Quân tốt.

cờ vua, một biến thể của cờ tướng, là trò chơi trí tuệ dành cho hai người, nơi chiến thuật, chiến lược và khả năng suy luận được đẩy lên đỉnh cao. đây không chỉ đơn thuần là một trò chơi, mà còn là một cuộc đấu trí căng thẳng, nơi mỗi nước đi đều có thể định đoạt số phận của cả ván cờ.

bàn cờ gồm sáu mươi tư ô vuông xen kẽ hai màu sáng - tối, cùng ba mươi hai quân cờ được chia đều thành hai phe: mười sáu quân trắng và mười sáu quân đen. mỗi bên sở hữu đội hình tương tự nhau, được sắp xếp theo một trật tự chuẩn mực. hàng trước là tám quân tốt, tạo thành một tuyến phòng thủ vững chắc, bảo vệ những quân cờ chủ chốt phía sau. hàng thứ hai bao gồm hai quân xe đứng ở hai góc bàn cờ, tiếp theo là hai quân mã, rồi đến hai quân tượng. ở trung tâm, hai quân cờ quyền lực nhất được đặt vào vị trí quan trọng: quân hậu và quân vua. theo quy tắc, quân hậu luôn nằm trên ô cùng màu với mình - hậu trắng trên ô trắng, hậu đen trên ô đen - còn quân vua chiếm vị trí còn lại.

từ thế cờ cân bằng ban đầu, mỗi nước đi dần tạo ra sự khác biệt. những toan tính, những đường đi nước bước đều phải được tính toán kỹ lưỡng, bởi một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến thất bại. một ván cờ có thể kéo dài từ vài phút đến hàng giờ, thậm chí nhiều ngày, khi hai kỳ thủ căng mình đấu trí, từng bước tìm cách xuyên thủng phòng tuyến của đối thủ.

rồi khoảnh khắc quyết định cũng đến. khi một bên dần áp đảo, phá vỡ lớp phòng thủ kiên cố của đối phương, từng quân cờ bị hạ gục, khoảng trống trên bàn cờ ngày một nhiều hơn. nhưng dù thế trận nghiêng về ai, vẫn luôn có một quân cờ nhỏ bé có thể xoay chuyển cục diện - quân tốt. khi một quân tốt kiên trì tiến đến hàng thứ tám, nó không còn là một quân cờ tầm thường nữa. nó có quyền được phong cấp, thường là thành quân hậu, quân cờ mạnh nhất trên bàn.

và thế là, từ một quân cờ bình thường, quân tốt trở thành nữ hoàng đầy quyền uy. nó có thể thay đổi toàn bộ ván đấu, tạo ra sức ép lên đối thủ, buộc người chơi còn lại phải nhanh chóng tìm cách phòng thủ. nếu không có một kế hoạch phản công hợp lý, ván cờ sẽ nhanh chóng đi đến hồi kết.

đó chính là khoảnh khắc ván cờ chạm đến kết thúc.

khi từng nước đi cuối cùng được sắp đặt, khi vua đối phương bị dồn vào thế bí, khi cả trận chiến trí tuệ đạt đến đỉnh cao nhất.

cờ vua – một trò chơi, nhưng cũng là một nghệ thuật, nơi mỗi quân cờ đều mang trong mình một câu chuyện riêng.

.

"binh nhất ryu minseok."

"rõ, xin nghe lệnh."

ryu minseok ngay lập tức làm lễ, cắt đứt những suy nghĩ mơ hồ về ván cờ quyết định khi mà những quân cờ đã dần ngã ngũ. binh nhất ryu nghe tiếng lệnh liền vội lấy lại tinh thần, sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ ngay lập tức.

họ ryu là binh nhất, chức cũng chỉ cao hơn binh nhì, nên việc được chỉ huy cấp cao gọi vào phòng họp ngầm của cơ quan tình báo quân sự là điều cậu nằm mơ cũng đã từng nghĩ đến. người dẫn ryu minseok lên đây cũng đã có nói qua vài điều, rằng thứ mà cậu nhìn thấy sắp tới đây là một phần quốc gia đang muốn nhanh chóng xâm nhập và giải quyết triệt để mầm mống và tàn dư.

lối đi xuống phòng họp tối tăm và khép kín, hai bên tường được gia cố bằng thép dày. không khí nặng nề, mang theo cảm giác của một cỗ máy vận hành trong bóng tối. khi cánh cửa kim loại dày nặng mở ra, đập vào mắt ryu minseok là một căn phòng rộng với ánh sáng mờ, bàn họp chính giữa có màn hình hiển thị dữ liệu quân sự. một vài sĩ quan cấp cao đã có mặt, ai cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, trầm tư.

"có mấy người anh chức cao trọng vọng, cậu ryu đây số hưởng quá rồi."

gã đàn ông đi bên cạnh hắn nhìn qua thì có vẻ nghiêm túc, nhưng tính tình khá thoải mái. gã coi ryu minseok như một đứa em nhỏ, nên ghẹo nhẹ một câu để nâng đỡ tinh thần đứa nhỏ. mà vừa hay lại chỉ ra một thông tin mà binh nhất ryu đang còn thắc mắc.

"cảm ơn ngài, so ra thì chúng ta vẫn còn ở gần nhau hơn hai anh tôi nhiều, sắp tới mong ngài chỉ bảo dạy dỗ."

hắn dậm chân tại chỗ, đưa tay lên làm theo quân lệnh, ý chỉ câu nói của hắn là nghiêm túc hết mười phần.

"haha, có khí chất đấy."

cấp trên trực thuộc chỉ vỗ vai cậu mấy cái tỏ vẻ khen ngợi. sau đó, người đàn ông lớn tuổi nhất trong phòng, mang theo huân chương và ánh mắt uy nghiêm, cất giọng trầm ổn:

"binh nhất ryu minseok, ngồi xuống đi. từ bây giờ, cậu sẽ tham gia vào nhiệm vụ tối mật của chúng ta."

tim cậu khẽ siết lại. cuối cùng, cánh cửa vận mệnh đã thực sự mở ra trước mắt.

"binh nhất ryu minseok, nhiệm vụ của cậu là trà trộn vào hàng ngũ đối phương. mục tiêu là tiếp cận và chiếm lấy niềm tin của người đứng đầu tổ chức Schattenzug. mới đây, điệp viên số 62 của chúng ta vừa mang về một mảnh ghép quan trọng của chiến dịch lần này, đồng thời đưa ra yêu cầu chi viện trong thời gian ngắn nhất."

giọng nói của chỉ huy vang lên mạnh mẽ, không cho phép bất kỳ sự chần chừ nào. ánh mắt của ông ta sắc bén như lưỡi dao, quét qua từng chi tiết trong báo cáo.

"binh nhất ryu, từ giờ cậu là điệp viên mang số hiệu 141, được phép tham gia vào nhiệm vụ s. cậu được bổ nhiệm theo lời thỉnh cầu tri viện của điệp viên số 62 và sự gợi ý của thủ trưởng kim hyukkyu, người đã cho phép cậu gia nhập đội ngũ này. lưu ý rằng nhiệm vụ này không phải là một trò đùa, và cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. hãy chuẩn bị tinh thần cho những thử thách khắc nghiệt phía trước."

chỉ hủy phụ trách dừng lại vài giây, đưa một tệp tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho ryu minseok, đồng nghĩa với cậu đã có một chân bước vào quân đội tối cao, dù rằng chỉ trong một nhiệm vụ.

"cậu sẽ được huấn luyện đặc biệt trước khi bắt đầu nhiệm vụ. mọi thứ sẽ khác biệt so với những gì cậu đã trải qua trước đây. trong đội ngũ này, chỉ có kết quả mới có giá trị. thất bại không phải là một lựa chọn.

binh nhất ryu, nhớ kỹ lời tôi: dù có chuyện gì xảy ra, cậu phải giữ vững nguyên tắc, tuân thủ mệnh lệnh, và bảo vệ bí mật tuyệt đối. bất kỳ sai lầm nào đều có thể đe dọa toàn bộ chiến dịch. tôi sẽ không chấp nhận sự yếu đuối.

bây giờ, chuẩn bị sẵn sàng, vì công việc của cậu sẽ bắt đầu ngay khi kết thúc cuộc họp này."

ryu minseok nắm chặt tập tài liệu đấy, dậm chân một nhịp rồi đứng thẳng làm hiệu lệnh một lần nữa để rằng cậu đã sẵn sàng nghe lệnh bất cứ lúc nào.

"RÕ!"

các vị cấp trên gật gù hài lòng với thái độ người binh nhất này, người chỉ huy họ baek càng hài lòng hơn, ông ta gọi binh nhất đến gần bàn hơn để phổ biến nhiệm vụ và quá trình huấn luyện ngắn mà quân đội đã thiết lập để giúp cậu nhanh chóng lẻn vào trong.

bản điện tử còn hiện một sơ đồ đang hoàn chỉnh trên từng chi tiết nhỏ nhất, theo chỉ hủy baek, đây là sơ đồ được rất nhiều điệp viên thu thập từng chút một căn cứ của tổ chức Schattenzug. từng mảnh nối ở mọi góc độ được thu thập tỉ mỉ được bên trắc địa viên vẽ lại dựa trên quy trình xử lý và phân tích dữ liệu được gửi về.

ryu minseok nghĩ

đây không còn là những chiến trường truyền thống, mà là một bàn cờ hiện đại, nơi mỗi quân cờ đều có thể là một gián điệp hoặc một kẻ phản bội.

quân đội là bên quân cờ trắng đang phải vùng lên tập kích mỗi quân đen màu mực, còn bên quân đen là người của tổ chức Schattenzug - một tổ chức đứng về phía ngược lại tín mệnh của quân đội.

một nhiệm vụ ám muội, một chiến dịch không khoan nhượng. cậu siết chặt tờ giấy trong tay, đầu óc vận hành như một cỗ máy tính toán từng khả năng có thể xảy ra.

nỗi lo lắng len lỏi trong từng khe hở suy nghĩ, nhưng cậu không cho phép nó chi phối hành động của mình. trong quân đội của Q, kỷ luật là tuyệt đối, lòng trung thành không được phép dao động. nhưng minseok biết rõ, nhiệm vụ lần này không chỉ đơn thuần là một mệnh lệnh—nó là một phép thử. một sai lầm nhỏ cũng có thể biến cậu thành con tốt thí mạng.

cậu hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh hơi thở. ngực cậu phập phồng nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tập trung. trên bàn cờ quân sự này, nếu cậu không làm chủ được tâm trí mình, cậu sẽ trở thành quân cờ bị gạt bỏ.

áp lực không chỉ đến từ nhiệm vụ, mà còn từ chính bản thân cậu. cậu không thể thất bại. không có cơ hội thứ hai.

minseok ngước nhìn chỉ huy baek, người vừa hỏi:

"cậu ổn không?"

"tôi ổn, chỉ huy cứ tiếp tục, tôi đã sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ."

.

sky đứng tựa lan can, ánh mắt lạnh nhạt lướt xuống thằng nhóc đứng dưới cầu thang. đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch không biết lượm lặt từ đâu, thân hình nhỏ thó đến mức thoạt nhìn còn tưởng là một đứa trẻ lạc. nếu là với những người bình thường - những kẻ chưa từng chạm vào mặt tối của xã hội - chắc hẳn thằng nhóc này đủ để khiến họ động lòng. nhưng bọn hắn thì không. thương hại chưa bao giờ mang lại lợi ích gì cho tổ chức, cũng chẳng giúp ích gì cho mục đích cuối cùng của người đứng đầu.

hắn liếc sang bang, dáng vẻ như đang chờ một lời giải thích cho thắc mắc của mình.

"ừ, là người mới sẽ gia nhập tổ chức chúng ta. bên dưới mới tuồn thông tin cho tôi, thằng nhóc đấy được gumayusi cứu ra từ nhà thổ nào đấy, chẳng biết dùng đến thủ đoạn gì mà chọc được lòng trắc ẩn của thằng gấu điên ấy."

sky im lặng một thoáng. hắn nhìn lại đứa nhỏ bên dưới, lần này ánh mắt soi xét hơn. nếu không phải xuất thân từ nhà thổ, hắn còn định cười nhạo cái trò bao đồng của thằng ranh con đi cưu mang một thằng nhóc còn ranh hơn. nhưng nếu là một kẻ bước ra từ nơi đó mà vẫn sống sót, thì chắc chắn nó cũng chẳng phải hạng tầm thường.

"có lẽ sẽ dùng được."

nhưng sẽ nguy hiểm lắm. điều đó, cả bang và sky đều ngầm hiểu.

"sắp xếp một chút, được thông tin gì có ích của thằng nhóc đó thì cố mà lần cho ra."

sky ra hiệu oke, rồi cũng đứng dậy đi thẳng lên phòng làm việc của mình để tìm hiểu thông tin.

có lẽ đây là một phi vụ bắt cóc phi pháp nhằm mục đích buôn bán trái phép, khiến việc xác minh thân phận của thằng nhóc này trở nên khó khăn hơn hẳn so với dự tính ban đầu. giấy tờ tùy thân đã bị xóa sạch, mọi dấu vết về quá khứ cũng gần như không còn. thứ duy nhất có thể xác nhận được lúc này chỉ là kết quả khám sức khỏe tạm thời, ít ỏi nhưng đủ để đặt ra nhiều nghi vấn.

tên của nó là ryu minseok. tuổi thực tế đã lên hai mươi ba tuổi, nhưng vóc dáng nhỏ bé, chỉ khoảng trên mét sáu, gầy gò hơn hẳn so với một người đàn ông trưởng thành. khuôn mặt sắc nét, nhưng đôi mắt lại vô cảm, như thể đã bị cuộc đời vắt kiệt đến mức chẳng còn gì để mất. với những kẻ đã quen sống trong bóng tối, sự trống rỗng này không phải là điều xa lạ—nó là dấu vết của những kẻ đã trải qua quá nhiều để còn cảm xúc.

tuy nhiên, tất cả chỉ là một vở kịch. nhưng ryu minseok đồng ý lao mình vào những cuộc ẩu đả vô tình để bản thân nhếch nhác hơn, phù hợp với hình ảnh một con người bị dồn đến đường cùng và không còn cảm xúc với thứ gì, trở nên chai sạn cảm xúc.

"số 141, cậu đã hiểu kế hoạch chưa?"

đây là kế hoạch được quân đội dàn dựng tỉ mỉ để cài cắm ryu minseok vào tổ chức. cái danh "nạn nhân bị buôn bán" là vỏ bọc hoàn hảo, vừa đủ để che giấu thân phận thực sự của cậu, vừa khiến những kẻ khác mất cảnh giác. nhưng muốn xâm nhập vào đây không chỉ đơn giản là có một câu chuyện hợp lý—cậu cần một lối vào, và điệp viên số 62 chính là người đã trao cho cậu cơ hội đó.

"đã rõ, thưa chỉ huy."

một ngày trước.

ánh đèn neon nhấp nháy mờ mịt trên con phố tối. tiếng nhạc xập xình từ những quán bar gần đó hòa lẫn với tiếng cười cợt của đám đàn ông đứng tụ tập quanh góc đường, bọn họ không ngần ngại gì buông lời ghẹo mấy cô nàng đứng chào hàng, chốt được đơn là cùng dắt díu tìm một nơi tạm bợ để bắt đầu một mối hàng.

gumayusi đứng tựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc. hắn đến đây không phải để mua vui, cũng không phải vì hứng thú với những chuyện bẩn thỉu bên trong. hắn đến để đón cứu viện của hắn trong công việc lần này.

hút xong điếu thuốc, hắn theo trình tự nhà thổ này, gõ lên cửa ba nhịp làm dấu. vừa xong, cánh cửa mở ra, một tên vệ sĩ bước ra ngoài, ném một ánh nhìn dò xét.

"tìm ai?"

gumayusi nhả ra một làn khói mỏng, ánh mắt lướt qua tên đó, rồi hướng vào trong.

"tìm một món hàng."

hắn nói như thể đây là một giao dịch bình thường, và thực tế, nó là như vậy, chỉ khác ở chỗ, thứ hắn lấy đi không phải hàng hóa, mà là một con người.

.

khoảnh khắc hắn tìm thấy ryu minseok trong căn phòng tối tăm, mùi ẩm mốc trộn lẫn với thứ hương nồng đặc trưng của những nơi như thế này, gumayusi đã hiểu tại sao cấp trên lại chọn cậu ta cho nhiệm vụ này.

cậu nhỏ người, trông có vẻ yếu ớt, nhưng từng hành động lại được tính toán đến mức hoàn hảo. dây thừng siết chặt cổ tay ryu minseok, hằn lên da thịt những vết đỏ sâu, nhưng cậu chẳng hề có ý định nới lỏng nó. trái lại, cậu cố tình giãy giụa nhiều hơn, làm nó gồng chặt thêm, máu bắt đầu rịn ra theo từng cử động. không phải vì đau, mà vì càng đau, càng đáng tin.

lời lẽ tuôn ra từ miệng cậu sắc bén, bướng bỉnh đến mức chẳng ai chịu nổi, một kẻ bình thường nếu rơi vào tình cảnh này chắc chắn sẽ chọn cách im lặng mà bảo toàn mạng sống, nhưng ryu minseok thì không. cậu nói, nói không ngừng, khiêu khích từng chút một, như thể tận hưởng việc đẩy kẻ khác đến giới hạn chịu đựng. cái cách cậu nắm bắt tâm lý đối phương quá tốt, đến mức chính gumayusi, một điệp viên dày dạn kinh nghiệm- còn được gọi là thằng gấu điên như một biệt danh khẳng định, cũng phải thầm nghĩ rằng nếu đem ra so kè chuyện mở miệng khiêu khích đạt được mục đích, có lẽ hắn cũng phải gọi ryu minseok bằng mồm.

nhìn cảnh tượng đó, gumayusi thầm cười. một con sói đội lốt cừu non, cấp trên và anh trai cậu ta quả nhiên luôn có một ánh nhìn đúng đắn của người từng trải.

đến khi hắn ra tay, kẻ khác nhìn vào chỉ thấy một màn trả giá và chủ yếu là mang tính trắc ẩn nên ra tay giải cứu đơn thuần. nhưng chỉ có hắn và ryu minseok hiểu, đây không phải giải cứu, mà là hoàn thành bước đầu tiên của một ván cờ đã được sắp đặt từ trước.

ván cờ ấn nấp vào lòng tổ chức.

nhưng mà

gumayusi không vội chen vào. hắn tựa lưng vào khung cửa như lúc hút một điếu , lặng lẽ quan sát màn trình diễn đầy tính toán đó, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ thưởng thức. đến khi một trong những kẻ giữ cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn mới chậm rãi lên tiếng.

"giữ lại tên cứng đầu này lại làm gì, chẳng thà bán rẻ cho tao, ít ra lũ bọn mày còn thu được tí tiền mọn mà ăn uống."

mấy kẻ trong phòng giật mình, quay phắt sang. ánh mắt chúng lướt qua hắn, nhanh chóng nhận ra người đến không phải khách quen, nhưng cũng chẳng xa lạ gì với cái tên này. gumayusi không có thói quen phí thời gian ở những nơi như thế này, hắn chỉ đến đây để hầu hạ lũ người thiển cận, chứ cũng chưa từng thật sự sử dụng một món hàng nào nơi đây.

nay hắn đã mở lời, thì có lẽ thật sự muốn cầm món hàng này đi rồi.

"món này không bán, mày nhìn xem nó còn đáng giá được bao nhiêu?"

"nếu không bán, vậy tao cũng chỉ đành..." hắn cười nhạt, rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa.

"giết sạch lũ chúng mày."

cả phòng lặng đi. không phải vì lời hắn nói quá mức đe dọa, mà vì sự tự tin tuyệt đối trong giọng hắn khiến chúng phải cân nhắc. gumayusi không nói suông, hắn đã xuất hiện và ở khu vực này đủ lâu để khiến mọi người đều biết đến câu chuyện gấu điên của hắn.

hắn sẽ làm thật, đó là điều những tên vô lại ở đây đều chắc chắn.

một trong số chúng nghiến răng, ánh mắt lộ vẻ không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn ném một cú đá vào ryu minseok trước khi ra hiệu. "mang nó đi. nhưng đừng để tao thấy lại mặt nó lần nữa."

gumayusi cười nhạt, cúi xuống nắm lấy cổ tay ryu minseok, kéo cậu đứng dậy. ryu minseok không nói gì, chỉ lặng lẽ để hắn lôi đi, nhưng khi ra đến cửa, cậu khẽ nghiêng đầu, giọng khàn khàn nhưng mang theo một tia giễu cợt:

"tưởng chúng nó không bán tôi cơ mà?"

gumayusi nhếch môi, cúi xuống thì thầm. "bán chứ. nhưng bọn nó chẳng biết, mày vốn không đáng một xu."

cậu khựng lại một giây, rồi cười khẽ. một màn kịch hoàn hảo.

"đi thôi, đến bệnh viện làm phiếu sức khỏe làm tin cái. tạm thời để sky không lần ra danh tính, mày cứ kể với bên bệnh viện những gì bên trên đã căn dặn."

"đã hiểu."

hiện tại ryu minseok vẫn chỉ là một quân tốt vô dụng, nên cậu phải kề lên vai mã trắng khoác đen mà lò dò bước lên.

nhưng mà, đừng quay đầu, quân đen sẽ nuốt chửng mày đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro