01; 1-5

1. nhiều lúc moon hyeonjoon nghĩ, đã mấy bận lee sanghyeok yêu mình chưa nhỉ?

moon hyeonjoon không biết. em chưa từng nói yêu, nhưng cũng chưa từng rời đi. hắn thích thế, có lẽ vậy, dù là thương hại hay thương theo kiểu con người vẫn hay truyền miệng - chung thuỷ và trần trụi. em thể hiện mình yêu moon hyeonjoon bằng cách tự nguyện dâng đôi môi ướt át đến cho hắn, mặc hắn đay nghiến đến khi nó bung máu. sau đó lee sanghyeok sẽ liếm, thưởng thức vị tanh nồng trong khoang miệng, dẫu biết rằng em có thể chết vì mất máu quá nhiều.

mỗi lần môi em rách toạc, mỗi lần lưỡi em lướt qua vết thương còn rỉ máu, ánh mắt em không hề oán trách. chúng chỉ mờ mịt như thể đang chấp nhận một sự thật hiển nhiên. moon hyeonjoon không biết thứ trong mắt em là tình yêu, là mê muội hay chỉ là một dạng cam chịu đến đáng thương. nhưng hắn nghiện nó.

bởi vì mỗi lần như thế, hắn có thể chắc chắn lee sanghyeok vẫn thuộc về hắn.

moon hyeonjoon chẳng cần những lời yêu thương ngọt ngào hay sự dịu dàng vỗ về, hắn chỉ cần em tiếp tục dâng hiến bản thân một cách vô điều kiện, tiếp tục để hắn cắn xé, tiếp tục gục ngã rồi đứng dậy như thể chẳng có gì xảy ra.

chỉ có vậy, hắn mới có thể thuyết phục bản thân rằng em yêu hắn. rằng giữa hàng trăm, hàng ngàn lựa chọn, em vẫn chọn ở lại.

dù cái giá có là tan nát.

2. moon hyeonjoon biết mình không bình thường.

hắn không yêu theo cách người ta yêu. chẳng hề có lấy những nụ hôn dịu dàng, những cái ôm vỗ về ấm áp, càng không có những lời thổ lộ mềm mỏng. hắn chỉ biết bấu chặt lấy em, cắm móng tay vào da thịt tạo thành vết sâu hoắm rồi tự thoả mãn, và nó chẳng bao giờ lành. hắn muốn cắn nát em, muốn nhấn chìm em trong cơn đau đớn mà đối với hắn là ngọt ngào, muốn em chỉ còn biết đến hắn, chỉ có thể nhớ hắn, dù là trong run rẩy hay trong khoái cảm méo mó.

hắn không chấp nhận bất kì ai khác nhìn em quá lâu, cũng không có người nào dám ăn gan trời động vào em, vì chỉ vài tiếng sau là tay chân không còn lành lặn. em là của hắn, chỉ của hắn. từng hơi thở, từng giọt máu, từng cái rùng mình dưới đầu ngón tay hắn, tất cả đều thuộc về moon hyeonjoon.

3. có lần lee sanghyeok thử bỏ đi. không nói gì, không báo trước, cứ thế em biến mất như một làn khói.

moon hyeonjoon đã phát điên.

hắn lùng sục em khắp nơi, tâm trí dường như đang vỡ tan dần rồi chìm hẳn vào nỗi uất hận và tuyệt vọng. hắn muốn giết em, muốn bóp nghẹt cổ em, muốn dạy cho em bài học rằng không ai được phép rời khỏi hắn, không ai được quyền khiến hắn rối bời đến mức này.

và rồi khi moon hyeonjoon tìm thấy lee sanghyeok - vẫn là em, vẫn là đôi mắt mờ mịt chẳng biết đang sợ hãi hay cam chịu - hắn chỉ có thể kéo em vào lòng, siết chặt đến mức gần như nghiền nát lee sanghyeok trong vòng tay mình.

"đừng đi."

câu nói duy nhất hắn có thể thốt lên được trong lúc này. giọng hắn khàn đặc, không biết vì tức giận, đau đớn hay điều gì khác. chỉ biết nếu còn mất em một lần nữa, hắn chấp nhận huỷ diệt tất cả, bao gồm chính bản thân hắn.

4. từ ngày đó, moon hyeonjoon không còn cho em bất kỳ cơ hội nào để rời xa hắn nữa.

hắn kiểm soát mọi thứ. từ việc em đi đâu, gặp ai, thậm chí cả những suy nghĩ trong đầu em - hắn đều muốn nắm chặt. hắn ghim lee sanghyeok trong tầm mắt, trong hơi thở, trong từng nhịp tim bấn loạn. hắn không quan tâm em vui hay buồn, không quan tâm em có chấp nhận hay không. tất cả những gì hắn cần là em vẫn ở đây, vẫn nằm trong vòng tay hắn, không thể thoát đi dù chỉ một bước.

hắn thích nhìn em run rẩy dưới sức nặng của hắn. thích cái cách em khẽ nghiêng đầu, để lộ phần cổ trắng mịn, như một sự đầu hàng. thích cái cách em cắn chặt môi đến khi bật máu, nhưng vẫn không lên tiếng phản kháng.

điều đó khiến hắn thỏa mãn.

cũng có lúc lee sanghyeok nhìn hắn, đôi mắt đục ngầu thứ cảm xúc gì đó hắn không muốn đọc. có khi là mệt mỏi, có khi là tuyệt vọng, có khi là một thứ dịu dàng mà hắn không dám tin là thật.

moon hyeonjoon hiểu, thứ tình yêu hắn dành cho em đã không còn là thứ tình yêu bình thường từ lâu. nó méo mó, bệnh hoạn, điên cuồng đến mức hắn sẵn sàng phá hủy cả hai nếu em dám nghĩ đến chuyện rời đi.

nhưng chẳng sao cả.

bởi vì hắn biết, dù em có sợ hắn, có chán ghét hắn, có muốn trốn chạy thế nào đi nữa, em cũng sẽ không làm thế.

bởi vì em yêu hắn.

phải không?

5. moon hyeonjoon siết chặt cổ tay lee sanghyeok, đầu ngón tay hắn ghim vào da chặt đến mức em biết chắc sẽ để lại vết bầm tím. ánh mắt hắn tối lại, sâu hun hút như muốn nuốt chửng lấy em.

lee sanghyeok rùng mình bởi cảm giác thích thú như dòng điện chạy dọc theo sống lưng.

sự chiếm hữu của moon hyeonjoon khiến em phấn khích, khiến em run rẩy theo đúng nghĩa đen. em yêu cách hắn ghim chặt em vào góc tường, cách hắn nhìn em như thể em là con mồi duy nhất hắn muốn săn đuổi.

"anh định chạy đi đâu?" giọng hắn khàn đặc, từng chữ từng chữ hằn lên da thịt nóng rát, đỏ ửng mỗi khi chạm vào.

"anh đâu có chạy."

nhưng em thích nhìn hắn nổi điên vì em.

lee sanghyeok nghiêng đầu, môi nhếch lên một chút.

"chẳng phải anh vẫn ở đây sao?"

hyeonjoon nheo mắt. hắn không thích thái độ này, cũng không buông em ra. lee sanghyeok biết hắn sẽ không bao giờ làm thế.

em cười, nhón chân lại gần hắn hơn, khoảng cách giữa hai người dường như bằng không.

"em không thích à?"

đồng tử hắn co lại. rồi đột nhiên, hắn bóp chặt cằm em, ép em phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mình. hơi thở nóng rực của hắn phả vào làn da em, ánh mắt như thể chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể khiến hắn kích động.

"không thích." hắn gằn giọng, "em muốn anh ngoan."

ngoan? em đã quá ngoan rồi. em ở đây, trong vòng tay hắn, không trốn chạy, không phản kháng. em để hắn kiểm soát, để hắn bẻ cong từng chút một, để hắn độc chiếm em theo cách hắn muốn.

nhưng lee sanghyeok cũng muốn kiểm soát moon hyeonjoon, muốn hắn bị trói buộc, như cách em bị hắn giam cầm.

"vậy thì," em liếm nhẹ môi, cố ý để hắn thấy. "em giữ anh lại đi?"

một giây, rồi hai giây.

"được thôi." hắn cười khẩy, ghé sát tai em thì thầm, giọng trầm hẳn xuống. "nhưng đừng có hối hận."

em biết, em sẽ không hối hận. vì em sinh ra đã thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro