Chương 2

Tóm tắt chương trước: Hắn gặp anh, nhưng lại chưa kịp hỏi cách gặp anh thì anh lại mất, khiến hắn như nổi điên, nhưng rồi anh lại xuất hiện lần nữa... Câu chuyện này, sẽ còn diễn biến thế nào nữa ? Chỉ có thể vạn sự tùy duyên.
Tranh thủ nghỉ dich au sẽ tranh thủ mỗi ngày một chương cho các cậu nhé
________________________________
- Em cũng thật quá đáng đó, Tiêu Chiến. Không thèm nói với ta một tiếng liền lập tức biến mất

Trước mặt anh hắn không tự chủ được mà dùng giọng tựa như oán phụ mà oán trách anh. Còn anh nghe câu oán trách ấy đã cười ngất lên ngất xuống. Hắn ý thức được điều mình vừa nói liền xấu hổ, quay đi

- Khụ. À đúng rồi hôm đó em bỏ đi...

- Đã bảo ta lớn hơn ngươi đấy, em cái gì mà em

Anh tức giận, phùng hai má lên trông cực kỳ đáng yêu, hắn nhìn thấy chỉ muốn bổ nhào đến mà cắn vào hai cái má ấy.

- Được, được, được. Đều nghe anh, đều chiều anh.

- Thật hả?

- Đương nhiên là thật. Đúng rồi tại sao hôm đó anh lại đi vội như vậy, một tiếng cũng không nói với ta, cũng không cho ta một cách để ta gặp anh.

- À, hôm đó do tỷ của ta kiếm chuyện ở nhà không về không được, nên đã không từ mà biệt

- À, hay là anh lên du thuyền đi. Rồi nói chuyện

- Nhưng trên đó không có nước nha, ta không thể thiếu nước

- Trên này có một cái hồ rất rộng, rất thoải mái

Chuyện cái hồ là do hắn từ sau hôm gặp anh đã bắt đầu cho người làm rồi. Lý do ? Chờ rồi sẽ biết...

- Ồ được

Nhất Bác liền thả một sợi dây thừng xuống để anh nắm lấy sau đó liền bế anh lên kiểu công chúa ấy rồi thả anh vào làn nước xanh mát, nhìn thấy anh thích thú như thế tâm tình hắn cũng trở nên dễ chịu hơn

- Nhất Bác!

Đang nằm ngửa ra sưởi nắng còn cái đuôi thì vẫn đang đùa nghịch với làn nước. Bỗng nhiên anh nghĩ ra điều gì đó mà kêu hắn. Còn hắn nghe tên liền ngẩng đầu lên

- Có chuyện gì sao, bảo bối

- Chúng ta kể nhau nghe về gia đình đối phương đi, thế nào ?

Nghe nhắc tới gia đình, hắn không thoải mái lắm, nhưng đến khi nhìn thấy hai con mắt sáng như đèn pin chiếu à không sáng như sao trời buổi đêm nhìn chằm chằm vào hắn, hắn liền cảm thấy không xong rồi, bản thân càng lún càng sâu rồi. ( u mê thì nói đại một tiếng hoa mĩ như thế làm gì a~ )

- Được thôi, vậy ta bắt đầu trước. nếu sự việc  20 năm trước không xảy ra...

* 20 năm trước
Khi đó Nhất Bác chỉ là một cậu nhóc năm tuổi hoạt bác lanh lợi, có cha mẹ hết lòng yêu thương. Cậu là con một trong gia đình nên từ nhỏ đã gánh trên vai trách nhiệm rất lớn mẹ hắn luôn là người bên cạnh yêu thương che chở cho hắn nhưng rồi một ngày, mẹ hắn đột nhiên lại mang trọng bệnh không vị bác sĩ nào có thể cứu chữa, nên cha hắn đã gọi một vị pháp sư, vị pháp sư ấy nói chỉ có vua Thủy Tề mới đủ khả năng làm việc ấy, xin ông ấy một viên ngọc trai trên vương miện thì biết đâu sẽ cứu được vương hậu. Cha hắn nghe xong liền lập tức chạy đến bờ biển khóc lóc van xin một lúc, từ dưới biển hiện lên một người cá với dáng vẻ hết sức dũng mảnh, trên đầu là một cái vương miện làm bằng vàng, có rất nhiều viên ngọc trai đủ màu sắc, trông rất đẹp. Hơn nữa còn mang theo bên mình một cây đinh ba.

- Vua thủy tề, ta biết ta sai rồi, nhưng ngài có thể rộng lòng bỏ qua cho lỗi lầm của ta được không ?

- Vương tử, ngươi nói ra những câu này mà không biết ngượng miệng sao ? Ngài đừng quên rằng mấy ngày trước chính ngài đã phỉ bán, đã nhục mạ ta - một vị thần của biển cả như thế nào ? Lúc ấy đáng ra ngươi nên nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay. Đây là cái giá mà ngươi phải trả cho việc nhục mạ thần linh

Nói rồi, ông ấy liền biến mất. Cha hắn trở về với gương mặt thất thần. Tối hôm đó, mẹ của Nhất Bác vì chịu không nổi nên đã qua đời. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra xác của vương tử đang trôi dạt gần bờ sông nên đã đem đến cung điện. Chỉ trong một ngày mà Nhất Bác mất đi cả cha lần mẹ, nên hắn rất hận vua thủy tề, hắn thề rằng có một ngày sẽ bắt ông ta trả giá vì chuyện đó. Chỉ là hắn khôngv biết được nội tình bên trong mà thôi

Khi kể chuyện, Nhất Bác chỉ kể rằng mẹ mình bị bạo bệnh mà qua đời, cha vì đau lòng quá độ mà tự sát theo mẹ. Nhưng Nhất Bác khi ấy quá nhỏ lại phải chịu nổi đau quá lớn, từ một đứa trẻ được cha mẹ yêu thương trở thành một đứa trẻ mồ côi cũng vì thế mà hắn trở thành một con người tàn nhẫn và lạnh lùng đến thế. Hắn không kể về việc của vua thủy tề cho anh nghe vì hắn không muốn anh vì chuyện này mà dằn vặt chính mình, cũng không muốn nụ cười của anh vì thế mà biến mất. Hắn hận vua thủy tề, nhưng không hận anh, anh là người đầu tiên mà hắn yêu, hắn sẽ bảo vệ anh khỏi những đau thương này.

Nhìn thấy hắn rơi vào trầm tư, anh liền lên tiếng

- Nhất Bác, Nhất Bác,  NHẤT BÁC !!

- Hả ? Có chuyện gì à ?

- Đang nhớ đến cha mẹ sao ??

- Ừ !

- Vậy bây giờ đến lượt ta rồi ! Cha ta là vị thần của biển cả, được rất nhiều người dân ở biển tôn thờ, vì ông ấy là người bảo vệ họ khi họ đi biển. Còn mẹ ta là nữ thần mặt trăng. Họ có chuyện tình rất lãng mạn. Sau một khoảng thời gian chung sống thì họ sinh Huynh trưởng của ta, kế đó là nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ ca, lục ca, đến ta là thất, và ta còn một bát đệ, hiện tại mẹ ta đang hoài thai cửu muội. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra, chuyện cũng bắt đầu từ 20 năm trước, hôm đó trời mưa tầm tả, ta đang ở trong miếu của mình ở cạnh bờ biển thì đột nhiên có một người chạy vào miếu sau đó nhục mạ, còn chửi thần linh bọn ta, không chỉ vậy, hắn còn đập phá đồ trong miếu, còn đập cả bức tượng của ta, hại ta bị trọng thương. Sau đó ít hôm, nghe cha ta kể lại người đó đến tìm người nhờ hắn cứu giúp vợ hắn đang bệnh nặng gì đấy. Nhưng cha ta không đồng ý, tối đó hình như là vợ y mất, sau đó y đến miếu bọn ta chửi ầm lên rồi lao xuống biển tự sát. Từ đó cha ta cũng không cho bọn ta có bất cứ liên hệ gì với loài người, nếu cha ta biết ta quen biết ngươi chắc chắn người sẽ không tha cho ta.

Đột nhiên, hắn nghe anh kể xong liền cảm thấy khó hiểu. Tại sao khoảng thờ gian xảy ra chuyện lại trùng hợp như vậy. Tại sao câu chuyện này lại khá giống nhau như thế. Nếu hai chuyện là một thì việc sỉ nhục thần linh là thế nào. Tại sao lại như vậy ?

- Tiêu Chiến, những gì anh kể là thật sao ?

- Đương nhiên là thật rồi, nghe li kì quá mà, đúng không ?

Đột nhiên Tiêu Chiến nghe một tiếng " Grào ", lại cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại thì nhìn thấy một con bạch hổ đang nhìn anh tựa như nhìn một miếng mồi thơm ngon, béo bỡ vậy. Tiêu Chiến liền hoảng sợ, mà nhảy xuống nước
Nhất Bác thấy vậy liền lên tiếng

- Tiểu Bạch, qua đây.

Con hổ liền ngoan ngoãn đi qua phía Nhất Bác, hắn liền hài lòng xoa đầu nó. Sau đó quay sang tên gia nhân lúc nãy chạy theo con Bạch Hổ đó vào... vừa vặn nhìn thấy anh, nói

- Ngươi dẫn bạch hổ về chuồng của nó đi, còn để nó vuột ra nữa. TẤT CẢ sẽ là ĐỒ ĂN của nó. Rõ chưa ?

- Dạ rõ

Người đó nghe xong liền run rẩy dẫn tiểu Bạch đi, nhưng đi được ba bước liền nghe hắn gọi

- Dẫn nó về chuồng lập tức đến gặp ta

- vâng

________________________________
Liệu mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào ? Suông sẻ hay sẽ gặp trắc trở ? Đón xem các phần sau đi để biết được mọi chuyện.

Tạm dừng lại chương 2 ở đây nha, còn quà thì tối ta đăng chung với chương 3 nha. Đang mùa dịch, cẩn thận chăm sóc tốt cho sức khỏe nha.
Một ngày tốt lành, ấm áp nha. Thông cảm cho au về việc hôm qua nha. cảm ơn tất cả các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro