Chương 11: Hôn lễ

Một buổi sáng Tiêu Chiến ở nhà của Vương Nhất Bác rất vui vẻ. Thế nhưng vui vẻ mấy thì tới lúc trưa, anh cũng phải quay lại vương cung rồi. Anh cũng chẳng phản đối gì, dẫu sao ngày mai chính là hôn lễ của anh và Vương Nhất Bác, sau ngày mai thì anh cũng tới nơi này sống mà thôi.

Tạm biệt mọi người trong vui vẻ để quay lại vương cung, cả chiều hôm đó, Tiêu Chiến lại bận rộn rất nhiều. Anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho hôn lễ ngày mai, cần phải được đảm bảo ngày mai không có bất kỳ một sai lầm nào, bởi vì hôn lễ này chính là mặt mũi của vương cung, còn quan trọng hơn cả bản thân anh nữa cơ.

Tiêu Chiến cứ ngỡ anh sẽ không có cảm giác hồi hộp hay bất an gì đó vì anh vẫn luôn tin rằng gả đi chỉ là hình thức chuyển nhà mà thôi, thế nhưng anh đã nhầm rồi. Anh lo lắng, bồn chồn, khó ngủ. Dù anh biết ngày mai sẽ rất mệt mỏi cần phải đi ngủ sớm nhưng anh vẫn không ngủ được.

Không phải trước đây anh khá dễ đi vào giấc ngủ, mà có đoạn thời gian giấc ngủ anh vẫn chập chờn, có thể nói là anh cũng là người khó đi vào giấc ngủ. Nhưng khó ngủ của mọi ngày, là khó ngủ theo cách im lặng, anh không suy nghĩ nhiều, hai mắt nhắm hờ, không ngủ. Ngày hôm nay khó ngủ lại là vì anh suy nghĩ quá nhiều, thực sự không có cách nào khiến bản thân bình tĩnh lại để đi vào giấc ngủ được. Hoàn toàn khác so với trước kia. Anh không biết người khác trước khi kết hôn có như anh không nhưng anh cảm thấy hôm nay mình có lẽ sẽ chẳng thể nào dễ dàng mà ngủ ngon được.

Anh tiến vào giấc ngủ cách khoảng thời gian ngày mới tới chừng hai mươi phút. Sau đó mới sáng sớm, anh đã bị rất nhiều người tới đánh thức. Rồi anh như một con búp bê để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Người thì làm tóc cho anh, người thì trang điểm, người lấy âu phục, người giúp anh đeo  biểu tượng của vương cung. Cũng may bọn họ có nhân tính, vẫn cho phép anh ăn uống đàng hoàng, chứ nếu không anh đã lăn ra đó nằm luôn rồi.

Hôm nay là ngày cưới, để tránh rủi ro thì anh vẫn tiêm một mũi thuốc ức chế, lại cẩn thận dán tấm bảo hộ của Omega lên tuyến thể của mình. Dẫu sao tấm bảo hộ cũng chỉ là thứ để hạn chế tin tức tố phát ra mà thôi, có thể tháo xuống được khi xong việc mà, anh không lo lắng điều đó ảnh hưởng gì cả.

Chuẩn bị mọi thứ hết hơn hai tiếng đồng hồ, chú rể của anh đã tới rồi. Tiêu Chiến hôm nay mặc vest trắng, trên ngực cài huy hiệu tinh cầu và các vì sao. Anh vốn đã đẹp, mặc đồ trắng cũng khá hợp mắt, thế nhưng anh đẹp theo kiểu ôn hòa mà ấm áp. Lúc Vương Nhất Bác xuất hiện, cậu cũng mặc vest trắng thế nhưng cậu lại khiến cho người khác cảm thấy một cảm giác áp bức, là cảm giác duy ngã độc tôn, bễ nghễ thiên hạ.

Chỉ là dù cho có bễ nghễ tới đâu, lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu vẫn tỏa ra một sự ôn hòa tới đáng ngạc nhiên, khiến người khác khó mà tin được.

Hôn lễ của thiếu tướng liên bang được quyền phát sóng trực tiếp, Vương Nhất Bác cũng không keo kiệt, một lời liền đồng ý. Mấy vị làm bên nền tảng duy trì tinh bác lần nữa bày tỏ: Vương thiếu gia, năm nay nếu cậu còn có sự kiện nào nữa thì tinh bác nhất định sẽ vì cậu mà sụp đổ.

Thực ra trong mấy ngày sau họp báo, nhân dân liên bang đã chia thành hai phe phái mất rồi. Một phe chúc Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hạnh phúc, phe còn lại là phe não tàn của não tàn, chịu không nổi sự thật này, không chịu tin tưởng nên phản đối kịch liệt. Một tuần trôi qua thì cũng đã đại chiến vài trăm hiệp giữa hai phe rồi, lễ kết hôn trực tiếp hôm nay có lẽ lại dấy lên một hồi máu tanh mưa gió trên tinh bác nữa đây.

Nhưng tất cả, đối với hai nhân vật chính của câu chuyện chẳng có chút tác động nào.

Lúc giờ được chọn tới, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn nắm tay nhau đi trên thảm đỏ trải dài con đường bước vào vườn hoa sau vương cung. Người chủ trì hôn lễ hôm nay của họ là thầy giáo ngày trước đã dạy dỗ quốc vương, đức cao vọng trọng vạn phần.

Hôn lễ đối với nhân dân liên bang thường không quá quan trọng. Vì đây là thế giới ABO, họ sẽ quan tâm nhiều hơn tới độ tương thích gen và độ tương thích pheromone. Nhưng Vương Nhất Bác không như vậy.

Với cậu mà nói, kết hôn là một khởi đầu mới, là sự trân trọng mà A dành cho O của mình, cho nên cậu không muốn qua loa. Cậu thận trọng làm theo từng bước, cùng anh bước vào nơi này, trao cho anh lời thề, trao cho anh tín vật cho lời thề là nhẫn cưới. Từng bước, từng chi tiết đều tỉ mỉ tới nỗi người khác phải kinh ngạc. Kinh ngạc không phải vì sự tỉ mỉ của cậu, mà là kinh ngạc vì cậu thế nhưng thực sự rất coi trọng Tiêu Chiến, coi trọng hôn lễ của hai người.

Mà Tiêu Chiến thân là người trong cuộc, anh nhìn những chi tiết cậu tỉ mỉ chuẩn bị vì mình, chỉ cảm thấy thực hạnh phúc. Hạnh phúc vì có người yêu thương tôn trọng mình tới như vậy, cũng hạnh phúc vì mình đã có được một khởi đầu mới cực kỳ tốt đẹp, vượt qua cả sự kỳ vọng của bản thân.

Trước lúc bước vào nơi này, Tiêu Chiến vẫn luôn biết mình có tình cảm với Vương Nhất Bác, nhưng chút tình cảm ấy còn xa lắm mới có thể thăng hoa. Mà bây giờ anh cảm thấy, mình sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu gắt gao nắm chặt lấy trái tim, tình cảm kia cũng sẽ không còn là thích nữa, mà nó sẽ là yêu. Hơn nữa còn là tình yêu khắc sâu trong cốt tủy, dung nhập vào máu thịt, không thể nào xóa nhòa.

Anh không biết Vương Nhất Bác đối với mình là yêu hay là thích, nhưng cậu đã vì anh mà chuẩn bị nhiều thứ, luôn cho anh sự tôn trọng, sự dịu dàng và sự ấm áp yêu thương. Cậu vẫn luôn tiến về phía anh đang đứng. Mà qua hôm nay, anh cũng sẽ không còn do dự, sẽ vì cậu mà cùng tiến tới, cho tới khi hai người gặp nhau ở giữa con đường, và rồi sẽ cùng nhau nắm tay, đi hết cuối đời.

Nhẫn cũng đã trao rồi, nghi thức của hôn lễ cũng chỉ còn một bước cuối cùng. Vương Nhất Bác ghé vào tai anh, khẽ nói ra một lời hứa mà cậu chỉ muốn nói cho riêng mình anh nghe.

- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác em nhận định anh. Tình cảm của em đối với anh hiện tại như thế nào, sau này cũng sẽ chỉ hơn chứ không kém đi. Yêu một người đối với em là từ thời khắc em bắt gặp người ấy, tới tận khi em 81 tuổi cũng sẽ không thay đổi. Mà sau 81 tuổi, đối với em chính là vĩnh hằng.

Hơi thở khi Vương Nhất Bác nói phà vào tai Tiêu Chiến khiến anh có chút nhột, nhưng lời nói của cậu lại khiến tai anh hồng lên, trái tim rung động mãnh liệt nơi lồng ngực. Anh cũng học Vương Nhất Bác, ghé tới tai cậu thì thầm lời hứa.

- Vương Nhất Bác, em từng nói anh tin tưởng em. Anh bây giờ sẽ cho em biết, quãng đời về sau của anh, dù là bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ tin tưởng em, tin tưởng em còn hơn cả bản thân anh nữa. Nhất Bác, tương lai còn dài, mà anh, chỉ nhận định mình em, là người cùng anh, vượt qua tương lai dài ấy.

Vương Nhất Bác lắng nghe từng câu từng chữ mà Tiêu Chiến thốt ra. Cậu nghe rất cẩn thận, muốn khắc sâu những lời nói ấy vào trái tim mình, sau cùng, chính là ngăn không nổi tình cảm mãnh liệt trong tim, cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại của anh.

Một nụ hôn dài rơi xuống, nó là tượng trưng cho lời hứa của cả hai với đối phương, cũng là kết thúc cho nghi lễ kết hôn thần thánh và thiêng liêng này. Nó mở đầu cho một cuộc sống mới, một khởi đầu đầy ngọt ngào và hạnh phúc tới với cả hai. Nó cũng là minh chứng cho sự thăng hoa của tình cảm, khi mà cả hai người trong cuộc đã nhận thức rõ ràng tình cảm của mình với đối phương, và hạ quyết tâm muốn được ở bên nhau suốt đời. Nó giống như sự sắp đặt của vận mệnh, tựa như pheromone của hai người tương thích với nhau cao đến lạ lùng.

Mà sau hôm nay, hôn lễ này, cho tới mai sau, sẽ trở thành một hôn lễ của thời đại, mãi mãi được nhân dân toàn liên bang ghi nhớ và khắc sâu.

_________________

Ngày mai tui phải học cả ngày rồi sợ rằng không có thời gian đăng, mà buổi tối là thời gian tui viết chương mới, tối nay liền đăng trước vậy.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Yên Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro