Chim nhạn

Cảnh báo NGƯỢC

Cảnh báo NGƯỢC

Cảnh báo NGƯỢC

Điều quan trọng phải nói ba lần....

Rồi, vào đoản thui.

______________________________________

Gió khẽ thổi mang theo chút heo may của những ngày đầu mùa thu.

Có chút se se lạnh, cũng phảng phất hương vị ẩm ướt từ biển phả vào mặt Tiêu Chiến.

Hôm nay vốn dĩ là ngày phải là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh chứ nhỉ, anh rốt cuộc cũng được cùng người kia ly hôn rồi.

Anh rốt cuộc cũng thoát khỏi sự giam cầm của Vương Nhất Bác, không cần phải sống một cuộc sống chỉ có thể đối mặt với một mình cậu ta, không cần giống như chim hoàng yến sống trong cái lồng hoa lệ kia nữa.

Nhưng tại sao trái tim và tâm trí anh lại trống rỗng như thế này?

Rõ ràng là Vương Nhất Bác đã giam cầm anh năm năm, hạn chế mọi sự tự do của anh trong năm năm trời, mỗi ngày anh đều nói anh hận cậu ta đến thấu xương như thế, nhưng tại sao anh không hề vui vẻ?

Là vì cảm giác thiếu đi một người ở bên cạnh hay sao?

Hay là vì thói quen đáng sợ đã ăn sâu vào trong cốt tủy của anh mất rồi?

Năm năm qua, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều nói với anh là, cậu muốn anh chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu, muốn anh chỉ có thể ở bên cạnh cậu, muốn cả thế giới của anh, đều là cậu.

Mỗi lần như thế anh đều phản kháng, phản kháng đến kịch liệt.

Đánh cậu ta cũng có, đập đồ các kiểu cũng có, tự làm thương bản thân cũng có, nhưng cuối cùng thì làm sao?

Mỗi lần cố gắng tìm cách chọc Vương Nhất Bác tức giận đã khiến cho người ấy mất đi rất nhiều kiên nhẫn, có một lần liền trực tiếp đè anh ra, mãnh liệt mà làm.

Kể từ đó, phương pháp cậu uy hiếp anh không còn là đứa em gái đang bệnh nặng nữa, mà là việc sẽ làm anh, làm đến nỗi anh không thể đứng dậy được, không còn tâm trí để trốn thoát nữa.

Sau đó không lâu, em gái anh mất, anh đau lòng đến không thiết sống, lại mắc một ít bệnh tâm lý, nỗi đêm đều không ngon giấc, nếu không phải là mơ thấy ác mộng đến tỉnh lại, thì cũng là bị bóng đè đến thở không nổi.

Sau này tình trạng ấy bị Vương Nhất Bác phát hiện, cậu ta lột hết thảy quần áo của hai người, ở trên chiếc giường lớn kia ôm lấy anh, nhẹ nhàng để đầu anh gối vào vai cậu ta, dùng hơi ấm bản thân và những nụ hôn nhỏ vụn vặt dỗ dành anh, đưa anh vào giấc ngủ, còn kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, thật nhiều thật nhiều đều là những lời mà cậu ta chưa từng nói ra, anh rốt cục cũng tìm ra được lý do cậu  ta chấp nhất với anh như vậy.

Hóa ra là, lúc mà mẹ anh tai nạn kia, không phải là do Vương Nhất Bác gây ra, mà là do cậu ta đưa mẹ anh vào bệnh viện, bà ấy dùng toàn bộ những hơi thở cuối cùng cầu xin cậu ta bảo hộ và chăm sóc anh cùng với em gái.

Cậu ấy đáp ứng mẹ anh, thực sự đến bảo hộ anh và đứa em gái, chỉ là anh vẫn không tin nhân phẩm của cậu, chưa từng nghe bất kỳ lời giải thích nào đã nghĩ là cậu giết chết mẹ anh, cứ như vậy mà hận, mà thù, sau đó lại bị cậu cưỡng chế bắt về, cưỡng chế kết hôn, cho nên hận càng thêm hận, cứ như vậy mà giày vò Vương Nhất Bác, cũng dày vò chính bản thân anh.

Kỳ thực Tiêu Chiến biết anh không thực sự hận qua Vương Nhất Bác vì bất kỳ lý do nào, nếu có thì cũng chỉ là đã từng mà thôi. Người thực sự gây ra tai nạn ngày đó một năm sau đã đến nhà xin lỗi và bồi thường rồi. Chỉ là khi đó anh giống như mất hết lý trí, cứ nhất nhất tin rằng người khiến anh trở thành hiện tại chỉ có Vương Nhất Bác, toàn bộ mọi chuyện đều là do cậu ta gây ra.

Tại sao anh lại như vậy?

Là do trong tiềm thức anh không thể chấp nhận bản thân đã từng chút từng chút trao đi trái tim, hay là do tính cách nhút nhát không cho phép anh tha thứ cho cậu?

Hay là do lo sợ rằng anh không hận cậu nữa thì sẽ không còn bất kỳ tư cách nào ở bên một người giống như ánh mặt trời rực rỡ kia nữa?

Tiêu Chiến không biết.

Mà bây giờ, dù có biết, cũng không có cách nào vãn hồi lại quá khứ, không có cách nào khiến cho Vương Nhất Bác sống lại nữa rồi.

Cậu ấy chết...

Chết vì chắn cho anh một phát đạn, dù phát đạn ấy, vốn dĩ phải bắn vào cậu, nhưng lại nhắm vào anh.

Nhưng điều đó vẫn không thể phủ nhận được là, cậu chết rồi, vì anh mà chết.

Kỳ thực Tiêu Chiến không tin tưởng nổi điều đó.

Nam nhân kia dù nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng lại giỏi giang như thế, thế lực nắm trong tay rộng lớn như thế, gần như không gì không làm được, nhưng lại nằm trong vòng tay anh mà chết đi, dần dần lạnh ngắt.

Anh không nhớ rõ ràng được mọi chuyện sảy ra khi ấy, chỉ nhớ nhất là câu nói cuối cùng Vương Nhất Bác nói với anh kia mà thôi. Cậu nói là:

- Anh vui không, Tiêu Chiến? Từ giờ trở đi sẽ không còn ai giam cầm anh nữa, anh... Tự do rồi...

Không biết tại sao dù đã sắp không còn hơi thở, cậu vẫn có thể liền mạch mà nói ra những lời ấy, đâm vào trái tim, trí não, và thân thể Tiêu Chiến, đau đớn đến mãnh liệt.

Ừ, đúng đó.

Vương Nhất Bác chết rồi, anh được tự do, không còn ai ở bên cạnh nhìn anh chằm chằm mỗi ngày lải nhải lặp đi lặp lại rằng anh chỉ có thể nhìn một mình em, thế giới của anh chỉ có thể là em, hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống.

Cũng chẳng biết lần cuối cùng Vương Nhất Bác nói yêu anh là từ khi nào.

Là hai năm trước hay ba năm trước đây nhỉ?

Anh không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ mỗi lần cậu nói yêu anh, anh đều sỉ vả cậu, đâm cho cậu hết vết thương này đến vết thương khác, mỗi lần đều chửi cậu biến thái, chỉ muốn giam cầm anh, hay đại loại như vậy...

Đến cuối cùng thì, từ khi nào mà cậu ấy không còn muốn nói lời yêu đối với anh nữa?

Từ khi nào mà mỗi lần anh đâm cậu một vết thương, người đàn ông ấy đều một mình liếm láp vết thương chờ vết thương lành lặn thành sẹo, lại đến bên cạnh anh rồi bị anh đâm thêm một đao nữa, khiến cho năm năm qua đi, cả trái tim cậu đều là vết nứt, đều là sẹo, nhưng vẫn kiên trì tiến tới nơi anh như vậy?

Tiêu Chiến biết anh hối hận rồi, nhưng hối hận thì làm sao đây? Trên đời làm gì có thuốc hối hận, máy quay ngược thời gian của Doraemon chỉ có trong truyện tranh và hoạt hình, vĩnh viễn cũng không có thật để cho anh quay ngược lại quá khứ.

Anh biết người bên cạnh Vương Nhất Bác nói anh ra sao. Họ nói anh là lam nhan họa thủy, Vương Nhất Bác vì anh làm nhiều thứ như vậy mà anh vẫn luôn tìm cách trốn chạy khỏi cậu, thực sự là có mắt không tròng.

Đúng đấy. Anh chính là ngu ngốc như vậy đấy.

Người như Vương Nhất Bác rất tốt, đốt đèn lồng mười dặm cũng tìm không ra. Nhưng vì cậu quá ưu tú như thế, cho nên anh mới không tin tưởng, hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, giày vò bản thân, làm rất nhiều chuyện ngu ngốc không tưởng tượng nổi.

Đến cuối cùng nhận ra tình cảm bản thân thì đã là một người còn một người mất.

Giữa anh và Vương Nhất Bác như một cuộc chiến. Cậu chết rồi nhưng cũng không thua, anh tự do mà cũng không thắng.

Cậu không còn giấu anh đi được nữa, nhưng thực sự đã khiến cho anh yêu cậu, năm năm nào phải thời gian ngắn, anh nghe cậu lảm nhảm năm năm thời gian, hiện tại cũng giống như một đứa trẻ cô độc tự bế, không có cách nào giao tiếp với người khác bình thường được nữa rồi.

Anh tự do ở thể xác, nhưng lại bị hình bóng cậu giam cầm trong tâm hồn, cũng không biết là nên cười hay nên khóc đây?

Anh và cậu hôn cũng kết rồi, vị trí Vương thiếu phu nhân năm năm trước đã là của anh từ lâu, nhưng tại sao anh lại không hề tin tưởng lời yêu mà nam nhân kia nói, tại sao lại luôn trốn chạy, tại sao lại dày vò cả hai như vậy?

Vương Nhất Bác...

Em thật độc ác, sống thì giam cầm thân thể anh, chết lại giam cầm linh hồn anh.

Có phải là vì những vết thương anh gây ra cho em quá lớn cho nên em mới giận anh, bắt buộc anh phải nhận định trái tim mình, bắt anh phải nhìn vào sự thật là anh đã yêu em mất rồi vậy?

Nhưng cái giá em đưa ra có phải là quá lớn rồi không, dùng tính mạng đến đánh đổi trái tim anh, anh nhận ra mình yêu em rồi thì sao chứ? Hay là em đang trừng phạt anh vì anh lâu như vậy mới nhận ra, lại làm tổn thương em suốt năm năm trời?

Không phải em yêu anh nhất sao, tại sao lại nỡ để anh ở lại một mình, tại sao lại nỡ dày vò anh như vậy chứ?

Vương Nhất Bác, anh kể cho em nghe câu chuyện của chim nhạn nhé.

Chim nhạn sống theo từng cặp với nhau, luôn là một đực một cái, chúng nó cùng nhau bay về phương bắc khi mùa xuân để kiếm ăn, lại bay về phương nam để tránh rét khi đông tới.

Chim nhạn luôn luôn có đôi có cặp, sát cánh bên nhau như vậy.

Nhưng có một ngày, một trong hai chú chim nhạn chết đi, con chim nhạn còn lại liền đau lòng không thôi, em có biết nó làm gì tiếp theo không?

Nó vì bạn đời của mình mà khóc thương, mà gào thét, cho đến cuối cùng, chú chim nhạn còn lại cũng sẽ chết theo bạn đời.

Hai đứa chung nó sống là chim liền cánh, chết cũng muốn liền cành.

Em nói xem có thâm tình hay không?

Vương Nhất Bác, hai ta khi còn sống cũng tạm coi là liền cánh có đúng không? Anh cũng muốn hai ta như đôi chim nhạn kia, sống liền cánh, chết liền cành.

Mỗi truyền thuyết về cõi âm đều rất đáng sợ, em lại sợ ma sợ tối như thế, nếu chỉ có một mình thì chắc là buồn lắm. Không bằng, hai ta cùng nhau xuống hoàng tuyền, kiếp này anh không uống mạnh bà thang, kiếp sau cứ để anh đi tìm em đi, dù lật tung cả thế giới lên, anh cũng muốn tìm ra em.

Để kiếp sau cho sự bồi đắp, để cho anh yêu em, để anh vì sự nuối tiếc kiếp này mà hoàn lại.

Được không Nhất Bác, em nhìn anh một chút đi, đầu thất về nhà,, cũng không muốn nhìn anh như vậy, là ghét anh rồi hay sao?

Đừng ghét anh mà, anh đến tìm em có được không, chờ anh chốc lát thôi nhé...

Ngày trời thu hôm ấy, gió thổi miên man, mưa rơi lất phất, căn biệt thự gần biển kia có một người chết vì tự sát, lúc người ấy chết, trong tay vẫn cầm thật chặt một chiếc vòng cổ hình một đôi nhạn liền cánh, mỉm cười mà ra đi.

Người xung quanh lúc ấy mới cho hay rằng, chồng người ấy vì đỡ cho anh một phát đạn mà vừa qua đời được bảy ngày, người làm trong nhà liền nói từ hôm đó tâm trạng của anh vẫn không quá ổn định, kết quả bảy ngày sau liền tự sát đi theo rồi.

Sống như nhạn liền cánh, chết như cây liền cành...

_____________
Hôm nay tâm trạng có chút u ám khó hiểu, viết ra để tỏ nỗi lòng, nhưng mà đây là cốt truyện mới mà tui định viết trọng sinh, không biết có kiên trì được không nữa, cố lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro