Chương 8: Sợ hãi
Sau khi họp báo, hôn lễ của Vương thiếu tướng và Ngũ thân vương nhanh chóng được sắp xếp. Vương Nhất Bác đã hoàn thành việc của mình trong quân đội trước đó, nên mỗi ngày liền ở nhà ngồi ngốc, làm phiền Tiêu Chiến mà thôi. Ngày kết hôn của bọn họ là một tuần sau buổi họp báo tại vườn hoa hồng phía sau vương cung, nơi vốn dược bình chọn nằm trong top 10 những cảnh quan đẹp nhất liên bang.
Tiêu Chiến sau khi ngày cưới được định ra liền bị quản thúc không được đi lại lung tung, cả ngày quy quy củ củ ngây ngốc ngồi trong phòng cùng Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm sau đó sát ngày cưới liền đi chụp ảnh cưới nè, và đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.
Ngày đó cách đại hôn của hai người còn một ngày, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa tới cục quản lý dân chính làm giấy. Anh không nhớ rõ quá trình như thế nào, chỉ nhớ Vương Nhất Bác kéo anh đi vào, lôi ra hai tấm thẻ chứng minh thân phận, kêu anh ký tên, hai người chụp thêm tấm ảnh, chờ vài phút liền đi ra khỏi cục dân chính, mà anh khi đó lại trở thành người đã kết hôn mất rồi.
Sau khi nhận thức được sự thật ấy, anh cảm thấy thật sự ngại ngùng a, mình cứ như vậy kết hôn luôn rồi, rõ ràng mới quen nhau được một tuần rưỡi, còn chưa tới mười bốn ngày, anh đã đem mình bán đi rồi a. Thế nhưng trong lòng anh lại len lén vui vẻ mỉm cười, cảm thấy cuối cùng mình cũng sắp rời đi vương cung, có một gia đình nhỏ rồi. Kết thúc hết những ngày cô đơn quạnh quẽ không ai quan tâm trong vương cung.
Anh vẫn biết Tiêu Nguyệt quan tâm anh nhưng chị ấy cũng có nhiều việc, lại cần tránh bị phụ vương nghi ngờ nên cũng không thể nào mãi quan tâm anh được. Trái tim anh vẫn tổn thương, anh vẫn cần được yêu thương, mà càng cần nhiều hơn nữa.
Thật ra Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ vậy, luôn khát khao được yêu thương nhưng lại không có được, Tiêu Nguyệt cho anh một chút yêu thương, anh ỷ lại vào cô. Nhưng vẫn là không đủ. Một người đang hạnh phúc đột nhiên bị cướp đi, sau đó khi anh đã dần quen với việc bị mất đi hạnh phúc lại có người cho anh nếm thử một chút ngon ngọt, làm anh nhớ lại tư vị trước kia, làm anh chờ mong nhưng lại không thể nào cho anh thật nhiều, càng khiến anh đối với hạnh phúc vừa chờ mong vừa lo sợ. Vì thế anh liền học cách thỏa mãn với một ít hạnh phúc nhỏ nhoi đó.
Thế nhưng lại một lần nữa kiên định của anh bị do dự, bởi vì Vương Nhất Bác xuất hiện, cậu là bạn đời của anh, là Alpha của anh, cậu nói muốn cùng anh trở thành gia đình. Anh lại len lén hi vọng, nhưng anh lại sợ thất vọng, mâu thuẫn đủ đường.
Vương Nhất Bác nhìn anh một chút khẽ nhíu mày, anh ấy dường như có tâm sự, lại hình như đang lo sợ gì đó. Nhưng tại sao anh lại không nói với mình? Chẳng lẽ anh ấy không tin tưởng mình hay sao?
- Tiêu Chiến.
Sau khi vào phòng nhỏ trên xe huyền phù Vương Nhất Bác gọi khẽ như vậy. Tiêu Chiến nghe tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn cậu. Lúc cậu gọi anh, anh đang ngồi trên giường.
- Anh đang có tâm sự gì vậy?
Tiêu Chiến hơi hơi giật mình khi nghe thấy lời này, lẽ nào tâm trạng của anh có gì đều viết hết lên trên mặt hay sao?
- Anh... Không có... Không có đâu...
- Tiêu Chiến, mỗi lần anh sợ hãi hay xấu hổ đều sẽ trở nên lắp bắp, nói em nghe không được sao? Tâm sự của anh là gì?
Vương Nhất Bác cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng. Cậu giận anh có tâm sự mà không muốn cùng cậu nói rõ, cậu đau lòng anh không tin tưởng cậu, lại cũng đau lòng anh vì cái gì mà phải sợ hãi lại vì cái gì mà phải giấu trong lòng. Ngày mai là hôn lễ của hai người rồi, tại sao anh vẫn lo lắng có tâm sự như vậy chứ?
Vương Nhất Bác cũng biết, cậu và anh quen chưa lâu, tiến triển có điểm quá nhanh chóng nhưng cậu không bao giờ có ác ý với anh, cậu có trêu chọc anh nhưng chỉ là trêu chọc khiến anh mặt đỏ tai hồng, quẫn bách xấu hổ mà thôi. Cậu đem chân thành thật tâm đối anh, tại sao anh lại không tin tưởng cậu?
Tiêu Chiến giật mình nhìn tức giận, đau lòng và tủi thân trong mắt cậu hiện lên rõ ràng. Anh vẫn biết Vương Nhất Bác đối với anh là thật tâm nhưng anh vẫn sẽ lo sợ. Anh lo được lo mất, lại không hoàn toàn để cho bản thân có thể dựa dẫm vào cậu. Anh sợ một ngày nào đó mọi chuyện lại trở về như trước kia, quá khứ đối với anh lặp lại lần nữa. Nhưng nhìn cậu tủi thân đau lòng, anh phát hiện ra anh không nỡ.
Trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương nhẹ nhàng. Rõ ràng trước đây mùi đàn hương này cực kỳ thanh nhã và có điểm ngọt ngào nhưng bây giờ anh lại cảm nhận ra một chút vị đắng nhàn nhạt trong đó. Anh... Tổn thương cậu rồi sao? Có phải sau này, cậu sẽ không quan tâm anh nữa không? Cậu sẽ không quan tâm anh nữa dù hai người họ vừa mới lãnh giấy chứng nhận, dù ngày mai hai người họ sẽ kết hôn?
Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được trong không khí có chút mùi hoa cỏ nhàn nhạt nhưng lại mang theo khí tức ưu thương nồng đậm. Nhưng Tiêu Chiến từ khi nhìn cậu một chút đã cúi đầu không trả lời rồi, cậu không biết rõ anh đang trong trạng thái nào cả.
Cậu hơi thở dài trong lòng, bước tới gần, ngồi xuống nhìn mặt anh, sau đó liền thấy một chú thỏ nhỏ đỏ hồng hai mắt, tròng mắt kia đong đầy hơi nước, dường như muốn khóc luôn rồi. Vương Nhất Bác hoảng sợ, nhanh chóng đứng lên ôm lấy anh, tin tức tố phóng ra cũng đổi thành tin tức tố trấn an.
- Anh không muốn nói với em cũng được mà, em không hỏi nữa, là em sai, em sai rồi, em không hỏi nữa đâu, anh đừng khóc mà.
Thế nhưng cậu vừa nói được nửa câu, nước mắt của anh đã nhịn không nổi mà từng giọt từng giọt rơi xuống, có kiều diễm ướt át, nhưng lại cực kỳ khiến người ta đau lòng.
- A Chiến, Chiến Chiến, bảo bối, thỏ con, xin anh đừng khóc mà, em không hỏi nữa đâu, tuyệt đối không ép anh trả lời mà, anh đừng khóc.
Vương Nhất Bác luống cuống, ôm lấy anh thì thầm bên tai anh như vậy, lại nhanh chóng dùng một số lệnh, khiến xe huyền phù nhanh chóng quay về nhà mình, vội vàng sử dụng quang não nhắn tin cho chị gái Nhất Hạ, hỏi cô cách dỗ người.
Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không nín càng khiến cậu lo lắng, trong lúc hoảng loạn này, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên mắt anh, vị nước mắt mặn chát len lỏi trong khóe miệng, nhẹ nhàng cào vào trái tim cậu, đau đớn.
Những nụ hôn nhẹ nhàng rải rác khắp khuôn mặt, nước mắt Tiêu Chiến cuối cùng cũng dừng lại, Vương Nhất Bác dán môi mình lên môi anh, nâng niu, trấn an mà hôn. Trong không khí đặc quánh mùi đàn hương và hoa cỏ trộn lẫn vào nhau không thể tách rời. Cậu rời khỏi đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến.
- Anh đừng khóc mà, em đau lòng lắm. Em sẽ không hỏi nữa đâu.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói để an ủi anh. Mà Tiêu Chiến nghe xong, đem theo một chút giọng mũi, nức nở nói:
- Nhất Bác... Anh sợ, anh sợ, anh sợ lắm...
- Em ở đây, đừng sợ, có em ở đây mà.
Cậu vẫn nhẹ nhàng nói, vẫn luôn ôm lấy anh, vẫn luôn muốn anh cảm nhận sự tồn tại của mình. Tiêu Chiến cũng biết cậu tồn tại, chẳng hiểu sao anh lại mệt mỏi ngay lúc này, anh thực sự muốn ngủ một giấc, muốn nằm trong vòng tay của cậu mà ngủ một giấc an ổn, yên lặng.
- Anh mệt quá... Muốn ngủ... Muốn... Ngủ...
Giọng anh dần dần nhỏ đi rồi im bặt, Vương Nhất Bác khẽ nhìn thoáng qua, thấy anh đang ngủ liền mang anh đặt ngay ngắn lên giường, đắp chăn cho anh. Anh tất nhiên không thể nào là tự muốn ngủ được, rõ ràng là cậu đã dùng tin tức tố Alpha ép anh vào giấc ngủ, cậu sợ anh lại khóc, cho nên mới ép anh vào giấc ngủ như vậy.
Vương Nhất Bác nhìn khóe mắt anh hồng hồng, nhịn không được đau lòng một trận. Không chỉ là đau lòng, còn là tức giận, tức giận bản thân vì cái gì lại khiến anh khóc như vậy, song lại lập một lời thề rằng, từ nay về sau, cậu nhất định sẽ không để anh khóc, không để anh vì bất kỳ ai mà phải rơi nước mắt nữa, cho dù đó có là vì mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro