Chương 3

Tháng 12 trời sang đông ,thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ,nhưng trong mỗi căn nhà đều được làm ấm bằng lò sưởi hoặc điều hoà (điều hoà 2 chiều nha mọi người chứ điều hoà một chiều có mà đóng băng chứ ấm sao nổi được 🤣),dạo này cơ thể của Tiêu Chiến càng ngày càng yếu ,khó thở ,tay chân bị tê càng ngày càng nhiều , đặc biệt anh ngủ rất nhiều ,anh có thể ngủ cả ngày ,lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ ,những biểu hiện đấy đủ cho anh biết anh sắp hết thời gian rồi .

Sáng nay công ty có việc gấp nên cậu nhỏ dù không muốn đi nhưng bất đắc dĩ phải  đi từ sớm ,anh ở nhà một mình ngồi trên giường ,nhìn ra cửa sổ ,hôm nay anh lại đặc biệt không buồn ngủ ,ngồi ngắm những chiếc lá ngoài trời vì gió thổi mà nhẹ nhàng đung đưa rồi từ từ rơi xuống đất .Đang ngồi ngắm cảnh ,anh nghe tiếng gõ cửa

"Cậu Tiêu ,cậu dậy chưa ,tôi có mang cháo và thuốc lên cho cậu"

"Dì Trương ạ ,con dậy rồi ,cửa không khoá ,dì vào đi ạ "

Dì Trương bước vào phòng ,trên tay là bát cháo nóng hổi ,dì đi tới bàn đặt bát cháo xuống bàn ,ngồi xuống cạnh cậu

"Cậu Tiêu ,cậu thấy sao rồi ??"

"Con vẫn ổn ạ "

"Cũng gần trưa rồi ,cậu ăn cháo rồi uống thuốc nhé "

"Cảm ơn dì "

"Không có gì "dì Trương cầm bát cháo định đút cho anh ,anh liền từ chối

"Để con ,con tự ăn được ạ "

Anh cầm bát cháo lên ,xúc từng thìa ,bát cháo gà được dì Trương nấu nhừ , gà được xé nhỏ hầm cùng cháo ,mùi thơm của hành làm bát cháo rất hấp dẫn .Dì Trương nấu đồ ăn rất ngon ,để anh ăn không ngán dì mỗi ngày đều đổi một khẩu vị .

Anh ăn được nửa bát liền thôi ,dì Trương kêu anh cố gắng ăn thêm nhưng anh ăn không nổi ,dì Trương biết không ép được anh liền đặt bát cháo vào khay ,lấy thuốc cùng nước đưa cho anh .Anh uống xong đưa cốc cho dì Trương bỏ vào trong khay .Dì Trương vẫn chưa đi ,ngồi nói chuyện với anh cho anh đỡ buồn ,anh vừa nói chuyện với dì lâu lâu lại ngó ra cửa sổ ,dì Trương thấy vậy liền hỏi :

"Cậu Tiêu ,cậu có thích ngắm tuyết không ?"

"Tuyết ấy ạ ,cháu thích ngắm tuyết rơi lắm ,nhất là tuyết đầu mùa " anh vừa nói ,khoé môi không kiềm được nở nụ cười

"Tuyết đầu mùa sao ? A tôi nghe TV nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa rơi đó "

"Thật ạ "

"Ừm "

"Mà mấy giờ rồi dì "

"Gần 12giờ rồi ,cậu Vương chắc cũng sắp về ,thôi cậu nghỉ ngơi đi ,tôi đi dọn dẹp chút đồ "

"Ân "

Dì Trương ra khỏi phòng ,anh cũng nằm xuống ,cơn buồn ngủ lại ập đến khiến anh buồn ngủ .Khi lần nữa tỉnh dậy ,anh thấy cậu đang ôm anh ngủ.

Anh nằm yên ngắm cậu ,cậu nhỏ nhà anh thật sự rất đẹp ,gương mặt đẹp không góc chết ,đôi mắt  đến mũi ,miệng đều đẹp khiến anh thật không nỡ mà .

"Đẹp không?"

"Đẹp ....A em dậy rồi "anh vô thức mà trả lời ,đến khi định thần thì thấy cậu đã tỉnh ,khoé miệng  mỉm cười nhưng rất nhanh biến mất  .

"Em về lúc nào vậy ,sao anh không biết "

"Em về lâu rồi ,thấy anh ngủ nên không muốn làm anh thức giấc "

"Vậy sao ,mà công việc của em xong chưa ?"

"Xong rồi "

"Vậy em ra vườn cùng anh đợi tuyết đầu mùa nhé ,anh nghe dì Trương nói hôm nay có tuyết đầu mùa rơi "

"Được ,em đưa anh đi ,nhưng trước tiên mặc áo ấm đã "

"Được "anh vui vẻ mỉm cười nhìn cậu lấy áo khoác ,khăn quàng cổ ,bao tay và bao chân cho anh đảm bảo anh không bị lạnh mới một đường dẫn  anh ra ngoài vườn.

Ngoài vườn ,hai thân ảnh ngồi trên chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa qua lại ,cậu ngồi cạnh anh ,một tay vòng ra sau ôm lấy vai anh như sợ nếu như cậu buông tay ,anh sẽ bị cơn gió lạnh thổi bay đi mất .

Anh dựa đầu vào vai cậu ,giọng thủ thỉ

"Nhất Bác này "

"Hửm ,sao vậy ca ?"

"Anh đã kể cho em nghe về mối tình đầu của anh cho em nghe rồi đúng không ?"

"Ừm !Em thấy rất vui vì mối tình đầu của anh lại là em "

"Anh đã kể cho em nghe về mối tình đầu của anh rồi ,vậy em kể cho anh về mối tình đầu của em đi "

"Mối tình đầu của em sao ?"

"Ừm "

"Mối tình đầu của em xảy ra vào đầu tháng 12 ,em  lúc đó chỉ có 23 tuổi ,là sinh viên mới ra trường kiếm được một công việc lương tháng cũng tạm sống qua ngày ,hôm đó cũng như bao ngày em đi làm về ,trên đường đi qua công viên , em thấy một thân ảnh mặc một chiếc áo bên ngoài anh khoác một chiếc áo khoác to vì áo khoác không kéo khoá để lộ chiếc áo len trắng bên trong ,trên đầu anh đội  một chiếc mũ len cùng màu ,đi đôi giày trắng ,ngồi trên ghế đá ,trên tay là bản vẽ cùng màu ,thân ảnh đó ngồi vẽ rất chăm chú "

Cậu nói tới đó liền ngừng lại ,ngó xuống hỏi anh

"Chiến ca ,anh có biết là ai không ??"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi liền thấy quen quen ,cái áo đó ,cái mũ rồi đến bảng vẽ ,sao nghe giống anh vậy ,anh thử hỏi ngược lại cậu

"Là anh sao ??"

Cậu nghe thấy anh hỏi liền cười

"Chính xác,lúc đó em nhìn thấy anh ngồi đó ,lúc đó không hiểu sao trái tim em lại lệch đi một nhịp ,chân em vô thức liền bước tới chỗ anh ,lúc đó em rất muốn làm quen với anh ,nhưng không biết nên làm sao bắt chuyện ,anh cũng biết tính em mà ,ngại tiếp xúc ,không biết bắt chuyện ,rồi bỗng nhiên lúc đó em thấy  cây cọ trên tay anh rơi xuống đất ,em thấy vậy liền cúi xuống nhặt cho anh ,lúc ngước lên nhìn anh ,ánh mắt đấy ,khuôn mặt đấy khiến em xao xuyến không thôi ,lúc đó em mới biết em yêu anh mất rồi ,yêu từ cái nhìn đầu tiên ,anh thấy có buồn cười không ,nghe rất vô lí phải không ?"

"Anh thấy vô lí nhưng rất thuyết phục mà "

"Vậy hoá ra mối tình đầu của em chính là anh sao ??"

"Ừm "

"Vậy anh là người hạnh phúc nhất rồi"

"Hửm ,sao ca lại nói vậy ?"

"Không phải sao , thử hỏi ai được em yêu như anh chưa ,được em cưng chiều ,muốn gì có đó , đã thế anh luôn có em bên cạnh anh ,không phải anh là người hạnh phúc nhất sao?"

" Ừm !Em cũng thấy mình rất hạnh phúc khi có anh ở bên "

Bỗng nhiên một bông tuyết màu trắng rơi xuống chạm vào tay anh ,rồi dần dần những những bông tuyết rơi xuống càng ngày càng nhiều .

Là tuyết đầu mùa rơi ,cuối cùng anh cũng đợi được tuyết đầu mùa rơi rồi

"Nhất Bác ,em nhìn kìa ,là tuyết ,tuyết đầu mùa rơi rồi "

"Ừm "

"Rất đẹp phải không ?"

"Rất đẹp "

Anh đưa tay ra hứng những bông tuyết trắng .Anh cuối cùng cũng đợi được tuyết đầu mùa rơi rồi ,  đã thế anh còn có cậu  ở bên ,anh không còn gì hối tiếc nữa rồi

"Nhất Bác này "

"Em đây "

"Hứa với anh một điều được không?"

"Được "

"Sống thật tốt được không ?"

"Được "

"Anh yêu em Nhất Bác "

"Em cũng yêu anh "

"Anh buồn ngủ ,muốn ngủ một chút"

Tiêu Chiến dựa đầu  trên vai cậu , nhìn lên bầu trơi lần  cuối ,anh thấy ba anh ,mẹ anh đang vẫy tay gọi anh vậy ,anh cũng mỉm  cười nhìn họ 'ba ,mẹ con  đến tìm hai người đây'mắt  anh từ từ nhắm lại ,trên môi anh vẫn nở nụ cười ,là nụ cười hạnh phúc .

"Được ,anh cứ ngủ đi ,em bồi anh ngủ"

Hai người vẫn ngồi trên chiếc xích đu ,từng hạt tuyết đầu mùa rơi xuống tóc ,áo cậu ,rơi cả vào trong tim làm tim cậu lạnh giá ,giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt cậu tuôn rơi

Ngày tuyết đầu mùa ,cũng là ngày anh bỏ cậu lại một mình trên thế gian mà ra đi ....

_________

"Bác ca ,anh nghĩ kĩ rồi sao ??"

"Ừm ,công ty trông cậy vào em nhé "

"Vậy anh định đi đâu ?"

"Về quê hương của Chiến ca "

"Trùng Khánh??"

"Ừm "

"Bao giờ anh đi ??"

"Bây giờ  "

"Đi sớm vậy Bác ca,anh nhớ về thăm em đấy nhé  "

"Yên tâm ,mỗi năm anh sẽ về một lần mà "

"Được ,công ty và nhà của anh ,em giúp anh trông hộ thôi đấy ,anh lúc nào cần đều có thể lấy lại "

"Được ,cảm ơn em ,Hạo Hiên "

"Không cần phải cảm ơn em đâu ,mặc dù là anh em họ nhưng em xem anh như anh ruột của em ,anh em với nhau không cần nói tiếng cảm ơn "

"Ừm ,vậy thôi anh đi đây ,mọi việc trông cậy vào em "

"Ừm ,anh đi nhé ,nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé "

"Được "

Hai người tạm biệt nhau ,cậu  đi về nhà sắp xếp hành lí đi  Trùng Khánh .Trước khi đi ,cậu nhìn lại căn nhà lần cuối ,căn nhà này từng mang hơi ấm của người cậu yêu ....từng có những tiếng cười ...sự ấm áp ...những hình ảnh đẹp của anh và cậu ...nhưng bây giờ không còn nữa ,tất cả chỉ là sự im lặng ,im lặng đến lạ thường nó khiến cậu cảm thấy thật cô đơn lạnh lẽo ...

"Tạm biệt ..."

"Và hẹn gặp lại ..."
________

Nếu hay cho 🐰xin một 🌟và comment cho 🐰nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro