Chương 11
Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về nhà của mình, cảm nhận được bờ vai em đang run rẩy, anh để em ngồi xuống sofa, ngồi cạnh nắm chặt lấy tay em.
Anh biết, Doãn Hạo Vũ thật sự sống một cuộc đời rất khó khăn.
Em gặp trở ngại với việc mở lòng, sợ hãi với những vết thương trong quá khứ, em không dám đối diện với những điều đã làm em trở nên rụt rè như thế này. Châu Kha Vũ cũng biết, để em bộc lộ hết sự sợ hãi đó không dễ dàng chút nào cả.
Nhưng ít nhất Châu Kha Vũ có thể trở thành vành đai bao bọc lấy ngôi sao nhỏ của anh, để Doãn Hạo Vũ yên tâm mà xoay chuyển giữa dòng đời tấp nập.
Em yên vị trong vòng tay Châu Kha Vũ một lúc lâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người yêu, thở phào một tiếng.
"Kha Vũ."
"Ừ?"
"Cảm ơn anh vì đã mỉm cười với em..."
Em dừng một lúc, khoé mắt sớm đọng màn sương mỏng: "Việc mà ngần ấy năm qua ngoài mẹ thì chẳng một ai làm với em cả."
"Ngày trước, ngày mà em còn bạn ấy, à không, ngày mà em nghĩ em có bạn..."
"Họ đã vui đùa với em bằng cách vẽ bút màu đầy lên áo của em, họ sẽ đẩy em vào nhà vệ sinh rồi tạt nước khiến em ướt hết cả người..."
"Họ khoá cửa phòng vệ sinh, nói rằng con trai thì sao phải sợ những việc này chứ?"
"Họ đem giấu tập sách của em, em phải ở lại trường đến tối mịt mù, chuyến xe buýt cuối cùng cũng không bắt được..."
Doãn Hạo Vũ siết chặt lấy vạt áo, nuốt những tiếng nấc nghẹn ngào: "Nhưng cuối cùng họ vẫn luôn mỉm cười, em cho rằng em đã khiến bạn bè cười, mọi uất ức cũng biến mất hết."
"Kha Vũ, anh biết không?"
Châu Kha Vũ trầm lặng, đưa đôi mắt về phía đứa nhỏ trong lòng.
"Thật ra họ không cười với em, mà là cười trên cuộc đời em."
"Em là trò cười của họ, mọi việc em làm, mọi thứ em cố gắng trở nên hoà hợp với họ, tất cả đều là sự chế giễu lớn nhất mà em nhận được."
Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối không nói tiếp câu nào, bàn tay phía sau vẫn ân cần vuốt ve tấm lưng nhỏ của Doãn Hạo Vũ để giúp em cảm thấy thoải mái hơn. Tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay em, thỉnh thoảng sẽ xoa nhẹ vài cái, tất thẩy đều dịu dàng hết mực.
"Em bắt đầu khép mình hơn, vì em không có bạn."
"Em bị các bạn bắt nạt, nhốt em vào một nhà kho chứa rất nhiều sắt vụn, em đã cố gắng tìm sự giúp đỡ, nhưng chẳng ai hồi đáp em cả, vì em không có bạn."
"Mẹ quyết định cho em nghỉ học ở trường, vì em không có bạn, và vì em không như những đứa trẻ khác."
"Mẹ tìm cho em rất nhiều gia sư, nhưng trong mắt họ em là một đứa khác thường, có lẽ vì thế mà em không nhận được sự tôn trọng, người này rồi người kia, tất cả đều chỉ gắn bó với em một thời gian ngắn, vì họ không phải anh..."
"Châu Kha Vũ, sau này em lại càng nhận ra, không phải vì em không có bạn, mà là vì không ai thương em như anh cả..."
Người kia kéo em lọt thỏm vào vòng tay anh, đặt em tựa lên vai mình, động tác tay đổi thành vuốt ve mái tóc mềm thơm nhẹ. Châu Kha Vũ thì thầm.
"Thật tốt."
"Vâng?"
"Hạo Vũ, thật tốt, có em thật tốt."
"Tiểu đào tử, cảm ơn vì đã cho phép anh thương em."
Đứa nhỏ bật khóc trên bờ vai vững vàng, hơi thở nóng hổi khiến Châu Kha Vũ cảm nhận rõ rệt.
"Hạo Vũ rất giỏi."
"Trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn tiếp tục bước đi, giỏi quá đi mất."
Nếu Châu Kha Vũ rơi vào tình cảnh đó, chắc chắn anh sẽ tìm đường giải thoát cuộc đời mình.
Nhưng đứa nhỏ này mạnh mẽ đến mức sống cùng với tiêu cực, dẫu cho cuộc đời em đã mệt mỏi biết bao nhiêu.
"Hạo Vũ, ngọt ngào hạnh phúc thế giới này nợ em, sau này chính anh trả lại cho em từng chút một."
"Không khóc, anh ở đây không cho phép em khóc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro