Chương 8

Trước khi đến ngày cuối tháng, Châu Kha Vũ quyết định sẽ giúp Doãn Hạo Vũ học thêm những kiến thức trước đây anh đã từng ôn tập kĩ càng, đứa nhỏ cũng biết anh vô cùng bận bịu nên không dám ý kiến gì nhiều, ngoan ngoãn làm bài tập mà anh giao.

Chỉ khác là, phần thưởng không những là trà đào trân châu trắng, mà còn có cả một cái hôn má từ anh.

Thật ra, nếu như anh sắp đi thì đừng tạo thói quen cho em...

Bây giờ mỗi ngày anh không hôn má em đều không chịu được rồi!

Doãn Hạo Vũ đương nhiên biết rõ anh vô cùng cưng chiều em, vừa được bác sĩ bảo em không còn vấn đề gì đã đòi anh mua trà đào lại đi, Châu Kha Vũ lúc đầu còn chần chừ lo đứa nhỏ vẫn chưa khoẻ hẳn nên từ chối, cuối cùng lại bị em làm nũng đến giơ tay chào thua.

Châu Kha Vũ rất thích tiểu đào tử, chính là thích kiểu muốn yêu đương với em ấy.

Nhưng đối với anh, việc cùng ở một chỗ với tiểu đào tử anh không dám nghĩ đến. Đôi lúc anh cảm thấy đứa nhỏ dường như có một cảm giác đặc biệt với anh, sau đó anh chợt nhận ra, đơn giản chỉ vì anh giúp em ấy thoải mái hơn nên việc em coi trọng anh không có gì lạ, cứ như thế mà bỏ luôn ý định bày tỏ.

Làm những việc nhỏ nhất cho em, mua trà đào cho em, mua bánh ngọt cho em, hay cố tình đi quá giới hạn một tí, chính là hôn lên má đào của em.

Anh vẫn là Kha Vũ ca ca của em, nhưng em không còn là học trò nhỏ của anh nữa.

Tiểu đào tử, anh thích em quá đi mất...

Doãn Hạo Vũ cũng nhận ra hôm nay anh đặc biệt không tập trung, suốt buổi học cứ liên tục suy nghĩ chuyện khác, em gọi bao nhiêu cũng không trả lời. Đứa nhỏ nghĩ anh không khoẻ, lập tức lo lắng nhích lại gần Châu Kha Vũ, áp bàn tay nhỏ lên trán anh.

Châu Kha Vũ đang ngẩn ngơ bị hành động của em làm bất ngờ, anh tròn xoe mắt, gấp gáp lên tiếng: "Sao vậy?"

"Anh không khoẻ hả?"

"...Em gọi anh nhưng anh không trả lời em"

Nhận thấy từ nãy đến giờ anh không đáp lại đứa nhỏ khiến em có chút uỷ khuất, Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên trán anh, dịu dàng nói.

"Anh đang nghĩ vài chuyện linh tinh thôi, em gọi anh có gì không? Có chỗ nào không hiểu à?"

Doãn Hạo Vũ đứng lên đi về phía ngăn kéo cạnh giường, em lấy ra một chiếc hộp màu xanh nhạt, cẩn thận mang đến trước mặt Châu Kha Vũ.

"Của anh..."

"Gì cơ? Em tặng anh á?"

"Em... thấy nó hợp với anh nên em mua lúc đi trung tâm thương mại..."

Đứa nhỏ cúi đầu ngượng ngùng.

Châu Kha Vũ lẳng lặng mở hộp quà mà em chuẩn bị, bên trong là một chiếc bút được cán bạc tinh xảo, đầu bút cứng rắn, màu sắc đơn giản. Anh cầm chiếc bút lên, nhẹ tênh, mang lại cảm giác rất thoải mái khi viết.

"Sau này khi anh trở thành một giáo viên chính thức, anh có thể dùng nó"

"...Em không biết anh có thích nó không, nhưng đây là quà cảm ơn, cũng là quà tạm biệt..."

"Cảm ơn anh mấy tháng qua đã giúp đỡ em, Châu Kha Vũ, em rất vui vì làm bạn với anh"

Châu Kha Vũ ngồi yên nghe đứa nhỏ nói, hoá ra hôm nay là ngày cuối cùng anh làm gia sư cho Doãn Hạo Vũ.

Vốn không nghĩ đến mình sẽ có tình cảm đặc biệt với em ấy, càng không nghĩ đến em lại vì mình mà thay đổi, mấy tháng qua tuy không quá dài, nhưng Châu Kha Vũ có thể biết được đứa nhỏ đã mở lòng hơn một chút.

Mà, giáo viên thì cũng có lúc phạm sai lầm.

Chẳng hạn như ngay lúc này, em không phải đang mở lòng, mà là trao tấm lòng đến anh, vì em thích anh, chỉ duy nhất một mình anh.

Đứa nhỏ ngốc nghếch không biết cách bày tỏ, chỉ có thể mượn những ly trà đào ngọt lịm để thể hiện sự dựa dẫm với anh, chính vì em thích anh, nên em muốn tựa vào anh.

Nhưng anh có vẻ không hiểu,

em cũng không hiểu,

đều không hiểu nên mới phải dừng ở điểm kết thúc đã được vạch sẵn.

Có một điều mà Doãn Hạo Vũ luôn che giấu,

chính là em quyết định học Sư phạm, ngay chính ngôi trường Châu Kha Vũ đang theo học.

Em hy vọng rằng học ở nơi từng có anh sẽ khiến em thấy an toàn hơn, chỉ cần là Châu Kha Vũ, em không phải tạo ra lớp phòng vệ cho mình, vì anh sẽ luôn làm điều đó.

Đối với em, thế giới xung quanh vẫn đáng sợ lắm, đáng sợ đến mức em không đủ can đảm đối diện với thực tại, ngày đó họ bỏ mặc em, mặc cho em gào thét, mặc cho em khóc lóc thảm thương, họ vẫn không quay đầu lại kéo em ra khỏi nỗi sợ.

Nhưng Châu Kha Vũ đã đến đây, không bài xích em, không chán ghét em, từng bước dìu dắt em tiến vào cuộc sống bên ngoài, nơi ánh đèn đường sáng rực, nơi dòng người tấp nập qua lại, nơi còi xe inh ỏi khiến em phát ngán nhưng mang lại cảm giác khác biệt lạ thường.

Nơi có Châu Kha Vũ.

Vì thế kêu em tạm biệt người kia, em hoàn toàn không thể.

"Tiểu đào tử, chúng ta vẫn ở cùng một thành phố mà, thỉnh thoảng anh có thời gian sẽ sang giúp em học"

"Gia sư mới mà bắt nạt em, em gọi ngay cho anh, biết không?"

Mãi mê vào những lời nói của mình, Châu Kha Vũ một lúc sau mới nhận ra đứa nhỏ sớm đã sụt sịt.

Anh ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng, ân cần vuốt ve tấm lưng gầy: "Anh chỉ bận thôi mà, hết bận lại đến gặp em. Tiểu đào tử sao lại khóc vậy? Khóc thế này sẽ không đáng yêu nữa đâu"

"Mẹ em mà lên thấy em khóc, kẻo mẹ em nghĩ anh bắt nạt em đó"

"Anh không muốn bị nói là bắt nạt tí nào, anh thương tiểu đào tử còn không hết..."

Đứa nhỏ chui ra khỏi vòng tay anh, ngoan ngoãn lau đi nước mắt trên gương mặt hồng hào, vậy mà tới khi em chạm mắt với Châu Kha Vũ, đứa nhỏ lại không kiềm được mà khóc oà lên, chủ động ôm anh thật chặt.

Không muốn học gia sư mới, càng không muốn xa anh.

Muốn uống trà đào, muốn hôn anh.

Muốn anh biết em thích anh, nhưng em không tài nào nói được.

"Để coi như đáp lại món quà của em, hôm nay anh dắt em đi chơi, chịu không?"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn anh, môi nhỏ chúm chím trông đáng yêu vô cùng. Châu Kha Vũ bẹo má em, giữ chặt em bên mình.

"Khi nãy anh có xin mẹ em trước rồi, tiểu đào tử đi với anh nhé?"

Đứa nhỏ lập tức phấn khởi gật đầu, khoác thêm áo lông bên ngoài, ngoan ngoãn nắm chặt tay Châu Kha Vũ, anh bật cười vì sự ngốc nghếch của em, không chịu được đứng trước cửa nhà hôn em một cái.

Mẹ Doãn đang ở vườn hoa thu hết hành động của hai người vào mắt, trong lòng bà có chút rạo rực.

Dáng vẻ con trai bà hạnh phúc, thật tốt, vô cùng tốt.

Châu Kha Vũ dắt em đến quán trà đào mà anh đã mua cho em suốt mấy tháng qua, anh nói có thể em rất thích trà đào ở đây nên bây giờ biết địa chỉ rồi thì khi thèm vẫn đến mua được.

Đứa nhỏ lập tức lắc đầu: "Vì anh mua nên em mới thích"

Trà đào ở đâu cũng giống nhau, chỉ có Châu Kha Vũ mua mới khác, vì mua cho riêng em, nên em thích.

"Tiểu đào tử, có nhìn thấy con hẻm nhỏ đằng trước không?"

Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn về phía Châu Kha Vũ chỉ tay, em gật đầu.

Châu Kha Vũ mỉm cười: "Nhà của anh ở trong đó, vậy nên mỗi ngày mua trà đào cho em đều rất tiện, không cần áy náy nữa"

Anh tiếp tục: "Mỗi lần mua trà đào cho em, anh vui đến mức chủ quán còn tưởng anh mua cho người yêu của anh đấy"

Em đỏ mặt, ngượng ngùng đánh vào bả vai Châu Kha Vũ thật nhẹ.

"Sau này không dạy em..."

"Thì anh không mua trà đào cho ai khác đâu" - Châu Kha Vũ cắt ngang.

"Anh và ly trà đào sớm đã thuộc về tiểu đào tử rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro