𝐃𝐞𝐚𝐫 𝐦𝐲 𝐝𝐚𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠;

nếu phải chọn một buổi sáng nào khiến kim giin hối hận vì đã đến trường, chắc chắn là sáng thứ hai tuần đó.

vì sáng thứ hai tuần đó, moon woochan, cái thằng bạn thân từng bị giin đá thẳng tay hồi năm lớp mười vì lý do rất chính đáng là "mày cắn ống hút của tao" đột nhiên ngồi xuống bàn cậu, nghiêm túc như đang bàn chuyện quốc gia đại sự, rồi nói.

"tao mơ thấy tụi mình cưới nhau."

giin ngẩng đầu khỏi hộp sữa đậu nành, mặt tỉnh bơ.

"ừ, chúc mừng. đám cưới có buffet không?"

woochan chớp mắt. "mày không thấy chuyện này đáng lo à?"

"ờ, đáng lo thật, buffet mà không có tôm càng thì thôi tao không đi đâu."

"giin." woochan gọi, kéo ghế lại gần. "trong mơ mày khóc đó."

"vì sao? vì tôm càng hết hả?"

"vì mày vẫn yêu tao."

cả lớp im re đúng ba giây, trước khi tiếng huýt sáo đầu tiên vang lên.

"trời ơi giin ơi người ta tỏ tình kìa!"
"woochan ơi, cưới liền tay đi!"

giin thở dài, hớp thêm ngụm sữa, đè ống hút xuống bàn rồi nói tỉnh rụi.

"woochan, mày cần ngủ sớm hơn đó."

cậu tưởng vậy là hết chuyện.

nhưng woochan chỉ cười. cái kiểu cười nửa miệng, đáng ghét mà lại làm người ta khó dứt mắt.

"tao sẽ ngủ sớm, nếu mày chịu nhận là mày nhớ tao."

"tao nhớ cái đầu mày."

cái tin "woo chan tỏ tình kim giin" lan nhanh hơn cả tin kiểm tra toán bị leak.

"if i say i still love you."
"i still don't."
"liar."

mấy đứa trong lớp đọc xong cười bò. còn hai nhân vật chính thì vẫn bình thản ngồi trong lớp như không có gì xảy ra.
woochan thì vừa gọt bút chì vừa huýt sáo, còn giin thì giả vờ ghi chép mà thật ra đang muốn đập đầu xuống bàn.

"mày bị điên hả, woochan."

"ờ, điên vì mày."

"..."

"câu này nghe sến đúng không? nhưng tao thấy hợp."

"mày thấy hợp vì não mày hư."

giin quay đi, che mặt. woochan nhìn thấy khóe tai cậu đỏ lên, liền cười.

trưa hôm đó, woochan mang tới một hộp cơm.

"ăn đi, tao nấu."

"mày nấu?"

"ờ, google chỉ cách chiên trứng đó."

giin nhìn xuống, trứng cháy, xúc xích cong queo, cơm dính thành cục.

"woochan, mày tính đầu độc tao hả?"

"không, tao tính chăm sóc mày."

"ờ, chắc sau khi chăm tao thì tao nằm viện."

dù nói vậy, giin vẫn ăn hết.

woochan nhìn cậu nhai từng miếng, ánh mắt sáng lên kiểu trẻ con vừa được phát kẹo.

"mày nhìn gì?"

"mày."

"..."

"mày ăn ngon không?"

"..."
"ngon đúng không?"

"ờ. ngon kiểu... thảm họa."

"cũng được, miễn mày ăn hết."

sau giờ ăn trưa, mấy đứa bạn trong lớp hú hét, "giin ơi, woochan nấu cho mày kìa, không yêu uổng lắm đó nha~"

giin liếc qua woochan, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ phẩy tay.

"tụi mày im đi, woochan nó nấu dở lắm."

"ơ, mà mày ăn hết mà?"

"... tại tao thương google."

buổi chiều, tiết thể dục, trời nắng gắt. woochan chạy quanh sân như bị tăng động, vừa chạy vừa la.

"ai chạy nhanh bằng người yêu tương lai của tao không???"

"mày im giùm tao đi!!!" giin hét lại, mặt đỏ hơn cả trời chiều.

mấy đứa bạn đứng ngoài la lớn: "woochan cố lên, người yêu mày đang nhìn kìa!"

woochan nghe xong, quay lại cười với giin, rồi... vấp té..

"mày ngu vừa thôi, woochan."

"ngu mà được mày đỡ là lời rồi."

"..."

"đau quá, hôn đi cho đỡ đau."

"mày điên."

"điên vì mày."

"đồ hâm." giin bật cười, không nhịn được nữa.

________
Kim Giin - Nhật kí "bạn thân."

1.
mình không còn ghét cái kiểu nói nhảm của woochan nữa. ngược lại, mỗi lần cậu ta không nói, lớp học lại thấy nhàm chán vô cùng.
________

mấy ngày sau vụ trưa hôm đó, giin bắt đầu nhận ra một điều rõ ràng, woochan không chỉ là cái thằng vô lý hay ăn nói lố bịch, mà còn biết cách khiến người khác không giận nổi.

ví dụ như hôm thứ ba, khi giin đang đọc sách trong thư viện, woochan len vào, mang theo một ổ bánh mì và... một con mèo giấy to bằng cái đầu cậu.

"tặng mày," cậu ta nói, đặt con mèo lên bàn.

"nó tên là 'giin-chan, đừng căng thẳng'."

giin nhíu mày. "mày mua ở đâu?"

"mày đoán đi. tao đi lòng vòng khắp cửa hàng mà không thấy gì. rồi tao tự gấp."

giin nhìn con mèo giấy méo mó, tai gấp lung tung, mắt cắt chéo và bỗng dưng muốn cười.

"méo vừa thôi woochan, trông như... quái vật."

"đúng rồi, quái vật đáng yêu."

cậu ta đưa mắt cười. giin cố giấu, nhưng tim mình lỡ nhịp một cái.

một ngày khác, tiết sinh học, giin lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thấy woochan đang cố cột dây giày mà vấp hụt.

"mày cẩn thận!"

woochan quay lại, cười toe:

"thấy chưa? tao chỉ té thôi, chứ không bị thương. để mày lo hả?"

"lo cái gì!" giin đỏ mặt, lẩm bẩm.

mấy đứa bạn đứng cạnh hét lên: "giin ơi, người yêu tương lai té kìa!"

giin muốn lôi woochan ra khỏi lớp mà đánh một trận, nhưng cuối cùng... chỉ lườm thôi.

tối hôm đó, khi đang chuẩn bị bài tập về nhà, giin nhận được tin nhắn:

"giin, mai tao mang cơm trưa cho mày. hứa sẽ ngon hơn hôm trước. chờ đi nhé."

giin nhăn mặt: "ngon hơn mà vẫn cháy thì sao..."

"vậy tao mang cả bình chữa cháy theo."

giin thở dài, nhưng lòng lại thấy vui. cậu nhận ra, woochan không chỉ là một thằng bạn quậy phá, mà còn là người mà cậu bắt đầu... thích thật sự.

sáng thứ hai tuần sau, trên hành lang, giin thấy woochan đứng đó, giày lem bùn, tóc rối bù.

"xin lỗi, tao trễ."

"trễ sao mà vẫn mang đồ ăn cho tao?"

"vì tao nhớ mày."

"nhớ tao hả?"

woochan gật, nhún vai. "ừ và tao biết mày cũng nhớ tao."

"mày nói bậy quá..."

"ừ, bậy nhưng đúng. nhỡ mai tao quên không nhắc thì sao?"

"đúng là thanh xuân của tao... điên loạn mà ngọt ngào."

cả tuần sau, giin bận học và ôn thi, còn woochan thì vẫn "nhiệt tình" làm trò.

ví dụ như hôm thứ tư, trong giờ toán, woochan đặt một cái cục tẩy hình mèo lên bàn giin, rồi viết bằng bút chì.

"con mèo này nói tao thích mày."

giin nhăn mày. "mày hết trò rồi à?"

"không, tao mới bắt đầu."

cậu ta nháy mắt, rồi chúi mặt vào làm bài như không có gì xảy ra. giin nhìn xuống, con mèo giấy nghiêng nghiêng, tim tự dưng đập nhanh.

"mai tao nhờ mày giúp tao bài tập vật lý nhé. nhớ mang tâm trạng tốt tới."

"tao không rảnh đâu."

"nhưng tao cần mày, nếu không tao sẽ chết mất."

giin thở dài. "cậu luôn biết cách khiến tao mềm lòng đúng không..."

sáng hôm sau, cả hai ngồi học bài cùng nhau trong thư viện. woochan liên tục nhìn giin với ánh mắt kiểu,

"tao có thể nói gì đó không?"

"nói gì?"

"tao... nghĩ là tao vẫn thích mày."

"tao... ừ... cũng..."

woochan cười toe, nhấc tay che miệng: "thấy chưa, tao đoán đúng mà."

nhưng ngay lúc đó, một cơn gió thổi mạnh, thổi rơi sách vở của giin xuống đất. woochan vội cúi xuống nhặt, kéo giin ngồi sát vào một chút.

giin đỏ mặt, không nói được gì.

chiều hôm đó, lớp có tiết thể dục ngoài trời. woochan liền rủ giin chạy tiếp sức.

"mày chạy không nổi đâu, tao thắng dễ thôi."

"mày điên hả, tao chạy nhanh hơn mày cơ mà!"

vừa chạy, giin vấp ngã. woochan lao tới, kéo giin đứng dậy.

"giin, tao không muốn mày bị đau... vì tao quan tâm mày."

"woochan..."

"ừ, quan tâm đó. mà tao không ngờ mày cũng..."

woochan im bặt, nháy mắt cười. giin cười khẽ, tim đập loạn. mình biết rồi, cậu nhận ra, woochan không chỉ là bạn thân quậy phá nữa.

woochan là... woochan.

____
"giin nè, nếu tao nói tao vẫn thích mày, mày sẽ nói gì?"

"tao cũng vậy, thằng ngốc."

"thấy chưa, tao biết mày không thể giấu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro