45. Ăn bám

Trong phòng y tế, dưới yêu cầu mãnh liệt của bác sỹ và Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cởi áo xuống cho bác sỹ tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Triệu Lộ Tư cũng không tránh đi, cô đứng ở một bên giường bệnh xem xét nửa người trên của Ngô Lỗi.

Cơ bắp thân trên anh rắn chắc, bình thường mặc quần áo có lẽ không nhìn ra, có điều cởi áo ra lại có thể rõ ràng cảm nhận được từng đường cơ săn chắc, cơ bụng sáu múi cực kỳ đẹp, đường nhân ngư* uốn lượn từ góc quần trở xuống, cực kỳ gợi cảm.

Thậm chí ngay cả y tá trẻ tuổi ở bên cạnh cũng nhịn không được thán phục, học sinh cấp ba lại có thể tập ra dáng người như thế, thật sự là hiếm thấy.

Máu bầm trên người Ngô Lỗi còn nghiêm trọng hơn trên mặt rất nhiều, phần bụng có, phía sau cũng có, trước ngực một vệt máu bầm đã chuyển sang tím.

Chỉ nhìn những vết máu bầm này mà giật mình, Triệu Lộ Tư đã có thể hình dung ra tình hình trận đấu lúc ấy có bao nhiêu kịch liệt.

Cô dời mắt, không dám nhìn nhiều, rất khó chịu.

Bác sỹ cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Ngô Lỗi, dặn dò: "Chỉ là bị thương ngoài da, thoa thuốc tan máu bầm hàng ngày."

Triệu Lộ Tư không an tâm hỏi: "Bác sỹ, anh ấy đánh nhau với người ta bị thương, xác định không có vấn đề sao? Nội tạng có bị thương hay không, có cần kiểm tra toàn diện không?"

"Chỉ bị thương ngoài da thôi, nếu nội tạng có vấn để, cậu ấy hiện tại đã không đứng dậy nổi rồi."

Bác sỹ nhìn Triệu Lộ Tư, nói với Ngô Lỗi: "Về sau đừng ra ngoài đánh nhau với người ta, cậu nhìn xem, để bạn gái lo lắng rồi."

Ngô Lỗi nghe được hai chữ 'bạn gái', cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ cười.

Tâm tình Triệu Lộ Tư hỏng bét, cho dù có nghe được bác sỹ nói Ngô Lỗi không có vấn đề gì nhưng nhìn mảng lớn máu bầm trên người anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc bác sỹ rời đi dặn đi dặn lại Ngô Lỗi, mỗi ngày phải thoa thuốc ngoài da, không thể bỏ.

Ngô Lỗi tự nhiên không dám không nghe, vết thương trên người thì thôi, máu bầm trên miệng anh phải nhanh tan, nếu không thật sự không cách nào dự tiệc cùng Triệu Lộ Tư.

Sau khi bác sỹ rời đi, trong phòng y tế lạnh như băng chỉ còn lại hai người là Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi có hơi nơm nớp lo sợ, không dám nhìn vào mắt cô gái.

Anh đưa tay sờ sờ áo khoác của mình, chuẩn bị mặc vào.

Triệu Lộ Tư chợt kéo áo anh: "Anh chờ một chút."

Giọng cô rầu rĩ mang theo giọng mũi dày đặc.

Ngô Lỗi trơ mắt nhìn cô gái ngồi ở mép giường bệnh, mặt đối mặt với anh.

Cô nheo mắt nhìn những vết thương còn sót lại trên ngực anh.

"Đau không?"

"Đau cái gì mà đau, hoàn toàn không có cảm giác."

Ngô Lỗi muốn liều chết giữ thể diện, ngày đó bị đánh mẹ nó sắp phi thăng rồi, nhưng anh kiên quyết không thừa nhận.

Triệu Lộ Tư mở nắp tuýp thuốc, nói với Ngô Lỗi, "Trước thoa trên mặt, anh cúi người xuống chút."

Ngô Lỗi nhìn đầu ngón tay trắng nõn của cô dính thuốc màu sữa, ý thức được cô muốn bôi thuốc cho mình, có chút vừa mừng vừa lo.

Triệu Lộ Tư thấy thằng nhóc này giống như bị ngốc, cô dứt khoát đưa tay đè đầu anh xuống, sau đó cẩn thận từng chút một bôi thuốc lên khóe miệng anh.

Ngô Lỗi cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của cô gái xoa vòng trên vết thương nơi khóe miệng anh.

Thuốc có hương bạc hà, vị mát lạnh, làm anh hít thở thoải mái hơn một chút.

Động tác của cô gái nhẹ nhàng, sợ đụng đau anh, vô cùng cẩn thận, đôi mắt tối đen chăm chú nhìn vết thương trên miệng anh.

Ngô Lỗi ngóng nhìn đôi môi anh đào của cô gái, kìm lòng không được lấn người tới.

Liên tiếp bị hôn trộm hai lần, Triệu Lộ Tư giống như nai con nhạy bén, nhìn ánh mắt anh không thích hợp lập tức phản ứng lại, nghiêng đầu tránh đi.

"Ngô Lỗi!"

Ngô Lỗi giống như mất khống chế, đưa tay giữ chặt ót cô kéo cô tới cạnh mình.

Triệu Lộ Tư chống tay lên ngực anh ngăn anh cưỡng hôn.

"Anh còn như vậy em mặc kệ anh đó!"

Người con trai lúc này mới giống như sực tỉnh, lập tức thả lỏng cô, chớp chớp hàng mi dài, nói: "Vừa nãy muốn xích lại gần nhìn em, không có ý gì khác, đừng nghĩ nhiều."

"..."

Tin anh là quỷ rồi!

Ngô Lỗi nhìn gương mặt xấu hổ đỏ ửng của cô gái, tâm tình trở nên có chút vui vẻ.

Triệu Lộ Tư dùng sức vỗ chỗ máu bầm trên ngực anh, đau đến anh hít hà: "Em ác quá."

"Không ác như anh." Cô tức giận nói: "Xoay qua chỗ khác, bôi lưng trước." Ngô Lỗi ngoan ngoãn quay lưng lại, cô gái bóp thuốc ra lòng bàn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa mảng máu bầm lớn trên lưng anh.

Những vết máu bầm này đụng vào vẫn sẽ có cảm giác, thân thể Ngô Lỗi căng cứng, có điều anh không nói gì.

Triệu Lộ Tư cảm nhận được anh đau, dừng một chút, sau đó xích lại gần anh, vừa bôi thuốc vừa thổi cho anh.

Ngô Lỗi cảm nhận được chút hơi lạnh đập vào xương bả vai, mát lạnh lại dễ chịu.

"Lộ Bảo đột nhiên tốt như vậy, anh có chút không quen."

Cô gái không trả lời anh, chỉ nhẹ nhàng thay anh bôi thuốc.

Ngô Lỗi cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói: "Bộ đồ vest kia nhìn rất đẹp, treo ở trong tủ kính, anh vừa nhìn liền ưng rồi."

"Anh không phải sẽ mãi nghèo như vậy, em tin anh, anh có thể xứng đôi với em."

Ngô Lỗi cảm nhận được động tác của cô gái sau lưng chợt ngừng, anh nghiêng đầu quan sát cô.

Cô gái cúi đầu, cắn chặt môi dưới, dưới tóc mái ngang trán, cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra khóe mắt, dính vào hàng mi mỏng, ánh nước.

Bờ vai mỏng manh run rẩy, cô cố gắng đè nén không khóc thành tiếng.

Tâm Ngô Lỗi như nổ tung, hỏng bét.

Tay Triệu Lộ Tư còn đang đặt trên xương bả vai cứng rắn của anh, hít một hơi thật sâu, tiếng khóc cất lên khiến cô nghẹn ngào.

Cô ho khan hai tiếng, sau đó quay mặt qua chỗ khác.

Ngô Lỗi nhịn không được, xoay người ngồi xổm trước mặt cô, cầm chặt tay cô, hốt hoảng nói: "Anh nói bậy rồi, em đừng khóc!"

Triệu Lộ Tư dùng lực hất tay anh ra, có điều Ngô Lỗi nắm chặt lấy cô, không buông tay.

"Lộ Bảo, anh không tiếp tục nói mấy lời như vậy nữa, có được không?" Anh cho rằng Triệu Lộ Tư vì lời anh nói mà khóc, kỳ thật cũng không phải.

Triệu Lộ Tư đã nhịn rất lâu rất lâu, chỉ là trong khoảnh khắc đó cô bỗng nhiên bộc phát mà thôi.

Sống lại, cô chưa từng chân tâm thật ý mất qua một giọt nước mắt nào, bởi vì nước mắt là đồ vật vô dụng nhất, là vũ khí của kẻ yếu.

Triệu Lộ Tư muốn làm một kẻ mạnh, kẻ mạnh sẽ không khóc.

Nhưng khi cô nhìn thấy mảng lớn vết thương trên người Ngô Lỗi, bi thương và oan ức kiếp trước kiếp này một mạch xông lên đầu, cô rốt cuộc nhịn không nổi nữa.

Ngô Lỗi không biết Triệu Lộ Tư nghĩ gì, anh tưởng rằng chính lời nói loạn khi nãy của mình làm cô khóc, tay chân luống cuống dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt cô, đau lòng đến nhíu mày thành ngọn núi nhỏ.

Triệu Lộ Tư vẫn còn khóc, chờ cảm xúc bình ổn.

Cô kéo anh ngồi ở bên người, tiếp tục dùng thuốc bôi lên vết thương, không nói một lời.

Ngô Lỗi ngắm nhìn cô gái.

Mắt cô hồng hồng, lông mi dính nước dính lại, hơi thở nặng hơn rất nhiều.

Ngô Lỗi lấy khăn tay trong túi ra, đưa tới trước mặt cô, quan tâm hỏi: "Em có muốn xì mũi không?"

Triệu Lộ Tư đánh rơi khăn trong tay anh, vốn muốn làm căng, kết quả vẫn là nhịn không được bật cười.

Anh là ma quỷ gì a!

Ngô Lỗi thấy cô cười tâm tình rốt cuộc mới nhẹ nhõm một chút.

Anh nắm tay Triệu Lộ Tư đặt lên ngực mình.

"Lộ Bảo, có phải em đau lòng anh không?"

Triệu Lộ Tư không nói gì, tay cô chậm rãi xòe ra, vuốt máu bầm trên lồng ngực anh, cách làn da nóng rực cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực kia.

"Về sau anh đừng đi đánh quyền nữa." Triệu Lộ Tư rất nghiêm túc nói lời này, cô cắn răng, gằn từng chữ lặp lại: "Đừng-đi-nữa."

Ngô Lỗi không thể làm gì khác hơn ngoài buông tiếng thở dài: "Ngô ca của em phải kiếm tiền a."

Triệu Lộ Tư nheo mắt, mím chặt môi, đôi mắt tối như mực nhìn mảng lớn máu bầm trên ngực anh: "Ngô Lỗi, em nuôi anh."

Ngô Lỗi bị ba chữ 'em nuôi anh' chọc cười.

Anh cúi đầu cười thật lâu, làm vết thương bị đau, nhưng anh vẫn không nhịn được.

Cô nhóc này nói đùa cái gì đây.

Bất quá khi nhìn thấy sự nghiêm túc nơi đầu mày cô, không có chút ý đùa giỡn nào, ý cười nơi khóe miệng cứng đờ.

Rất lâu, anh trầm thấp lẩm bẩm nói: "Mẹ nó." Này mẹ nó anh nói thật a!

"Triệu Lộ Tư, em có biết em đang nói gì không?" Đây là lần đầu tiên anh gọi cả họ lẫn tên cô.

"Em nuôi anh." Ngô Lỗi nhếch miệng: "Em ốc còn không mang nổi mình ốc, lấy gì nuôi anh?"

Triệu Lộ Tư nghiêm túc nói: "Anh chỉ cần học hành là được, có thể thi đậu đại học hay không cũng không sao, em sẽ cố gắng, em sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn Triệu thị!"

Lúc nói ra lời này, không chỉ Ngô Lỗi, ngay cả chính Triệu Lộ Tư cũng kinh sợ rồi.

Cô chưa từng nghĩ tới muốn tranh đoạt thứ gì với anh chị em trong nhà, bọn họ tranh đấu gay gắt không chút quan hệ nào với cô.

Dự định ban đầu cho tới bây giờ của cô là dựa vào bản lĩnh của mình sống độc lập, thoát khỏi cái gia đình hút máu kia.

Trở thành người thừa kế tập đoàn Triệu thị hoàn toàn là một con đường khác, một cuộc đời khác hoàn toàn.

Triệu Lộ Tư không biết làm sao lại nói ra câu này.

Lúc hạt giống chôn sâu trong lòng chui từ đất lên nảy mầm, cô vì chính dã tâm của mình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Trở thành người thừa kế, cô có thể thay đổi vận mệnh của mình, thay đổi vận mệnh của Ngô Lỗi, cô có thể cho bọn họ cuộc sống tốt hơn.

Nhưng mà lời này nói thì dễ, con cháu tập đoàn Triệu thị đông đúc, anh chị em trong nhà có không ít người nổi bật, con đường này nhất định là liếm máu trên lưỡi đao.

Ngô Lỗi mẹ nó ngốc rồi.

Triệu Lộ Tư ngượng ngùng quay người lại, quăng áo bị vò thành nùi lên người anh, "Anh mặc áo trước đi."

Ngô Lỗi cầm lấy áo, kinh ngạc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Triệu Lộ Tư, mang theo mừng rỡ nhưng lại không thể tin nói: "Em mẹ nó không phải là muốn gả cho anh chứ?"

Triệu Lộ Tư không nhìn biểu cảm của anh, quay lưng lại nói: "Anh mới mấy tuổi mà muốn cưới vợ."

Ngô Lỗi nhanh chóng mặc áo vào, lại kéo ống tay áo cô: "Anh không muốn cưới vợ, nhưng anh muốn cưới em."

"Ai nha." Triệu Lộ Tư đỏ mặt hất tay anh ra: "Anh thằng nhóc này, trong đầu toàn là gì đâu không, không nói chút chuyện đứng đắn được sao."

Ý cười trên khóe miệng Ngô Lỗi lớn dần, anh kéo Triệu Lộ Tư tới cạnh mình, hai người ngồi song song.

Anh biết Triệu Lộ Tư da mặt mỏng nên không hề nói gì.

Gió nhẹ thổi lất phất lên rèm cửa, ánh nắng lọt vào trong khe hở, bao phủ một tầng ấm áp nhu hòa.

Trong phòng y tế yên tĩnh, nhịp tim hai người cũng nhanh không tưởng, không khí có chút mập mờ dần lên men rồi.

Thật lâu sau, Ngô Lỗi đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, anh quay đầu nhìn về phía Triệu Lộ Tư, không thể tin nói: "Con mẹ nó chứ có phải biến thành ăn bám rồi không?"

Triệu Lộ Tư hung hăng liếc anh một cái, đứng dậy rời đi.

Ăn hay không tùy anh.

•••

Cửa sổ phòng học nhìn ra hành lang, Tương Trọng Ninh thấp thỏm thò đầu ra nhìn Ngô Lỗi đang đi lại gần.

Anh vắt áo khoác trên vai, cũng lười đeo khẩu trang rồi, đôi mắt rũ xuống, máu bầm trên khóe môi nhếch lên chút mỉm cười quỷ dị, không biết đang tơ tưởng điều gì.

Tương Trọng Ninh thấp thỏm gọi: "Ngô ca, không có sao chứ."

Ngô Lỗi liếc anh, không để ý tới anh, lạnh lùng quay về phòng học, theo lệ thường giở sách tiếng Anh ra.

Nhìn mấy từ, khóe miệng anh lại cong lên —

Con bé này, lông còn chưa đủ dài còn muốn nuôi anh.

Tùng Dụ Châu gục xuống bàn, nhìn Ngô Lỗi mỉm cười quỷ dị ngồi ở chỗ đó, khóe miệng giật một cái, vụ gì đây.

"Đúng rồi, trong thời gian tới tôi sẽ không tới phòng quyền anh." 

Hai người con trai kinh ngạc nhìn anh —

"Cái gì? Không đi?" 

"Thật hay giả đây?"

Ngô Lỗi lật sách, thuận miệng nói: "Lộ Bảo không cho tôi đi, lại nói, sắp tới thi giữa kỳ rồi, tôi phải ôn tập."

Hai người nhìn Ngô Lỗi giống như gặp quỷ vậy.

Tương Trọng Ninh sững sờ hỏi: "Không phải chứ, Ngô ca, anh đùa thật à, vì cái kỳ thi giữa kỳ này mà không đi đánh quyền?"

Tùng Dụ Châu nói: "Heo à, trọng điểm của người ta ở câu trước có được không."

Tương Trọng Ninh nhớ tới câu phía trước là 'Lộ Bảo không cho tôi đi.' Nhìn biểu cảm ngọt ngào muốn ăn đòn này của Ngô Lỗi, hai người con trai dường như hiểu được gì đó.

"Hai người vậy là tốt rồi hả?" 

"Ừm."

Tương Trọng Ninh vỗ chân hô lớn: "Được a, chơi đến cả chiêu khổ nhục kế, lợi hại."

Tùng Dụ Châu nói: "Vẫn là trong lòng Lộ Bảo có Ngô ca, nếu không mày thử đi làm khổ nhục kế xem, xem người ta có để ý tới mày không." 

Tâm tình Ngô Lỗi tương đối vui vẻ, cho phép hai người này nói lời châm chọc cười đùa anh, cũng không tức giận, nhìn về phía dãy núi xanh ngắt ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. "Đúng vậy, em ấy thương tôi."

Cô còn muốn nuôi anh nữa cơ.

•••

Mấy ngày này, Triệu Lộ Tư mỗi ngày đều gọi Ngô Lỗi tới một góc vắng trong vườn hoa nhỏ để bôi thuốc cho anh.

Vết thương trên người coi như không tệ, mấy vết bầm xanh tím trên lưng kia, anh sĩ diện như thế, đoán chừng cũng sẽ không nhờ người khác giúp.

Triệu Lộ Tư chỉ có thể mỗi ngày giám sát bôi thuốc cho anh.

Tùng Dụ Châu nhìn Ngô Lỗi xế chiều mỗi ngày vào tiết cuối, sớm nửa giờ đã bắt đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng học, đếm từng phút từng giây, chỉ cần chuông vừa reo anh là người đầu tiên xông ra phòng học.

Tính tình Ngô Lỗi rất hoang dã, muốn anh đồng ý làm chuyện anh không muốn khó như lên trời, ví dụ như bôi thuốc.

Trước đó mấy người anh em đã nói hết lời, anh chết cũng không chịu đến bệnh viện xem thử.

Xương cốt anh cứng rắn, cảm thấy bản thân có thể chống đỡ được, không có ốm đau hay tra tấn nào có thể khiến anh khuất phục.

Triệu Lộ Tư bất quá chỉ nói một câu, trong nháy mắt bẻ gãy xương cứng của Ngô Lỗi.

Tình yêu đáng sợ này...

Ngô Lỗi chạy nhanh tới vườn hoa, Triệu Lộ Tư đã ngồi trên ghế chờ anh, cầm trong tay một tập sách thơ cổ.

Cô cúi thấp đầu, sườn mặt nhu hòa, tóc mai được vén ra sau tai, lông mi dài che lại đôi mắt nâu đậm, nhìn qua nhã nhặn dịu dàng.

Ngô Lỗi nhìn thấy cây hoa anh đào đang nở rộ cạnh đó, thuận tay bẻ một nhánh, đi đến bên người Triệu Lộ Tư, đưa nhánh hoa tới trước mặt cô quơ quơ.

Vài cánh hoa màu phấn trắng rơi xuống trên tập sách thơ cổ của cô.

Triệu Lộ Tư ngạc nhiên ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên rõ ràng đang mỉm cười.

Ngô Lỗi cài nhành hoa trên tóc cô.

"Này, anh làm gì thế?"

"Nhìn xem, rất đẹp." Ngô Lỗi phối hợp làm 'chuyện tốt'.

Triệu Lộ Tư đẩy anh ra, vỗ vỗ mấy cánh hoa trên tóc mình, nói: "Bẻ cành lung tung bị trừ điểm hạnh kiểm đó."

Ngô Lỗi bật ra tiếng cười khẽ, không để ý —"Em có tin không, điểm số của ông đây đã bị âm từ lâu trong sổ điểm của giáo viên chủ nhiệm rồi."

"Anh không biết xấu hổ còn nói ra." Triệu Lộ Tư giận anh: "Không đủ điểm hạnh kiểm cẩn thận không thể tốt nghiệp nha."

Ngô Lỗi ngồi xổm bên người cô gái: "Đều là trò gạt người, em lại tin cái này."

"Tin chứ." Đôi mắt Triệu Lộ Tư như gợn nước, trong suốt: "Làm học sinh ngoan không tốt sao?"

"Có cái gì tốt." Ngô Lỗi nói: "Em thích bị quản?"

Triệu Lộ Tư gấp sách lại, nhìn anh nói: "Từ nhỏ em đã bị quản rồi, nếu như không có người quản có thể sẽ không quen."

Vậy lại vừa khéo, Ngô Lỗi từ nhỏ không có người quản, muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống, tùy tiện phóng túng lại cô độc.

"Nếu không có người quản, em muốn làm gì nhất?" Anh hỏi Triệu Lộ Tư.

"Em muốn nhất..." Cô gái cúi đầu nhìn cánh hoa anh đào giữa ngón tay, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Em muốn lột sạch quần áo, lặn dưới đáy hồ lớn trong suốt."

Giống như con cá, tự do tự tại, không bị quản thúc.

Khóe miệng Ngô Lỗi nhếch lên: "Em tốt xấu gì cũng nên mặc áo tắm." 

"..."

"Chỉ là giả tưởng mà thôi, làm gì cho là thật!" Ngô Lỗi nở nụ cười, giống như rơi vào trầm tư.

"Ngô Lỗi, anh đang nghĩ gì thế?"

"Không nghĩ gì cả." Anh thề thốt phủ nhận.

"Anh có nghĩ." Triệu Lộ Tư đập anh, sẵng giọng: "Anh có nghĩ." 

"Được được, anh có nghĩ."

Anh đang nghĩ tới cô không mặc áo tắm sẽ có bộ dáng gì.

Triệu Lộ Tư đứng dậy muốn đi, Ngô Lỗi liền vội vàng kéo cô lại: "Aiz, bôi thuốc cho anh đi, cuối tháng sắp tới rồi, máu bầm trên khóe miệng còn chưa tan."

Cô gái đặt thuốc vào trong tay anh: "Tự bôi đi."

Ngô Lỗi bóp thuốc ra, bóp thuốc như bóp kem đánh răng vào tay, trực tiếp bôi lên mặt.

Triệu Lộ Tư vội vàng kéo anh: "Ai bảo anh bóp nhiều vậy, có phải ngốc đâu!"

Ngô Lỗi cười nói: "Vậy em giúp anh."

Triệu Lộ Tư căm giận ngồi xuống, lấy một ít thuốc từ trong tay anh bôi lên vị trí vết thương ở khóe miệng, xoa tròn đều.

Hơi thở dịu nhẹ của cô phả lên mặt anh pha lẫn với mùi thuốc bạc hà khiến nhịp tim Ngô Lỗi không thể khống chế tăng tốc.

Anh lại muốn phạm tội rồi.

"Ngô Lỗi, nếu anh còn dám làm gì với em, anh sẽ biết tay." Cô vừa xoa mặt anh vừa cố ý dữ dằn uy hiếp anh.

"Anh không làm." Ngô Lỗi nhếch khóe miệng: "Nhìn em là được, ông đây tự tưởng tượng."

"..."

Cô đột nhiên dùng sức ấn vào vết thương.

Ngô Lỗi bị đau hít hà vài cái, hung dữ nói: "Nhẹ chút! Muốn giết chết người đàn ông của em à."

"Anh lại nói bậy!" Triệu Lộ Tư trực tiếp bóp gương mặt anh, "Đàn ông của ai, nói lại lần nữa?"

Ngô Lỗi bị cô bóp đau: "Em thật đúng là, nghĩ ông đây không nỡ đánh em à?"

"Anh thử xem."

Ngô Lỗi nắm tay cô, chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể khiến cô buông tay ra, có điều anh vẫn không làm như thế.

Đây là cô gái dù thế nào anh cũng không nỡ dùng sức.

"Anh xin lỗi được chưa, nhanh thả ra, đau lắm đó!"

Triệu Lộ Tư đúng lúc thả Ngô Lỗi, anh buồn bực vuốt mặt, "Trước kia cũng không biết là ai sợ anh sợ muốn chết, cũng liền thấy ông đây hiện tại thương em."

Triệu Lộ Tư tiếp tục bôi thuốc cho anh, không để ý tới anh.

"Các em đang làm gì vậy?"

Một tiếng quở trách từ sau lưng vang lên, Triệu Lộ Tư rùng mình.

Cô nhận ra giọng nói giáo viên chủ nhiệm lớp cô, thầy Lương.

Triệu Lộ Tư bị dọa đến rơi hộp thuốc trên đất, vội vã đứng dậy.

"Thầy Lương."

Thầy Lương vừa từ đường đi bộ đi tới, bên cạnh ông còn có Trần Triết Dương.

Trần Triết Dương cầm sách Toán trong tay, có lẽ là đang hỏi thầy Lương vài vấn đề.

Nhìn hai người Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, tròng mắt anh lộ ra tia phức tạp.

Thầy Lương nhìn thấy học sinh lớp mình lại có thể ở cùng một chỗ với tên lưu manh Ngô Lỗi này, tức đến xanh mặt, tức giận nói: "Hai em đang yêu sớm sao?"

Nghe được hai chữ 'yêu sớm', Triệu Lộ Tư run rẩy, lực sát thương của hai chữ này với học sinh cao trung mà nói là vô cùng lớn, gần như có thể nói là một loại cấm kỵ tồn tại.

Triệu Lộ Tư nhớ lại cặp đôi yêu sớm bị phát hiện làm huyên náo toàn trường, một người ở lại trường, một người chuyển trường, hậu quả rất tồi tệ.

Triệu Lộ Tư không biết trả lời như thế nào, dứt khoát cắn chặt môi, không nói một lời.

Ngô Lỗi thong thả đứng dậy, từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá ném lên người cô, lạnh lùng nói: "Cô đúng là học sinh ba tốt, quản trời quản đất còn quản ông đây hút thuốc? Được lắm, điểm hạnh kiểm đúng không, cầm đi, đừng đến phiền ông đây."

Triệu Lộ Tư khẽ ngẩn ra, sau đó giật mình hiểu.

Ngô Lỗi đang diễn kịch cùng cô, phản ứng nhanh nhẹn này, không có ai được vậy.

"Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa đánh cho đấy."

Triệu Lộ Tư nhặt hộp thuốc lá trên đất lên, xoắn xuýt nhìn anh, ánh mắt anh hung ác nhìn cô, rõ ràng muốn cô phối hợp diễn xuất tiếp.

Nhưng Triệu Lộ Tư không lên tiếng.

Ngô Lỗi muốn hy sinh bản thân, bảo toàn thanh danh cho cô.

Cô rất khó thuận nước đẩy thuyền, để anh rơi vào cảnh khó chịu.

Thấy cô nhóc không phối hợp, Ngô Lỗi giơ chân lên nhẹ nhàng đạp lên mông Triệu Lộ Tư một cái, không dùng lực, chỉ làm động tác giả.

Sắc mặt Triệu Lộ Tư bỗng đỏ ửng, mở to hai mắt nhìn Ngô Lỗi.

"Bảo cô cút xa một chút, nghe không, đừng đến phiền ông đây."

Thầy Lương thấy tình hình này nhất thời giận dữ, chạy tới kéo Triệu Lộ Tư ra sau mình: "Ngô Lỗi, ức hiếp bạn học nữ, cậu quá mức rồi! Đi với tôi tới gặp chủ nhiệm lớp!"

Ngô Lỗi không chút để ý nhún vai, bày ra bộ dáng lợn chết không sợ bỏng nước: "Được a."

Thầy Lương nói với Trần Triết Dương: "Em dẫn Triệu Lộ Tư đi trước đi, hôm nay thầy nhất định phải dạy dỗ tên nhóc này!"

Trần Triết Dương gật đầu một cái, đi tới kéo Triệu Lộ Tư rời đi.

"Không phải, thầy Lương, Ngô Lỗi anh ấy không có..."

Triệu Lộ Tư giãy dụa quay đầu nhìn về phía Ngô Lỗi, ánh mắt Ngô Lỗi rất sâu, anh làm khẩu hình miệng với cô—–'Im ngay cho ông.'

------------

Chú thích:*Đường nhân ngư: phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro