Chương 4

Tóm tắt chương trước một chút: Tiêu Chiến nói cho Vương Nhất Bác biết sự thật của năm xưa sau đó hắn liền trở về tìm kiếm chiếc hộp chứa đựng bức thư năm đó, kết quả lại tìm không thấy. Anh biết tam tỷ của mình lấy, đi đòi lại cuối cùng lại bị ả đâm một nhát cùng lúc đó Nhất Bác lại lắc cung linh. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao ? Đọc truyện thì biết ngay mà =)))
________________________________

Tiêu Chiến đang lúc mê mang lại nghe được tiếng kêu của cung linh nhưng bây giờ anh như thế này rồi, còn có thể thi triển thuật sao ? Ngay lúc dầu xôi lửa bỏng thế này, lúc thoi thóp mới biết cuộc sống đáng quý thế nào? Đến lúc cận kề cái chết mới biết được cuộc sống này thật ra còn rất nhiều tốt đẹp. Anh còn cha, mẹ cần phụng dưỡng, còn những người dân chờ anh phù hộ cho họ khi họ ra khơi, anh còn các huynh, tỷ còn hai đệ đệ nữa, hơn hết anh vẫn còn người chờ đợi mình ở phía trước cùng anh đi đến thiên hoang địa lão mà. Đúng vậy, cho nên anh không thể cứ như vậy mà chết đi, không thể, anh không muốn. Nhưng anh có thể làm gì ngoài nằm đây chờ chết. Nhưng trời không phụ người có lòng, đột nhiên lúc này nhị tỷ của anh - Ngọc Anh, đi tìm tam tỷ hỏi chút việc về chuyện cai quản biển của tam tỷ. Vừa bước vào phòng liền thấy anh nằm trên vũng máu liền nhanh đến đỡ anh vào lòng

- Bảo bối, sao thế này ? Có chuyện gì xảy ra vậy ?

- Nhị .... Nhị tỷ, đệ ... đau.

Anh nói xong liền ngất đi. Nhị tỷ thì lại hoảng cả lên, liền hô lớn. Huynh trưởng của hai người liền xuất hiện, thấy đứa em bảo bối của mình như vậy liền hỏi

- Thất đệ sao thế này ?

- Khoan nãy nói đã, huynh đưa đệ ấy về phòng, muội đi gọi thái y.

- Được !!

Nói xong hai người liền chia nhau ra hành động. Ngọc Anh đang dẫn thái y đến phòng thất đệ, nếu bay được nàng đã ngay lập tức bay đến phòng bảo bối cũng nàng rồi, đang đi thì gặp cha nàng đi đến

- Cha !

- Ai bệnh mà cần thái y vậy ?

- Ông đến phòng thất đệ trước đi, tôi lập tức đến sau.

- Vâng !

- Có chuyện gì vậy ? Tiêu Chiến làm sao mà cần thái y

- Cha đi với con rồi con kể cho người nghe

Thế là hai người cùng nhau đi đến phòng của anh. Trên đường đi nàng kể cho cha nghe toàn bộ sự việc mà nàng biết. Không cần ai nói, nàng cũng biết ai làm. MỄ LY chỉ cần bảo bối có chuyện, cô cũng đừng hòng yên ổn. Đừng hỏi vì sao nàng biết ? Vì trong hoàng tộc người muốn hại thất đệ chỉ có một mình ả mà thôi. Lúc này nàng không còn bộ dạng hiền thục thường ngày, cũng không còn là bộ dáng lo lắng khi nãy mà thế vào đó là một Ngọc Anh với đôi mắt rực lửa hận thù, trên đời này cô thương nhất chính là Tiêu Chiến, vậy mà ả lại dám hại anh chưa kể đến anh còn là đệ đệ ruột của ả. Mối thù này Ngọc Anh ta nhất định phải trả.

Còn về phía ả, sau khi đâm anh ả liền về vùng biển của ả, vì chỉ có ở đó ả mới cảm thấy an toàn, mới cảm thấy không bất kỳ ai có thể đụng đến ả. Nhưng chuyện đó có thể sao ? Từ lúc về ả cứ ôm khư khư chiếc hộp gỗ, đám thuộc hạ thấy lạ nhưng lại là đồ của chủ nhân, nên cũng không dám lên tiếng hỏi. Ả thì cứ ngồi thẩn thờ một lúc rồi đột nhiên lên tiếng

- Ta không có lỗi, ta không làm gì sai cả. Tất cả đều tự ngươi chuốt lấy, đã như vậy thì không thể trách ta tàn nhẫn được. Chỉ trách ngươi gặp sai người, chỉ trách người Nhất Bác yêu là ngươi. Đúng vậy, ngươi đáng chết. Haha... là ngươi đáng chết

Ả vừa nói vừa cười tựa như một kẻ điên, tựa như một kẻ không có thần trí, nhưng trong giọng nói của ả ta vẫn nghe ra được sự tàn nhẫn, sự độc ác vốn có. Đúng lúc này có người vào báo

- Chủ nhân, Nhị công...

Còn chưa báo xong một thân ảnh màu hồng nhạt liền xuất hiện trước mặt ả, đúng vậy chính là nàng - Ngọc Anh, nhưng lần xuất hiện này không chỉ có một mình nàng mà là cả hoàng tộc nhân ngư đều xuất hiện. Lúc này khuôn mặt ả đều tái xanh

- Cha ! Mẹ ! Huynh tru...

- Đừng gọi ta, ta không có đứa con/ muội muội độc ác như ngươi

- Sao ngươi lại có thể ra tay tàn nhẫn với thất đệ như thế ? Ngươi có còn là con người không ? Lương tâm của ngươi ở đâu ? Bảo bối là đệ đệ ruột của ngươi đó !!

Nhị tỷ nhịn không được nữa liền tuông một tràn, hai hàng lệ dần hóa thành những viên ngọc trai rơi lộp bộp trên đất. Tại sao chứ ? Tại sao thất đệ của nàng lại có một người tỷ tỷ đáng sợ như thế chứ ?

- Các người đều trách ta độc ác với nó thế các người đã từng yêu thương ta chưa ? Các người có biết sáu trăm năm qua ta sống cô đơn như thế nào không ? Tất cả sự ấm áp các người đều dành cho nó, ta không phải con của các người sao, không phải là muội muội các người sao ? Vì cái gì nó thì có được tất cả ? Từ sự yêu thương, cưng chiều của các người đến cả người mà ta yêu nó cũng cướp mất ? Các người đến đây đòi lại công bằng cho nó ? Vậy công bằng của ta ở đâu ? Ở đâu ? Các người nói cho ta biết ? Rốt cuộc công bằng ở đâu ?

Ả liền nói ra những bức xúc trong lòng, những ấm ức mà ả phải chịu trong suốt sáu trăm năm kia. Ả cô đơn thế nào, bị đối xử bất công thế nào, ả liền đem những gì sâu thẳm trong lòng mình nói ra

- Mọi người... từ trước đến giờ đều.. rất yêu thương tỷ... chỉ là tỷ... không nhận ra nó... Mà thôi

Lúc này mọi người quay ra cửa liền thấy một người đang dìu anh đi đến chỗ của mọi người.
Biết người đó là ai không ? Vâng, VƯƠNG NHẤT BÁC. Ả nhìn thấy hắn thì bất ngờ, thật ra không riêng gì ả, tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ ngoại trừ nhị tỷ.

Lại phải quay lại 30 phút trước rồi. Quay về với Nhất Bác, lắc cung linh đã mấy lần rồi, thế nhưng tại sao anh không xuất hiện, điều đó chỉ làm cho hắn lo lắng thêm mà thôi, nhưng giờ có thể làm gì ? Chỉ có một cách để liên lạc với anh, cũng đã làm rồi nhưng anh không xuất hiện, rốt cuộc là anh làm sao rồi !! Đang lúc lo sốt vó đột nhiên có một nữ nhân nhìn gương mặt không khác anh là mấy, hơn nữa còn có đuôi tựa như anh chỉ khác là nó màu hồng nhạt. Trông thật xinh đẹp nhưng với Nhất Bác đó cũng chỉ như một nữ nhân bình thường ( có đuôi mà bình thường ??? ).

- Ngươi...

- Ta là nhị tỷ của Tiêu Chiến, Ngọc Anh

Không cần hắn hỏi, nàng cũng biết hắn muốn hỏi gì ? Khi nãy thái y khám bảo đệ ấy chỉ là mất máu quá nhiều nên ngất thôi, ngoài ra không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là... Có một vấn đề đó là Mễ Ly dùng máu của mình để phong ấn lại sức mạnh của cậu mà thôi. Chỉ cần có người tình nguyện hiến một phần ba số máu của mình là được nhưng máu người đó phải cao quý phải là máu dòng dõi hoàng tộc càng tốt. Nàng tình nguyện hiến máu thái y bảo không được vì phải là máu nam nhân, cha nàng bảo để ông, thái y cũng bảo không được phải là người trẻ tuổi, lại hỏi huynh trưởng thì sao, thái y cũng bảo không được, người đó phải là người không cùng huyết thống. Đang lúc khổ sở thì mọi người đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa biết tại sao bảo bối lại trở nên như vậy. Liền nhờ cha làm phép với thất đệ để cho mọi người thấy được nguyên nhân khiến thất đệ trở nên như vậy ! Cha làm phép thấy được toàn bộ sự việc liền nổi giận, dẫn theo cả hoàng tộc đến chỗ của tam tỷ. Còn nhị tỷ thì ở lại canh chừng Tiêu Chiến. Cha vừa đi khỏi thì anh tỉnh, mở mắt ra thấy người tỷ tỷ thương yêu mình nhất, lại nghe tiếng cung linh vang bên tai. Liền gọi nhị tỷ

- Đệ tỉnh rồi ! Lớn chừng này rồi, còn khiến cho mọi người lo lắng, đệ nói xem nên phạt đệ thế nào đây ?

- Được rồi mà... tỷ, đệ muốn nhờ tỷ giúp... giúp đệ một việc.

- Chuyện gì ?

- Có người dùng... cung linh của đệ, để kêu đệ. Tỷ đến gặp người đó và nói với hắn rằng đệ đã ổn rồi

- Tỷ biết rồi, tỷ đi ngay, nghỉ ngơi một lát đi

Nhị tỷ nói xong liền lặp tức đến gặp Nhất Bác. Cậu vừa tỉnh lại, cũng mệt quá mà thiếp đi. Mọi chuyện là vậy đó quay về với Nhất Bác và Nhị tỷ

- Có phải Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì không ?

- Đúng vậy, đệ ấy biết ngươi gọi đệ ấy, nhưng đệ ấy lại không thể đến nên nhờ ta đến nói với ngươi đệ ấy không sao rồi, bảo ngươi yên tâm. Được rồi ta còn có chuyện phải đi...

- Khoan đã, cho ta theo với, ta muốn gặp anh ấy

- Được rồi, theo ta

________________________________
Tạm khép lại chương 4 ở đây !! Chuyện vẫn còn. Trễ nhất là ngày mai sẽ có chương tiếp theo. Chaiyo gần xong bộ này rồi!

" Mệt thì nghỉ rồi đi tiếp chứ đừng bỏ cuộc "
Ta thật ra là sắp bỏ xó truyện này rồi nhưng bạn ta lại nhắn bảo rằng " m đào hố rồi không lắp lại, để t đi qua lọt hố nè!! nhanh nhanh lắp lại đi". Đột nhiên cảm thấy, đúng vậy, còn rất nhiều việc chờ mình mà, k được bỏ cuộc. Thế là lại lôi thân lết xác ngồi dậy viết đấy. Nhớ ủng hộ " Mười Dặm Rừng Đào" của Dạ Nhất Thiên nhá. Cảm ơn đã đọc !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro