|ABO| 《For you》(5)

"Chị Chiêu Minh cũng quá bao dung rồi, lẽ nào nãy giờ chị không nghe ra mùi hương trên người cô ta?"

Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn đôi mắt thoáng chút sầu não của Lý Chiêu Minh công kích. Lời nói ra như ngàn mũi dao cắm thẳng vào tâm can cô. Cô lúc này không đủ sức, cũng không đủ lý để nói gì với Vương Nhất Bác.

"Kể ra thật tiếc cho chị. Bên cạnh anh trai của em lâu như vậy, mà chị xem... chậc, ngay cả một cái liếc mắt anh cũng chưa bao giờ dành cho chị."

"Vương Nhất Bác! Cậu bớt phí lời đi! Alpha và alpha không có khả năng, tôi tự mình hiểu được!", Lý Chiêu Minh nghiến răng, giọng nói lớn đến mức gần như hét vào mặt Vương Nhất Bác.

"Aiyo, bác sĩ Lý kiến thức chuyên khoa có hơi kém đi rồi. Tỷ lệ thấp, chứ nào có chuyện không có khả năng. Nói vậy là chị tự lừa mình dối người!"

"Cậu!"

Lời Vương Nhất Bác vừa thốt ra khỏi miệng, mặt Lý Chiêu Minh đã nóng lên. Cô vung tay, vừa tính cho cậu bạt tai đã bị Vương Nhất Bác nhanh mắt phát hiện. Bàn tay to lớn giữ lấy tay cô, kéo thẳng cô vào trong lòng.

"Sao nào? Thẹn quá hóa giận rồi?! Nói cho chị biết, cha mẹ em sớm sẽ đến đây. Bọn họ đều nghiêm túc muốn gặp mặt con dâu. Còn có anh trai em căn bản mong chờ tin vui của Tiêu Di kia--- Chị còn chưa sáng mắt ra sao?"

"Vậy thì làm sao? Vì Thuận Hiền để mắt người khác nên tôi phải nhìn ra tấm chân tình của cậu? --- Vương Nhất Bác, cậu thì yêu ai? Cậu đối với người khác ai cũng không để vào mắt! Cậu có tư cách gì?--- Cút! Cút cho khuất mắt tôi!"

Tự tôn năm lần bảy lượt bị chà đạp, Vương Nhất Bác trong lòng cũng đã tức giận đến cực hạn. Cậu như cũ ngoài mặt cười khẩy trước Lý Chiêu Minh, có điều bàn tay giữ chặt từ từ buông lỏng.

"Được! Cứ tôn thờ cái thứ gọi là tình yêu của chị đi, ngày chị nhận được thiệp mời sắp đến rồi!"

Toàn bộ quà tặng trên tay Vương Nhất Bác trực tiếp nằm xuống đất. Cậu quay mặt, bước lên xe khởi động máy đi thẳng.

Quá mất mặt, cảm giác bị cự tuyệt lần này so với muôn vàn lần khác không giống nhau. Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhận thấy mình đi một nước cờ sai lầm. Cậu vốn cho rằng dùng chuyện của Vương Thuận Hiền và Tiêu Di sẽ giúp Lý Chiêu Minh tỉnh ngộ, khiến cô nhận ra ngay từ đầu cô cùng anh trai cậu là vô vọng. Rằng chỉ có cậu, từ đầu đến cuối luôn nhìn về phía cô. Không thể ngờ lại làm cho cô thêm giận dữ và đau khổ.

.

Lái xe rời khỏi thị trấn, Vương Nhất Bác hồn vẫn để ngọn cây, mặc cho chiếc xe chạy theo quán tính trên đường.

"Coi chừng!"

Âm thanh la lớn của người xung quanh chính là điều duy nhất cậu có thể nghe thấy để mang chút tỉnh táo cuối cùng về mà đạp phanh. Tuy nhiên vẫn không thể tránh đầu xe đã đâm thẳng vào người ở phía trước.

Vương Nhất Bác định thần, ngẩng đầu dậy nhìn trước mặt, phát hiện mình thật sự tông trúng một chiếc xe máy nhỏ, liền tháo dây an toàn rời khỏi xe xem xét tình hình. Người xấu số bị cậu đụng phải đang lồm cồm bò dậy từ nền đất. Cậu nhìn qua dáng người đến quần áo đều có chút quen mắt, tuy vậy vẫn không chần chừ đỡ người kia dậy. Sức lực của Vương Nhất Bác vạn nhất không thể đùa, cậu quàng một tay của người bị ngã qua vai xong, ngay lập tức dùng một tay cũng gần như có thể nhấc bổng người ta lên.

"Anh không sao chứ? Là do tôi bất cẩn, anh có cần đến bệnh viện kiểm tra hay không?"

Người kia giống như vừa nghe thấy tiếng cậu mọi đau đớn bay mất, cả người khựng lại trong giây lát rồi di dời tầm mắt nhìn sang.

Thời điểm Vương Nhất Bác thấy mặt người liền chau mày một cái.

"Lại là anh!"

Xác nhận là người quen, Tiêu Chiến tự hỏi mình từ khi nào lại nhìn người khác bằng một cái liếc mắt nhiều đến vậy. Có điều, đối với tên 'tiểu tử thối' như Vương Nhất Bác, anh là quá lịch sự đi.

"Câu này là để tôi nói mới phải! Đồ oan hồn bất tán!" Tiêu Chiến sẵn giọng chỉ mặt Vương Nhất Bác mắng.

"Anh nói ai? Cẩn thận tôi ném anh lại đây!" Vương Nhất Bác trợn mắt đối với Tiêu Chiến quyết tới cùng.

"Vậy mời nhị thiếu đi cho."

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, nhưng vừa khập khiễng được mấy bước chân đã đau đớn khiến anh khụy xuống đất thêm một lần nữa. Mà Vương Nhất Bác đối với anh đảo mắt một cái, không có kiên nhẫn, nhanh tay đỡ anh mang lên xe.

"Cậu điên à? Buông ra!"

Anh dĩ nhiên không bằng lòng, liên tục yêu cầu cậu để mình được yên thân. Thà rằng lúc này anh chết tại đây còn hơn cùng cậu dây dưa một chỗ.

"Chớ có nghĩ nhiều! Tôi là vì trách nhiệm."

"Không cần! Tôi còn hàng phải giao!"

"Tôi sẽ giải quyết, bây giờ theo tôi đến bệnh viện. Tôi không muốn mất thời gian vào các người."

"Như vậy thì để tôi đi!"

Cả hai người, người đứng một câu, người ngồi một câu. Không ai nhường ai liên tục đấu khẩu.

Vương Nhất Bác 'ha' một tiếng dở khóc dở cười. Nhìn mặt cậu thật sự giống cái loại gây chuyện xong bỏ chạy lắm chắc, 'lão già' này vì cái gì cự tuyệt lên xuống.

Cậu rút điện thoại gọi điện phân phó công việc, tiện tránh đi khuôn mặt cau có của Tiêu Chiến.

"Nhị thiếu gia, tôi đã nói tôi tự mình giải quyết. Cậu đừng quản!"

Tiêu Chiến đối với cậu không có dấu hiệu dừng lại. Trong lúc chờ người đến dọn dẹp mớ hỗn độn vẫn tiếp tục nói.

"Im lặng giùm! Nói nhiều như vậy, người nhà anh không chê anh phiền sao?"

"Không!"

Chính lúc Vương Nhất Bác sắp tức chết, người của Vương gia đã đến nơi theo nhiệm vụ thu xếp mọi chuyện.

Cậu quay vào xe, nhấn Tiêu Chiến ngồi yên vị bên trong rồi xuất phát đến bệnh viện. Tiêu Chiến hiện tại chỉ hận mình không đủ sức nhảy xuống xe hoặc đánh cho tên nhóc ngồi bên cạnh một trận. Đành bất mãn ngồi im đi kiểm tra tình hình.

"Anh em các người giống nhau nhỉ? Đều tìm cách tỏ ra mình tự trọng!"

"Cậu lại muốn gì?"

"Tôi chỉ là thắc mắc, diễn kịch tệ hại như vậy! Cả hai người đều thích diễn."

Tiêu Chiến giận đến đỏ mắt, nhìn xuống chân tìm ra nơi thắng xe, liền thủ thế đạp mạnh. Chiếc xe bị phanh gấp trong phút chốc chao đảo, Vương Nhất Bác cũng vì bất ngờ suýt không giải quyết được tình huống mà gây thêm tai nạn. (Không thử dưới mọi hình thức nhé mọi người :>)

Cậu thở mạnh tắp xe vào lề, đùng đùng xuống xe lôi Tiêu Chiến ra ngoài.

"Anh điên rồi à? Muốn chết thì tự mình chết, đừng có lôi người khác theo!"

"Yo, tôi còn cho rằng là do nhị thiếu gia muốn, kích bác người khác giỏi như vậy. Cậu chê mình sống lâu rồi sao? Không sợ bị đánh chết à?"

"Kẻ nào dám?! Còn nữa, tôi nói sai sao? Rõ ràng ả Tiêu Di đó mưu mô...-shh!"

Vương Nhất Bác ngã xuống đất, mắt còn trợn ngược, tay giữ lấy gò má. Ban nãy cậu còn chưa nói hết câu đã nhận lấy một nắm đấm của Tiêu Chiến. Cậu là quá khinh suất cho rằng anh ta bị thương mới lãnh đủ như thế này.

"Ranh con! Cảnh cáo cậu lần cuối! Chuyện giữa em gái tôi và Vương thiếu gia là cả hai người họ tự nguyện. Cậu sau này còn dám vô cớ bôi đen con bé, không đơn giản như hôm nay đâu!"

Tiêu Chiến hừ nhẹ, tiện tay bắt taxi trên đường lớn lên xe rời khỏi.

Về phần Vương Nhất Bác, cậu bất động ngồi im trên đất. Tay phải nắm thành quyền, trong đầu lóe lên hàng trăm cách bắt Tiêu Chiến trả giá cho hành động hôm nay của anh.

__tbc__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro