Thư tình


Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng vàng ấm áp đang dần len lỏi qua khung cửa sổ, đem đến ánh sáng mờ ảo cho căn phòng nhỏ. Ở trên giường, có một chàng trai vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng của chính mình, không hề có dấu hiệu nào cho thấy muốn thức giấc.

Tiếng đồng hồ reng vang vọng khắp căn phòng, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, em vươn tay để tắt nó. Em lười nhác nằm trên giường một lúc lâu, sau đó quyết định rời khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày dài. Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thu dọn những thứ mình cần cho ngày hôm nay, sau đó liền rời khỏi căn nhà thân quen của mình.

Cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt em chính là người bạn thân nhất, cũng chính là đối tượng thầm mến của em.

"Hyukkyu à, cậu đợi tớ có lâu không?" Em nói, trong một khoảnh khắc, em đã quên mất ngày hôm nay Hyukkyu bảo anh sẽ sang đi đến trường cùng em.

"Sanghyeokie xuống rồi à. Cũng không lâu lắm đâu, chúng ta cùng đi nhé?" Trông thấy Sanghyeok đang tiến đến, Hyukkyu chỉ nở một nụ cười dịu dàng nhìn lấy em, thật lòng mà nói, Sanghyeok rất thích nụ cười của anh, nó rất đẹp, và chẳng biết lí do vì sao mà mỗi khi Sanghyeok trông thấy nụ cười của Hyukkyu, em cảm thấy tâm hồn của mình cũng phần nào dịu đi.

Như một liều thuốc, luôn khiến tâm trạng em trở nên tốt hơn rất nhiều.

"Được rồi, đi thôi nào, nếu không chúng ta sẽ muộn đó." Sanghyeok vui vẻ đáp trả, nhìn thấy người mình thích khi vừa mới tỉnh giấc khiến em cảm thấy có chút thoả mãn. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời của em.

Ngay sau đó, cả hai đã cùng sánh vai đến trường, nhìn từ phía sau hình bóng của hai người hoà hợp đến lạ, nó mang lại một cảm giác ấm áp không thôi và hình ảnh tuy có phần đơn điệu ấy lại vô tình tô thêm màu sắc đoạn đường vốn chỉ có cây, hoa và lá.

Chẳng biết từ khi nào Sanghyeok đã phải lòng Hyukkyu. Trong ấn tượng của em, Hyukkyu là một người ôn hoà, điềm đạm, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh nếu họ cần, anh luôn khiến những người xung quanh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Và tất nhiên Sanghyeok cũng cảm thấy ở bên cạnh Hyukkyu thực sự rất dễ chịu. Có lẽ đó chính là lí do khiến anh từng bước tiến vào thế giới nhỏ của em.

Nếu không phải vì Hyukkyu vẫn luôn bận rộn với công việc ở hội học sinh, Sanghyeok chắc hẳn sẽ muốn ở bên cạnh anh thật nhiều. Đối với Sanghyeok, thời gian ở gần Hyukkyu không bao giờ là đủ, dù rằng em cảm thấy hầu hết thời gian rảnh của anh đã dành cho em mất rồi.

Sanghyeok luôn cảm thấy bản thân có chút tham lam, vậy mà Hyukkyu vẫn luôn đáp ứng chúng.

Sau một quãng đường đi khá dài, thế nhưng trong thâm tâm của Sanghyeok, đoạn đường em vừa đi thực sự rất ngắn, em cảm tưởng như chỉ vừa chớp mắt một phát đã đến nơi cần phải đến. Sanghyeok cảm thấy có chút tiếc nuối, ước gì khoảng cách từ nhà em đến trường có thể xa hơn nữa.

Đến trường, đúng như dự đoán của Sanghyeok, em trông thấy Hyukkyu quay sang nhìn mình, anh nhẹ giọng và nói với em rằng:

"Sanghyeokie à, cậu lên lớp trước nhé. Hiện tại tớ phải đi giải quyết một số chuyện trước đã."

"Hiểu rồi." Sanghyeok nhanh chóng gật đầu, em chưa từng và sẽ không bao giờ muốn bản thân sẽ trở thành vật cản nếu Hyukkyu cần phải làm một điều gì đó. Em không muốn làm chậm trễ tiến độ công việc của anh.

Trông thấy thế, Hyukkyu nhanh chóng rời đi, thế nhưng anh không quên vẫy tay với Sanghyeok, thuận thế, em cũng vẫy tay chào anh, sau đó tiếp tục bước đến vị trí lớp học.

Lee Sanghyeok yên vị tại trên ghế ngồi của bản thân trong lớp, em chống cằm nhìn qua cửa sổ phòng học, bầu trời xanh thoáng đãng, từng lớp mây chuyển động vô cùng chậm rãi, em cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu.

Hình như nếu không có Hyukkyu ở bên cạnh, em cảm thấy đời mình có chút nhàm chán. Sanghyeok có chút bối rối, có lẽ, Hyukkyu đã chậm rãi tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim em, rằng, em đã rung động trước từng cử chỉ quan tâm nhỏ xíu của Hyukkyu.

Em không biết nữa, đây là lần đầu em biết yêu, lần đầu em cảm thấy muốn ai đó chỉ có thể thuộc về mình. Thế nhưng tiếc thay, người đó cũng là người bạn mà em không thể nào đánh mất.

Sanghyeok rơi vào thế giới riêng của bản thân mình, từng dòng suy nghĩ về các sự kiện diễn ra trong quá khứ giữa em và Hyukkyu không ngừng hiện lên trong tâm trí em ngay lúc này.

Em nhớ, khoảnh khắc Hyukkyu đưa em ổ bánh mì cùng với một hộp sữa dâu nhỏ, chỉ bởi vì em bảo rằng em thường không ăn bữa sáng. Em nhớ, lúc đấy Hyukkyu đã bảo với em rằng: "Cậu hãy ăn đi, ăn mới tốt cho sức khoẻ, nhịn đói hoài thì không tốt cho dạ dày của cậu đâu."

Hình như lúc đấy Hyukkyu mắng em, nhưng mà em cũng cảm nhận được sự lo lắng của anh dành cho em. Sanghyeok vui lắm, không có nhiều người sẽ để ý tới sức khoẻ của em như Hyukkyu đâu.

Em cũng nhớ về sự kiên nhẫn của Hyukkyu khi phải chờ đợi em vào những buổi sáng mà cả hai hẹn nhau cùng đến trường. Dù em có xuống trễ giờ hẹn, anh vẫn sẽ luôn ở đó mà chờ em, không một lời than trách, em có thể cảm nhận được sự bao dung của anh. Và, mỗi khi em mở lời xin lỗi, anh cũng chỉ luôn miệng trả lời rằng: "Không sao đâu. Đừng gấp, tớ chờ được mà."

Ngẫm nghĩ một chút, em lại nhớ đến một lần em mắc bệnh, sau khi giờ học kết thúc, em liền thấy Hyukkyu cầm một tô cháo và thuốc đến. Lúc đấy Hyukkyu bảo rằng cậu ấy mua ngoài tiệm, thế nhưng em để ý một chút đã biết ngay đó là đồ mà cậu ấy tự nấu. Thế nhưng em không tính bốc trần sự thật một chút nào, em biết, em cảm thấy vui, thế là đủ rồi.

Hình như lúc đấy Hyukkyu còn chu đáo đến mức bón em từng chút một, anh cũng rất tinh tế mà thổi nguội từng muỗng cháo. Thỉnh thoảng vì khó chịu mà em trở nên bướng bỉnh, anh cũng rất nhẫn nại mà nói lời ngon ngọt để xoa dịu em. Không ngừng lại ở đó, anh còn rất cản thận ở lại cho đến khi em hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, khi đấy anh mới rời đi.

Càng nghĩ, khoé môi của Sanghyeok trong vô thức đã nhếch lên thành một nụ cười. Có vẻ như Hyukkyu vẫn luôn xuất hiện bên em mỗi khi em cần anh. Bỗng chốc, Sanghyeok có chút thẫn thờ, em chắc rằng mình yêu anh, nhưng em lại không muốn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai.

Lee Sanghyeok biết rằng mình cần Kim Hyukkyu.

"Sanghyeokie, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Sau khi hoàn thành đống công việc của bản thân tại hội học sinh, Hyukkyu nhanh chóng trở về lớp học. Điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là hình ảnh một Sanghyeok đang ngẩn ngơ nhìn ra khung cửa sổ, trông em cứ như đang lạc vào một khoảng không riêng biệt chứ chẳng còn ở thực tại nữa.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Sanghyeok nhất thời có chút giật mình, sau khi bình tĩnh được một chút, em quay sang nhìn anh theo thói quen, nở nụ cười mà bảo: "Xong việc rồi hả?"

"Ừm, xong rồi." Hyukkyu gật đầu, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh em. Từ những năm đầu đi học, vị trí của cả hai vốn dĩ vẫn luôn ở cạnh nhau rồi. "Cậu ăn kẹo không? Kẹo dâu đấy." Anh theo thói quen đưa viên kẹo sang cho Sanghyeok, em cũng không hề từ chối mà nhanh chóng đưa tay ra nhận.

"Ừm, cảm ơn nhé." Cầm lấy viên kẹo hương vị yêu thích trong tay, Sanghyeok nóng lòng mở ra ăn thử. Vị kẹo vốn đã ngọt, thế nhưng vì đó là viên kẹo mà Hyukkyu đưa cho em, nên nó liền trở nên ngon ngọt hơn bội phận.

Sanghyeok đắm chìm vào hương vị từ viên kẹo nhỏ mà Hyukkyu vừa đưa cho em.

*ੈ✩‧₊˚*ੈ✩‧₊˚

Từng ngày vẫn cứ thế trôi qua, mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vẫn luôn dậm chân tại chỗ, vẫn là những người bạn thân thiết, vẫn luôn đồng hành cùng nhau, nhưng em lại không hề hài lòng với vị trí hiện tạ của mình trong lòng anh.

Em thật lòng muốn tiến xa hơn với Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok muốn trở thành sự tồn tại đặc biệt của Kim Hyukkyu.

Nhưng mà, em không có can đảm để biến điều đó thành thật. Em chẳng biết trong trái tim của Hyukkyu có bản thân mình hay không, em chưa bao giờ muốn đánh cược một ván bài mà em luôn cảm thấy rằng mình sẽ thua.

Rằng, tình bạn của họ có thể sẽ kết thúc chỉ vì một phút giây bồng bột của em, vì em đã không thể giữ kín tâm tư sâu thẳm trong trái tim của bản thân mình dành cho anh thêm một phút giây nào nữa.

Lee Sanghyeok cảm thấy có chút chán nản.

Em muốn Hyukkyu bên cạnh em, với tư cách người yêu chứ không phải là một người bạn đơn thuần.

Đôi khi Sanghyeok cảm thấy ghẹn tị với những người có thể thoải mái bày tỏ tình của của mình với Hyukkyu mà chẳng phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, bởi lẽ họ chẳng cần phải lo lắng về việc việc một mối quan hệ thân thiết sẽ trở thành số không nếu thất bại.

Lee Sanghyeok bỗng chốc thở dài, càng nghĩ, em càng cảm thấy chuyện tình của cả hai là không thể nào. Thế nhưng ngay lúc này, Sanghyeok chẳng thể buông tay Hyukkyu.

Nếu như một người nào đó xuất hiện, tỏ tình và chiếm được trái tim của Hyukkyu thì sao nhỉ... Vào một đêm tịch mịch, dòng suy nghĩ đó bỗng loé lên trong tâm trí của Sanghyeok, em tưởng tượng một lúc, và rồi em chợt nhận ra một điều, nếu không em mở lời thì sau này cũng sẽ có một người nào đó xuất hiện trong cuộc đời anh.

Rồi một người nào đó sẽ trở thành ngoại lệ của Kim Hyukkyu, nhận được tất thảy sự quan tâm, chăm sóc của anh, từng hành động nhỏ mà anh dành cho em, rồi cũng sẽ thuộc về người khác. Và tệ hơn hết, khoảng cách giữa Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu sẽ càng ngày càng xa.

Dáng vẻ của Hyukkyu mà em thích, lúc đấy sẽ không bao giờ dành cho em nữa.

"Lỡ như nếu thất bại thì sao nhỉ..?" Sanghyeok buồn chán nằm trên giường, em không biết nữa, em đang lạc trong mớ cảm xúc của bản thân, em chẳng biết bản thân nên làm gì, và điều gì là đúng.

Lee Sanghyeok cảm thấy lạc lối.

Sự thật chứng minh rằng, nếu bản thân mình làm, thì vẫn luôn có cơ hội, dẫu cho nó nhỏ đến mức nào đi chăng nữa. Còn nếu không, thì xác suất chắc chắn sẽ bằng không. Kể cả một phần trăm tỉ lệ thành công, hẳn cũng là một con số rất đáng để thử.

Nghĩ đến thế, Sanghyeok cũng không muốn do dự nữa. Đằng nào thì cũng chỉ có một kết quả duy nhất nếu em cứ chần chừ mãi, chỉ là đến sớm hơn, hoặc đến muộn hơn mà thôi.

"Hình như vài hôm nữa là tới ngày lễ tình nhân rồi, đó hẳn là cơ hội tốt dành cho mình. Hừm, có lẽ mình nên chuẩn bị thêm một ít sô cô la, và cả một bức thư nữa."

"À, hay là mình gửi ẩn danh nhỉ..." Sau một lúc quyết tâm, Sanghyeok bỗng chốc lại trở nên do dự, em muốn bày tỏ với anh, nhưng mà, hiện tại chẳng phải quá sớm để kết thúc mối liên kết giữa cả hai hay sao. Dù gì đi chăng nữa, cả hai còn cả năm trời làm bạn học, sẽ rất khó xử nếu cả hai đột nhiên trở nên xa cách chỉ vì sự tham lam của em.

Ngay lúc này, Sanghyeok bỗng chốc trở nên mất phương hướng, em nhất thời không biết bản thân có nên bày tỏ lòng mình đến Hyukkyu hay không, em cần sự giúp đỡ ngay lúc này. Thế nhưng em lại chẳng thể tìm Hyukkyu, vì em biết, vấn đề này em không thể hỏi anh được.

Sanghyeok ủ rũ nằm trên giường, sau khi đấu tranh với bản thân mình một lúc, em đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.

*ੈ✩‧₊˚*ੈ✩‧₊˚

Cuối cùng thì ngày lễ tình nhân cũng đến, hôm nay Sanghyeok quyết định sẽ đi học sớm hơn bình thường rất nhiều, chủ yếu là để có thể đem quà tặng đến vị trí của Hyukkyu một cách bí mật.

Em không muốn bất cứ ai biết món quà này của em.

Sau nhiều đêm suy nghĩ không thôi, cuối cùng em cũng lấy hết lòng can đảm, quyết định sẽ tặng anh một hộp sô cô la nhỏ, kèm theo đó chính là bức thư tình do chính tay em viết. Sanghyeok không ghi tên của mình ở trên bức thư đấy mà em chỉ dán một hình dán nhỏ hình con chim cánh cụt mà thôi.

Ít nhất điều đó có thể giúp Sanghyeok bày tỏ lòng mình với Hyukkyu, và anh sẽ chẳng biết ai làm điều đó (hoặc có lẽ anh sẽ biết). Thế nhưng em không muốn bản thân mình sẽ hối hận vì bản thân đã không làm gì cả.

Sanghyeok đặt hộp quà mà mình chuẩn bị vào hộc bàn của Hyukkyu, sau đó nhanh chóng rời khỏi lớp học, tỏ vẻ bản thân vẫn chưa đặt chân vào lớp. Không chần chừ, em lập tức đi đến thư viện của trường, nơi mà vào thời điểm sáng sớm như này sẽ chẳng có ai, tuỳ ý chọn lấy một cuốn sách mà em cảm thấy hấp dẫn, em ngồi vào ghế và tận hưởng khoảng không gian yên ắng này.

Liệu rằng Hyukkyu đã tới chưa nhỉ? Liệu rằng Hyukkyu đã thấy món quà của mình chưa? Liệu rằng Hyukkyu có biết là ai gửi không nhỉ? Lỡ đâu có ai đến và thấy món quà của mình dành cho cậu ấy thì sao?

Dù cho ánh mắt không một giây rời khỏi trang sách, thế nhưng Sanghyeok lại chẳng thể tập trung nổi, trong đầu em xuất hiện hàng vạn câu hỏi. Thật lòng mà nói, em cũng có chút không an tâm khi không ở tại lớp để đảm bảo món quà sẽ không bị ai lấy đi mất, nhưng mà nếu em ngồi đó, em sợ rằng họ sẽ biết phần quà đó là của em.

Như vậy hẳn sẽ rơi vào tính thế khó xử lí lắm. Sanghyeok khẽ thở dài.

*ੈ✩‧₊˚*ੈ✩‧₊˚

Khi mà học sinh lần lượt tiến vào trường, Sanghyeok cũng an tâm rời khỏi vị trí của mình mà trở lại phòng học. Em có chút ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Bàn học của Kim Hyukkyu thế mà lại đầy ắp những hộp sô cô la với đầy đủ màu sắc khác nhau, trong phút chốc, em cảm thấy bản thân mình không vui.

Thế nhưng hình như Hyukkyu vẫn chưa đến, Sanghyeok chẳng thấy bóng hình của anh, có lẽ chủ nhân của những món quà đang đặt trên bàn đều có suy nghĩ giống như em. Chỉ tặng mà không muốn đối phương biết sự hiện diện của mình. Thật vô nghĩa, nhưng rõ ràng là suy nghĩ đấy đã khiến em cảm thấy khá hơn một chút.

Lúc bấy giờ, Hyukkyu vừa mới đến, nhìn thấy sắc mặc của Sanghyeok có chút không ổn, anh ngay lập tức trở nên lo lắng.

"Cậu có sao không? Cậu có cần tớ dẫn xuống phòng y tế không?" Giọng điệu của Hyukkyu vẫn nhẹ nhàng như vậy, Sanghyeok rất thích âm điệu của anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đối với ai anh cũng dùng giọng nói mềm mỏng này mà đối đáp, tâm trạng của em liền trở nên chạm đáy. Hình như em đang ghen.

"Không có gì đâu, Hyukkyu đừng lo lắng." Sanghyeok nói thế, vậy nhưng trong lòng em lại không muốn như vậy. Em muốn Hyukkyu sẽ chú ý đến mình, sẽ xoa dịu bản thân mình, dù không nói thành lời, em vẫn khao khát Hyukkyu có thể hiểu được.

"Cậu đừng như thế. Tớ lo lắm, để yên cho tớ xem nào."

"Tớ không sao thật mà."

"Đừng bướng nữa, tớ lo cho cậu thật đấy." Đối với một Lee Sanghyeok vô cùng nghịch ngợm né tránh, Hyukkyu vẫn vô cùng nhẫn nại. Dù cho Sanghyeok có khước từ bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ dỗ dành em, vì đó vốn dĩ là thói quen của anh từ lâu rồi.

"Được rồi mà, tớ thức sự không bị gì cả." Sanghyeok có chút vui vẻ, bởi vì em biết bản thân mình đang là ngoại lệ của Hyukkyu. Sau đó như để xác nhận rằng bản thân mình không hề bị bệnh, em cầm lấy tay anh và áp nó lên má của mình, rồi em nở một nụ cười tràn đầy sức sống. "Thấy chưa, không hề nóng nhé."

Đối diện với hành động có chút trẻ con của Sanghyeok, Hyukkyu cũng chỉ mỉm cười.

"Nghe cậu tất, được chưa?"

"Ừm." Sanghyeok gật đầu thích thú. "Được chứ."

*ੈ✩‧₊˚*ੈ✩‧₊˚

Đêm đó, khi Hyukkyu về nhà, anh phải đối mặt với đống sô cô la mà mình được tặng. Vì phép lịch sự, những hộp sô cô la mà anh chẳng biết do ai đem đến đều được anh đem về nhà. Nhìn đống hộp đang chất đống, anh có chút bối rối, anh chẳng biết bản thân nên giải quyết bọn chúng như thế nào. Anh chẳng thể ăn hết chúng được.

Và hơn hết nữa chính là đống thư mà anh nhận được, thường thì anh sẽ không có đọc chúng. Anh chán nản với những lời đường mật từ những người mà anh còn chẳng nói chuyện bao giờ.

Thế nhưng trong vô vàn bức thư kia, anh lại trông thấy một bức thư có chút khác biệt, anh không chắc nữa, thật ra trông nó cũng bình thường như bao bức thư tình khác, vậy nhưng nó lại có một sức hút kì lạ.

Hyukkyu có chút tò mò, anh cầm lên xem nội dung ở bên trong ngay lập tức. Nhất thời quên béng đống đồ mà bản thân cần phải sắp xếp lại cho gọn gàng.

[ Gửi Kim Hyukkyu của tớ,

Tớ đã do dự rất lâu trước khi viết ra những dòng này, bởi lẽ, tớ sợ rằng ngôn từ của tớ chẳng thể diễn tả hết được cảm xúc mà tớ dành cho cậu. Thế nhưng, sau tất cả tớ vẫn quyết định sẽ dùng những câu từ để thay lời trái tim mình nói với cậu.

Từ lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu, cậu như một tia sáng len lỏi vào cuộc đời của tớ. Cậu đã từng bước một thắp sáng thế giới nhỏ của tớ. Cậu mang đến cho tớ hi vọng. Đối với tớ, cậu cứ như ánh nắng xua tan đi nhũng ngày u ám trong lòng tớ, ở bên cậu, tớ cảm thấy mọi việc mình làm đều trở nên thật ý nghĩa.

Cậu là người mà tớ nguyện dùng cả cuộc đời này để thích, để yêu, và để thương. Cậu chính là mặt trời của cuộc đời tớ, cũng là ánh trăng khi bầu trời ngả tối. Sự tồn tại của cậu cứ như một giấc mộng mà tớ không bao giờ muốn thoát khỏi. Tớ cảm thấy nơi nào có cậu, nói đó chính là chốn bình yên mà tớ có thể tìm về mỗi khi cần.

Tớ biết, đoạn đường phía trước sẽ có nhiều khó khăn, thử thách, thế nhưng tớ vẫn một lòng tin rằng, chỉ cần có sự hiện diện của cậu ở bên, tớ sẽ đủ dũng khí vượt qua tất cả mọi thứ. Cậu chính là nguồn sức mạnh to lớn của tớ.

Thành thật mà nói, Hyukkyu là một người hết sức nổi bật, xung quanh cậu như có ánh hào quang rực sáng vậy, dù ở nơi đâu, cậu vẫn luôn toả sáng rực rỡ. Và, tớ vẫn luôn âm thầm nguõng mộ cậu. Đôi lúc tớ cũng cảm thấy, cậu sinh ra là để trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, điều đó khiến tớ cảm thấy bản thân sẽ chẳng thể nào chạm được đến cậu, Hyukkyu à.

Hơn hết, cậu cũng vô cùng dịu dàng nữa, từng hành động của cậu đều mang đến cảm giác quá đỗi an toàn. Không chỉ vậy, cậu cũng thật đáng tin cậy, tớ cảm thấy chẳng có việc gì mà cậu không thể hoàn thành được cả.

Từ sâu trong tận đáy lòng mình, tớ yêu cậu rất nhiều.

Nếu có thể, tớ muốn đường đường chính chính sóng vai cùng cậu, trở thành một phần của câu chuyện về cuộc đời cậu, với tư cách là người bạn đời của cậu. Và, nếu có thể, hãy tin tớ, tớ sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cậu, và tớ sẽ chẳng bao giờ buông bỏ cậu đâu.

Từ một người nào đó yêu cậu bằng cả trái tim, ]

Hình như... Hyukkyu nghĩ thầm,  trong vô thức môi anh nhếch lên một nụ cười thần bí. Hình như người trong mộng của anh đã đến với anh rồi. Anh liền cảm thấy có chút phấn khích, đây quả là một bất ngờ mà anh chưa từng nghĩ đến.

Nếu đã thế, anh sẽ trân trọng cơ hội mà đối phương đã đem đến cho anh, hoàn thành bức vẽ cuộc đời mà anh vẫn còn đang dang dở.

*ੈ✩‧₊˚*ੈ✩‧₊˚

Một ngày sau ngày lễ tình nhân, Sanghyeok cảm thấy có chút căng thẳng, em không biết liệu rằng Hyukkyu đã đọc được bức thư của mình hay chưa, và hơn hết em cũng chẳng biết liệu trong đống thư mà anh nhận được, có bức thư của người anh mến thầm hay không.

Nếu có, hẳn là sẽ khó cho em, Sanghyeok có chút tủi hờn, em gục xuống bàn, lòng em nặng trĩu. Khó chịu quá.

Khoảnh khắc Hyukkyu bước vào lớp, trên khuôn mặt của anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ thường ngày, sau đó anh tiến đến vị trí mà Sanghyeok vốn đã ngồi từ lâu, điều đó khiến cho trái tim của em như không nghe lời chủ của nó, chúng không ngừng đập liên hồi, điều đó khiến em cảm thấy hết sức căng thẳng.

Dù rằng như vậy, Sanghyeok vẫn không hề quên vị trí ngồi của Hyukkyu vốn dĩ là kế bên mình. Do đó, em cố gắng giữ cho bản thân mình trở nên thật bình tĩnh.

Em không mong muốn bản thân mình sẽ trở nên kì quặc trong mắt của Hyukkyu đâu.

Anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn một Sanghyeok đang bối rối, anh càng chắc rằng những suy nghĩ của bản thân là đúng. Anh thầm mừng rỡ trong lòng, thế nhưng vẻ mặt anh nhìn Sanghyeok vẫn hoà nhã như ngày thường.

"Sanghyeokie à, cậu sao thế?" Hyukkyu vẫn như thường lệ mà quan tâm đến em. Sanghyeok cũng chẳng biết bản thân nên vui hay buồn nữa. Vui vì sau tất cả Hyukkyu vẫn cứ như cũ ân cần với em, hay là  buồn vì Hyukkyu đã không nhận ra tâm thư mà em gửi cho đến cho anh nhằm bày tỏ hết nỗi lòng của mình.

"Hyukkyu à, tớ muốn ăn kẹo. Cậu còn viên kẹo nào không?" Sanghyeok cố gắng tỏ vẻ bình thường trước mặt Hyukkyu, nếu mọi chuyện đã đến mức này, hẳn là em và anh không có duyên để tiến thêm bước nữa, vậy nên em đành chấp nhận sự thật và tiếp tục đóng vai người bạn thân nhất của Hyukkyu vậy. Dù cho đó là điều em không muốn, nhưng đó là điều duy nhất em có thể làm.

"Có, đây này. Đưa tay ra nào." Hyukkyu gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra viên kẹo ngọt và đặt lên tay của Sanghyeok. Em chẳng nghĩ gì nhiều, liền nhận lấy nó. Tuy rằng tâm trạng của em vẫn không hoàn toàn trở nên khá hơn, nhưng mà thôi, em nên biết cách hài lòng với những gì mà mình đang có.

Huống gì Kim Hyukkyu luôn đem kẹo theo bên mình, thế nhưng Hyukkyu chưa bao giờ ăn chúng, mà tất cả những viên kẹo đầy đủ sắc màu đều bay vào bụng của Sanghyeok. Nói cách khác, vì Sanghyeok thích ăn đồ ngọt, nên anh mới cất công chuẩn bị chúng cho em.

Em âm thầm quan sát người bạn thân thiết, đồng thời là đối tượng đang giữ chặt lấy trái tim em một lúc lâu.

"Sao đấy? Mặt tớ dính gì à?" Nhận thấy Sanghyeok không rời mắt khỏi khuôn mặt của mình, Hyukkyu nghiêng đầu hỏi.

"Ừm, không. Mặt của Hyukkyu dính sự đẹp trai đó." Sanghyeok nói, sau đó quay mặt đi chỗ khác, em sợ rằng nếu bản thân cứ nhìn Hyukkyu không ngớt sẽ khiến anh cảm thấy khó xử. Trong nhất thời Sanghyeok cũng chẳng hiểu bản thân đã làm gì nữa.

Hyukkyu trông thấy ánh mắt của em tràn ngập tình yêu thương khi em nhìn vào anh, và kèm theo đó có chút một chút tiếc nuối. Nhìn thái độ của Sanghyeok đối với mình, Hyukkyu chỉ khẽ cười mà không không nói thêm gì cả.

Hyukkyu thừa biết Sanghyeok đang xấu hổ, vậy nên tạm thời anh không trêu em nữa, nếu không Sanghyeok có thể trở nên giận dỗi và anh sẽ phải tìm cách dỗ dành đối phương nữa.

Thế nhưng Sanghyeok khi giận dỗi cũng rất đỗi đáng yêu.

*ੈ✩‧₊˚*ੈ✩‧₊˚

Ngày qua ngày vẫn cứ thế, cứ bình đạm mà trôi qua, mối quan hệ của Sanghyeok và Hyukkyu vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn luôn thân thiết và luôn kề vai sát cánh, vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Sanghyeok vẫn thầm mến Hyukkyu, và Hyukkyu thì vẫn luôn nuông chiều Sanghyeok. Đối với anh, nếu như có thể, anh sẽ không bao giờ muốn nói lời từ chối với em

Hôm nay chính là một ngày hiếm hoi mà Hyukkyu không cần phải giải quyết các vấn đề trong hội học sinh, vì lẽ đó anh đã hẹn Sanghyeok cùng đi lên sân thượng để tận hưởng thời gian nghỉ giữa giờ.

Nơi này vốn dĩ rất yên tĩnh vì hiếm khi có người lên đây, có thể nói đây chính là nơi bí mật mà cả hai vô tình tìm được.

"Hyukkyu, cậu thử ăn cái này đi, ngon lắm đó." Sanghyeok sau khi ăn thử đồ ăn liền gắp sang cho Hyukkyu, em rất thích mỗi khi cả hai có thời gian lên nơi này, bởi lẽ sẽ chẳng ai làm phiền đến cả hai.

Phải nói ở riêng cùng với Kim Hyukkyu vô cùng dễ chịu.

"Hửm?" Sau lời mời của Sanghyeok, Hyukkyu nhanh chóng ăn thử món ăn mà em vừa để vào hộp cơm của mình. "Hình như hôm nay vị có chút lạ, là do cậu trổ tài nấu ăn à?"

"Sao cậu lại biết thế? Bộ nó dở lắm hả?" Đối với thái độ của Hyukkyu, Sanghyeok trở nên hoang mang tột cùng, rõ ràng là em đã nếm thử trước khi quyết định đưa nó cho Hyukkyu cơ mà. Em cảm thấy món ăn này rõ ràng rất ổn, không lẽ không hợp khẩu vị của Hyukkyu. Lúc này Sanghyeok có chút muốn mếu rồi, em đã dành hàng giờ chỉ để nấu ăn, ấy vậy mà đối phương có vẻ không thích cho lắm.

Đối diện với sự thay đổi không cần ngừng trên biểu cảm của Sanghyeok, Hyukkyu có chút buồn cười.

"Không có, ngon lắm. Sau này Sanghyeokie có muốn chuẩn bị bữa trưa cho tớ không?" Hyukkyu liền dỗ ngọt em, anh nhẹ nhàng lắc đầu, và rồi dùng ánh mắt ấm áp bao trọn lấy em, điều đó khiến Sanghyeok hết sức ngại ngùng. Được người mình thích ngỏ lời như thế, làm sao Sanghyeok có thể không đồng ý được cơ chứ.

"C-chắc chắn rồi. S-sao lại không chứ." Sanghyeok lắp bắp trả lời liền khiến cho Hyukkyu có chút không nhịn được cười, trong vô thức anh đã cười phát ra tiếng, điều đó khiến Sanghyeok đã ngượng càng thêm ngượng.

Hẳn là Hyukkyu đang nghĩ mình kì cục lắm.. Lúc này, Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân có chút căng thẳng.

"H-Hyukkyu cười gì chứ." Sau khi nghe thấy tiếng Hyukkyu cười, em càng trở nên bối rối, hiện giờ em chỉ muốn nhanh chóng chuồn đi chỗ khác, bởi lẽ em đang vô cùng xấu hổ.

"Sanghyeokie à, có ai từng bảo rằng cậu rất dễ thương chưa?"

"Ý-ý cậu là sao chứ?"

"Sanghyeokie à, cậu dễ thương thật đó."

Trong phút chốc, Hyukkyu cảm thấy mình rất thích việc trêu chọc Sanghyeok, cách phản ứng của Sanghyeok đáng yêu chết đi được.

"C-cậu nói thêm một tiếng nữa là tớ đi chỗ khác đó." Sanghyeok bị trêu đến đỏ cả mặt, càng ngày em càng cảm thấy ngại hơn, được người mình thích khen, mà người ta còn nhìn mình bằng ánh mắt yêu chiều thì ai mà chịu được cơ chứ.

"Haha." Hyukkyu cười lên một tiếng. "Thôi, tớ không trêu cậu nữa, cậu tranh thủ ăn nhanh đi rồi tụi mình còn quay về lớp này." Hyukkyu trông thấy Sanghyeok sắp chạm tới giới hạn, liền nhanh chóng ngừng hẳn. Anh không muốn Sanghyeok giận mình chỉ vì một số chuyện cỏn con như thế này đâu.

Sanghyeok có chút tủi hờn mà lườm Hyukkyu đang cười hết sức vui vẻ kia. Nếu không phải vì em thích anh thì em đã sớm đánh anh mấy chục cái rồi đấy.

*ੈ✩‧₊˚*ੈ✩‧₊˚

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Sanghyeok quyết tâm gửi lá thư bày tỏ lòng mình cho người em yêu. Em cảm thấy chuyện tình cảm của hai có lẽ sẽ không bao giờ thành thật nữa, bởi lẽ trong xuyên suốt thời gian qua Hyukkyu vẫn như cũ mà đối đãi với em. Thế nhưng trong lòng em cũng có chút mãn nguyện, vì ít nhất người em cần không hề bỏ em mà đi. Ít nhất mỗi khi em nhìn sang vị trí bên cạnh, em vẫn luôn nhìn thấy Hyukkyu ở đó, mỉm cười và sẵn sàng nuông chiều em từng li từng tí, dẫu cho em có đòi hỏi ra sao.

Vào khoảnh khắc em quyết định chôn sâu phần tình cảm mà vốn dĩ không nên hiện hữu đó, Kim Hyukkyu lại từ từ lấy ra một hộp sô cô la vị sữa và đưa nó cho em. Sanghyeok có chút ngơ ngác nhìn vào hộp sô cô la đang yên vị trong tay của mình, sau đó em lại nhìn sang Hyukkyu với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Toàn bộ hành động ngây ngô của Sanghyeok đang được lưu trữ trong ánh mắt của Hyukkyu.

"Sao thế? Tự nhiên cậu đưa cái này cho tớ làm gì vậy?" Sanghyeok ngỡ ngàng nhìn Hyukkyu, bình thường anh cho em kẹo, em cũng sớm quen rồi, thế nhưng không phải là một hộp sô cô la như thế này.

"Có đưa lộn không đó?"

"Hửm, không đâu, cho cậu đấy. Hôm nay là ngày lễ tình nhân trắng mà." Hyukkyu ngồi xuống vị trí thân thuộc của mình trong lớp, chống cằm nhìn sang Sanghyeok. "Thì, hình như hôm nay là ngày để đáp lại tình cảm của món quà được gửi vào lễ tình nhân phải không? Nên là tớ cho cậu đấy."

"H-hở? Ý của cậu là sao?" Sanghyeok vẫn chưa kịp xử lí đống thông tin mà em vừa mới nghe, nét mặt em hiện rõ sự lúng túng.

"Thì là, tớ cũng yêu cậu đấy, cánh-cụt-nhỏ ạ." Hyukkyu nhìn thẳng vào đôi mắt của em, sau đó chậm rãi nói từng chữ một. Thậm chí anh còn cố tình nhấn mạnh về cái hình dán nhỏ xíu mà em đã thêm vào thay cho tên gọi.

Sanghyeok có chút không tin những điều mình vừa nghe, em sợ rằng mình vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, và đây chỉ là một giấc mộng mà em luôn mơ về, thế nên em toan tính nhéo lấy bản thân mình một cái. Thế nhưng trước khi em kịp làm gì, Hyukkyu đã nhanh chóng ngăn nó lại.

"Sanghyeokie đừng làm như thế, tớ xót đấy. Tớ yêu cậu, và đây chính là hiện thực, cậu cũng không mơ ngủ gì đâu. Tớ muốn cùng cậu viết nên cậu chuyện của đôi ta. Vậy, ý của Sanghyeokie là như nào đây?"

Giọng điệu của Hyukkyu vẫn luôn dịu dàng quá thể, giọng nói của anh vô cùng nhỏ nhẹ, trầm ấm và có chút bay bổng. Sanghyeok chẳng thể ngờ được anh sẽ tỏ tình mình như thế.

"C-chắc chắn là tớ muốn rồi." Sanghyeok ngập ngừng nói, "T-tớ thích Hyukkyu lắm đấy." Giọng nói của Sanghyeok nhỏ dần, có lẽ là do em đang có chút thẹn thùng, thế nhưng đứng trước cơ hội thành đôi với đối tượng thầm mến, Sanghyeok sẽ không ngu ngốc để cơ hội này bay vụt đi đâu.

"Vậy từ giờ Sanghyeokie thuộc về tớ rồi nhé. Cậu không được bỏ rơi tớ đâu đó nha." Hyukkyu nhìn sang trạng thái rối bời của Sanghyeok mà không khỏi muốn trêu chọc em thêm vài câu, càng nghe Hyukkyu nói, em càng ngày càng ngượng, anh để ý hiện tại em hơi mếu rồi, liền nhanh chóng quay sang dỗ dành như dỗ em bé.

Mà Sanghyeok phải thừa nhận, Kim Hyukkyu rất giỏi trong việc xoa dịu cảm xúc của em.

"Hyukkyu là đồ đáng ghét." Sanghyeok nói, tuy rằng em đang rất vui khi anh biết được lòng mình, rằng anh đã biết bức thư đấy là do em viết, và tuyệt vời hơn nữa là anh cũng có cảm giác với em, ấy vậy nhưng khi bị trêu chọc, em cũng có chút giận dỗi đối phương, thế nhưng chủ yếu là do em muốn người kia dỗ mình mà thôi.

Thì, ai mà không muốn vậy cơ chứ?

"Ừm, ừm, còn Sanghyeokie là đồ dễ thương." Hyukkyu thoải mái gật gù, sau đó nhanh chóng đáp lời.

Hyukkyu vẫn luôn thích dõi theo phản ứng của Sanghyeok mỗi khi em bị ghẹo, và nó vẫn luôn khiến trái tim của anh tan chảy.

*ੈ✩‧₊˚*ੈ✩‧₊˚

"Tại sao Hyukkyu lại biết đó là bức thư của tớ?" Giờ tan trường cuối cùng cũng đến, Sanghyeok cùng Hyukkyu đang trên đường về nhà, sau khi ngẫm nghĩ một lúc, em liền quay sang nhìn anh, người vẫn đang giữ chặt lấy tay em và sánh bước cùng em ngay thời khắc này.

"Ngốc à, chữ viết của cậu tớ còn không rõ sao, làm sao mà tớ không nhận được cơ chứ. Đó là cậu chứ có phải ai khác đâu." Hyukkyu nghe xong, anh có chút buồn cười, Sanghyeok đã cố tình ẩn danh để khiến anh không biết, thế nhưng đến cùng em vẫn tự tay viết lá thư đấy, trông có mắc cười không chứ.  Từ lâu anh đã nhìn nét chữ của Sanghyeok đến quen rồi, thế nên vừa nhìn dòng đầu tiên anh đã nhận ra đó là ai. Huống hồ gì, mấy ai sẽ viết Kim Hyukkyu của tớ chứ.

Mà, anh cũng thừa biết lí do tại sao Sanghyeok cố tình không để tên của mình trên thư, vậy nên trong suốt một tháng qua anh đã cố tình tỏ vẻ bản thân không biết gì để tránh kinh động đến Sanghyeok, cũng tránh cho em nghĩ nhiều nếu anh không đáp lại lời tỏ tình ngọt ngào của em ngay nữa. Anh muốn tìm một cơ hội thích hợp để đáp trả lại tình cảm của Sanghyeok dành cho anh.

Mà một phần khác, có lẽ Hyukkyu cũng nghĩ giống như Sanghyeok, rằng sẽ ra sao nếu thất bại và mối quan hệ của cả hai sẽ trở thành người lạ từng quen.

Nếu phải nói thì, Hyukkyu cũng thích Sanghyeok từ lâu rồi, có thể em không biết, thế nhưng xung quanh em vẫn luôn vô tình thu hút lấy người khác. Khi đi học cùng với Sanghyeok, anh đã luôn nhận ra vô vàn ánh nhìn hướng về phía em, vậy nhưng có lẽ vì bên cạnh Sanghyeok vẫn luôn tồn tại một Hyukkyu quá hoàn hảo, khiến cho bọn họ không dám mở lời làm quen.

Hyukkyu không dám ngỏ lời yêu với Sanghyeok, một phần vì anh cảm thấy tình cảm mà mình dành cho em đã vượt qua ranh giới của cả hai, anh sợ rằng nếu em biết nỗi lòng của mình thì mối quan hệ của cả hai sẽ không thể như cũ được nữa, một phần nữa thì anh cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ khả năng để có thể đường đường chính chính để đứng ở bên cạnh người mình yêu.

Từng hành động nhỏ của Hyukkyu đối với Sanghyeok vẫn luôn tràn ngập tình yêu thương. Đúng là Hyukkyu là một người luôn hoà nhã với mọi người xung quanh, thế nhưng dối với Sanghyeok, anh đối xử với em đặc biệt hơn hẳn. Hyukkyu nguyện dành tất cả thời gian và công sức, chỉ để đổi lấy nụ cười của Sanghyeok.

Sự tồn tại của Sanghyeok trong cuộc đời Hyukkyu rất đỗi to lớn, vậy nên anh vẫn dành trọn tâm tư để khiến Sanghyeok cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh mình, Hyukkyu muốn em có thể là chính em khi ở bên anh, vô lo vô nghĩ, chỉ cần sống thật hạnh phúc là được.

Anh không thích cách Sanghyeok thường xuyên bỏ bữa sáng của mình, vì thế anh luôn cố gắng dành thêm chút thời gian để chuẩn bị bữa sáng cho em, Hyukkyu luôn cố gắng ghi nhớ những món ăn mà Sanghyeok thích bằng cách nhìn vào thái độ của em với từng món mà bản thân đã đưa cho em. Từ đó đúc kết và đem đến những bữa ăn chắc chắn sẽ khiến Sanghyeok cảm thấy ngon miệng.

Hyukkyu sẽ làm mọi cách miễn là em không từ chối ăn bữa sáng do anh chuẩn bị.

Anh thừa biết Sanghyeok thường hay xuống muộn hơn giờ hẹn, thế nhưng anh vẫn luôn đến sớm hơn một chút. Anh không muốn khi Sanghyeok bước ra khỏi cửa nhà sẽ không nhìn thấy bóng dáng của anh. Hyukkyu chưa bao giờ muốn Sanghyeok phải chờ đợi mình.

Hyukkyu vẫn luôn muốn trở thành người bầu bạn trên từng chặng đường mà em đi, với tư cách gì cũng được.

Vào những lúc Sanghyeok đổ bệnh chẳng thể đến trường được, anh chỉ hận rằng bản thân không thể ở bên cạnh và chăm sóc em từng chút một. Những lúc em bị bệnh, anh cảm thấy thời gian ở trường trôi thật chậm, và anh chỉ muốn các tiết học có thể mua chóng qua đi, để anh có thể đến bên Sanghyeok và xác nhận rằng em vẫn ổn.

Hyukkyu cảm thấy khoảng thời gian ở trường thật vô vị nếu thiếu đi ai đó.

Hay nói cách khác, Hyukkyu luôn cố gắng trở thành bờ vai vững chắc để che chở cho Sanghyeok Nếu có ai đó muốn đụng đến Sanghyeok, chắc chắn cần phải vượt qua Kim Hyukkyu trước đã.

"Vậy sao cậu chẳng nói với tớ, tớ cứ tưởng cậu không hề biết đó là tớ cơ." Sau khi nghe lời giải thích của Hyukkyu, Sanghyeok ngay lập tức cảm thấy có chút tủi thân, em nhìn xuống mặt đường mà bản thân đang đi. "Tớ cứ tưởng chuyện tình của chúng ta là không thể nào, rằng cậu không hề có cảm giác với tớ, như cách tớ có cảm giác với cậu."

Hyukkyu có thể nghe thấy giọng nói của Sanghyeok trở nên vô cùng nặng nề, anh biết hiện tại tâm trạng em không tốt một chút nào.

"Vì tớ muốn tìm một cơ hội phù hợp để nói lời yêu với cậu." Hyukkyu nhanh chóng vỗ về người mình yêu, sau đó anh bước đến trước mặt em, nhìn em bằng đôi mắt tràn ngập tình yêu, ánh mắt ấy bao trọn lấy khuôn mặt của em, và rồi anh nói thêm. "Tớ muốn tìm một dịp đặc biệt để bày tỏ lòng mình với cậu."

Lúc bấy giờ, Sanghyeok mới nhìn người trước mặt. Đây là dáng vẻ trưởng thành của Kim Hyukkyu mà em rất thích. Thế nhưng em không nói gì cả.

"Nghe tớ này, Sanghyeokie. Tớ yêu cậu hơn bất cứ thứ gì ở trên đời, cậu chính là sự tồn tại đặc biệt duy nhất đối với tớ." Hyukkyu nói, sau đó anh nâng đôi tay của Sanghyeok lên, nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay của em.

"Tớ chưa bao giờ dám nghĩ, vào một ngày nào đó, đoạn đường tớ đi sẽ thiếu vắng hình bóng của cậu."

"Vậy nên, Sanghyeokie à, cảm ơn cậu vì đã thích tớ." Hyukkyu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mu bàn tay của em. "Cảm ơn vì cậu đã trao cho tớ cơ hội, để tớ có thể trở thành một nửa của cậu."

Sanghyeok chưa từng thấy một Kim Hyukkyu si tình như thế, em có chút ngạc nhiên, thế nên em chẳng thể nói nên lời. Anh có thể trông thấy môi của em mấp máy như muốn nói gì đó, thế nhưng sau cùng em chỉ đứng nhìn anh mà thôi.

"Cậu không cần nói gì cả, cậu chỉ cần biết là tớ yêu cậu từ sâu thẳm trong trái tim của tớ, vậy là đủ rồi." Đôi mắt của Hykkyu âu yếm nhìn Sanghyeok, em có thể thấy rõ sự chân thành trong ánh mắt của anh, đối với em, thế là quá mãn nguyện rồi.

Sanghyeok không ngờ, người mình yêu cũng có tình cảm đặc biệt với mình, hơn nữa lại còn mãnh liệt đến thế, khoé mi em bỗng chốc trở nên ươn ướt, em có cảm giác rằng mình sắp khóc, thế nhưng đây lại là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Trông thấy Sanghyeok muốn khóc, Hyukkyu dùng ngón tay của mình, dịu dàng lau đi khoé mi đang ướt của em. Sau đó, Sanghyeok bỗng chốc lao vào lòng anh, Hyukkyu cũng chỉ nhẹ nhàng mà ôm lấy em, tay cứ không ngừng vuốt ve lưng em nhằm xoa dịu cảm xúc của em lúc này.

"H-Hyukkyu à, cảm ơn vì cậu cũng yêu tớ." Sanghyeok thầm thì vào tai của anh khi đang yên vị trong vòng tay tràn đây hơi ấm của người em yêu, giọng của em có chút nức nở.

Sau một lúc, cả hai mới buông nhau ra.

Khung cảnh xung quanh quá sức yên ả, tạo nên một khoảng không vô cùng thanh bình, ấm cúng. Cơn gió nhẹ khẽ thổi sang từng tán lá, khiến cho chúng đung đưa nhịp nhàng theo từng bước chân của đôi bạn trẻ. Họ cứ chầm chậm tiến về phía trước, trông họ cười nói với nhau hết sức vui vẻ, tạo nên một bức tranh vô cùng lãng mạn.

Không lâu sau đó, cuối cùng thì cổng nhà Sanghyeok cũng đã ở trước mặt bọn họ, trước khi cả hai kịp nói lời tạm biệt, Hyukkyu đã khẽ đặt nụ hôn lên trán của em.

"Tình yêu của tớ, ngày mai gặp nhé."

Đối với hành động bất chợt của Hyukkyu, bản tính hơn thua bỗng chốc hiện lên trong lòng của Sanghyeok. Ngay lập túc, em hôn phớt lên môi của anh.

"Hyukkyu, tớ yêu cậu nhiều lắm." Vừa mới dứt lời, Sanghyeok đã nhanh chóng chạy thẳng vào nhà, chẳng để cho Hyukkyu có cơ hội nói thêm một lời nào nữa. Đứng trước hành động tinh nghịch đáng yêu của người trong lòng. Hyukkyu chỉ đành cười trừ.

Được rồi, cậu thắng. Được chưa? Hyukkyu nghĩ thế, trong đôi mắt của anh lộ rõ vẻ nuông chiều thường thấy.

Sau đó, Hyukkyu lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba từ, "Tớ yêu cậu" cho Sanghyeok. Rồi mới an tâm quay lưng rời đi. Lúc này, Sanghyeok đang im lặng nhìn theo bóng hình của Hyukkyu đang dần khuất dạng thông qua khung cửa sổ. Đọc dòng tin nhắn mà Hyukkyu gửi đến trên màn hình điện thoại, Sanghyeok liền vô thức nở một nụ cười hạnh phúc.

Đúng là người nắm giữ chìa khoá mở cửa trái tim của tớ có khác. Mọi thứ xảy ra đều rất vừa ý của Sanghyeok, có lẽ hôm nay là một ngày tuyệt vời của em. Em biết, em đã chọn đúng người rồi.

Và em hẳn là người may mắt nhất thế giới này. Sẽ chẳng có lời nào có thể diễn tả trọn vẹn hết cảm xúc của Sanghyeok ngay bây giờ, em đã đạt được em muốn, mà, có lẽ hơn cả thế nữa.

Đến cùng thì, Sanghyeok và Hyukkyu vẫn có nhau trong đời, chỉ là giờ đây họ không còn là một đôi bạn thân thiết nữa, họ đã danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nhau.

Là người bạn tâm giao, cũng là người đồng hành trong suốt quãng đường còn lại.

Dù chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng Sanghyeok sẽ cố gắng trân trọng quá khứ và hiện tại của cả hai. Em sẽ cố gắng cùng Hyukkyu tiếp tục tô thêm màu sắc cho câu chuyện của cuộc đời họ. Màu gì cũng được, miễn là họ có nhau. Và em tin rằng, Hyukkyu sẽ luôn tiếp bước cùng em dù cho có điều gì xảy đi chăng nữa, bởi lẽ ngay từ đầu, em đã là ngoại lệ của Hyukkyu rồi.

Chỉ là em chưa nhận ra mà thôi.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro