Chương 5
Tóm tắt ngắn gọn chương trước: cha anh sau khi biết tất cả mọi chuyện liền đem theo hoàng tộc đến chỗ tam tỷ; anh nhờ nhị tỷ đến nói với hắn là anh không sao, bảo hắn không cần lo nhưng hắn nhất quyết theo nhị tỷ đến long cung. Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao nữa ? Tại sao nhị tỷ lại đồng ý dẫn Nhất Bác theo, rốt cuộc tỷ ấy muốn làm gì ? Đọc xong sẽ biết đáp án thôi mà !
________________________________
...
- Được rồi, theo ta
Nói xong tỷ ấy liền tạo ra một cái bọc khí lớn rồi cho hắn bước vào sau đó từ từ lặn xuống biển. Thật ra nhị tỷ dẫn hắn theo vì cảm giác cho tỷ ấy biết hắn là người có thể khôi phục phép thuật cho bảo bối của nàng. Vì Nhất Bác có mọi thứ cần để cứu cậu: Là người, hoàng tộc, trẻ, và tình nguyện ? Để chắc chắn hắn có thể cứu được anh hay không, nàng liền hỏi hắn vài câu
- Ngươi là ai ? Sao lại quen được thất đệ của ta?
- Ta là vương tử của đất nước trên kia ( trên đất liền á ). Còn sao quen được anh ấy? Chắc có lẽ là do duyên phận cả
Nói đến đây hắn đột nhiên nở nụ cười. Vì nhớ đến lần đầu hắn gặp anh. Cứ lại tưởng anh là một cái xác, tính ra cũng coi như có duyên với nhau đi. Còn nhị tỷ nghe đến đây đã xác định được ba yếu tố rồi, còn một cái nữa là tình nguyện... Thật ra không cần hỏi thì tỷ cũng cảm giác được hắn nhất định sẽ đồng ý cứu anh, vì tỷ cảm nhận được sự hạnh phúc của hắn khi nhắc đến anh, sự thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh vẫn bình an. Nàng chắc rằng hắn đã yêu thất đệ của mình rồi
- Duyên phận ? Ta hỏi ngươi một câu, thất đệ ta mất hết phép thuật rồi, cần một người là dòng máu hoàng tộc, là con người, phải là người trẻ tuổi, còn phải tự nguyện cho đệ ta uống 1/3 lượng máu của người đó, ngươi...
- Ta nguyện ý
Nhị tỷ còn chưa hỏi hắn có nguyện ý cho hay không, kết quả nói chưa xong hắn đã đồng ý. Thật ra hắn nghĩ là Tiêu Chiến là của riêng hắn rồi, sao có thể để anh mang trên mình dòng máu của kẻ khác chứ ! Đó là chuyện hắn KHÔNG CHO PHÉP. ( ... ) ( đừng hỏi tui tại sao ba chấm, chính là không biết nên nói gì cho hợp lý )
- Tốt lắm! Coi như con mắt nhìn người của thất đệ không tồi.
Nói xong tỷ liền thi triển thuật nhanh hơn. Vừa về tới cung điện hai người liền nhanh chóng đến gặp anh, vừa mở cửa anh chưa hết ngạc nhiên vì thấy hắn thì hắn đã sổ cho anh một tràng dài, cũng mặc kệ nhị tỷ kế bên
- Tiêu Chiến, bảo bối, anh thấy sao rồi. Có chỗ nào không thoải mái không ? Uống thuốc chưa? Có khó chịu không ? Đã bồi bổ chưa
- Từ từ... Từ từ đã. Ta không phải đã nhờ tỷ ấy nói rằng ta không sao rồi sao ? Sao lại còn xuống đây làm gì ?
- Thăm người, người lại đuổi vậy thì thôi, ta đi về
Hắn vốn nghĩ là anh sẽ giữ hắn lại, nhưng... hắn sai rồi ( đời đâu như là mơ )
- Được, nhị tỷ phiền tỷ đưa hắn về
- TIÊU CHIẾN ! Anh... Anh... Sao anh tàn nhẫn thế, ta là lo cho anh mới đến thăm anh, anh không những không giữ lại, còn đòi đuổi người. Rốt cuộc anh có lương tâm không vậy ?
Hắn nghe thấy anh nói thế, liền chỉ có thể tức giận mà quát, ngoài ra hắn có thể làm gì ? Đánh ? Hắn nỡ sao ? Đương nhiên là không rồi, hắn cũng tự hỏi sao hắn làm người thất bại vậy ?? ( ta nói, u mê rớt hết liêm sỉ rồi )
- Ta vốn đâu có mượn ngươi xuống thăm ta, là tự ... Khụ khụ... Ngươi đòi xuống đây nhìn ta mà
Nói xong còn làm vẻ mặt rất vô tội, tựa như mọi chuyện không phải từ anh mà ra vậy. Nhị tỷ thật sự nhìn không nổi cảnh chọc mù mắt chó này nữa liền lên tiếng
- Đủ rồi !! Hai người một người là người bệnh, người kia là vương tử một nước, cứ đấu võ mồm như thế còn ra thể thống gì nữa chứ
- Tỷ, xin lỗi !!
Vừa đấu võ mồm là thế, chứ hai người vẫn là tâm linh tương thông lắm á nha. Còn tỷ nhìn thấy hai đứa nhóc này như thế cũng chỉ biết cười thôi, ngoài ra thì có thể làm gì đây ?
- Được rồi, được rồi !
- À tỷ phép thuật của ta...
- Đệ không nhắc ta cũng quên mất. Được rồi đệ ngủ một lát đi, tỉnh dậy sẽ ổn thôi.
- Vâng phiền tỷ...
- Ta không về.
- Ta đâu có đuổi ngươi về
- ...
Anh còn chưa nói xong, hắn đã nói rồi, anh vốn định nói phiền tỷ ở đây là phiền tỷ chăm sóc cho mình, còn là phiền tỷ ấy khôi phục phép thuật cho mình chứ đâu có bảo tỷ ấy đưa hắn về ( đáng đời nha Nhất Bác, đừng có trách tui, là anh chen lời của Chiến Chiến lỗi của anh không phải lỗi của tui nghe chưa!!!). với anh biết cho dù thế nào thì hắn cũng nhất quyết không về thế anh cũng đành để hắn ở lại, nếu không thì thế nào? Trả hắn về hắn sẽ để anh yên ổn sao ? Không có đâu, hắn không tốt được như vậy đâu. Thế là anh cũng không đôi co cùng hắn nữa, cộng thêm mới tỉnh lại phải gắng gượng chống đẩy để nói chuyện cùng hắn nên anh vừa nằm xuống đã thiếp đi rồi. Anh thì ngủ rồi nên đâu biết được tỷ của mình đã làm phép để anh ngủ sâu hơn, vì tỷ ấy biết, anh nhất định sẽ không để cho hắn gặp bất cứ chuyện gì tổn hại đến hắn. Hai người nhìn thấy anh đã ngủ say liền gật đầu với nhau, ý là có thể bắt đầu lấy máu rồi. Tỷ biến ra một cây dao găm đưa cho Nhất Bác sau đó quay đi. Hắn cầm lấy con dao để vào lòng bàn tay rồi rạch một đường máu chảy xuống, hắn liền há miệng anh ra để máu chảy vào
- Tiêu Chiến, ta nhất định sẽ khôi phục phép thuật cho anh. Từ lần đầu gặp anh ta liền biết đời này của ta đã định là không thể yêu thêm ai nữa, vậy nên ta sẽ bảo vệ anh bằng cả tính mạng này.
Hắn đâu biết anh chỉ là không thể cử động nhưng anh vẫn nghe, nghe toàn bộ tâm tình của hắn. Vẫn đang nhỏ máu, nhị tỷ chỉ bỏ lại hai câu liền đi mất.
- Vương Nhất Bác, ta giao thất đệ lại cho ngươi, chăm sóc nó cho tốt. Ta đi trả thù cho nó.
- Được.
Bây giờ trong phòng chỉ còn có hắn và anh. Hắn cảm thấy rất đau lòng khi nhìn anh nằm ở trên giường như vậy. Rất đau lòng. Đang tiếp tục nhỏ máu thì đột nhiên toàn thân của anh liền phát ra một ánh sáng màu ngọc bích ( là màu đuôi của anh ) sau đó anh liền từ từ mở mắt ra.
- Nhất Bác, cảm ơn !
- Anh... Biết mọi chuyện rồi ?
- Ừ !
- Cảm ơn ngươi ! Phép thuật của ta quay về rồi
- Vậy thì tốt rồi
- Đợi một chút
Nói xong anh liền làm phép khiến cho vết thương của hắn lành lại, hơn nữa hắn còn cảm thấy như có một dòng máu mới chạy trong người hắn, cảm giác rất sảng khoái.
- Chiến, cảm ơn anh.
- Không cần cảm ơn, đi thôi
- Đi ? Đi đâu ? Anh vừa mới tỉnh lại, còn rất yếu mà !
- Không sao, ngươi dìu ta! Ta phải đến chỗ của tam tỷ. Những khúc mắc này nhất định phải gỡ, nếu chậm nữa chỉ sợ là không kịp mất.
- Nhưng ta không biết chỗ của tam tỷ anh.
- Dìu ta cho chắc.
- ???
Hắn cũng không biết anh định làm gì ? Nhưng bảo dìu chắc thì dìu chắc thôi. Chỉ là anh không cho hắn nghỉ nhìu như vậy liền dùng phép thuật phóng như bay đến vùng biển của tam tỷ, đang thi triển thuật thì hai người đồng thời nhìn thấy một cung điện rất đẹp. Đó là cung điện của tam tỷ. Tiêu Chiến vừa đẩy cửa vào mọi người đều quay lại nhìn hai người như sinh vật ngoài hành tinh vậy, tất cả mọi người trừ nhị tỷ. Anh nghe hết cả rồi những nổi đau trong lòng của tỷ ấy, anh và hắn nghe cả rồi. Quay về hiện tại. ( hiện tại này ở chương 4 ) Anh liền đau lòng nói
- Mọi người... từ trước đến giờ đều.. rất yêu thương tỷ... chỉ là tỷ... không nhận ra nó... Mà thôi
- Ngươi gạt ta, từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều rất yêu thương ngươi, chưa từng quan tâm, chưa từng xem ta có ổn không, có cô đơn không ? Ngươi căn bản không hiểu, ngươi không hiểu gì hết!!
Ả nói nhưng âm lượng giảm dần. Anh đau lòng định đến ôm ả vào lòng, thì Nhất Bác ngăn lại. Hắn nhìn anh lắc đầu ý bảo rằng: Đừng qua đó nguy hiểm lắm, hơn nữa anh còn mới tỉnh, rất yếu. Nhưng anh vỗ vỗ vào tay đang dìu anh của hắn, ý bảo hắn yên tâm đi.
- Tỷ không tin, được ta có thứ này muốn cho tỷ xem
Nói rồi anh liền biến ra một cái gương to, bằng nước. Từ từ hiện lên những hình ảnh của quá khứ.
-Thật ra năm tỷ sinh nhật mười tuổi, ta nói cùng cha, mẹ đi mua quà cho tỷ. Kết quả vừa về đến tỷ đã đi rồi. Lần sinh nhật tỷ hai mươi tuổi, vốn hôm đó bọn ta đã chuẩn bị cho tỷ một bữa tiệc, nhưng tỷ lại nghĩ như những năm trước nên tỷ không về, những chuyện mà tỷ làm ở vùng biển của tỷ, bọn ta không phải không biết, vốn là coi tỷ có biết sửa sai hay không mà thôi, còn về việc của Nhất Bác, nhân duyên do trời định, chúng ta can thiệp không được. Tỷ à, mọi người đều rất yêu thương tỷ, tỷ mở lòng ra đón nhận tình yêu của mọi người nhé
Nghe đến đây, ả biết ả sai rồi, liền ôm chầm lấy anh, khóc nức nở
- Thất đệ, ta sai rồi, là ta sai rồi. Xin lỗi, xin lỗi đệ. Thành thật xin lỗi đệ.
- Được rồi, ai cũng sẽ tha thứ cho tỷ mà. Có câu đánh kẻ chạy đi, đâu ai đánh người chạy lại. Đúng không? Nhưng từ nay tỷ không được làm chuyện không đúng nữa, cai quản tốt vùng biển của mình. Hứa với đệ.
- Được. Ta nhất định làm được.
Nói rồi, đột nhiên ả nhớ đến chiếc hộp còn trên tay mình, liền đứng dậy, sau đó dìu anh dậy. Sau đó đi đến trước mặt hắn, trả lại cho hắn chiếc hộp.
- Nhất Bác, là ta đánh cắp chiếc hộp này của ngươi, giờ ta sẽ trả nó về với chủ nhân vốn có của nó. Xin lỗi.
Hắn nhận lấy. Sau đó đột nhiên tỷ ngồi lên ngai vàng của mình mà làm phép, mặt biển lúc này liền trở nên êm dịu, và trở về một màu xanh vốn có của nó chứ không còn là một màu đen kịt và những con sống khổng lồ, giận dữ như muốn nuốt chửng họ nữa.
- Đừng làm bọn ta thất vọng nữa!
- Vâng thưa cha !
Cả nhà đều hạnh phúc, sau đó trở về cung điện lớn ăn mừng, khúc mắc đã được tháo gỡ. Còn hắn ? Tự mọi người suy diễn
________________________________
Tạm dừng chương 5 ở đây, chương này hơi dài hơn những chương trước! Vương Nhất Bác sau đó như thế nào ? Tùy mọi người suy đoán vì truyện end ở đây rồi ? Làm gì có chương sau !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro