Chương 3
Tóm tắt lại sương sương chương trước, chương trước ta tập trung kể về cuộc đời của họ. Và mọi chuyện dần được tiết lộ, còn là chuyện gì thì ai đọc chương trước sẽ biết
________________________________
...
- Vâng
Sau khi tên kia dẫn Bạch Hổ về chuồng thì đến gặp hắn
- Vương tử có...
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị anh giết mà bản thân mình vì sao chết cũng không biết. Anh chứng kiến toàn bộ sự việc, liền lên tiếng
- Nhất Bác vì sao phải giết cậu ta ?
- Ta từng hứa với em, sẽ không để bất kỳ ai biết được chuyện em là nhân ngư. Ta nói được thì chắc chắn sẽ làm được.
- Nhất Bác ngươi tàn nhẫn thật đó !! Mà thôi, đến lúc ta phải về rồi, nếu không cha ta sẽ tức giận
- Được ! Mà Tiêu Chiến làm sao thì em mới gặp được anh đây ?
Tiêu Chiến nghe vậy liền biến ra một cái cung linh màu xanh tựa như màu đuôi của anh, đưa cho hắn rồi rồi bảo khi nào cần gặp thì lắc cái cung linh đó, anh sẽ xuất hiện.
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
- Ta biết rồi. Ta thả em xuống nhé
Hắn lập tức đem cung linh vắt lên áo, sau đó bế anh thả xuống nước. Hắn liền lặp tức ra lệnh cho người quay về cung điện với đầu óc rối bời. Hắn muốn biết sự thật, muốn biết mọi chuyện rốt cuộc là sao ? Sỉ nhục thần linh ? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ? Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới bức thư cha hắn để trong thư phòng 20 năm trước, bên cạnh đó có một tờ giấy để là " khi nào con lớn hãy đọc nó nhé con trai ", nhưng khi ấy hắn quá đau thương nên đã cất đi, bây giờ hắn phải đọc, đọc để hiểu tất cả. Liệu mọi thứ có như anh nói, hay chỉ là trùng hợp giữa một gia đình khác với ... gia đình hắn. Không... Không thể nào trên đời này lại có thể có chuyện trùng hợp đến mức này được, chắc chắn có ẩn tình, đúng... Chắc chắn là vậy.
Vừa về đến cung điện hắn liền tức tốc đến thư phòng tìm kiếm chiếc hộp để bức thư năm xưa, nhưng điều lạ là tìm thế nào ũng tìm không ra. Rõ ràng hắn để trên kệ trong thư phòng mà, bây giờ đâu rồi. Chiếc hộp không tự biến mất chỉ là nó được một người lấy đi rồi mà thôi...
Chuyện như thế nài nào thì phải quay về thời điểm một tiếng trước đó. Khi hắn và anh nói chuyện thì ở dưới lòng đại dương sâu thẳm kia có bóng dáng một người phụ nữ, nhan sắc tuyệt trần với nước da trắng và mái tóc màu đen bóng cùng đôi mắt to tròn màu hạt dẻ. Người phụ nữ đó cũng giống anh cũng có một chiếc đuôi xinh đẹp thế nhưng nó lại mang trên mình một màu đỏ tươi bắt mắt, màu đỏ đó khiến cho người khác cảm thấy thật xinh đẹp đồng thời thấy được sự tanh tưởi ( đương nhiên cá mà không tanh, thì cái gì tanh ) của mùi máu, cảm thấy thật lộng lẫy đồng thời luôn mang trên mình sự nguy hiểm, cộng với đó là một ma mị khiến cho con người ta cứ bị chiếc đuôi đó cuốn hút, đã nhìn rồi sẽ phải chìm đắm vào nó, và... không có lối thoát tựa như một cái bẫy hoàn hảo trực chờ con mồi của nó. Đó chính là tam tỷ của Tiêu Chiến - Mễ Ly. Vốn là cùng một mẹ xin ra nhưng cô ta không thích Tiêu Chiến, không thích một chút nào hết. Vì sao ư? Vì Tiêu Chiến cướp đi người mà cô ta yêu ! Vì nghe thấy câu chuyện đó nên cô ta đã đến lâu đài lấy đi chiếc hộp đựng bức thư đó bởi vì cô ta biết Tiêu Chiến biết, biết toàn bộ về Nhất Bác từ việc của cha mẹ hắn đến việc hắn thích anh. Anh đều biết thế nên anh mới tháo xuống mối thù hận của hắn với cha anh. Cô ta nghỉ rằng Tiêu Chiến không biết chuyện mà cô ta làm, chỉ là cô ta sai rồi... Chuyện của tỷ anh, anh cũng biết chỉ là... muốn xem chị ta giở trò gì thôi. Đột nhiên anh nhếch miệng với sự khinh bỉ và pha lẫn vào đó một ít thứ gọi là tàn nhẫn.
- Nếu chị đã làm vậy thì đừng trách tôi không nể tình thân
Về chuyện cô ta yêu Nhất Bác... chuyện bắt đầu từ ba tháng trước. ( thời điểm Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là một tháng trước, sau ả hai tháng) Hôm đó cô ta đi tuần ( bởi vì mỗi một người con của Vua thủy tề đều có một vùng biển của riêng mình, đi tuần sau đó về báo cáo với cha họ là được. Hôm đó vô tình đi ngang qua vùng biển của cậu thì ... ) sau đó trở về cũng gặp Nhất Bác trên du thuyền, lúc đó Nhất Bác đang ngắm hoàng hôn. Kể từ lúc đó cô ta liền mê đắm Nhất Bác ngày nào cũng lén thông qua những thứ có nước để ngắm nhìn Nhất Bác. Cho đến một tháng trước, khi Tiêu Chiến gặp Nhất Bác. Nhìn thấy hắn vì anh mà làm mọi chuyện khiến cô cảm thấy vì cái gì, vì cái gì người đó không phải cô mà làm thằng nhóc đó chứ, cô không cam tâm, nên khi biết Nhất Bác muốn tìm chiếc hộp nên đã lấy chiếc hộp đi. Cô ta nghĩ rằng chỉ cần lấy chiếc hộp đi thì Vương Nhất Bác sẽ vĩnh viễn không biết được sự thật này, sẽ không thể ở bên Tiêu Chiến nữa, từ đó cô sẽ có cơ hội... Nghĩ đến đây cô liền cười đến ngọt ngào ( viết đến đây mà sởn cả da gà ). Thế nhưng cô lại không biết sau lưng mình có một người, từ trong bóng tối đi ra.
- Chị nghĩ, mình đang làm gì vậy, tam tỷ ?
- Ngươi... Ngươi, sao ngươi lại ở đây?
- Đến lấy lại một ít đồ không phải là của tỷ
Nghe anh nói, ả ta liền bất ngờ. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
- Ngươi đang nói gì, ta không hiểu !!
- Ổh ! Tỷ đừng tưởng ta không biết việc mà tỷ làm, ta không nói mọi chuyện vì ta nể tỷ là tam tỷ của ta, nể cha, nể mẹ, nể thứ gọi là tình thân nên ta tha cho tỷ. Nếu không bây giờ tỷ không còn được lành lặng thế này mà nói chuyện với ta đâu!
- Ngươi đừng quên ta là tam tỷ của ngươi, thất đệ à !
Lúc này đột nhiên ả lại run sợ. Ả chưa từng biết đến bộ mặt này của anh, nhưng ả cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ phía anh, điều đó khiến ả sợ.
- Tỷ còn biết tỷ làm tam tỷ của ta sao ? Vậy tỷ có bao giờ xem ta là thất đệ của tỷ chưa ? Ngươi có bao giờ yêu thương ta chưa, nếu đã không có thì đừng bao giờ nhắc đến hai từ " tam tỷ " trước mặt ta. NGƯƠI KHÔNG XỨNG
Đúng vậy từ lúc anh được sinh ra, ả ta đã cảm giác được đứa trẻ này sẽ mang đến rắc rối cho ả cho nên từ nhỏ ả đã chẳng ưa anh. Nay biết được Nhất Bác người mà Nhất Bác yêu chính là anh thì càng trở nên chán ghét anh hơn, và muốn hại anh dù anh là thất đệ của mình
- Ta... Ta...
Nói gì thì nói, dù sao đó cũng là tỷ tỷ ruột của mình anh cũng không nỡ
- Được rồi, tỷ đưa chiếc hộp đó đây. Ta mang đi trả cho Nhất Bác, còn chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra
- KHÔNG ! Vì cái gì chứ, vì cái gì mà ta là người gặp hắn trước thì vì cái gì người mà hắn yêu không phải ta mà lại là ngươi. Ngươi nói đi, vì cái gì chứ.
Ả gào lên rồi ngồi thụp xuống mà khóc. Anh thấy vậy cũng đau lòng nhưng biết sao được tình yêu thì đâu ai cản được, anh liền ngồi xuống ôm ả vào lòng nhẹ an ủi ả. Chỉ là anh không biết được ả đang cầm cây dao găm, chỉ là anh không thấy ả đang cắt tay mình, anh không thấy ả niệm chú, càng không thấy được nụ cười tàn nhẫn của ả và rồi...
- A !!! ... Tỷ !!!
- Ngươi đừng trách ta, ta, ta, tất cả là do ngươi, đừng trách ta, đừng trách ta...
Ả đâm anh một nhát vào bụng sau đó hoảng loạn chạy đi ( chạy ?? Chân đâu mà chạy !! ) bỏ mặc sự sống chết của anh. Đồng thời cũng ngay lúc đó đột nhiên hắn lại cảm thấy lòng ngực đau nhói nhưng lại không biết là có chuyện gì, nhưng dự cảm cho hắn biết anh xảy ra chuyện rồi. Liệu đây có phải là thứ mà người ta vẫn gọi là tâm linh tương thông? Hắn không biết! Chỉ biết là anh xảy ra chuyện, ngay cả anh làm sao rồi cũng không biết ? Hắn chỉ biết sốt ruột đi qua đi lại rồi hắn chợt nhớ đến cung linh mà anh đã đưa cho hắn. Liền lấy ra lắc.
________________________________
Kết thúc chương 3 tại đây! Mấy người đoán thử xem ai là người sẽ cứu anh ? Cung linh đã rung liệu anh có xuất hiện ? Còn chiếc hộp và Mễ Ly sẽ như thế nào? Phong ấn mà ả nhắc tới? Tối nay sẽ biết =)))
Xin lỗi mọi người vì hổm rài không ra chương cho mọi được. Thành thật xin lỗi. À tối nay có chương 4 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro