không biết?

Tan học, Trời bắt đầu đỗ mưa rao.

Sân trường lác đác học sinh chạy vội về, che đầu bằng cặp hoặc áo khoác. Cơn mưa đầu mùa không lớn nhưng khiến người ta thấy lạnh.

Shuraina bước xuống bậc thềm lớp học, mở ô Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng.

"Đi về cùng được không?"

Cô quay lại, Kaito, vẫn nụ cười dịu dàng ấy. Mái tóc hơi ướt vì mưa. Cậu không mang ô, Shuraina định đáp thì..

"Shu"

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ xa. Ryusei mái tóc màu trắng sáng, dáng cao và ánh mắt lạnh -đang bước về phía cô, tay cầm một chiếc ô lớn màu đen.

Cậu tiến đến, nhìn liếc qua Kaito, rồi khẽ nói với Shuraina.

"Đi thôi, nếu không sẽ bị cảm mất"

Kaito vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt hơi tối lại trong thoáng chốc.

"À, nếu cậu có hẹn rồi thì... không sao. Tôi về trước vậy"

-A! khoan, cậu đi thiệt hả? Chứ không phải đợi mình từ chối rồi mới quay lưng đi cho đúng kịch tính hả!?-

Shuraina chưa kịp xử lý gì thì Kaito đã biến mất như cú plot twist trong phim hành động.

Cô nhìn theo, lòng hơi nhói.

|"Ủa alo? Sao mình thấy như mình vừa làm tổn thương nhân vật bé bot dễ thương trong truyện vậy?"

----------------

Ryusei và cô cùng đi về, không ai nói gì trong suốt một đoạn đường dài.

Vào thang máy chung cư. Ryusei đột ngột lên tiếng, giọng trầm nhưng bình thản.

"Em nên cẩn thận với cậu ta"

Shuraina giật mình, ngẩng lên nhìn Ryusei: "Ý anh là Keisuke Kaito, Sao lại...?"

Ryusei không đáp ngay, ánh mắt hướng về con đường Kaito đã khuất dạng trước khi cửa thang máy khép lại.

"Một người có thể che dấu cảm xúc giỏi đến mức ấy...không phải kiểu người dễ đoán. Và em thì quá chủ quan, Shu"

Cô hơi nhíu mày, không hiểu tại sao Ryusei lại nói vậy: "Nhưng Kaito tốt mà, rất lịch sự và dịu dàng"

Ryusei im lặng, rồi chỉ nói ngắn gọn một câu: "Chính vì thế... mới nguy hiểm"

Shuraina bật cười, quay sang trêu chọc.

"Anh nói như thể, em ra ngoài đường là phải mang máy phát hiện nói dối ấy.
Ờ thì..em không nhạy thật, nhưng em có cú đấm hạ đo ván đấy"

Ting.

Cửa thang máy mở ra, Ryusei bỏ cô lại mà đi trước.

|"Ủa, dận hờn gì nữa vậy??" Shuraina khó hiểu nhìn cậu bạn bỏ mình đi vào nhà trước.

----------

Ở một nơi khác, Kaito đứng dưới mái hiện một cửa tiệm nhỏ, tay cầm hộp thuốc lá và chiếc bật lửa bạc đã xước nhẹ. Mưa rơi vẫn đều, đọng trên vai cậu thành từng giọt nước lạnh buốt. Nhưng cậu không để tâm, mắt vẫn dán vào màng mưa trước mắt -nơi Shuraina và Ryusei đã khuất bóng từ lâu.

"Ryusei, huh.."

Giọng cậu khẽ vang lên, thấp, gần như là lẩm bẩm với chính mình.

"Tao còn tưởng mày đã biến mất khỏi cuộc đời của Shu Shu rồi"

Lửa bật lên, một điếu thuốc chạm môi. Kaito hít một hơi thật sâu. Làn khói trắng lướt qua gò má -lạnh, lặng và mờ như chính nét mặt cậu bây giờ. Nụ cười dịu dàng thường thấy đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, tăm tối đến mức không giống con người.

"Không sao cả"

Một nhịp ngưng. Giọng cậu trầm hơn, chậm rãi như dao cứa từng chữ.

"Tao đã đợi cả tuổi thơ để gặp lại cô ấy, Mày nghĩ chỉ một lần xuất hiện là có thể dành lại Shu sao?"

Bàn tay cậu siết chặt bật lửa đến nỗi phát ra tiếng "cạch" nhỏ.

"Không ai được chạm vào cô ấy. Không ai được xen vào giữa tao và Shu Shu"

Một cơn gió thoảng qua, làm mái hiên khẽ rung. Cậu đứng im lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi con đường dài phía trước.

"Shu Shu là của tao, đã luôn như vậy, mãi mãi là như vậy"

Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình- những vết sẹo nhỏ, lằn ngang dọc như dấu tích của một thứ gì đã từng vỡ nát.

"Mày có thể bên Shu Shu trong quá khứ, Ryusei, nhưng bây giờ... tao không để ai cướp Shu Shu khỏi tao nữa đâu."

Một chiếc xe đen rolls royce dừng bên lề đường, đèn pha chiếu rọi màn mưa mờ đục. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi bước ra, người tài xế cúi đầu.

"Cậu chủ, xe đã sẵn sàng"

Kaito không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước lên xe, cửa đóng lại. Bên trong xe, tiếng mưa dội lên kính như bản nhạc nền cho những ý nghĩ đang gào thét trong đầu cậu

--------------

Mưa đã tạnh khi họ về chung cư, mặt đường còn ẩm ướt, lá cây rơi rải rác, vương mùi đất ngai ngái đặc trưng cho cơn mưa đầu mùa.

Shuraina bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, quấn khăn như đội bánh bao hấp trên đầu, cô mặc 1 chiếc áo phông trễ vai và quần đùi , tay cầm gói bánh, miệng lẩm bẩm:

"Phải chi tắm cũng giúp em giỏi toán thì em đã là thiên tài quốc gia rồi"

Ryusei liếc sang, tay đang rót nước nóng vào bình trà.

"Nếu tắm mà giỏi toán thì em nên tắm 10 lần trong một ngày"- Ryusei

"Nói như anh chắc tôi tắm xong là mọc vảy cá luôn rồi"- Shuraina

Cô vừa nhai bánh vừa đi ra ghế sofa mà ngồi xếp bằng lên đó, toàn chương trình giành cho thiếu nhi, Cô chống cằm mà chán nản nhìn TV.

Shuraina đứng dậy, tiến tới phía ban công, cô đẩy cánh cửa, bước ra ban công để hít chút gió. Không khí sau cơn mưa mát lạnh phả vào da mặt một cách lành lạnh dễ chịu.

Ánh mắt cô liếc sang căn hộ bên cạnh vốn là căn phòng trống và không ai thuê, nhưng đột nhiên...cô thấy một người đang đứng đó.

Tóc anh ta còn ướt, tóc rũ xuống trán. Ánh sáng từ trong phòng hắt ra đủ để thấy rõ chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào thân, lấm tấm nước mưa. Cậu ta vẫy tay chào cô không chút ngại ngùng.

|"Oh, thân thiện ghê"

Ủa mà khoan.. nhìn quen quen.

"Keisuke?!"- Shuraina giật mình khi nhận ra người bạn cùng bàn của mình.

Cô chạy vào nhà và đóng cửa lại trước sự khó hiểu của Ryusei.

Cô chạy vào nhà bếp và cất tiếng chói tai:"Ryu!, tin giật gân nè! Keisuke Kaito là hàng xóm của tụi mình!"

Ryusei dừng lại việc rót trà, hơi nheo mắt.

"...Căn bên cạnh à?"

"Ừ! đúng cái phòng có dây phơi kẹp áo màu vàng chanh đó! Cậu ấy vừa mới...vẫy tay chào với em!"

Cô còn chưa hết sửng sốt thì Ryusei đặt tách trà xuống, giọng trầm hẳn.

"Chuyển đến từ lúc nào?"

"...Em không biết, hôm qua còn tối thui mà?"

Ryusei im lặng rồi đứng dậy, bước đến ban công và mở cửa ra một chút. Ánh mắt cậu dừng thật lâu nơi ban công bên kia- Nơi kaito vừa đứng.

Shuraina ngồi xuống ghế, ôm gối.

"Lạ ghê...sao lại chuyển đến đúng căn bên cạnh chúng ta vậy nhỉ?"

Ryusei quay lại, giọng thấp.

"Với một số người, thậm chí sự vô tình cũng là cố ý"

--------

Tối đến, cuối cùng cô cũng chịu ngồi vào bàn học, trên bàn la liệt sách vở, vở bài tập toán mở ra ngay trong bài cô đang làm dở. Cô chống tay vào má, tay kia cầm bút, miệng lẩm bẩm những con số rối răm như đang đánh vật với một ngôn ngữ người ngoài hành tinh.

"Ba phần năm nhân x cộng hai phần ba bằng...bằng...bằng cái bánh ran nóng hổi luôn rồi.." -Cô vừa nói vừa ngáp dài.

Cô quay sang rên rỉ với Ryusei "Ryu..em đói"

Ryusei dời mắt khỏi laptop mà nhìn cô, cậu khẽ thở dài mà đứng dậy "Đợi một chút, tôi ra siêu thị gần đây mua thêm đồ ăn vặt cho"

Shuraina sáng mắt lên và gật đầu một cái thật mạnh. "Nhớ về sớm nha~"

Ryusei mang thêm áo khoác và cầm lấy cây dù cạnh cánh cửa rồi đóng cửa nhẹ nhàng ở phía sau lưng. Bên ngoài mưa đã ngưng hẳn chỉ còn hơi ấm len lỏi trong không khí. Cậu cắm tai nghe, rảo bước đến cửa hàng tiện lợi dưới chung cư - chẳng vì lý do nào khác ngoài việc chiều theo cơn thèm đồ ngọt bất chợt của cô.

Còn trong phòng thời gian trôi qua yên tĩnh.

Chưa đến mười phút sau, tay Shuraina bắt đầu chậm lại. Những con số dần nhoè đi, dòng chữ trên trang vở nhảy múa trước mắt. Cô chớp mắt liên tục, đầu gật gù một cách nguy hiểm.

Và rồi -Bụp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro