Vong Tiện- Nhất Sinh Nhất Thế (Phiên Ngoại)

"Ai đó mau gọi cấp cứu đi!!"

"Mau mau gọi cấp cứu đi! Cậu trai trẻ này mất máu nhiều quá rồi!"

"Hức hức... chú ơi, chú..."

Người dân xung quanh đang bu đông bu đỏ lại gần một chiếc xe tải lớn, đầu của chiếc xe tải đâm thẳng vào cột điện ven đường, phần đầu xe gần như bị biến dạng hoàn toàn.

Đám người vây kín hiện trường liên tục kêu lên, người thì vẫy tay gọi người kia lại, người thì lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương.

Trên mặt đất, một cậu trai trẻ nằm trên nền đất xám, máu liên tục chảy ra từ miệng và sau đầu. Đôi mắt hoa đào to tròn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chợt khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Màu của bầu trời... trông thật giống anh quá...

"Có ai gọi cấp cứu chưa vậy?!!"

"Đã gọi rồi, nhưng mà hình như phải băng qua cung đường giờ cao điểm, trước hết nghĩ cách cầm máu cho người ta trước đã!"

"Có ai biết người nhà của cậu ta không? Gọi đến đây đi!"

"Tôi có biết hàng xóm bên cạnh nhà người thân cậu ấy, đã điện rồi, chắc là sắp đến rồi."

Khụ khụ

Lại ho ra thêm một ngụm máu nữa, hắn cảm thấy bây giờ đầu óc mình bắt đầu choáng váng, mắt cũng chẳng mở thêm được giây nào nữa.

Khi xưa, người ấy cũng bị tai nạn xe mà mất, bây giờ bản thân hắn cũng vì cứu một cô nhóc trên đường mà bị xe lớn tông phải.

Hắn thầm mỉa mai bản thân, đã hứa với y là phải sống tốt rồi kia mà, giờ lại.... đây có được tính là vợ chồng bình đẳng không...

Hắn sắp mở mắt hết nổi rồi, đôi mi dày từ từ khép lại, trướ khi hoàn toàn mất hết ý thức, hắn bỗng nghe thấy có ai đó gọi tên mình, đầu hơi nghiêng về phía có tiếng gọi.

Từ xa xa, có một người đàn ông đang cố gắng len qua dòng người đông đúc kia, cố gắng chạy lại chỗ hắn. Nhưng hắn không nghe rõ nữa rồi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngày nào cũng đóng chặt lại, bên môi nở một nụ cười nhẹ.

Thế cũng tốt, có thế đến gặp anh được rồi, Lam Trạm à...

"A Tiện!!!"

....................................................................................................

Căn phòng với nền trắng xanh xen kẽ, khung cửa sổ đang khe khẽ mở ra, đón chào ngày nắng mới, chiếu ánh nắng lên chiếc giường có người nằm trên đó. Người con trai ấy khẽ nhíu chặt mày lại, tỏ vẻ khó chịu với ánh nắng buổi sáng sớm.

Ngụy Vô Tiện mở mắt, ngước nhìn qua hướng cửa sổ đang mở kia. Cả người rệu rã vô cùng. Cảm thấy bản thân có hơi nóng khác thường, hắn đưa tay sờ nhẹ lên trán, cảm thụ thân nhiệt của bản thân.

"Sốt rồi..."

Cố gắng chống đỡ cả người ngồi dậy, Ngụy Vô Tiện nhìn khắp căn phòng không mấy xa lạ với mình. Đột nhiên hắn như được giác ngộ ra điều gì đó.

Chẳng phải hắn bị xe tông chết rồi sao??? Sao giờ lại quay về phòng ngủ thế này, lại còn bị sốt nữa chứ!!

"Sao lại... chẳng phải khi nãy mình còn nằm trên đường cơ mà? Bị ấm đầu đến hoang tưởng luôn rồi?"

Hắn nể bản thân mình luôn rồi, sốt đến mức có thể nghĩ ra cái chết cho bản thân luôn.

Thật sự là rất Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh?"

Đang trong cơn hoang mang tột độ, Ngụy Vô Tiện chợt nghe thấy thanh âm mà hắn nhớ mong ngày đêm, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, mắt hắn mở to hết cỡ khi thấy người đang đứng ở cửa.

"Sao vậy? Em còn cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

Lam Vong Cơ bưng trên tay khay thuốc với bát cháo thịt bằm nóng hổi, đi đến ngồi bên cạnh hắn, đưa tay sờ vào trán người ngồi đối diện. Xác nhận không sao rồi, y một lần nữa hỏi Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh? Sao vậy?"

"Lam... Lam Trạm?"

"Anh đây."

"Lam Trạm, là anh sao?", như muốn xác nhận bản thân không nằm mơ nữa, Ngụy Vô Tiện đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ của chồng hắn.

"Anh ở đây. Em sao lại..."

"Tốt quá rồi, thật tốt quá... Anh đây rồi. Lam Trạm ơi, ô hức..."

Y chỉ vừa đi ra ngoài lấy cháo với thuốc hạ sốt cho hắn, vậy mà khi quanh vô lại thì bắt gặp ngay người mình thương hỏi mấy câu không biết trả lời làm sao.

Giờ lại thấy hắn khóc rấm rức, nắm lấy tay mình xoa lấy xoa để, như thể sợ buông ra là y chạy mất.

Lam Vong Cơ dang tay ôm hắn vào lòng, hống cho hắn ngưng khóc, Ngụy Vô Tiện không những không nín khóc mà còn khóc lớn hơn lúc nãy, làm Lam Vong Cơ y sốt rột hết cả lên.

"Ngụy Anh, sao vậy em?"

"Ngoan, không khóc. Anh xót."

"Lam Trạm... hức, Lam Trạm, anh ở đây rồi."

"Ừm, anh ở đây với em. Ngoan, không khóc nữa nhé."

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, dụi dụi đầu vào trong lòng ngực ấm áp y, cố gắng nép bản thân vào gần y nhất có thể. Nghe thấy nhịp đập nơi lồng ngực của người kia, Ngụy Vô Tiện như trút được gánh nặng.

Hắn cố gắng thuyết phục bản thân ngừng khóc. Nhưng mà ngặt nỗi hắn vẫn không sao ngừng khóc được.

"Ngụy Anh, nói anh nghe, sao lại khóc thế? Thấy khó chịu ở đâu à?"

"Không có, em chỉ là... hơi nhớ anh thôi."

Nhìn Ngụy Vô Tiện bây giờ không khác gì mấy con gấu Koala ở sở thú lúc trước hai người đi, hắn lúc đó có cười hai con gấu ôm nhau trông như một cặp vậy, bảo rằng hai con gấu ấy trông hài vô cùng.

Giờ lại hành động hệt như thế, Lam Vong Cơ hôn lên mái tóc thơm nhẹ mùi cỏ ấy, nhẹ nhàng nói.

"Cũng chỉ là ra ngoài lấy thuốc thôi mà."

"Như thế cũng được tính là xa nhau rồi. Nhị ca ca, anh nỡ bỏ một người đang bệnh tật ốm yếu như vậy ở một mình sao?"

"Ừm, không nên. Là lỗi của anh."

"Ngoan, ăn cháo rồi uống thuốc."

"Dạ~~"

Ngoan ngoãn buông Lam Vong Cơ ra, Ngụy Vô Tiện lại ngồi ngoan ở trên giường, được y lấy miếng dán hạ sốt lên trên trán, lấy thêm gối kê ra sau lưng cho hắn tựa vào.

Sau đó cầm bát cháo thịt lên đút cho hắn ăn từng muỗng. Ngụy Vô Tiện cũng rất hợp tác, há miệng ăn từng muỗng đầy, nhai nuốt xong liền tiếp tục há miệng như chim non chờ mẹ vậy. Ăn xong hết cháo rồi thì lại tới tiết mục uống thuốc, hai từ ấy vừa phát ra thì hai chân mày hắn đã thực hiện kiểu hôn của Pháp rồi, chui rúc ở trong chăn không chịu uống.

Biết tính người thương không thích đắng, nên Lam Vong Cơ đành thỏa hiệp với Ngụy Vô Tiện rằng sau khi uống thuốc xong sẽ có kẹp trái cây.

Nhìn hắn vừa uống xong thuốc liền cầm lấy chỗ kẹo y để sẵn trên khay cho vào miệng, thầm cảm thán.

'Thật giống một tiểu hài tử.'

Sau khi uống thuốc xong, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy hơi buồn ngủ, quay qua lắc nhẹ ống tay áo của Lam Vong Cơ, giọng nũng nịu nói với y.

"Lam Trạm, em yêu của anh buồn ngủ rồi. Người ta là muốn anh dỗ cho ngủ đó nha."

Hơi khựng người lại một chút, y nhìn qua người đang nằm trên giường đang nhìn mình mà cười, cũng đã lâu rồi Lam Vong Cơ mới nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười như vậy.

Y khẽ nở nụ cười hiếm hoi, nằm xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của hắn, vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn.

"Ừm, anh ở đây với em."

"Ngủ ngon, Ngụy Anh."

"Ừm, anh cũng vậy nhé, chồng à..."

May quá... trước khi đi rồi, em vẫn được nhìn thấy anh lần cuối rồi... Lam Trạm à...

.

.

.

.

.

"Thành thật chia buồn với gia đình của anh Ngụy Vô Tiện, phần đầu của nạn nhân bị va đập mạnh xuống làn đường, nội tạng bên trong cũng xuất hiện tình trạng xuất huyết nặng, mất máu quá nhiều."

"Cậu Ngụy còn là người có nhóm máu hiếm, mà hiện tại nguồn dự trữ của ngân hàng máu lúc này lại không còn đủ, cũng không tìm được lượng máu tương thích để truyền.."

"Gia đình của bệnh nhân xin nén đau thương, bây giờ có thể vào nhìn bệnh nhân lần cuối."

Lam Thanh Lạc khóc đến lạc cả giọng, lúc bà được Lam Hi Thần báo tin về Ngụy Vô Tiện, bà gần như lập tức chạy đến bệnh viện, dáng vẻ thanh nhã của một phu nhân tài phiệt cũng không còn khi nghe tin hắn đi rồi.

"Vô Tiện... sao con lại, bỏ chúng ta mà đi thế chứ?"

"Vô Tiện à... con đúng thật là..."

"Lạc Lạc."

Lam Khải Nhân đứng bên cạnh đỡ lấy em gái mình, dìu bà ngồi xuốn băng ca đứng chờ bên ngoài, đôi mắt có dấu vết thời gian cũng rơm rớm nước mắt. Duy chỉ có Lam Hi Thần nãy giờ không lên tiếng gì, chỉ lẳng lặng đi vào bên trong.

Nhìn thi thể của người được che khăn trắng nằm trên giường bệnh kia, anh như bị rút hết sức lực, từng bước chân nặng nề đi lại chiếc giường. Đưa tay mở chiếc khăn trắng ra, trông thấy dung nhan an tĩnh của người kia, cảm xúc như quả bom hẹn giờ chợt bùng phát.

Lam Hi Thần quỳ trước thi thể của Ngụy Vô Tiện, dựa đầu vào giường mà ngắm nhìn hắn, chẳng nói lấy một lời.

Sau đó lại rơi nước mắt, nấc nghẹn từng tiếng, đưa tay nắm chặt lấy một mảng nhỏ chiếc áo khoác len màu trắng kem. Đây là chiếc áo mà tự tay Ngụy Vô Tiện chỉ cho anh đan, từng mũi đan như dồn cả tâm tư của Lam Hi Thần vào trong đó, hy vọng có thể sưởi ấm cho người anh thương.

Giờ đây chiếc áo màu trắng lại có lỗ chỗ máu đỏ tươi, còn dính chút bụi đất trên đường, Lam Hi Thần nắm chặt lấy vạt áo kia, như mong muốn giữ lại chút gì đó từ Ngụy Vô Tiện.

"A Tiện..."

"Là tại anh... Đáng lẽ ra anh phải đến sớm hơn..."

"Em mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh đi, cô Thanh Lạc khóc đến khàn cả giọng rồi."

"A Tiện em à... Đừng tàn nhẫn bỏ lại anh như thế..."

"Sao em lại chọn cách đau đớn như vậy cơ chứ?"

"Cả em và Vong Cơ... sao lại ác với anh như thế cơ chứ?"

"A Tiện à... mở mắt ra nhìn anh đi mà, một cái cũng được mà, có được không em?"

Các bác sĩ và y tá nhìn anh như vậy, cũng chẳng dám khuyên ngăn gì, để mặc cho Lam Hi Thần lặng lẽ nắm lấy chiếc áo len đầy máu kia mà khóc, khóc đến kiệt sức rồi thì nằm gục lên trên chiếc giường bệnh mà Ngụy Vô Tiện đang nằm.

Lam Hi Thần nắm chiếc áo kia quá chặt, ban đầu các y bác sĩ tính cắt phần góc áo mà anh nắm thôi, nhưng linh tính mách bảo rằng chiếc áo này rất quan trọng với anh, nên là đã xin phép Ngụy Vô Tiện để cởi chiếc áo kia ra, đem đi giặt ủi sạch sẽ rồi gửi lại cho Lam Hi Thần.

Lúc Lam Hi Thần nhận lại chiếc áo khoác kia, tay anh nâng niu như bảo vật, sợ sẽ làm dơ nó. Cứ thế vào những ngày trời đông giá rét, anh lại lấy cái áo ấy ra mặc, muốn tìm lại một chút hơi ấm của người thương trên đó.

.

.

.

.

.

"Đã năm năm nữa rồi, hai người ở dưới, sống có tốt không?"

Lam Hi Thần đứng trước hai bia mộ, ở trước mộ phần có hai bó hoa một bó hoa lan một bó hoa thược dược đặt cạnh nhau. Hai bia đá trông rất sạch sẽ, chắc hẳn là có người đến dọn dẹp mỗi ngày.

"Vong Cơ... em và A Tiện, chắc là đã gặp nhau rồi nhỉ?"

"Mọi người vẫn sống rất tốt. Cô Thanh Lạc và chú hôm qua có đến thăm hai em nhỉ, có hai bó hoa đây này."

"À phải rồi, anh còn mua hai chai rượu mà khi xưa A Tiện rất thích uống này, còn cả trà hoa đào mà Vong Cơ thích nữa, lúc mua thì năm nay vừa hay vào mùa hoa đào, nên mùi của trà cũng thơm mọi khi đấy."

Đặt bó hoa cúc và mấy thứ mà mình mua được để xuống trước mộ phần, Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt cay xè. Sau đó anh ngồi xuống, nhìn hai bia mộ trước mặt, nước mắt lại chảy ra, anh cố gắng đưa tay gạt chúng đi, nhưng không thành, lệ nóng cứ thi nhau rơi xuống, chảy xuống chiếc cằm tinh tế rồi rơi xuống nền đất lạnh.

Lam Hi Thần co hai đầu gối lại, úp mặt mình vào trong khuỷu tay, rấm rức mà khóc.

"Trong những giấc mơ anh mơ thấy, Vong Cơ và A Tiện chưa từng đến thăm anh... dù chỉ là trong mơ thôi mà..."

"Anh thật sự rất nhớ em... A Tiện... Vong Cơ à..."

"Hai em sau này, nhất định phải sống thật tốt nhé, kiếp sau nhất định phải tìm được nhau đó."

"Trễ rồi, anh về nhé. Hôm nào rảnh anh lại đến thăm hai em nhé."

Lam Hi Thần khẽ mỉm cười nhìn phía đối diện, sau đó đứng dậy, phiêu theo chiều gió mà bước đi.

Hôm nay... trời đẹp quá nhỉ...

...........................................................................

!!31-10!! Chúc mừng sinh thần của Tiên Tiện nhà em!!! Chúc Tiện Tiện tuổi mới  thêm nhiều điều mới nha!!!

Nghĩ mãi không biết tặng gì cho ảnh, chợt nhớ bộ này cái kết còn hơi buồn cho ảnh, nên là Mây quyết định là làm một 'Phiên Ngoại' cho hai người về bên nhau, coi như cũng trọn được tình duyên giữa cả hai.

Cơ mak làm vậy thì cũng thương Hi ca quá, mất luôn hai người anh trân trọng nhất, thôi qua đoản khác cho anh về ôm ôm vk.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro