𝑩𝒆𝒉𝒂𝒗𝒊𝒐𝒓 (2)

Note: Phần 2 này là dành cho đêm Halloween nhưng vì một số lý do mình đã phải dời lại. Tuy là cảm giác có thể không tới, nhưng mình vẫn mong hôm nay là không quá trễ.

Cơ mà không đăng được Halloween thì đăng nhân kỉ niệm 2 năm Concert Nam Kinh.

Endless Love~

.

Lần đầu tiên tôi biết được con đường dẫn ra khỏi Cinderella chẳng hề có dấu hiệu sinh sống của con người.

Dọc hai bên đường đi là những cánh đồng hoang đã chết bị lớp tuyết dày bao phủ như lớp kem sữa phết trên mặt chiếc bánh crepe.

Khuôn mặt của Sean nhợt nhạt hoặc có lẽ tôi đã bị cái trắng xóa ngoài kia làm cho lóa mắt.

Anh ta đang ngồi đối diện tôi, tay chống cằm rất ung dung.

Finny lúc này cảm thấy không tự nhiên, cậu ấy muốn tránh đi. Nhưng có vẻ Sean đã kịp nhận ra, anh ta hơi chồm lên cướp lấy "Finny" trên tay tôi.

"Chậc, cũng chỉ là là một món đồ chơi quê mùa."

Tôi biết Finny đang tức giận, cậu ấy không thể chấp nhận câu nói châm chọc của Sean.

Vì vậy, tôi che giấu bớt nỗi sợ hãi của bản thân, cố gắng giằng lấy "Finny" từ tay anh ta.

Tôi đoán Sean cảm thấy bị chống đối và anh ta cũng không hề có ý định thỏa hiệp trước việc nhường nhịn tôi.

Bàn tay anh tay vẫn nắm chặt một cánh tay của "Finny", chặt đến mức tôi có thể thấy rõ gân xanh ửng lên trên làn da trắng bệch, chúng trông như những sợi dây đang bị kéo căng đến cực hạn.

Rắc.

Chỉ còn lại thân người và cánh tay phải của "Finny" là nằm trên tay tôi, cánh tay trái của cậu ấy đã đứt lìa bởi sự tàn bạo của Sean.

Anh ta nhíu mày, bàn tay nắm lấy cánh tay trái của "Finny" đáng thương buông lơi.

Tôi có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng của anh ta khi ở Cinderella và ở trên xe ngựa. Vẻ ngoài lịch lãm, thái độ hòa nhã như một lớp sơn cũ trên tường bị tróc ra, sự thiếu kiên nhẫn và cái nhìn giận dữ của Sean dành cho tôi chứng minh một nửa con người anh ta.

Một người khá tùy hứng và trẻ con.

Tôi tiếc nuối nhìn "Finny", cúi người nhặt cánh tay trái của cậu ấy lên.

Sean dùng đôi mắt lạnh lẽo trông theo hành động của tôi, nhưng rồi anh ta cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Sau cùng, chúng tôi đã im lặng suốt đoạn đường còn lại.

.

Biệt thự của Sean nằm sâu trong rừng tách biệt và âm u.

Lối vào giăng kín những cây lấy gỗ lớn tựa như một cánh cổng vòm đưa cỗ xe ngựa vào trong một thế giới khác.

Vì chuyện của "Finny" tôi đã không còn thấy lo sợ như trước, tôi chỉ im lặng và chấp nhận việc chiếc xe sẽ dừng lại trước cửa căn biệt thự mà thôi.

Quản gia của Sean đang đứng đợi sẵn. Vì thế, khi chiếc xe ngựa chỉ vừa dừng lại, ông ấy đã lập tức có mặt thay anh ta mở cửa.

Sean đạp lên bậc đỡ bước xuống trước tiên, giống như không hề chú ý đến tôi vẫn còn ngồi bên trong.

Tuy nhiên người quản gia kia vẫn đang chờ tôi, ông ấy lịch thiệp cúi đầu đưa ra một bàn tay.

Tôi đoán mình chỉ có thể tin được ông ở đây, vì vậy tôi rụt rè nắm lấy bàn tay đó.

Sean đã vào trong từ lâu, lúc này chỉ còn tôi và vị quản gia lớn tuổi ở bên ngoài.

Những bậc thềm đá lớn và cả lan can đóng chắc ở hai bên cửa vào. Một cách thiết kế nhà cửa tưởng như gần gũi lại rất xa lạ đối với tôi.

Cánh cửa lớn có người mở ra hai bên từ bên trong thật khiến người ta cảm thấy mình như một vị vua.

Sean không biết từ khi nào đã thay bộ suit gò bó thành bộ quần áo satin đen tuyền nhẹ nhàng.

Bên trong này thật sự rất ấm, vì vậy anh ta chỉ khoác thêm một chiếc áo trông như mangto bên ngoài.

Từ cầu thang nằm chính diện của ngôi nhà bước xuống, anh ta không hề xấu hổ khi ăn mặc như vậy đứng trước cửa chính.

Trái lại còn vô cùng ngạo nghễ bước đến chỗ tôi và quản gia.

"Chiều nay đưa nó đến tiệm may của Isabella, cắt may một vài bộ quần áo. Còn nữa, không được để nó nhàn rỗi quá, sắp xếp vài công việc cho nó đi."

"Vâng, chủ nhân." Quản gia gật đầu, để tôi tránh sang một bên ông trốn đi ánh mắt của Sean.

Anh ta có vẻ đã chơi đủ, chỉ để quản gia tự mình đưa tôi vào trong.

Chúng tôi đi sang một hành lang khác dẫn đến phần sau của biệt thự. Vị quản gia lớn tuổi vừa đi vừa ghi chép vào sổ tay gì đó cho đến khi chúng tôi dừng lại ở dãy hành lang có vài căn phòng nhỏ.

"Cậu có thể làm gì?" Quản gia hỏi tôi.

Tôi cúi đầu, vẫn muốn nghĩ thật kĩ xem mình có khả năng làm được điều gì.

Nhưng rõ ràng là tôi không có gì.

Tôi nói với ông: "Cháu không biết. Nhưng mà cháu...có thể học."

Quản gia nhìn tôi, hít sâu một hơi. Sau đó đó mở cuốn sổ trên tay ra.

"Từ bây giờ cậu sẽ thu dọn đồ đạc sau khi phơi khô, lau dọn phòng khách, thư viện và sắp xếp phòng trà. Cậu có thể đi đến đâu tùy thích, trừ tầng hai. Một số chăn nệm và quần áo của tầng hai đã được đánh dấu hãy để các hầu gái sắp xếp. Ngoài giờ làm, chúng ta sẽ học vài quy tắc."

Tôi vẫn còn đang ngơ ngác nghe phân công công việc, đầu chỉ vừa muốn gật xuống, quản gia kia đã tiếp lời: "Còn nữa, buổi tối cậu không được đi lung tung ở bất kì đâu."

Tôi có chút hiếu kì bởi câu nói này nhưng cho đến khi quản gia giới thiệu tôi với căn phòng mới xong xuôi, tôi vẫn chưa dám hỏi thêm nguyên nhân.

Quản gia hẹn tôi sẽ gặp lại vào chiều nay, từ đây cho đến đó tôi chỉ cần ở yên trong phòng.

Tôi làm theo lời ông ngồi ngoan ngoãn bên trong, "Finny" bị gãy một bên tay nên tôi để cậu ấy nghỉ ngơi trên tủ cạnh giường.

Một chiếc giường đơn giản cũng có thể êm ái đến như vậy, tôi nằm xuống một lát cả thân người tựa như giãn ra.

Không gian trong phòng dần nhỏ lại, tôi chìm vào một giấc ngủ sâu.

.

Căn phòng tối đen như mực, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài chỉ trông thấy một vùng mờ mịt. Không có chiếc đèn cầy nào ở đây và có vẻ như tôi đã ngủ cho đến tối muộn.

Cái hẹn vào buổi chiều đã bị hủy.

Tôi mò mẫm đặt chân xuống giường, Finny nói cho tôi nghe về một thứ gì đó kì lạ bao quanh căn biệt thự này.

Tôi lạnh cả người, mùi hương mốc meo của cây gỗ sũng nước lại xộc lên mũi khiến mắt tôi rớm lệ.

Tuyết bên ngoài có vẻ đang lớn và sắp trở thành một cơn bão, tiếng gió ồn ào rít lên từng inch kính cửa sổ.

Finny khuyên tôi đừng nên trốn dưới gầm giường nữa, thứ kia đã biết đường và nhất định sẽ không tha cho tôi.

Nhưng tôi gạt ngang lời cậu ấy nói, vẫn thu mình trong không gian nhỏ hẹp tăm tối bên dưới tìm lấy chút an toàn.

Tiếng đập cửa lớn đến khó tin, tôi có thể cảm nhận được cửa kính đã nứt.

Finny đã vì tôi cầu nguyện đấng tối cao thương xót, nhưng gió tuyết bên ngoài vẫn luồn vào trong cái lạnh giá thấu xương thịt.

Trong không gian tối đến mụ mị đầu óc, le lói đâu đó ánh sáng lấp lánh của hai viên ruby.

Tuy nhiên cái mùi kinh tởm ấy lại bốc lên, lần này giống như mùi của một cái xác đang thối rữa.

Tiếng sàn nhà lún xuống một đoạn kêu lên kẽo kẹt, nối tiếp là tiếng bước chân cộp cộp dọng bên trên.

Tôi nhắm mắt thật kĩ, nhưng cổ họng vẫn cứ trào lên những cơn nấc.

Tiếng cộp cộp nhỏ dần và dừng hẳn, đến cả tiếng gió bên ngoài cũng mờ dần như đã tan biến đi

Tôi chầm chậm ti hí đôi mắt, cảm nhận xung quanh không có gì bất thường.

Cứ như vậy tôi dần lấy lại bình tĩnh mở mắt ra.

"Aaaa." Tôi bị chính tiếng hét của mình làm cho điếc tai.

Đầu của tôi đụng thật đau đớn lên vạc giường, tôi còn cảm thấy một ít chất lỏng nóng rát chảy xuống một bên thái dương.

Nhưng tất cả nhưng điều đó đều không quan trọng, ở ngoài kia...

Một đôi mắt đỏ như vang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi chỉ có thể bất chấp giống như lũ Becgie canh cửa ở Cinderella bò theo hướng ngược lại, bất chấp thứ kia vẫn đang dõi theo mình.

Cánh cửa căn phòng xa lạ bị tôi mở tung, tôi chạy ra ngoài với cái đầu trống rỗng và choáng váng.

Máu đã chảy xuống má và cằm của tôi.

Thứ kì lạ phía sau vẫn đang từng bước đuổi theo không hề có hồi kết.

Cái mùi buồn nôn ấy xồng xộc ở sau lưng khiến cảm giác bị truy đuổi của tôi rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tôi đã chạy suốt ở dãy hành lang vắng người này, cho đến khi bị nắm chặt từ phía sau.

Nhớp nháp đầy khắp cơ thể, đến khi bị hai bàn tay quái dị ghì chặt sinh mạng trong tay tôi mới nhớ ra lời quản gia kia nói.

Không được ra ngoài vào buổi tối.

Thật nực cười vì tôi còn chẳng biết đây là mơ hay thực, là đêm hay ngày.

Cánh tay kia chẳng bao lâu đã mỏi, nó lỏng lẻo và yếu ớt khiến tôi dễ dàng lấy lại sức lực vùng lên chạy thoát.

Điểm cuối cùng của hành lang chờ đợi tôi lại chính là cầu thang dẫn xuống nhà dưới.

Thứ kia vẫn bám lấy tôi với tốc độ không thể tưởng, cổ của tôi bị nắm chặt không có cách vùng vẫy.

Tôi buộc phải lựa chọn.

Trong một chớp mắt, sợ hãi lui đi. Tôi đã cùng thứ quái lạ kia ngã xuống các bậc thang cứng.

Mỗi cú va đập khiến đầu tôi đau đớn nhiều hơn. Máu của chính tôi từng chút một phủ kín cả khuôn mặt và cả đôi mắt.

Cơ thể đã không còn cảm nhận được gì.

.

Sean!

Hai chân của tôi lơ lửng trên không trung, đầu óc tôi đau nhức. Tôi vô thức gọi tên và được anh ta đáp lại.

Không biết do máu hay là hiện thực, đồng tử Sean đỏ rực như lửa thiêu đốt nhìn vào tôi.

Cánh tay trái của tôi bị anh ta nắm lấy, kéo căng đến giới hạn cuối cùng.

Sean kéo tôi thoát khỏi thứ gớm ghiếc kia nhưng lại khiến cánh tay trái này của tôi bị thương.

"Chậc, thì ra lại là một món đồ chơi quê mùa."

Tay trái đau đớn khiến tôi nhớ về "Finny", các ngọn nến cùng lúc được thắp lên.

Giữa bậc tam cấp rộng rãi, tôi nằm một bên nhìn lên trên mà đờ đẫn cả người.

Sean!

Ở trong bức ảnh chân dung to lớn bại lộ danh tính là loài quỷ hút máu đáng sợ trong câu chuyện dành cho những đứa trẻ không nghe lời.

Tôi đã là một đứa trẻ không nghe lời, có lẽ tôi đến đây để nhận lấy hình phạt của bản thân.

Hình ảnh Sean "to lớn" ở trước mắt tôi dần mờ đi, Sean bên cạnh da thịt lạnh như băng khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi nhận ra mình đã nằm trên cánh tay anh, đôi mắt anh vẫn sáng rực như bình minh.

Có chút nhân tính lại có chút đói khát không thể giải thích bằng lời.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro