Chương 8: Phát kẹo cưới
Căn phòng của Vương Nhất Bác ở Vương Trạch là từ thời bé xíu đến thời niên thiếu, vì thế giường cũng không phải là giường đôi. Tuy rằng so với giường đơn thì lớn hơn, nhưng hai người nằm lên thì chỉ đành gần nhau một chút.
Vương Nhất Bác không chút do dự ôm lấy Tiêu Chiến. Trên người cậu và anh đều mang theo mùi sữa tắm giống nhau, nhưng dường như là do tin tức tố khác nhau, nên lại đưa đến cho đối phương cảm nhận khác nhau.
- À phải rồi, ngày mai anh sẽ quay lại làm việc.
Tiêu Chiến nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác nói như vậy.
- Vậy mấy giờ anh đi, em lái xe đưa anh đi làm.
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy khá ổn, dù sao hai người chỉ là kết hôn thôi, sống chung với nhau, nhưng vẫn có cuộc sống và công việc của riêng mình. Điểm khác biệt duy nhất là bây giờ bọn họ sống chung một nhà, là một gia đình, sau giờ làm việc sẽ có thể thư giãn mà nói là tôi phải về nhà rồi, trong nhà có người chờ.
- Không cần đi sớm lắm, anh nhìn qua rồi, có vẻ như cũng không có việc nào gấp lắm.
- Phải rồi, lúc nãy mẹ có hỏi em về hôn lễ, anh có muốn tổ chức như thế nào không?
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra rồi hỏi anh như vậy.
- Anh cũng không có ý kiến gì, em cứ làm đơn giản điệu thấp là được, anh cũng không phải con gái mơ mộng hôn lễ trong mơ gì đâu.
Nói vậy cũng không phải muốn đắc tội gì phái nữ, chỉ là so với một hôn lễ mơ mộng anh chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong rồi thôi. Dù sao Vương Nhất Bác ở Vương gia cũng là một cái tên lấp lánh ánh vàng sẵn rồi.
Quá thu hút sự chú ý đối với anh không tốt, đối với Vương Nhất Bác cũng không tốt. Nếu có thể thì tận khả năng điệu thấp là được.
Nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu, với gia thế và thân phận của Vương Nhất Bác, có muốn điệu thấp cũng là điều khá khó khăn.
- Đơn giản thì được, còn điệu thấp thì hơi khó, em cố gắng thôi.
- Không sao, nếu như không làm được thì thôi, anh cũng chẳng sao cả. Em muốn làm ra sao thì làm, à, để mẹ chuẩn bị đi, mẹ rất hào hứng với chuyện này đó.
- Em biết rồi, em sẽ nói lại với mẹ.
Căn phòng bỗng chốc lại chìm vào im lặng. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, trời sinh Vương Nhất Bác trên người lúc nào cũng hơi lạnh, Tiêu Chiến thì hoàn toàn ngược lại. Hiện tại đang là cuối xuân đầu hạ, Tiêu Chiến liền dễ bị nóng, cho nên anh rất thích cái ôm của Vương Nhất Bác.
Dù sao thì cũng ngủ cùng nhau nửa tháng rồi, cũng chẳng có gì quen hay không quen cả. Hương cà phê thơm nồng từ từ tỏa ra trong không khí, dỗ dành Omega đang chuẩn bị lim dim ngủ, bao bọc lấy anh.
Kỳ thực Vương Nhất Bác luôn biết, việc cùng mình kết hôn làm cuộc sống của Tiêu Chiến đảo lộn nhiều lắm. Nhưng mà bọn họ là bạn đời, đã cùng nhau làm chuyện thân mật nhất rồi, dù cho anh không muốn cậu chịu trách nhiệm, thì cậu cũng sẽ ôm trách nhiệm này vào người.
Dù sao bạn đời hai chữ này cũng đại biểu cho một lớp nghĩa vô cùng thiêng liêng.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh đã ngủ rồi, vài ngày đầu tiên, tư thế ngủ của anh thực sự rất xấu, thích cuộn tròn người lại, đưa lưng về phía cậu, đó là một tư thế cảnh giác, chỉ bởi vì anh cảm thấy thiếu an toàn trong hoàn cảnh xa lạ.
Thế nhưng qua nửa tháng chung chăn chung gối, anh đã dần dần thay đổi tư thế ngủ, lúc ngủ rất thích tìm tới chỗ cậu, ôm lấy cậu, thích được tin tức tố trấn an vỗ về.
Đó là một sự thay đổi, dẫu nhỏ, nhưng cũng đại biểu cho việc anh đang dần dần chấp nhận cậu, chấp nhận rằng bản thân đã kết hôn, chấp nhận rằng từ giờ trở đi, anh không còn phải một mình nữa.
Nó chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt thôi, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ tình cảm chính là kỳ lạ đến vậy, những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm cho người ta vui vẻ lâu thật lâu.
Cậu khẽ hôn lên trán của anh, sau đó mới thỏa mãn nhắm mắt lại ngủ.
Sáng sớm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền rời khỏi Vương Trạch, trở về căn nhà của hai người bọn họ, sau đó thay quần áo đi làm.
Tiêu Chiến báo cho Vương Nhất Bác biết địa chỉ, thực ra anh không báo cậu cũng biết, nhưng việc tự mình thông báo và việc nửa kia của mình cho người đi điều tra mới biết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hai người đi cùng một đường. Studio của Tiêu Chiến mở ra cũng đã vài năm, cũng đã có nền tảng khách hàng vững chắc rồi.
Mọi người trong studio đều khá hòa đồng, hoạt bát và vui vẻ. Tiêu Chiến cũng rất thích cảm giác năng dộng tươi trẻ của mấy cấp dưới. Dù sao thì công việc mà, nhiều lúc cần linh cảm và có rất nhiều áp lực, nếu như có một vài người hay pha trò để hâm nóng bầu không khí như vậy, công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Phần lớn cấp dưới của anh đều là Beta hoặc Omega, ít có Alpha nào lắm. Không phải không có, nhưng thực sự là rất ít, vì Alpha khỏe mạnh hơn và thường chọn các công việc khác trong xã hội. Anh vốn cũng chẳng thấy gì, có Alpha ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy, ảnh hưởng tới công việc nhiều lắm.
Hôm nay, nhân viên trong studio thấy có gì đó là lạ ở ông chủ nhà mình. Sau đó một vài cô gái tinh ý, nhìn thấy tay anh đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, sáng sớm cũng có một anh trai tới đưa sếp đi làm, tuy rằng chỉ lộ ra sườn mặt, nhưng cũng đủ để biết là người ấy phi thường đẹp trai.
Mà trên người sếp còn có hương vị tin tức tố Alpha nữa cơ, thế thì vị kia là ai chẳng phải rất dễ đoán hay sao?
Có lẽ nào sếp nghỉ nửa tháng, lâu hơn thời gian mọi khi một tuần, là để đi hẹn hò kết hôn?
Có một cô bé khá mạnh dạn, sau khi đưa văn bản công việc cho Tiêu Chiến mạnh dạn hỏi một câu.
- Sếp, anh đẹp trai sáng nay đưa sếp đến là Alpha của sếp ạ?
Kỳ thực Tiêu Chiến cũng không ngạc nhiên, anh biết trước là các cô gái ấy kiểu gì cũng sẽ thấy rồi tới hỏi thôi, chẳng qua là dù gì thì gì, bị hỏi như vậy anh đều sẽ ngượng ngùng.
- Em ấy là tiên sinh của anh. À đúng rồi, em ra báo với mọi người xếp hàng đi, anh phát kẹo mừng cho.
Thế là cô gái choáng váng biết tin lập tức lui ra khỏi phòng làm việc của sếp, vào tin nhắn nhóm riêng của nhân viên gửi lên ba cái dấu chấm than, sau đó tung tin lên cho tất cả mọi người cùng biết.
Dù sao thì hiệu suất của cô bé ấy cũng nhanh lắm, mười phút sau anh ra khỏi văn phòng của mình là đã thấy tất thảy mọi người đứng chờ anh phát kẹo rồi.
Được rồi, liền phát kẹo thôi.
- Sếp, thế bao giờ anh giới thiệu anh rể cho bọn em biết?
Kẹo phát xong một vòng, đám đông cũng chưa tản đi. Tiêu Chiến vốn là một người dịu dàng, cười lên lại có sức hấp dẫn chết người, cho nên quan hệ với tất cả mọi người đều rất tốt. Sếp nhà mình như hoa như ngọc, ôn nhu dịu dàng, cười lên như gió mùa xuân, như hoa mùa hạ, như lá đỏ mùa thu, như tuyết trắng mùa đông. Đẹp đẽ như vậy, tốt đẹp như vậy, nếu như nửa kia không xứng thì bọn họ sẽ đau đớn tim gan mà tiếc hận mất.
- Chiều nay em ấy sẽ đến đón anh, lúc đó mấy đứa tha hồ mà ngắm.
Tiêu Chiến khẽ cười, trả lời một vài câu bông đùa, sau đó đột nhiên nghiêm mặt.
- Báo cáo làm xong chưa? Đơn của khách làm xong chưa? Báo cáo tháng này viết ổn chưa? Doanh thu tính chưa? Đừng có đứng hóng hớt nữa.
Dù sao anh cũng là sếp, nghiêm mặt lại thực sự dọa sợ tới nhân viên. Bọn họ ôm kẹo cưới, lập tức tản ra như bầy ong mất tổ không có phương hướng vậy.
Tiêu Chiến nhìn thấy liền khẽ cười, hơi lắc đầu sau đó liền quay trở lại phòng làm việc. Tâm trạng anh vui vẻ lắm, hù tụi nhóc một chút cho vui.
Studio của Tiêu Chiến có rất nhiều sinh viên mới ra trường, đều là anh tự mình đi chọn, có vô tình chọn được có cố ý chọn được, dù sao thì bọn họ cũng đều có tài hoa, mỗi tội là tuổi đời chưa lớn, còn thích vui đùa vậy thôi.
Anh coi tất cả mọi người như người thân mà đối đãi, dù sao anh cũng không còn người thân nào trên đời nữa. À cũng không đúng, bây giờ anh có Vương Nhất Bác rồi. Cậu ấy là người thân của anh. Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ.
Vương Nhất Bác liền không vui vẻ giống như anh rồi. Bởi vì vừa mới đến công ty, cậu đã phải làm bù lại số công việc bị tồn đọng lại trong nửa tháng nghỉ phép.
Tất nhiên là cũng không quá nhiều, bởi vì dù nghỉ phép thì cậu cũng làm ở nhà, nhưng đó chỉ là công việc cực kỳ quan trọng, trừ chúng ra vẫn còn vô số việc cần cậu làm.
Vương Nhất Bác dù sao cũng chỉ mới hai mươi hai, dù cho có thiên phú và trực giác đầu tư, thì việc xử lí công việc vẫn không bao giờ khiến cậu vui cả.
Có người nghĩ rằng làm CEO liền phủi tay giao việc cho cấp dưới là có thể đi làm muộn nghỉ sớm. Đó chẳng qua chỉ là trên phim ảnh và tiểu thuyết làm màu thôi. CEO nắm giữ vận mệnh của toàn công ty, còn phát lương cho nhân viên, chỉ cần cậu đập tiền đầu tư sai một hạng mục thôi, là cả công ty liền có nguy cơ lung lay phá sản. Vì để thảm cảnh ấy không diễn ra, cậu phải cực kỳ cẩn thận, cũng cần có một mạng lưới giao thiệp rộng lớn.
Ai bảo làm sếp là nhàn hạ, làm sếp áp lực lắm đó có biết không?
Nhưng hôm nay đúng là có chuyện vui thật. Vương Nhất Bác phân phó thư ký mua chút kẹo phát cho nhân viên, dù sao cậu cũng vừa kết hôn, hôn lễ đang chuẩn bị thì sau đó lại tính sau. Kẹo của bây giờ thì vẫn phải phát thôi.
Vì thế nhân viên công ty nhận được kẹo, liền lập tức bùng nổ. Dù sao Vương Nhất Bác có thân phận và địa vị kia, người thích anh có thể xếp hàng dài ơi là dài. Giờ chính chủ thông báo đã kết hôn, tan nát biết bao nhiêu trái tim người khác.
Song nhân viên Alpha và Beta trong công ty cũng vui lắm, dù sao sếp đã có nửa kia rồi thì bọn họ sẽ càng có cơ hội tiến vào hôn nhân hơn chứ.
_______________
Há lu cả nhà, con au vô tích sự lại ngoi lên đây.
Chuyện là tui tưởng tui up truyện rồi, nhưng tui quên up, thành thật xin lũi mọi người.
Với lại dạo này tui đang thi giữa kỳ á, nên hơi bận xíu, có thể còn lặn lâu hơn nữa, mọi người đừng trông mong gì ở tui nhá.
Tui lại lặn đây, chào buổi sáng cả nhà, tới giờ tui đi học rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro