1. Tôi chỉ muốn được thi công chức thôi mà

Note: Cái fic này vui là chính, còn...là mười nên mọi người khi đọc cũng không cần nặng nề lắm đâu ạ 😊.

Thành danh quá sớm sẽ khiến con người ta khó lòng giữ được bổn tính của mình.

Câu nói nghe vừa có tiếc nuối, vừa có chê trách như vậy ai nghe thấy cũng chỉ còn nước lắc đầu ngao ngán. Vì mấy ai lún sâu vào đó rồi lại quay đầu thoát ra được.

Danh vọng rồi tiền tài rồi lại danh vọng, càng bước đến lún càng sâu.

Vương Nhất Bác tất nhiên không phải là ví dụ điển hình cho lời nói đó, mà phải là ví dụ sống động đến từng centimet cho ai đang cần đến nó.

Nổi tiếng khi chỉ mới hơn tám tuổi trong một lần xuất hiện trên phim truyền hình. Từ ngày hôm đó trở về sau chính là sao nhí được săn đón nhất nhì showbiz. Gia đình hắn lại có tiền tài, thế lực, dù cho chưa từng ra mặt giúp đỡ hắn điều gì, nhưng trong giới ai lại chẳng biết hắn chính là vị hoàng tử không phải ai muốn đụng là đụng.

Chỉ vướng mắc một điều. Đó là cha mẹ cho hắn cuộc sống sung túc hơn người lại chẳng thể cho hắn sự quan tâm mà hắn muốn.

Ngay từ khi hắn mới tốt nghiệp cao trung, cũng là khi công việc bắt đầu phải bận rộn ở khắp nơi. Cha mẹ hắn đã cho điều một trợ lý nhỏ nhất đang thực tập trong công ty đi theo giúp đỡ hắn.

Người kia cũng không xa lạ gì, là cháu trai của Tiêu quản gia làm việc lâu năm trong nhà tiến cử đến công ty. Sau này được cha mẹ hắn chọn đi chăm sóc hắn cũng là giảm được phần nào mối bận tâm của họ.

Vương Nhất Bác ban đầu không quá ưng ý, nhưng bù lại trợ lý này của hắn ngoài việc ít ăn ít nói ra thì tính tình khá tốt, làm việc lại đâu ra đó.

Bình thường hắn có sinh khí tới đâu cũng không giống như những người khác ngoài mặt vâng vâng, dạ dạ, sau lưng lại mắng chửi hắn không thiếu bất kỳ "mỹ từ" nào.

Họ Tiêu, tên Chiến.

Tiêu Chiến, tên vừa ngắn gọn vừa dễ gọi. Khiến hắn luôn cảm thấy chỉ cần mình mở miệng ra kêu hai tiếng này là mọi vấn đề đều có thể giải quyết.

.

"Follow me 找到自己的价值
不去迎合别人活 才会觉得有意思
我的世界不退让"
(Quy tắc thế giới của tôi.)

Vương Nhất Bác mỗi sáng bị đánh thức bởi chính bài hát của bản thân chỉ hận một nỗi không thể xóa luôn nó khỏi các trang nghe nhạc. Để đời này hắn không còn phải nghe đi, nghe lại lần nào nữa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, trong khi hắn vẫn còn đang vùi đầu vào gối ngủ bù một đêm cao hứng thì bị âm thanh ồn ào trong điện thoại kéo dài đến tỉnh.

"Nói." Vương Nhất Bác chỉ tiện tay mở loa ngoài, sau đó vẫn quay đầu úp mặt vào chăn êm nệm ấm.

"Thưa cậu, lịch trình hôm nay sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa. Các lịch trình sau đó tôi đã lên danh sách và sẽ gửi cậu ngay."

"Hazzz." Vương Nhất Bác nhăn mặt.

"Tôi sẽ đến giúp cậu ngay bây giờ."

"Không cần, đến nhà hàng dưới khách sạn lấy bữa sáng trước cho tôi, xong rồi lên đây."

Không cần nghe người bên kia đầu dây trả lời, Vương Nhất Bác nói xong một cầu liền tắt điện thoại vứt sang bên tiếp tục ngủ.

Bên này Tiêu Chiến đồng thời nghe tiếng tút tút của cuộc gọi bị dừng bất chợt. Tuy nhiên ngoài mặt anh vẫn điềm tĩnh, cất điện thoại rồi liền đến gặp quản lý khách sạn dặn chuẩn bị bữa sáng cho Vương Nhất Bác.

Thực đơn của đại hoàng tử không phải trò đùa, sơ xuất một chút hắn liền có thể bỏ bữa ngay.

Tiêu Chiến ban đầu đi làm còn lúng túng đã từng khiến hắn nhịn ăn một ngày, lần đó nếu không phải nhờ vào mối quan hệ của ông nội ở nhà họ Vương, anh có lẽ đã mất công việc này.

Bất quá Tiêu Chiến luôn cảm thấy thà cứ mất đi cho xong, mất việc càng sớm anh càng có nhiều thời gian học thi công chức.

Hoặc là nếu bị đuổi trong thời gian Vương Nhất Bác đang độ nổi tiếng nhất cũng được, tiền bồi thường thất nghiệp sẽ cao hơn.

Lúc đó anh sẽ mua một hộ chung cư trước rồi đi thi công chức, cuối cùng là đón ông nội đến ở và sống an nhàn đến hết đời.

"Tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Thế giới trong mơ của Tiêu Chiến bị người quản lý kia phá vỡ trong phút chốc, khiến anh đang ngây người lại phải trở về hiện thực tàn nhẫn rằng anh đã đi làm được ba năm và Vương Nhất Bác chẳng bao giờ khởi lên ý nghĩ đuổi việc gì đó.

Cùng nhân viên khách sạn mang thức ăn sáng đến tận cửa, Tiêu Chiến cẩn thận lấy trong túi đeo ra thẻ từ mở cửa phòng.

Biết ngay, Tiêu Chiến đẩy xe đồ ăn vào liền cảm thán trong lòng. Ngày nào anh cũng cố ý gọi hắn dậy sớm hơn mấy tiếng, kết quả lần nào cũng vậy, hắn phải ngủ thêm đến sát giờ khởi hành mới chịu nhúc nhích thân mình.

Không hiểu vì sao hôm nay lại muốn ăn sáng, còn tưởng hắn tiến bộ kiểu gì.

"Thưa cậu, còn ba mươi phút nữa để chuẩn bị."

Tiêu Chiến ở cạnh giường đánh thức Vương Nhất Bác, sau đó im lặng chờ hắn ngồi dậy.

Tuy nhiên dù anh đã khá kiên nhẫn nhưng vẫn không thoát được kết cục trông thấy hắn ngủ đến đầu tóc lộn xộn.

Anh một lần nữa gọi lớn: "Cậu chỉ còn ba mươi phút."

Vương Nhất Bác vẫn nằm im, làm như lời nói của Tiêu Chiến như lời ru hắn ngủ.

Hết cách, anh đành phải lay lay thân người hắn, cùng lúc đó luôn miệng: "Cậu còn ba mươi phút."

"Hazz!" Vương Nhất Bác cáu kỉnh mở mắt, trông thấy Tiêu Chiến liền nhăn mặt, "Cứ như người máy vậy, anh không còn câu nào khác à?"

"Tôi đã soạn sẵn lịch trình cho cậu..."

"Ai, thôi đi. Ra ngoài."

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm rời đi.

Hắn nhìn theo Tiêu Chiến cười khổ một phen. Nghĩ kĩ về lần đầu tiên gặp mặt, hắn từ chối anh làm trợ lý chỉ bởi anh vốn là Omega, hắn lo lắng anh có ý đồ gì khác với mình.

Bất quá, sau mấy năm làm việc chung hắn có thể khẳng định rằng dù Tiêu Chiến có là cực Omega đỉnh cấp thiên hạ, hắn đời này cũng không dám dây vào.

Người gì mà cứng như đá vậy, ngoài thật thà ra không biết thế nào là lấy lòng người khác. Cách giao tiếp tuy khá ôn hòa, nhưng mà mỗi ngày hệt như một cái máy được lập trình sẵn, chỉ lặp đi lặp lại một số câu nói nhất định.

Vì vậy người ngoài nhìn vào đều không biết hắn thuê một Omega làm trợ lý. Ngay cả hắn đôi khi cũng không nhớ đến điều này, ở trước mặt Tiêu Chiến quên mất thu liễm khiến cả hai khó xử.

Cũng không thể trách hắn, hắn vừa mới trưởng thành vẫn còn rất tùy hứng. Hơn nữa về phương diện kia cũng rất kén chọn, hầu hết đối tượng đều là để giết thời gian, đôi khi nhắn tin, voice chat một hai câu để hắn còn có chuyện đem tán dóc với đám bằng hữu.

Người yêu qua mạng nhiều vô số, chỉ là bọn họ cuối cùng đều vô vị như nhau. Lúc vừa tán tỉnh thì ngon ngọt, vừa cho chút danh phận liền trèo cao đòi hắn up ảnh chứng minh trên vòng bạn bè.

Còn sau khi hắn đề nghị chia tay...Cũng may phần này Tiêu Chiến giải quyết được.

Dù ban đầu hiệu quả không khả quan lắm, Tiêu Chiến mấy lần từ chỗ hẹn với mấy cây liễu của hắn về luôn biến thành tả tơi, thân tàn ma dại. Sau đó cũng có ngọt nhạt nói hắn sợ giải quyết không được anh có thể báo cho cha hắn giải quyết thay.

Vương Nhất Bác đương nhiên không thể để cha hắn biết chuyện, hù dọa có, năn nỉ có. Rốt cuộc lời nào của hắn cũng không bằng mấy tấm giấy "Hỉ" vĩnh cửu trong lòng Tiêu Chiến. (100 tệ)

Có tấm giấy thông hành này rồi Tiêu Chiến như động cơ được tra dầu, có nhiều khi còn nhiệt tình hứng khởi như gặp chuyện vui.

Hôm nay cũng vậy, ngồi trên xe bảo mẫu đến phim trường. Vương Nhất Bác chỉ vừa tùy ý đưa màn hình điện thoại ra, Tiêu Chiến liền đồng thời "xòe tay" nhận lệnh.

Quái đản là mấy loại việc này anh chỉ thích nhận tiền mặt, quét mã tương đương với "quét" Vương Nhất Bác hắn ra khỏi nhà.

Do đó, Vương Nhất Bác đem ra một nửa tiền mang trong người đặt vào tay Tiêu Chiến hết thảy.

Vậy mà lần này anh vẫn chưa hài lòng.

"Cậu chủ, như vầy tôi chỉ hứa là nhắn lại Trương thiếu gia gần đây cậu rất bận rộn không thể gặp cậu ấy thôi."

Vương Nhất Bác đang ngồi một đống lướt điện thoại, nhưng mà lời này của Tiêu Chiến đã thành công khiến hắn ngẩng đầu.

"Một ngàn* anh còn chê ít? Anh đi làm hay đi hút máu?"

~Xấp xỉ 3 triệu rưỡi hơn tiền Việt.

Tiêu Chiến trông thấy biểu hiện của hắn không vui liền bày ra vẻ mặt ba phần nghiêm chỉnh, bảy phần cợt nhả.

"Cậu chủ, cậu nói đúng. Tôi theo cậu ba năm không bao giờ nên có suy nghĩ làm khó cậu. Tôi sẽ báo lên chủ tịch..."

Vương Nhất Bác nghe đến cha hắn liền bó tay nhượng bộ, đưa bàn tay lên trước mặt Tiêu Chiến cười ha ha hòa hoãn, "Trợ lý Tiêu không biết đùa là gì cả, đúng là một người liêm khiết, chính trực...Như này đi, thêm năm trăm, mãi mãi là anh em."

Tiêu Chiến trợn mắt, một ngàn rưỡi cũng không tồi. Nhưng ban nãy là hắn móc mỉa anh trước, vì vậy còn lâu mới đồng ý giá đó cho hắn được lợi.

"Thật ra nhận tiền riêng làm việc cũng là sai, hơn nữa Trương thiếu gia lại đối với cậu rất chân thành, hay là cứ để tôi nhờ chủ tịch giúp cậu."

"Hai ngàn, hai ngàn*. Không còn giá khác đâu." Vương Nhất Bác một lần nữa ra giá.

~ Xấp xỉ 7 triệu mốt.

Biết điều sớm cũng không cần anh cứ một tiếng chủ tịch, hai tiếng chủ tịch như đứa trẻ con từ nãy đến giờ.

Tiêu Chiến trong lòng vui khôn xiết, tuy nhiên ở ngoài mặt cũng làm như bất đắc dĩ: "Thật sự cậu chủ cũng không cần như vậy, nhưng mà..." Với tay cầm nốt phần tiền còn lại ở chỗ Vương Nhất Bác, anh nở một nụ cười, "Cậu có lòng thì tôi xin...NHẬN."

Vương Nhất Bác nhìn theo nụ cười giảo hoạt kia, cộng thêm động tác dùng lực rút xấp tiền ra khỏi tay hắn thì nhịn không được ớn lạnh.

Lại còn ở trước mặt hắn đếm đi đếm lại: "Mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi."

Hai mươi tờ một trăm tệ trong tay Tiêu Chiến lướt lướt mượt mà như được nhét vào máy đếm. Vương Nhất Bác trông thấy mà sợ, dường như hắn đã biến anh ta từ cái máy báo thức sang cái máy đếm tiền từ bao giờ.

Thế nhưng hắn có nghĩ cũng được, Tiêu Chiến cầm được tiền rồi liền hi hi ha ha đòi nhận thêm việc: "Sau Trương thiếu gia tháng này cậu còn cần tôi ra mặt với ai nữa có thể thông báo trước. Sắp xếp thời gian làm việc xong, tôi sẽ sắp xếp thời gian đi gặp họ."

"Tôi còn nghĩ anh nên ngăn tôi mới phải, cha tôi mà biết chuyện thì không chỉ mình tôi chết đòn. Còn có, cái công việc này của tôi cũng coi như bỏ đi."

Tiêu Chiến ngoài mặt vẫn không nói, tuy nhiên trong đầu cảm thấy Vương Nhất Bác hình như quen đám cậu ấm, cô chiêu nhiều quá nên đầu óc cũng úng nước giống bọn họ cả rồi.

Mấy cái này đương nhiên là xử lý sạch sẽ không cho ai biết. Gặp phóng viên, ký giả, paparazzi còn phải bày ra chút lợi ích để bịt miệng.

Xung quanh mấy blogger có lên bài thì sao? Không bằng, không chứng, một hai ngày nhà họ Vương búng tay một cái là xong.

Dù bọn người này có hơi kích động, điên cuồng đi nữa, chung quy lại cũng chỉ cần "bồi thường" liền êm chuyện.

Cho nên loại công việc mang đến lợi lộc lớn như thế này, kêu anh nghỉ làm trợ lý đi ở nhà lo giải quyết mấy "tiểu bảo bối" của hắn thôi cũng được.

Một tháng hắn qua lại tin nhắn cùng lúc phải gần mười người, đi gặp mặt một người. Tháng nào ít đi anh còn sốt ruột hơn hắn, tiền phúc lợi bị cắt đi đáng lo hơn nhiều, tâm trí đâu mà ngăn với cản.

"Tiêu Chiến, anh nói thật đi. Thật ra anh đâu có muốn làm trợ lý cho tôi, anh muốn nhân cơ hội khiến tôi thân bại danh liệt nên mới tùy tiện để tôi muốn gì được đó phải không?" Vương Nhất Bác bất giác chất vấn.

Tiêu Chiến trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến chuyện đối phó đám tiểu tình nhân tháng này, nghe thấy hắn hỏi chỉ lạnh lùng nhìn qua một cái.

"Thật ra, tôi chỉ muốn thi công chức."

Tạo nghiệp!

Vương Nhất Bác cười méo mó quay mặt đi nơi khác. Quỷ mê tiền đòi đi làm công chức lương ba cọc ba đồng, không phải hóa quỷ ở chốn thị phi chán rồi muốn đến nơi thanh liêm "vấy bẩn" đó chứ.

Cuối cùng sau bao năm hắn cũng hiểu được vì sao quản gia Tiêu làm việc ở nhà hắn lâu như vậy. Cũng hiểu luôn vì sao cha mẹ chọn Tiêu Chiến đi làm trợ lý cho hắn.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro