Vong Tiện- Nhất Sinh Nhất Thế 1

Buổi chiều buông nhẹ như tấm lụa mỏng, ánh hoàng hôn bao phủ lên những con đường. Gió mơn man thổi qua hàng cây ven đường, khẽ lay động tán lá xào xạc như thì thầm điều gì đó với thời gian. Ánh nắng đã dịu, không còn gay gắt, chỉ còn sót lại vài tia vàng vắt ngang con phố như sợi chỉ ánh sáng khâu vào lòng người chút bình yên.

Phố xá dần đông, người qua lại như nước chảy, kẻ buôn bán, người dạo chơi, trẻ con ríu rít đuổi nhau trên hè phố. Không ai vội vã, cả phố như là một dòng chảy sống động, vừa ấm áp vừa náo nức, như thể mọi mỏi mệt của ngày dài đều tan vào không khí mát lành của hoàng hôn sắp đến.

Tại quán cà phê Ước Nguyện, Ngụy Vô Tiện ngồi ở một góc nhâm nhi một tách trà, trên tay là cuốn sách hắn đang đọc mấy ngày qua. Chợt có hai khách nữ đi đến chỗ cậu, mỉm cười chào hỏi.

"Ông chủ Ngụy, hôm nay lại đến xem chừng quán sao?"

"A, là dì Di với chị Tú Oanh sao? Chỉ là ở nhà buồn chán, nên muốn ra đây đọc chút sách với ngắm khung cảnh thôi."

"Ừm ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng tốt. À mà phải rồi, lần trước có nghe nhân viên quán nói là em bị bệnh, còn nhập viện nữa. Sức khỏe thế nào rồi, tốt hơn chưa?"

"Chị yên tâm, em không có vấn đề gì, chỉ là thiếu ngủ thôi, bác sĩ cũng đã kê cho đơn thuốc, uống xong em cảm thấy trong người khỏe hơn rồi. Hai người đừng lo cho con."

"Haizz, con đó, phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Thôi chúng ta về trước, trời cũng hơi tối rồi." Dì Di nhìn cậu, khẽ thở dài.

"Vâng con nhớ mà, con hứa với dì là sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt."

"Ha ha, rồi rồi. Vô Tiện này, bộ sưu tập "Bốn mùa giao thoa" mới ra rất ngon nha, chị đặc biệt thích món 'Xuân Đoàn Viên' trong đó đó, vị trà sen kết hợp với sữa thật sự là một sự kết hợp hoàn hảo nha."

Ngụy Vô Tiện cười, nhìn Tú Oanh hết lời khen ngợi bộ sưu tập nước lần này mà mình nghĩ ra.

"Hi hi, cảm chị Oanh Oanh, món này là lần trước em có dịp đến một làng chuyên về trà, đặc biệt là trà sen ở đấy vô cùng thơm. Món nước mà chị uống cũng là giống trà đó đấy."

Tú Oanh nghe thấy vậy liền vô cùng hào hứng, vì bản thân cô là người rất thích trà nên nghe vậy liền cười đáp.

"Thật sự có giống trà đó luôn sao, hôm nào chị sẽ tìm hiểu thử. Thôi chị và mẹ về đây, lần khác lại đến quán ủng hộ em."

"Vâng, rất cảm ơn hai người vì đã thích quán của em."

Hai người rời quán, nửa tiếng sau Ngụy Vô Tiện cũng muốn về nhà, hắn đứng dậy dặn dò quản lý vài câu rồi xách túi rời đi. Trên đường trở về, hắn thấy một tiệm bán bánh nướng thơm nức mũi, trong lòng lại nhớ đến chuyện xưa.

Hắn và Lam Vong Cơ đi dạo trong thành phố, vô tình đi ngang qua một tiệm bán bánh sữa nướng. Cầm lòng không đậu, hắn quay sang lắc lắc tay y, giọng hí hửng.

"Lam Trạm, chúng ta mua bánh ăn nhé, đi nãy giờ nên em có chút đói rồi."

"Đói sao?" Lam Vong Cơ quay qua nhìn quán mà hắn đang chỉ chỉ tay kia.

"Ừm, chúng ta mua hai cái đi, em có nghe vài người bạn giới thiệu quán này, bánh làm ra rất thơm và ngon, từ xa đã ngửi thấy rồi."

Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa tả lại cho y nghe. Lam Vong Cơ cũng chiều hắn, nhếch nhẹ khóe môi cười, nói.

"Đứng đây chờ anh." Y đi lại tiệm, mua hai cái bánh nóng hổi. Sau khi trả tiền cho ông chủ thì quay lại đưa cho Ngụy Vô Tiện một cái, y một cái. Hắn mắt thấy đồ ăn thì sáng lên, thổi thổi mấy cái đớp ngay.

"Ăn từ từ, nóng."

"Hì hì, không sao không sao, bánh này ăn nóng nóng mới ngon nha. Anh cũng mau ăn đi, nè lại đây." Hắn đưa phần bánh mình vừa ăn qua đưa Lam Vong Cơ, y cúi nhẹ người xuống, ăn một miếng rồi cũng gật đầu.

Hai người cứ thế anh một miếng em một miếng, đi một vòng là hết hai cái bánh, người người nhìn thấy cảnh ấy cũng vui lây, có một số cặp đôi khác còn nói anh/ em xem người ta kìa. Cả hai sau đó cũng lóc cóc đi về căn hộ của mình.

Thế là, khi về đến nhà, trên tay là hai cái bánh nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ngụy Vô Tiện nhìn căn hộ của mình, trong lòng lại quặn lại một chút, hắn thở dài một hơi, quyết định đi tắm một chút rồi ăn hai cái bánh kia trước khi nó nguội mất.

Vừa tắm xong, mới cầm bánh lên ăn được một miếng, chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện lên hai chữ 'Anh Hai, có hơi ngạc nhiên, cậu cầm điện thoại lên nghe máy.

"Alo? Anh hai, anh gọi em vào giờ này có việc gì không ạ?"

"A, A Tiện, bây giờ em có ở nhà đúng không? Anh có việc muốn nói với em, có tiện không?"

"À, em đang ở nhà, anh cứ qua đi."

"Vậy được, 5 phút anh sẽ tới."

"Vâng ạ."

Cúp máy xong, Ngụy Vô Tiện hơi ngớ người ra một lúc, hiếm khi Lam Hi Thần gọi cho hắn vào giờ này, là có việc gì quan trọng lắm sao?

Đúng 5 phút sau, có tiếng chuông cửa vang lên, hắn đang pha trà, nghe thấy liền đi đến mở cửa. Lam Hi Thần thấy cửa mở, liền mỉm cười chào hỏi.

"A Tiện, lâu không gặp, mấy nay em vẫn khỏe chứ?"

"Em vẫn khỏe, cảm ơn anh hai đã quan tâm. Mau vào nhà đi."

Ngụy Vô Tiện đứng sang một bên cho hắn vào, sau đó đóng cửa lại. Lam Hi Thần nhìn bày trí của ngôi nhà, ừm, vẫn y như 3 năm trước, không thay đổi gì, chỉ là trông có hơi cô đơn hơn...

Hắn đi vào bếp mang trà ra, thấy anh vẫn đứng nhìn xung quanh, liền lên tiếng hỏi.

"Anh hai, anh mau lại đây ngồi đi. Anh mang gì đến vậy? Chẳng phải mấy lần trước em bảo đến không cần mang cái gì đến sao?"

Lam Hi Thần lúc này mới hoàn hồn lại, nghe Ngụy Vô Tiện nói liền nhìn xuống tay phải mình, mỉm cười giơ lên.

"Chỉ là ít trái cây mà chú nhờ anh đưa cho em thôi. A Tiện nhận cho chú ấy vui, chú rất lo cho sức khỏe của em đấy, lần trước nghe tin em nhập viện, chú thiếu điều muốn phóng thẳng tới bệnh viện đấy."

Anh vừa cười vừa thuật lại cho hắn nghe, đi vào trong bếp để túi trái cây lên bàn rồi quay ra lại phòng khách.

"Chú cũng thật tình, em có nói là bản thân chỉ bị thiếu ngủ thôi mà. Đâu cần làm quá lên đâu chứ.", hắn rót ly trà ra, đưa đến trước mặt Lam Hi Thần, sau rót cho bản thân một ly khác.

"Cảm ơn em."

"À mà, chẳng phải anh nói là có việc muốn nói với em sao? Là việc gì quan trọng lắm à?"

"À, cái này... em xem mấy cái này trước khi anh nói đi." Lam Hi Thần ánh mắt có chút lảng tránh, từ trong cặp táp lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn tập hồ sơ trước mặt, vẻ mặt có chút hoang mang nhưng vẫn mở ra xem. Đập vào mắt hắn là những tấm hình chụp cậu với một gã đàn ông nào đó, nhìn không quen, có tận mấy bức như vậy.

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn anh, anh cũng biết hắn định hỏi gì, liền trả lời.

"Hôm qua, bác tư đến nhà chính, quăng tập hồ sơ này ra bàn lúc anh và chú đang xem tin tức, nói 2 người mở ra xem, sau khi mấy tấm hình này, chưa kịp thắc mắc, bác ấy liền bảo rằng người trong ảnh tên là Tô Mẫn Thiện, nói đây là tên đã ngoại tình với em trong thời gian em kết hôn với Vong Cơ."

"Cái gì chứ? Ngoại tình?!! Ông ta nghĩ gì mà lại nói em ngoại tình?!", Ngụy Vô Tiện nghe xong phát cáu.

Cái gì mà ngoại tình, còn nói trong hắn và y đã kết hôn. Ta khinh!!

Lam Hi Thần thở dài, lại kể tiếp.

"A Tiện bình tĩnh đã, anh và mọi người đều biết, em chắc chắn không như vậy. Cái anh muốn nói là chú ấy còn nói hắn ta và em có khi lén lút qua lại, vì muốn chỗ cổ phần và tài sản của Vong Cơ mà... hại chết em ấy."

Lam Hi Thần khi nói từ đó, trong lòng có hơi trùng xuống. Kể từ khi Lam Vong Cơ mất, anh rất ít khi nói từ này, phần vì không muốn, nhưng có lẽ phần nhiều là vì thấy em dâu đau khổ thế nào sau khi em trai mình ra đi.

"Cái lão già đó, em mà gặp, không chửi xói trán ông ta, em không mang họ Ngụy nữa!!"

Ngụy Vô Tiện bực bội hừ một cái, dựa lưng vào sô pha. Lam Hi Thần nhìn hắn, sợ nhắc lại nỗi đau của hắn nên cũng lảng sang chuyện khác.

"Nói gì thì cũng là bậc trưởng bối. Em cũng nên cẩn trọng chút, có anh và chú chống lưng cho em, đặc biệt là chú, chú ấy khi nghe thấy thì nổi giận ghê lắm, còn thẳng tay đuổi chú tư ra khỏi nhà cơ đấy".

"Hì hì, vẫn là anh hai và chú thương em."

"Ừm. Cuối tuần này về nhà ăn bữa cơm đi, cũng thắp cho Vong Cơ nén nhang, lâu rồi em cũng chưa về nhà ăn với gia đình ta một bữa cơm hoàn chỉnh mà."

Nghe thấy lời đề nghị của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện tính từ chối, lại nghe đến tên của chồng mình, hơi khựng lại đôi chút, sau lại suy nghĩ kỹ rồi liền nói.

"Ừm, em biết rồi. Cuối tuần này em về nhà, tiện thể thăm chú luôn vậy, đã lâu rồi em chưa thấy chú."

Anh nghe cậu đồng ý, tâm trạng cũng vô cùng cao hứng. Nói thêm vài câu nữa thì cũng ra về. Sau khi Lam Hi Thần về, căn hộ lại lần nữa rơi vào trầm tư vốn có.

Hắn quay về phòng, trước khi lên giường nằm nghỉ ngơi, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bức hình nhỏ để bên trên lên nhìn, là hình cưới của hắn và Lam Vong Cơ khi kết hôn, trong ảnh hắn cười rất tươi, như nhìn thấy ánh ban mai từ bức ảnh phát ra, Lam Vong Cơ ở bên cạnh, trên gương mặt y treo nụ cười nhạt hiếm thấy, ngắm mãi không thấy chán.

Ngụy Vô Tiện nhìn bức hình một hồi lâu, sau khi nhìn chán chê liền để bức ảnh lại vị trí cũ, nằm xuống, tay lại xoa xoa chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út. Hắn mỉm cười, miệng lẩm bẩm.

"Lam Trạm này, em lại nhớ anh rồi."

Hắn quay người tắt đèn rồi bật đèn ngủ lên, xoay người lại thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Không gian tối đen, tĩnh mịch đến có phần hơi cô quạnh, trùng hợp thật giống với tính cách của Lam Vong Cơ.

................................................................................................

Đến cuối tuần, Ngụy Vô Tiện diện một bộ cái áo cổ lọ đen khoác với áo sơ mi trắng bên ngoài cùng với một chiếc quần tây đen, bên tay là một hộp nước nhân sâm cậu mua hôm trước để biếu chú.

Vừa đến vào đến cổng, bước xuống xe thì đã thấy Lam Hi Thần đứng đợi sẵn, đưa tay ra giúp cậu cầm lấy hộp nhân sâm. Trên môi vẫn là nụ cười như thường lệ.

"Chú biết em sẽ đến, liền cho người chuẩn bị rất nhiều món ngon, đều là món em thích ăn đấy."

"Ây dà, cái đà này, hai người họ là muốn em ăn không hết đây mà." Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa cảm thán, thật là hoài niệm a.

"Vẫn là nên ăn nhiều một chút, em gầy đi nhiều rồi đấy."

Hai người trò chuyện đến cửa, khi bước vào phòng ăn, đã thấy có hai người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi sẵn. Lam Khải Nhân nhìn thấy đứa cháu dâu mình yêu quý, liền mỉm cười với hắn.

"Vô Tiện về rồi sao? Lại đây, chúng ta chuẩn bị rất nhiều món ngon cho con đấy, có cả món gà xào ớt và canh sườn củ sen mà con thích đấy. Ăn nhiều vào nhé, trông con gầy quá đó."

"Chú nói đúng, A Tiện nên ăn nhiều một chút, mập mạp một chút nhìn mới đáng yêu."

"Cảm ơn chú với anh hai đã quan tâm con. Con nào có ốm đâu chứ, vẫn nhiêu đó cân nặng mà, không sụt mất miếng thịt nào cả."

Ba người ngồi ăn cơm với nhau, không khí có hơi trầm lặng. Cũng phải, quy tắc khi ăn của người nhà họ Lam luôn là vậy. Ngụy Vô Tiện ban đầu còn lách luật, có bị la thì còn có Lam Vong Cơ đứng ra nói giúp. Từ sau khi y đi rồi, hắn cũng dần thu liễm lại.

Lam Khải Nhân nhìn hắn đầy ẩn ý, sau khi ăn xong, cả nhà ra phòng khách ngồi. Ông lại lên tiếng hỏi hắn.

"Vô Tiện này , chắc con cũng được Hi Thần nói rồi đúng không? Chú cũng không dài dòng nữa, chú biết con không làm như vậy, nhưng về cái người tên Tô Mẫn Thiện kia, con có thể nói cho hai người chúng ta biết chính xác là ai không? "

Ngụy Vô Tiện hơi giật mình khi bị điểm tên, khi nghe đến tên Tô Mẫn Thiện, hắn hơi nghệch mặt ra, sau lại nhớ tới điều gì đó.

"Chú, anh ta theo con nhớ chỉ là một vị khách thường xuyên đến quán cà phê của con. Có một lần anh ta đến chỗ con ngồi rồi trò chuyện được vài câu."

"Cứ như vậy được gần một tháng, sau đó một hôm khi con ra khỏi quán, anh ta từ trong quán chạy ra nắm lấy cánh tay con, nói bản thân hắn thích con, muốn cả hai có thể tìm hiểu nhau. Con đã từ chối hắn, hắn lúc đầu còn hơi cố chấp nhưng cho đến khi con nói là đã kết hôn thì hắn mới gật đầu."

"Mấy bức ảnh đó cũng chỉ là ngày hôm đó hắn bày tỏ với con."

"Ừm, chú biết rồi. Phải rồi, mấy hôm nữa có gặp mặt gia đình, con cũng đi đi. Thanh Lạc cô con rất lo khi nghe tin hôm đó con xảy ra chuyện, cũng nên đi một lần."

Hắn nghe thấy vậy, cũng không có cách nào từ chối được, nên cũng đành phải đồng ý.

"Vâng, con.. con nhớ rồi ạ. Trời cũng không còn sớm, con vào trong gặp chồng con một lát. Con xin phép ạ."

"Ừm, đi đi."

Ngụy Vô Tiện đứng lên đi qua phía từ đường, đến bên phía hình của Lam Vong Cơ, nhìn một lúc lại cảm thấy sóng mũi hơi cay cay, hắn lắc đầu một cái, lấy nhang đốt xong rồi để lên lư hương trước hình thờ.

Tâm sự đôi ba câu xong, sợ bản thân không kiềm được cảm xúc nên nói tạm biệt với y xong, ra ngoài thì thấy Lam Hi Thần đã đợi sẵn, anh nhìn thấy hắn đi ra thì liền tiễn hắn ra xe.

"A Tiện này, thực ra thì hôm gặp mặt gia đình, nếu em không muốn thì có thể từ chối mà, không cần gượng ép bản thân, có gì anh nói với chú ba giúp em."

Ngụy Vô Tiện hơi mỉm cười lắc đầu với anh, nói:

"Không cần đâu, anh hai, em ổn, chỉ là một buổi cả nhà tụ họp với nhau, còn có thể đè chết em sao? Anh yên tâm, em dâu anh đâu có yếu đuối đến thế."

"Anh biết điều đó, nhưng mà nếu có gì không ổn, nhớ nói với anh, anh làm chủ cho em, đừng để bị người khác bắt nạt."

"Hảo a hảo a, có anh làm chỗ dựa, ai dám động vào em cơ chứ."

"Ừm, A Tiện nói đúng."

"Anh vào nhà đi, em về trước đây, vài hôm nữa gặp lại nhé, à buổi gặp mặt là vào buổi tối sao?"

Ngụy Vô Tiện mở cửa xe, quay mặt lại hỏi Lam Hi Thần. Hắn gật đầu đáp.

"Ừm, là 6 giờ tối, nếu có việc bận thì em đến trễ chút cũng được, không sao."

"À à, em nhớ rồi, cảm ơn anh nhé."

Nói rồi hắn bước vào trong xe, khởi động rồi rời đi. Lam Hi Thần nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng có hơi buồn. Nếu năm đó anh quyết tâm theo đuổi hắn tới cùng, có khi anh sẽ không thấy được một Ngụy Vô Tiện sống trong khổ đau như vậy. Cuộc đời hắn đã đau sẵn rồi, vậy mà em trai anh lại thêm một vệt dao vào nó nữa.

Trên đường đi, hắn ngẫm lại lúc mình gặp Tô Mẫn Thiện, bỗng nhiên khi không cái người bác tư kia lại lôi ra một đống hình của hai người rồi bảo là hai người đang ngoại tình. Chỉ sợ rằng ông ta không có ý đồ gì tốt đẹp.

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu loại bỏ ý nghĩ trong đầu. Chỉ cần là tin bịa đặt, hắn cũng chẳng ngại gì.

............

Ngày đó cũng tới, Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi xanh ngọc phối với quần tây xanh đen, xong xuôi liền lái xe đến nhà chính Lam gia.

Sau khi đến đó, hắn bước vào, thấy có rất nhiều người đang trò chuyện với nhau, nhìn qua thì âu cũng nhớ được vài người trong số đó. Lam Thanh Lạc thấy hắn đến thì liền chạy đến ôm lấy hắn.

"A Tiện về rồi, để cô xem nào. Hm... trong có vẻ hơi gầy đi rồi. Con lại bỏ bữa đúng không?"

Ngụy Vô Tiện cười cười, nắm lấy tay của bà vỗ nhẹ mấy cái.

"Cô à, con làm sao mà dám bỏ bữa cơ chứ ạ? Con đã cân thử trước khi tới đây rồi, không rớt lấy một gam mỡ hay thịt nào."

"Cô tạm thời tin con. Lát nữa con nhớ ăn nhiều chút đó, nhìn con như thế này, cô xót lắm lắm đó."

Hắn cười hì hì: "Con nhớ mà, sẽ ăn sẽ ăn, ăn nhiều nữa là, nếu con có mập thì cô không chê con là heo đâu đó."

Lam Thanh Lạc cười nhìn cậu, bà vẫn cảm thấy trong nụ cười của Ngụy Vô Tiện bây giờ so với lúc trước có phần hơi gượng gạo hơn. Lát sau, khi hai người đang nói chuyện với nhau, từ phía xa đã nghe thấy một giọng nói lớn nói vọng vào.

"Ồ, kia chẳng phải Vô Tiện cháu dâu ta sao? Lâu nay không thấy cháu về nhà, còn tưởng cháu ghét cái nhà này lắm rồi ấy chứ."

Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn người vừa điểm tên mình, sau khi xác định được đó là ai thì gượng cười đáp.

"Bác tư, lâu ngày không gặp, không phải cháu không muốn về mà là dạo này quán cà phê mà cháu mở có chút chuyện, nên không tiện về cho lắm."

"À, ta còn tưởng là do cháu bận bịu YÊU. ĐƯƠNG nên mới không có thời gian về thăm Vong Cơ với gia đình chồng chứ."

"Chú năm, cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Hôm nay không phải ngày nói những chuyện này."

Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần khó chịu ra mặt, ông nói với giọng điệu vô cùng bất mãn.

"Anh ba à, em nói là sự thật mà. Nếu nó không làm thì cần gì phải sợ miệng lưỡi thiên hạ cơ chứ."

"Bác tư nói đúng, không làm không sợ, đạo lý này, Vô Tiện cũng hiểu, nếu đã không làm thì không thẹn với lòng mình."

Ngụy Vô Tiện nắm chặt nắm tay, bình tĩnh trả lời ông ta. Ông ta thấy không làm gì được hắn, bực bội hừ một cái, bỏ vào phòng ăn. Lam Thanh Lạc vốn cũng không ưa gì người anh trai này, liền đi lại đặt tay lên vai Ngụy Vô Tiện, lắc nhẹ đầu mình.

Hắn cũng không muốn làm lớn chuyện, liền theo mọi người đi vào phòng ăn, im lặng xử lý xong phần của mình. Ăn xong hắn đang định về lại phòng mình thì có một người đi đến tìm hắn, nói.

"Cậu Ngụy, cậu hai nói tôi cho gọi lên phòng, nói là có chuyện muốn bàn với cậu Ngụy ạ."

"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cô."

Sau đó hắn đi lên lầu, tìm đến phòng của Lam Hi Thần mà gõ cửa, phát hiện cửa hở, hắn cũng không suy nghĩ nhiều lập tức mở cửa bước vào. Vừa bước vào trong đã thấy Lam Hi Thần đang đứng chống tay lên ghế quay lưng về phía mình, trong có vẻ không đúng lắm.

Hắn lên tiếng, "Anh hai, anh gọ..."

"Em, ra ngoài!!", chưa để hắn nói hết câu, anh đã gằn giọng quát hắn đi ra. Hắn một đầu chấm hỏi, chưa kịp để hắn thắc mắc tiếp thì sau lưng đã có tiếng chốt cửa từ bên ngoài. Nhận ra có gì đó không ổn, hắn đi đến đập liên tục vào cửa.

"Có ai không?! Mau mở cửa, mở cửa giúp với!!"

Trong lòng thầm chửi thề một tiếng, hôm nay là cái ngày chó má gì thế này, hắn hôm nay ra ngoài mà quên xem lịch rồi. Đang lúc không biết làm sao để mà mở cái cửa ra, chợt hắn cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, quay lưng lại liền thấy Lam Hi Thần ngay phía sau lưng mình, ánh mắt tối sầm nhìn đăm đăm hắn.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy không ổn, cố gắng trấn an bản thân, quơ quơ tay mình trước mặt anh, khẽ nuốt nước bọt xuống cuống họng, hắn khẽ hỏi.

"Anh.. anh hai, anh vẫn ổn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro