Chương 12

"Anh!"

"Tiểu đào tử! Sao rồi? Kết quả thế nào?"

Doãn Hạo Vũ không nói gì, vòng tay qua eo anh, đầu tựa vào lồng ngực vững chãi, hơi thở của em có chút ngắt quãng.

"Không sao, chúng ta cùng tìm trường khác, được không?"

Đứa nhỏ trong lòng vẫn một mực im lặng khiến Châu Kha Vũ có chút lo lắng, anh áp tay nâng má Doãn Hạo Vũ lên, yêu chiều hôn nhẹ vào môi em một cái.

"Không sao mà, anh sẽ nói với cô rồi giúp em tìm một trường tốt, nhé?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Em lo lắng chuyện gì?"

Em nắm lấy vạt áo của Châu Kha Vũ, cúi đầu mân mê một lúc: "Không được ở cạnh anh..."

Châu Kha Vũ không nhịn được, ôm đứa nhỏ vào lòng mình xoa xoa, gì mà không được gặp, chẳng phải Châu Kha Vũ vẫn ở đây sao? Hơn nữa, vốn dĩ khi tốt nghiệp anh cũng chẳng định đi xa, chỉ muốn tìm một ngôi trường tốt rồi xin vào làm, ở đây còn nhiều điều phải lo, còn có bạn trai nhỏ nên việc đi nơi khác anh chưa từng nghĩ đến.

"Anh không có đi đâu xa em cả, đừng lo."

"Đỗ trường của anh rồi, nhưng anh không học nữa, như vậy không phải là không được ở cạnh sao?"

Châu Kha Vũ mí mắt giật giật.

Đỗ? Lại còn là đỗ trường của Châu Kha Vũ?

Tiểu đào tử vẫn luôn giấu trường em ấy thi, thì ra là vì thi vào cùng một trường với anh?

"Em nói gì cơ?"

Châu Kha Vũ sợ mình nghe lầm, vậy mà đứa nhỏ đứng đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt anh, đưa điện thoại thông báo điểm thi cho anh xem, không sai một chút nào, Doãn Hạo Vũ thật sự đã thi vào trường của Châu Kha Vũ, đỗ điểm rất cao.

Không hiểu sao, Châu Kha Vũ không kìm được nước mắt.

Đứa nhỏ này từng là học trò của anh, từng nói với anh sau này không thể làm giáo viên vì em sợ cảm giác đứng một mình trên bục giảng, từng nghĩ mình sẽ không thể bước tiếp vào đại học, thế nhưng bây giờ lại đàng hoàng tiến một bước đến khởi đầu mà Châu Kha Vũ từng lựa chọn, vượt lên nổi ám ảnh vô hình của bản thân.

"Sao em lại không nói anh biết?"

"Em muốn gây bất ngờ cho anh, thầy Châu... em nhất định cũng sẽ cố gắng thành thầy Doãn tốt đẹp như anh..."

Doãn Hạo Vũ lau hàng nước mắt trên má người yêu, em ấp úng: "Anh... có tự hào về em không ạ?"

"Dưới tư cách một người thầy, anh rất tự hào về em." Anh tiếp tục: "Còn với tư cách là bạn trai em..."

"Anh chỉ hy vọng em sẽ không ép mình làm điều em không thích."

Châu Kha Vũ cái gì không xót, nhưng lúc nào cũng xót người yêu.

Anh không muốn Doãn Hạo Vũ phải chịu khổ, quá khứ nặng nề đã khiến em ấy vật vã lắm rồi. Tiểu đào tử vốn không phải người hay than vãn, cũng không muốn phụ lòng bất kì một ai. Ngay giây phút Châu Kha Vũ biết em lựa chọn ngôi trường anh từng học, anh nghĩ Doãn Hạo Vũ đang ép mình phải ở phía sau anh, tiếp bước anh.

Nhưng em ấy phải biết, Châu Kha Vũ không mong gì ngoài việc em ấy thoải mái mà sống, làm việc em ấy yêu thích, không cần phải ở phía sau Châu Kha Vũ, vì em ấy đã sớm ở bên cạnh anh rồi.

"Anh biết "thầy Châu" có ý nghĩa rất lớn với em không?"

Em ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Thầy Châu đã cứu em một mạng."

"Em muốn mình có thể làm ánh sáng cho cuộc đời người khác giống như anh, dù chỉ một lần cũng được..."

"Thầy Châu, em đã ở trong bóng tối quá lâu rồi."

Châu Kha Vũ xoa đầu em, "Được rồi, em có thể làm điều em muốn, nhưng đừng quá sức."

"Còn rất nhiều sự lựa chọn, anh nhất định sẽ giúp đỡ em."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, thật ra nếu như em không mạnh mẽ bước đến mục tiêu, em nhất định sẽ dằn vặt hơn thế, sẽ phiền muộn hơn thế.

Đứa nhỏ ngày trước chỉ toàn nỗi sợ hãi lại được bao bọc bởi một ánh dương quang rực rỡ, vậy nên em không muốn mình bỏ lỡ thêm bất kì điều gì. Châu Kha Vũ không chỉ đơn giản là người yêu, mà còn là động lực của em, còn là người cho em sự an toàn mà em ao ước.

Em nhón chân, hôn lên môi bạn trai.

"Làm sao đấy?"

Doãn Hạo Vũ rất ít khi chủ động, nhưng một khi đã chủ động, chắc chắn em muốn Châu Kha Vũ đáp ứng điều gì đó.

Nhưng lần này có vẻ Châu Kha Vũ hiểu sai rồi.

Em ấy,

"Chỉ đơn giản là muốn hôn anh thôi..."

"Tiểu đào tử, đừng làm vẻ mặt đó với anh"

Em bĩu môi, giọng điệu mang chút hờn dỗi: "Không được hôn anh sao?"

"Còn chưa tính với em chuyện dám một mình âm thầm thi vào trường cũ của anh mà không nói lời nào."

Doãn Hạo Vũ vội vàng đáp trả: "Em xin lỗi, em-"

Chưa kịp nói hết câu, Châu Kha Vũ đặt hai ngón tay chặn môi em lại.

Châu Kha Vũ không thích em nói xin lỗi, vậy nên đùa đến đây là đủ. "Được rồi, trêu em thôi, đừng nói xin lỗi với anh, anh không vui."

"Được."

Con cái nhà ai mà ngoan thế không biết.

"Hạo Vũ."

"Dạ?"

Anh đan tay mình vào tay đứa nhỏ: "Em đã là ánh sáng rồi, và người được em soi sáng đang rất hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro