mang đầy vết tích cuộc sống của Vương Nhất Bác từ khi còn bé đến khi trưởng thành, Tiêu Chiến bày tỏ, anh còn chưa tìm hiểu xong đâu, thôi thì cứ ở lại đi, cũng chẳng có vấn đề gì.

Thế là dưới ánh nhìn của mẹ Vương, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Vương Khả mỗi người uống một cốc sữa ấm, rồi được thả về phòng.

Sau đó Tiêu Chiến bi thương phát hiện ra, anh căn bản không mang theo quần áo tới đây. Vì lúc đi chỉ lo lắng xem ba mẹ chồng có chấp nhận mình không, tuyệt không nghĩ tới việc có thể bị giữ lại qua đêm hay không nên anh không có chuẩn bị quần áo. Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý quay về?

- Nhất Bác, anh không mang quần áo

Lúc trước Tiêu Chiến còn gọi Vương Nhất Bác là Vương Thiếu, hoặc gọi thẳng tên luôn, nhưng mà từ khi bước vào Vương Trạch, anh liền thay đổi cách xưng hô, sẽ dịu dàng gọi Nhất Bác. Vương Nhất Bác thích cách gọi ấy lắm, đương nhiên nếu anh muốn gọi mấy cái tên khác thì cậu cũng chẳng ngại gì đâu.

- Em có mang cho anh rồi, để trong tủ đó, anh qua chọn đi.

Tất nhiên là Vương Nhất Bác càng hiểu rõ khả năng bị giữ lại qua đêm là rất cao, nên cậu liền thay Tiêu Chiến chuẩn bị quần áo. Làm bạn đời mà, tự dưng phải cần bao dung giúp đỡ nhau mới được chứ.

Tiêu Chiến nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, rồi đi nhanh đến tủ quần áo lấy ra một bộ rồi đi tắm. Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ anh thở phào một hơi, liền khẽ cười

- Mà nếu như em không mang, anh cũng có thể mặc quần áo của em. Dáng người chúng ta cũng tương đương, chỉ là khung xương của anh nhỏ hơn thôi.

- Anh mặc không vừa đâu...

Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào nhà tắm. Quần áo thì thôi đi, mặc vào miễn cưỡng cũng vừa, nhưng mà đồ lót thì sao mà vừa được. Thứ gì gì kia của Alpha, tuyệt đối không phải dạng tầm thường đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro