Chương 10: Gia đình mới

- Tin tưởng em.

Vương Nhất Bác nói không nhiều, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy bản thân dường như đã nghe được một lời hứa thực quan trọng vậy. Anh khe khẽ mỉm cười nhẹ nhàng như trút được gánh nặng trên vai.

Sau đó anh liền phát hiện mình bị cậu ôm vào lòng. Và như thế, trong nháy mắt, hai tai của anh liền biến hồng. Sau đó anh lại nhớ tới cách mà Vương Nhất Bác dỗ anh để anh nín thì bùm một phát, không chỉ có tai, mà mặt anh liền hồng rực như một quả táo chín.

Anh... làm sao có thể đối mặt câu bây giờ, anh ngượng lắm...

Vương Nhất Bác thần kinh thô lúc này mới thoáng nhìn thấy màu hồng thấu ở nơi tai anh, lúc này mới hơi rời ra khỏi việc ôm ấp, đưa tay nâng cằm anh lên, đúng như dự đoán thấy được một khuôn mặt vì ngượng ngùng mà đỏ bừng. Trong lòng cậu, dường như một chút thú vui ác độc như ngày đầu tiên gặp anh, lại trồi lên rồi.

Mà ngoài cửa, mẹ Vương nhìn thấy Tiêu Chiến ngại ngùng như vậy liền thỏa mãn mỉm cười, trong lòng nhanh chóng xếp anh vào trong gia đình, mà lần này, địa vị của Vương thiếu tướng trong gia đình lại lần nữa giảm xuống một bậc nữa. Mẹ Vương bày tỏ, trong nhà này, gia quy luôn là O tôn A ti, nữ tôn nam ti mà. Hơn nữa con dâu bà khả ái như thế, mềm mềm trắng trắng, lại còn biết làm nũng, cực kì chọc người yêu thương như thế thì làm sao thằng con trai khô khan của bà sánh bằng được. Trong tim bà hiện giờ ấy à, Tiêu Chiến gả cho Vương Nhất Bác là anh bị thiệt thòi chứ không phải con trai bà.

Nhất Hạ ở bên cạnh nhìn biến hóa của mẹ mình, trong lòng khẽ cười thành tiếng. Nhất Bác à Nhất Bác, tốt nhất là em đừng làm gì thiếu suy nghĩ, mẹ sẽ không tha cho em đâu. Trong nhà này, em là người có địa vị thấp nhất mất rồi, là người nằm dưới đáy xã hội đó.

Mà Vương Nhất Bác đáng thương vẫn ở bên kia do dự, xem có nên chọc anh xù lông hay không. Đầu cậu lại hiện ra một tiểu thiên sứ và một tiểu ác ma đánh nhau thiệt hăng say.

Tiểu ác ma nói, người dù sao cũng là của cậu, muốn chọc liền chọc thôi, thỏ nhỏ chạy mất có thể bắt lại mà.

Tiểu thiên sứ lại phản bác, cậu không được như vậy Vương Nhất Bác, chọc thỏ thì sau này làm cũng được, tương lai hai người còn dài, nhưng anh ấy hôm nay vừa mới ổn định lại tinh thần, nếu anh ấy lại khóc, cậu dỗ không được.

Mà lần này, tiểu thiên sứ đã chiến thắng tiểu ác ma, bởi lẽ Vương Nhất Bác nghĩ tới nếu chọc anh, anh lại bị chọc cho tới khóc thì cậu đúng là không thể nào chịu nổi đâu. Hơn nữa, cậu mơ hồ cảm thấy, nếu mình dám bắt nạt anh ngay lúc này, thì lát nữa sẽ có chuyện không hay sảy ra ngay.

Bây giờ cậu đang ở nhà, mà ở nhà thì không phải "đại bản doanh" của cậu. Ở nơi này cậu là vô danh tiểu tốt mà thôi, có thời gian lúc khác sẽ chọc anh sau.

- Chiến Chiến, em đưa anh đi xuống nhà, đây là nhà em, là Vương trạch.

- Ừm...  Em... Ở nhà một mình sao?

Tiêu Chiến vốn đã đoán được đây là nhà cậu rồi, nhưng bây giờ anh mới ngớ người nhận ra, nếu như có cả mẹ và chị gái cậu ở nhà, vậy anh đây còn không phải là rơi vào tình cảnh nàng dâu nhỏ gặp cha mẹ chồng hay sao? Hơn nữa, còn một vấn đề to lớn khác là, lúc anh ngủ mất là cậu ôm anh vào nhỉ, nếu vậy chẳng lẽ người nhà cậu đều nhìn thấy cảnh tượng kia hết rồi sao?

Ý nghĩ này khiến màu hồng trên mặt anh vừa vơi đi chút ít lại một lần nữa quay về màu hồng thấu, mà lần này, dường như cả cần cổ anh cũng muốn hồng lên rồi.

- Anh ngại ngùng gì vậy chứ, mẹ và chị gái em cực kỳ tinh ý, sẽ không làm khó dễ anh đâu. 'Họ chỉ làm khó dễ em mà thôi'.

Hiển nhiên câu cuối cậu không nói ra thành lời. Nhưng mà có cậu trấn an rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy rất lo lắng. Dẫu sao anh được gả tới nơi này chính là vì phụ vương muốn thăm dò thái độ của Vương Nhất Bác, là muốn dựa vào anh mà kiềm hãm sự lớn mạnh của cậu mà.

Thấy Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác cho rằng anh đồng ý, liền đứng dậy, nắm tay anh, muốn đem anh xuống dưới lầu.

Tiêu Chiến giật mình, nhìn cậu một lát sau đó cũng bước đi theo. Thôi vậy, tránh được mùng một không tránh được mười lăm, đằng nào anh cũng là "nàng dâu nhỏ", sớm muộn gì cũng phải gặp ra mắt gia đình nhà chồng.

Mẹ Vương và Vương Nhất Hạ đã xuống lầu ngồi an vị trên ghế sofa ở phòng khách. Hai người từ sau khi nghe Vương Nhất Bác nói là đưa anh xuống gặp đã vội vã chạy xuống lầu, vừa mới điều chỉnh hơi thở xong thì hai người bước xuống.

Tiêu Chiến rụt rè liếc mắt nhìn hai người phụ nữ trên ghế sofa, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Tại sao anh lại tin lời Vương Nhất Bác là mẹ cậu và chị gái cậu dễ sống chung vậy? Nhìn hai người họ mà xem, rõ ràng rất nghiêm túc mà. Hu hu hu.

Thật ra Vương Nhất Bác lại oan uổng, mẹ và chị gái cậu rõ ràng là đang nghiêm mặt trách mắng cậu, nào có dáng vẻ nào muốn dọa nạt anh đâu chứ.

- Ngũ thân vương, cậu tới đây ngồi xuống.

Mẹ Vương hơi hắng giọng, nói. Tiêu Chiến nghe giọng nói ấy, không hiểu sao lại cảm thấy lo sợ hết mực, bất an mà ngồi xuống. Vương Nhất Bác định ngồi cùng anh nhưng lại bị Nhất Hạ đâm cho một đao.

- Nhất Bác, chị và mẹ cho em ngồi hay chưa?

- Chị, em...

Cậu vừa định thanh minh, liền bị mẹ mình đập cho thêm một gậy, liền ngoan ngoãn đứng cạnh anh.

- Nơi này con không có quyền nói.

- Bác... Bác gái... Vậy... Vậy con... Con cũng đứng cùng Nhất Bác vậy.

Tiêu Chiến nghe vài lời nói kia, liền càng sợ hãi, lời nói cũng lại lắp bắp luôn rồi.

- Hửm? Ngũ thân vương sao vậy? A, con đừng sợ, bác chỉ đang phạt Nhất Bác thôi, không nói đến con, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ, được không?

Mẹ Vương phát hiện mình dọa sợ con dâu nhỏ, ngay lập tức thay đổi giọng điệu, lại hơi hơi mỉm cười, cả con người đều tỏa ra ôn nhu ấm áp. Tiêu Chiến ngẩn người nghe lời này, theo bản năng đáp lại một tiếng.

- Vâng.

- A Chiến, em đừng sợ, mẹ và chị không có ý gì đâu, sau này chúng ta là người một nhà, đừng câu nệ, cũng đừng sợ hãi, mà nhất là đừng cảm thấy có lỗi hay gì gì đó, được không?

Vương Nhất Hạ là diễn viên, cô từ sớm đã học được cách nhìn mặt đoán tâm trạng, tự nhiên hiểu rõ mối lo lắng của anh, lại thêm Tiêu Nguyệt cũng thường xuyên nhắc tới cậu em trai O này, cho nên cô liền có thể lựa lời trấn an cùng khiến cho anh tin tưởng lời mình nói.

- A, sao lại phải lo việc đó, cũng đâu phải con sai đâu nào. Rõ ràng là do cha con sai mà, con là người bị hại, hơn nữa, nhà bác toàn bộ đều là A, mãi bây giờ mới có một O xuất hiện, làm sao lại muốn dọa con được.

Mẹ Vương dẫu sao cũng là mẹ ruột, nhanh chóng hiểu ý của con gái, cùng cô tiêm cho Tiêu Chiến một liều thuốc an thần.

- Huống hồ sau này, nơi đây là nhà của con. Bác, Nhất Hạ và Nhất Bác sẽ là gia đình mới của con, nhất định sẽ cho con hạnh phúc đầy đủ của một gia đình. Con đừng lo lắng. Con gả cho thằng nhóc kia mới là ủy khuất con đó được không nào. Đừng sợ.

Anh nghe mấy lời nói này xong liền ngẩn người, có thứ gì đó thật ấm áp len lỏi trong tim. Nơi này về sau sẽ là nhà của anh, những người trước mắt mới là gia đình của anh, nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. Anh vốn nghĩ mình sẽ không được chào đón, bởi xuất thân và bản chất của cuộc hôn nhân ngày mai, nhưng lại không ngờ tới hóa ra, trên đời này có người coi anh còn quan trọng hơn con trai họ, nguyện ý cho anh một gia đình ấm áp mà hạnh phúc, hoàn thành mong ước của anh. Đã là như vậy, anh có gì để mà sợ hãi, lại có lý do gì để mà sợ rằng cậu sẽ có một ngày không muốn cho anh ấm áp, không muốn yêu thương anh? Tất cả chỉ là do anh quá sợ hãi, mà hiện tại, chút sợ hãi ấy, sẽ không bao giờ có thể thay thế tình cảm mà những người trước mặt đem đến cho anh. Nơi này về sau, sẽ là một khởi đầu mới của anh, một khởi đầu mới đầy ngọt ngào, tốt đẹp, và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro