[Oneshot]SAI LẦM NGỌT NGÀO
Note : cái shot này ta viết lâu lắm rồi nhưng mà không phải là Bác Chiến , hôm nay dọn kho lấy ra đọc thì thấy nó hợp với Bác Chiến hơn.
Mọi người đọc vui vẻ
.....
Buồn bã , Tiêu Chiến ném điện thoại lên bàn rồi tiếp tục uống rượu ... không biết do tâm trạng của cậu hay do rượu ... cậu bắt đầu mơ hồ với mọi thứ xung quanh ... chợt ngoài hành lang có một người đang tiến đến gần cậu ... người đến mặc chiếc áo vest đen ... cả áo sơ mi của gã cũng màu đen ... Tiêu Chiến nhíu mày lờ đờ nhìn cho kĩ nhưng tại sao trước mắt lại có đến hai ba người cùng mặc đồ đen vậy ...
Khẽ nhụi mắt cho tỉnh táo , nhưng tâm trí Tiêu Chiến đâu còn để ý đến mọi thứ xung quang nữa... tâm trí cậu đang dành cho Lăng Chính Thần... người đến lẽ nào là Lăng Chính Thần ... Tiêu Chiến chợt mỉm cười ... nhìn người đó ... rồi nói
" Chính Thần... anh...đó sao.... Anh...muốn quay lại ...với em sao ? "
Gã đó nhíu mày rồi nhếch môi cười khẩy ... bước đến bên cậu vòng tay bế cậu lên như công chúa rồi bước đến thang máy ... Tiêu Chiến vốn không giỏi uống rượu nhưng lại vì một chữ tình mà say... không thể nào nhận ra cái gì cả... mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt cậu ... kể cả khi gã bế cậu lên... cậu lại tưởng là Lăng Chính Thần... ... miệng cứ luôn miệng gọi tên nhưng nào biết gã đang rất bực bội đi ...
Ting
Cửa thang máy mở ra , gã ung dung bế cậu về hành lang đầy người bảo vệ ... trước khi vào căn phòng tổng thống , gã lạnh giọng ra lệnh
" Lui ra hết đi... ! "
" Dạ ! Chủ tịch ! "
Đặt Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường hình tròn được phủ lớp lông mềm... gã nằm đè lên cậu ... âu yếm nhìn gương mặt cậu ... kể cả khi gã ngủ ... gã cũng không quên được khuôn mặt xinh đẹp ... nó làm tim gã thổn thức kể từ khi gã vô tình gặp cậu tại buổi sinh nhật của Tiêu cục trưởng đi ...
Gã bị cậu mê hoặc , không ngừng nhớ đến cậu ... nhớ đến điên cuồng ... và gã đã chủ động mời cậu đi chơi vài lần nhưng luôn bị cậu từ chối bằng nụ cười xinh đẹp ... ôi ... con tim nhỏ bé của gã không chịu nổi nữa rồi ...
Gã đã điên lên khi biết cậu đính hôn với thằng nhóc họ Lăng kia ... tim gã đã rỉ máu khi biết sự thật này ... nhưng gã không muốn ép buộc... vì gã yêu cậu nên miễn cậu hạnh phúc là gã vui rồi ...
Dường như ông trời cũng không đồng ý cho thằng nhóc họ Lăng kia lấy cậu ... trời xui khiến sao ... thằng nhóc ấy lại đòi hủy hôn ...
Cái này tại sao gã biết ah ?
Đương nhiên là những người gã phái theo bảo vệ cậu và theo dõi cậu báo lại với gã ... vì vậy gã mới có cơ hội đêm nay ... gã muốn xâm chiếm cậu ngay lúc này nhưng lí trí bảo gã phải từ từ chậm rãi lấy lòng cậu ... nóng quá bỏng tay thì sao ...
Gã cúi xuống hôn lên từng chi tiết trên mặt cậu ... đôi mày tinh tế... đôi mắt to tròn... cánh mũi thanh tú ... khóe miệng xinh đẹp ... và gã nấn ná ở đôi môi cậu ... gã biết cậu đang say nhưng gã không kiềm chế được ... hôn vào đôi môi mọng kia ... gã mút mát nó ... cắn nhẹ lên khiến nó sưng đỏ ... gã cơ hội luồn đầu lưỡi mình vào trong miệng cậu khám phá từng chút từng chút một ... không bỏ sót một kẽ răng nào ... mùi thơm của rượu vẫn còn trong miệng cậu ... làm gã như say ...
Gã hôn đến khi cậu rên ư ử vài tiếng vì ngạt thở ... gã mới chịu buông ra ... và gã giật mình ... khi thấy cậu mở mắt nhìn gã ... gã bối rối nhìn cậu ... nhưng Tiêu Chiến đã ôm lấy gã mà hôn tới tấp ... miệng luôn gọi
" Lăng Chính Thần... Thần Thần.! "
Gã nhíu mày muốn đẩy cậu ra nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn ... lăn qua nằm đè lên gã ... mơ màng nhìn ... cậu cúi xuống hôn gã ... không những thế cậu còn hôn xuống cổ gã ... tay cậu giật đứt hàng nút áo của gã rồi vùi mặt mình vào trong lòng ngực gã mà chà chà sát sát ... tay cậu hư hỏng mò xuống dưới lại bị tay gã bắt lấy ... gã gầm gừ những tiếng nguy hiểm rồi nham hiểm bảo
" Tôi muốn giữ gìn cho em... mà em lại muốn như vậy ... chi bằng tôi thành toàn cho em !! tiểu Chiến ! "
Dứt lời gã lăn qua nằm đè lên người Tiêu Chiến ... mặc cho Tiêu Chiến ngọ nguậy muốn thoát nhưng môi gã tìm đến môi cậu kéo cậu vào nụ hôn dài của dục vọng ... đôi tay gã không thương tiếc xé từng mảnh vải trên người cậu ... rồi cởi phăng bộ đồ của mình ra ...
Da thịt cậu nóng ấm chạm vào gã ... khiến gã như bùng nổ ... gã muốn đêm nay ... từ trong ra ngoài ... gã phải khám phá cho bằng hết ....
Tay gã sờ nắn đầu nhũ của cậu khiến nó đỏ rực sung tấy ... gã dùng miệng mình vờn hết bên này đến bên kia ... cho đến khi đầu nhũ của cậu bóng nhẩy ... sung đỏ ... và ... cậu cũng rên rỉ quần quại phía dưới... gã mới chịu buông tha cho nó ...
Bàn tay gã trượt dần từ ngực cậu đến xuống vùng rốn xoa nhẹ rồi nắm chặt bé con đang nức nở dưới bụi rậm ... Tiêu Chiến rên rỉ những tiếng không thành lên vì khoái cảm gã mang lại ... vừa muốn nhiều hơn nữa lại vừa muốn buông tha ... Tiêu Chiến bắt tay lấy bắp tay gã ... bấu chặt ...rồi cười gọi tình mơ hồ rên
" Thần Thần... ư... ư... muố...n.... ư.. ư "
Đáng lẽ gã rất vui vẻ thành toàn cho cậu nhưng ... cậu lại kêu cái tên đó ... khiến mọi ham muốn của gã tụt xuống vạch không ... gã như điên tiết lên ... nắm chặt lấy bé con của cậu hơn nữa rồi thở hổn hển vì giận bảo
" Gọi ... tên tôi ... Tiểu Chiến ... tên tôi ... Vương Nhất Bác ... ! Không phải Lăng Chính Thần của em! "
Lí trí của Tiêu Chiến đã không còn nhận thức rõ ai trước mặt ...cậu vô thức rên rỉ nói muốn ... khiến gã sôi máu ... lật cậu nằm sấp ... cánh mông săn chắc mềm mại đối diện với gã ... lối vào đóng kín... từng nếp nhăn uốn lượn như cánh cửa ...màu hồng hồng nơi đó khiến gã hài lòng ... nhếch môi nói
"Tôi yêu em chết được Tiểu Chiến ! "
Dứt lời gã đặt côn thịt to lớn đầy gân xanh nổi lên trước lối vào cổng thiên thai ... gã rất muốn nhẹ nhàng với cậu ... nhưng cậu lại làm gã nổi giận hai lần trong đêm nay nên gã tự nhủ với mình sẽ không nhẹ nhàng với cậu nữa ... Mà cậu lại đưa đẩy cánh mông va chạm vào côn thịt kia ...
Bằng một nhịp dứt khoát , gã đẩy côn thịt vào trong lối vào màu hồng kia ... Tiêu Chiến vừa đau vừa lại kích thích lại mê mang ... vô thức cậu hét bằng bản năng rồi vung vẫy đôi chân muốn đẩy cái vật làm mình đau kia ra khỏi nhưng gã nhanh trí , ôm chặt lấy cậu , không ngừng hôn lên mặt cậu ... môi cậu ...
Gã biết cậu đau ... nhưng gã cũng đau không kém ... nó bó chặt lấy côn thịt của gã ... chợt gã thấy phía lối vào có chút ẩm ướt ... gã chợt nhìn xuống ... nơi đó máu chảy ra một chút thắm xuống lớp drap giường trắng muốt như hoa lan trắng bị nhiễm máu đỏ ... ...
Đợi cho cậu thích ứng với côn thịt to lớn của gã , gã nhấp từng chút một ... từng chút một ... Tiêu Chiến khi trải qua cơn đau cũng tỉnh vài phần nhưng vẫn còn mơ mơ hồ hồ không nhận ra người đang đưa đẩy trong mình là ai ... cậu vươn tay kéo gã xuống ... miệng không ngừng rên rỉ vì khoái lạc ...
" Thần Thần... cho.. ư...ư...e...ư... ư... cho.. e..."
Gã lật người cậu lại ... vẫn giữ nguyên trong người cậu ...gã tách hai chân cậu ra ... đưa đẩy mạnh hơn... và gã nhìn rõ nơi kết hợp này ...vừa khít nhau ... nơi nó của cậu như siết chặt gã ... như muốn hút toàn bộ gã vào trong ... vừa đưa đẩy .. gã bắt lấy tay cậu đưa lên miệng cắn nhẹ các đầu ngón tay rồi bảo
"Cho em... em muốn... bao nhiêu ... cũng cho em ...! "
"Ư ... ư... cho...e..m.. ư... nơi... đó ... dó ! "
Chợt cậu rên rỉ lớn hơn... gã biết gã đã tìm ra nơi khoái lạc nhất của cậu ... gã tăng tốc ... vác chân cậu lên vai ... gã đưa đẩy đụng đến tuyến tiền liệt của cậu ... điểm khoái lạc của cậu đây rồi ... cậu muốn bao nhiêu ... gã cũng cho ... cho hết cậu ...
ngày càng nhanh mạnh ...tiếng da thịt chạm vào nhau vang khắp cả phòng ... tiếng rên ư ử của cậu ... càng làm gã hăng hơn...nắm chặt lấy eo cậu ... gã phi nước đại vào trong ... chợt một dòng sữa bắn lên người gã chảy xuống nơi kết hợp của gã ... làm cho côn thịt của gã và hậu huyệt của cậu nối liền với nhau ... không thể chia cách ...
Nhìn thấy cảnh tượng ấy ... gã cũng không thể kìm chế nữa... vài cái đẩy mạnh vào trong ... gã bắn tất cả nòi giống vào trong cậu ... gã thở hắt ra ngã xuống người cậu thì mới biết cậu ngất xỉu từ khi nào ...
Nhìn gương mặt của cậu khi ngủ ... gã không biết sáng mai như thế nào ... gã không cần biết... gã chỉ biết ... bây giờ ngay tại lúc này ... người con trai xinh đẹp này đã thuộc về gã ... chợt bàn tay hắn khẽ xoa bụng cậu ... không biết nơi này có xuất hiện một thằng cu con giống gã ... từ khi gặp cậu ... bao nhiêu tâm tư gã bịt kín ... những ả đàn bà không làm nó dậy nổi nữa...
Vì vậy tất cả nòi giống gì đó... bao nhiêu lâu nay gã tích tụ đều nằm trong bụng cậu rồi ...
Gã mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cậu ... ôm cậu vào lòng thoải mái an giấc mà không biết sáng mai là một trời bão tố đang chờ đợi khi cậu thức dậy ....
.......................
Giật mình tỉnh giấc khi tiếng chuông điện thoại reo lên , Tiêu Chiến mơ màng quơ tay lấy điện thoại thì đụng phải vật gì mềm mềm ấm ấm lại đang thở phập phồng ... Tiêu Chiến nhíu mày ư ử rồi cũng mở mắt ... thì hoảng sợ nhìn mọi thứ ... trong đầu không ngừng hiện lên câu hỏi "đây là đâu ? " .... Sao cậu lại ở nơi này ... còn nữa ... quần áo ... quần áo của cậu đâu ... sao lại như thế này ...
Lúc này Tiêu Chiến cảm nhận được cái đau đớn đến tê tái tâm can ...trên người cậu dấu đỏ ... hả ... dấu đỏ trải dài khắp thân thể trắng muốt của cậu ... phía sau cậu lại đau đớn ... còn có dính dính cái gì đó khó chịu ... cậu đưa tay lần mò xuống ... lúc nhìn thấy dịch thể kia ... sắc mặt của Tiêu Chiến tái nhợt ...
Đêm qua ... đêm qua cậu đã làm việc tày đình này với ai ...
Là ai ?
Là ai ?...
" Hửm ! "
Nghe tiếng rên nhẹ của người nằm bên cạnh , Tiêu Chiến tóe lửa nhìn gã rồi giáng xuống mặt gã một cái tát ... Tiêu Chiến kéo lấy chăn che kín người mình khi bắt gặp ánh mắt không đứng đắn gã nhìn mình ...
Trong lòng Tiêu Chiến tự trách mình ...say rượu ... loạn tính ...kể cả qua đêm với một người không hề quen biết ... cậu không biết mình sẽ ăn nói thế nào với ba mẹ ... rồi cả Lăng Chính Thần nữa ... nếu anh ấy biết cậu đã ngủ với người khác ... anh ấy sẽ bỏ cậu ...
Không ... không
Cậu không muốn ... cậu yêu Lăng Chính Thần ... ngay từ nhỏ ... cậu đã thầm yêu anh ấy ... cho đến khi ba mẹ nói muốn cậu đính hôn với Lăng Chính Thần, Tiêu Chiến đã không cần suy nghĩ gật đầu ngay ...Nhưng giờ đây , mọi thứ đang xa vời tầm tay cậu ...ngực phập phồng nhìn gã đàn ông ... trên người gã không hề có một mảnh vải ... hơn nữa trên người gã còn có một vài trầy xước ... rồi cậu nhìn xuống tay mình ... một ít máu vẫn còn dính trên tay cậu ... cậu hoảng loạn
Trời ơi ... cậu đã làm gì ... đã làm gì vậy ...
Tiêu Chiến căm thù nhìn gã
" Anh là ai ...tại sao anh lại làm vậy với tôi ! "
Vương Nhất Bác bị người đẹp tát cho một cái ... vẻ mặt buồn ngủ đã bay đi mất thay vào đó là vẻ điềm tĩnh ... dám làm dám chịu của gã . Nghe cậu hỏi , gã chỉ nhướng mày chứ không nói , gã nhích lại gần cậu thì cậu hoảng sợ lui ra sau ... cứ thế cho đến khi cậu đụng phải thành giường ...gã nhếch môi bảo
" Em là của anh ... anh sẽ chịu trách nhiệm những gì anh làm với em ! "
Cậu nghe không hiểu nhưng hành động của gã thì cậu hiểu ...
Lại một lần nữa , Tiêu Chiến bị khuất phục bởi Vương Nhất Bác và mọi việc xảy ra cho đến khi cậu trốn thoát được gã ...
.........................................
Ngồi co chân trên chiếc ghế bành bằng mây có phủ một lớp nệm bông mềm mại , Tiêu Chiến thẫn thờ rụt đầu nhìn ánh hoàng hôn , cậu nhớ lại lời bác sĩ lúc sáng nay
" Thai 15 tuần ... quá lớn ... không thể bỏ vì sẽ nguy hiểm ! "
Là lúc nào ... Tiêu Chiến không xác định ... một tháng hoang đàng chìm trong dục vọng thấp hèn ... cậu không biết là khi nào ...vì đêm nào gã cũng đè cậu trút vào trong cậu rất nhiều ... cậu trốn thoát được là do đêm đó vì cái quái gì gã điên kia lại muốn cậu hơn so với mọi ngày ... khiến cậu không chịu nổi mà ngất đi ...sáng hôm sau khi tỉnh lại , cậu thấy mình nằm trong bệnh viện ... gã thì đang ngồi nhìn cậu ...
Khi đó ý tưởng trốn thoát gã đã nảy lên trong đầu cậu ... cậu giả vờ nói muốn ăn mì kéo sợi , uống canh gà tiềm ... gã lo sốt vó chạy đi mua ... Lý gã rất cẩn thận bảo hai tên vệ sĩ đứng canh ngoài cửa ...lúc Tiêu Chiến muốn đi ra thì bị chặn lại ... cậu buộc phải quay trở về tìm cách khác ... rồi cậu bước đến cửa sổ ... cái ý nghĩ cậu muốn trốn bằng đường cửa sổ cũng không được vì đây là tầng 15 ... té xuống không gãy tay gãy chân thì cũng chấn thương sọ não ... cậu bất lực ngồi xuống giường ...
Đúng lúc , vị y tá đến đo lại các chỉ số , cậu phải nài nỉ dữ lắm , vị y tá mới chịu giúp ... cho cậu chui vào trong gầm bàn đẩy ...để thoát khỏi hai tên vệ sĩ ... khi ra khỏi phòng ... đợi cho khuất tầm ... Tiêu Chiến nhanh chóng đi bằng ngõ sau đón xe về nhà mình ...chỉ khi đã thật sự yên vị trên phòng của mình , cậu mới thở phào nhẹ nhõm ... cậu biết khi gã về đến chắn chắc sẽ giận dữ nhưng cậu phải bỏ trốn ... cậu không muốn mình phải đắm chìm trong cái dục vọng đó ... và hơn nữa cậu không muốn qua lại với gã . Tiêu Chiến biết gã nhưng cậu lại không có tình cảm gì cả ... cậu vội vàng tắm rửa mình ... khi nhìn vào trong gương , cậu đã bật khóc ... dấu xanh tím đỏ có đủ lại còn trải dài khắp thân thể ... cái ý nghĩ lên giường với người khác không phải chồng mình hay bạn trai khiến cậu muốn nôn ... dù có chà sát đến đâu cũng không xóa được ... bất lực Tiêu Chiến bỏ ra khỏi phòng tắm tìm cho mình một chiếc áo len cao cổ mặc vào ... dù sao mùa này cũng sắp đến đông , thời tiết se lạnh nên sẽ không ai để ý ...
..........................
Buổi tối đó , Tiêu Chiến đã kể hết với ông bà Tiêu và cậu giấu tuyệt việc một tháng qua cậu ở đâu . Khi bà Tiêu hỏi cậu chỉ bảo mình ở nhà bạn vì công việc thực ra một tháng đó là ám ảnh kinh hoàng với cậu nhưng cậu lại buông xuôi cho dục vọng chính mình ... để cái dục vọng thấp hèn đó đưa đẩy ... ngụp lặn trong hoang ái tình dục gã mang lại
Ông bà Tiêu nghe Tiêu Chiến kể lại sự việc , ông Tiêu thì thở dài còn bà Tiêu lại giận dữ nhìn chồng
" Hừ .. thật quá đáng .. nhà họ Lăng thật không xem chúng ta ra gì mà ? ...Mình ah ... ông nói xem , chẳng phải lúc trước bà Lăng nằng nặc đòi kết thông gia sao ?
Bây giờ con bà ta lại đòi hủy bỏ hôn ước là thế nào ?! "
" Được rồi ! Mẹ nó ah ... tôi sẽ làm việc này cho ra lẽ , không thể để họ đùa giỡn với nhà chúng ta được , huống chi ông chủ tịch Lăng muốn tôi giúp đỡ cho ông ta vài dự án ... "
Tiêu Chiến nhìn bà mẹ rồi mệt mỏi bảo
" Ba mẹ ... hai người có thể hủy bỏ hôn ước không ? ... Con ... con ! "
Bà Tiêu nhíu mày ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến , kéo cậu vào lòng vỗ về , an ủi
" Con ngoan ... con đừng lo lắng . Ba mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con ! "
Tiêu Chiến lắc đầu
" Con không muốn kết hôn với anh ta nữa . Ba mẹ hai người hãy hủy hôn đi ! "
Thấy con mình một mực đòi hủy hôn ước , ông Tiêu nhăn mày trầm giọng hỏi
" Con làm sao vậy Tiêu Chiến . Con muốn biến chúng ta thành trò hề cho người cười sao ? ...Dù sao lễ đính hôn cũng đã làm , ngày cưới cũng đã định bây giờ đến con đòi hủy bỏ là thế nào ?
Tiêu Chiến !
Con nên nhớ gia đình chúng ta không phải như các gia đình bình thường , con muốn làm gì là được đâu ! "
Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ lên , cậu không thể kết hôn ... cậu không thể ...
Dưới ánh mắt giận dữ của ông Tiêu , sự lo lắng của bà Tiêu , Tiêu Chiến hít một hơi dài rồi can đảm nói
" Bởi vì con đã ngủ cùng người khác ..! "
Ông Tiêu trợn mắt rồi đứng dậy đánh thật mạnh vào mặt cậu khiến mặt cậu quay hẳn sang một bên ...bà Tiêu nghe cậu nói như sét đánh ngang mày ...
Chợt ông Tiêu gầm lên
" QUỲ XUỐNG ! "
Tiêu Chiến quỳ trước mặt ba mẹ mình , cậu im lặng chờ đợi cơn thịnh nộ từng ông Tiêu ... nhìn lướt qua ông bà Tiêu , cậu biết cả hai rất thất vọng về cậu ... từ nhỏ đến giờ , cậu chưa bao giờ làm cả hai thất vọng ... đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này ...
Bà Tiêu thở dài đưa cho ông Tiêu ly nước uống để hạ cơn giận nhưng có vẻ nó không làm dịu được cơn giận này
"TIÊU CHIẾN ... CON CÓ BIẾT CON ĐANG LÀM GÌ KHÔNG ?... CÒN ĐẾN MẤY THÁNG NỮA LÀ LỄ KẾT HÔN DIỄN RA ... CON ĐI KHÔNG BÁO CHO CHÚNG TA MỘT TIẾNG ... ĐỂ RỒI SAU 1 THÁNG CON TRỞ VỀ LIỀN ĐÒI HỦY HÔN LÀ SAO ? "
".................. " – Tiêu Chiến im lặng
Một tháng này , Tiêu Chiến không thể để ba mẹ biết những gì cậu làm , nó là nỗi ô nhục của cậu ... say rượu ... loạn tính
Còn bị bắt làm nô lệ tình dục ...
Đường đường là con trai của cục trưởng lại có thể bị như vậy ... nếu ai biết cậu chỉ có nước chết ... im lặng là vàng ... Tiêu Chiến một mực không nói lý do ...
" Có phải vì vậy mà Lăng Chính Thần đòi hủy hôn không Tiêu Chiến ... con nói cho mẹ biết đi ? " – Bà Tiêu thất vọng hỏi
Tiêu Chiến lắc đầu ...cậu nhìn mẹ rồi nhìn ba ... nén giọt nước mắt rồi nói
" Không phải vậy đâu mẹ ơi ! ... "
" Vậy chứ làm sao .. con nói cho ba mẹ biết đi ! "
Chợt một gia nhân đi vào báo
" Ông bà chủ ... có một người danh tín là Vương Nhất Bác muốn vào gặp ông bà ! "
Chỉ nghe đến cái tên đó , Tiêu Chiến mặt cắt không còn hột máu , hoảng sợ nói với ông bà ...
" Ba ! Mẹ ! ... Đừng gặp hắn ta ... không ... không ! "
Thấy Tiêu Chiến sợ hãi , ông Tiêu nhíu mày bảo với gia nhân ..
" Mời quý ông đó vào phòng khách lớn đi , ta xuống liền ! "
Ông Tiêu không nói gì chỉ liếc nhìn Tiêu Chiến rồi bảo vợ
" Bà ở đây chăm sóc cho con , tôi đi gặp ông ta ! "
Bà Tiêu gật đầu , rồi bảo gia nhân cấm không nói cho ai biết Tiêu Chiến ở nhà ... bản năng của người mẹ cho bà dự cảm , người tên Vương Nhất Bác này chắc chắn có quan hệ trực tiếp đến 1 tháng này của con mình ... chỉ con mình sợ hãi ... bà Tiêu chợt lo lắng không ít ...
Đỡ Tiêu Chiến về phòng của mình , bà Tiêu dặn gia nhân mang lên nước mật ong và một ít thức ăn nhẹ cho cậu ... lúc nắm tay Tiêu Chiến xoa nhẹ , bà Tiêu chợt chú ý đến cổ tay cậu ... vết bầm chưa tan ... bà nhíu mày kéo tay áo lên ...từng dấu từng dấu nó đang chuyển dần sang màu tím ... bà vội vàng kéo áo cậu lên hoảng hốt nhìn thân thể con mình rồi ngước nhìn Tiêu Chiến ... ánh mắt con nhìn bà ... bà đã hiểu ra chuyện gì ... chợt bà ôm chầm lấy cậu khóc nức nở
" Tiêu Chiến ... Tiêu Chiến của mẹ ... sao vậy con... làm sao để ra nông nổi này hả con ... có phải tên Vương Nhất Bác đó đúng không ?
Gã đã cưỡng ép con đúng không ?
Trời ơi ... con tôi ... con của tôi ! "
" Mẹ ơi ... ! "
" Đi ... đi xuống nói với ba ... để ba bắt hắn ... ! "
Bà Tiêu toan xuống giường thì Tiêu Chiến đã cầm lấy cánh tay bà , nấc lên
" Mẹ ơi ... đừng ... đừng làm lớn chuyện này ... xem như con bị chó cắn đi ... con không muốn gặp lại hắn nữa ... con lạy mẹ ... còn danh dự gia đình mình nữa !"
Bà Tiêu lẫn Tiêu Chiến đều khóc ...
Con bà ... báu vật trên tay ông bà ... sao gã có thể làm vậy ?
Bà chợt nhận ra không phải một hai mà Tiêu Chiến đòi hủy hôn chắc chắn cái thằng Lăng Chính Thần kia nó cũng góp phần thúc đẩy cậu vào vòng tay của gã kia ... Giận gã kia 1 thì bà giận Lăng Chính Thần 10 ... nếu không phải Lăng Chính Thần có người khác , Tiêu Chiến con bà cũng không say rượu để gặp gã điên kia ...còn cả gan dám đòi bắt người ...Hừm
Bà Tiêu lau nước mắt cho Tiêu Chiến rồi bình tĩnh hỏi
" Con muốn sang London không ? "
Không do dự , Tiêu Chiến gật đầu nhanh chóng ... bà Tiêu lấy điện thoại liền phân phó
" Chuẩn bị 1 vé đi đến London ngay tối nay ... ! "
Bà Tiêu đau thương nhìn Tiêu Chiến rồi gọi gia nhân vào
" Cô ơi ! "
" Vâng ! Phu nhân ! "
" Chuẩn bị đồ cho Tiêu Chiến đi ! "
" Vâng ! Phu nhân ! "
Ngồi xuống bên giường Tiêu Chiến , bà Tiêu ôm lấy con rồi khóc nức nở bảo
" Mẹ sẽ nói với ba con sau ... nghe lời mẹ qua đến đó bỏ hết tất cả ... con muốn đi chơi cứ đi ... đừng suy nghĩ về 1 tháng đó nữa nghe chưa Tiêu Chiến ? "
" Dạ ! ... mẹ và ba ở lại phải giữ gìn sức khỏe ! " – Tiêu Chiến đau lòng
" Ba mẹ sẽ qua thăm con ... đừng khóc nữa ... sẽ đau mắt lắm ! "
" Dạ ! "
.
.
.
.
Tiêu Chiến được vệ sĩ hộ tống xem như ra khỏi Trung quốc an toàn , không ai biết cậu đi đâu , vì vậy những tên vệ sĩ của Vương Nhất Bác phái theo dõi cậu bị mất dấu ...
Khi qua đây , cậu nghe lời mẹ đi chơi ... nghỉ dưỡng cho thoải mái ... không suy nghĩ về chuyện đó nữa ... kể cả hôn sự của cậu với Lăng Chính Thần... nhưng ông trời lại không thương ... trêu người ...
Một buổi sáng , cậu thức dậy ... như mọi ngày cậu vệ sinh rồi xuống ăn sáng ... nhưng khi nhìn dĩa thức ăn trước mặt ... một cơn buồn nôn ập đến khiến cậu đẩy dĩa thức ăn ra xa ... những miếng xúc xích , thịt xông khói ... trứng ... đầy mỡ màng làm cậu chịu không nổi ... chợt người đầu bếp hỏi cậu
" Are you pregnant ? "
Cậu trợn mắt nhìn người nữ đầu bếp rồi hỏi lại
" What did you say ? "
Người nữ đầu bếp đính chính
" It's a sign of pregnancy ! "
Tiêu Chiến thẩn thờ dựa vào ghế ... từ khi qua đây ... cậu có mệt mỏi , bụng tức nhẹ ... muốn ngủ nhiều nhưng cậu không có nôn ... cậu chỉ nghĩ rằng do cậu mệt thôi ... nhưng sáng nay cậu đã nôn ..
Là một bác sĩ cộng đồng ... đây là kiến thức cơ bản cậu phải nắm ...Tiêu Chiến không biết phải làm sao ... nó là kết tinh từ những đêm đáng nguyền rủa đó ... Tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này ... Chẳng phải cậu đã muốn quên rồi sao ...tại sao lại bắt cậu phải nhớ lại 1 tháng đó chứ ?
Tiêu Chiến bỏ về phòng ... cậu gọi về Trung quốc ... nhưng lòng cậu lại chua xót hơn bao giờ hết !
Lăng Chính Thần bỏ cậu
Cậu lại ngủ với người khác
Bị người ta bắt giữ ... ngày đêm làm kẻ ấm giường
Rồi bây giờ cậu mang thai
Làm sao cậu có thể chấp nhận nỗi sự thật này ...
Đứa bé không nên xuất hiện vào lúc này ...
" Mẹ ơi ! "
" Tiêu Chiến ah ... con ổn chứ ! " – giọng bà Tiêu lo lắng
Tiêu Chiến không cầm được nước mắt ... cậu muốn nói cho bà biết ... nhưng nửa lại thôi ... bỏ nó cậu không bỏ được ... vì đó là máu ... là thịt ... của cậu ...là núm ruột cậu làm sao cắt đi được ... Nhưng để lại nó làm sao cậu đối diện được với sụ thật đây ...
" mẹ ơi ... con nhớ mẹ ! "
" Tiêu Chiến ... ah ! "
" Con ổn ... mẹ đừng .. lo! "
Nói rồi cậu tắt máy ... Tiêu Chiến khóc nức nở ...bỏ nó... phải bỏ nó thôi ...
Vuốt ve vùng bụng , Tiêu Chiến bảo
" Thật xin lỗi ... xin lỗi con ! "
.................................
3 tháng sau
Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách , tay cậu thoăn thoắt đan len ... những sợi len đủ màu sắc mà sáng nay cậu đi mua ... người vú em già mang đến cho cậu một cốc sữa và bảo
" Tiêu Chiến ah ... uống đi nào ! "
Cậu vui vẻ mỉm cười với bà Lý rồi ngoan ngoãn cầm ly sữa uống ...
Khi bác sĩ bảo không thể bỏ ... Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều ... và cuối cùng cậu đã thông suốt ... nó là con của cậu ... có thể gã không cần nhưng cậu cần nó ... nó giờ đây là niềm an ủi của cậu ...
Ông bà Tiêu khi biết cũng không nói gì chỉ thở dài rồi bảo
" Hãy sinh nó ra ... dù sao nó cũng là con cháu của dòng họ Tiêu ... ! "
" Ba mẹ già rồi ! ... Sau này không thể lo cho con được thì con cũng có đứa bé bên cạnh để mà an ủi ! "
Tiêu Chiến lo sợ khi ông bà Tiêu biết sẽ bắt cậu bỏ nó nhưng mọi thứ không như cậu tưởng , ông bà Tiêu chấp nhận nó ... cậu cũng mong có nó ... dù ai bỏ cậu nhưng cậu biết nó không bỏ cậu đâu ...
Đặt cái ly không xuống bàn , Tiêu Chiến yêu đời tiếp tục đan quần áo cho con , những chiếc bao tay , bao chân nhỏ xíu đủ màu sắc làm cậu mong chờ nó mau ra đời ...khi đó chắc con cậu sẽ đáng yêu lắm ...
Quần áo của con ... Tiêu Chiến học theo người xưa... không đi mua ... cậu ở nhà tập may ... tập đan len...đồ của trẻ con may bằng tay , trẻ sẽ ngủ ngoan không quấy vì vậy đôi tay mịn màng ngày nảo cũng đã xuất hiện vết chai .. cả vết kim đâm chưa mờ ...
Cậu không muốn biết giới tính con trước ... cậu muốn bí mật ... vì vậy quần áo của con có đầy đủ của cả trai lẫn gái ......
Sáng nay cậu đi thăm thai ... bác sĩ bảo con khỏe lắm ... cậu vui lắm ...hằng ngày những cậu luôn cảm nhận con đạp mình mỗi khi mình ngồi quá lâu... con nhắc nhở cậu phải nghỉ ngơi ...
Chỉ có mấy tháng cậu thay đổi rất nhiều không còn u ám nữa , yêu đời hơn ... cậu cũng đi vòng vòng trong khu phố ... dù khi đi luôn có vệ sĩ và bà Lý đi theo cậu ...
Chuông cửa reo lên Tiêu Chiến định đứng dậy ra mở cửa thì bà Lý bảo
" Cháu ngồi đi ... để bà ra mở cửa cho ! "
Gật đầu Tiêu Chiến tiếp tục đan nón ... không biết rằng người cậu trốn đã thật sự tìm ra được nơi này ...
...............
Đứng đối diện với bà Lý , gã – Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi
" Có phải nhà của cậu Tiêu ? "
" Phải ... xin lỗi ông tìm ai ? "
" Tôi tìm Tiêu Chiến ! "
" Cậu Tiêu có trong nhà , mời ông vào ! "
Bà Lý đẩy cửa cho gã bước vào , hai tên vệ sĩ được lệnh đứng bên ngoài chờ ... trong phòng khách , Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân nhưng cũng không có ngẩn đầu lên nhìn mà hỏi
" Người đưa thư đến ah ... bà Lý ? "
Gã vui sướng khi nhìn thấy cậu ... và gã cũng phát hiện ra cậu khác thường như thế nào ... niềm sung sướng nhân lên gấp bội phần . Cậu mang con gã ... cái ý nghĩ nếu không tìm được cậu , gã biết mình mất đi đứa con ... gã đã biết cậu mang thai khi còn ở Trung quốc kìa nhưng lúc đó thai nhi còn nhỏ lại yếu gã không nói cho cậu biết thôi ... gã bước đến bên cậu và kêu
" Tiêu Chiến ah !"
Tiếng gọi của gã làm Tiêu Chiến thẫn thờ người ... cậu xoay lại nhìn gã ... nước mắt cậu rơi xuống ... người cậu vừa mong vừa không mong đã xuất hiện trước mặt cậu .. Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống ...gã khuỵu chân xuống ngồi dưới cậu , nắm lấy bàn tay cậu rồi bảo
" Anh xin lỗi ... anh xin lỗi ..Tiêu Chiến ! "
Cậu im lặng nhìn gã , chấp nhận giữ lấy đứa con là xem như chấp nhận một phần của gã ...những đêm dài nằm thổn thức ... cậu không nhớ Lăng Chính Thần , người cậu yêu mà lại đi nhớ gã ... cái ý nghĩ cậu cần gã làm tim cậu đau đớn không nguôi ... Bắt từ say rượu ... loạn tính đến bị giam giữ ... ngày đêm làm kẻ ấm giường cho gã thôi ... đã làm cậu đau đớn trong tâm tưởng ... Cậu nấc nhẹ
" Sao anh tìm được tôi ? "
Gã im lặng không nói , lau đi nước mắt cho cậu
" Tại sao anh lại không buông tha cho tôi ? "
" Vì anh cần em ! "
Tiêu Chiến nhìn gã rồi lại khóc òa lên , khiến gã bối rối đứng dậy ngồi xuống kế bên cậu ... và ngại ngùng ôm cậu ..
" Khi em bỏ đi , anh mới biết mình làm sai cái gì ... anh xin lỗi ... anh không nên làm thế với em ! "
Gã càng nói cậu càng khóc lớn ... cậu đánh vào người hắn vừa nói vừa khóc
" Anh có biết mấy tháng qua tôi sống thế nào không ?
Tôi mang thai con anh ... anh không có ở đây
Lúc tôi mệt mỏi ... anh đã ở đâu ...
Tôi tại sao lại nhớ anh chứ hả ?
Một tháng đó ... nó làm tôi nhớ anh dù tôi sợ anh ... sợ anh ... "
Một nụ hôn ngăn không cho cậu nói tiếp , Tiêu Chiến mở to mắt nhìn gã rồi cũng khép mắt đón nhận tình cảm của gã ...
Dứt ra khỏi nụ hôn khi cậu đã đuối sức , cậu ngoan ngoãn ở trong ngực gã nghe gã nói
" Anh biết mình lợi dụng em nhưng ... anh thật lòng yêu em ... lúc em bỏ đi anh phát điên ... anh tìm kiếm em khắp nơi nhưng vẫn không thấy em ... anh xin thề với em ... sau này không được em cho phép anh sẽ không chạm vào em ...
Tiêu Chiến ah
Tha lỗi cho anh được không ?
Em muốn con chúng ta sinh ra không đầy đủ hai đấng sinh thành sao ? "
Tiêu Chiến im lặng , cậu nắm lấy tay gã đặt lên bụng mình rồi bảo
" Nếu muốn tôi tha lỗi cho anh từ giờ anh hứa không được bỏ tôi và con tôi nữa !?"
Câu nói của cậu làm cho gã sung sướng , hạnh phúc vô cùng ... gã mỉm cười rồi bế bổng cậu vào lòng
" Anh hứa ... em muốn anh làm gì ... cũng được ...sau này luôn nghe lời em ! "
Hạnh phúc là thế đấy đâu cần phải nói những lời hoa mỹ ... chân thật là tốt nhất ... chính vì vậy mà sau này ... Vương Nhất Bác gã đã dưỡng ra một nữ vương đấy ..
..................................
Trung quốc
Nắm chặt tay Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến nhìn gã rồi bước vào nhà ... ông bà Tiêu đang ngồi đọc báo uống trà sáng thì thấy cậu và gã bước vào có chút nhíu mày . Cả hai đi đến trước mặt ông bà rồi quì xuống ... dưới gối đàn ông là vàng đó nha ... không thể quì bậy đâu ...ông bà Tiêu vội bảo
" Chuyện gì vậy ... đứng lên rồi nói ! "
Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi cúi đầu bảo
" Cháu xin lỗi hai bác , Tiêu Chiến mang thai đó là con của cháu ... xin hai bác cho cháu được phép cầu hôn Tiêu Chiến ! "
Ông bà Tiêu ngồi nhìn nhau cùng nói
" Chúng tôi biết tất cả ... cậu ngồi lên đi ! "
Được sự cho phép cho ông bà Tiêu , gã đỡ cậu ngồi xuống ghế cùng ngồi xuống cạnh cậu
" Tôi biết khi cậu đến nhà tôi ngày đó đòi người rồi ... nhưng tôi không muốn con mình khổ nên không cho cậu biết ... Mà bây giờ giấu cũng không được nữa rồi ..!"
Hiểu ý ba mình , Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt ... ông Tiêu chỉ nhìn rồi bảo
" Chuyện cậu với Tiêu Chiến nhà tôi ... tôi nghĩ cậu tự giải quyết định , dù sao con cũng có rồi ...! "
Vương Nhất Bác vui mừng nhìn ông bà Tiêu rồi bảo
" Nếu bác đã nói vậy cháu xin phép bác ... ngày mai gia đình cháu sẽ sang nói chuyện với bác ! "
" Hả ? "
........................................
Vương Nhất Bác con người gã nói là làm liền ... ngày hôm sau trước nhà họ Tiêu là một đoàn xe Bentley ... Đám hỏi của gã với Tiêu Chiến tuy không công bố nhưng quà cáp từ khắp nơi gửi về ... Khi gã nói với ba mẹ gã ... là gã đã tìm được vợ ... thậm chí con gã sắp chào đời ... nó làm gã ăn một cú vào đầu do mẹ gã đánh ...bảo gã nào là lừa con nhà lành ... dám ăn kem trước cổng ... hại danh tiết con nhà người ...ấy vậy mà ba gã không can thậm chí còn khen vợ chửi hay đánh giỏi ...
Đấy ... và ngay lập tức ... ba mẹ gã sang gấp để xin lỗi ông bà Tiêu và tiện thể gặp con dâu với cháu nội ...
Đến hôm nay là xin ông bà Tiêu cho gã được cưới Tiêu Chiến ... còn đám cưới khi nào cậu sinh xong , em bé cứng cáp sẽ tổ chức hôn lễ ...Lễ vật ba mẹ gã cho cậu khiến mọi người nổ đom đóm con mắt ...
Đồ cưới theo phong tục Trung quốc ... áo cưới thêu long phụng hòa minh , mũ phượng nạm trân châu ... đầy đủ không thiếu một cái gì nhưng nó gấp 2 lần bình thường ...
Không những thế , mẹ gã còn bảo ông bà Tiêu ... phải bắt rể gã ... ông bà Tiêu á khẩu nhìn mẹ gã ... có đời nào sui gia như vậy không ?
Ông bà Tiêu nhìn nhau rồi bảo
" Tôi nghĩ cho hai đứa nó ở riêng đi ... dù sao vợ chồng trẻ cũng cần có không gian riêng tư ! "
Mẹ gã vui vẻ đồng ý nhưng không ngừng liếc xéo gã , làm con người ta ra như thế mà không bị gì là may mắn lắm rồi chưa kể , gia đình người ta danh giá vô cùng ấy chứ ...
...................................
Vào ngày trời mưa cuối thu ... con của gã với Tiêu Chiến đã chào đời... là con trai ... trắng bóc giống cậu nhưng mặt mũi lại giống hệt gã cả cái cách hành cậu lên xuống trước khi sinh nữa chứ ...
Hừm... quả là cha nào con nấy mà ...
...................................
Bé Vương Uyển 1 tuổi ... gã đã tổ chức đám cưới to nhất , hoành tráng nhất và lộng lẫy nhất cho cậu ...khách mời hai giới hắc bạch lưỡng đạo đều tới dự ...và chúc phúc ...và trong buổi lễ , Tiêu Chiến biết tại sao gã lại tìm thấy cậu ... thì ra là do ông anh họ quý hóa của cậu Trương Nhược Quân báo cho gã đây mà ... Cậu giận thật nhưng dù sao cũng cảm ơn anh họ đã chỉ cho gã ... có như vậy cậu mới có hạnh phúc như ngày hôm nay ...
Tiệc tàn ... cậu có một món quà dành cho gã ... và món quà mở ra ... gã nhìn cậu trăn trối rồi bế cậu xoay vòng và nói
" Cảm ơn em ... cảm ơn em Tiêu Chiến ! "
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro