Hi Tiện- Báo thù

Trước khi vào truyện thì Mây xin nhắc trước nha...

Dark Dark Dark!! Cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần!!!

Tác hại của việc nghe audio quá nhiều, idea là tôi lấy từ một video cũng cái vụ báo thù này, mà quên mất không lưu link lại gòi.

Bữa giờ ngược anh Cơ nhìu quá, thôi thì mik đổi qua ngược Hi ca đi hén:)))))))) hẹ hẹ hẹ

Ok, nếu đã chắc chắn là ổn rồi thì mọi người đọc truyện dui dẻ nhen!!!

........................................................................................................

"Anh yêu, anh xem con gấu bông kia kìa, trông đẹp thật đó!!"

"Ừm, rất đẹp. Dao nhi muốn mua nó sao?"

Một cô gái trẻ đưa tay vuốt vuốt cằm vài cái, rồi giơ ngón tay lên như đã quyết định, nháy mắt với chàng trai đi bên cạnh.

"Hi Thần à, anh mua con gấu đó cho em y."

"Được."

Lam Hi Thần mỉm cười nhẹ với cô gái, đưa tay lấy ví ra trả tiền rồi cầm theo con gấu ấy.

Hai người dắt tay nhau cười nói đi trên đường, bỗng có một tiếng động lớn vang lên phía trước, hai người nhìn tới thì thấy có một người đàn ông lớn tuổi đang không ngừng mắng xối xả vào một người ăn xin trên đường.

Người kia thì líu ríu xin lỗi, ông ta chỉ hừ một cái, chửi thề một tiếng rồi bỏ đi trong hậm hực. Nhìn người ăn xin ăn mặc rách rưới và bẩn thiểu, Tiêu Dao đưa tay lên mũi che lại khi đi qua, thân mình cố gắng nép sát vào người của Lam Hi Thần.

"Thật đúng là bẩn hết cả mắt mà. Trông không khác gì tên điếm ba năm trước hết, ngu ngu khờ khờ nhìn bực hết cả mình."

"Ngoan, đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe."

"Hừ, cũng anh nữa đó, năm xưa nếu không nhờ em thủ tiêu tên ngu đó đi, chắc anh còn bị tên đó bám dài dài ấy chứ, hủy hoại hết cả tương lai của anh."

Lam Hi Thần cố gắng hít thở, thở ra một hơi dài rồi mỉm cười nhìn cô, trong đáy mắt chất chứa điều gì đó.

"Ừm cảm ơn em, cũng may có em xử lý cái thứ 'phiền phức' đó giúp anh."

"Hì hì, đương nhiên là em phải giúp anh chứ, anh là người em yêu mà."

"Ừm, đi thôi."

.

.

.

.

.

"Anh Hi Thần, anh xem anh xem, có hoa bồ công anh mọc ở sau nhà nè!"

Lam Hi Thần nghe theo tiếng gọi từ ngoài vườn, tắt bếp rồi tháo bỏ tạp dề ra, đi ra theo tiếng kêu dồn dập của người phía bên ngoài.

"A Tiện, không phải anh nhắc em phải mang dép vào khi ra vườn sao?"

"Ý, Tiện Tiện quên mất, xin lỗi anh Hi Thần. Lần sau Tiện Tiện sẽ nhớ mà."

Y cũng không nỡ trách hắn nữa, chỉ ngồi thấp xuống, đỡ lấy hai chân đầy đất cảu Ngụy Vô Tiện, lấy dép ra đeo vào cho hắn.

"Ra là có hoa bồ công anh sao? A Tiện thích loài hoa này à?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ một lúc, sau đó cười tươi nhìn Lam Hi Thần, nói bằng giọng hết sức trong trẻo.

"Đương nhiên là thích rồi ạ!! Hoa nào Tiện Tiện cũng thích hết!! Có điều. . ."

"Hửm?"

"Tiện Tiện thích nhất là hoa anh Hi Thần trồng vì Tiện Tiện á!!"

Ngụy Vô Tiện vừa nói tay vừa chỉ vào chỗ tuyết tùng mà y trồng lên mấy năm trước. Lam Hi Thần nhìn theo hướng người thương chỉ, bật cười xoa mái đầu đen mềm mượt của hắn.

"Đó gọi là cây tuyết tùng, không phải là hoa."

"Hả? Không phải sao ạ?"

Nhìn sắc mặt Ngụy Vô Tiện bỗng chốc buồn đi, y cũng chỉ ôn nhu dỗ dành hắn, hứa rằng sẽ trồng thêm loài hoa khác cho sân vườn thêm màu sắc.

"Được rồi, nếu em muốn thì hôm nào hai ta đi mua hạt giống mới về trồng nhé. Cho A Tiện lựa."

"Thật sao?! Vậy Tiện Tiện muốn trồng hoa hướng dương!!"

"Được, đều nghe em. Mau vào trong ăn cơm thôi, hôm nay có món cá xào ớt mà em thích đó."

"Oaaaaa!! Thương Hi Thần ca ca nhất nhất luôn! Moa~~!!"

Dang hai tay ôm lấy cổ Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện rướn lên hôn cái chóc lên má y, Lam Hi Thần cũng mặc cho hắn hôn mình, luồn tay ra sau gối bế hăn đi vào nhà.

.

.

.

.

.

Tiêu Dao nhìn lên màn hình máy tính, hai chân mày liễu vẫn chau lại, chưa hề giản ra từ khi cô mở máy lên.

Lam Hi Thần từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo hai ly nước, đặt ly trà nóng lên trước bàn nơi cô đang ngồi, bản thân ngồi nhâm nhi tách cà phê, quay qua thấy sắc mặt của Tiêu Dao càng ngày càng nhăn, y cũng đặt tách cà phê xuống, nhẹ nhàng hỏi cô.

"Công ty bị làm sao à?"

"Aizz, chẳng biết lý do vì sao mà đột nhiên giá cổ phần của công ty lại giảm xuống không phanh mấy ngày nay."

"Lần trước em đi đàm phán làm ăn cùng với Trương Tổng, còn bị tập đoàn nhà họ Giang chiếm mất, ba em cũng vì chuyện đó mà la em quá trời."

"Không sao, rồi sẽ tốt thôi mà. Có thể là qua khoảng thời gian này thì mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi."

Bực tức gỡ kính ra quẳng lên bàn, cô vuốt mái tóc lòa xòa trước trán ra sau, giọng điệu mười phần khó chịu mà nói.

"Cái tập đoàn Vân Mộng với tên điếm đó, sao mà cứ ám em hết lần này đến lần khác vậy chứ?! Công ty rẻ rách đó vậy mà dám tranh cả hợp đồng của Trương Tổng với em."

Lam Hi Thần lia mắt qua nhìn cô, bên miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, sau khi giải quyết hết tách cà phê của mình, y đặt quyển sách về y dược xuống, đi ra phía sau mở cửa sau nhà ra. Tiêu Dao nhìn thấy vậy thì thắc mắc hỏi y.

"Hi Thần à, anh đi đâu vậy?"

"Em cứ làm việc đi, xong rồi anh dẫn em đi dạo cho khuây khỏa, anh ra sau tưới mấy cây hoa thôi."

"À, mấy cây hoa hồng Pháp em mang đến lần trước sao em không thấy anh trồng vậy, với cả em không thích hoa hướng dương, đều nhổ bỏ hết đi."

"Chưa cần nhổ vội, mấy cây hoa đó anh mang qua nhà Vong Cơ tạm rồi, hoa lạ đất nên mau héo, Vong Cơ biết cách chăm nên anh mang nhờ em ấy rồi."

"Ra là vậy, thế anh tranh thủ nhổ đi, lỡ đâu mang về lại không có chỗ trồng đám hoa của em, chúng đẹp lắm đó."

Tay đang tưới nước cho chỗ hoa hướng dương của Lam Hi Thần khẽ khựng lại, rất nhanh y đã lấy lại dáng vẻ thường ngày, tay nâng niu mấy bông hoa hướng dương vàng tươi trong tay, cười quỷ dị đáp lại vào trong nhà.

"Được, anh nhớ rồi. Nhất định anh sẽ 'nhổ bỏ' thật sạch sẽ, sẽ không làm bẩn mất em đâu."

Nói xong y lại tiếp tục tưới nước cho đám hoa kia. Tưới đủ nước rồi thì bỏ bình nước lại chỗ cũ rồi vào trong nhà.

.

.

.

.

.

"Anh hai, anh chắc muốn vậy chứ?"

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần đang bỏ từng giống hoa hồng vào trong chậu lửa, ngọn lửa rực cháy làm sáng cả một khu nhỏ trong vườn nơi người đang đứng.

"Vong Cơ, chuyện này đành nhờ em với Giang Tổng rồi, anh tự có kế hoạch khác."

"Nhưng nhất định là phải làm vậy sao?"

Lam Hi Thần nhìn đám hoa bị mình vứt đi không thương tiếc đang cháy bập bùng lên, ánh mắt trống rỗng vô định nhìn vào hư không, giọng nói bình thản đến lạ.

"Đám người đó, một người cũng đừng hòng thoát."

"Nếu đã dám làm, thì phải dám chịu. Tất cả những gì chúng làm, anh nhất định trả lại chúng gấp trăm gấp ngàn lần."

Lam Vong Cơ nhìn y, nhìn bóng lưng cô quanh của y, trong lòng không khỏi thương xót, gật đầu đáp.

"Được, em biết rồi. Có tin gì em và Giang Tổng sẽ báo lại cho anh."

.

.

.

.

.

Ba Tiêu nhìn người trước mắt, mỉm cười đưa tay con gái vào trong tay của Lam Hi Thần, từ tốn nói với y.

"Hi Thần à, từ nay ta giao Dao Dao lại cho con nhé, ba mong hai đứa sẽ thật hạnh phúc như vậy."

"Ba yên tâm, Hi Thần nhất định làm theo lời ba dặn ạ."

Hàng loạt tiếng pháo tay chúc mừng vang lên, từng tiếng chúc mừng cho đôi trẻ không ngừng vang lên.

Tiêu Dao trong bộ váy cưới trắng tinh, tay cầm bó hoa cưới, mỉm cười với họ hàng và bạn bè xung quanh, tay trong tay với Lam Hi Thần.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!!"

"Phải đó, mau hôn đi!!"

Cô cũng theo tiếng cổ vũ của mọi người phía dưới, quay qua nhìn y. Lam Hi Thần cũng quay lại, cúi người nhưng không hôn xuống, mà thì thầm bên tai của cô từng tiếng như muốn quyến rũ người nọ.

"Nụ hồn đầu, anh muốn nó diễn ra ở nơi khác, không phải ở đây."

"Có được không em?"

Nghe mấy lời dụ dỗ đường mật này của Lam Hi Thần, Tiêu Dao tim đập thình thích, mỉm cười e thẹn, nói nhỏ vừa đủ hai người.

"Được, đều nghe anh."

Lam Hi Thần mỉm cười với cô, sau đó dắt tay nhau đi xuống phía dưới từng bàn để ra mắt mọi người.

Đến tối, sau khi dìu Tiêu Dao đã bị đám bạn chuốc rượu cho sai khước nằm lên giường, Lam Hi Thần phủi phủi bộ đồ vest của mình, đi vào trong thay bộ đồ thường lên người, bước ra ngoài. Chợt nghe có tiếng gõ cửa, y đi tới mở cửa, thấy người mình mời tới đã tới, y lách sang một bên cho người kia vào.

Lam Hi Thần nhìn người kia đi tới bên giường, âu yếm vuốt ve gương mặt đỏ lên vì rượu của người nằm trên giường, y chỉ lạnh giọng nói một câu, lấy một cái thẻ cùng với chiếc vé máy bay mình đã mua.

"Nhớ nhiệm vụ của mình, đừng làm việc khác quá phận, xong việc thì điện thoại cho tôi."

"Được, được."

"Vé mua là lúc 2 giờ sáng mai, canh thời gian để xuất phát."

"Số tiền trong thẻ đủ để anh tiêu hết đời, nhưng nếu anh làm điều gì không đúng với tôi yêu cầu, tôi chắc chắn anh có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát."

"Anh Lam, tôi, tôi đã nhớ rồi."

Y không đáp lời người kia, chỉ quay người mở cửa ra khỏi phòng. Chợt người đàn ông kia lên tiếng, giọng có chút nghèn nghẹn.

"Tôi thay cô ấy, xin lỗi với anh Ngụy. . . "

"Ha. Xin lỗi sao?"

Lam Hi Thần từ từ quay lại, ánh mắt màu lưu ly sậm màu giờ đây không còn chút ánh sáng nào, nhìn người đứng cạnh giường bằng nửa con mắt, giọng sắc lạnh đến cùng cực.

"Mấy người, không ai xứng nhắc tới em ấy, đến cả tư cách xin lỗi cũng chẳng có."

"Muốn làm gì thì làm đi, rồi cút cho khuất mắt tôi."

.

.

.

.

.

"Anh Lam Hi Thần, kết quả khám nghiệm tử thi đã có rồi ạ, thành thật xin chia buồn với anh."

Đôi tay run run cầm lấy tờ giấy khám nghiệm trên tay, trái tim của Lam Hi Thần như muốn tan nát khi thấy thứ này, đôi mắt y bây giờ đã đỏ ngầu, dưới mí mắt đã xuất hiện quầng thâm đậm như gấu trúc.

"Chúng tôi xin phép hỏi anh rằng anh có muốn hỏa thiêu người kia hay không ạ?"

". . . Có. Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Tầm hai đến ba giờ giờ chiều nay anh hãy đến nhận tro cốt của anh Ngụy nhé. Chúng tôi xin phép, chào anh."

Vị bác sĩ cúi đầu chào anh rồi sau đó xoay gót bước đi, để lại người đang trong cơn khủng hoảng ở lại.

Tra chìa khóa vào ổ khóa rồi mở cửa bước vào trong, y ngồi phịch xuống chiếc sô pha được lót nệm êm cho người kia nằm thoải mái.

Bằng chút sức tàn còn lại, Lam Hi Thần cố gắng mở tờ khám nghiệm ra, đọc kết quả bên trong.

". . . nạn nhân bị hành hạ cho đến chết. Theo thương tích để lại. . . khoảng độ ba đến bốn ngày."

Lật ra trang kế tiếp, nhìn những thương tích có trên người y thương, còn có cả ảnh chụp ngay bên cạnh, từng thứ như đánh vỡ sự phòng ngự của Lam Hi Thần, từng chữ từng chữ như mũi kim đâm vào trái tim đã vỡ của y.

"Tổng cộng 10 vết dao, 3 vết ngay tim, 7 vết còn lại thì ở những nơi ở vị trí bụng của nạn nhân. . . "

"Còn dấu tinh dịch sót lại trong cơ thể của nạn nhân, phần phía dưới bị thương nghiệm trọng. . . "

"A Tiện. . . "

Nước mắt tròn như hạt đậu cứ thế lăn dài trên gò má của Lam Hi Thần, từng giọt rơi trên tờ giấy khám nghiệm. Y đưa hai tay chùi nước mắt, nhưng đều vô ích cả, càng lau thì gương mặt lại càng ngày càng lấm lem thêm.

Lam Hi Thần cố ngăn tiếng nức nở của bản thân lại, tờ giấy trên tay cũng bị vò đến nát một bên, nước mắt cứ như không van mà rơi xuống, xuống cằm rồi xuống quần áo.

"Anh xin lỗi. . . đáng ra nha nên về sớm hơn. . . "

"Nếu về sớm hơn một ngày, có thể em đã. . . "

"A Tiện ơi. . . anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. . . A Tiện. . . "

.

.

.

.

.

Ba Tiêu nhìn chỗ tài liệu của công ty mà cô con gái của mình mới đưa cho ông xem, ông xem xong, đập chỗ tài liệu này lên bàn, cao giọng nói.

"Đây là cái gọi là phục hưng công ty mà con nói đó hả?!!"

"Con, con xin lỗi ạ. Tập đoàn nhà họ Trương không biết vì sao lại chỉ chấp nhận dự án mà bên Vân Mộng đưa ra, thậm chí còn bảo hai công ty nhà họ Giang và họ Lam đó kết hợp với nhau nữa."

"Ta không muốn nghe con giải thích, bao nhiêu năm con chinh chiến trên thương trường, để rồi ta nghe lại toàn là lời phàn nàn này của con sao?"

"Dự án lần này để thư ký Kim làm đi thay com, còn con, từ nay không cần đi làm, tiện thể ở nhà dưỡng thai đi."

"Ba à, con. . . "

"Ý ba đã quyết, con ra ngoài!! Thư ký Kim từ ngày hôm nay sẽ tạm đảm nhiện vị trí giám đốc con thay con."

Tiêu Dao biết không thể làm trái ý ba Tiêu, với cả dạo gần đây vì chuyện công ty mà cô hay bị chóng mặt không thôi. Lam Hi Thần cũng có khuyên cô là nên nghỉ ở nhà đi.

"Vâng, con xin phép ạ."

Cúi người chào rồi cô xoay gót mở cửa đi về phía văn phòng của mình, từ sau bức tường gần cửa phòng chủ tịch.

Kim Quang Dao đứng lại ra sau, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

Kim Quang Dao: Thành công rồi, bước tiếp theo có thể tiến hành được rồi.

Người bên kia đang soạn tin, rất nhanh liền phản hồi lại hắn.

'Được, cảm ơn em, Quang Dao. Vất vả cho em rồi.'

Kim Quang Dao: Không có gì, cần em giúp gì thì cứ nói.

'Ừm, gặp em sau.'

Nhắn báo cáo xong xuôi rồi, hắn cũng không nán lại lâu nữa, lo rằng bị người khác nên đã rời đi trước.

Chợt điện thoại Kim Quang Dao vang lên, hắn cầm điện thoại lên, thấy hiển thị người gọi là Giang Trừng, hắn bắt máy.

"Đã bắt được đám người tham gia lần đó rồi sao?"

"Ừ. Mẹ kiếp, con chó đó vậy mà cũng khôn phết ra. Còn phân chia mỗi người một nơi, tìm cực bỏ ra."

"Ừm, đã điện báo cho Hi Thần ca chưa?"

"Vừa điện xong mới báo ngươi đấy, tên lùn, lần này nhất định tao phải đập cho từng tên ra bã, lũ súc vật không có tính người."

Kim Quang Dao cố gắng mỉm cười nói chuyện điện thoại, đôi mày đã có dấu hiệu dựt dựt.

"Ừm, lát tôi tới sau, gửi địa chỉ qua đi."

"Ờ, gặp sau.", nói rồi Giang Trừng đầu máy bên kia tắt máy, Kim Quang Dao cũng quay lại văn phòng của mình.

"Aizzz, vất vả lắm mới bắt được hết bọn bây, chắc con điên kia cũng không nghĩ tới cảnh này đâu nhỉ, tính toán kĩ lượng thế cơ mà."

Một nhóm gồm năm người đàn ông to con bị trói hai tay lại, quỳ ngay ngắn, khắp người kể cả mặt cũng đã xuất hiện dấu bầm tím thậm chỉ còn chảy cả máu mũi, run sợ nhìn người với đôi mắt tím phát quang lên đầy đáng sợ đang tiến lại gần, giọng run rẩy gấp gáp cầu xin người nọ.

"Làm, làm ơn, tha tha cho chúng tôi đi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi mà, thật đó!!"

"Phải đó anh gì ơi, chúng tôi thật sự chỉ làm theo lệnh của cô ta thôi!!"

"Phải phải phải, làm ơn tha cho chúng tôi đi, chúng tôi. . . "

Chưa kịp nói xong, gã kia đã bị Giang Trừng đạp cho một phát vào bụng, làm gã phải co người quằn quại trên sàn nhà bụi bẩn, đám người kia thấy vậy cũng không dám hó hé gì thêm, sợ người trước mặt có thể một phát đạp chết bọn họ.

"Mấy người hơi bị lắm lời quá rồi đó, tao có cho tụi bây phát ngôn gì hay sao mà sủa lắm thế hả? Bộ nghe không hiểu tiếng người hay gì?!! Còn thua cả chó nhà tao nữa!!"

"Sao lúc đó nghe Ngụy Vô Tiện cầu xin hệt như vậy, không tha cho hắn đi!!"

"Giờ thì ở đây lèm bà lèm bèm cái gì, ồn hết cả tai."

Giang Trừng bực tức đi lại chỗ ghế ghỗ phía bên kia ngồi xuống, đưa tay vuốt mớ tóc mai lòa xòa trước trán ra ngược đằng sau, đôi mắt sắc lạnh nhìn đám vô nhân tính phía đối diện.

"Mẹ nó chứ, bực hết cả người, đám súc vật tụi bây lo giữ cái mạng cho tốt đi!!"

"Lát nữa cái người thật sự sẽ lấy cái mạng chó què của tụi bây mới đến, lúc đó nên nói gì thì nói, không nên thì câm cái miệng chó của mấy người lại, đừng để tao phải đá vào cái miệng của tụi bây."

"Nghe hết rồi chứ?!!!"

Đám đàn ông gật đầu lia lịa, không dám làm trái lời của Giang Trừng chút nào, nhìn người đàn ông ban nãy mà làm gương.

.

.

.

.

.

"Lam Hi Thần, giờ anh muốn tôi làm gì?"

Lam Hi Thần cũng không muốn vòng vo tam quốc, trực tiếp đưa cho Giang Trừng và người nhà họ Giang đang ngồi bên cạnh một phong thư, bình tĩnh nói.

"Trước hết, mời mọi người xem qua chỗ hồ sơ này, đây là những gì mà Hi Thần tra được trong suốt nửa năm qua."

"Còn về phần của Giang Tổng đây thì, Hi Thần muốn cậu Giang Trừng thu mua tất cả cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Tiêu, Vong Cơ sẽ trợ giúp phần này."

Ngu Tử Diên cùng Giang Yếm Ly xem qua chỗ tài liệu, cả hai sớm đã mặt tái mét với những thông tin bên trong, không thể tin được đây là thứ mà một con người có thể làm được.

"Hi Thần, những thứ trong này, toàn bộ là. . . sự thật sao?"

"Chính là như vậy. Toàn bộ đều là sự thật."

Lam Hi Thần đứng dậy, cúi người trước Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, trịnh trọng quỳ xuống, nghèn nghẹn nói từng chữ.

"Chính vì vậy, con mới muốn mộ người giúp con, trả lại trong sạch cho A Tiện."

"Con không thể để em ấy ra đi trong oan ức cùng cực như vậy được."

Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên nhìn nam nhân đang quỳ trước mặt, hai người quay qua nhìn nhau, chỉ đành thở dài một hơi. Ông đi tới đỡ Lam Hi Thần đứng dậy, cười hiền với y.

"Chúng ta đều là người nhà với nhau, con hà tất phải quỳ như thế."

"Chúng ta nhất định sẽ giúp con, A Anh là người nhà chúng ta, con cũng vậy. Vì thế, cùng nhau cố gắng đem mọi thứ ra ánh sáng nhé."

Lam Hi Thần nhìn ông, hai mắt bắt đầu đỏ lên, nhịn xuống nỗi đau của mình, y mỉm cười, gật đầu với ông.

"Vâng, thưa ba."

.

.

.

.

Cảm giác thái dương đau nhức lập tức lan tỏa ra khắp đầu, Tiêu Dao đang bị cột lại trên ghế, muốn giơ tay lên xoa xoa nhưng lại phát hiện tay mình bị cột chặt ra sau ghế. Cô dãy dụa muốn thoát ra nhưng không thành, liền mở miệng chửi ầm lên.

"Mẹ nó chứ!! Là tên khốn nào trói bà đây lại vậy?! bà mà thoát ra được thì. . . "

"Thì sao?"

Từ góc tối trong phòng nơi cô đang bị trói vang lên một tiếng sắc lạnh, khiến cả người cô đông cứng lại, nhận ra còn một người khác đang ở trong phòng, cô ta run rẩy cất giọng hỏi người kia.

"Anh, anh là ai vậy?"

Người đàn ông cũng không muốn mất quá nhiều thời gian với cô, liền đi ra chỗ bật đèn cho sáng hơn, lộ ra gương mặt của mình.

"Lam. . . Lam Hi Thần???"

"Anh yêu, anh làm gì ở đây vậy? Mau mau cởi trói cho em đi chứ!!"

Lam Hi Thần nhìn người đang không ngừng dãy dụa trước mắt, chỉ bình thản mỉm cười khinh bỉ một cái, đi lại chỗ ghế sô pha đối diện với cô, bình tĩnh ngồi xuống.

"Hai tiếng 'anh yêu' này của cô Tiêu đây, Hi Thần e là gánh không nổi đâu, tốt nhất là đừng gọi thêm nữa."

"Anh nói thế là sao chứ? Hi Thần à, anh. . . "

"Như tôi vừa nói khi nãy, đừng gọi tôi như thế, cô Tiêu, trước khi tôi thật sự mất kiên nhẫn với cô."

Tiêu Dao lập ngậm chặt miệng lại vì cái liếc đầy băng lãnh của Lam Hi Thần, nghĩ rằng nếu cứ cố chấp gọi lần nữa, người này thật sự có thể giết cô ngay lập tức với ánh mắt đó.

"Anh muốn gì vậy? Là anh trói em lại sao anh Hi Thần?"

"Ha, rõ ràng như vậy rồi, trong phòng cũng chỉ có hai người chúng ta, làm gì còn người nào khác trói cô lại cơ chứ?"

"Nhưng. . . là khi nào cơ chứ? Ban nãy chẳng phải hai ta còn đi ăn. . . "

Nhớ lại lúc còn đang ăn, Lam Hi Thần đã đưa cho cô ly rượu, sau khi uống thì bỗng nhiên cô cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó thì khi tỉnh lại thì ở trong căn phòng xa lạ này.

"Ra là ly rượu đó sao? Em không biết là anh Hi Thần còn có sở thích biến thái này đó nha? Thật là."

"Sở thích? Cô Tiêu, cô nghĩ hơi xa rồi đấy."

Anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhìn xuống nơi thành phố đang sáng đèn, trong lòng lại càng thêm lặng đi đôi phần, nhắm chặt mắt lại thở ra một hơi dài.

Tiêu Dao ngơ ngẩn không hiểu những gì anh nói.

"Hi Thần, ý anh là sao chứ? Nếu anh không như vậy, sao lại trói em?"

"Đương nhiên là để hỏi chuyện xưa rồi. Cô Tiêu và tôi đây có kha khá thứ để ôn lại chuyện cũ đấy."

"Hi vọng là cô vẫn còn có trí nhớ tốt để cùng tôi ôn lại."

"Ôn lại chuyện cũ? Anh bị làm sao vậy? Em và anh cũng chỉ mới quen nhau cách đây. . . "

"Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022, vào lúc 22 giờ 36 phút, cô đã làm gì và ở đâu vậy?"

"Chuyện của ba năm trước lận cơ á?!! Anh bị cái gì vậy? Đột nhiên lại hỏi chuyện gì đâu."

"Tôi không thích lặp lại câu hỏi lần thứ ba đâu."

Lam Hi Thần nói, giọng y trầm thấp, lạnh đến mức như có thể bóp nghẹt không khí trong phòng. Mạch máu bên thái dương giật nhẹ, từng chữ tuôn ra như lưỡ dao sắc lạnh đâm vào da thịt Tiêu Dao.

"Phiền cô Tiêu đây nhớ lại giúp tôi, vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022, vào lúc 22 giờ 36 phút, cô đã làm gì và ở đâu?"

Cố gắng lục lại trí nhớ của mình, cô chợt nhớ tới một việc tưởng chừng đã rơi vào dĩ vãng, chẳng còn đáng để cô nhớ tới, giờ thì cô mới hiểu mục đích thật sự của Lam Hi Thần khi trói cô lại.

"Ha, ra là cái ngày đó sao. . . sao em lại quên mất thằng điếm đó là người anh thương cơ chứ."

"Lam Hi Thần, anh diễn cũng thật quá rồi đó chứ. Diễn đạt đó, ha ha ha ha!!!"

Lam Hi Thần nhìu mày nhìn cô, đi lại chỗ cái ghế sô pha ban nãy, ngồi xuống, vắt chéo chân qua chống tay lên cằm, nghiêng đầu hỏi cô.

"Tiêu Dao, trong tay tôi đầy đủ hết nhân chứng vật chứng, trói cô lại cũng chỉ muốn nghe cô kể cho tôi về sự việc của bốn ngày đó thôi, cô không kể cũng thế thôi."

"Dù sao cô cũng phải nói sự thật khi hầu tòa thôi."

"Ha, chết cũng đã chết rồi, anh còn muốn tra đến cùng vậy sao? Báo thù cho thằng chó đó hả?"

"Chỉ đáng tiếc, là anh về muộn quá, nếu như anh về trước đó một ngày thôi thì không chừng thằng ngốc đó còn cứu được đấy, còn sống bình thường hay không thì tôi không biết."

Càng nghe Tiêu Dao nói, trong thâm tâm của Lam Hi Thần càng thêm lạnh đi mấy phần, chỉ hận không thể giết người trước mặt.

"Cô. . . đúng là một con điên mà."

"Ha ha ha ha ha!! Phải, em điên rồi, điên từ lúc em nhìn thấy anh làm việc ở bệnh viện, từ lúc tôi biết được cái tên Ngụy Vô Tiện là người anh yêu."

"Đáng lẽ ra em không gặp anh, càng không nên tin rằng anh thật sự hết yêu hắn ta. Cứ thế mà đắm chìm vào thứ tình yêu dối trá mà anh cho em."

"Nói chính xác hơn đi, là tôi ban phát cho cô mới đúng."

Y đứng dậy, đi đến trước mặt của Tiêu Dao, khẽ cúi người để tầm mắt của hai người ngang nhau, cười một cái vào mặt của cô.

"Tôi cũng thấy tiếc là không thể cùng cô diễn cho trọn vai được. Nhưng cứ ở gần cô giây phút nào, tôi càng cảm thấy buồn nôn giây phút đó."

Lam Hi Thần ngước đầu dậy, đi chậm rãi ra sau lưng Tiêu Dao, đến bên cạnh tủ đầu giường, lục lọi lấy thứ gì đó. Vừa lấy y vừa nói cho cô nghe mấy lời tâm sự của mình.

"Tiêu Dao, cô biết không?"

"Những lần mà cô nắm tay tôi hay ôm tôi, sau khi về nhà, tôi đều sẽ mua một chai sữa tắm mới, tắm cho đến khi còn nửa chai, còn bộ quần áo thì tôi cho trực tiếp vào trong sọt rác."

"Một chút thứ gì liên quan đến cô, tôi đều cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy, tôi cũng không muốn để A Tiện nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cô xuất hiện trong nhà."

"Nhưng mà cũng nhờ vậy, tôi lại càng thêm hận cô, càng khắc sâu mối thù này trong lòng."

"Đám người tham gia vào đều đã bị bắt lại hết rồi. Lời khai của chúng cũng đều lấy hết rồi, chỉ còn mình cô thôi."

"Sớm thôi, cô cũng sẽ đoàn tụ với đám đó, không sót một người."

Tiêu Dao ngồi trên ghế nghe Lam Hi Thần nói, ánh mắt căm hận nhìn về phía y.

"Nhưng dù anh có yêu hắn tới đâu, thương thế nào cũng thế thôi. Lam Hi Thần, anh đã cưới em rồi, còn lên giường với em rồi, trong bụng em còn đang mang cốt nhục của anh đấy."

"Lam Hi Thần , anh nỡ để con của hai chúng ta vào trong tù ngồi sao?"

Lam Hi Thần nhìn người đang ngạo mạn kể về thành tích của mình, chỉ khẽ nhếch mội cái, điệu cười vô cùng cợt nhã.

"Con? Của chúng ta? Tiêu Dao à, nếu cô nghĩ vậy thì để tôi cho cô một vài tin vui nhé."

Vừa nói y vừa đưa sấp giấy mới lấy ra trong tủ, đưa đến trước mặt cô, phẩy phẩy trước mặt Tiêu Dao.

"Thứ nhất, chúng ta ly dị cách đây ba tháng rồi. Chính cô đã ký vào tờ đơn ly hôn rồi."

"Thứ hai, đứa bé trong bụng cô, không phải là của tôi. Mà là của người yêu cũ của cô đó."

"Sao nào, món quà mà tôi tặng cho cô, cô có vui không? Đêm đó chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?"

"Sao cơ. . . Lam Hi Thần, anh nói cái quái gì thế? Sao đứa bé lại là con của tên đó được cơ chứ?!! Anh đừng có mà bịa đặt. . . "

"Tôi không rảnh để bịa ra câu chuyện như vậy để lừa cô đâu. Đêm đó, tôi đâu có chạm vào cô đâu mà có con được cơ chứ."

"Nhìn cô thôi, tôi đã thấy mắt mình cần phải đem đi rửa bằng cồn loại mạnh rồi, chạm vào cơ á? Tiêu Dao à, cô nghĩ cũng đẹp thật."

Y dơ hai tay lên trời, cười cợt trước sự bàng hoàng của Tiêu Dao. Cô trừng mắt nhìn anh, mặt tái đi như bị rút sạch máu, đôi môi run run không nói thành lời. Tiếng dây trói siết chặt theo từng cú giãy, mùi máu thoang thoảng trong không khí.

"LAM HI THẦN!! ANH TÊN KHỐN KIẾP!! ANH DÁM CHƠI TÔI HẢ? ANH. . . "

"Chẳng phải cô cũng làm thế sao? Có qua có lại, nhân quả cả thôi, trách ai được cơ chứ?"

Lam Hi Thần vứt tờ giấy lên bàn, nói với qua, bằng giọng điệu cợt nhã nhất có thể, y cười với cô, giọng châm chọc từng lời.

"Cô của bây giờ, chính là kết quả mà tôi muốn thấy nhất. Mất hết tất cả, không ai tin tưởng. Đó mới chính là cái kết tôi muốn cô phải chịu nhất."

"À phải rồi, cứ coi như tôi nhân từ đi, tối nay, cô nhớ cứ ngủ một giấc thật ngon, sáng mai, sẽ có người mời cô hầu tòa sau."

.

.

.

.

.

Sau khi tham gia buổi xét xử, thông qua những bằng chứng thu thập được, mức án dành cho đám người hành hạ Ngụy Vô Tiện bị phán tử hình vì tội cưỡng hiếp và cố ý giết người.

Còn về phía của Tiêu Dao, cô bị tòa phán tù chung thân vì đang mang thai, và không bao giờ được thả ra với bất cứ lý dó gì.

"Aaaaa!! Cuối cùng cũng xử được hết đám đó. Nếu như mà ở thời kiến quốc, tao nhất định phải hành hạ bọn chúng cho sướng cái tay!!"

"Thành Mỹ, ăn nói cẩn thận vào."

Kim Quang Dao cầm ly nước ép lên uống một ngụm, miệng nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn.

"Ê này, tên lùn, vậy bây giờ ngươi qua đâu là việc? Công ty nhà họ Tiêu cũng vì vụ lùm xùm của con gái ổng mà điều tra ra được thêm mớ vụ nữa, phá sản rồi còn đâu?"

"Anh Hi Thần mời tôi về lại Vân Thâm làm việc rồi, không cần ngươi lo."

"Xì, cơ mà nhắc tới mới để ý, mọi người ở đây hết rồi thì tên Lam Hi Thần đi đâu rồi. Giang Tổng nãy có đi kiếm hắn á."

"Anh ấy đã mất tăm từ lúc phiên tòa kết thúc rồi. Chắc là đang ở nhà thôi."

Kim Quang Dao nhìn ra ngoài cửa sổ đầy mây, trong lòng trùng xuống không ít, thương thay cho cặp đôi không trọn vẹn kia.

Mà lúc này đây, Lam Hi Thần ngồi trước hũ tro cốt của Ngụy Vô Tiện, bên cạnh hũ là bình hoa hướng dương mà y trồng, bên tay cầm ly rượu uống xuống, vị cay của rượu làm cho mắt y cay xè, nhưng cũng không thể vai bớt đi phần nào nỗi đau cũng như niềm thương nhớ dành cho người thương trong chiếc hũ kia.

"A Tiện. . . "

"Anh báo thù cho em rồi, đám người hành hạ em, bọn chúng đều trả giá hết rồi."

Đôi mắt ngấn lệ nhìn di ảnh của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần đi tới bên hũ tro, cầm lấy di ảnh, sờ vào gương mặt mà y hằng đêm mong nhớ, muốn được một lần nhìn thấy trong giấc mơ.

"A Tiện, em giận anh lắm có đúng không?"

"Nếu anh về sớm hơn, thì mọi chuyện đã khác đi rồi. . . "

Y ôm di ảnh vào trong lòng, từ từ tựa lưng vào đầu tủ, lưng trượt xuống, ngồi bệch hẳn xuống nền nhà lạnh ngắt.

"Em về nhìn anh, có được không?"

"Mắng anh cũng được, chì chiết anh cũng được. . . thậm chí hận anh cũng được. . . "

"Chỉ cần em về thôi, A Tiện à. . . "

Lam Hi Thần nắm lấy chiếc nhẫn cưới anh định đeo cho Ngụy Vô Tiện vào ngày cưới, y đem cả hai chiếc nhẫn xỏ vào dây chuyền đeo lên.

Nước mắt cứ trào ra, lăn dài trên má, từng giọt, từng giọt, không sao ngăn lại được. Lam Hi Thần càng lau đi lại càng tuôn rơi, như thể bao nỗi đau bị kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa.

"Anh chỉ muốn em về một chút thôi... chỉ một chút thôi cũng được mà..."

"Là anh không tốt. . . làm em buồn lòng. . . là tại anh hết. . . "

"A Tiện à. . . "

Lam Hi Thần cúi người, hôn nhẹ lên bức ảnh đang cười tươi của Ngụy Vô Tiện, rồi vào trong lồng ngực, co người thành một đoàn run rẩy đến lợi hại, lệ nóng tuôn ra không dứt, thấm ướt cả di ảnh trong lòng.

Mỗi tiếng nấc của y như cứa vào tim, khiến người ôm cũng chẳng dám nói một lời an ủi, chỉ siết chặt lấy tấm ảnh thêm một chút.

A Tiện. . . rất nhanh thôi anh sẽ đến bên em. . .

Khi đó, đừng trách anh nhé. . . Thế giới không có em, đều là khổ cả. . .

Anh thương em, A Tiện của anh.

.

.

.

.

.

Ngụy Vô Tiện ngồi chau mắt nhìn vào quyển sách đang đọc, mắt thì nheo lại, miệng thì trề ra cả thước, trông rất đáng yêu.

Lam Hi Thần thấy vậy thì bật cười, bỏ máy tính sang một bên, đi tới bên cạnh ôm lấy cả người nhỏ nhắn của hắn lên, ôm vào trong lòng thân mật hôn hôn lên mái tóc hắn, thì thầm.

"A Tiện đang xem gì thế?"

"Hi Thần ca ca, anh xem nè, cái cậu nam chính trong bộ này làm Tiện Tiện bực hết cả mình!!"

"Làm sao lại bực? Ngoan, không được tức giận, tức giận hại thân."

"Anh xem nè, cô nữ chính người ta đã khóc thành thế này rồi, nhân vật nam còn không dỗ cô ấy, ngược lại còn trách móc cô ấy nữa. Tiện Tiện tức quá à!!"

"Chả bù cho Hi Thần ca ca, Tiện Tiện chưa kịp khóc đã dỗ rồi, cái người trong truyện này vậy mà không chịu học Hi Thần ca ca gì hết à."

Nghe Ngụy Vô Tiện nói thế, tay thì múa múa diễn tả, Lam Hi Thần bị chọc cho phát cười, xoa xoa mái đầu hắn, khẽ nói.

"Ừm, Nam chính như này không tốt."

"Vậy A Tiện thấy anh có tốt không?"

"Hửm? Hi Thần ca ca là tốt nhất nhất nhất luôn!!"

"Ừm."

Đột nhiên cảm thấy ngón tay có gì đó lành lạnh xỏ vào, Ngụy Vô Tiện theo phản xạ nhìn xuống, thấy ngón áp út của mình đeo cái gì đó bằng bạc, bên trên còn đính kim cương lớn nữa.

Hắn giơ bàn tay lên, nghiêng đầu qua lại nhìn thứ được đeo lên tay mình. Lam Hi Thần trông thấy hành động này đáng yêu này của Ngụy Vô Tiện, sự yêu thương dành cho hắn lại tăng thêm, đưa tay cầm lấy bàn tay đang giơ lên của Ngụy Vô Tiện, nụ cười trên môi càng thêm sâu, từ tốn cất giọng.

"A Tiện, em thấy cái nhẫn này như thế nào?"

"Sao anh Hi Thần lại đeo nhẫn cho Tiện Tiện vậy?"

"Vì anh muốn cưới em."

Ngụy Vô Tiện đưa đôi mắt hoa đào to tròn qua nhìn y, trong ánh mắt ấy lại trong trẻo đến lạ, như một thiên thần được phái xuống để câu đi trái tim của y vậy.

"Cưới á? Cưới là gì vậy ạ?"

"Là anh và A Tiện sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không tách rời nhau. Anh sẽ chăm sóc và yêu thương A Tiện suốt cả phần đời còn lại."

Lam Hi Thần âu yếm hôn lên bàn tay trắng ngọc của Ngụy Vô Tiện, trân trọng như bảo bối mà vuốt ve từng ngón tay thon dài mảnh khảnh.

"Nhưng mà Tiện Tiện ngốc như vậy, sợ sẽ làm Hoán ca ca không vui."

"Giang Trừng từng nói với Tiện Tiện rằng hai người khi cưới nhau thì phải yêu thương đỡ đần cho nhau nè, quan tâm chăm sóc cho nhau. Nhưng mà Tiện Tiện tay chân lóng ngóng, sợ là. . . "

"A Tiện em à, nghe anh nè."

Lam Hi Thần đưa tay ôm lấy thân hình Ngụy Vô Tiện vào lòng, khẽ vùi mặt vài cổ người thương mà hít lấy hương thơm độc nhất vô nhị của hắn.

"Anh chỉ cần A Tiện bên mình thôi, em chỉ cần mỗi ngày ôm anh khi đi làm về, luôn gọi anh khi cần."

"Chỉ cần nghe A Tiện gọi 'anh Hi Thần ơi' thôi, đốivcới Lam Hi Thần anh như thế là đủ rồi."

"Chúng ta không cần quan tâm đến những lời bàn tán bên ngoài, anh chỉ cần em là đủ rồi, nhé A Tiện?"

"Hừm. . . được, đều nghe Hoán ca ca hết!!!"

Ngụy Vô Tiện bật cười ôm y, còn lấy hai tay ôm mặt Lam Hi Thần hôn chóc chóc lên đó.

"Ừm, A Tiện."

.....................................................................

Viết mấy khúc in nghiêng, thật sự là vừa khóc vừa viết, thương hai người này sao cho hết:(((((((((((

Hứa với mọi người là sau chương này sẽ tạm thời toàn là short ngọt như mía lùi, tại có idea nó mới quá nên cook lun cho nóng:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro