05

05

Trong phòng khách treo một bức ảnh gia đình, chụp vào lúc Jeong Jihoon mới vào cấp ba, vóc dáng cao vổng hẳn. Trước đó, trong những bức ảnh cũ, cậu hoặc ngồi trên đùi ba, hoặc là đứng trước mặt chị gái, được mọi người bao bọc trong vòng tay. Một ngày nọ, ba thấy cậu mặc bộ đồng phục mới tinh, lưng đeo cặp sách, cả người cao lêu nghêu, không còn chút dáng dấp trẻ con nào, liền vội vàng quyết định chụp tấm ảnh mới. Thế là biến thành ba là ngồi ở giữa, Han Wangho và Son Siwoo ngồi hai bên ôm lấy tay ông, còn Jeong Jihoon cao nhất thì đứng phía sau ba.

Lúc ảnh mới treo lên, mỗi lần đi học ngang qua, Jeong Jihoon đều không nhịn được mà liếc nhìn, sau đó bị vẻ mặt cứng nhắc của chính mình trong ảnh làm cho chấn động. Thế là trong lòng cậu không ngừng tìm cách để cho khung hình "vô tình" rơi xuống, vỡ nát, rồi cậu lại "tình cờ" đề nghị chụp lại. Đáng tiếc, cho dù có nghĩ thầm nhiều như vậy nhưng Jeong Jihoon chưa thực sự dám thực hiện một lần. Về sau ngắm mãi cũng quen.

Trên bàn cơm một ngày cuối tuần, ba lại bất chợt đề nghị: 

"Đã đến lúc cả nhà ta nên chụp một tấm ảnh mới. Siwoo đã lập gia đình, con có thể gọi cả con rể đến tham gia."

Chụp ảnh mới là một chuyện đáng mừng, Jeong Jihoon còn đứng trước gương tập cười trước, khoe ra mấy cái răng nanh. 

Hmm.. cười để lộ răng trên hay răng dưới? Đều là bài toán khó.

Mấy hôm trước cậu đi khám nha khoa, bác sĩ bảo nên niềng răng để tránh việc răng dưới cứ cắn vào niêm mạc miệng gây đau đớn. Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương, chợt nhận ra là mình sắp phải chia tay chiếc răng hai nanh đã gắn bó nhiều năm, trong lòng không khỏi có chút xao xuyến. Một nỗi buồn mờ nhạt như vệt mực lặng lẽ loang rộng ra trong lồng ngực.

Thay đổi luôn cần nhiều dũng khí, không ai biết trước được lựa chọn ở trong giây phút này sẽ dẫn đến kết quả ra sao trong tương lai. Tất cả đều là ẩn số.

Năm ấy Son Siwoo kết hôn rất vội vàng, vừa công bố tin đã nhanh chóng thu dọn hành lý chuyển đi. Cô chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ, nói rằng chẳng có gì cần mang theo. Những đồ còn lại đều gắn với kỷ niệm gia đình mình, nên cô để lại hết. Cũng coi như để lại một phần bản thân mình.

Jeong Jihoon quyết định lần này sẽ chụp ảnh với nụ cười khoe hai chiếc răng nanh làm kỷ niệm.

Lịch chụp là vào cuối tuần, Jeong Jihoon cố ý về nhà trước một đêm. Ngày hôm đó cậu ngủ một mạch tới trưa, vừa mở cửa phòng thì thấy hai chị gái đang đứng ở bàn ăn, trên tay cầm cái gì đó, sắc mặt trông có vẻ phức tạp. Thấy cậu đi ra, hai người liền vẫy tay gọi.

"Cái gì thế?" Jeong Jihoon dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi nhìn rõ thứ trong tay các chị, cậu lập tức tỉnh hẳn: "Đây... đây là gì thế?"

Han Wangho nhét ngay vào tay cậu: "Đồ ba mua, là đồng phục gia đình đó. Tí cả nhà phải mặc để chụp ảnh."

Jeong Jihoon kéo hai vạt áo ra xem, một cái mặt nửa hổ nửa mèo to tướng nằm chính giữa chiếc áo thun xám. Cậu dụi mắt thêm lần nữa, xác nhận đây không phải là ảo giác.

"Ba tìm đâu ra cái áo xấu thế này? Với cả sao mọi người không nói cho em biết trước? Biết vậy em đã không về.."

Han Wangho cầm chiếc áo ướm thử lên người, kích cỡ thì vừa vặn, chỉ là xấu tàn canh, xấu đến mức nhìn lâu còn thấy nhức mắt.

"Ai biết trước? Nếu biết trước chị đã không gọi Jaehyuk đến." Son Siwoo bất lực nói, "Anh ấy mà thấy chắc còn sốc hơn."

Jeong Jihoon vò vò chiếc áo đồng phục gia đình, nhìn cái mặt nử hổ nửa mèo lố bịch. Dù rằng trước khi vào đại học, hầu hết quần áo của cậu đều do chị gái mua, nên chưa kịp rèn cho mình gu thẩm mỹ riêng, thực chất chẳng có tư cách để đánh giá đẹp xấu, thế nhưng lần này, cậu vẫn mơ hồ nhận ra sức sát thương của bộ đồ đem lại.

Quả nhiên, khi Park Jaehyuk đến muộn nhận được chiếc áo từ tay vợ, thì thoáng tỏ ra do dự, một dự cảm xấu bập bùng nảy lên trong lòng. Park Jaehyuk mở ra xem vài giây rồi lập tức gập lại, quay sang hỏi Son Siwoo:

"Anh có thể quay xe về ngay bây giờ, coi như chưa từng đến không?"

"Muộn rồi," Son Siwoo chặn lại, "Ba đã biết là anh đã đến. Ông vừa nhắn hỏi em xem anh có thích không."

"Thôi đừng trả lời," Han Wangho xen vào, "Nếu lần này giả vờ khen cho vui lòng ba, lần sau ông ấy có khi còn chọn cái còn xấu hơn."

Ba còn đặc biệt mời thêm chú tới. Ngoài chuyện nấu nướng, chú còn có sở thích chụp ảnh, chú đã tự tin vỗ ngực, cam đoan sẽ chụp cho cả nhà thật ưng ý. Ba đang đứng sau ống kính trò chuyện với chú, bốn đứa con thay đồ xong chỉ biết nhìn nhau.

Thấy phần lớn nỗi khó xử đã chuyển sang Park Jaehyuk, nét mặt đau khổ của Han Wangho dịu hẳn đi. Cô còn thiện chí an ủi:

"May mà có mày bị kéo vào. Nghĩ tới việc mày phải chịu khổ, tự nhiên tao thấy chuyện này cũng chấp nhận được."

Park Jaehyuk lập tức đáp lại:

"Không sao. Dù gì thì chụp xong cũng chỉ treo ở đây, tao về nhà tao sẽ không phải nhìn thấy nữa. Người phải đau đầu là mày kìa."

Jeong Jihoon âm thầm phản bác: Người  phải đau đầu rõ ràng là em này.

Cậu đứng một góc cố tập cười, cơ mặt kéo căng ra sau vài lần đã mỏi nhừ. Jeong Jihoon bặm chặt môi, tự nhiên thấy bực bội vô cớ.

Park Jaehyuk thấy thế thì hỏi Son Siwoo: "Em trai em đang làm trò gì thế?"

Son Siwoo nghiền ngẫm một hồi, đáp: "Đừng để ý, nó đang có tâm sự."

"Có tâm sự gì? Chuyện yêu đương à?"

Han Wangho chen ngang: 

"Thôi thôi, đừng có đoán mò chuyện của thiếu niên mới lớn, coi chừng bị ghim đấy."

Jeong Jihoon vội vàng thanh minh: 

"Không phải, em chỉ đang sợ chụp bị xấu thôi."

Park Jaehyuk vỗ vai em vợ, an ủi: 

"Đừng lo. Với cái áo này thì có cố thế nào thì cũng không đẹp nổi đâu."

Ngay sau đó, Han Wangho cũng vỗ vai Park Jaehyuk, mỉm cười:

"Hãy lo cho chính mình ấy. Dù mặc gì thì Jihoon chụp ra cũng đẹp hơn mày."

Khi đứng vào chụp ảnh, vị trí vẫn là ba là người đứng giữa, hai cô con gái ôm lấy hai cánh tay ông, đứng cạnh Son Siwoo là Park Jaehyuk, Jeong Jihoon thì đứng bên cạnh Han Wangho. Cậu nghe ba "người lớn" cãi nhau ầm ĩ, tâm trạng lại bất ngờ trở nên vui vẻ, vui đến cười tít cả mắt, khoe ra hai chiếc răng nanh.

Một tuần sau, bức ảnh mới đã được đóng khung viền vàng sáng bóng, được treo lên ở trên tường phòng khách. 

Hôm ấy, khi Park Jaehyuk cùng vợ ra về, còn được ba níu tay lại hỏi:

"Các con có cần in thêm để treo trong nhà riêng không?"

Park Jaehyuk vội xua tay:

"Không, chúng con thật sự không cần đâu, ba ạ. Ảnh quý là vì nó là độc nhất, in nhiều thì sẽ mất đi giá trị đó. Chúng ta cứ treo ở nhà ba là được rồi, con có muốn xem thì sẽ đích thân đến xem."

Khi bọn họ ra đến ngoài cửa, Park Jaehyuk mới nói:

"Sau này trừ khi có chuyện cực kỳ khẩn cấp, còn không thì anh sẽ không về nhà cùng em nữa."

Son Siwoo hỏi: 

"Thế nào là cực kỳ khẩn cấp? Ví dụ một cái thử đi."

Park Jaehyuk buột miệng: 

"Ví dụ.. ví dụ như Han Wangho muốn xin lỗi anh vì bao năm qua toàn nói những lời khó nghe. Đấy mới gọi là cực kỳ khẩn cấp."

Hắn thầm tính toán, chuyện này xác suất xảy ra chắc còn khó hơn trúng số. Nhưng nếu một ngày Han Wangho thực sự lương tâm trỗi dậy, chỉ kéo dài năm phút, mà mình lại bỏ lỡ, thì hắn chắc chắn sẽ ân hận cả đời.

Han Wanghao và Park Jaehyuk vốn là bạn cùng lớp thời cấp ba, lúc đó chẳng ai ngờ về sau lại thành người một nhà. Tuổi trẻ vô lo, họ chỉ cười đùa như bao đôi bạn khác. Đôi lúc, cũng có những phút giây họ vượt qua "giới hạn của tình bạn", chẳng hạn như hôm cả lớp rủ nhau chơi "Truth or dare".

Có người hỏi Han Wangho:

"Nếu phải chọn một nam sinh trong lớp làm bạn trai, cậu sẽ chọn ai?"

Cô liếc nhìn từng gương mặt, rồi mỉm cười nói: "Jaehyuk".

Tối hôm ấy, Park Jaehyuk đưa Han Wangho về nhà. Đứng dưới cột đèn đường vàng trước căn nhà cũ, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đầy vẻ thanh xuân tươi mới của cô - gương mặt và cái miệng lúc nào cũng trêu chọc Park Jaehyuk, chẳng bao giờ nói ra mấy lời ngọt ngào như các cô gái khác, Park Jaehyuk hỏi:

"Sao mày không hỏi tao có chọn mày không?"

Han Wangho đáp:

"Vì như thế thì kỳ lắm. Jaehyuk đem lại cảm giác như người nhà ấy. Mày tưởng tượng nổi cảnh chúng ta hôn nhau không? Có thấy sai sai không? Hay là, có muốn thử cho biết không?"

Park Jaehyuk gật đầu.

Thế là dưới ngọn đèn đường, họ trao nhau một nụ hôn. Nụ hôn đơn thuần, trong sáng, không một tia vướng bận - nụ hôn của tuổi mới lớn. Hôn xong, Han Wangho khẽ hỏi:

"Mày có thấy tim đập nhanh hơn tí nào không?"

Park Jaehyuk thật thà lắc đầu.

Han Wangho nói:

"Tốt. Vì tao cũng không."

Hai con cá lại lặn xuống biển "tình bạn". Nhiều năm sau, Han Wangho nghe tin em gái vội vã kết hôn, đối tượng chính là bạn cũ kiêm bạn thân nhiều năm, cô không khỏi thắc mắc:

"Cưới Jaehyuk á? Rõ ràng trước nay cậu ta chỉ quen toàn mỹ nhân thôi mà."

Son Siwoo thản nhiên đáp:

"Ừ, thì em trước nay cũng chỉ quen toàn trai đẹp. Bọn em coi như hòa."

Jeong Jihoon sớm biết Park Jaehyuk và Han Wangho là bạn thân khác giới. Hồi cấp ba, ngày sinh nhật chị, hắn còn mang tới một bó hoa to bự, sau đó hoa héo ở trong phòng Jeong Jihoon.

Park Jaehyuk biết được rất ngạc nhiên:

"Ồ, còn sống nguyên một tuần à? Tao cứ tưởng mày vứt luôn vào hôm sau cơ."

Chị cả giải thích:

"Hoa lần này đẹp, rất vừa mắt, cho nên không nỡ bỏ. Nhưng mà hoa này chẳng giống gu thẩm mỹ của mày, mày nhờ bạn gái chọn giúp đúng không?"

Park Jaehyuk lập tức cười lớn:

"Ừ, đúng rồi. Con gái hiểu con gái nhất mà."

Khi ấy, Jeong Jihoon chẳng thể hiểu nổi mối quan hệ lạ lùng của họ. Trong chuyện "đối nhân xử thế", hai chị gái chẳng bao giờ là những hình mẫu tốt. Cho nên ban đầu Jeong Jihoon và Park Jaehyuk chỉ coi như là bạn gián tiếp, thỉnh thoảng Park Jaehyuk chủ động rủ cậu đi chơi.

Cho tới khi chị hai mang tin động trời về.

Trong bữa cơm, Son Siwoo buông gọn một câu:

"Con kết hôn rồi. Người đó tên là Park Jaehyuk, gia đình làm kinh doanh rất được, coi như là nhà hào môn đi. Han Wangho cũng biết anh ấy, là bạn cấp ba của chị."

Nghe vậy, gương mặt của ba hiện rõ vẻ bất ngờ xen lẫn niềm vui. Jeong Jihoon và Han Wangho trao đổi ánh mắt, bắt gặp sự bối rối trong mắt đối phương.

Khi Park Jaehyuk cưới lần đầu, Han Wangho có đưa Jeong Jihoon đi chúc mừng, quà cưới là một đôi ly sâm - panh. Từng chi tiết vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ: giấy gói quà màu be, hoa tiết in trên mặt giấy rất cầu kỳ, dải ruy băng xám buộc thành chiếc nơ xinh xắn, "gửi lời chúc phúc tới bạn thân".

Việc đã nhiều năm chỉ như mới hôm qua. Jeong Jihoon hoảng hốt nhìn Han Wanghao, thấy cô lén rút điện thoại chuẩn bị bấm số cấp cứu.

"Chỉ là đây là lần thứ hai anh ấy kết hôn. Và vì con cái, chúng con không định tổ chức đám cưới."

Ba lặp tức phát bệnh huyết áp cao rồi ngất xỉu, Han Wangho và Son Siwoo giống như trong tấm ảnh gia đình, mỗi người một bên đỡ hai cánh tay, Jeong Jihoon thì khiêng hai chân. Cả ba người vất vả lắm mới khiêng được ba ra khỏi nhà. Han Wangho mới bắt đầu tập gym, chưa gặt hái được thành quả, sau bữa ăn dở lại phải dùng quá nhiều sức, cô mệt đến thở dốc, tức giận hỏi Son Siwoo:

"Sao không gọi Jaehyuk đến, ít ra nó cũng nên tới giúp một tay."

Son Siwoo đáp: 

"Anh ấy còn phải về báo tin cho gia đình bên kia mà."

Han Wangho tức đến không giữ nổi hình tượng, cô gào lên:

"Sau này cấm đứa nào kết hôn chớp nhoáng! Hạnh phúc thì của hai người, còn cực khổ lại là của chúng tôi hả?!"

Qua nửa năm, Park Jaehyuk mới lần đầu đến thăm nhà vợ với tư cách con rể. Han Wangho nói với hắn:

"Lần này đột ngột quá nên tao chưa kịp chuẩn bị quà cưới. Nhưng tao vẫn rất hoan nghênh mày gia nhập gia đình này."

Park Jaehyuk liếc nhìn tấm ảnh gia đình, hỏi:

"Còn Jihoon đâu?"

Jeong Jihoon về nhà rất muộn. Cậu bước vào đến cửa thì mọi người đã ăn xong, đang ngồi quanh bàn trà trò chuyện. Trong tay cậu ôm theo một túi lớn, bên trong là đủ thứ đồ đạc Ryu Minseok trả lại sau khi chia tay, cùng mấy tấm ảnh rách nát không còn nguyên vẹn. Cậu định lẳng lặng chuồn về phòng nhưng lại bị ba gọi lại:

"Sao lại không chào hỏi thế? Con phải biết lễ phép chứ."

Jeong Jihoon đành gật đầu chào Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk tỏ ra quan tâm hỏi thăm em vợ:

"Đi đâu mà giờ mới về thế?"

"Em đi chia tay" Jeong Jihoon nhe răng cười, lộ ra chiếc răng nanh.

Sau này, có lần Park Jaehyuk đã nhắc lại chuyện này để trêu Son Siwoo:

"Anh luôn cảm thấy, không biết cưới em có phải là quyết định sáng suốt hay không. Gia đình em ai cũng có vẻ.. vô cùng kỳ lạ."

Vài ngày sau, chú gọi điện tới.

"Không phải chuyện tấm ảnh, tấm ảnh thì đẹp rồi, đảm bảo cả nhà sẽ hài lòng!" Giọng chú đầy kích động.

Han Wangho vội lái sang chuyện khác:

"Được rồi chú, tạm thời chuyện bức ảnh cứ để qua một bên đi. Chú có chuyện gì sao?"

Chú đành đi thẳng vào vấn đề:

"Lại phải phiền cháu rồi, thật ngại quá. Chuyện là em trai cháu ở trường gây gổ với bạn học, bị thầy giáo gọi phụ huynh đến để nói chuyện. Nhưng chú và ba cháu đều đang bận, cháu tới trường thay chú có được không?"

Han Wangho nói đồng ý, sau đó quay sang xin lỗi bạn trai cũ của em gái, cũng là cấp trên hiện tại của mình:

"Cuộc họp tiếp theo tôi không dự được rồi, tôi phải đến trường lo chuyện gia đình."

Park Dohyun liền nói:

"Dù sao cũng sắp xong rồi, để lát nữa em chở chị đi."

Nhận được tin nhắn, Jeong Jihoon vội bắt xe đến trường em họ. Vừa đến cổng đã nhìn thấy hai người - không ngờ Park Dohyun cũng tới.

Han Wangho trông rất mệt mỏi, nhưng điều đầu tiên cô làm khi thấy em trai bước tới là tiến lên, giúp cậu kéo khóa áo khoác lên:

"Dạo này trời trở lạnh rồi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ."

Park Dohyun ở phía sau thấy vậy, nhướn mày ngạc nhiên. Trong bụng anh ta chắc lại cười thầm, đại loại kiểu: Em trai bị chị chiều hư rồi.

Ngón tay Jeong Jihoon dừng ngay chỗ khóa kéo mà Han Wangho vừa chạm vào, giọng cộc cằn nói với Park Dohyun:

"Dù sao cũng là chuyện gia đình của chúng tôi. Mời anh về cho."

"Anh đây cũng coi như nửa người nhà rồi mà." Park Dohyun vẫn thản nhiên mỉm cười: "Xong việc bọn anh còn phải về công ty. Cho nên anh ở lại lái xe sẽ tiện hơn."

Thế là ba người cùng vào trường. Đến cửa phòng giáo viên, thầy giáo hỏi:

"Các vị là người thân của học sinh à?"

Han Wangho theo phản xạ giơ tay:

"Tôi là chị gái nó, có gì cứ trao đổi với tôi."

Thầy liền mời cô vào phòng, tiện tay khép cửa lại. Hai người còn lại chỉ có thể ngồi ngoài hành lang chờ đợi. Hiếm khi Jeong Jihoon phải ở riêng với Park Dohyun. Hai người vốn là kiểu "người lạ quen thuộc". Bình thường luôn có Son Siwoo hoặc cả nhóm người đi cùng, gần như chưa bao giờ phải đối mặt đơn độc như hiện tại.

Jeong Jihoon nhìn đồng hồ, không biết Han Wangho sẽ nói chuyện với giáo viên đến bao lâu, chỉ mong chị có thể nhanh chóng kết thúc. Ngón tay cái cậu vô thức trượt ở trên màn hình, vô số tin tức lướt qua rồi ngay lập tức biến thành một đống rác trong đầu.

Đúng lúc đó, giọng Park Dohyun vang lên bên tai:

"Hình như anh với cậu chưa từng có cơ hội ở cạnh nhau yên tĩnh như thế này. Siwoo lúc nào cũng ồn ào cả"

"Ồn ào một chút mới tốt." Jeong Jihoon tắt màn hình điện thoại, vốn cậu cũng chẳng có hứng xem cái gì.

"Vì phải ở riêng với anh nên cậu cảm thấy khó chịu à?" Park Dohyun nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt chăm chú đặt câu hỏi: "Hay là cậu sợ anh? Anh đâu có ăn thịt cậu."

Jeong Jihoon không trả lời.

Bầu không khí giữa hai người rơi vào một khoảng tĩnh lặng đặc quánh.

Mãi một lúc lâu sau, Jeong Jihoon mới bật lại màn hình điện thoại, cậu lẩm bẩm:

"Không phải. Chỉ là tôi không thích anh thôi. Không có khó chịu, cũng chẳng có sợ."

Park Dohyun quay mặt đi, không nói thêm gì nữa.

Jeong Jihoon tắt màn hình lần nữa, ngón tay miết nhẹ lưng máy, cảm giác trơn nhẵn đến khó chịu. Cậu chậm rãi nói:

"Anh cũng có thể không thích tôi. Tôi không để tâm đâu."

"Không phải tôi không thích cậu." Park Dohyun hiếm khi chịu mở lòng, "Chỉ là tôi nghĩ, tôi không thể làm bạn với cậu. Không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là... không làm được. Lạ thật đấy, nhưng tôi lại thấy điều này cũng thú vị."

Gần một tiếng sau Han Wangho mới bước ra, vẻ mặt càng cô thêm mệt mỏi. Sau khi vịn người bên tường thở dốc mấy hơi, cô tỏ ra hết cách, nói với Park Dohyun:

"Cậu về trước đi. Việc ở đây còn chưa xong, chắc còn lâu mới xong... Hôm nay tôi không về công ty được rồi."

Park Dohyun không đòi ở lại nữa, quay người rời đi.

Sau đó, Han Wangho và Jeong Jihoon tìm đến lớp của em trai, ba người lặng lẽ đi dạo trong sân trường.

Han Wangho xoa đầu em trai, khen cậu:

"Em lớn nhanh thật, cao phết rồi nhỉ."

Khen xong cô lại đổi giọng nghiêm nghị:

"Nhưng mà không được ỷ mình cao to mà gây gổ với người khác."

"Đấy là bởi vì.." Thằng bé lớn tiếng cãi lại.

"Chị biết." Han Wangho ngắt lời, "Vì người ta chế giễu em là con nhà đơn thân. Dù thế cũng không được giải quyết bằng bạo lực. Lần sau gặp chuyện kiểu này thì hãy nói với gia đình trước. Chú bận thì tìm chị hoặc chị Siwoo. Anh Jihoon cũng sẽ sẵn lòng giúp em."

Bị Han Wangho huých khuỷu vào tay, Jeong Jihoon mới hoàn hồn, gượng gạo tiếp lời:

"À, ừ, anh cũng sẽ giúp em."

Cậu nhớ lại hồi tiểu học, bản thân cũng từng gặp chuyện tương tự. May là tính cậu vốn chậm chạp, đến khi về tới nhà mới kể lại cho Son Siwoo. Hôm sau Son Siwoo lập tức đi đón Jeong Jihoon tan học. Cô nắm tay em trai, bắt cậu chỉ ra từng đứa đã chế giễu mình, rồi đe dọa:

"Còn có lần sau thì cứ liệu hồn. Đứa nào dám động vào em chị thì chị cho người khiêng về nhà luôn, khỏi cần tự về."

Tối đó, cả lũ bạn học đều ngủ mơ thấy ác mộng, khóc lóc ầm ĩ. Phụ huynh của chúng gọi điện trách móc, ba phải cầm điện thoại bàn xin lỗi từng người.

Sau khi dẹp yên chuyện, ba lại nghiêm mặt gọi Son Siwoo tới, hỏi kỹ lại đầu đuôi. Nghe xong, ông đổi ngay thái độ:

"Con làm đúng lắm."

Jeong Jihoon vốn ù lì hơn bạn bè cùng lứa. Hơn mười năm sau, đến lượt em họ gặp phải chuyện tương tự, thậm chí còn bùng nổ thành ẩu đả. So sánh mới thấy, thì ra mình đã được chiều chuộng đến mức nào.

Trên đường về, Han Wangho dựa hẳn người vào ghế taxi, mệt đến không muốn nói thêm câu nào. Cô trả lời ngắn gọn tất cả tin nhắn chưa đọc rồi mở mạng xã hội, bài đăng đầu tiên hiện ra là của Ryu Minseok - một tấm ảnh đồ ăn có filter, caption ghi hai chữ: "Hẹn hò 💖."

"Minseok có bạn trai mới rồi đấy." Han Wangho giả bộ lơ đãng nói.

Quả nhiên, Jeong Jihoon ngay lập tức chồm người sang, giọng cao hẳn mấy tông:

"Hả? Ở đâu? Cho em xem! Cho em xem!"

Han Wangho đưa điện thoại qua, cậu phóng to thu nhỏ tấm ảnh nhiều lần, soi đến tận góc ảnh, cuối cùng phát hiện một bàn tay, lại phóng to thu nhỏ mấy bận, rồi mới trả máy:

"Không phải anh Hyukkyu."

Han Wangho chẳng rõ cậu kết luận dựa trên cơ sở nào, cũng không truy vấn thêm, chỉ cười trêu:

"Minseok có người mới rồi. Còn em thì sao, có tiến triển gì chưa?"

Câu hỏi này chạm đúng vào nỗi đau, Jeong Jihoon cũng gục xuống ghế:

"Vẫn vậy thôi. Có lẽ sắp thất bại rồi."

"Sao lại thế? Mấy hôm trước người ta chẳng phải còn đến thăm bệnh sao?"

"Sau đó tụi em có đi ăn nhậu..." Jeong Jihoon nhớ lại. Men rượu đúng là hại người, trí nhớ của cậu ngày hôm đó chỉ còn chưa tới một nửa. Đại khái là, hình như dọc đường cậu có nói mấy chuyện lặt vặt với anh Hyukkyu, chắc còn lỡ miệng vài câu không nên. Còn anh Hyukkyu trả lời thế nào, cậu hoàn toàn không nhớ.

"Hình như em tỏ tình rồi. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy không có tin nhắn nào cả. Chỉ có Minseok gửi một câu: 'Còn sống không?' - Thế thôi. Chẳng có dấu hiệu yêu đương gì, chỉ có sự xéo xắt của người yêu cũ."

Han Wangho an ủi:

"Thất bại cũng là một trải nghiệm mới mẻ."

"Chị từng thất bại rồi à?"

"Chưa." Cô trả lời rất thẳng thắn.

Thấy mặt em trai lập tức lộ vẻ bi thương, cô đành dỗ tiếp:

"Bị từ chối có khi chỉ là nỗi đau trong thoáng chốc. Đối với một số mối tình, lựa chọn tốt nhất chính là đừng nên bắt đầu. Cố chấp thử sức chỉ khiến nỗi đau kéo dài mãi không buông."

Jeong Jihoon ngẫm nghĩ lời này, thoáng thấy bên trong có ẩn ý. Cậu chợt liên tưởng đến một chuyện khác:

"Hôm trước ở buổi tụ họp, anh Kyungho bảo với em là, yêu người như chị sẽ rất áp lực."

"Còn em, em thấy sao?"

"Em không nghĩ vậy."

Taxi chỉ đưa được đến đầu hẻm, hai chị em cùng đi bộ trên con ngõ nhỏ. Han Wangho bỗng nói:

"À, chị kể với anh Kyungho rồi. Chuyện em đang theo đuổi bạn trai cũ của anh ấy ấy."

"Gì cơ?! Chị đã hứa là không nói mà!"

Han Wangho làm mặt ngây ngô:

"Chính em bảo chị hỏi kinh nghiệm giúp còn gì."

"... Thế chị có hỏi được gì không?"

"Nhưng em vừa bảo là không theo đuổi được nữa mà?"

"... Cũng chưa chắc là tuyệt vọng hẳn. Nhỡ đâu còn có một 1% cơ hội... thì sao."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro