Chương 4
Việc học lẫn công việc khiến Châu Kha Vũ không còn thời gian lo cho bản thân, một bên thì anh sắp tốt nghiệp, một bên thì đứa nhỏ kia nói chậm thì không đúng nhưng vì đều là kiến thức mới, Doãn Hạo Vũ có rất nhiều thắc mắc, và dĩ nhiên, với tư cách một người thầy, anh phải chịu trách nhiệm cho sự thắc mắc đó.
Anh nhìn đồng hồ trên tay, 5h30, vẫn kịp ghé ăn một bát mì hoành thánh.
Quán mì này chủ là mẹ của Vương Chính Hùng, thế nên hôm nay anh ra phụ bán, vừa thấy Châu Kha Vũ đã tay bắt mặt mừng, nhưng họ Châu đến tinh thần cũng không có.
"Sao thế? Sắp tốt nghiệp nên mệt à?"
Châu Kha Vũ gối đầu lên bàn, thở dài: "Tốt nghiệp thì cũng không mệt, chỉ là em phải đi làm nên không có thời gian nghỉ ngơi"
"Đi làm? Năm cuối không lo thi cử mà còn đi làm? Thế em làm gì đấy?"
"Gia sư"
Vương Chính Hùng hai mắt mở to,
Châu Kha Vũ?
Làm gia sư? Thanh niên họ Châu đó trước đây từng vỗ ngực rằng chỉ thích đứng bục giảng không thích đi đến nhà ai, thế mà bây giờ lại đi làm gia sư?
"Học trò quậy?"
"Rất ngoan"
Châu Kha Vũ thẩn thờ một lúc rồi lại nói: "Năng lực cũng tốt, chỉ là em ấy hơi khép kín, nói sao nhỉ? Là dạng sợ tiếp xúc với mọi người xung quanh, nghe mẹ em ấy nói do khi bé bị tai nạn gì đó khiến em ấy bị chấn thương tâm lý. Tuy là không quá khó gần nhưng vẫn hơi trở ngại, em không biết mình có dạy tốt hay không, em ấy lúc nào cũng đồng ý với mọi viẹc em nói, em thì lại thấy khó tin..."
"Đang yên đang lành tự dưng rước gánh nặng lên lưng làm gì? Thiếu tiền thì anh cho vay này"
Châu Kha Vũ quay sang vỗ vai anh một cái rõ đau, vùi khăn lau bàn vào tay anh, trách móc: "Gánh nặng cái gì? Anh mà nói em ấy là gánh nặng thì coi chừng em qua nhà quăng hết mấy con gấu của anh"
"Dù sao mẹ em ấy trả lương cho em rất cao, ngoài việc thấy tiểu đào tử đó hơi khó tiếp xúc thì còn lại đều rất ổn, cậu nhóc nghe lời em lắm"
Vương Chính Hùng lập tức nhận ra điểm khác thường trong câu nói của Châu Kha Vũ: "Tiểu đào tử?"
"Là một em trai nhỏ rất thích đào, đáng yêu đúng không?"
"Mày không ổn"
Anh đứng dậy, hai tay vỗ vỗ lưng của Châu Kha Vũ rồi vội đi vào trong đem bát mì hoành thánh nóng hổi ra ngoài, Châu Kha Vũ kia quyết định phải ăn thật ngon rồi tiếp tục cuộc sống vất vả này, cố qua mùa tốt nghiệp thì anh sẽ xin nghỉ dạy ở nhà Doãn Hạo Vũ rồi đi tìm việc chính thức.
Lúc Châu Kha Vũ ăn xong là đã 6h10, từ quán ăn đến nhà Doãn Hạo Vũ mất hơn 20 phút, nhưng hôm nay Châu Kha Vũ vẫn chưa mua trà đào cho em.
Giữa việc mua trà đào rồi đến muộn và đến sớm nhưng không có trà đào, Châu Kha Vũ dĩ nhiên chọn vế trước, anh không muốn đứa nhỏ đó buồn tí nào.
Lại phải nói, Châu Kha Vũ không hiểu vì sao anh đặc biệt yêu thích tâm trạng vui vẻ của đứa nhỏ khi em uống trà đào trân châu trắng mà anh mua, anh luôn muốn nói cho em ấy biết.
Em cười rất đẹp, vậy nên em hãy cười nhiều hơn một chút.
Châu Kha Vũ có mặt ở nhà Doãn Hạo Vũ là đã 6h50, do vội vàng chạy đến nên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Hôm nay mẹ Doãn có một buổi dạy cắm hoa nên không có ở nhà, đứa nhỏ xuống mở cửa thấy người đối diện thở hổn hển liền kéo anh vào trong ngồi ở sofa.
"Xin lỗi, anh có chút việc nên đến hơi muộn, đi lên học thôi"
"Anh... ngồi yên một chút đi" - Em lấy khăn ướt dặm mồ hôi trên trán cho người kia, tay ghì lên đùi anh để hơi rướn người lên, khoảng cách giữa hai người dường như chỉ còn một chút liền có thể chạm môi.
"Hạo Vũ, trà đào của em"
"Nếu có việc thì không cần mua" - Đứa nhỏ cúi đầu.
Châu Kha Vũ dịu dàng xoa đầu tiểu đào tử rồi đưa ly trà đào mát lạnh đến trước mặt em.
"Nhưng anh mua rồi, em không uống hả?"
"Anh đã phải tranh thủ chạy đi mua cho em đó, em không uống thì hôm nay anh sẽ không sửa bài tập cho em đâu."
Nhìn đứa nhỏ phía trước không có dấu hiệu đáp lại, Châu Kha Vũ thở dài, đành phải tung ra đòn cuối cùng.
"Vậy từ nay anh không mua nữa"
"Lên học thôi"
Châu Kha Vũ đứng dậy tỏ ý muốn đi lên lầu liền bị một bàn tay nhỏ níu chặt vạt áo, đôi mắt tiểu đào tử nhìn anh, môi em mím lại không biết phải nói gì. Nhận ra dáng vẻ ngượng ngùng của đứa nhỏ, Châu Kha Vũ một tay cầm ly trà đào, tay còn lại kéo em đứng dậy đối diện mình.
Đứa nhỏ này lại vừa vặn thấp hơn anh một cái đầu, vậy nên Châu Kha Vũ phải dời tầm nhìn xuống một chút.
"Em níu anh lại làm gì?"
"Em không nói, vậy anh-" - Châu Kha Vũ một lần nữa xoay người đi thì tiếp tục bị níu giữ, lần này em khẽ ôm lấy eo anh, đến khi anh quay lại mới chuyển sang nắm hai bên vạt áo, cả người dường như đã ở gọn trong lòng của Châu Kha Vũ.
"Bạn học Doãn, em thật khó chiều quá đi mất"
"Trà đào... anh trả cho em" - Đứa nhỏ hậm hực lên tiếng.
Châu Kha Vũ bật cười, tiểu đào tử ngốc, chẳng phải khi nãy đưa cho em mà em không nhận sao?
Anh một tay đặt ở eo em để kéo em lại sát người anh, tay còn lại đưa ly trà đào cho em. Tình huống bây giờ chính là tiểu đào tử được thầy Châu ôm gọn trong lòng để uống trà đào.
"Tiểu đào tử, nếu em không buông anh ra thì anh đành bế em lên học thôi"
Đứa nhỏ lúc này mới nhận ra tư thế kì quái của hai người, vội vàng tách ra khỏi vòng tay anh, hai tay ôm ly trà đào chạy vọt lên phòng, ngượng đến đỏ hết cái mặt lẫn tai.
Đến lúc Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ vào bạn học, mọi chuyện ngại ngùng đều dẹp sang một bên. Đứa nhỏ tuy không giỏi giao tiếp với người khác nhưng ở phương diện học hành thì rất chăm chỉ, bài tập Châu Kha Vũ giao cho đã sớm hoàn thành rất tốt rồi.
"Hạo Vũ, chỗ này này, em nên sửa lại"
"Không được làm tắt như thế, viết đầy đủ ra giống anh làm, không thì em sẽ mất điểm" - Nét chữ gọn gàng của Châu Kha Vũ nằm thẳng tắp trên quyển sổ của em, giọng anh trầm ấm dễ chịu vang lên bên tai, Doãn Hạo Vũ vốn không để ý nghe anh đang nói gì.
Vì tiểu đào tử ngốc nghếch đó chỉ lo ngắm anh thôi.
"Em hiểu chưa?"
"Hạo Vũ?"
Đứa nhỏ nghe anh gọi liền giật mình vội vàng gật đầu mấy cái, dáng vẻ không tập trung đó bị Châu Kha Vũ dễ dàng bắt gặp, anh bẹo má em lên đỏ ửng.
"Tập trung nào"
Tiểu đào tử bị anh bẹo má ngượng đến mức mím chặt môi.
"Anh"
"Sao vậy?"
"Trà đào rất ngon"
Châu Kha Vũ bật cười: "Chúng ta đang học mà, cũng không phải lần đầu anh mua cho em, em nói chuyện này với anh nhiều lần lắm rồi"
"Em nên tập trung nghe anh giảng đi bé"
Doãn Hạo Vũ nhìn người đối diện một lúc lâu, giọng nói trong trẻo của em khẽ thì thầm: "Anh rất tốt..."
"Hả?"
"Anh... rất tốt, anh Kha Vũ tốt với em..."
Châu Kha Vũ đặt bút xuống bàn, xoay người chống tay lên nhìn đứa nhỏ đang cố gắng thể hiện cảm xúc với anh liền không kiềm được mà mỉm cười.
"Anh chỉ muốn giúp em thôi, không những là việc học, anh còn muốn em vui hơn nữa, anh là bạn của em mà"
Đứa nhỏ gắt gao trả lời:
"Em không thích... anh làm bạn của em"
"Ý của em, anh là anh trai của em, Kha Vũ ca ca"
Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng, đứa nhỏ này vốn là đáng yêu đến mức này luôn à?
"Ừ, anh là Kha Vũ ca của em, tiểu đào tử"
"Mau học ngoan đi, có thế anh mới là của em được"
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro