26. Kề tai nói nhỏ

Mặc kệ quả táo có ngọt hay không, dù sao những lời này ngọt đến trong lòng Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi tựa vào cạnh cửa sổ, cực kỳ hưởng thụ nhìn Triệu Lộ Tư ăn táo.

Cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia của cô giống như không mở ra, nhã nhặn cắn từng miếng nhỏ nhai thịt táo.

Đổi lại là anh, hai ba miếng là có thể giải quyết hết cả quả táo.

Anh suy tư, cảm thấy con gái quả thật rất khác biệt, ăn cái gì cũng từ từ, đi đường cũng chậm rãi, cũng chính vì chậm cho nên mới sẽ trưởng thành tinh tế như vậy...

Đôi mắt hạnh tròn xoe, cái mũi khéo léo, đôi môi anh đào thật sự rất dễ thương rất lém lỉnh.

Đôi mắt màu cà phê kia của Ngô Lỗi cứ như vậy yên lặng ngóng nhìn cô, nhìn đến cô có chút không được tự nhiên rồi.

"Anh đừng đứng ở chỗ này nữa, mau trở về đi."

Ngô Lỗi nghiêng đầu nhìn bạn học trong lớp, bọn họ làm bộ như đang đọc sách học bài, kỳ thật khoé mắt luôn cố ý vô tình liếc đến bên cửa sổ, nhiều chuyện chú ý mọi cử động của hai người.

Ngô Lỗi nằm nhoài bên cửa sổ, kề sát vào cô, thấp giọng hỏi: "Sao thế, tôi ở chỗ này làm mất mặt em hả?"

Giọng nói của anh cực kỳ rõ ràng cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo chút khàn khàn.

Triệu Lộ Tư nghiêng đầu nhìn thấy đôi mắt thâm thuý kia của anh, ánh mắt kia giống như sẽ quyến rũ người, hơi hơi nhíu lại, khơi mào một đoạn phong lưu lại đa tình.

Cô lảng tránh, nhỏ giọng nói: "Có thể đừng mẫn cảm như vậy hay không, em không nghĩ vậy."

Nhìn bộ dáng oan ức của cô gái, tâm Ngô Lỗi muốn hoà tan rồi, khoé miệng anh nhiễm ý cười: "Được, tôi không nói loại lời kiểu này nữa."

Em không thích, tôi sẽ thay đổi.

Quả táo rất lớn, Triệu Lộ Tư ăn không hết, miễn cưỡng nuốt xuống một miếng cuối cùng, cũng còn hơn nửa quả, Ngô Lỗi thuận tay lấy lại, "Vứt giúp em."

Triệu Lộ Tư đưa quả táo cho anh, anh cầm quả táo, chuyển sang mặt kia cắn xuống.

Chất lỏng thanh thuý ngọt thật là ngọt.

Triệu Lộ Tư thấy anh không chút ngại ngùng ăn quả táo đã bị cô cắn loạn, mặt đỏ lên: "Này! Anh làm gì thế!"

"Lãng phí."

Ngô Lỗi nhếch miệng, đi đến chỗ thùng rác ở cuối hành lang.

Mà khi anh một lần nữa đi bộ trở về lại thấy Trần Triết Dương nổi giận đùng đùng đi tới.

Trần Triết Dương hiển nhiên là mang theo tâm tình, sắc mặt vô cùng khó coi đi đến bên cửa sổ chất vấn Triệu Lộ Tư: "Lộ Lộ, vé xem phim là sao vậy, sao lại tới tay Triệu Phi Phi? Có phải em ấy đoạt vé của em không?"

Triệu Lộ Tư bận tâm tới bạn học ở sau lưng vì thế ra khỏi phòng, chuẩn bị nói rõ ràng với Trần Triết Dương: "Là em cho chị ấy."

"Không phải em đồng ý sẽ đến sao, sao lại nói một đằng làm một nẻo chứ!" Trần Triết Dương có chút chịu không nổi thái độ Triệu Lộ Tư đối với mình, cô gái trước kia rõ ràng vô cùng dịu ngoan nghe lời vì sao lại biến thành thế này.

"Trần Triết Dương, em chưa từng đồng ý điều gì với anh." Triệu Lộ Tư hạ giọng nói: "Em biết anh thích Triệu Phi Phi cho nên đưa vé cho chị ấy, tác hợp cho hai người, cũng hy vọng anh về sau đừng tới dây dưa với em nữa."

Trần Triết Dương cuống quít giải thích: "Lộ Lộ, em hiểu lầm rồi, anh chưa từng nói qua anh thích chị gái em. Kỳ thật lần này trở về, anh cảm thấy bản thân đối với em giống như......"

Lời anh còn chưa nói dứt, cả người đã bị kéo qua.

Quay đầu nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi nắm chặt bờ vai anh, trở tay đặt anh cạnh cửa sổ lầu ba, ánh mắt ngoan độc: "Tao bảo mày cách xa cô ấy một chút, cho rằng ông đây nói đùa với mày à?"

Nửa thân thể của Trần Triết Dương đã sắp rớt ra ngoài cửa sổ, anh sống chết cầm chặt tay Ngô Lỗi, ánh mắt sợ hãi, run lẩy bẩy, sợ anh sơ sẩy đẩy anh xuống.

Triệu Lộ Tư cũng sợ hãi, run giọng nói: "Ngô Lỗi, như vậy nguy hiểm lắm!"

Ngô Lỗi mặt không chút thay đổi ấn Trần Triết Dương xuống, trong mắt lộ ra gió lạnh thấu xương có thể khiến anh nửa đêm tỉnh mộng run rẩy cả một đời.

Triệu Lộ Tư đã nắm lấy tay anh, dùng lời lẽ cầu xin: "Buông ra được không?"

Ngô Lỗi có thể cảm nhận được cảm xúc sợ hãi của cô gái, anh không muốn doạ đến cô, vì thế miễn cưỡng kéo Trần Triết Dương lại.

Trần Triết Dương đang muốn thở ra, Ngô Lỗi lại nắm chặt áo anh, uy hiếp vỗ nhè nhẹ lên gương mặt anh, gằn từng chữ uy hiếp nói: "Mày cẩn thận một chút."

Anh nói xong thả Trần Triết Dương ra, rời đi.

Trần Triết Dương thất thần hồi lâu, khuôn mặt trắng bệch dần dần khôi phục sắc đỏ, quay đầu phẫn nộ nói: "Thứ gì a, Lộ Bảo, sao em có thể dây dưa cùng một chỗ với cái thứ rác rưởi này chứ."

Triệu Lộ Tư vốn cảm thấy anh bị khi dễ cũng rất đáng thương, có điều nghe anh nói như vậy bỗng nhiên quay đầu nói -"Anh ấy không phải đồ rác rưởi."

Cô không để ý ánh mắt kinh ngạc của Trần Triết Dương, mang theo tức giận xoay người trở về phòng học, đóng sầm cửa sổ lại.

•••

Giáng sinh năm nay lại có tuyết rơi, bông tuyết nhẹ nhàng bay lả tả giống như lông ngỗng, vô cùng dày đặc, rơi vào làm ướt sũng đường phố, chốc lát lại tan ra.

Thời điểm Giang Thành có tuyết rơi không nhiều lắm, tan học, toàn bộ bạn học đều trở nên hưng phấn, đeo cặp xách quát to vọt vào trong tuyết lớn.

Ân Hạ Hạ lôi kéo Triệu Lộ Tư chạy ra cổng trường, đi tới vườn hoa bên cạnh.

Nơi này tuyết đã bắt đầu chồng chất, phủ một tầng tuyết mỏng trên bụi cây.

Chung quanh rất nhiều người đã lấy điện thoại ra chụp ảnh bầu trời.

Từ xa, Ngô Lỗi dừng xe lại ngắm nhìn thiếu nữ bên cạnh vườn hoa.

Giữa lọn tóc của cô dính vài bông tuyết hình thoi trắng thuần, cô tháo bao tay ra, giơ bàn tay trắng nõn đón lấy bông tuyết, đáy mắt tràn ngập vui vẻ.

"Nếu như có thể nặn người tuyết thì thích biết mấy." Triệu Lộ Tư cảm khái nói: "Lần trước cũng đắp người tuyết ở chỗ này."

Cô suy nghĩ thật lâu, giật mình nhớ tới đó đã là đời trước rồi.

Đêm đó, cô và Ngô Lỗi cùng nhau đắp người tuyết, dùng nhánh cây làm tay cho nó.

Dưới bầu trời đổ tuyết, Triệu Lộ Tư chắp hai tay trước ngực cầu nguyện, hy vọng cuộc sống sau này bình an trôi chảy, ngọt ngào êm đẹp.

Ba ngày sau, cô ngoài ý muốn bỏ mình.

Người tuyết vẫn còn chưa tan.

Ngay tại lúc Triệu Lộ Tư trầm tư, Ân Hạ Hạ dùng tay sờ tuyết chạm vào mặt cô.

"Nghĩ cái gì vậy, nghĩ đến mê mẩn như thế."

Triệu Lộ Tư ngồi xổm người xuống, cầm một đống tuyết lên: "Tớ đang nghĩ, tuyết này có thể đắp người tuyết không?"

Ân Hạ Hạ nói: "Khẳng định đứng không được, tuyết này không đủ nhiều."

"Nếu như hôm nay cả đêm đều đổ tuyết, ngày mai khẳng định có thể."

"Ai biết được, nói không chừng chốc nữa tuyết liền ngừng rơi."

Triệu Lộ Tư mỉm cười sáng lạn: "Nếu ngày mai vẫn đổ tuyết, tớ muốn đắp một người tuyết thật lớn."

Bên người có người dùng giọng nói thấp thuần lẩm bẩm: "Ngây thơ."

Triệu Lộ Tư quay đầu nhìn thấy xe đạp của Ngô Lỗi 'vèo' một cái chạy đi.

Bóng lưng cao ngất của anh biến mất trong trời tuyết mênh mông.

Triệu Lộ Tư bĩu môi, tự nhủ trong lòng chính anh mới là thằng nhóc hẹp hòi giả bộ lãnh khốc gì chứ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Lộ Tư rời giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ trắng xoá một mảnh, tuyết trên đường bị xúc chất chồng thành đống sang hai bên.

Xem ra thật sự là đổ tuyết cả một đêm!

Triệu Lộ Tư đẩy cửa sổ, gió lạnh vù vù thổi tan ấm áp trong phòng, thổi xốc tinh thần cô, sau khi thu dọn đồ liền ra cửa.

Trước dãy lầu phòng học tụ tập không ít bạn học líu ríu nói gì đó, trên các lầu cũng có rất nhiều bạn học đứng, tò mò thò đầu nhìn xuống dưới lầu, lại còn cầm điện thoại ra chụp ảnh.

Triệu Lộ Tư dựng xe đạp xong đi vào, chen lách trong đám người, rõ ràng phát hiện giữa đài trước vườn hoa nhỏ thế nhưng có một người tuyết đáng yêu ngồi chồm hổm, cao khoảng chừng nửa mét.

Người tuyết được đắp nặn thành hình chó, dáng người tròn vo, đầu dẹt nằm ở trên, hai đôi mắt đen sì dùng đá thay thế, miệng là một nhánh cây nhỏ thẳng tắp, rõ ràng trên cổ con chó còn quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đen.

"Ai làm vậy, thế nhưng đắp một người tuyết ở trong này?"

"Mặc kệ là ai, nhân tài nha!"

"Ha ha ha, người tuyết lớn như vậy không biết đắp bao lâu, trời còn chưa sáng liền đến trường rồi."

Ngay tại lúc Triệu Lộ Tư ngẩn người, Ân Hạ Hạ đi đến bên người cô, vỗ nhẹ vai cô: "Khà khà, hôm qua cậu nói muốn đắp người tuyết, hôm nay liền có người tuyết ở chỗ này chờ cậu nha..."

Triệu Lộ Tư thản nhiên nói: "Người tuyết ai đắp chả được, đừng tự mình đa tình là được."

"Đúng vậy, cậu xem, người tuyết này đắp xấu quá đi thôi, giống cái gì chứ." Triệu Lộ Tư đi đến cầu thang lên lầu học, sau cùng quay đầu nhìn người tuyết trắng kia, nói: "Giống con chó."

Lại còn có mấy phần giống với móc chìa khoá con chó Triệu Lộ Tư đưa cho Ngô Lỗi.

Chuông khoá sáng vang lên, Tùng Dụ Châu đi vào phòng học, vỗ vỗ tuyết bám trên khăn quàng cổ màu đen, vắt lên cổ Ngô Lỗi, lạnh tới nỗi khiến anh giật mình một cái -"Muốn chết?"

"Có lòng tốt lấy khăn quàng cổ về cho anh, anh cảm ơn em vậy ư." Ngô Lỗi thản nhiên nói: "Không phải của tôi."

Tùng Dụ Châu cười hì hì nói: "Anh chỉ có một chiếc khăn quàng cổ này, em còn có thể nhận lầm sao?"

Ngô Lỗi tháo chiếc khăn quàng cổ bị đông cứng xuống, vỗ đầu Tùng Dụ Châu: "Mẹ nó cậu xen vào việc người khác."

•••

Buổi chiều, chủ nhiệm lớp gọi Triệu Lộ Tư vào văn phòng, vừa khéo chủ nhiệm giáo vụ cũng ở đây, trên bàn hơi trà lượn lờ giống như chờ đã lâu.

Triệu Lộ Tư khó hiểu nhìn chủ nhiệm lớp: "Thầy Lương, thầy tìm em có việc gì sao?"

Thầy Lương chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: "Kỳ thật là chủ nhiệm Tần tìm em, thầy ấy có việc muốn nói với em."

Thầy Tần chủ nhiệm đứng dậy đi đến máy đun nước ở một bên lấy một ly nước ấm đưa cho Triệu Lộ Tư.

"Cảm ơn thầy Tần."

Chủ nhiệm Tần và thầy Lương trao đổi ánh mắt, sau đó nói: "Là như vầy, Triệu Lộ Tư à, lần trước tham gia cuộc thi thành phố em và Triệu Phi Phi tham gia chung một tiết mục, đoạt giải nhất, trường học chuẩn bị tặng em năm ngàn tệ tiền thưởng."

Triệu Lộ Tư vui mừng nói: "Cảm ơn thầy."

Lời kế tiếp có lẽ khó mở miệng, chủ nhiệm Tần nháy mắt nhìn chủ nhiệm Lương.

Có điều thầy Lương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đứng bên cạnh bàn không nói được một lời.

Triệu Lộ Tư thấy bộ dáng ông muốn nói lại thôi, liền nói: "Thầy Tần còn có chuyện gì muốn nói sao?"

"À, là thế này."

Chủ nhiệm Tần thầm mắng thầy Lương trong lòng, dừng một chút, rốt cuộc vẫn nói thẳng: "Tuy em và Triệu Phi Phi cùng biểu diễn một tiết mục nhưng Bộ giáo dục khảo sát rất nghiêm ngặt việc cộng điểm, cho nên thành tích lần diễn xuất này nếu muốn ghi nhận vào điểm đại học cũng chỉ có thể cộng điểm cho một người."

Triệu Lộ Tư đã hiểu ý tứ chủ nhiệm Tần tới tìm cô nói chuyện, hoá ra là muốn dùng cái gọi là năm ngàn tệ 'tiền thưởng' này mua điểm cộng đại học của cô.

Cô đặt ly nước xuống, sắc mặt trầm xuống, "Thầy Tần, nếu thầy đã xem qua buổi thi đấu này thì nên biết, đoạt được giải nhất là nhờ vũ đạo của Triệu Phi Phi hay là đàn cello của em."

"Chuyện này." Chủ nhiệm Tần chột dạ nói: "Triệu Lộ Tư, tuy đàn cello của em kéo quả thật không tệ nhưng cũng không thể kiêu ngạo, hai người phối hợp biểu diễn, tất cả mọi người có công lao, em nói có phải hay không?"

Triệu Lộ Tư theo lời ông nói: "Thầy nói đúng, nếu hai người đều có công lao vì sao chỉ cộng điểm cho Triệu Phi Phi? Hơn nữa chị ấy đã từng hứa với em, điểm cộng là của em."

"Lời hai em hứa với nhau không tính. Triệu Phi Phi là chị gái của em, em cũng biết, chị em mang bệnh trong người, mấy năm nay luôn kiên cường đấu tranh với bệnh tật, em sao lại không biết xấu hổ tranh điểm cộng vào trường với chị ấy?"

"Bởi vì chị ấy có bệnh nên em phải nhường sao?"

"Đương nhiên rồi."

Triệu Lộ Tư nhìn vẻ mặt đương nhiên kia của chủ nhiệm giáo vụ đột nhiên cũng không muốn nói gì nữa.

Ông cùng những người đó giống nhau, cảm thấy Triệu Phi Phi đáng thương, bởi vì đáng thương, cô ta có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt thứ thuộc về người khác.

"Thầy Lương, thầy nói thế nào?"

Triệu Lộ Tư ký gửi hy vọng cho chủ nhiệm lớp mình.

Chủ nhiệm lớp thầy Lương bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Thầy đương nhiên hy vọng em có thể thi đậu vào trường đại học tốt, có điều Triệu Lộ Tư, thầy tin tưởng năng lực của em, cho dù không có điểm cộng kia em cũng chắc chắn có thể thi vào trường đại học trọng điểm."

"Thầy Lương!"

Chủ nhiệm Tần ngắt lời nói: "Được rồi, Triệu Lộ Tư, em không cần nói nữa, chuyện này đã quyết định rồi."

"Thầy Lương, cũng bởi vì chị ấy sinh bệnh cho nên trường học có thể phớt lờ mọi hành vi của chị ấy sao? Vụ của An Khả Nhu trước đó, còn có đàn cello của em bị mất, bao gồm cả vụ cộng điểm lần này, đều là như thế." Triệu Lộ Tư cũng bị ép đến sốt ruột, không lựa lời nói, trầm giọng chất vấn: "Trường học còn muốn bao che cho chị ấy tới khi nào?"

Chủ nhiệm Tần biến sắc: "Thầy không rõ em đang nói gì, trường học đều đối xử công bằng với tất cả học sinh."

"Thật sự công bằng sao!"

Triệu Lộ Tư căm giận nói: "Các thầy làm như vậy sẽ chỉ làm cho Triệu Phi Phi càng lún càng sâu thôi, các thầy là kẻ cầm đầu đẩy chị ấy vào tình trạng không thể quay đầu lại được."

"Em nói bậy bạ gì đó! Không biết lớn nhỏ, ngay cả việc tôn trọng thầy giáo cơ bản như vậy cũng không biết. Ra ngoài!"

Triệu Lộ Tư sắp bị không khí nặng nề trong văn phòng làm cho không thở nổi, cô phẫn nộ tông cửa xông ra.

Cô đi chưa được mấy bước chủ nhiệm lớp cũng đuổi tới, muốn an ủi cô.

"Triệu Lộ Tư, hai ngày trước trường học đã nghiên cứu chuyện này, trong lòng thầy đương nhiên không muốn, bởi vì thầy biết, cuộc thi đấu kia là do em thắng được."

Trong lòng Triệu Lộ Tư rất khó chịu: "Thầy Lương, thầy không cần nói nữa." Làm chủ nhiệm lớp Triệu Lộ Tư, thầy Lương không có quyền nghi ngờ quyết định của lãnh đạo trường học.

"Văn kiện trình báo đã nộp lên cho Bộ giáo dục rồi, qua hai ngày nữa sẽ có phản hồi liên quan tới tiết mục phỏng vấn Triệu Phi Phi, đến lúc đó Bộ giáo dục cũng có lãnh đạo trực tiếp xuống khảo sát, chủ yếu là... Triệu Phi Phi là hình tượng đại sứ của trường chúng ta, chọn em ấy, ảnh hưởng tới xã hội càng lớn, có thể gia tăng độ tuyên truyền của trường chúng ta."

Chủ nhiệm lớp đã nói đến mức này Triệu Lộ Tư đều đã rõ rồi.

Bệnh máu khó đông của Triệu Phi Phi là tấm giấy xanh thông hành không trở ngại trong cuộc đời cô.

Mà trường học cũng lợi dụng tấm giấy thông hành này mưu cầu lợi ích cho mình.

Chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Lộ Tư, bất đắc dĩ thở dài nói: "Triệu Lộ Tư, chuyện này thầy cũng không biết nên nói thế nào... Em bây giờ còn nhỏ, không hiểu, cuộc đời có rất nhiều chuyện không cách nào thay đổi, chúng ta chỉ có thể thoả hiệp."

Triệu Lộ Tư đút tay trong túi, nắm chặt thành hình quả đấm, móng tay đâm sâu vào trong thịt.

Cơ thể nhịn không được run lên, sau lưng ứa mồ hôi lạnh.

Cho nên sống lại một lần nữa, có một số việc thật sự vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi sao.

Cô học hành chăm chỉ hơn trước kia, cũng cố gắng hơn, thế nhưng cô vẫn như cũ không có biện pháp thay đổi vận mệnh của chính mình?

Cuộc đời cô đều phải sống dưới cái bóng của Triệu Phi Phi sao? Không, cô không cam lòng, cũng không muốn thoả hiệp.

Triệu Lộ Tư giận dữ bỏ đi, đi qua sân thể dục, bóng rổ màu đỏ thẫm ung dung lăn tới bên chân cô.

Cô nghe được tiếng huýt gió thanh thuý, ngẩng đầu, chỉ thấy mấy đứa con trai vẫy vẫy tay với cô, Ngô Lỗi đứng giữa bọn họ, dựa vào cột bóng rổ.

Dưới ánh mặt trời, anh khẽ ngẩng cằm.

Anh mặc áo bóng rổ ngắn tay màu đen, nhướng mày lười biếng cười, lông mày bị đứt đoạn lạnh lẽo được ý cười nhu hoà hoà tan, lộ ra chút phong lưu.

"Lộ Bảo, đá lại đây."

Tâm tình Triệu Lộ Tư cực kỳ không tốt, không muốn để ý tới đám con trai này, mặt trầm xuống đi tới dãy lầu học.

Thấy cô lạnh lùng rời đi, Tùng Dụ Châu đồng tình nhìn Ngô Lỗi: "Táo cũng tặng rồi, người tuyết cũng đắp rồi, xem ra đều phí công nha."

Tâm tình Ngô Lỗi vốn dĩ cũng không tệ lắm, giờ thì tan thành mây khói.

Tương Trọng Ninh ném trái bóng lại cho anh cũng bị anh giơ tay ngăn lại.

Anh nhặt áo khoác của mình lên, không nói một lời đi tới phương hướng dãy lầu học.

Thời gian lên lớp, hành lang không có ai, Triệu Lộ Tư nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ sau.

Ngô Lỗi đuổi theo -"Đứng lại."

Triệu Lộ Tư lại không dừng lại, thậm chí không quay đầu nhìn anh.

Anh sải bước đuổi theo, nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, trầm giọng nói: "Có biết vừa rồi em làm tôi thật mất mặt không?"

Con trai đều thích sĩ diện, Triệu Lộ Tư ở trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp không thèm nhìn Ngô Lỗi, có vẻ thanh cao lại kiêu ngạo, cũng rất không lễ phép.

Nhưng cô ốc còn không mang nổi mình ốc, có nhiều việc phiền lòng ập tới, phân không ra tâm tư đối phó với anh.

"Ngô Lỗi, anh buông tay trước đi."

Triệu Lộ Tư dùng lực giật tay ra, có điều anh dùng lực nắm, căn bản tránh không thoát.

Cô lại lo lắng hô: "Ngô Lỗi."

Ngô Lỗi nhìn đôi mắt màu nâu lãnh đạm dưới hàng mi tinh mịn của thiếu nữ, cảm thấy trong lòng giống như bị mèo cào chảy máu.

"Táo rất ngọt đúng không?" Ngô Lỗi ấn cô vào tường, tiếng nói mang theo cảm giác thấp thuần khàn khàn: "Người tuyết em cũng rất thích, lại còn cười với nó, vì sao không thể thử thích tôi, cười với tôi?"

Lông mày Triệu Lộ Tư nhíu lại thành gò núi nhỏ: "Ngô Lỗi, em hiện tại cười không nổi. Em bận nhiều việc, trong khoảng thời gian ngắn không suy xét tới bất kỳ chuyện tình cảm gì, nếu anh không như vậy, chúng ta có thể làm bạn."

Ngô Lỗi cười lạnh: "Một học sinh trung học như em, ngoại trừ bài tập, em còn có thể bận chuyện gì chứ?"

"Em nói anh cũng không hiểu."

"Em có thể thử xem."

Triệu Lộ Tư bị anh bức đến đường cùng, cô giương mắt nhìn anh.

Ánh sáng khúc xạ từ mái nhà vẩy vào giữa chân mày của anh, trong đôi mắt màu cà phê tràn đầy hoang mang.

Triệu Lộ Tư cắn cắn môi, mang theo chút cảm xúc hờn dỗi nói: "Nếu có một ngày em chết đi, Ngô Lỗi."

Giọng nói cô cực nhỏ lại cực kỳ trầm, lại khiến cho Ngô Lỗi sợ run trong lòng.

"Ngô Lỗi, em không muốn chết. Em muốn sống thật tốt, tự do tự tại mà sống. Đây là việc em đang làm."

Lời cô còn chưa dứt, Ngô Lỗi đột nhiên sáp lại, gắt gao cắn thuỳ tai trái của cô.

Một dòng điện luồn lên từ xương sống Triệu Lộ Tư, cô vội vàng không kịp chuẩn bị bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đầu lưỡi người con trai mềm mại liếm láp lấy vành tai cô, gặm nuốt, cắn xé, có chút đau.

Cô đưa tay đẩy ngực anh, lại bị anh trở tay chế trụ cổ tay áp trên đỉnh đầu.

"Ngô, Ngô Lỗi." Cô vừa thẹn vừa vội, sắc mặt đỏ bừng: "Anh buông ra."

Hô hấp nóng cháy của Ngô Lỗi trêu chọc bên lọn tóc bên tai cô, tiếng nói lạnh đến kết băng: "Vĩnh viễn, đừng bao giờ nói ra chữ này với tôi."

Cô có thể cảm nhận được giờ phút này cảm xúc của anh bùng nổ, anh dùng phương thức thô bạo lại ôn nhu như vậy trừng phạt cô nói ra chữ 'chết' này.

"Ai dám thương tổn em, tôi để cho hắn ta xuống địa ngục."

Ngô Lỗi tức giận dùng sức nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô.

Ánh mắt Triệu Lộ Tư đột nhiên đỏ lên, bao nhiêu oan ức không kiềm được trong nháy mắt này bộc phát rồi.

Ngô Lỗi tuy cảm nhận được bả vai cô gái run rẩy, anh chậm rãi buông lỏng cô ra.

Triệu Lộ Tư dùng tay áo ra sức lau khoé mắt ửng hồng, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, ôm chân, vùi mặt vào đầu gối.

"Ngô Lỗi, anh luôn là như vậy..." Giọng nói cô đứt quãng mang theo tiếng khóc nức nở.

Nhìn bộ dáng cô khóc, Ngô Lỗi cảm thấy lòng mình cũng nhíu chặt rồi, giống như khí lực toàn thân bị chặn trong cơ thể, cực kỳ khó chịu.

Nhẹ không được mà nặng cũng không được, anh thật sự không biết nên làm sao với cô bé này.

"Đừng khóc nữa."

"Đừng khóc có được hay không?"

"Xem như tôi cầu xin em đó."

Ngô Lỗi cho tới bây giờ chưa từng an ủi qua cô gái nào, càng không cầu xin người, nhưng anh hiện tại không kém quỳ xuống cho cô rồi.

Anh dùng lòng bàn tay lau sạch nước mắt cho cô, kết quả lòng bàn tay thô ráp cứng rắn thiếu chút nữa mài đỏ khuôn mặt cô.

"Đau."

Triệu Lộ Tư xoay mặt, né tránh bàn tay anh.

Tay Ngô Lỗi dính đầy nước mắt, lau lung tung lên áo mình, lại dùng mu bàn tay tinh tế tỉ mỉ lau nước mắt cho cô.

Kỳ thật Triệu Lộ Tư không phải vì anh mới khóc.

Cô chỉ là vì quá oan ức, Ngô Lỗi thình lình trêu chọc cùng những lời nói kia của anh khiến cho cảm xúc đọng lại cùng một chỗ của cô rốt cục không kiềm nén được.

Ngô Lỗi nghiêng đầu nhìn vành tai trái của cô, vành tai hồng tinh tế đỏ đến không tưởng nổi, còn in dấu răng nhàn nhạt của anh, tỏ rõ hành vi 'cầm thú' vừa rồi của anh.

Anh đau lòng sờ sờ vành tai cô.

Thân thể Triệu Lộ Tư lại mẫn cảm run rẩy, theo bản năng né tránh anh.

"Lộ Bảo, em có thể đánh tôi."Ngô Lỗi cầm tay cô, nói năng lộn xộn: "Tôi tuyệt đối sẽ không đánh trả." Lối suy nghĩ của đám con trai luôn đặc biệt trực tiếp cũng rất đơn giản, giống như trong thế giới của bọn họ, quả đấm có thể giải quyết tất cả mọi chuyện.

"Khốn kiếp."

Triệu Lộ Tư đứng lên, đấm lên vai anh một cái.

Một quyền kia lực rất nhẹ, rơi vào trên người anh giống như khẽ vỗ vậy, nhưng cái này cho thấy cô tha thứ cho anh.

Triệu Lộ Tư là nghĩ đến đêm hôm đó trong ngõ hẻm, anh say thành dạng này rồi, lúc hôn cô còn biết dùng tay che chắn...

Ngô Lỗi là tên khốn ngang bướng anh hùng nhất, hảo hán nhất.

Nhưng anh nguyện ý vì cô khống chế hành vi kích thích của bản thân, cho nên Triệu Lộ Tư sẽ bao dung cho anh ngẫu nhiên nổi tính xấu.

"Ngô Lỗi, chúng ta thử tạm thời làm bạn tốt được không?"

"Được được, sao cũng được." Ngô Lỗi bị nước mắt cô giày vò, tự nhiên cô nói gì liền đồng ý cái đấy.

Triệu Lộ Tư đứng dậy muốn rời đi, Ngô Lỗi bỗng nhiên giữ chặt góc áo cô: "Bạn tốt nhất."

"Cái gì?"

Đôi mắt màu cà phê kia của Ngô Lỗi yên lặng ngắm nhìn cô, lặp lại: "Ông đây chưa từng kết bạn với con gái, có thể phá lệ cho em, nhưng tôi muốn làm bạn tốt nhất của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro