Chương 30: Biến cố

Tiêu Chiến quyết định đưa cho Vương Nhất Bác quyết định mọi chuyện.

Tối hôm đó cậu trở về nhà, phát hiện ra Tiêu Chiến và mẹ Vương có chút gì đó không ổn lắm, không khí trong nhà cũng phi thường ngột ngạt.

Chị Nhất Hạ vẫn còn đang đi làm việc ở một tinh cầu khác, không có ở nhà, nên sau khi ăn xong mọi người liền ai về phòng nấy. Cửa phòng vừa đóng lại, Vương Nhất Bác ngay lập tức thầm kêu không ổn trong lòng, nhanh chóng bước tới bên cạnh Tiêu Chiến.

Anh rất nghiêm túc nhìn cậu, lúc gọi cậu, cũng mang đầy đủ tên họ ra gọi chứ không như mọi khi có chút nũng nịu gọi mỗi tên cậu thôi.

- Vương Nhất Bác, em lại đây.

- Có chuyện gì vậy A Chiến?

- Anh có chuyện muốn nói với em.

Tiêu Chiến cố gắng ổn định giọng nói của mình mà thốt ra lời này. Dù anh quyết định đứng về phía cậu nhưng lúc nhìn thấy cậu như bây giờ, anh liền dao động. Anh không biết anh đang lo lắng cái gì, chỉ là tâm trạng thực sự rất bất an. Hàng tá suy nghĩ lướt qua đầu anh, không có cách nào dừng lại được.

Anh sợ cậu hận vương cung, sau đó liền hận luôn cả anh. Cũng sợ cậu không còn cần anh nữa. Anh còn sợ rất rất nhiều thứ khác mà bản thân anh cũng không biết là mình lưu tâm tới vậy. Rốt cuộc thì từ bao giờ mà anh lại nhạy cảm như vậy? Từ bao giờ mà anh lại lo được lo mất như vậy?

- A Chiến, anh muốn nói gì với em vậy? Đừng dọa em sợ mà anh. Có phải em làm sai gì không? Chỉ cần anh nói ra thì em lập tức sẽ sửa chữa.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Chiến thực sự quá nghiêm trọng, tâm trạng cũng bất giác căng thẳng. Cậu tất nhiên nhận ra là dạo gần đây anh có gì đó không ổn, rất bất an, còn rất bám cậu. Bạn thiếu tướng liền hỏi mấy vị phó tướng bên cạnh và nhận được đáp án là kỳ phát tình của Omega sắp tới. Thực ra thì phó tướng của cậu cũng là một đám Alpha độc thân, cũng không ai nghĩ tới là Tiêu Chiến có khả năng là đang mang thai cả. Vậy nên Vương Nhất Bác tự nhiên cũng không nghĩ tới phương diện này rồi.

Thời đi học, môn giáo dục giới tính là môn học mà bạn thiếu tướng của chúng ta chẳng muốn học nhất, thế nhưng thường thức cơ bản thì cậu vẫn biết. Cậu hiểu là khi Omega sắp vào thời kỳ phát tình sẽ có tâm trạng lo lắng không yên, cũng rất muốn được cùng Alpha của mình thân cận. Cho nên Vương Nhất Bác đổ hết mọi phản ứng của anh mấy hôm nay cho việc giới tính, thấy anh căng thẳng như vậy thì khẽ tản ra một chút tin tức tố trấn an. Sau đó liền khẩn trương mà cùng anh giải thích mọi chuyện, tự nhận lỗi sai về mình.

Nhìn thấy cậu luống cuống như vậy, nếu là thường ngày thì anh nhất định sẽ bật cười nhưng với tâm lý hôm nay thì anh thực sự cười không nổi.

Tiêu Chiến xòe lòng bàn tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, trong bàn tay anh là con chip kia. Anh nói với cậu:

- Em... Xem cái này đi...

Vương Nhất Bác hiếm khi ngơ ngẩn, phỏng đoán không ra anh hiện tại là đang có ý gì. Thế nhưng lão bà đã nói cậu xem thứ kia, vậy cậu chỉ đành nhận mệnh nghe theo mà thôi.

Thông tin mã hóa thành dạng văn bản trong quang não, không mất quá nhiều thời gian để đọc. Thế nhưng cậu lại xem đến thực lâu. Thời gian càng dài, vẻ mặt cậu càng ngưng đọng, mà Tiêu Chiến bên kia cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Không khí trong phòng ngưng đọng tới nghẹt thở, từng luồng tin tức tố Alpha áp bức trào ra, ép Tiêu Chiến thở không thông. Anh chưa từng trải nghiệm qua cảm giác bị Alpha dùng tin tức tố áp bức như vậy, lần này trải qua quả thực không phải tư vị gì đó dễ trải nghiệm.

Bình thường mà nói, gene cũng sẽ ảnh hưởng tới việc áp chế tin tức tố như thế này. Vốn dĩ huyết mạch anh khá thuần, khả năng chịu đựng cũng cao hơn người thường. Nhưng Vương Nhất Bác lại là người cũng có huyết mạch thuần, lại là Alpha đã đánh dấu anh, ảnh hưởng của tin tức tố, không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra được.

Không biết trải qua bao lâu thời gian sau đó, loại áp bức kia mới dần dần rút đi. Tiêu Chiến liền không chịu đựng nổi liền ngã nằm ra giường, xíu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Khi ấy, Vương Nhất Bác mới phát hiện trong lúc vô tình mình đã không khống chế được cảm xúc, khiến cho anh phải chịu đựng áp lực như vậy.

- A Chiến, anh sao vậy? Em xin lỗi, em không cố ý.

Tiêu Chiến khó khăn xóa đi cảm giác bị áp bách, nhìn cậu gấp tới luôn cuống tay chân liền gắng gượng nở nụ cười, thanh âm có chút khàn khàn, nói:

- Anh không sao...

Chỉ là Tiêu Chiến không hề biết rằng, cái cách anh gắng gượng mỉm cười với gương mặt trắng bệnh kia, khiến người khác khó chịu cỡ nào. Vương Nhất Bác thấy anh đau đớn vì một phút mất kiểm soát của mình nhưng vẫn không muốn mình lo lắng liền đau lòng không thôi, cảm giác tự trách dâng lên từng chút từng chút một trong người, lấp đầy trái tim và lý trí của cậu.

Cái thông tin gì đó trên con chip kia quả thực rất quan trọng, là những điều cậu tìm kiếm bấy lâu nay nhưng mà nhìn Tiêu Chiến hiện tại đối với Vương Nhất Bác mà nói, anh càng là quan trọng hơn.

Cậu khẽ cúi đầu ở trên đôi môi anh nhẹ nhàng dán xuống, hôn nhẹ nhàng như mấy ngày đầu tiên bọn họ kết hôn, không có triền miên, cũng có cái gì mãnh liệt, thế nhưng lại là vô tận ôn nhu, cùng với tình cảm sâu nặng bản thân trao cho đối phương.

Này cũng là nụ hôn kéo dài lâu nhất của cả hai, đem những lời muốn nói qua phương thức này truyền tới đối phương, đem cho người kia cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác hiểu được lựa chọn của Tiêu Chiến nghĩa là gì. Anh lựa chọn cậu, anh muốn cùng cậu sóng vai bước tới, không quản tới thân tình, chỉ quản tới cậu mà thôi. Điều này làm sao có thể không khiến cậu kích động cho được.

- A Chiến, cảm ơn anh lựa chọn em.

Cậu rời khỏi đôi môi mềm mại của anh, cũng không lập tức điều chỉnh hơi thở mà là tiến tới bên tai anh, nhẹ nhàng nói một câu như vậy.

Tiêu Chiến nỗ lực điều chỉnh hơi thở của bản thân, đầu óc cũng đang ở trạng thái chết máy, mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng cậu nói cảm ơn liền theo bản năng nói lại:

- Em đã từng nói anh và em mới là một gia đình.

Vương Nhất Bác ngẩn người đôi lát mới chợt nhớ ra đây là câu nói bản thân đã nói với anh khi bọn họ bắt đầu tuần trăng mật, khi anh không được người trong vương cung quan tâm, tủi thân một mình mà nhìn nơi cửa sổ vắng người. Cậu chỉ là không nghĩ tới anh thế nhưng còn nhớ tới lời nói này, đem nó khắc sâu trong tâm khảm như vậy, thực sự khiến cậu mềm mại trong tim, khẽ cười một cái, thuận theo anh mà lặp lại như khẳng định:

- Ừ, chúng ta mới là gia đình.

Mọi chuyện liền cứ như vậy mà qua đi, cũng không có cái gì sống gió diễn ra giữa anh và cậu. Kế hoạch của Vương Nhất Bác đối với căn cứ kia cũng coi như là đã hoàn tất rồi. Vì thế ở thời điểm vương cung náo loạn để chọn ra người thừa kế vương trữ mới, cậu liền âm thầm rời đi tinh cầu Bora,  lần nữa bay tới tinh cầu Mochi.

Lần này cậu không giống lần trước quang minh chính đại mà đi, cậu bảo mật tốt hành trình của bản thân sau đó mới im lặng rời khỏi, người ngoài nhìn vào cũng không thể biết được là Vương thiếu tướng rốt cuộc là ở nhà hay là đã đi tới nơi nào.

Thế cục trong vương cung ngày càng căng thẳng, chẳng biết vì sao quốc vương lại gấp gáp tìm người kế vị như vậy, dù sao thì ông cũng chỉ mới ngoài năm mươi, vẫn là thừa sức cai quản liên bang này.

Vài ngày sau đó Vương Nhất Bác lần nữa đặt chân lên tinh cầu Mochi trong năm nay. Đừng ai thắc mắc vì sao cậu lại tới nhanh như vậy, lần trước cậu đi chính là phi hành khí, lần này đi lại là chiến hạm quân đội, có quyền được phép thực hiện một loạt các bước nhảy Alpha liên tục mà vẫn đảm bảo an toàn.

Trên chiến hạm cũng không phải chỉ có một mình Vương Nhất Bác, còn có cả một đội quân tinh nhuệ hơn năm mươi người chia làm năm nhóm nhỏ. Lần này cậu tiến vào thực sự rất cẩn thận, cậu muốn phá tan cái tổ chức này, cũng phải thu thập tốt chứng cứ sau đó hướng tới cục nghị viện vương cung đem mọi chuyện phơi bày ra, đòi lại cho baba một cái công đạo.

Cục nghị viện vương cung là một nơi có quyền lực phán xét tới cả quốc vương xem người đó có đủ khả năng tiếp tục tại vị hay không. Đây là quy luật đề ra khi vương cung quyết định đem mọi quyền lực thực sự trao tới tay nhân dân liên bang. Thực sự không nghĩ tới cái cục nghị sự này hiện tại lại nắm giữ vị trí quan trọng như vậy.

Căn cứ kia nằm dưới lòng đất, trên không trung còn có máy ngăn cách sóng âm dò tìm, dưới mặt đất lại chôn các cột từ trường làm nhiễu radar, căn bản là khó có thể ẩn mình hoàn toàn mà đi xuống. Hơn nữa là ở trên mặt đất có lắp đặt hệ thống bảo vệ kiểu mới chưa qua thử nghiệm thành công ở viện khoa học. Muốn bước xuống đó chỉ có thể tìm một điểm mù, mà điểm mù này, liền được tạo ra nhờ vài quả bom khói mà thôi.

Bom khói đối với trình dô phát triển khoa học kỹ thuật của liên bang mà nói thì có vẻ không quá hiện đại, nhưng mà để làm điểm mù ẩn mình thì hoàn toàn là cái lựa chọn tốt nhất. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xuống được căn cứ dưới lòng đất kia, sau đó không hiểu tại sao mà đường đi dường như lại an ổn đến lạ. Cậu từ khi bước xuống liền đi hơn một tiếng đồng hồ trong căn cứ này, thế nhưng gặp được cũng chỉ là mấy chướng ngại vật dẫn đường nho nhỏ, không tốn một chút sức lực nào liền dễ dàng đi qua. Lòng cậu thầm kêu không ổn một tiếng, trực giác nhắc nhở cậu nhất định là có nguy hiểm đang ở phía trước chờ cậu tới bước vào.

Thế nhưng tới bây giờ chính là không thể nào dừng lại được nữa, cậu hạ lệnh để cho năm đội nhỏ đi tìm và cứu những Omega bị nhốt thả ra ngoài, đem bọn hoke an bài ổn thỏa, sau đó liền một thân một mình bước tới phía trước.

Nguy hiểm phía trước, cậu không biết, nhưng chính là cậu nhất định phải phá cái căn cứ này, đem tội ác của nó phơi bày ra ánh sáng.
___________

Hôm nay chỗ tui mưa to quá trời to luôn, tui lại nổi hứng viết nốt chương này, liền đăng lên vậy.

Tuần sau và tuần sau nữa liền làm kiểm tra học kỳ, chắc lại phải bùng hẹn mọi người mất thôi. Nhưng trước lúc nghỉ hè thì tui nhất định sẽ hoàn xong chính văn. Phiên ngoại liền để lại sau vậy, mong mọi người thông cảm cho tui nha.

Thân ái,

Yên Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro