01.

Tháng Mười.
Buổi sáng ở Seoul dịu như một hơi thở còn ngập ngừng. Ánh nắng rơi xuống dãy nhà học cũ, vương trên những ô cửa sổ đọng sương mỏng. Trong lớp học 3-2, tiếng bút chì loạt xoạt, tiếng gió ngoài khung cửa hòa cùng mùi phấn bảng lẫn hương bạc hà từ cốc trà của ai đó.

Moon Woochan ngồi ở bàn cuối, cúi đầu viết vào tập. Cậu viết chăm chỉ, nhưng thật ra chẳng nhớ nổi thầy đang giảng gì. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở hàng ghế phía trước, nơi Kim Kiin đang tựa cằm lên tay, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng sớm chiếu vào nghiêng qua vai cậu ta, phản chiếu trong đôi mắt xám nâu. Một thoáng, Woochan thấy như cả thế giới thu lại trong cái nghiêng đầu ấy. Một chút xa cách, một chút yên tĩnh. Cũng là thứ khiến cậu vừa muốn tiến lại gần, vừa chẳng dám.

“Moon Woochan, trả lời câu hỏi số ba đi em.”
Giọng thầy giáo kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Woochan giật mình, ấp úng đứng lên, đọc bừa vài chữ. Tiếng cười khe khẽ vang lên từ đầu lớp.

Kiin không cười. Hắn chỉ quay đầu lại, ánh mắt bình thản, môi khẽ mím. Một thoáng thôi, Woochan bắt gặp ánh nhìn ấy, lạnh nhạt, nhưng lại khiến tim cậu khẽ thắt lại.

Ra chơi, Woochan vội bước đến bàn hắn, tay cầm hộp sữa.
“Ê, uống không?”
Kiin liếc nhìn, rồi khẽ lắc đầu.
“Không thích ngọt.”
“Thế mình uống giùm” Woochan cười, cố làm giọng nhẹ như không.
“Ừ.” Kiin trả lời, giọng hắn trầm, bình thường đến mức chẳng biết có ý gì.
Woochan bật nắp, uống một ngụm, rồi khẽ cười:
“Vẫn lạnh như thường.”
Kiin im lặng, cúi xuống xếp lại sách vở. Một lát sau, hắn nói nhỏ, gần như chỉ đủ cho Woochan nghe:
“Cậu nói nhiều thật.”

Thế nhưng Woochan lại chẳng giận. Cậu quen rồi, quen với cách Kiin đáp ngắn, quen với cái ánh nhìn vừa xa vừa gần ấy. Người khác thấy lạnh lùng, nhưng Woochan thì biết: Kiin chẳng phải người vô tâm. Chỉ là... hắn không biết cách nói những điều mình nghĩ thôi.

Cả hai đã quen nhau từ năm lớp tám. Hồi đó, Woochan bị một nhóm bạn bắt nạt vì hay giúp giáo viên dọn lớp. Kiin, người ít nói nhất lớp đã lẳng lặng ném cặp mình vào đám đó rồi bị gọi lên phòng giám thị. Woochan nhớ như in buổi chiều hôm ấy, trời mưa, áo sơ mi của Kiin ướt nhẹp mà vẫn im lặng chịu phạt. Từ đó, họ thành bạn.

Giờ đây, sáu năm trôi qua, mọi thứ vẫn vậy. Woochan vẫn nói nhiều, còn Kiin vẫn im lặng. Chỉ khác là, trong lòng Woochan giờ có thêm một điều mà cậu không dám thừa nhận.

Chiều hôm đó, sau giờ học, hai người cùng đi bộ về. Con đường từ trường về nhà đi qua công viên nhỏ, lá vàng rụng phủ đầy lối đi. Woochan đạp lên lá, nghe tiếng giòn tan dưới chân.
“Ê Kiin,” cậu nói
“ngày mai thi thể dục đó.”
“Biết rồi.”
“Cậu chạy chung với mình nha.”
“Ừ.”
Lại im lặng.

Có những ngày, Woochan ước gì Kiin sẽ nói nhiều hơn một chút, hỏi han một câu, hoặc chỉ cần mỉm cười thôi. Nhưng cậu chưa bao giờ nói ra điều đó. Bởi vì, nếu ép Kiin phải khác đi, có lẽ người trước mặt sẽ không còn là Kiin mà cậu thích nữa.

Đến khúc rẽ, Kiin dừng lại.
“Woochan.”
“Hử?”
Kiin nhìn cậu, ánh mắt như có gì đó chần chừ. Rồi chỉ nói:
“Ngày mai đừng quên mang nước.”
Một câu đơn giản, nhẹ như gió. Nhưng Woochan lại thấy tim mình đập mạnh đến lạ.
Cậu mỉm cười, đáp nhỏ:
“Ừ, biết rồi.”

Ánh nắng cuối ngày rơi xuống vai cả hai, dài và nhòe dần trong gió.

Buổi chiều thứ Năm trời đổ mưa.
Mưa mùa thu không ào ạt mà dai dẳng, từng hạt mỏng như sợi chỉ, giăng kín sân trường. Cả khuôn viên ướt đẫm, những chiếc ô màu đen chen nhau nơi cổng. Woochan đứng dưới mái hiên, tay cầm điện thoại, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn:

“Tôi về trước. Cậu đừng đứng mưa.”

Cậu cười nhạt, ngước nhìn bầu trời xám chì.bThường thì, chính Kiin là người kéo cậu đi về mỗi khi mưa. Hôm nay lại khác. Cậu không biết vì sao, nhưng từ sáng, Kiin đã lạnh lùng hơn thường lệ tránh ánh mắt, nói ít hơn cả mọi khi.

Woochan khẽ siết quai cặp, rồi lao ra mưa.

Phố vắng, nước đọng thành vũng trên mặt đường. Tiếng mưa hòa với tiếng xe, âm thanh ướt át, nặng nề. Woochan bước nhanh hơn. Nhà Kiin chỉ cách đây ba con phố. Cậu chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình muốn gặp hắn, muốn hỏi… có chuyện gì sao?

Khi đến nơi, cổng nhà Kiin đóng. Ánh sáng vàng từ cửa sổ tầng hai hắt ra yếu ớt. Woochan đứng một lúc, do dự, rồi bấm chuông. Không ai ra mở.

Cậu thở ra, cười gượng.
“Đúng là lạnh lùng thật…”
Woochan lẩm bẩm, quay lưng định đi thì cánh cửa bật mở.

Kiin đứng đó. Áo sơ mi trắng, tóc ướt, đôi mắt sâu và hơi mệt.
“Cậu điên à? Mưa thế này mà tới đây?”
Giọng hắn trầm, có chút gắt.
Woochan khựng lại.
“Tớ chỉ muốn… hỏi xem cậu ổn không.”
“Ổn.”
“Thật không?”
Kiin im lặng, rồi nắm lấy tay Woochan, kéo cậu vào trong. Cánh cửa khép lại, tách họ khỏi tiếng mưa.

Phòng khách yên ắng. Mùi trà và gỗ ấm. Woochan đứng thừ, nước nhỏ từ tóc xuống áo. Kiin đưa cho cậu cái khăn, giọng trầm đều:
“Lau đi.”
Woochan cười, nhận lấy.
“Cảm ơn. Cậu đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng đó nha.”
Kiin nhướn mày: “ngoài lạnh?”
“Ừ. Cậu luôn giả vờ như không quan tâm, nhưng thật ra lại quan tâm hơn bất kỳ ai.”
Kiin không đáp, chỉ nhìn Woochan, ánh mắt sâu và xa.

Một lát sau, cậu nói khẽ:
“Cậu không hiểu đâu.”
“Hiểu gì?”
“Có những điều… nói ra thì chẳng còn như trước nữa.”

Woochan khựng lại. Trong căn phòng ấm, tiếng mưa ngoài kia như xa dần. Cậu chợt thấy Kiin, người mà cậu nghĩ là không cảm xúc lại đang run nhẹ nơi đầu ngón tay.

“Vậy cậu sợ mất cái ‘như trước’ hơn là… sợ mất mình à?”
Woochan hỏi, giọng khàn đi.

Kiin nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một thoáng ngỡ ngàng. Rồi bất chợt, cậu quay đi, nói nhỏ đến mức gần như không nghe rõ:
“Đừng ép tớ phải nói điều cậu biết rồi.”

Cả hai im lặng rất lâu. Woochan ngồi xuống ghế, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Trong giây phút ấy, cậu không còn nghe thấy tiếng mưa, chỉ nghe rõ nhịp tim của mình, dồn dập, vụng về, và có phần đau đớn.

Kiin đi đến, đặt tách trà trước mặt cậu.
“Hết mưa thì về. Tớ không muốn cậu ốm.”
Woochan mỉm cười, nhìn hơi nước bốc lên từ tách trà.
“Cậu thật tốt với tớ, Kiin à.”
“Không phải tốt. Chỉ là…”
Kiin dừng lại
“Chỉ là tớ quen rồi.”
“Quen quan tâm tớ à?”
Woochan hỏi khẽ.
Kiin im lặng.

Mưa vẫn rơi. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn phản chiếu lên vệt nước, lung linh như giọt ký ức chậm trôi. Woochan khẽ nói:
“Biết không, đôi khi tớ ghét cậu.”
“Vì sao?”
“Vì cậu chẳng bao giờ để tớ hiểu hết cậu. Lúc tớ tưởng cậu xa, cậu lại làm điều gì đó khiến tớ không thể buông. Cậu cứ như… mùa đông có ánh nắng vậy.”

Kiin ngẩng lên. Ánh mắt hắn không còn bình thản nữa, trong đó có gì đó mềm đi, rất thật.
“Woochan…”
Giọng hắn trầm, gần như khàn. “Nếu tớ nói tớ sợ mất cậu… thì sao?”

Không ai đáp. Chỉ có hơi ấm lan ra trong căn phòng nhỏ.Mưa tạnh vào gần nửa đêm. Không khí trong lành, hơi ẩm còn vương lại trên khung cửa. Đèn phòng Kiin vẫn sáng, ánh vàng dịu soi lên khuôn mặt Woochan đang ngồi dựa lưng vào ghế, mái tóc đã khô, đôi mắt vẫn còn mơ hồ.

Cậu không biết đã ngồi bao lâu. Trên bàn là hai tách trà nguội, và giữa không gian chỉ còn lại tiếng đồng hồ tíc tắc.
Kiin đứng bên cửa sổ, vai tựa vào khung, mắt nhìn xa xăm. Cậu nói mà như không nói với ai

“Hồi nhỏ, tớ không thích mưa. Cảm giác bị ướt, lạnh, và không biết trốn đi đâu.”
Woochan ngẩng lên.
“Còn giờ?”
“Giờ thì… thấy nó giống tớ.”

Câu trả lời đơn giản nhưng khiến Woochan lặng đi. Cậu nhìn Kiin, người mà cả thế giới đều nghĩ là mạnh mẽ, là lạnh lùng giờ lại đang nói bằng giọng mỏng manh như hơi thở.

“Kiin.”
“Hử?”
“Nếu cậu là mưa… thì tớ chắc là người ngu vẫn đứng chờ dưới đó.”

Kiin quay lại, khẽ cười. Một nụ cười hiếm hoi, ngắn ngủi nhưng khiến tim Woochan nhói lên.
“Cậu thật ngốc.”
“Ừ, tớ biết.”
Woochan đáp, giọng nhẹ như sương. “Nhưng tớ không muốn trốn.”

Im lặng.
Một loại im lặng dễ chịu, như gió thoảng qua, làm dịu cả hai.
Kiin bước lại gần, dừng trước mặt Woochan. Khoảng cách chỉ còn nửa bước. Cậu nhìn thẳng vào mắt Woochan, sâu, nhưng không còn bức tường nào giữa họ nữa.
“Nếu cậu ướt mưa lần nữa, nhớ đừng tự chạy tới đây.”
“Sao?”
“Vì lần sau, tớ sẽ đi đón.”

Woochan thoáng sững người. Trong lòng cậu, một thứ gì đó như tan ra, mềm đi, rồi chậm rãi tràn đầy.
Cậu khẽ nói:
“Lời hứa đó… tớ ghi nhớ rồi.”

Kiin không trả lời, chỉ khẽ đặt tay lên vai Woochan, một cử chỉ vụng về nhưng chân thật đến lạ. Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt họ, long lanh như hai giọt nước chuẩn bị rơi nhưng lại dừng lại kịp lúc. Ngoài kia, gió đêm khẽ lay tấm rèm. Mọi âm thanh đều nhỏ đi, chỉ còn nhịp tim đập chậm rãi trong khoảng cách rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: