|ABO| 《 For you》 (21)
Mặt trời ở đây cũng sáng hơn những nơi khác hay sao, Tiêu Chiến lúc bị tia nắng đầu ngày bên ngoài cửa sổ chiếu vào một nửa khuôn mặt thầm oán một câu.
Anh khẽ xoay người, nhìn chỗ nằm bên cạnh đã sớm trống trơn, vò vò mái tóc lộn xộn, tiện thể trong lúc còn mơ ngủ bắt lấy chiếc gối mềm ở cạnh bên nhét vào trong lòng. Chiếc gối ám mùi hương của chủ nhân nó lại khiến anh có chút dựa dẫm vào tìm cảm giác thoải mái, có cảm tưởng như lâu lắm rồi anh chẳng còn nhận ra được nó nữa.
Mặc dù tối hôm qua bị Vương Nhất Bác vây kín một chỗ, ấy vậy mà anh không nghe ra được mùi tin tức tố trên người cậu. Nếu là Vương Nhất Bác, tại sao lại không giải phóng nó để dễ dàng áp đảo anh. Hay đúng hơn, không biết từ bao giờ anh giống như đã biến thành một Beta, không còn nhận diện được những mùi hương đặc biệt. Thậm chí, lần gần đây nhất phát tình đến mức nhập viện cũng không nhận diện được chính mùi hương của mình.
Tiêu Chiến không ngừng cảm thấy kì lạ, cuối cùng chán nản vò đầu thêm lần nữa rồi ngồi dậy, ngơ ngác xác nhận thời gian trên đồng hồ để bàn. Dù chỉ vừa hơn sáu giờ sáng, anh vẫn bắt đầu vội vội vàng vàng xuống giường vệ sinh cá nhân, là anh tự đòi ở lại nhà người ta, không thể nào bất lịch sự nằm ngủ đến trưa được. Còn chưa kể, anh không đơn thuần đến đây làm khách ngắn ngày.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng kể từ lúc mở cửa phòng ra ngoài, Tiêu Chiến thật sự bối rối.
Bên ngoài hành lang vừa không có lấy một bóng người, vừa dài thăm thẳm. Tiêu Chiến tự hỏi, làm cách nào hôm qua đi cùng Vương Nhất Bác anh lại không chú ý chỗ này có thể rộng đến như vậy.
"Anh..."
Đang phân vân nên đi theo hướng nào, thì tiếng người gọi sau lưng khiến Tiêu Chiến giật mình một phen.
Là Tiêu Di.
Chẳng biết cô đến đây từ bao giờ, thời điểm anh quay lại nhìn cô chỉ thấy cô gần như sắp khóc đến nơi.
Đại não của Tiêu Chiến ngưng trệ, tay chân cũng bối rối theo quơ loạng trong không trung.
"Di Di, em...Sao em lại ở đây?"
Vốn muốn đứng trước mặt anh với trạng thái tốt nhất. Nhưng đến nước này Tiêu Di lại không nhịn được, thật sự trào nước mắt, còn đi kèm một chút tức tưởi: "Anh... làm sao đây?"
"Di Di, đã xảy ra chuyện gì. Em bình tĩnh nói anh nghe được không? Không sao hết a."
Tiêu Chiến đến gần em gái, cả hai bàn tay ra sức lau nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Đã qua mấy tháng không gặp mặt, cũng không nói chuyện. Giờ đây thấy cô ủy khuất thành dạng này, Tiêu Chiến ngay cả lý do cũng lười hỏi, chủ yếu tập trung trấn an cô trước.
Anh những tưởng rằng khi nhận được ấm áp từ mình sẽ khiến Tiêu Di bình tĩnh hơn, nhưng trái lại càng khiến cô khóc lớn tiếng hơn, ngay cả bờ vai cũng run lên từng đợt.
"Không thể nào không sao hết! Em...em..."
"Nói anh nghe đi, được không? Anh giúp em, em đừng sợ."
"Anh, anh nghe em nói...em không phải cố ý, em là bất đắc dĩ..."
Tiêu Di mỗi lúc mỗi kích động, Tiêu Chiến cũng theo đó mà rối rắm theo. Anh từng giây lại cảm thấy trái tim nhảy liên tục trong lồng ngực. Cảm thấy lời em gái sắp nói ra đây có vẻ không dễ nghe chút nào.
"Di Di, em nói trước đã. Anh hứa sẽ không trách em, được không?"
Có được lời xác nhận này của anh, Tiêu Di mới bớt đi sợ hãi, nuốt ực một cái, ngập ngừng nói: "Đứa nhỏ... là do em, mới mất đi."
"Em... nói gì hả?"
"Không chỉ đứa nhỏ, em còn...còn...còn dùng thuốc hủy đi chức năng trên tuyến thể của anh, khiến anh không còn phát ra tin tức tố được nữa."
Tiêu Chiến giờ này hiểu thế nào là bị giết chết bởi lời nói. Bàn tay đặt trên vai Tiêu Di cũng đã sớm buông thõng xuống, hai mắt anh chỉ còn biết mở to, nhìn cô lần lượt kể lại những gì mình làm.
Người trước mắt không phải Tiêu Di, càng không phải em gái của anh. Tiêu Di không bao giờ như vậy, em gái anh yêu thương lại càng không.
"Anh...em không cố ý. Em...không muốn hại đứa nhỏ cũng không muốn hại anh. Em sợ..."
"Tiêu Di! Tại sao vậy?"
Tiêu Di từng bước muốn giải thích, lại bị cách xưng hô này của anh trai mà tái mặt, không dám nói thêm một lời nào, ngay cả nước mắt cũng sớm thu về.
"Anh hỏi em! Tại sao? Em sợ cái gì chứ?"
Tiêu Chiến nhăn mặt, cứ mỗi lời thốt ra xong lại mấp mấy môi mấy cái. Tiêu Di thật sự bị thái độ của anh dọa đến phát run lần nữa, ngoài lắc đầu ra không phản ứng gì thêm.
"Trả lời anh đi!" Tiêu Chiến mất kiên nhẫn.
"Em...em thật sự rất sợ. Lần đầu bị đánh dấu, làm mẹ, kết hôn, chồng, cả gia đình chồng. Em sợ ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn chòng chọc em như rác rưởi, sợ cả khi anh qua lại với anh ta... Em... thật sự không có lựa chọn!"
Chát.
Âm thanh vang vọng cả một vùng, Tiêu Di vì lực động ngã xuống nền đất. Cô sớm biết được kết quả này, trong lòng không có oán trách, cô hiểu rằng đến cả một cái ngẩng đầu mình cũng không có tư cách, cứ như vậy nấc lên từng tiếng.
Về phần Tiêu Chiến, cơn giận bộc phát nhất thời khiến anh mất đi kiềm chế. Cái bạt tai này, anh đối với Vương Nhất Bác xem như một sự trừng phạt cậu ta không biết điều. Anh thật không ngờ có ngày nó quay lại nằm trên gò má của em gái anh.
Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp sụp đổ theo Tiêu Di đến nơi. Nhìn cô chỉ khóc lại khóc, anh thoáng chút hối hận, nhưng lại không tài nào đến đỡ cô đứng dậy, càng bất lực nghĩ đến tất cả tình cảm của Vương Thuận Hiền lẫn cha mẹ Vương dành cho anh em anh mà đứng chết trân tại chỗ.
"Tiêu Di...anh thật không muốn tin! Em nói em sợ sao? Em phải sợ cái gì? Họ đối với em, từng người một yêu thương em đều là thật lòng. Em không thể trả lại họ, còn có thể trơ mắt làm bao nhiêu việc..." Tiêu Chiến nghẹn giọng lắc đầu: "Em muốn ngăn cản anh với Vương Nhất Bác cũng được đi, tại sao phải làm tổn thương cả nhà họ?"
Tiêu Di vẫn im lặng, ngay cả dũng khí đối mặt anh lần nữa cũng đã sớm bay mất.
Tiêu Chiến lúc này không muốn nhìn thấy cô thêm nữa, chậm chạp lùi lại mấy bước muốn rời đi.
"Anh...Anh thật sự có tình cảm với anh ta sao? Em biết rằng, gần đây anh ta đối với anh rất tốt... Nhưng đó chỉ là vì anh ta hiểu lầm chị Chiêu Minh động tay vào thuốc bổ lẫn thuốc ức chế của chúng ta... chỉ cần anh ta biết được là em làm, nhất định chỉ càng căm ghét chúng ta đến xương tủy."
"Chiêu Minh? Tại sao có cả Chiêu Minh?"
"Em có bản lĩnh bao nhiêu chứ? Em càng không phải bác sĩ, là em van nài chị ấy... Chị ấy không đành lòng, đã giúp em. Còn lại là em tự đổi liều lượng thuốc... Anh em bọn họ đều hiểu lầm một tay chị ấy làm, ngày hôm nay còn muốn đem bằng chứng tìm chị ấy, em không muốn liên lụy chị ấy thêm..."
Bất ngờ này đổ dồn bất ngờ khác, Tiêu Chiến nghe đến hai tai lùng bùng một phen. Chả trách, cơ thể anh trở nên kì lạ không nói, Vương Nhất Bác cũng trở nên kì lạ theo không kém bao nhiêu phần.
Chuyện này... từ khi nào, mỗi người họ đều sớm biết rõ. Chỉ có mỗi anh, chút thông tin cũng không đến được tai. Một mình anh, ngay cả khi uống thuốc vẫn chỉ nghĩ đó là ân tình.
"Cho nên, em muốn anh thay em giải quyết. Thay em nói với nhà họ Vương, là em làm?"
Tiêu Di lắc đầu: "Không cần, em sẽ tự mình nói với họ. Em muốn, sau ngày hôm nay...anh rời đi, được không anh? Em với nhà họ sớm phải cùng nhau giải quyết chuyện này... em có thể dùng cả đời ở đây. Em chỉ mong, anh đừng ở lại, đừng vì em mà đối đầu Vương Nhất Bác thêm nữa."
"Em nói gì vậy? Tiêu Di, em điên rồi phải không?"
Bị anh trai bất chợt nắm lấy cánh tay lay động, Tiêu Di trái lại trở nên tỉnh táo, bắt lấy tay anh quả quyết: "Tin tức tố của anh xem như không còn nữa, từ bây giờ anh có thể sống cuộc đời của anh. Anh trai của em rất ưu tú, anh không nên là một Omega, không nên chỉ có thể ở bên cạnh em."
"Đây là điều em muốn sao? Em từng hỏi ý anh sao?"
"Em không biết! Em chỉ biết anh yêu thích một cuộc sống như Vương Nhất Bác có. Tự do tự tại, có được những thứ mình muốn... Chỉ cần anh rời đi, hiện tại anh còn có thể làm tốt hơn."
Tốt hơn, Tiêu Chiến lục trong đầu ra viễn cảnh của tương lai tốt hơn đó thì cười đến trào nước mắt.
Tiêu Di nói rất đúng, anh yêu thích, thậm chí có cả ghen tị với cuộc sống Vương Nhất Bác có. Nhưng anh, cũng từ lâu yêu thích cả cậu. Dần dần quên đi việc tự mình đi gánh vác, giải quyết từng chuyện lớn nhỏ.
Sớm không nói, muộn không nói. Vì sao phải là lúc này cô muốn anh nhìn lại con người mình ngày trước? Vì sao là lúc này nói cho anh biết, sở dĩ Vương Nhất Bác từ bỏ tình cảm suốt bao nhiêu năm đến bên cạnh anh đều là do hiểu lầm không đáng có mà thành.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro