Chương 1
Hôm nay sắc trời không tốt mấy, giống như gương mặt của hắn hiện tại. Vì sao ư ? Vì... hắn tìm không thấy anh - người cướp mất trái tim của hắn và điều đó làm hắn tức điên lên. Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ 1 tháng trước. Ngày hôm đó là một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Khi đó hắn còn đang đi trên du thuyền của mình thì có người vào báo.
- Vương tử, ngoài kia hình như có một cái xác trôi nổi, không biết là ai, nhưng hình như rất xinh đẹp
- Ồh, thế liên quan gì đến ta.
- ...
- Này, sao ngươi tàn nhẫn thế hả ?? Thấy người chết mà cũng không cứu, ngươi còn lương tâm sao ?
- !!??
- Ngươi.. Ngươi.. Ngươi không phải là cái xác kia sao ? Sao lại có thể nói chuyện ?
- Ai bảo với ngươi ta chết rồi ?
Hắn cứ đứng ngốc ra đó nhìn hai người nói chuyện. Khi nãy tên kia bảo rằng đẹp, nhưng hắn lại không thể nghĩ đến anh có thể đẹp nghiêng thùng đổ nước... à nhầm, nghiêng nước nghiêng thành đến mức này.
- Thì là...
Chưa kịp nói hết câu, thì cậu ta bị anh lườm đến rợn người, đã vậy còn bị mắng đuổi ra ngoài
- Ngươi, cút ra ngoài đi
-!!?? _ ta chưa làm gì mà vương tử, hắn thầm nghĩ nhưng nào dám nói, vì sao ? Vì mạng sống rất quý giá nha ~ _ Vâng
(Khúc này ta giải thích bối cảnh ha. Đó là ở boong tàu - chỗ Nhất Bác đứng, thật ra cái boong tàu cũng là phòng của Nhất Bác vì hắn thích ngắm biển, hoàng hôn, gió... nhưng không muốn bị làm phiền nên làm hẳn thành một căn phòng. Còn tên vào báo với Nhất Bác về cái xác thì đứng trên cabin ( không biết đúng không ) chỗ phòng có bánh lái í, do cậu ta dùng ống nhòm, thấy được anh nên vào báo. Lúc cậu ta báo thì anh từ từ lại gần và nghe được cuộc trò chuyện nên lên tiếng )
- Nè, bảo bối đưa tay cho ta, ta kéo em lên_ hắn đưa tay ra với anh, nhưng anh không có phản ứng ( ta nói cũng dừa lắm 😏) _ em lên đây đi, ở dưới đấy lạnh lắm
- Không đấy thì sao? Đồ khó ưa. Với giờ này tôi phải trở về rồi, nếu không ba mẹ và các anh chị của tôi sẽ rất lo lắng
Nói xong anh làm mặt quỷ với hắn rồi quay đi mất định là sẽ lặng xuống nước, hắn liền lên tiếng
- Đợi một chút, hay tôi đưa em về. Mà tại sao em có thể ở lâu dưới nước thế cơ chứ? Lại còn nói quay về mà lại xuống nước? Rốt cuộc NGƯƠI LÀ AI ?
Đến lúc này hắn mới phát hiện ra những điểm khác lạ của anh. Còn anh nghe hắn hỏi xong chỉ cười khúc khích, xong ngoắt tay bảo hắn hơi cuối xuống, rồi dùng khẩu hình nói với hắn (ểh !!? Anh dùng khẩu hình thì anh bảo hắn hơi cuối xuống làm gì ? Muốn hành hạ hắn thì phải nói, để em hành hạ hắn cùng, chứ một mình anh hành hạ, đâu có vui 😉)
- Ta cho ngươi biết một bí mật, không được kể cho ai nghe nha. Ta là nhân ngư
Nói xong anh liền giơ cái đuôi cá màu xanh ngọc bích của mình lên, dưới ánh hoàng hôn, những chiếc vảy xinh xắn lấp lánh theo từng chuyển động nhẹ nhàng của chủ nhân mà trở nên thật rực rỡ, thật chói mắt. Thấy hắn nhìn chiếc đuôi mình đến ngây người, anh liền cười mà đem đuôi của mình rút trở về nước, hỏi hắn
- Nhìn đủ rồi. Ngươi tên gì ?
Hắn biết mình thất thố liền nhanh chóng lấy lại thần thái của mình, trả lời anh
- Ta là Vương Nhất Bác là vương tử của đất nước này. Còn em, tên là gì ?
- Ta là Tiêu Chiến, con trai thứ bảy của vua thủy tề. À đừng gọi ta là em nữa, ta nhìn vậy chứ còn lớn tuổi hơn cả cha mẹ ngươi đấy. Ta sang ngày mai là tròn 300 tuổi.
Nhất Bác nghe đến 300 tuổi liền há hốc, lần thứ 2 trong đời hắn thất thố, còn đang định nói gì đó thì đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của tên hầu kia, hắn liền giật mình, nhưng vẫn là thần thái lạnh lùng kia quay lại nhìn hắn
- Vương tử ngài đang làm gì a ?
Vương Nhất Bác nghe xong liền muốn đánh người, đánh chết cậu ta, ngươi không thấy ta đang nói chuyện với bảo bối sao ??
- Chuyện gì ?
- Dạ, bữa tối đã được chuẩn bị xong nên ta đến mời ngài dùng bữa
- Biết rồi
Quay lại định tạm biệt, thì thấy anh đi mất rồi, còn chẳng kịp hỏi làm sao để gặp anh, gặp anh ở đâu. Cũng tại tên ăn hại đó. Hắn liền lườm cậu ta một cái muốn cháy da rồi tức giận bỏ đi.
Còn cậu ta thì lại không biết, mình chọc gì khiến cho đại ma vương kia tức giận. Haizzz làm người hầu thật khổ mà ( poor cho anh, nhưng thứ lỗi, tiểu muội này không thể giúp cho anh, chỉ có thể nhìn anh bị hành hạ thui =)) )
* đêm đó trên đại dương, ở một tảng đá xa xa chiếc du thuyền, nơi mà hắn không thấy có một nhân ngư đang phe phẩy tựa như đang chơi đùa cùng dòng nước
- Nhất Bác sao ? Coi như chúng ta có duyên, sẽ còn gặp lại thôi.
Nói xong anh liền lặn mất. Trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có của nó
* còn hắn từ sau hôm đó lúc nào trong đầu cũng hiện lên bóng dáng của anh, hắn nhớ anh đến sắp điên rồi, cũng tìm anh sắp điên rồi. Từ hôm đó, hắn cho người lặn tìm anh suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng kết quả cũng chỉ là con số 0 mà thôi. Nhờ anh mà hắn biết như thế nào là nhớ một người, như thế nào là dịu dàng và như thế nào là YÊU một người. Đúng có lẽ hắn đã yêu anh rồi, ngay từ lần đầu gặp gỡ, cũng chính lần đó, người con trai ấy cũng đã đem theo trái tim hắn cất giữ nơi biển xanh sâu thẳm ấy. Cũng từ ngày gặp anh, hắn liền đóng cọc trên du thuyền luôn, đem mọi việc lên trên du thuyền giải quyết, bởi vì hắn không muốn xa anh.
* Cũng một tháng rồi. Bình thường hắn chỉ lạnh lùng, nhưng trong vòng một tháng này, hắn nổi cáu đủ cả 30 ngày. Ngày nào chưa tìm được anh thì dường như hắn sẽ còn nổi cáu ngày đó. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn đang nổi cáu thì đọt nhiên giọng nói trầm ấm, dịu dàng mà hắn hằng nhớ nhung lại đột nhiên vang lên khiến tâm tình hắn từ âm độ đột ngột tăng vọt. Tìm được anh khiến hắn vui sướng tột độ nhưng vẫn nhớ đến lời hứa rằng sẽ không để người khác biết anh là nhân ngư nên liền ra lệnh cho mọi người lui xuống. Mọi người đi hết hắn liền tiến đến gần anh
- Cuối cùng anh cũng xuất hiện, Tiêu Chiến.
Hắn muốn nói hết tâm tình của mình cho anh biết rằng hắn đã nhớ anh như thế nào, đã thất vọng như thế nào khi đám người vô dụng kia khokng tìm thấy anh, muốn nói anh biết hắn yêu anh như thế nào, nhưng hắn chọn im lặng, để anh tự cảm nhận tình cảm mà hắn dành cho anh
- Ừ, Nhất Bác, lâu rồi không gặp
Anh nở nụ cười quen thuộc đã ghim sâu vào trái tim của hắn. Vào giờ phút ấy, hắn chỉ muốn đem nhốt anh lại mặc cho anh có đồng ý hay không. Nhưng hắn tôn trọng anh, tôn trọng quyết định của anh
- Lâu rồi không gặp
Lần này đến lượt hắn nở nụ cười, nụ cười mà cả thế gian này chỉ có một người có thể nhìn thấy, chỉ có một người có đủ tư cách ngắm nhìn nó. Nụ cười chỉ dành cho một người.
________________________________
Tạm dừng chương 1 ở đây nhé. Chỉ là đột nhiên có hứng nên viết thôi, chắc là mỗi ngày một chương nhé, vì nghỉ dịch nên tranh thủ viết. Mấy bộ kia chưa có ý tưởng nên cũng không biết khi nào viết tiếp hay khi nào hoàn nhé. Coi như bộ này là quà xin lỗi của au với mọi người nhá. Đang trong mùa dịch, các bạn cẩn thận nha, giữ gìn sức khỏe tốt một chút, nhớ mang khẩu trang với thường xuyên rửa tay nhá. Chúc các cậu có một ngày thật vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro