a strawberry cake

khoảnh khắc nhà chính của blg nổ tung ngay trước mắt, dường như có cả thứ gì đó trong mun hyeonjun cũng đã bừng lên, quả bom hạt nhân ấy được gieo vào trong lòng ngay phút giây tiếng reo hò của khán giả chấn động cả tâm can hắn. cú nổ đó vang khắp toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể, kích thích não bộ tiết dopamine chạy dọc từng thớ cơ khiến hyeonjun đưa tay ra ném chiếc tai nghe đang cản trở việc hắn nhảy cẫng lên trong vui sướng. và rồi cái khoảnh khắc hắn đưa mắt sang nơi người chơi đường giữa, mọi vang động trong cơ thể như rơi vào tĩnh lặng, mặt nước đang xáo trộn từng đợt bỗng lặng im đến kì lạ.

mun hyeonjun thấy rồi, thấy trong mắt lee sanghyeok như có cả ngàn ánh sao đang tỏa sáng

mọi âm thanh dao động xung quanh như tan biến vào hư không, cả không gian xung quanh như chỉ còn mỗi hắn và nụ cười chiến thắng rực rỡ trên môi anh. hắn vô thức dang tay ra, nhào đến lòng anh, tay dang ra ôm chặt lấy tấm lưng gầy mà ăn mừng. phải rồi, hắn thành công rồi, đã một lần nữa cùng anh hái xuống ngôi sao đẹp nhất treo nơi ngực trái đập rộn ràng từng nhịp ấm áp.

nhìn vị thần trong lòng với chiếc cúp vô địch tỏa sáng rực rỡ, mọi dây thần kinh trong đầu mun hyeonjun như hóa thành những sợi dây đàn violin trong tay thần cupid, kéo ngân lên khúc ca tha thiết nhất về tình yêu. tuyển thủ oner đã thành công nắm lấy chiếc cúp vô địch danh giá bao người thèm mong ước, vậy mun hyeonjun liệu đã vớt được trăng khỏi mặt hồ rồi ôm gọn lấy trong lòng chưa?

toàn bộ dây điện dẫn năng lượng cho máy chủ chính trong đầu của mun hyeonjun như bị chập mạch sau phút giây đó, hắn thấy gì cũng vỗ tay cười như một gã khờ. rồi chẳng thể nhớ làm sao mà hắn có thể lọ mọ cùng mọi người xuống sau cánh gà, cả cơ thể mun hyeonjun như đã được điều khiển bởi một hệ thống độc lập dự phòng riêng khác trong não bộ của hắn. và rồi đến khi chợt tỉnh khỏi cơn ngu ngơ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh sao kia đã đối diện ngay trước hyeonjun rồi.

"hyeonjunie ơi? em gọi anh ra đây có việc gì sao?"

hệ thống dẫn điện vừa mới khởi động lại được đã có dấu hiệu chuẩn bị tắt ngúm lần nữa.

mặt trăng nhỏ đã nằm gọn trong vòng tay hắn không biết từ lúc nào, phải chăng cái hệ điều hành phụ lại còn mạnh dạn hơn cả chính chủ mà dám lôi anh ra tận nơi khuất người chỗ cánh gà này. hắn như đông cứng cả toàn thân, không dám cử động gì mà chỉ dám nhìn lại ánh mắt của lee sanghyeok. cả hai người cứ giữ tư thế mờ ám đó, bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói câu nào. khi miệng tính mấp máy mở để nói gì đánh trống lảng nhằm xoa tan cái không khí mờ ám này thì bất chợt có tiếng chuông nhà thờ kêu rộn rã trong đầu mun hyeonjun cùng tiếng nói mà có thể gọi là tín hiệu của vũ trụ kia gửi đến não bộ của hắn.

không bây giờ thì còn bao giờ nữa!!

nghe tiếng có người gọi tìm, người chơi đường giữa tính thoát lui khỏi vòng tay vẫn đang bao quanh anh kia thì bỗng chỗ trống còn lại cũng đã bị tay kia của hắn chặn nốt. cái cách mun hyeonjun nhìn anh cũng không còn cái vẻ đờ đẫn khi nãy mà lại ngập tràn tâm tình khó nói, phải chăng nếu ánh mắt có thể ôm thì hắn đã ôm chặt lấy anh như muốn khảm vào trong lòng hơn nghìn lần. đối diện với cái nhìn như muốn hun cháy bản thân kia, lee sanghyeok không khỏi ngại ngùng mà bối rối muốn nói gì để dừng lại ngay cái khoảnh khắc này nhưng khi chưa một âm thanh nào kịp bật ra, anh đã phải há hốc mồm tắt tiếng trước khung cảnh trước mặt.

mun hyeonjun cầm đôi tay vàng ngọc của anh lên, môi hắn khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay mềm mịn kia rồi lê dài vệt hôn lên mu bàn tay trắng muốt. lee sanghyeok như muốn bốc khói trước việc đang xảy ra trước mắt anh. hắn cầm tay anh áp vào khuôn mặt đang đỏ bừng của bản thân, phả hơi thở nóng đến rùng mình lên làn da nhạy cảm cũng đã dần lên sắc hồng kia.

"sanghyeok hyung, anh cũng nhận ra em gọi anh ra đây để làm gì rồi chứ?"

chụt!

mun hyeonjun hôn một cái thật kêu lên tay của thần.

"sanghyeok hyung, em thích anh- à không, phải là em yêu anh! em yêu anh từ những cái cử chỉ dịu dàng anh dành cho em, từ những lần quan tâm tuy vặt vãnh nhưng lại khiến em cả đêm suy nghĩ mà không ngủ được."

"nếu anh không đáp lại được cảm xúc của em thì cũng không sao cả, em vẫn luôn theo sau anh như một vệ thần trung thành. nhưng chỉ có mong muốn ích kỷ này xin anh hãy nhớ mãi, mun hyeonjun yêu lee sanghyeok rất nhiều, từ tận đáy lòng."

đôi bàn tay rơi khỏi nguồn nhiệt ấm nóng, lee sanghyeok vẫn bần thần trước tình cảm đến dồn dập trước mặt mà không nói được gì, dòng suy nghĩ trong đầu anh như tắc nghẽn lại không thể xuất dữ liệu. nhìn con người vẫn đang ngơ ngác chưa phản hồi gì trước mặt kia, tim mun hyeonjun hẫng đi một nhịp, nói không thất vọng thì hẳn là nói dối, biết sao đây khi lần đầu tiên tỏ tình đã thất bại bẽ bàng rồi.

"thôi em xin phép đi trước nhé, mọi người gọi rồi đó."

nhưng khi mun hyeonjun quay đi trước được hai bước, đã kéo một lực nhẹ kéo hắn lại.

chụt.

xúc cảm mềm mại của môi hồng rơi khẽ trên má hắn.

đến khi nhìn lại tìm người thì con mèo bạo gan kia đã ba chân bốn cẳng chạy mất, sắc hồng phủ kín từ cổ đến tận mang tai. hyeonjun cũng phì cười rồi chạy theo anh, hai người một lớn một nhỏ ai cũng đỏ mặt tía tai mà không dám nhìn vào mặt người đối diện.

"thế từ giờ em là bạn trai anh rồi à?!"

"trật tự tí đi mun hyeonjun!"

. . . . . . . .

nhưng đó cũng đã là việc của mấy tháng trước, ngày mà đóa hoa rực rỡ nhất của nền thể thao điện tử đã chính thức thành hoa có chủ, giờ mun hyeonjun lại phải đau đáu nỗi niềm khác với bông nhỏ xinh nhà mình. một điều mà khiến người đi rừng của t1 nhiều đêm phải lăn qua lăn lại trên giường mà suy nghĩ.

hắn và anh đường giữa chưa có hôn nhau.

vẫn có những nụ hôn nhỏ rải rác khắp đôi tay trắng muốt kia, có những lần thơm cái chốc lên má bánh bao mềm mịn, nhưng chỉ riêng môi mèo xinh xinh kia là mun hyeonjun vẫn chưa được đụng vào dù chỉ một chút. sự thèm muốn như cơn khát kéo dài cả thiên niên kỷ, hắn thi thoảng sẽ tự sờ vào môi bản thân mà thầm tự hỏi rằng không biết môi anh sẽ có vị ra sao, rồi xúc cảm mềm mại đó có giống như mỗi lần anh thơm lên má hắn không, nhưng mọi suy nghĩ chỉ có thể dừng lại ở câu hỏi trong đầu.

nhìn lee sanghyeok khẽ thoa son dưỡng lên môi mềm mà mun hyeonjun bất giác liếm môi bản thân, hắn thấy cổ họng khô khốc đến lạ. lớp son dưỡng dâu tây bóng nhẹ trên môi anh khiến hyeonjun càng trở nên thèm thuồng, trong đầu liên tục là những cảnh hắn sẽ làm thế nào để ăn được quả dâu mềm mọng kia. mun hyeonjun sẽ nhẹ đưa lưỡi ra liếm một vòng trên môi anh rồi mút lấy cánh môi dưới, không quên dùng răng cắn day nhẹ để vị dâu tây lan tỏa khắp khuôn miệng. hắn sẽ ra sức mút mát lấy đôi môi mà bản thân luôn thèm muốn kia, đến khi anh cầu xin thì mới buông tha cho miệng mèo sưng đỏ.

"hyeonjunie?"

tiếng gọi của lee sanghyeok khiến mun hyeonjun khỏi giấc mộng ban ngày, hắn đã cứ nhìn chằm chằm vào môi anh được một lúc rồi nên anh không khỏi thấy làm lạ, phải chăng hyeonjun cũng muốn dùng son dưỡng với anh à?

"em có muốn dùng son dưỡng không?"

vốn tính từ chối vì mong muốn của bản thân không như là vậy nhưng bỗng hắn bất giác nhớ về những video hắn xem trên mạng, khi mà cặp đôi uyên ương thoa son dưỡng cho nhau bằng cách môi chạm môi. thích thú với dòng suy nghĩ bất giác xuất hiện, mun hyeonjun rướn nửa người lại gần anh người yêu, hất nhẹ cằm phô ra khuôn mặt đẹp trai mà anh lúc nào cũng ngợi khen.

"anh thoa son dưỡng cho em đi."

phì cười trước độ trẻ con của bé bạn trai nhà mình, lee sanghyeok hí hửng tính cầm son thoa thì hắn lại khẽ nắm cổ tay anh lại.

"không phải thoa như này đâu sanghyeokie, cách khác cơ."

lại ánh mắt đó nữa rồi, giống hệt như lần mun hyeonjun tỏ tình lee sanghyeok, cũng cái nhìn như muốn nhìn thấu tâm can anh mà đốt cháy hết nhiên liệu tình yêu có trong cõi lòng. tiếng tim đập hơn cả tiếng trống vang động khắp cơ thể, mọi mạch máu như tăng tốc độ mà phóng nhanh trên mọi tĩnh mạch nhưng luồng suy nghĩ lại tắc nghẽn mà không nghĩ thông được gì ngoài một điều, sanghyeok biết hyeonjun muốn hôn anh ngay lúc này.

"e-em không thích loại son dưỡng này nhỉ? để anh hỏi thử xem minseok có mang thỏi của em ấy không..."

anh cố gắng đánh trống lảng giả ngơ không hiểu dù khuôn mặt ửng đỏ đã phản bội tất cả, trong khi tay còn lại cố gắng đẩy tạo thêm khoảng cách với mun hyeonjun khiến hắn xị cái mặt đẹp trai kia. anh lại một lần nữa từ chối hắn rồi.

"thôi em không dùng nữa đâu anh."

hôn nhẹ vào đôi tay trắng muốt đang bối rối áp vào mặt hắn kia, mun hyeonjun nhếch môi lên lộ ra nụ cười đặc trưng nhất của hắn. thôi không sao, anh chưa muốn thì hắn cũng không vội ép, mun hyeonjun đã có thể chờ được đến ngày có thể sánh bước kề vai cạnh thần, vậy thì thêm chút thời gian để biến đôi môi của người hoàn toàn thuộc về hắn cũng không nhằm nhò gì.

và đấy là những gì mun hyeonjun đã nghĩ thế, giờ hắn xin phép tự vả vào mồm bản thân mấy phát.

nóng mắt nhìn hai má bánh bao căng phồng ra để nhai đồ ăn như một chú hamster nhỏ, trong khi đó môi hồng lại chu ra khiến hyeonjun chỉ muốn lao ra mà ngấu nghiến. sao trên đời lại có người nào 28, 29 tuổi rồi mà vẫn ăn uống đáng yêu như thế cơ chứ, này là thử thách khả năng kiềm chế của mun hyeonjun đúng không?! hắn tới giới hạn rồi đấy.

chụt

rồi lại có một tiếng nữa.

chụt

hyeonjun lao ra dùng một tay áp lấy má bên kia của sanghyeok trong khi thơm cái chụt lên má còn lại. hắn cứ thơm liên tục, chóc chóc mỏ vào má anh như một chú chim gõ kiến đang kiếm được mồi ngon. khác ở điều chú chim kia được thỏa mãn cơn đói với việc gõ cây, còn mun hyeonjun thì không tài nào được với việc chỉ được gõ môi mình vào má mềm này.

"mun hyeonjun, em đang làm cái trò gì thế?

"đợi em xíu, em đang kiềm chế con quỷ trong em."

"???"

và rồi người ta thấy cặp mid - jungle của t1 bước khỏi t1bap với hai thái cực hoàn trái ngược nhau, lee sanghyeok với một bên má đỏ ửng giận dỗi bước nhanh từng bước một trong khi mun hyeonjun đang cười hề hề như một tên ngốc chạy đuổi theo đằng sau.

nhưng biện pháp chim gõ kiến kia chỉ là biện pháp kiềm chế tạm thời thôi, vì mun hyeonjun đây đã vẽ ra một buổi date hoàn hảo mà sẽ kết thúc với việc hắn sẽ được thưởng thức trái dâu tây căng mọng mà bản thân đã thèm khát đến tận cùng kia. tuy dừng chân lại ở vị trí top 6 ở lck cup vẫn là một nỗi thất vọng lớn đối với đội nhưng cũng có thể nhìn dưới góc nhìn lạc quan hơn là may mắn khi mọi người có thêm thời gian để nghỉ ngơi trước khi lck xuân khởi tranh, may mắn khi mun hyeonjun có thêm thời gian cho các buổi hẹn hò với lee sanghyeok.

đứng trước gương ngắm vuốt bản thân lần thứ bao nhiêu chẳng thể đếm nổi, miệng thơm răng sạch, hyeonjun đã rất sẵn sàng cho một nụ hôn nồng cháy với anh người yêu rồi đây. hôm nay hắn mà không hôn được lee sanghyeok, hắn thề sẽ không xứng với cái họ mun này nữa.

mọi chuyện diễn ra trơn tru như kế hoạch mun hyeonjun đã đề, hai người cùng đi ăn tối ở một nhà hàng kín đã đặt chỗ từ trước để không lọt vào ống kính của phóng viên, khung cảnh lãng mạn, anh ngồi phồng má ăn chu môi còn em ngồi đối diện ngắm môi anh mà thèm thuồng muốn cắn. rồi sau đó hai người sẽ cùng đi xem phim ở rạp (đã được hắn bao cả rạp rồi), ngắm nhìn miệng xinh vẫn đang nhai bỏng mà chăm chú xem phim kia, mun hyeonjun thở dài thất vọng khi cơ hội lần một để hôn anh không thành mất rồi, anh đang chăm chú xem thế kia, sao hắn nỡ làm anh phân tâm cơ chứ. rón rén đưa từng ngón tay sang tay anh rồi đan lại vào nhau, hyeonjun nuốt ngược lại nước mắt vào trong lòng, biết thế đã chọn phim nào thật sự nhàm chán vào cho hai người tập trung vào nhau. khẽ siết chặt lấy tay sanghyeok hơn một chút, mun hyeonjun chỉ còn một cơ hội cuối nữa thôi.

bộ phim thật sự là hay quá sức kỳ vọng của hắn khi mà đến bản thân nửa sau cũng bị cuốn vào mà tí quên hết sạch kế hoạch, từ khi bước ra khỏi rạp cứ liên thuyên nói chuyện bàn về nội dung phim cùng anh người yêu mãi. đến khi cả hai yên vị trong xe, mun hyeonjun mới bừng tỉnh mà nhớ ra kế hoạch, không bây giờ thì còn bao giờ nữa? với người sang thắt dây an toàn cho sanghyeok rồi tiện hôn cái chụt lên má anh, ôi chao chỉ chốc nữa thôi vị trí đáp xuống của môi hắn không chỉ còn là chiếc má bánh bao mềm mịn này nữa đâu.

"mình đi nhé anh?"

chiếc xe chở tình yêu bắt đầu trở bánh, đi dần từ lúc còn những tòa nhà cao tầng rực sáng đèn ban đêm đến nơi bắt đầu hiu hắt vắng lặng, thoáng chốc những ngôi nhà đã chẳng còn là quang cảnh xung quanh mà thế chỗ cho đó là vùng biển rộng trải dài mãi. đại dương khi về đêm chỉ có một màu đen kịt nhưng nhờ đó lại phản chiếu được ánh sao lấp lánh trên từng gợn sóng, chiếc mercedes đen đỗ lại bên bờ cát vắng vẻ.

"sanghyeokie hyung, em mới tìm ra chỗ này rất hợp để ngắm sao nên đã lên kế hoạch để đưa anh đi xem đấy!"

"đẹp lắm đấy hyeonjunie à."

và rồi không một ai nói gì thêm, cái sự tĩnh lặng của biển về đêm đã vào tận trong chiếc xe này. không khí trong xe bắt đầu trở nên mờ ám giống cái ngày hôm đó, lee sanghyeok cũng cảm nhận được nên tính lân la nói chuyện gì để xua tan cái cảm giác này. nhưng chưa kịp mở miệng ra, tiếng mở thắt lưng ở bên trái đã làm anh ngừng lại, mun hyeonjun từ từ sát lại gần anh, một tay chống bên cạnh để giam sanghyeok trong không gian kín của vòng tay hắn, đủ để cảm nhận được hơi nóng ấy phả lên mặt anh đến nhột.

"sanghyeokie hyung ah..."

lại nữa rồi, tiếng tim như tiếng trống vang động khắp lồng ngực của lee sanghyeok, họ sắp hôn nhau rồi, liệu thành quả sau bao ngày nghiên cứu của anh có thấy mun hyeonjun thỏa mãn. căng thẳng không biết phải làm sao, sanghyeok nhắm chặt mắt lại, rươn rướn người về phía trước đón nhận nụ hôn đầu tiên trong suốt gần ba mươi năm cuộc đời. nhưng trong mắt mun hyeonjun, khi đôi mi trên mắt anh run run vì nhắm chặt, điều đó lại khiến hắn nghĩ rằng anh giống như đang run rẩy mà bị ép buộc theo cái không khí hiện tại. hắn thấy tim hắn như rơi xuống vực thẳm.

"anh không muốn thì em cũng không ép đâu..."

đợi mãi không cảm thấy gì mà chỉ nghe được tiếng nói trầm đều đều của em người yêu, lee sanghyeok khẽ mở dần mắt ra thì đã thấy hắn ngồi yên vị trên ghế tài xế rồi, mặt mũi ỉu xìu khiến nếu như trên đầu hắn có tai hổ thì hẳn đã cụp hẳn xuống mái tóc xoăn.

"sanghyeokie hyung ơi..."

"ơi anh đây?"

"anh không muốn hôn em à, hay anh chán ghét kinh tởm em rồi?"

chao ôi, người đi rừng của lee sanghyeok khóc mất rồi.

nước mắt hắn lăn dài trên gò má khiến anh hoảng hốt, còn người ăn vạ kia thì vẫn cúi gầm đầu sụt sịt khóc. thua đời thật rồi, rốt cuộc cả buổi date hôm nay cũng không khiến hắn thành công hôn được anh người yêu của mình. lee sanghyeok đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đẹp trai đang lấm lem nước mắt kia mà dịu dàng lau nước mắt cho hắn, nhẹ giọng dỗ dành nhất có thể.

"đừng khóc mà junnie, anh có ghét bỏ gì em đâu, anh yêu em còn chưa hết nữa mà..."

"nhưng mà anh đâu có chịu cho em hôn anh đâu."

dứt câu, nước mắt từ hốc mắt hắn lại tuôn ra như suối nguồn cộng thêm cả nước mũi tèm nhèm trông đáng thương vô cùng, trong khi sanghyeok lại lần nữa đỏ bừng mặt vì câu nói kia của hyeonjun. hắn thấy anh như chập mạch hỏng bộ vi xử lý trước câu hỏi kia mà lại nghĩ quẩn, vừa tính khóc to hơn nữa thì một xúc cảm nhẹ nhàng chỉ như chuồn chuồn chạm nước lướt qua môi hắn, một khoảnh khắc khẽ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để hắn biết được đây là gì.

môi mềm của lee sanghyeok.

cử động cứng đờ như một con robot ngước mặt lên nhìn anh, mun hyeonjun được diện kiến một quả cà chua thứ thiệt khi toàn bộ khuôn mặt sanghyeok đã nhuộm thành một màu đỏ ửng từ vành tai xuống tận cổ. anh bẽn lẽn đưa tay lên che mặt nhằm giấu đi cảm xúc xấu hổ như muốn đào hố mà chui xuống trốn này.

"k-không phải anh ghét em đâu..." lee sanghyeok cố thanh minh để ngưng việc bé người yêu anh lại khóc tiếp.

"chỉ là anh không muốn nụ hôn đầu của anh lại khiến em thất vọng."

càng nói thì sanghyeok lại càng cố giấu đi khuôn mặt của bản thân, còn người đối diện anh kia khi nãy còn đang tùm lum nước mắt thì cũng đã ngơ ngác ngồi đó, đầu bốc khói trước chỗ thông tin vừa tiêu hóa được.

"thế nên là, hyeonjunie đừng nghĩ nhiều nhé- ưm!?"

chưa kịp dứt câu thì môi của sanghyeok chặn lại, hyeonjun không chừa lấy một giây mà lao vào ngấu nghiến đôi môi mà hắn đã luôn thèm muốn lâu nay đây. như một kẻ sắp chết khát vớ được nguồn nước, hắn ra sức mút mát lấy môi dưới của anh, mềm như quả dâu tây chín mọng nước.

như trong trí tưởng tượng của hắn mỗi khi thèm khát.

hyeonjun cứ ra sức mà mút lấy, chỉ chịu buông tha cho cánh môi kia khi đã sưng tấy, hắn luồn lách lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ, chiếc lưỡi như một con rắn mà trườn khắp nơi, rút hết dưỡng khí trong miệng. sanghyeok thiếu kinh nghiệm trong việc này nên cũng chỉ có thể non nớt đáp lại, trong cuộc chiến này mun hyeonjun đã là người cầm thế chủ động từ ban đầu. tiếng môi lưỡi giao nhau ngập tràn trong không gian kín của xe. hắn cứ ra sức chiếm lấy hương vị mình luôn thèm khát bấy lâu, còn anh chỉ cố gắng đáp lại những gì mà bé bạn trai anh đòi hỏi. phải đến khi cả khuôn mặt lee sanghyeok đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, nước bọt chảy dài không ngừng từ nơi môi lưỡi quấn quýt, tay xinh đập bồm bộp trên bờ vai rắn chắc kìa thì mun hyeonjun mới luyến tiếc tách rời khỏi thiên đường, ngắm nhìn anh người yêu đang cố thở đớp lấy từng ngụm dưỡng khí. chưa kịp hoàn lại hồn thì chiếc ghế phía sau bỗng ngả ra, cả thân hình to lớn của người chơi đi rừng đã ngay trước mắt lee sanghyeok rồi. hắn khẽ cầm tay anh đặt vào nơi đũng quần đã căng cứng lên, thông qua 2 lớp quần mà sanghyeok vẫn có thể cảm nhận được độ lớn của thứ đó và cách nó co giật.

"sanghyeokie à, anh chịu trách nhiệm cho thứ này của em luôn nhé?"

...

end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro