Chương 16: Tinh cầu Xuki
Tuần trăng mật của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt đầu từ tinh cầu Xuki. Xuki là tinh cầu gần nhất với Bora, cho nên họ bắt đầu từ nơi này.
Tinh cầu Xuki là một tinh cầu nổi tiếng với các món ăn đường phố và văn hóa đường phố của nhân dân. Lúc cậu và anh tới đây, là đi bằng phi hành khí, đáp xuống một khu biệt thự tư nhân mà mẹ Vương đã sở hữu khi còn trẻ hay đi đây đi đó.
Nhân dân ở nơi này rất thân thiện, nhận ra gia huy hình sư tử màu vàng trên phi hành khí liền biết đây là thiếu tướng liên bang. Xuất phát từ sự kính nể với vị thiếu tướng trẻ tuổi này, mọi người rất tích cực giới thiệu với anh và cậu nhưng món ăn nhanh và những nơi chơi vui nhất ở tinh cầu này.
Vương Nhất Bác đối với người khác luôn là lạnh lùng ít nói, việc tiếp chuyện với người dân toàn bộ rơi vào người Tiêu Chiến.
Cũng còn may là tuy anh bị ghét bỏ nhưng vương cung vì muốn dùng anh để thực hiện "giao dịch" nên mấy thứ như tiếng nói này, anh vẫn học rất nghiêm túc, thời khắc này mới không quá lúng túng.
Sau đó hai người thuận lợi được giới thiệu với trụ sở quân đội tại nơi này. Thiếu tướng liên bang đột nhiên ghé thăm, người ở quân đội liền bị dọa một trận. Lúc nghe rằng anh muốn tới để mượn người đáng tin cậy dẫn anh cùng vợ mới cưới đi chơi thì liền ồ một tiếng bày tỏ, Vương thiếu tướng và ngũ thân vương quả là rất ân ái.
Vương Nhất Bác mỉm cười nhận lấy hết những lời nói kia, cái gì cũng không giải thích coi như ngầm thừa nhận. Rồi cũng không quan tâm mình và anh có thân phận hấp thụ ánh sáng như thế nào, liền nắm tay anh đi khắp nơi nếm thử thức ăn ngon đường phố.
Lúc đi ngang qua một con phố mang tên Phồn Hoa, Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lại hơi khựng lại, Tiêu Chiến nhìn cậu đứng lại cũng dừng chân. Anh không biết tại sao cậu lại dừng ở đây, nhưng cũng đứng lại cùng cậu.
- Sao vậy Nhất Bác?
- Không có gì, chỉ là thấy nơi này và tên gọi có điểm tương đồng.
Cũng không trách được cậu cảm thấy bất thường. Đây là trực giác mà Vương Nhất Bác tích lũy lâu năm tại quân đội. Dù rằng mọi người trên con phố này đều làm việc ồn ào và rất náo nhiệt nhưng dường như nơi này bóng dáng của một Omega cũng tìm không thấy, lúc cậu và Tiêu Chiến bước vào, còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán nhỏ nói rằng thật tiếc khi anh đã bị đánh dấu.
Tiêu Chiến là O, bị đánh dấu sẽ mang theo tin tức tố của Vương Nhất Bác là điều hiển nhiên. Cũng không khó để những người ở đây nhận ra. Nhưng tại sao con phố này vẫn quái lạ như vậy? Không có bóng dáng Omega thì đã lạ rồi nhưng những người ở đây dường như đều rất có ý với O như anh, tại sao một bóng dáng của O cũng không có như vậy?
Dù tỷ lệ O chỉ chiếm 20% dân số liên bang nhưng sẽ không thể nào không có một O nào trong một thành phố lớn như vậy. Như vậy rốt cuộc là tại sao mà tinh cầu này lại tồn tại một thành phố không có bất kỳ O nào như vậy?
Cậu không biết nhưng lại để tâm về điều này. Tuy rằng đây là tuần trăng mật nhưng sự cảnh giác của cậu vẫn rất cao, sao có thể sảy ra sai lầm được chứ?
Nhưng Vương Nhất Bác không muốn anh lo lắng. Tiêu Chiến hoàn toàn không thích hợp với mấy chuyện quân đội như thế này, cứ nên để anh yên tâm mà tận hưởng tuần trăng mật này đi đã.
Cho nên cậu trở lại trạng thái thông thường, tiếp tục cùng anh đi dạo phố, ăn uống vui chơi, thế nhưng trong âm thầm, quang não của cậu đã gửi đi mệnh lệnh với đội do thám của quân đội cậu có trong tay, ra lệnh nhanh chóng tìm hiểu sự bất ổn của nơi này.
Quá trình điều tra không quá nhanh. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi chơi năm ngày tại Xuki, thế nhưng hai ngày trong đó, anh không đi ra khỏi biệt thự nhỏ được. Vấn đề này chúng ta có thể tự hiểu, không cần phải nói rõ ràng đâu.
Trong năm ngày, hai người họ đi rất nhiều con phố, ăn lần lượt các món ngon, cảm giác mơ hồ bất an của Vương Nhất Bác theo từng ngày lại tăng lên càng cao.
Nơi anh tới có vài con phố nhỏ cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng Omega nào. Làm sao mà tỉ lệ Omega ở các thành phố tự nhiên lại tụt giảm nghiêm trọng tới như vậy? Hơn nữa còn là cùng trong một thành phố nữa cơ chứ.
Vương Nhất Bác bắt đầu phân tâm lưu ý nhiều hơn tới tinh cầu Xuki nhưng vẫn có thể cùng Tiêu Chiến đi hưởng trăng mật hoàn hảo. Thế nhưng dường như Tiêu Chiến cũng đã nhận ra được sự bất an của cậu thông qua liên kết tin tức tố. Mà qua vài ngày đi dạo, anh cũng nhận ra một số điểm khác thường nho nhỏ, rốt cuộc nhịn không nổi, ở tối ngày thứ năm đã hỏi rõ ràng với Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác, em sao vậy?
- Em không sao, sao anh lại hỏi vậy?
Vương thiếu tướng bất ngờ bị hỏi liền thoáng chút ngạc nhiên. Cậu tự nhận bản thân có thể phân tâm nhị dụng rất nhiều năm rồi, hơn nữa, cậu vẫn chăm sóc anh rất chu đáo, thế nhưng vẫn để anh nhìn ra mất rồi.
- Em đừng giấu anh, anh cũng nhìn ra tinh cầu này có điểm bất thường.
Tiêu Chiến biết cậu lo lắng nên không muốn nói cho anh, thế nhưng mà anh cũng là người, hơn nữa còn đặc biệt mẫn cảm, làm sao anh lại không nhìn ra được là nơi này có vấn đề?
Thêm vào đó là anh luôn cảm nhận thấy cậu mơ hồ luôn lo lắng, quang não của cậu vốn đã tắt trước khi đi nhưng bây giờ vẫn luôn bật chứng tỏ cậu đang chờ tin tức. Liên lạc quang não cần có sự cho phép của chủ nhân, nếu không phải người quen đáng tin cậy anh không tin là Vương Nhất Bác sẽ cho họ quyền truy cập quang não của anh đâu.
- Tinh cầu Xuki có điểm quái lạ. Chúng ta đi rất nhiều con phố nhưng có một số nơi lại chẳng thấy bóng dáng Omega nào. Dù gì tỷ lệ Omega của liên bang cũng là 20% làm sao có thể trùng hợp như thế được? Em đã cho người tới điều tra nơi này rồi. Chúng ta không nên ở đây nữa, ngày mai nên rời đi thôi. Vốn định không nói với anh, nhưng ai mà biết vợ em thông minh như vậy.
Vương Nhất Bác biết không thể lại giấu anh tiếp được bèn nói thẳng, nhưng sau cùng vẫn trêu đùa anh một câu khiến anh có thể bớt căng thẳng và thả lỏng hơn.
- Còn không phải là tại em bất an không chú ý toàn phần tới anh nên anh mới nhận ra hay sao? Sau này có chuyện gì đều phải nói cho anh biết.
Tiêu Chiến hơi ngại ngùng khi nghe cậu nói nhưng anh không muốn Vương Nhất Bác coi anh như thủy tinh dễ vỡ, mấy thứ nguy hiểm liền không cho anh biết. Cậu là thiếu tướng liên bang, sớm muộn gì cũng phải kết thúc kỳ nghỉ trở về quân đội chấp hành nhiệm vụ, lúc đó anh không muốn mọi thứ quanh anh cậu đều biết mà anh lại một chút cũng không biết gì về mọi thứ quanh cậu.
Tiêu Chiến chưa từng tham gia quân đội, nhưng anh sinh ra trong vương cung, trong máu anh đã mẫn cảm sẵn với nguy hiểm và điều bất thường. Anh biết cậu lo lắng cho mình, mong mình an nhàn hạnh phúc nhưng anh không muốn. Anh đã trưởng thành rồi. Dù anh phân hóa là Omega nhưng anh trưởng thành cũng sớm, không biết là có sớm như cậu không nhưng anh cũng đã trưởng thành rồi. Dù anh muốn bản thân được yêu thương bảo vệ nhưng anh không muốn mình vô dụng như vậy.
Anh thích cậu, đã bên cậu rồi, không muốn bản thân có thể trở thành vật cản bước cậu.
Mà Vương Nhất Bác là bạn đời của anh, hai người có liên kết gần như là tâm linh tương thông, cũng hiểu ra anh nói như vậy là có ý gì.
Đối với cậu, anh không nên biết và lo lắng nhưng việc này, nhưng cậu quên mất nơi anh sinh ra là dòng dõi vương thất, anh cũng mẫn cảm không khác gì cậu cả.
Kỳ thực, hai người luôn lo lắng cho đối phương, nên mới có thể mẫn cảm với đối phương tới như vậy.
Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, quyết định sau này sẽ không giấu anh nữa. Nhưng sau đó, cậu hơi mỉm cười, giở giọng lưu manh xua đi lo lắng của anh.
- Anh đây là chê em vắng vẻ anh hay sao? Vậy để đêm nay em bồi tội anh cho tốt đi.
Sau đó liền nhằm ngay lúc Tiêu Chiến không để ý đè anh xuống thân, bắt đầu "bồi tội", kéo suy nghĩ của anh đi xa khỏi mớ bất an hỗn độn vô hình kia.
____________
Định viết ngược nhưng vẫn chưa hold nổi, thôi thì vẫn cứ để ngọt đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro