Trai Bao Của Anh (I)
Tác giả: Nhất Cơ Hoán Lạc
Thể loại: 18+, Vườn Trường.
Vương Nhất Bác + Tiêu Chiến
WARNING!!!!!
1
Diễn đàn trường đại học XX gần đây rất nhộn nhịp, vì bọn họ gần đây lan truyền về một cậu sinh viên năm nhất mới nhập học gần là một gay và còn là trai bao chính hiệu. Vào những lúc như thế này chính là thời cơ của những anh hùng bàn phím luyện cơ tay, phát huy khả năng chém gió của mình, bọn họ dựa vào một bài viết gốc bắt đầu vẽ trăng vẽ trời, thêm bơm thêm đạn vào từ bình luận cho đến những bài viết mới ẩn danh.
Nổi bật nhất chính là một số như:
#14524: Cậu bạn này nghe nói rất xinh đẹp, thế mà lại là một trai bao! Thảo nào mỗi ngày đều trang điểm rồi mới lên lớp, hẳn là đang muốn quyến rũ những anh chàng khoai to đến duj mình đây mà! Thật đúng là tiện hết thuốc chữa mà!
#14534: Đúng thật là lẳng lơ mà, mông to như thế hẳn là trước đó đã qua tay không biết bao nhiêu người rồi, thật là bẩn thỉu làm sao. Mà nhà trường tuyển cũng thật là quá mức sơ sài đi, hẳn là cũng đã dùng thủ đoạn dơ bẩn gì đó đi, đúng là làm xấu mặt dân thiết kế mà.
#15548: Có thể hơi biến thái chút nhưng thật sự muốn biết cái mông lẳng lơ đó thì mà bị địt có bao nhiêu sướng, có thể xin chút review hay không? Thật muốn thử một lần, tôi không ngại dơ đâu.
Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, mà bọn họ dường như cũng chẳng biết nhàm chán, ngày ngày đều rất tích cực đăng bài lên diễn đàn và sau đó là một đám chó hùa bay vào cùng nhau mà chỉ trích. Càng quá đáng hơn chính là có một tài khoản khá nổi tiếng ở trong trường, đăng lên vài bức được chụp vào buổi tối chụp bóng lưng của một người con trai có dáng cao gầy, trong đó có một tấm ảnh chụp rõ góc mặt của người bên trong ảnh cùng với dòng trạng thái "Buổi tối khuya như vậy mà còn ra ngoài, hẳn là một đêm không ngủ nhỉ?", phía dưới còn gắn thẻ gay và trai bao dưới bài viết.
Chưa đầy một phút sau đó, đã có vô số bình luận được gửi đến. Có người ngạc nhiên hỏi, có người thì bắt đầu khoa môi múa mép đánh bàn phím chửi, lại có người không mấy hiểu mà khen dáng người xinh đẹp sau đó là ào ào những bình luận nói rằng người trong ảnh chính là trai bao dơ bẩn, rồi bắt đầu kể ra...
Thật đúng là những người chẳng có gì làm!
Tiêu Chiến ngồi ở trước bàn học ký túc xá chậm rãi đọc từng dòng bình luận, đến một cái nhíu mày cũng chẳng thấy dường như cậu đang xem một cái gì đó nhàm chán không bằng. Sau cậu lại lướt lên, ánh vào bất ảnh được đăng tải lên, so với những dòng bình luận ác ý kia còn hứng thú hơn, đơn giản vì người bị chụp được trong ảnh chẳng ai khác chính là cậu.
Không có canh góc, bể hình quá nhiều, lại còn bị chói sáng, đó là những gì mà Tiêu Chiến đánh giá khi xem tấm ảnh do mình là nhân vật chính, cậu mới bĩu môi nói: "Tấm như thế mà cũng đăng lên cho được, cũng may bóng dáng mình xinh đẹp dù cho người chụp có xấu như chó thì vẫn là đẹp."
Sau đó Tiêu Chiến cũng chẳng thèm quan tâm nữa, tắt điện thoại rồi để sang một bên, tranh thủ thời gian làm nốt bài tập mà thầy cô giao làm.
Đúng tám giờ tối, sau khi Tiêu Chiến ăn tối và tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, thì bắt đầu đội nón rồi tự mình khoác đại cái áo khoác, trước lúc đi anh còn báo với cậu bạn đang ngồi chơi game trong phòng là tối nay mình không về. Mà cậu bạn học kia mãi chơi game, cũng chẳng biết là có nghe rõ hay không, chỉ thấy cậu ta mắt không rời điện thoại, đáp: "Ok!"
Tiêu Chiến đến thông báo với quản lý ký túc xá một tiếng, cậu với thầy quản lý cũng xem như là có giao tình nên ông đối với việc anh ra ngoài trễ như vậy cũng nhắm mắt cho qua. Tuy rằng ông biết rõ Tiêu chiến ra ngoài trễ như thế là bận đi làm thêm, nhưng gần đây người trong trường không ngừng lan truyền hình ảnh của cậu nên khiến ông khỏi có chút hoài nghi.
Vì dẫu sao nói là đi làm thêm, nhưng ai mà biết là làm cái gì chứ?
Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, sau khi chào hỏi với quản lý xong, nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm nữa nên chẳng nán lại lâu mà bắt đầu rời khỏi ký túc xá mà đi đến chỗ làm.
Công việc của Tiêu Chiến chính là nhân viên trong một siêu thị nhỏ hai mươi tư giờ, lương cũng tương đối ổn định, đủ để cho cậu có thể chi trả cho cuộc sống hằng ngày.
Học lực của Tiêu Chiến thật sự rất tốt nhưng gia đình cậu lại không được khá giả nên từ trước đến nay cậu luôn tự mình trau dồi nên trước nay đều nhận được học bổng, với lại cậu vì chuyện thi vào học đại học ở thành phố đã cùng người nhà gây một trận không nhỏ.
Vì tiền học phí của trường đại học trung bình bình thường đối với gia đình cậu đã là khá cao nói chi là trường đại học XX nổi tiếng ở thành đô, dù cho cậu có lấy được học bổng ở đó nhưng bọn họ vẫn phải chu cấp để mà cậu có tiền chi tiêu.
Mà dưới cậu có một em trai nhỏ đang chuẩn bị vào cấp hai, học lực cũng được xem là tạm cứu vớt được và mọi thứ sẽ rất ổn nếu như hai người họ không bắt cậu nghỉ học để cùng họ đi làm kiếm tiền lo cho cậu em cùng mẹ khác cha này được vào học một trường quốc tế.
Tiêu Chiến đương nhiên là không đồng ý, mẹ dù cậu đến cỡ nào nhưng trong nhà dượng là người có tiếng nói nhất nên bà cũng chẳng thể làm gì. Ngay cả khi dượng và cậu cãi nhau, còn đánh cậu một cái rồi nói: "Một là nghỉ học đi làm, hai là cút ra khỏi nhà này rồi mày muốn sống muốn chết như thế nào cũng được.".
Cho đến khi Tiêu Chiến kéo vali rời đi, bà cũng chẳng dám hó hé một câu dặn dò, chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà nhìn bóng lưng cậu rời đi.
Nhưng cậu đối với quyết định này của mình chưa bao giờ thấy hối hận, dù sao cuộc sống hiện giờ cậu cũng rất tốt, vẫn có thể tự lo chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày của mình được. Thi thoảng cậu cũng sẽ gửi một ít tiền về cho mẹ, để bà có thể có một ít mà tiêu xài.
Nơi làm việc cách trường đại học của Tiêu Chiến tầm hai mươi phút đi bộ khi đi ra từ cổng chính, còn cổng phụ ở phía sân thể thao thì gặp chỉ mất mười mấy phút mà thôi. Vả lại, nếu như đi ngang qua sân thể thao thì cơ may cậu có thể gặp được vị học trường mà cậu đã thầm thích ngay từ đầu khai giảng nhập học.
Đúng vậy, Tiêu Chiến chính là vừa gặp thì liền yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng người kia so với cậu thì cái gì cũng tốt hơn, vẻ ngoài đẹp trai luôn lạnh lùng nhưng lại không khiến người khác chán ghét, đặc biệt là mấy cô em gái trong trường lúc nào cũng bàn về người đó không thôi.
Mỗi khi đi ngang qua sân bóng rổ, Tiêu Chiến rất dễ dàng có thể nhìn thấy dáng vẻ xuất sắc với gương mặt dính đầy mồ hôi kia làm cậu lén lút mà cảm thấy thẹn thùng. Nhưng không biết có phải là trùng hợp hay là người kia cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền đưa mắt nhìn về hướng cậu, hại cậu đỏ mặt đến cũng chẳng dám nhìn thêm lần nào nữa.
Hôm nay cũng như vậy, sân bóng rổ vẫn sáng đèn vào giờ này, trên sân bóng là những chàng trai cao lớn, dáng người vừa nhìn liền mang đến cảm giác săn chắc mạnh mẽ. Trên người bận đồng phục thể thao màu trắng săn chắc, lộ ra bắp tay vô cùng khỏe khắn đang tập trung tình thần thi đấu với nhau trên sân, tiếng vỗ bóng rổ cùng với tiếng giày thể thao vang khắp sinh.
Tiêu Chiến vừa đi có hơi thất thần mà lén nhìn Vương Nhất Bác đang thi đấu ở đằng kia, ở gần đó cũng có vài cô gái đang đứng ở hò hét cổ vũ cho bọn họ, có người cầm sẵn và chai nước hẳn là để đưa cho nam thần bên trong lòng của họ.
Vương Nhất Bác hôm nay thật là đẹp trai, so với ngày hôm qua càng đẹp càng nam tính hơn!
"Cẩn thận."
"Hả?"
Tiêu Chiến mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, cũng chẳng chú ý có một vật gì đó rất nhanh đang bay về phía mình. Cậu theo phản ứng tự nhiên mà ngẩng đầu lên, trước mắt chính là trái bóng rổ không biết bằng cách nào mà có thể bay xa đến tận đây, chẳng có cách bao lâu nữa nó sẽ đánh thằng vào mặt cậu.
Ngay giây phút quan trọng, thần kinh phản xạ của Tiêu Chiến dường như bị đơ, chân như bị đóng băng mà đứng yên ngay tại chỗ, nhắm mắt chờ đợi.
"Đồ ngốc này, muốn chết sao?"
Một giọng nói vô cùng trầm thấp cất lên rất gần, trong giọng điệu còn mang theo hàm ý trách móc.
Lúc này, sau khi xác định không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến mới chậm rãi mở mắt ra mới biết trái bóng rổ to kia bây giờ đang nằm gọn trong bàn tay của một người.
Khi nhận ra người trước mặt là Vương Nhất Bác, đây là lần thứ hai cậu được nhìn anh ở một khoảng cách gần như thế, cái này so với việc khi nãy càng khiến cho thần kinh cậu căng cứng hơn, môi nhấp nháy như muốn nói "cảm ơn" nhưng âm thanh cứ dừng lại ở cổ họng.
"Có sao không?"
Lúc này một nam sinh cao to cũng chạy đến hỏi han, người này so với Vương Nhất Bác thì cao hơn đôi chút nhưng nhìn như thế nào Tiêu Chiến cũng cảm thấy anh so với người mới tới này xuất sắc và nổi bật hơn rất nhiều.
"Đây chẳng phải là MB đang nổi tiếng sao?"
Lời của người mới tới vừa thốt ra khỏi miệng, Tiêu Chiến liền giật mình, ánh mắt lập tức lén lúc nhìn sang Vương Nhất Bác đầu tiên. Cái danh từ trên trời rơi xuống này, cậu vốn chẳng quan tâm và sợ người khác dè bỉu bản thân nhưng về người trước mặt này cậu lại sinh ra một cảm giác lo sợ, chính là sợ anh thật sự tin về những lời đồn đoán ở trên mạng xã hội kia.
Ánh mắt của cậu vừa lia đến Vương Nhất Bác, lại phát hiện anh đang dán mắt nhìn mình thế là liền bối rối mà trốn tránh. Mà Vương Nhất Bác sắc mặt một chút cũng không thay đổi mà nhìn cậu nhóc trước mặt bị mình phát hiện mà đỏ mặt, lòng ngực không khỏi mà nhảy nhanh hơn vài nhịp.
Em ấy thật sự đáng yêu.
Bên trong thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài thì vẫn làm như chẳng thèm quan tâm, lại nghe thằng bạn thân mình nhắc đến "MB" trong miệng khiến Vương Nhất Bác không chịu được mà hơi nhíu mày.
Lời đồn đoán này lại chẳng qua chỉ bắt đầu từ một bài viết trên diễn đàn, chỉ là mấy người kia quá mức rảnh rỗi mà dẫn đến to chuyện nên anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện này.
Cho đến có một lần, mọi người kể cả là bạn anh bắt đầu truyền nhau mấy tấm ảnh về nhân vật được cho là "MB" trong lời đồn của mọi người. Trong nhóm trò chuyện của anh cũng vì thế mà xôn xao, lúc anh vào đọc lại tin nhắn thì vô tình nhìn thấy tấm ảnh, khiến anh giật mình đơ ra vài giây.
Lại nhớ đến, mỗi buổi tối cậu cũng đều theo hướng sân thể thao mà đi ra ngoài, lại liên tưởng và kết ghép lại những gì giang cư mận đồn thổi trên diễn đàn liền khiến hắn không nhịn được mà tức giận. Mặt cũng theo đó mà biến sắc, dần đen lại, bàn tay đang ôm lấy trái bóng cũng càng thêm dùng lực hơn, dường như muốn dồn tức cả sự tức giận lên quả bóng đó.
Cứ nghĩ đến em ấy cùng với mấy thằng con trai khác lên giường và làm chuyện đó liền khiến hắn ghen tức không chịu được.
Tiêu Chiến đầu trước thấy vị học trưởng trước mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, cậu cũng thầm thở phào. Lúc này, lại nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa là đến giờ vào ca rồi, thế là cậu cũng vội vàng tạm biệt hai vị học trưởng.
"Đã đến giờ rồi, tạm biệt hai anh."
Trước lúc đi cậu còn lén lút nhìn qua Vương Nhất Bác, thấy hẳn chẳng thèm nhìn mình một cái là lòng thoáng chợt nhói lên, sau đó làm như không quan tâm mà bước vội về phía trước.
"Đợi đã."
Vương Nhất Bác chẳng biết là đang suy nghĩ gì, trong đầu anh bây giờ vẫn cứ quanh quẩn những hình ảnh do chính mình tự tạo ra. Đến khi nhìn bóng của Tiêu Chiến thật sự chuẩn bị rời đi, anh liền nghĩ không thể để cậu đi như thế được, không muốn bất kì ai có được cậu ngoài mình.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác kêu mình, cậu cũng ngừng lại theo bản năng, sau đó xoay người thì chỉ thấy mỗi mình Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ở tại chỗ cũ. Giây phút này, cậu bỗng dưng lại cảm thấy hồi hộp vô cùng, giống như sắp có một chuyện gì đó rất lớn sẽ xảy ra vậy.
Thình thịch! Thình thịch!
"Một đêm của em bao nhiêu?"
"Tôi muốn mua một đêm của em."
Lời này vừa thốt ra Vương Nhất Bác liền cảm thấy hối hận vô cùng, cảm thấy mình chẳng khác gì những thằng thiếu gia vô sỉ ngoài kia. Anh biết bây giờ lời thốt ra rồi thì chẳng thế nào thu lại được, khoảng cách của hai người cũng chẳng cách mấy bước chân, chắc chắn rằng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe rõ.
Vương Nhất Bác bây giờ thật sự muốn tự đánh cho chính mình bất tỉnh ngay bây giờ.
Anh thấy đôi vai gầy nhỏ của Tiêu Chiến khẽ run lên, cậu không quay người nên hắn cũng không nắm chắc cậu hiện tại như nào, có thực sự là bị lời nói của mình làm cho tổn thương hay không?
Đúng là câu nói của Vương Nhất Bác thật sự là tổn thương đến Tiêu Chiến, trong khi anh còn là người mà cậu thầm mến trong lòng nên những lời nói của anh so với những gì ở ngoài kia thì càng có độ sát thương cao hơn bất kỳ thứ gì.
Lòng tự trọng tổn thương, trái tim lại đau nhói như bị lời nói của anh hóa dao mà đâm xuyên qua, không nghĩ là anh sẽ thật sự nghĩ cậu chính là loại người mà người đồn đoán ở trên mạng.
Bây giờ cậu thật sự rất muốn khóc nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nào rơi được nước mắt, đưa tay lau đi nước mắt vươn ở khóe mắt mãi không chịu xuống, sau đó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, mới chậm rãi nói: "Muốn bao một đêm của tôi sao?"
Nói đến đây, cậu lại dừng, quay người đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, cố gắng ép mình phải đối diện với ánh mắt sắc nhọn kia, nhếch mép cười nói: "Một đêm của tôi không có rẻ đâu?"
Tiêu Chiến không biết, cậu như thế này ở trong mắt của Vương Nhất Bác lại như biến thành một yêu tinh ngàn năm, chính là cái loại lấy dương khí của nam nhân để luyện phép, vô cùng câu dẫn. Anh thấy cậu cũng chẳng e ngại gì, đưa tay ôm lấy mông của cậu nắn một cái làm cho Tiêu Chiến giật thót mình, hoảng loạn không tin nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nhếch mép cười, ánh mắt bị tóc mái che khuất đi che giấu dục vọng như cơn sóng đang chảy cuồn cuộn, giọng cũng trở trầm khàn hơn nói: "Ồ vậy còn chờ gì nữa.".
Sau đó anh muốn kéo cậu đi, nhưng bị cậu cản lại. Tiêu Chiến mắt hơi liếc nhìn đầm hồ, có chút gấp rút nói: "Xin lỗi nha học trưởng, nhưng hôm nay không được rồi."
"Tại sao?"
Là vì em đã có sớm có hẹn với người khác?
"Nói chung là thật sự không được,..." Không để cho Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác lạnh giọng lên tiếng: "Năm ngàn một đêm thế nào?"
"Năm ngàn?"
Tiêu Chiến trố mắt hỏi lại, lúc này thật sự có chút động lòng với cái giá trên trời này, như vậy cũng đã bằng một tháng lương cậu làm đi làm ở tiệm rồi. Lúc này cậu có chút đắn đo, ngủ với nam thần được vạn người mê lại còn được trả tiền, chắc hẳn cũng không có lỗ đâu. Dù sao thì tiếng xấu cậu cũng đã có, thêm một người hiểu lầm cũng chẳng là gì.
Lần đầu cũng như lần cuối vậy!
"Không cần nói nhiều, đợi tôi một lát, sẽ quay lại ngay thôi."
"Ừm!"
Nói xong, Vương Nhất Bác đem bóng trả lại cho mấy người bạn, sau đó lấy đồ rồi tạm biệt bọn họ rồi trở lại nơi Tiêu Chiến đang đứng. Khi anh trở lại, cậu cũng đã tranh thủ gọi đến báo bệnh cho quản lý, cũng may thường ngày cậu biểu hiện tốt nên là quản lý cũng du di cho cậu.
"Đi thôi."
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đến một khách sạn nhỏ ba sao ở gần đó, anh liền đen mặt không muốn vào. Sau đó đen cả mặt, không nói không rằng mà kéo cậu hướng đến một khách sạn xa hoa tầm năm sao trở lên, rất to và đồ sộ ở gần đó.
"Dạ đây là thẻ phòng của quý khách ạ!" Chị lễ tân trực ca mỉm cười nhìn hai người vừa đưa ra chiếc thẻ màu bạch kim, ánh mắt mang theo dò xét khiến cho Tiêu Chiến không nén được mà xấu hổ đỏ mặt nấp phía sau lưng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đến nhìn cũng chẳng thèm, "ừm" một tiếng kéo Tiêu Chiến hướng đến thang máy mà đi tới, bỏ lại ánh mắt tò mò của nhân viên.
"Có nên gọi điện cho bà chủ không anh?" Lễ tân nhìn bóng lưng của hai người một trước một sau, mang theo tò mò mà quay sang hỏi anh quản lý.
"Nếu em thấy công việc này quá chán rồi thì cứ việc."
"..."
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tiến vào thang máy, muốn tìm số tầng để bấm nhưng ngoại trừ có nút chỉ lên thì chẳng có nút nào khác. Anh ở bên cạnh thấy bộ dạng khó hiểu quê mùa của cậu ngược lại cảm thấy đáng yêu, cơn tức giận trong lòng cũng vì thế mà cũng nguôi xuống vài phần.
"Đồ ngốc! Phải làm vậy nè."
Sau đó Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đặt mặt thẻ lên màn hình nhỏ của thang máy như quét mã, thì lúc này thang máy mới bắt đầu khởi động đi lên. Thấy công hiện đại, cậu thầm trách mình quá mức quên mùa rồi
Thang máy này vốn là thang máy riêng, chỉ dành cho những người được cấp thẻ bạch kim mới thể sử dụng được và cũng nói lên địa vị của người được cấp chắc chắn là không phải là người tầm thường.
Đúng vậy, đây chính là khách sạn là một trong những chi nhánh do gia đình của Vương Nhất Bác mở ra. Anh làm sao mà có thể theo cậu đi vào nơi khách sạn xập xệ kia mà làm chuyện kia được, không sạch sẽ lại cách âm chẳng tốt như thế chẳng phải ai cũng có thể nghe được tiếng rên rỉ của cậu sao.
Chuyện này đương nhiên là tuyệt đối không được, tốt nhất chỉ để cho một mình anh nghe. Vả lại, dẫn cậu đến đây, để đến lúc cậu hối hận muốn quay lại thì cũng chẳng có đường mà chạy.
Tiêu Chiến vẫn còn ngây ngô khi chưa biết bản thân mình đang rơi vào hang cọp, nếu như cậu biết được vị học trường đáng mến này của mình đang nghĩ gì ắt hẳn là cậu sẽ tức giận đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ mất.
Đến nơi, cửa thang máy mở ra là một cảnh vật khiến cho Tiêu Chiến trố mắt, âm thầm tính toán trong lòng nơi xa hoa như này hẳn là một đêm cũng không rẻ đâu, ít nhất cũng phải mấy ngàn tệ. Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ tiền thuê một phòng như vậy là cậu phải chi trả hay là Vương Nhất Bác?
Cậu có chút choáng ngợp cảnh tượng trước mắt, đi đến cửa sổ sát đất lại có thể từ trên đây mà nhìn rõ được thành phố khi về đêm, ngọn đèn sáng đang chớp tắt ở đằng xa rất là xinh đẹp, Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên được ngắm thành phố ở vị trí cao như thế này.
"Em còn muốn tham quan bao lâu nữa?"
"Còn không mau đến đây?"
"A" Tiêu Chiến chợt ngây ra, bây giờ cậu mới nhớ ra lý do mình đến đây. Xoay người thấy Vương Nhất Bác từ sớm đã an vị trên ghế sopha đắt tiền, ánh mắt chứa đựng thâm ý mà nhìn cậu.
Tiêu Chiến lúc này bỗng dưng có chút gấp gáp không biết nên làm thế nào, chậm rãi bước từng bước đến trước mặt Vương Nhất Bác. Mà anh dường như không có kiên nhẫn khi mà cậu còn cách anh một hai bước, lập tức nhanh máy kéo cậu nhanh cậu ngồi hẳn lên người của mình, bắt ép cậu phải đối diện với ánh mắt của mình.
"Đừng nhìn tôi nữa, mau làm đi."
Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn hoang mang rồi, chẳng còn bộ dáng hùng hồn như khi nãy mà thay bằng bộ dạng bối rối. Cậu đối với chuyện này chẳng có chút kinh nghiệm nào, trước đây cũng chẳng có yêu đương qua nên đối với những việc này chẳng khác gì như con nai tơ.
"Tôi hi vọng rằng tôi bỏ năm ngàn tệ ra không phải chỉ để cho hai ta mặt đối mặt."
Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở, trực tiếp kéo Tiêu Chiến ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cậu hơi cắn môi suy nghĩ, sau đó thấp giọng nói: "Vậy.. vậy anh trước cứ nhắm mắt đi."
"Thật là lắm trò!"
Tuy ngoài miệng là nói vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn tuân theo mà nhắm mắt. Tiêu Chiến ngắm nhìn anh, hàng mi của anh cũng không tính là dày nhưng lại vô cùng vừa vặn che đi đôi mắt đầy kiêu ngạo kia, cái mũi của anh thật sự rất cao cùng với đôi môi có phần hơi dày đỏ đỏ, nhìn quyến rũ chết đi được.
Cậu lúc này bắt đầu liên tưởng đến những bộ phim hàn quốc mà mình hồi trước xem cùng bạn cùng phòng, nhớ đến nữ chính trong phim khi ngồi trên người nam chính như vậy thì đầu tiên trước sẽ cùng nam chính hôn môi trước. Tiêu Chiến nhìn đôi môi của Vương Nhất Bác, khẽ liếm môi một cái sau đó cũng chậm rãi cúi đầu xuống, để môi mình dán lên môi của anh.
Thật là mềm mại!
Tiêu Chiến khẽ đưa lưỡi ra liếm lên hai cánh môi của Vương Nhất Bác, khiến cho người nào đó cảm thấy lâng lâng dù đây chỉ là một cái chạm nhẹ. Cậu vừa nhớ đến quá trình trong phim, cũng rất nghiêm túc mà thực hành, ở trên môi của anh vừa cắn nhẹ vừa mút.
Nhưng đối với Vương Nhất Bác thì chỉ như thể anh vẫn chưa cảm thấy chưa đủ, nhưng anh lại muốn thụ cảm giác Tiêu Chiến tự mình chủ động dâng đến. Vì thế từ đầu anh đã vô cùng kiếm chế bản thân mình, tránh cho mình thực sự đè cậu ra trực tiếp mà làm luôn.
Tiêu Chiến nào đâu biết suy nghĩ của Vương Nhất Bác bây giờ, cậu hoàn toàn chìm đắm trong việc trước mặt như một cậu học sinh ngoan nhớ bài đang thực hành. Cậu cứ mãi hôn lên môi của anh, đến khi hai cánh môi đều là thấm đẫm nước miếng của cậu nhìn trong thật sắc tình, làm cậu muốn cắn thật mạnh lên môi của anh.
"Á" Tiêu Chiến cảm nhận hai bên mông của mình đang được hai bàn tay to đang cách một lớp áo mà mạnh mẽ xoa nắn, khiến cậu không giật mình mà kêu lên. Sau lại chú ý người kia mắt vẫn nhắm, thế là cậu âm thầm tránh né đi sự đụng chạm với anh nhưng cậu vừa rời khỏi lập tức bị bàn tay chuẩn xác mà đánh vào mông như đang trừng phạt cậu.
Mông là một trong số những nơi nhạy cảm của Tiêu Chiến, trừ cậu ra từ trước đến giờ chưa dám để ai đụng vào. Bây giờ bị Vương Nhất Bác đụng chạm, lại còn bị đánh mạnh như vậy khiến cậu nhịn được mà lớn tiếng rên. Mặt đều hồng hết cả lên, ánh mắt cũng vì thế mà có hơi thay đổi như có một tầng lớp sương mù giăng ở trước mắt.
Tiếng rên dính dáp của Tiêu Chiến phá tan không gian yên tĩnh, lại như một chất kích thích từng sợi thần kinh chó điên đang cố gắng không để mình kích động của Vương Nhất Bác. Anh không đến người ở trên thân chỉ mới đánh một cái lại có thể rên một cách rợi tình như vậy, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ đã bức anh điên lên rồi.
Ánh mắt di dời sang chỗ ở phía dưới đũng quần của cậu đã nhô lên một túp lều nhỏ, Vương Nhất Bác liền không nén được mà nhếch miệng cười, giở trò trêu chọc: "Em đúng là dâm đãng mà, mới đánh có một cái cũng có thể khiến mình trực tiếp cương lên rồi."
Vừa dứt lời, bàn tay đang xoa nắn cánh mông còn lại cũng đưa lên cao, sau đó lại vung lên đánh mạnh xuống phía cánh mông còn lại.
Từng cảm giác xa lạ cũng theo đó mà ập vào não bộ của Tiêu Chiến, thân thể cũng vì thế mà trở mất sức hoàn toàn dựa lên người Vương Nhất Bác. Da thịt mỏng tanh đều đỏ lên hết vì ngượng ngùng như con tôm đã bị nấu chín nhưng cũng trông câu dẫn cực kỳ.
Biết được điểm yếu của cậu Vương Nhất Bác như phát hiện ra lục địa mới, anh lại càng hưng phấn hơn hoàn toàn biến trở thành người chủ động. Anh ở bên cánh mông của cậu khi xoa khi nắn, khi thì sẽ đánh lên mông cậu, mỗi bên một cái khiến cho Tiêu Chiến không nhịn được mà rên rỉ từng đợt, muốn trốn tránh thì lại bị anh đè lại ở eo không cho phép cậu trốn tránh.
"Đừng mà.. ưm"
"Xin.. anh mà..a."
Cứ mỗi lần như vậy thì hai bên mông đều sẽ phải đón nhận một đánh giáng xuống, đôi mắt hồng hồng của Tiêu Chiến cũng đã ngập đầy nước nhìn Vương Nhất Bác như đang cầu xin, nhìn trông vô cùng đáng thương. Nhưng cậu nào biết, khi làm tình, khi tình trùng đã lấp đầy não thì nước mắt và cầu xin thì chẳng khác là một viên thuốc kích dục đối với đối phương.
Nhìn cậu rơi nước mắt đầy mặt, Vương Nhất Bác cũng thấy xót vô cùng, còn chủ động cùng cậu hôn môi như là đang an ủi cậu.
Tiêu Chiến nhận được sự an ủi đến từ người mình thương, thì càng trở nên mềm mỏng và ỷ lại hơn. Cả người dựa sát vào cơ thể phát nhiệt nóng hổi của Vương Nhất Bác như một cái lò sưởi, muốn lợi dụng mà trốn tránh ma chảo của anh nhưng dường như đã tiên đoán trước cậu vẫn chưa bỏ cuộc thế là bàn tay ôm lấy eo cậu càn ghì chặt hơn.
Nụ hôn an ủi dần dần như hóa dại, càng trở nên mãnh liệt hơn khiên Tiêu Chiến có phần muốn thối lui "ưm" một tiếng rồi nhanh chóng tách ra nhưng lại bị Vương Nhất Bác đè lên gáy chặn lại.
Khi môi hai người lần nữa dán vào nhau, đầu lưỡi của anh vô cùng nhanh liền luồn vào bên trong quấn lấy lưỡi mềm mại của cậu, hút lấy toàn bộ không khí cùng với nước miếng của cậu, muốn tất cả của cậu đều trở thành của mình. Đến khi dưỡng khi bên trong Tiêu Chiến chẳng còn là bao, Vương Nhất Bác mới tạm thời tha cho cậu.
Vừa được thả ra, Tiêu Chiến thở gấp không ngừng, mặt chẳng có lấy một chút sắc nhìn người ở trước mặt không một chút thay đổi nhưng trong mắt lại chứa đầy dục vọng chết người kia.
Cậu cảm nhận có cái gì đó cộm cộm ở dưới mông của mình, làm cậu có chút nhột nên là muốn nhúc nhích rời đi thì lại vô tình đè mạnh lên chỗ đó làm cho Vương Nhất Bác khẽ thở gấp một tiếng, sau đó ác ý đánh mạnh lên mông của cậu.
"A!"
"Đây có được xem là chiêu trò cố tình câu dẫn của em không?"
Giọng của Vương Nhất Bác vì nhuốm màu tình dục mà trở nên trầm hơn rất nhiều, nhưng lọt vô tai của Tiêu Chiến lúc này lại chẳng khác gì một chất thôi miên.
Cậu ngại ngùng không biết nên trả lời như thế nào cho phải, là giải thích hay là gì thì liệu người có nghe hay không, cậu nghĩ lúc này cũng chẳng còn là quan trọng nữa.
Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, Tiêu Chiến cũng chẳng còn quan tâm điều gì nữa, cậu lại một lần nữa hướng Vương Nhất Bác cầu hôn và tất nhiên anh cũng rất nghênh đón sự chủ động này của cậu.
Cậu lúc này so với khi nãy còn muốn gan dạ, còn muốn lấy mạng Vương Nhất Bác hơn.
Chẳng sợ đánh, lại tinh nghịch khẽ hơi nâng mông mình đè lên khối cộm lên ở đũng quần của anh, ở đó day qua day lại nhiều lần khiến cho anh sướng đến rên một tiếng.
Lại đánh một cái lên mông của cậu nhưng lực đạo cũng nhẹ đi, giống như là đang vỗ về cậu, cũng mặc kệ cậu náo trên thân của mình. Sau vẫn là không nhịn được đánh mạnh cái "bốp", cười cười khen: "Em thật sự rất biết chơi đó."
Tiêu Chiến được khen cũng thấy vui, sau đó liễm môi anh một cái, giọng vô cùng mềm mại nói: "Không phải anh rất thích vậy sao?"
"Ừm, rất thích." Vương Nhất Bác gật đầu, sau lại đưa sát vào bên tai cậu thấp giọng nói: "Nhưng tôi vẫn là thích chơi chết em hơn."
Vừa dứt lời, cả hai người cũng lập tức thay đổi vị trí cho nhau, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên ghế sopha mềm mại cùng anh điên cuồng hôn môi, trong không gian chỉ vang lên tiếng "ừm a" đầy ướt át đến từ hai người.
Cậu đưa hai tay ôm lấy cổ anh, tự mình nghênh đón sự mạnh mẽ của anh, muốn hai người dính nhau như kéo sơn.
Cảm nhận dưới bụng chợt thoáng lạnh, sau đó là một trận tiếp xúc đầy khô nóng mang đến khiến cho cậu run rẩy cả người.
Hai tay của Vương Nhất Bác dần dần luồn vào bên dưới lớp áo sơ mi mỏng tanh của cậu, dừng lại ở hai bên đầu vú, đầu ngón tay cái thô ráp xe xe lên hai núm vú đỏ mềm ở trước ngực mang đến cho Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy mà cũng đầy khác lạ, nhịn không mà rên ra tiếng "ư ử".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro