Vong Tiện- Nhất Sinh Nhất Thế 3
Sau khi đưa Ngụy Vô Tiện trở lại phòng, để hắn ngồi dựa vào thành giường, gương mặt vẫn đờ đẫn như lúc được đưa lên phòng. Lam Hi Thần càng nhìn càng xót, định ra ngoài lấy cho hắn chút nước, vừa đứng lên, có một lực nắm lấy áo anh lại. Quay lại thì nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang nắm lấy áo mình.
"A Tiện, em sao vậy, có vấn đề gì sao?"
"Anh... có phải em thực sự là 'sao chổi' không...?"
Lam Hi Thần bất ngờ với câu hỏi này của Ngụy Vô Tiện, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của hắn, xoa vài cái, cảm thấy lúc nào nó cũng lạnh căm căm, sưởi thế nào cũng không ấm lên được.
"Nói bậy, em sao có thể là 'sao chổi' chứ? Sự hiện diện của em vô cùng đặc biệt, nó làm cho những người xung quanh em đều cảm thấy vui khi có em ở bên. Đừng nghĩ lung tung, em nhé?"
Lam Hi Thần dịu dàng trấn an hắn, đỡ hắn nằm xuống rồi dỗ cho hắn vào giấc ngủ. Ngụy Vô Tiện thì ngược lại, hắn rất muốn khóc, nhưng không sao khóc được. Hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngay cả việc thở thôi bây giờ cũng là một điều khó khăn với hắn.
"Anh ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh một lát."
"Ừm, em cứ nghỉ ngơi đi. Có anh, chú và cô Thanh Lạc bên cạnh em, không cần sợ. Ngoan, ngủ một chút đi."
Lam Hi Thần cẩn thận kéo chăn cho hắn, dém chăn lại cho thật kỹ, chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện sẽ không bị lạnh. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó bước xuống lầu.
Nhìn mấy người trước mắt, Lam Hi Thần chỉ hận không thể tống hết vào tù, gột rửa lại toàn bộ Lam gia. Anh đưa mắt quét một vòng, sau lại lạnh lùng lên tiếng.
"Vậy, bây giờ, chúng ta tính tiếp chuyện khi nãy đi chứ nhỉ, chú tư?"
.............................................
3 ngày sau...
Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh giấc, hắn vừa mơ thấy ác mộng, mơ thấy bản thân quay lại những ngày tháng đau thương từ năm 21 tuổi. Từ việc cả Giang gia qua đời trong một vụ tai nạn, đến việc đứa cháu trai duy nhất cũng mất vì bị bạo hành. Rồi đến cảnh hắn nhìn Lam Vong Cơ nằm trên giường được phủ khăn trắng. Từng thứ như dày vò Ngụy Vô Tiện mấy ngày qua, khiến hắn không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt là lại mơ thấy ký ức kinh hoàng ấy.
Hắn cố gắng lê bước xuống giường, đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, khi vừa rửa mặt xong, hắn ngước lên nhìn vào gương, thấy mấy người khuôn mặt đầy máu nhìn hắn, làm hắn giật thót mình la lên một tiếng, đưa tay đấm vào cái gương, khiến cho nó vỡ tan tành.
Ngụy Vô Tiện run rẩy nhìn xung quanh, nước mắt hắn lại vô thức rơi ra, những người vừa rồi, đều là nhóm người chú Giang bọn họ. Người nào cũng một thân đầy máu. Hắn như tuyệt vọng ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu, đầu hắn bây giờ đau như búa bổ. Hắn ngước nhìn xung quanh, một mảnh gương vỡ lọt vào trong tầm mắt hắn. Hắn cầm lên, mỉm cười nhìn miếng kính trong tay, nước mắt rơi không ngừng.
"Chú Giang, dì Giang, chị Yếm Ly... Giang Trừng, con mệt quá, con nhớ mọi người, mọi người đưa con đi với... Lam Trạm... em cũng nhớ anh nữa... sống như thế này, cũng khó với em quá rồi."
Nói rồi, hắn lê cái thân đến bồn tắm, vặn nước rồi cho tay vào trong, đưa mảnh thủy tinh lên cổ tay mình, nhắm ngay mạch máu, thẳng tay cắt xuống vài đường sâu hoắm...
..............................................................
Lam Hi Thần đem khay cháo và sữa lên phòng cho hắn. Mấy ngày này, Ngụy Vô Tiện chẳng ăn được gì, người gầy hẳn đi, ăn gì uống gì thì nôn ra cái nấy. Hôm nay anh tự tay nấu cháo đường đỏ và ly sữa ấm cho hắn, mong rằng hắn ăn được chút gì đó.
Lên đến phòng, anh gõ cửa, nói, "A Tiện, anh mang cháo lên cho em này. Hôm nay ăn cháo đường đỏ, rất ngon nha, thơm thơm ngọt ngọt."
Thấy không có ai lên tiếng, Lam Hi Thần vẫn gõ cửa báo cho người bên trong.
"A Tiện, anh vào trong nhé?"
Vẫn chưa nghe được câu trả lời mình muốn, anh thử mở cửa, nhưng lại bị khóa từ bên trong, có chút sốt ruột, bỏ khay cháo xuống bên cạnh, đưa tay đập đập vào cửa phòng.
"A Tiện, A Tiện à, em sao vậy? A Tiện, em vẫn ổn chứ?"
"Hi Thần, có chuyện gì vậy?", Lam Thanh Lạc đi lên phòng, vốn muốn đến thăm Ngụy Vô Tiện, lại thấy cháu trai bà đập đập cửa, có hơi thắc mắc.
"Cô, A Tiện không trả lời, cửa còn bị khóa trong, nên con có hơi lo. A Tiện, A Tiện, nếu em không trả lời, anh sẽ phá cửa đó."
"Vô Tiện à, con sao vậy. Mau trả lời đi. Vô Tiện."
Cảm thấy có gì đó không đúng, anh đập cửa mạnh hơn. Vẫn không nghe chủ nhân của căn phòng lên tiếng, Lam Hi Thần đành cắn răng, đưa tay kéo Lam Thanh Lạc tránh sang một bên.
"A Tiện, anh xin lỗi.", nói xong liền đạp một cước, cánh cửa liền mở tung ra. Vừa mở ra, một mùi tanh nhẹ xộc thẳng vào mũi hai người. Ngửi ra mùi gì, Lam Hi Thần liền cuống cuồng chạy vào nhìn xung quanh, thấy cửa phòng tắm mở toang, anh chạy vào trong.
Đập vào mắt Lam Hi Thần là cảnh Ngụy Vô Tiện đầu gục trên thành bồn tắm, tay trái cầm một mảnh thủy tinh còn có chút máu trên đó, và bên trong bồn là một bể đỏ tươi. Lam Hi Thần ngay lập tức chạy lại, lấy cánh tay ngâm trong bồn tắm ra, trên tay là hai ba vết cắt sâu hoắm, anh lấy áo khoác ngoài của mình, quấn cái tay đầy máu đó lại.
"A Tiện, A Tiện, em... em sao vậy? Tỉnh lại đi, A Tiện, A Tiện!!" Anh xin em đó, mở mắt ra đi."
"Vô... Vô Tiện à?!! Con sao vậy?!! Vô Tiện."
Lam Thanh Lạc cả kinh khi thấy một màn này, lúng túng sắp khóc đến nơi.
"Cô, cô mau gọi cho xe cấp cứu, mau lên!!"
"À đúng... đúng rồi, xe... xe cấp cứu."
Bà lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho xe cứu thương đến nhà chính. Sau năm phút, xe đã có mặt, lập tức đưa Ngụy Vô Tiện lên cán rồi đưa đến bệnh viện. Lam Hi Thần ngồi bên cạnh, tay nắm lấy bàn tay lạnh không còn giọt máu của Ngụy Vô Tiện, đưa mắt dại ra không có sức sống. Anh cúi đầu, để trán mình lên tay thầm cầu nguyện trong lòng mình.
'A Tiện, em nhất định... nhất định phải sống, sống tiếp phần đời của Vong Cơ nữa... Vong Cơ à, em làm ơn, hãy phù hộ cho em ấy được bình an...'
Sau khi được đưa vào viện, Ngụy Vô Tiện trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá liên tục ra vào phòng bệnh. Lam Hi Thần và Lam Thanh Lạc đứng bên ngoài nhìn mà lòng vô cùng bất an. Có một bác sĩ bước ra, nhìn hai người.
"Hai người là người nhà của bệnh nhân đúng không? Một trong hai vào trong giúp bệnh nhân ổn định cảm xúc, từ lúc vào đến giờ, bệnh nhân cứ khóc mãi, ảnh hưởng tới việc máu ngừng lại. Như vậy sẽ có thể nguy hiểm tới tính mạng."
Lam Hi Thần và Lam Thanh Lạc nghe xong thì cứng người, quay qua nhìn nhau một cái. Lam Hi Thần nói.
"Để tôi vào."
"Được, mời anh theo tôi."
Sau khi được đưa vào phòng, anh thấy có nhiều người vây quanh giường bệnh của hắn, anh tiến lại gần. Thấy hắn tuy mắt thì nhắm, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, miệng lâu lâu lại thút thít lên vài cái. Lam Hi Thần đè nén lại cảm xúc của mình, cúi sát người lại bên tai hắn, nói mấy lời an ủi.
"A Tiện, em có nghe thấy anh không? Là anh hai đây. Ngoan, đừng khóc, mọi người ở nhà chờ em, không khóc nữa, em nhé?"
"A Tiện của chúng ta giỏi nhất, là người luôn muốn người khác vui mà... nên là em đừng khóc nữa, nhé?"
Lam Hi Thần vừa trấn an hắn, cũng vừa trấn an bản thân mình. Trước khi được đưa đến đây, Ngụy Vô Tiện hắn mất quá nhiều máu, khuôn mặt trắng bệch, môi thì tím tái, không có chút sức sống nào. Lam Hi Thần sợ.
Sợ hắn xảy ra chuyện, sợ hắn bỏ mọi người mà đi, ... sợ anh đánh mất hắn...chỉ mong Lam Vong Cơ thương hắn... để hắn sống lâu thêm chút...
................................................
Ngụy Vô Tiện rơi vào trong một không gian tối đen, cứ vô định mà tiến về phía trước. Không biết đã đi được bao lâu, hắn bỗng thấy có hai bóng dáng trẻ con đang chạy về phía mình. Một trong hai cậu nhóc ấy lên tiếng.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đứng lại đó!! Dám gọi ta là sư muội! Ai là sư muội của ngươi chứ!"
"Ha ha ha, Trừng muội à, đừng tức giận chứ, cái tên đó cũng hợp với ngươi mà.", đứa còn lại cười cười quay lại lè lưỡi với người đằng sau.
Ngụy Vô Tiện bật cười, đây là hắn và Giang Trừng khi còn nhỏ, lúc ấy hắn được Giang Phong Miên nhận về nuôi sau khi bố mẹ vô tình qua đời khi đi công tác, hai người lúc đó như chó với mèo, cãi nhau ỏm tỏi. Nhưng cãi thì cãi nhưng thương vẫn thương.
Biết rằng hắn sợ chó, Giang Trừng luôn là người đuổi chúng đi khi gặp phải. Khoảng thời gian trẻ thơ ấy luôn in sâu trong tim của hắn. Chợt có tiếng một nữ nhân vang lên sau lưng hắn.
"A Tiện, A Trừng, mau vào đây, chị có làm canh sườn cho hai đứa nè."
"Dạ!!"
Hai người đi xuyên qua hắn, chạy đến bên nữ nhân kia. Khi nhìn thấy người đó, Ngụy Vô Tiện hơi cay cay sóng mũi, người chị lúc nào chăm sóc hắn như em ruột trong nhà, luôn đối xử công bằng với hắn.
Sau đó Ngụy Vô Tiện lại thấy tới cảnh hắn và Giang Trừng tốt nghiệp cấp ba, cả nhà họ Giang kéo nhau chụp hình gia đình làm kỉ niệm, hắn đứng qua một bên. Nhưng chưa kịp làm gì, thì đã bị Giang Trừng kéo vào.
"Lề mề cái gì? Mọi người đang đợi mày đến chụp hình chung kìa. Mau lên."
"Vô Tiện, mau lại đây, cả nhà chúng ta cùng nhau chụp tấm ảnh kỉ niệm."
Ngụy Vô Tiện lúc trẻ nhìn nhóm người đang vẫy tay kêu hắn lại, bên cạnh Giang Trừng cũng mỉm cười nhìn hắn, kéo hắn vào chụp chung. Hắn nhớ lúc đó mình đã phải kiềm nước mắt lại, nở nụ cười tươi nhất trong đời mình. Họ luôn coi hắn như người nhà mà đối đãi, chưa từng để hắn lẻ loi.
Ngụy Vô Tiện nhớ có lần hắn bị bạn bè gọi là con hoang, dì Giang còn đến tận trường học, cãi tay đôi với phụ huynh của đám bắt nạt hắn. Hắn nhớ đúng một câu mà bà nói, dù ngoài mặt bà luôn tỏ ra ghét hắn, nhưng hắn biết, Ngu Tử Diên luôn âm thầm yêu thương và chăm sóc hắn.
"Con của Ngu Tử Diên này, ai cho mấy người cái lá gan nói nó là 'con hoang'. Nó là con của nhà họ Giang, nó có gia đình Giang gia lo cho nó. Mấy người không lo được cho nó, thì cũng nên dạy lại con mấy người. Đừng để đi ức hiếp người lung tung."
'Tách, tách'
Hắn đưa tay lên quẹt nên khóe mắt. Hắn lại khóc rồi, hắn nhớ họ lắm, nhớ cả Kim Lăng nữa, mỗi đêm khi ngắm lại bức ảnh năm đó, mắt hắn đều đỏ lên, cay xè.
Còn có một người nữa... một người hắn khắc sâu trong tim... mỗi lần nhắc đến tên lại...
"Ngụy Anh."
'Ngụy Anh', cái tên đã ba năm rồi hắn mới được nghe lại, hắn nhìn ngó xung quanh, vô thức đi theo tiếng gọi ấy. Cái tên ấy, chỉ có duy nhất người thương của hắn gọi hắn như vậy.
"Ngụy Anh, anh ở đây, ngay sau em". Hắn sững người, không dám quay người lại, lo rằng hắn di chuyển thôi, chủ nhân của tiếng gọi đó sẽ biến mất. Nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy y, muốn nhìn y lần nữa.
Ngụy Vô Tiện từ từ xoay người lại, thấy có một người đàn ông mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm một cái áo màu xanh da trời, nở nụ cười nhẹ nhìn hắn đầy ôn nhu, từng bước đến gần hắn.
Lam Vong Cơ đến bên hắn rồi, thấy hắn vẫn nhìn mình chăm chăm, không lao lên ôm y như mọi khi, thắc mắc hỏi.
"Em... không ôm anh à?"
Ngụy Vô Tiện hé môi một chút, đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt người thương, y thấy vậy, đưa tay nắm lấy tay hắn để lên mặt anh. Hắn đưa tay còn lại lên, xoa xoa mấy cái như muốn xác nhận.
"Sao vậy? Em muố...", chưa nói hết câu, y thấy hắn từ từ nhăn mày lại, sau lại khóc nấc lên, nước mắt không sao ngừng được. Lam Vong Cơ luống cuống tay chân, muốn đưa tay lau nước mắt cho hắn, lại bị hắn bắt lấy, đưa lên mặt cọ cọ.
"Lam Trạm... ô ô hức...Lam Trạm... anh đây rồi... anh về rồi...", vừa khóc vừa gọi tên y. Ngụy Vô Tiện được y ôm vào trong lòng, tay y vỗ vỗ lưng hắn, muốn làm cho hắn ngưng khóc. Hắn được y ôm, dụi gương mặt đỏ bừng vì khóc trong ngực y, hai tay ôm chặt lấy y, sợ chỉ cần buông ra sẽ mất đi người.
"Ngoan, đừng khóc. Anh đây mà. Ngoan nhé."
Lam Vong Cơ biết lý do vì sao hắn khóc thành như này, bản thân cũng chỉ biết vỗ lưng hắn, ôm chặt hắn vào trong người mình. Chỉ trách y bỏ lại mặt trời nhỏ của y sớm quá, để lại vết thương lòng quá lớn, khó có thể phai trong một hai năm.
"Anh...ô ô ô... em nhớ anh, nhớ anh lắm. Anh đưa em theo với, em cần anh. Lam Trạm à...ô ô ô ô..."
"Anh... xin lỗi em.", không thể nói được gì thêm, Lam Vong Cơ chỉ có thể xin lỗi hắn dù y biết không có tác dụng nhiều là bao.
"Ô... hức hức... em nhớ anh, nhớ mọi người lắm, ở đây... ai cũng... hức... cũng gọi em là 'sao chổi'. Em xin lỗi... là em liên lụy anh... hức hức... em xin lỗi..."
Ngụy Vô Tiện được y bế lên, ôm cổ y thật chặt, nước mắt thấm ướt lên áo một mảng lớn. Lam Vong Cơ mím chặt môi, y không biết, sau khi y đi rồi, hắn đã trải qua những gì. Thấy hắn tủi thân khóc như thế, y chỉ biết, y rất đau. Lam Vong Cơ cũng hận bản thân rất nhiều, đã nói sẽ bù đắp cho hắn, vậy mà lại để mặt trời nhỏ này lại một mình.
"Em... không cần tiền, không cần chỗ cổ phần mà anh để lại cho em... Em cần anh, em cần chồng em.... Lam Trạm à..."
"Thực xin lỗi em, Ngụy Anh."
"Nhưng... em phải sống."
"Vì mọi người, vì anh, và... vì chính em nữa. Ngoan, vẫn còn nhiều người thương em."
"Nhưng em cần anh mà... anh không thương em sao...? Hay anh muốn bỏ em ...?", Ngụy Vô Tiện ngước đôi mắt ướt nước nhìn y.
Lam Vong Cơ mỉm cười nhẹ, kề môi lên trán hắn hôn một cái, rồi khẽ thì thầm nói.
"Nghĩ bậy, sao lại có chuyện đó? Ngụy Anh, dù bây giờ anh không còn nữa, anh muốn em, phải nhớ kỹ điều này."
Vừa nói, y vừa để hắn đứng đối diện mình, trán kề trán, mũi kề mũi, đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay hắn, để hai chiếc nhẫn kề sát vào nhau, trịnh trọng nói.
"Ngụy Anh, anh thương em, sẽ luôn như vậy. Đừng quên."
Ngụy Vô Tiện bật khóc, dụi trán vào y, mỉm cười trong nước mắt nói với y.
"Lam Trạm à... em cũng thương anh lắm... thương Trạm ca ca nhất luôn..."
Lam Vong Cơ nghe hắn nói rồi, hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Bao nhiêu yêu thương, trân trọng, y đều dành hết vào trong nụ hôn này.
Mong hắn có được một đời bình an, vô ưu vô lo, như cái thời niên thiếu y gặp hắn lần đầu vậy.
"Ngụy Anh, đã tới lúc. Em nên về rồi."
Ngụy Vô Tiện mím chặt môi, khẽ nắm vạt áo của Lam Vong Cơ, biểu thị rằng hắn không muốn.
Lam Vong Cơ cũng biết điều đó, nên là y lùi ra một chút, giơ ngón út ra trước mặt Ngụy Vô Tiện.
"Hứa với anh, sau khi quay lại, phải sống thật vui, thật hạnh phúc."
"Ăn nhiều một chút, nhìn em như này, anh xót."
"Có được không em?"
Ngụy Vô Tiện cũng biết y muốn hắn làm gì, run rẩy đưa tay ra, giơ ngón áp út ra, nhưng vẫn chưa có can đảm để quàng nó vào tay của Lam Vong Cơ. Y nhìn hắn, tuy xót nhưng y vẫn hạ quyết tâm.
"Ngụy Anh, em còn nhớ, mỗi khi em muốn anh hứa với em, em làm gì không?"
Hắn ngẩng đầu lên nhìn y, gật gật đầu. "Nhớ."
"Vậy chúng ta làm gì? Hửm?"
Hắn cắn răng, nước mắt cứ rơi, quàng ngón tay mình vào tay y. Giọng run run nói lên.
"Phải... đóng dấu lại. Rồi...", hắn gập hai bàn tay lại, để hai ngón cái đụng vào nhau. "... rồi sao chép nữa..."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, từng câu hắn nói, hắn đau một thì y đau một trăm. Lam Vong Cơ không muốn xa Ngụy Vô Tiện, y chưa từng muốn điều đó diễn ra, nhưng bây giờ tình thế ép buộc, y buộc phải tàn nhẫn rời xa hắn.
"Ngoan, em làm tốt lắm."
"Anh sẽ luôn bên em. Đừng buồn, nhé?"
Nói rồi, y mỉm cười nhìn hắn, lại từng chút tan biến vào hư vô. Chỉ để lại một Ngụy Vô Tiện chơi vơi giữa không gian vô định. Hắn khóc, nhìn vào vị trí y từng đứng.
Lam Trạm... anh ác lắm... nhưng em lại... lỡ thương anh sâu đậm như vậy rồi... đồ vô lương tâm nhà anh...
Rồi hắn chìm vào giấc mộng khác...
......................................................
Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn ngó xung quanh, là phòng của hắn và y, hắn về lại nhà rồi. Muốn đưa tay lên dụi mắt thì nhận được cơn đau thấu da, nhẹ nhàng dơ lên thì thấy trên cổ tay phải có một lớp băng quấn cẩn thận.
Ngụy Vô Tiện chợt nhớ lại, hóa ra là hắn tự tử bất thành, được phát hiện kịp lúc. Hắn lại vô thức gọi tên của Lam Vong Cơ, gọi mãi chẳng thấy y xuất hiện, hắn cuống như sắp khóc. Chợt nhớ đến nơi có thể tìm thấy y, hắn lật chăn, mặc kệ cơn đau ở tay, vừa chạy vừa khóc về nơi mà người thương đang ở.
"Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Đám người đó, vậy mà lại vu khống Vô Tiện, còn lập kế hoạch hại Vong Cơ, khiến thằng bé đau thương quá độ. Những người đó... chết cũng không đền hết tội mà."
Lam Thanh Lạc nhìn chỗ bằng chứng trên bàn, sau khi Ngụy Vô Tiện được cấp cứu thành công, họ cùng nhau điều tra lại cái chết của Lam Vong Cơ và phát hiện ra nhiều bí mật khác nữa.
Từ việc gia đình họ Giang có Giang Phong Miên làm công tố viên, điều tra ra một vụ án liên quan đến Lam Việt Trạch, sợ bị phát hiện nên đã dàn xếp cảnh tai nạn làm cả nhà thiệt mạng. Cho đến việc Lam Vong Cơ biết việc ông ta hối lộ quan chức cấp cao, nên đã cảnh cáo ông ta, khiến ông ta ôm hận, lại làm như mấy năm trước, tước đi mạng sống của y.
Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân cũng mặt mày cau lại, càng nhìn càng khó chịu, nhất là Lam Hi Thần. Anh không ngờ ban đầu chỉ điều tra cái chết của em trai có điểm đáng ngờ, lại phát hiện chúng còn liên quan đến cả gia đình của Ngụy Vô Tiện. Sáng nay, cảnh sát đã đưa Lam Việt Trạch cùng vợ ông ta đi, bà ta vậy mà ngoài mặt thì quan tâm lo lắng, nhưng trong bụng lại một ổ mưu mô quỷ kế.
Nếu như hôm đó Ngụy Vô Tiện thực sự không qua khỏi, anh nhất định làm cho bọn họ có làm có chịu, trả lại cho chúng gấp trăm lần những gì gây ra cho người anh yêu.
Trong lúc mọi người đang đau đầu, có một người hầu từ trên lầu nói vọng xuống, giọng đầy hoảng hốt.
"Cậu hai, không ổn rồi! Tôi lên đem nước lau mặt cho cậu Ngụy theo lời cậu dặn, lên đến phòng thì không thấy người đâu, tôi cũng đã tìm trong phòng tắm, nhưng vẫn không thấy."
"Gì chứ?!! Không thấy A Tiện/ Vô Tiện ở đâu?!!" Cả ba người họ đồng loạt lên tiếng. Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh lại có thể đi đâu cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro