[Threeshot] CUỘC HÔN NHÂN BẤT ĐẮC DĨ (3)
Cả đêm cơn đau dạ dày khiến cậu Vương không ngủ được lại suy nghĩ chuyện giữa anh và cậu , cậu cố chịu đựng đi về phòng lấy ra một chiếc túi xách thể thao bỏ vài bộ quần áo , và tấm hình cưới cả hai chụp chung lúc ở Thái Lan , cậu âm thầm lặng lẽ rời đi , trước khi đi cậu bước đến phòng sách , nhìn thấy anh ngủ trên đi văng , cậu lấy chiếc chăn nhỏ nơi ghế đắp lên cho anh rồi cuối xuống hôn lên môi anh , giọng có chút nghẹn nghẹn nơi cổ
" Em trả tự do cho anh , anh phải hạnh phúc đó ! Em yêu anh ! "
Cậu Vương sợ mình cứ tiếp tục như thế sẽ không cách nào rời xa anh được , cậu dứt khoát bước đi . Bước khỏi căn nhà , bước ra khỏi cuộc đời anh , yêu là cho đi , chỉ cần người mình yêu hạnh phúc , cậu sẽ hạnh phúc dù phải chấp nhận hạnh phúc đó không có cậu trong đấy ..
Tiêu Chiến ! Tạm biệt anh !
Thời gian qua đã làm phiền cuộc sống của anh rồi !
Xin lỗi anh !
Tiêu Chiến !
Anh phải hạnh phúc đó !
Còn có một điều em không dũng cảm để nói ra đó là em yêu anh !
.........................
Giật mình tỉnh dậy , Tiêu tổng chạy đến phòng ngủ của mình xem cậu Vương như thế nào , thì thấy giường trống không anh lo lắng vô cùng anh sợ cậu ta sẽ lại giống như ngày hôm qua , anh vội chạy đến phòng ngủ của cậu , cũng không có , nhìn đồng hồ trên tường vẫn còn sớm , cậu ta đi đâu được chứ .
Phòng ăn không có
Phòng tắm cũng không có .
Tiêu tổng hoảng sợ thật sự , quả tim nơi lồng ngực anh đập nhanh hơn , anh vội chạy đến điện thoại bàn bấm số gọi cho cậu Vương nhưng đầu dây bên kia lại báo thuê bao không có thực . Anh chợt nhận ra anh bị cậu ta bỏ rơi rồi ..
Vương Nhất Bác !
Cậu giỏi lắm !
Dám bỏ rơi lão tử ! Lão tử không tin cậu có thể trốn lão tử đây ! "
Giân dữ đi lên phòng thay đồ đến công ty , tâm trạng hôm nay của Tiêu tổng không tốt , nhân viên nhìn sắc mặt của anh thôi cũng né xa , không biết có phải Tiêu tổng đã thấy tin tức người kia của anh lên hot search vì người kia và nữ thần tượng nào đấy công khai yêu đương sáng nay không nhỉ ?
Ngồi trong phòng làm việc nhưng Tiêu tổng có làm việc được đâu , trong đầu anh vẫn còn văng vẳng những lời nói của cậu . Lần đầu tiên anh thấy cậu như thế , để lộ vẻ yếu đuối đối diện với anh .
Cậu Vương là nhất kiến chung tình với Tiêu tổng ngay lần đầu gặp mặt , vậy còn Tiêu tổng anh có lâu ngày sinh tình với cậu không . Mặc dù hằng ngày cậu Vương cứ hay chọc ghẹo để anh phải xù lông nhím nhưng là cậu muốn anh chú ý để cậu hơn .. nhìn cậu nhiều một chút ...
Đúng lúc trợ lý đi vào bảo có luật sư Trương muốn gặp Tiêu tổng , hỏi anh có muốn gặp ông ấy không ?
Luật sư Trương ?
Không phải luật sư của Vương Nhất Bác sao ?
Ông ta đến đây làm gì ?
Nỗi nghi hoặc trong anh lớn dần , anh bảo
" Cho ông ấy vào đi ! "
" Vâng ! "
Luật sư Trương đi vào , ông ấy chào anh rồi ngồi xuống đối diện với anh , ông ta ta lấy ra một bộ hồ sơ đưa cho anh , anh nhận nhưng không có mở tập hồ sơ ra để xem mà hỏi ông ta
" Không biết ông hôm nay đến đây có việc gì ? "
" Tiêu tổng ! Được sự ủy thác của cậu Vương , hôm nay tôi đến đây để bàn việc ly hôn giữa cậu Vương và Tiêu tổng ! "
Nghe luật sư Trương thông báo , Tiêu tổng đứng bật dậy , nhàn nhạt bảo ông ta
" Tôi muốn gặp Vương Nhất Bác ! Còn có tôi sẽ không ký vào đơn này ! Ông mang về đi ! "
Luật sư Trương làm trong ngành này bao nhiêu năm rồi , tư vấn cho biết bao nhiêu cặp vơ chồng ly hôn rồi nên gặp trường hợp này , ông ta không đổi sắc mặt còn mỉm cười nói
" Cậu Vương hiện tại công tác bận rộn không có trong nước , mọi việc cậu ấy đã ủy thác cho tôi .
Tiêu tổng ký hay không ký đều được vì cậu Vương là đơn phương ly hôn , theo tình hình hiện tại tôi được biết cậu ấy và Tiêu tổng đã ly thân khá lâu rồi đi ?
Nên có thể tòa sẽ phán xử nhanh đơn này .! "
Tiêu tổng mặt lạnh , nhìn ông ta và lạnh giọng đáp lại
" Tiêu Chiến tôi đây chờ xem ông giải quyết như thế nào ! Còn có muốn tôi ký cũng được nhưng trước khi ký tôi muốn gặp cậu ta ! "
Luật sư Trương không giận còn cười cười chào tạm biệt anh và ra về . Cánh cửa vừa khép lại , Tiêu tổng giận dữ gạt hết mọi thứ trên bàn xuống , mặt mày đỏ tía , miệng rít nhỏ
" Vương Nhất Bác ! tôi xem cậu trốn tôi đến khi nào ! Làm tôi rồi không chịu trách nhiệm , cậu cứ trốn đi , xem tôi bắt được không hay không ! "
..........................
Tin tức ly hôn truyền đến hai nhà Vương Tiêu , bà nội Tiêu , ba mẹ Tiêu , ba mẹ Vương đau lòng muốn chết , mọi người cứ nghĩ đều do Vương Nhất Bác đề nghị ly hôn chứ không phải là do Tiêu tổng , Tiêu tổng anh là người bị hại trong chuyện này nên hai bên gia đình luôn gọi điện an ủi anh .
Thậm chí , ba mẹ Vương còn đến công ty khuyên nhủ anh , đừng ký tên , họ sẽ nói chuyện với cậu Vương .
Ngoài anh ra , họ không chấp nhận ai là con rể dâu của họ hết . Tiêu tổng khó xử vô cùng người đầu tiên đề nghị là anh , bây giờ tội lỗi lại dời lên đầu cậu Vương . Mặc dù ba Vương đã gọi cho đoàn đội , quản lý , trợ lý của cậu Vương nhưng bọn họ đều bảo lịch trình của cậu Vương hiện giờ đã kín mít không thể về được đến cả cậu Vương đã tiến tổ quay phim . Nơi quay phim lại là vùng núi nên điện thoại liên lạc cũng không gọi được .
Còn nhà họ Tiêu , ông nội Tiêu sống bao nhiêu năm nay nhìn là biết chuyện ly hôn này chắc chắn là thằng cháu cưng của ông nó đề nghị trước rồi . Còn thằng bé Vương Nhất Bác kia ak , có gan bằng trời cũng không dám đề nghị . Lần đầu tiên gặp mặt , lão đã biết thằng nhóc thối ấy thích cháu ông thế nào , hằng ngày cứ kiếm chuyện chọc ghẹo cháu ông nhưng thật ra là muốn cháu ông chú ý đến nó một chút thôi .
Nhưng cháu ông thuộc dạng thần kinh có chút thô , nên cứ bỏ mặc thằng bé kia một mình ...
..................
Hai tháng sau , cậu Vương quay phim xong về lại thành phố liền bị ba mẹ Vương triệu tập về nhà , không cần nói cũng biết là việc gì , cậu cứng rắn bảo với hai người
" Con không yêu anh ta ! Hơn nữa con thích người khác rồi ! Con cũng ngủ với người ta rồi ! Chúng con sẽ kết hôn với nhau "
Cậu Vương vừa dứt lời thì một cái bạt tai quăng vào mặt cậu , ba Vương hốt hoảng nhìn mẹ Vương , lần đầu tiên ông thấy bà giận dữ đến như vậy . Ông vội can mẹ Vương ra
" Bà bình tĩnh đi ! Chuyện đâu còn có đó ! "
Nói xong ba Vương quay sang cậu quát nhỏ
" Xin lỗi mẹ cậu đi ! "
Cậu Vương cúi đầu , tóc rủ xuống che đi đôi mắt đang đỏ ửng , im lặng không nói . Mẹ Vương giận dữ chỉ vào cậu gằn giọng
" Ngoài Tiêu Chiến ra , tôi không chấp nhận một đứa con gái nào làm dâu của tôi , làm dâu của nhà này cậu nghe rõ chưa ?
Cậu nhất quyết ly hôn với Tiểu Chiến , vậy cậu đổi họ luôn đi , nhà họ Vương không có đứa con bạc tình bạc nghĩa như cậu ! "
" Mẹ !!! "
" Đừng có gọi tôi là mẹ cậu ! Cậu mau đi đi , đi khỏi cái nhà này đi !
Còn ông nữa , cấm hết cho tôi , đóng băng hết hoạt động của nó , để xem lúc con hồ ly tinh kia còn cần nó nữa không ! "
Dứt lời , mẹ Vương bỏ đi về phòng , còn lại ba Vương với cậu Vương , ông thở dài vỗ vai cậu không nói gì và đi về phòng dỗ mẹ Vương bị cậu làm cho tức chết .
Thất thuể về lại căn hộ lúc trước cậu Vương bước vào , trong nhà toàn là ảnh của Tiêu tổng , bao gồm tất cả trạng thái hằng ngày nhưng nhiều nhất vẫn là ảnh Tiêu tổng đang cười .. Nụ cười này đã làm cho cậu không thoát ra được ...
Ôm lấy tấm hình Tiêu tổng cười hôm đám cưới , cậu Vương nằm xuống co ro nơi sofa miệng thì thầm mà nước mắt rơi
" Chiến Chiến ! Em nhớ anh lắm ... thật sự nhớ anh ! "
Hai tháng ở trong vùng núi quay phim , hằng ngày thời gian giải lao hay được được nghỉ giữa các cảnh quay , cậu Vương lại lấy điện thoại ra xem những tấm hình cậu chụp lén Tiêu tổng ... Cách để cậu không phải nhớ hay gọi điện cho anh là làm việc liên tục để cậu không có thời gian để nghĩ đến anh ... hôm nào được nghỉ sớm thì tự đóng cửa một mình trong phòng uống rượu cho đến say thật say để trong mơ cậu có thể thấy anh .
................
Lại nói Tiêu tổng sau khi bị ông nội Tiêu , ba mẹ Tiêu nói chuyện liền cũng biết mình làm sai nên vô cùng hối hận muốn gặp cậu Vương để nói chuyện cho rõ ràng nhưng cậu lại tiến tổ quay phim rồi trong khoảng thời gian này , hằng ngày Tiêu tổng đều gọi đến phòng làm việc của cậu Vương hỏi tình hình cậu như thế nào .
Nhưng nhân viên phòng làm việc của cậu Vương đã được dặn trước nên họ không dám nói chỉ bảo , cậu quay phim ở vùng núi không liên lạc được . Biết không thể xuống tay ở phòng làm việc của cậu , Tiêu tổng liền quay sang quản lý , dùng cách nào đó , vị quản lý báo cáo hết lại cho Tiêu tổng nên ngày cậu về đến thành phố , anh cũng biết .
Về đến nhà họ Vương , bị ba mẹ Vương nói như thế nào , mắng như thế nào anh cũng biết . Vì vậy hiện tại cậu Vương đang ở đâu anh cũng biết , anh muốn đi đến đó nhưng cơ thể anh mệt mỏi muốn ngủ nên đành bảo quản lý ngày mai sắp xếp trống khoảng 3 tiếng để cho anh gặp cậu một chút .
Quản lý là người rất biết nghe lời ông chủ nên lịch trình của cậu Vương sáng nay rất nhàn nhã , sau khi quay quảng cáo cho một nhãn hàng bia nào đấy , cậu được trống cả buổi chiều tối ...
Hôm nay cậu Vương tan ca sớm , liền không muốn quay về nhà đối diện với sự lạnh lẽo của căn nhà liền bảo quản lý chở nên một quán bar kín chuyên dành cho nghệ sĩ và tầng lớp quan chức cao cấp . Quản lý liền gật đầu chở cậu Vương đến nơi , nhìn cậu Vương đã khuất bóng sau cửa thủy tinh tối màu kia , quản lý nhanh tay soạn tin nhắn gửi đi rồi vui vẻ chờ đợi .. Hy vọng đôi chồng chồng này về lại với nhau nếu không đoàn đội , anh ta và cả trợ lí vệ sĩ không sớm thì muộn cũng bị trái bom này nổ chết .
..............
Nhận được tin nhắn , Tiêu tổng bảo tài xế đến quán bar kia , sau đó liền nhanh chóng đi vào hỏi phòng riêng của cậu Vương , tay quản lý quán bar đó biết anh và cậu Vương là đôi chồng chồng , liền vui vẻ chỉ ... Anh đi nhanh về phía căn phòng , mở cửa ra thì thấy cậu Vương đang nhắm mắt ngã người trên ghế đệm ... cậu Vương tưởng phục vụ bàn liền bảo
" Khi nào cần tôi sẽ gọi ! "
Lúc này Tiêu tổng bước đến gần cậu Vương nhưng không lên tiếng còn cậu Vương vẫn tưởng là phục vụ bàn nên giọng cậu có chút bực bội
" Đi ra ngoài ! "
Cậu Vương đã nói như thế nào rồi mà người đó vẫn cứ đi đến , cậu bực bội mở mắt thì liền thấy Tiêu tổng đang đứng trước mặt mình . Cậu vội ngồi bật dậy , lắp bắp hỏi
" Sao anh lại ở đây ? "
" Tại sao anh không thể đến đây ? Em nói lý do cho anh nghe đi ! "
" Chúng ta ly hôn rồi ! Đơn ly hôn tòa đã thụ lý ! "
" Ai bảo là chúng ta ly hôn ? "
" Anh !!!... Không nói nữa , anh về đi .. tôi muốn uống rượu , lát nữa bạn gái tôi đến tìm , anh ở lại đấy làm kì đà cản mũi chúng tôi yêu nhau đó ! "
Lời cậu Vương nói ra như là muối xát vào tim cậu , cậu có quen ai đâu , cậu nói như thế để anh biết khó mà lui nhưng mà nhìn tâm tình của anh có chút nào khó chịu đâu còn vui vẻ bảo
" Nếu em muốn uống rượu , anh uống cùng em , anh cũng muốn xem bạn gái em như thế nào có xứng đáng với em không ? "
Vừa nói xong , Tiêu tổng đã ngồi xuống còn tự mình lấy ly rót rượu vào và uống hết rồi lại đưa ly về phía cậu nói
" Đến lượt em ! "
Cậu Vương trừng mắt nhìn anh , giật lấy cái ly đặt mạnh xuống bàn sau đấy nắm chặt lấy vai anh , không thương hoa tiếc ngọc liền đẩy anh nằm trên ghế , cậu thô bạo giật tung hàng cúc áo của anh , mạnh mẽ hôn lên môi anh , cắn xé đôi môi hồng hồng này ... đôi môi đã phát ra từng lời nói làm tim cậu đau nhói vậy mà bây giờ còn đòi uống rượu với cậu , cậu phải trừng phạt nó ... vươn tay cầm lấy chai rượu uống một ngụm rồi kề môi vào đôi môi anh , ép anh phải uống ngụm rượu vừa rồi ...
Anh biết anh vừa chọc giận con sư tử nhưng anh mặc kệ anh muốn cậu xù lông như vậy nhìn rất đáng yêu . Vòng tay qua cổ cậu , anh nhấn môi mình sâu tí nữa , để cho anh có thể khám phá mọi ngóc ngách ..
Mặc kệ có thể bất kì phục vụ vào phòng lúc nào , tay cậu không yên phận lần mò vào trong , vuốt ve khắp cơ thể anh , nhiệt độ cơ thể anh truyền đến bàn tay cậu . Cậu ác ý cắn cắn cánh môi hồng như thể đang trừng phạt nó , trừng phạt chủ nhân của nó đã làm cậu đau khổ, khoang miệng truyền đến vị mặn mặn tanh tanh của máu , cậu mới hài lòng trượt môi đi xuống phía dưới tiếp tục khám phá .
Cắn nhẹ nơi rồi lại tiếp tục tấn công yết hầu của anh , cậu đi đến đâu đều lưu lại dấu vết tại đó . Đến khi xuống hai nụ hoa hồng baby dễ thương , cậu không thương xót gì dùng răng cà cà hết bên này đến bên kia . Bên này được miệng cậu chà đạp thì bên kia được cậu dùng tay mà ngắt nhéo . Nhận thấy hai nụ hồng baby đang khóc nức nở , cậu hài lòng thêm vào nó tiếng rên rỉ vì lửa tình cậu mang lại cho anh , lọt vào tai cậu nghe lại càng kích thích ...
Cậu tấn công xuống vùng bụng của anh , môi cậu lướt đến đâu , vết hồng hồng xuất hiện đến đó ... chạm phải thắt lưng của anh , cậu mím môi rõ ràng anh có cả giác với cậu nhưng lại không chịu thừa nhận , lửa giận thoáng chốc bùng lên cậu không muốn nhẹ nhàng với anh , không muốn dịu dàng với anh ... mà muốn thô bạo chà đạp anh , khiến anh phải khuất phục cậu ... đưa tay muốn xe nát chiếc quần anh đang mặc chợt cậu dừng tay lại ...
Anh đang cong người lại , sắc mặt tái mét rên nhỏ , tay anh siết chặt lấy áo cậu
" Đau ... Nhất Bác ... đau ... bụng anh ... đau quá ! "
Bỗng chốc cậu Vương bừng tỉnh , vội lấy áo khoác lên người anh rồi bế anh chạy như bay ra xe đợi ngoài cửa ...
Thấy cậu Vương hoảng hốt bế Tiêu tổng đi ra , quản lý vội nhảy xuống mở cửa xe , cho hai người lên xe . Sau đó quản lý nhanh chóng chạy như bay đến bệnh viện gần nhất ...
Trên xe , cậu Vương không buông Tiêu tổng , càng siết chặt anh , xoa bụng nhưng càng xoa anh càng thấy đau .. mồ hôi rịn trên trán anh , cậu dùng tay mình lau đi và lo lắng nói
" Anh ... cố chịu đựng sắp đến nơi rồi ! "
" Nhất Bác ... đau ... bụng anh đau lắm ... ưm .."
Vùng bụng đau nhói khiến Tiêu tổng cắn môi chịu đựng , chính là càng xoa càng đau , đau hết mức mồ hôi lạnh xuất ra không ngừng , anh chợt mơ mơ hồ hồ có thể trong bụng đã có gì không ... nhưng chỉ nghĩ đến đó anh đã hôn mê...
Cậu Vương thầm chửi thề trong bụng , đoạn đường này chỉ cách có 5 – 10 phút là đến bệnh viện sao hôm nay lại dài thế ... Lúc đến bệnh viện cậu nhanh chóng bế anh chạy như bay vào phòng cấp cứu .
Các bác sĩ đã được tin báo từ quản lý nên nhanh chóng tiếp nhận và thực hiện chuyên môn của mình , cậu Vương được yêu cầu ra ngoài chờ đợi .. cậu vô cùng lo lắng đi tới đi lui rồi lại đứng nhìn vào trong ...
Lúc này gia đình hai bên khi nãy được quản lý báo liền đã có mặt , thấy cậu Vương đứng ngay cửa phòng cấp cứu , mẹ Vương chạy đến đánh vào tay cậu liên tục nhưng cậu không né đứng đó để mẹ Vương đánh
" Cái thằng này , mày làm gì tiểu Chiến hả ? Mày đã làm gì thằng bé hả ? Thằng trời đánh kia ! "
Ba mẹ Tiêu cùng ba Vương nhìn mẹ Vương đánh cậu Vương có chút cũng không đành lòng liền kéo mẹ Vương lại an ủi
" Chị Vương ah ... đừng như thế , đâu phải lỗi của Nhất Bác đâu ... ! "
" Đúng đó chị Vương , Chiến Chiến bị bệnh đang được bác sĩ cấp cứu rồi ! Nhất Bác đưa thằng bé đến đó ! "
" Mẹ nó ah , bà bình tĩnh chút xíu đi ! Đợi bác sĩ đi ra rồi chúng ta biết , bà có đánh nó cũng không làm tiểu Chiến khỏe mạnh lại ! "
" Đúng đó phu nhân , Nhất Bác đưa Tiêu tổng vào đây đó ! Cậu ấy là người lo lắng hơn ai hết ! "
Mẹ Vương được mọi người khuyên can liền ngồi xuống ghế chờ , nhìn lâu lâu bà lại lườm lườm cậu Vương như thể người nằm trong kia là con ruột của bà chứ không phải là cậu Vương nha . Đến cả mẹ Tiêu cũng xót cho con rể , liền đi đến nhẹ nhàng bảo
" Nhất Bác lại ngồi chút đi , con đứng nãy giờ cũng lâu lắm rồi ! "
" Mẹ ... con xin lỗi ... là do con ... "
" Nhất Bác ! Chúng ta khoan nói chuyện này được không ? Lại ghế ngồi đợi bác sĩ ra rồi chúng ta nói chuyện sau được không !? "
Vẫn là mẹ Tiêu tâm lí , nhẹ nhàng khuyên bảo cậu Vương ... Đúng lúc bác sĩ bước ra hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến , cậu Vương , ba mẹ Tiêu , ba mẹ Vương liền bảo
" Là chúng tôi ! "
Vị bác sĩ nhìn cậu Vương nhíu mày hỏi
" Anh là chồng của bệnh nhân hả ? "
Cậu Vương hùng hồn nói
" Là tôi , tôi là chồng của anh ấy ! "
Bác sĩ liền chỉ trích cậu Vương
" Sao để cho bệnh nhân uống rượu , có biết người mang thai không được uống rượu có độ cồn cao không ? "
Tin tức bác sĩ nói ra liền làm cậu Vương như người say mơ mơ hồ hồ , nắm lấy tay bác sĩ hỏi lại
" Bác sĩ nói anh ấy có thai sao ? Là thật hả ? "
Vị bác sĩ trừng trừng nhìn cậu Vương như thế cậu là sinh vật lạ từ hành tinh nào đó xuống , ba mẹ Tiêu , ba mẹ Vương khẽ lắc đầu rồi hỏi bác sĩ
" Con tôi sao rồi ? Thai nhi có giữ được không ? "
" Chúng tôi vào thăm thằng bé được không ?"
Vị baba nào đó đang loading những gì bác sĩ nói sau đó liền xông vào phòng cấp cứu mặc kệ các nhân viên y tế , y tá , bác sĩ cản lại không cho vào phòng . Vị bác sĩ trực tiếp cấp cứu khẽ ra hiệu cho mọi người tránh ra, cứ để cậu Vương chạy đến giường bệnh Tiêu tổng đang nằm .
Lúc này , Tiêu tổng đã tỉnh lại rồi phần bụng cũng đỡ đau hơn rồi , thấy cậu Vương đến bên cạnh liền chống tay muốn ngồi dậy nhưng cậu Vương đã ôm chầm lấy Tiêu tổng khóc oaoa lên như một đứa trẻ . Hai bên gia đình thấy cảnh đó cũng quay mặt đi xem như gia đình không có người con mít ướt như thế ...
.......................
Bác sĩ cấp cứu trực tiếp chuyên môn không phải khoa sản , vì vậy sau khi xuống phòng bệnh , ba Tiêu liền đề nghị chuyển Tiêu tổng về bệnh viện quân y , dù sao ở bệnh viện quân y có bác hai gái làm phó viện trưởng , tin tức không bị lộ ra với cả nghiệp vụ bên đó làm nhà họ Tiêu cũng an tâm hơn .
Sau khi được chuyển về bệnh viện quân y nằm dưỡng , ngày ngày mọi người đều thấy có một minh tinh nào đấy chạy đôn chạy đáo vào đây ...
" Bảo bối ! Ăn thêm chút cháo đi ... cháo mẹ nấu cho anh ak ... thơm lắm ! "
Cậu Vương vừa dụ dỗ vừa đe Tiêu tổng cố gắng ăn thêm nhưng nhìn thấy những con tôm đo đỏ trong chén làm anh muốn nôn ... Che miệng , quay mặt đi chỗ khác , anh bảo
" Nhất Bác ! Anh không muốn ...ọe !...ăn ... ọe ! "
Cậu Vương xót Tiêu tổng quá liền dứt khoát bảo trợ lý dẹp cái món cháo hải sản đó đi ... cậu đưa anh cốc nước , vừa vuốt lưng vừa dỗ dành
" Bảo bối ! Ngoan ! Uống chút nước đi ! "
" ừm ! "
" Anh muốn ăn gì để em nói trợ lý đi mua ? "
" Anh muốn uống gì đó chua chua một chút , còn có muốn ăn masala ! "
Nghe Tiêu tổng nói như thế , cậu Vương liền lắc đầu không chịu
" Không được ! Anh đang mang bé con , bác sĩ bảo không được ăn quá cay hoặc quá chua sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của anh !!! "
Tiêu tổng từ lúc biết mình mang bé con liền giở thói ăn vạ , làm nũng đủ thể loại để cậu Vương chiều theo ý mình , không được liền mặt giận nằm quay mặt đi ... đôi môi hồng bĩu ra cả thước , thiếu điều treo được cả ấm trà trên đó ...
" Vậy mà nói thương tôi ... này là thương gì chứ ... này là ghét tôi thì có ak ! "
Cậu Vương thở dài bất lực nhưng vẫn kiên quyết không cho Tiêu tổng ăn , cậu xoay người anh lại , hôn nhẹ vào môi anh sau đó giải thích
" Bé con hiện tại rất nhạy cảm , ăn chua hay ăn cay đều ảnh hưởng đến dạ dày của anh , cơn đau dạ dày sẽ làm bé con khó chịu , lúc đó anh lại đau thì sao ???"
" Nhưng bác sĩ cũng bảo bé con ổn rồi mà ... Nhất Bác ... có thể cho anh ăn một chút thôi được không ?
Chỉ một chút thôi !!
Miệng anh lạt lắm !!! Không thích ăn cháo hải sản đâu !!! "
" Bảo bối , ngoan ! Sau khi xuất viện , bé con ổn định em dẫn anh đi ăn lẩu cay được không ?"
Biết không thể làm nũng lần này , nhưng nghĩ đến lẩu cay , các món uống chua chua đang chờ anh , anh liền gật đầu bảo
" Hứa nhé ! Không được thất hứa với anh đâu đó ! "
" Dĩ nhiên rồi ! bảo bối ! Anh là nhất , không ai có thể thay thế anh ! "
" Thật chứ ? "
" Thật ! Kể cả sau này có bé con ra đời ... nếu nó ăn hiếp anh , em sẽ đánh nó ! "
" Không được đánh bé con !!!! "
" Rồi rồi , mọi thứ đều nghe lời anh hết ! Anh nói sao là như vậy !"
Tiêu tổng liền cười vui vẻ ôm lấy cậu Vương , trợ lý ngồi ngoài phòng khách nhỏ , không đi vào để cho đôi uyên uyên kia thể hiện tình yêu với nhau đi ...
Yêu nhau lắm cắn nhau đau ... Tiêu tổng là yêu người ta muốn chết nhưng trên mặt lúc nào lãnh đạm nói chuyện với người ta , còn bày đặt nói không yêu người ta ... vậy chứ cái cục nợ dang ngủ trong bụng anh là gì thế Tiêu tổng tài kính mến .. Còn cậu Vương , lần đầu gặp mặt đã biết tính kế người khác đi , thích người ta thấy mồ còn bày đặt khích bác người ta , chọc ghẹo người ta ...bị bỏ rơi hai tháng là đáng lắm
Nhưng mà cũng phải cảm ơn người nào đó tính kế ba Tiêu , nhờ người đó mà hai nhà Vương Tiêu mới có cơ hội để trở thành thông nha với nhau . Hai nhân vật chính có cơ hội để thành đôi chồng chồng ân ái ...
Cậu Vương từ lúc Tiêu tổng có bé con liền hủy hết các show không quan trọng hoặc lịch trình không quan trọng , chuyên tâm ở nhà làm ông chồng tốt , ông bố tốt . Mọi hoạt động gì đó đều bảo đoàn đội từ chối , bất đắc dĩ lắm cậu đây nhận lời nhưng mà lúc ghi hình hay quay chụp , có thời gian rãnh liền ngồi chat voice với Tiêu tổng , nhiều lúc Tiêu tổng bực quá liền quát
" Em rãnh lắm hả Vương Nhất Bác ? "
Thế là cậu Vương nghiêm túc chăm chỉ làm việc chỉ là vừa xong việc liền không thấy bóng dáng cậu đâu... Mọi thứ đều để đoàn đội mang về ... Nhân viên phòng làm việc , đoàn đội , quản lý , trợ lý ăn cẩu lương nhiều quá nên oán hận cậu Vương vô cùng nhưng không có cẩu lương ăn thì bảo ủa hai người lại giận nhau hả ?
Đấy ! Thế đấy ! Khổ lắm !
Gần đến ngày dự sinh của Tiêu tổng , cậu Vương từ chối hết mọi lời mời , đặc biệt ở nhà chăm sóc cho anh , riêng anh từ tháng thứ 6 đã bị hai bà mẹ cương quyết ép nghỉ ở nhà dưỡng thai rồi ... đến cả bà nội Tiêu cũng nháo một trận nào khóc lóc nào trách móc đủ thứ ... đấy thế là bằng mặt không bằng lòng anh phải nghỉ ở nhà ...
Mẹ Vương còn bắt cả hai người dọn về nhà họ Vương đi để mẹ chăm sóc , nhưng cậu Vương nhất quyết không chịu , bảo nào là chồng con , con muốn tự tay chăm sóc anh ấy . Thật ra là do như thế này ... người khác mang thai thì có đủ loại nghén trên trời dưới đất riêng Tiêu tổng , mặc dù ăn uống vẫn bình thường có phần ăn nhiều hơn là đằng khác nhưng khổ nỗi anh cũng nghén . Có điều anh nghén không có giống người ta ... người ta nghén ăn , nghén uống còn anh nghén cái khác ...
Chính là nghén chuyện vợ chồng , tối ngủ mà cậu Vương không làm gì anh là anh không ngủ ... 3 tháng đầu thai kì , bác sĩ cấm tiệt quan hệ nhưng anh lại muốn quá , cậu Vương đành âu yếm anh đang cao trào giữa chừng thì anh ngủ mất tiêu rồi ... cậu khóc ròng nhìn thằng huynh đệ của mình muốn vào gặp mặt lắm nhưng anh ngủ rồi ... cậu liền tự xử thôi ...
Mọi chuyện tiếp diễn cho đến tháng thứ 5 , anh đi khám định kì có hỏi riêng bác sĩ , bác bảo chuyện đó không sao , chú ý không đè vào bụng hay quá kịch liệt là được . Thế là tối hôm ấy , cậu Vương chính thức thoát khỏi kiếp tự xử nhưng cậu cũng hạn chế lắm vì cậu thương anh quá mà ... cậu không muốn anh mệt đâu ...
Khổ nỗi , anh cứ trêu chọc thằng huynh đệ của anh giận dữ rồi lại nằm lăn ra ngủ , hỏi coi có tức không ? Đánh không được , mắng không xong chỉ có thể dịu ngọt dỗ dành ...
...............
Một ngày đẹp trời nào của tháng 8 , Tiêu tổng cống hiến cho nhà họ Vương Tiêu một cu cậu béo tròn mũm mĩm trắng nõn giống y như khuôn đúc cậu Vương ... Hai nhà họ Vương Tiêu vui mừng khôn xiết , bé được hai vị baba cho cái rất ư là kiêu Vương Bác Văn , ở gọi là Tỏa nhi . Cậu Vương ẵm bé con trên tay sau đó liền khóc nức nở nhìn Tiêu tổng và nói
" Cảm ơn .. cảm ơn anh Tiêu Chiến ... Em yêu anh ! Thỏ ngốc ! "
" Vương Nhất Bác ! Anh cũng yêu em ! "
FINAL
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro