Episode 18: Kết Nối Niềm Tin! Tuyệt Kỹ Bốn Giấc Mơ!!
Trời sáng. Bầu trời Hazakura hôm nay chìm trong một màu xám mờ u ám. Dù mặt trời đã lên, nhưng ánh sáng của nó như bị che khuất bởi những tầng mây đen dày đặc.
Một buổi sáng như thường lệ, Miyuki mở cửa ra ngoài... và khựng lại.
Miyuki (ngạc nhiên): "Trời hôm nay... mưa à?"
Không khí lành lạnh ùa vào. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi tiến vào trong nhà. Vừa chuẩn bị bữa sáng cho mình và Christine, cô vừa bật TV để nghe bản tin sáng.
Trên màn hình, một bản tin khẩn hiện ra.
Phát thanh viên (nghiêm trọng): "Thông báo với toàn thể người dân. Sáng nay tại khu vực Hazakura xuất hiện hiện tượng mây đen bất thường. Đài khí tượng thủy văn hiện vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân rõ ràng. Người dân được khuyến cáo nên cẩn trọng trước mọi tình huống có thể xảy ra."
Ngay lúc ấy, Christine bước ra khỏi phòng, mái tóc rối nhẹ, khoác bộ đồ ngủ, còn ngái ngủ nhưng vẫn mỉm cười.
Christine (ngái ngủ): "Good morning, Miyuki-chan..."
Miyuki: "Chào buổi sáng, Christine-san."
Christine: "Hôm nay em làm bữa sáng giúp chị nhé~"
Miyuki: "Vâng ạ. Hôm nay chị đến quán sớm à?"
Christine: "Ừ, đúng rồi~"
Christine liếc nhìn ra cửa sổ.
Christine (nheo mắt): "Hôm nay mưa à..."
Miyuki: "Chị không thích mưa sao?"
Christine: "Chị ghét mưa lắm. Mỗi lần mưa là lại có chuyện chẳng lành..."
Miyuki (thầm nghĩ): "Người Anh cũng nghĩ như vậy về mưa sao..."
Christine: "Còn em thì sao, Miyuki-chan? Em có thích mưa không?"
Miyuki (bất ngờ): "Em ư...? Thật ra thì... em có chút thích mưa. Trước đây, nơi em sống gần như không bao giờ có mưa. Nên mỗi khi thấy mưa, em lại có cảm giác như tìm ra điều gì mới lạ vậy..."
Christine (hứng thú): "Có nơi mà ít mưa đến vậy luôn á?"
Trước khi Christine mơ mộng thêm nữa, Miyuki nhẹ nhàng ngắt lời.
Miyuki: "Bữa sáng xong rồi đây."
Christine (giả vờ ngạc nhiên): "Chị biết mà~"
Cả hai cùng thưởng thức bữa sáng trong sự tĩnh lặng. Nhưng trong lòng Miyuki, vẫn còn đó một cảm giác khó tả.
 Cô nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ánh lên sự bất an.
Miyuki (suy nghĩ): "Cảm giác này... mây đen ấy... mình đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải..."
Tại trường...
Trời vẫn chưa sáng rõ, một màu xám xịt phủ khắp bầu trời. Các học sinh nhìn lên, ai cũng xì xào bàn tán.
Mika (than phiền): "Nhìn bầu trời hôm nay chẳng có tí màu sắc nào luôn! Chán thật đấy..."
Saki: "Ừ nhỉ... đúng là âm u thật..."
Sakura quay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn Haruto, người đang có vẻ trầm tư.
Sakura: "Cậu đang nghĩ gì vậy, Haru-chan?"
Haruto: "U-ùm... chỉ là tớ đang tự hỏi... tại sao mây kiểu này lại xuất hiện?"
Mika (phẩy tay): "Chắc là do thời tiết thôi mà~"
Saki (nghiêm túc): "Nhưng sáng nay bản tin còn nói là cả đài khí tượng cũng chưa xác định được nguyên nhân mà."
Haruto (trầm giọng): "Ừm... tớ có cảm giác không lành..."
Không nói gì thêm, Sakura nhẹ nhàng nắm lấy tay Haruto.
Sakura (mỉm cười): "Sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ vượt qua mà."
Haruto hơi đỏ mặt, nhưng cũng đáp lại bằng một nụ cười nhỏ.
Haruto: "Ừm... đúng vậy nhỉ."
Saki (trêu): "Trời ơi~ dễ thương quá đi~"
Cả hai cùng ngại ngùng, đỏ mặt quay đi.
Một lúc sau, Miyuki cũng đến trường. Không hẹn mà gặp, cả nhóm hội tụ ở hành lang.
Vừa thấy Miyuki, Mika đã chạy tới ôm chầm lấy.
Mika (nhảy lên): "Miyuki-sannnn~!"
Miyuki (ngại ngùng): "Chị đã nói là đừng ôm chị bất ngờ như thế rồi mà..."
Mọi người bật cười, không khí trở nên nhẹ nhõm phần nào.
Từ chiếc cặp của Haruto, Akari ló đầu ra.
Akari: "Em đem gì thế, Miyuki-chan?"
Miyuki lấy ra một ống hình trụ dài.
Miyuki: "À, chỉ là... một cây dù gấp thôi."
Kuro (ngạc nhiên): "Xịn ghê á!"
Haruto: "Ủa, nhà tớ cũng có một cây y chang vậy mà?"
Kuro: "Chưa kể tui biết đâu á..."
Tiếng cười rộn lên, nhưng Miyuki vẫn có điều gì đó chưa thể giấu được.
Mika (lo lắng): "Chị sao thế, Miyuki-san?"
Miyuki (lắc đầu nhẹ): "Không sao đâu. Chị ổn mà."
Rengggg!!!
 Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ vào lớp. Cả nhóm vẫy tay chào nhau, rẽ vào các lớp học.
Nhưng... cảm giác bất an kia vẫn còn đọng lại trong lòng Miyuki.
Tại Yume Mahou Sekai...
Bầu trời của Phép Thuật Giới vẫn trong xanh như mọi ngày. Những đám mây trắng trôi lững lờ, như thể chẳng hề hay biết có điều gì bất thường sắp xảy ra.
Astra, đứng trên tháp canh cao nhất của cung điện, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời ấy. Ánh mắt nàng ánh lên một sự lo âu mà hiếm ai có thể nhận ra.
Một binh lính chạy tới, cúi đầu cung kính.
Binh lính: "Bẩm báo Nữ hoàng, thần đã cho quân đội điều tra khắp khu rừng phía Đông, nhưng vẫn không phát hiện được cổng dịch chuyển."
Astra (trầm giọng): "Ta hiểu rồi. Hãy cho người tiếp tục tìm ở khu vực bức tường phía Nam."
Binh lính: "Tuân lệnh!"
Khi binh lính rời đi, Astra lại đưa mắt nhìn lên bầu trời.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh nàng:
???: "Cô đang lo lắng điều gì sao, Astra-san?"
Một khối lập thể ánh sáng từ từ hiện hình. Từ bên trong bước ra là một người phụ nữ với dáng vẻ thần bí và ánh mắt thấu hiểu — Cure Aurora, hay chính là Chiyu.
Astra (nhẹ giọng): "Lâu rồi không gặp... Cure Aurora."
Chiyu (mỉm cười): "Ừ, đã khá lâu rồi nhỉ."
Astra: "Không ngờ cô lại trở thành... bà của Sakura-chan. Vũ trụ này thật nhỏ bé."
Chiyu: "Đúng là thế."
Astra: "Hôm nay cô liên kết đến đây vì chuyện gì vậy?"
Chiyu (nghiêm túc): "Chuyện là... ở Nhân Giới, đang xuất hiện một đám mây kỳ lạ."
Astra (quay người hẳn lại): "Đám mây lạ sao?"
Chiyu: "Ừ. Tôi nghi ngờ là... hắn đã quay lại."
Astra (cau mày): "Hắn sao? Nhưng chẳng phải lần trước tôi và cô đã đánh bại hắn rồi à?"
Chiyu: "Giấc mơ... có thể nở rộ, cũng có thể tan biến. Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng lần này... mọi chuyện đến quá nhanh."
Astra (trầm ngâm): "Vậy là... hắn đã âm thầm tích tụ năng lượng bóng tối suốt thời gian qua..."
Chiyu: "Có lẽ chúng ta đang cùng chung suy nghĩ rồi."
Astra lặng thinh một lúc, rồi cất giọng nhẹ nhàng, mang theo chút lo lắng:
Astra: "Cô nghĩ... những đứa trẻ ấy... liệu có thể làm được không?"
Chiyu: "Thật lòng mà nói... tôi không dám chắc. Các cô bé ấy có tiềm năng rất lớn, tôi công nhận điều đó. Nhưng giấc mơ của các em... vẫn chưa thật sự hòa làm một."
Cả hai cùng im lặng nhìn lên bầu trời trong vắt — sự yên bình tạm thời của thế giới phép thuật.
Astra: "Giờ chúng ta chỉ có thể... cầu nguyện cho bọn trẻ thôi."
Chiyu (gật đầu): "Ừm..."
Tại trường...
Tiết học cuối cùng buổi sáng vừa kết thúc. Cả lớp đồng loạt thở phào khi tiếng chuông vang lên.
Giáo viên: "Cô sẽ gửi bài tập qua hệ thống lớp học. Các em nhớ hoàn thành và nộp trước tuần sau nhé."
Không khí trong lớp trở nên rộn ràng. Các học sinh lần lượt lấy hộp cơm, trò chuyện ríu rít.
Saki (nhìn ra cửa sổ): "Có lẽ hôm nay sẽ mưa thật rồi. Đến giờ mà mây vẫn chưa tan..."
Sakura (tiếc nuối): "Vậy là chúng ta không lên sân thượng ăn trưa được rồi..."
Haruto: "Ừm... chắc vậy."
"Ting ting" — điện thoại của Saki rung lên.
Saki (cười): "Là tin nhắn của Mika-chan nè."
Mika (tin nhắn): "Các chị ơi~ Hôm nay không được lên sân thượng à? Em chán quá đi mất!"
Miyuki (tin nhắn): "Có nguy cơ mưa mà, không nên mạo hiểm đâu."
Saki (tin nhắn): "Vậy chúng ta đến khu ghế dài ở hành lang gần câu lạc bộ Văn học nhé? Chỗ đó có mái che mà."
Mika (tin nhắn): "Có chắc được không chị? Không sợ mấy anh chị CLB la à?"
Saki (tin nhắn): "Không sao đâu. Chị đã hỏi họ rồi. Hôm nay CLB cũng chưa có lịch hoạt động mà~"
Mika (tin nhắn): "Vậy hẹn gặp ở đó nha!!"
Saki (tin nhắn): "Được thôi~" (đính kèm nhãn dán đồng ý)
Miyuki (tin nhắn): "Chị hiểu rồi."
Saki quay màn hình cho Haruto và Sakura xem.
Saki (tươi cười): "Tụ điểm trưa nay đã có rồi nhé~"
Sakura (ôm lấy Saki): "Saki-chan đúng là thiên tài~!"
Haruto (nheo mắt): "Dám cá là cậu đã chuẩn bị trước cả rồi..."
Saki (nháy mắt): "Gì chứ~ làm gì có đâu mà~"
Dưới hành lang câu lạc bộ văn học...
Dãy ghế dài dưới hành lang vắng lặng, ánh sáng mờ từ trời rọi qua cửa sổ kính mờ, rọi lên nhóm Precure đang tụ họp.
Sakura (cùng Haruto và Saki, tươi cười): "Tụi em tới rồi đây~!"
Miyuki: "Chào các em."
Mika: "Chào các chị~"
Saki (ngạc nhiên): "Mika tới sớm nhỉ? Chị nhớ lớp em xa phòng câu lạc bộ mà."
Mika (cười ngại): "Tại em muốn gặp Miyuki-san và mọi người... nên chạy thật nhanh xuống luôn!"
Haruto (mỉm cười): "Ra là vậy."
Mika: "Với lại em sợ mưa rơi... ướt đồ ăn thì tiếc lắm!"
Sakura: "Ừm, cũng đúng đấy~"
Mọi người vừa cười vừa bày hộp cơm ra. Không khí yên bình xen lẫn tiếng nói chuyện rộn rã và mùi thơm từ thức ăn lan nhẹ trong gió.
Mika (nhìn lên bầu trời xám): "Bầu trời hôm nay lạ quá đi..."
Saki: "Em cảm thấy có điều gì sao?"
Mika (trầm ngâm): "Nó... không vui. Không giống bầu trời mọi hôm... Làm em thấy buồn buồn."
Haruto: "Có lẽ vì em hay vẽ tranh với gam màu sáng. Bầu trời âm u thế này làm em thấy khó chịu đấy."
Sakura, Saki và Miyuki (cùng cười nhẹ): "Đúng là những người yêu nghệ thuật nhỉ~"
Ánh mắt Miyuki khẽ thay đổi khi ngước nhìn lên. Những gợn mây đen bắt đầu hiện rõ, u ám và nặng nề hơn hẳn thường ngày. Một cảm giác rất quen thuộc — nhưng không hề dễ chịu.
Mika (nhìn sang): "Chị sao thế, Miyuki-san?"
Miyuki (hơi khựng lại): "Ch-chị không sao đâu. Chỉ là... chị có cảm giác... đã từng thấy cảnh này ở đâu rồi..."
Kuro (xuất hiện trên vai Sakura): "Ý chị là sao?"
Miyuki (cau mày): "Chuyện cũng lâu rồi... nhưng chị không dám chắc đó là ký ức thật..."
Saki (đưa tay vỗ nhẹ Mika): "Thôi nào, bữa trưa không ăn là nguội mất đó~"
Mika: "Vâng ạ~!"
Nhưng họ chưa kịp cầm đũa thì —
Ầm!! — Một tiếng sấm lớn vang rền giữa trời không mưa. Gió lạnh buốt thoáng thổi qua hành lang.
Cả Akari và Kuro cùng rùng mình.
Akari (nghiêm giọng): "Thôi chết rồi..."
Kuro: "Là Yume no Kage đấy!"
Sakura (bật dậy): "Hai người nói thật sao...!?"
Miyuki (giọng trầm): "Vậy đám mây đó thật sự là..."
Haruto: "Có lẽ chị đã thấy nó khi còn ở Phép Thuật Giới rồi..."
Từ giữa những đám mây đen đặc quánh, một cơn lốc xoáy hình thành, gầm rú như một tiếng gào dữ dội từ cõi bóng tối. Gió giật mạnh từng cơn, khiến cả dãy hành lang rung chuyển.
Khi cơn lốc vừa tan — những Dreamcatcher bắt đầu xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Hàng chục, hàng trăm con, đôi mắt đỏ rực dữ tợn, lượn quanh như đang tìm kiếm giấc mơ để nuốt chửng.
Mika (hoảng sợ): "C-c-cái gì vậy...! Có cả một bầy Dreamcatcher luôn á...!?"
Saki (trấn an): "Em bình tĩnh nào Mika-chan!"
Sakura (nghiến răng): "Có nhiều thế này... Rốt cuộc là đã có bao nhiêu người bị cướp giấc mơ rồi...!?"
Miyuki: "Không đâu. Những con này không phải do giấc mơ bị đánh cắp mà ra..."
Akari (gật đầu): "Đúng thế. Nếu là giấc mơ bị cướp, chị đã cảm nhận được rồi."
Haruto: "Vậy nghĩa là lần này... ta không cần giải cứu giấc mơ?"
Kuro: "Phải. Chỉ cần ngăn chặn đám Dreamcatcher này trước khi chúng tấn công người khác!"
Ngay lập tức, Haruto, Sakura, Mika, và Miyuki lấy ra Chìa Khóa Giấc Mơ cùng Đũa Phép của mình. Ánh sáng từ bốn chiếc chìa khoá lập tức rực lên giữa bầu trời đen tối.
Sakura (quay sang): "Saki-chan, cậu hãy đi cảnh báo mọi người trong trường nhé!"
Mika: "Tụi em sẽ ngăn đám này lại!"
Saki (gật đầu dứt khoát): "Ừm, tớ hiểu rồi!"
Miyuki (giơ đũa phép lên): "Mọi người!"
Tất cả: "Tới lúc mang giấc mơ ấy trở về rồi!"
Haruto, Sakura, Mika, Miyuki (quyết đoán, đồng thanh): "Precure! Open Dream Key!"
...
Haruto (Cure Music) (quyết đoán, vung đũa phép, giọng đầy sự hi vọng): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"
Sakura (Cure Nature) (với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, vung đũa phép tạo ra cơn gió mang theo cánh hoa anh đào, giọng nhẹ nhàng ): "Sinh mệnh vĩnh cửu, tràn đầy sức sống! Cure Nature!"
Mika (Cure Canvas) (tươi cười tinh nghịch, giọng nói đầy sự quyết tâm): "Giấc mơ rực rỡ, vẽ nên hy vọng! Cure Canvas!"
Miyuki (Cure Nova) (điềm tĩnh, kiên quyết): "Ánh sáng từ bầu trời đêm, thắp lên hy vọng! Cure Nova!"
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, đầy quyết tâm): "Tới đây nào! Chúng ta sẽ đem giấc mơ trở lại, thắp sáng hy vọng trong màn đêm!"
Cả bốn cùng tạo dáng, ánh sáng rực rỡ lan tỏa xung quanh
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, mạnh mẽ): "Những chiến binh bảo vệ giấc mơ! Yume Tsukai Precure!!"
Cùng lúc đó...
Saki chạy thật nhanh qua hành lang tầng hai, bước chân nện gấp gáp trên sàn gạch. Cô rẽ trái, dừng trước phòng phát thanh – nơi phát thông báo khẩn toàn trường.
Bên trong, Tamaki – hội trưởng câu lạc bộ phát thanh – đang điều chỉnh micro, chuẩn bị cho phần phát thanh trưa. Cô giật mình khi thấy Saki mở cửa với vẻ mặt hốt hoảng.
Tamaki (lo lắng): "Cậu sao thế, Saki-ch—"
Saki (cắt ngang): "Tamaki-chan, cậu có thể phát thanh ngay bây giờ không? Thông báo cho tất cả học sinh ở lại trong lớp, không được ra ngoài!"
Tamaki (bối rối): "Hả? Chuyện gì vậy?"
Saki: "Cứ thông báo trước đi, tớ sẽ giải thích sau! Chỉ cần nói... bên ngoài đang có nhiều quái vật xuất hiện, nguy hiểm lắm!"
Tamaki nhìn ánh mắt kiên quyết của Saki, chần chừ vài giây rồi gật đầu. Cô ngồi xuống, bật mic:
Tamaki (giọng nghiêm): "Các bạn học sinh chú ý. Bên ngoài hiện đang xuất hiện nhiều quái vật lạ. Để đảm bảo an toàn, tuyệt đối không rời khỏi phòng học dưới bất kỳ hình thức nào. Đây không phải là cảnh báo giả. Xin nhắc lại..."
Saki (trong lòng, tay nắm chặt): "Haruto-chan, Sakura-chan, mọi người... cẩn thận nhé..."
Tamaki (tắt mic): "Tớ xong rồi."
Saki: "Cảm ơn cậu nhiều lắm..."
Tamaki: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Saki (thở nhẹ): "Lúc nãy khi tớ chạy qua sân trường, tớ đã thấy... rất nhiều quái vật đang tụ lại."
Tamaki (tròn mắt): "Thật á!?"
Saki: "Ừm... nhưng đừng lo. Các Precure đã có mặt rồi. Họ sẽ bảo vệ mọi người."
Tamaki (ngạc nhiên): "Precure thật sự đang ở đây sao?"
Saki (hơi lắp bắp): "Đ-đúng vậy..."
Tamaki (mỉm cười nhẹ): "Vậy thì ổn rồi. Tớ tin họ. Không chỉ tớ đâu — chắc chắn nhiều người cũng cảm thấy vậy."
Saki (ấm lòng): "Cậu nói đúng thật..."
Đúng lúc đó, Saki khựng lại — một điều gì đó vừa thoáng qua trong đầu. Đôi mắt cô mở lớn.
Saki: "Tớ... nhớ ra có chuyện quan trọng cần làm! Cảm ơn cậu nhé, Tamaki-chan!"
Không kịp nghe câu trả lời, Saki lập tức chạy vụt ra khỏi phòng phát thanh.
Tamaki (bất ngờ): "Saki-chan!? Cậu đi đâu vậy!?"
Cô nhìn theo bóng dáng Saki khuất dần
Tamaki: "...Không... có gì..."
Tại sân trường thì...
Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Sakura Blast!"
Hàng loạt cánh hoa anh đào bay vút ra, bung nở rồi phát nổ như pháo hoa giữa không trung, quét sạch một vùng Dreamcatcher.
Sakura (Cure Nature) (thở dốc): "Đông quá..."
Miyuki (Cure Nova): "Dreaming Up! Meteor Arrow! Multishot! Shoot!"
Những mũi tên ánh sao từ đũa phép xé gió, đâm xuyên qua từng đám quái vật, rực rỡ như chòm sao rơi xuống.
Miyuki (Cure Nova): "Chúng ta phải tìm ra nơi đang triệu hồi chúng. Nếu không... sẽ không có điểm dừng!"
Mika (Cure Canvas) (vừa tấn công vừa hét lớn): "Chị nghĩ chúng ta phải lên đám mây đen kia đúng không!?"
Haruto (Cure Music): "Sao em nghĩ vậy?"
Mika (Cure Canvas): "Vì bão và lũ quái vật này đều xuất hiện từ chỗ đó! Em đoán nó là trung tâm!"
Akari: "Ừm... đúng là có khả năng."
Kuro: "Nhưng mà các cậu không thể bay thẳng lên đó được..."
Sakura (Cure Nature): "Chiếc áo bay lần trước ở Phép Thuật Giới thì sao?"
Miyuki (Cure Nova) (lắc đầu): "Không được đâu. Ở Phép Thuật Giới, sức mạnh giấc mơ của các em được tăng cường đặc biệt."
Haruto (Cure Music) (nghiêm giọng): "Vậy có lẽ... nguồn gốc đang nằm ở một nơi khác."
Bỗng Miyuki sững lại. Trong đầu cô vang lên tiếng phát thanh sáng nay—
"Thông báo: sáng nay tại Hazakura, xuất hiện hiện tượng mây đen kì lạ với bức xạ bất thường..."
Miyuki (Cure Nova): "Music nói đúng... Chỉ có Hazakura mới có hiện tượng này."
Sakura (Cure Nature): "Vậy là... thuộc hạ của Yume no Kage đang ẩn mình ở đâu đó trong khu này!"
Kuro (thét lên): "Cẩn thận!!!"
Một bóng đen từ trên không giáng xuống, đập mạnh vào mặt đất. Nhờ phản xạ nhanh, cả nhóm kịp né, bụi tung mù mịt.
Mika (Cure Canvas): "Hú hồn hú vía..."
Kuro: "Làm ơn tập trung vào đi!"
Sakura (Cure Nature): "Tụi tớ đang rất tập trung mà...!"
Trở lại phía của Saki...
Saki chạy thật nhanh qua hành lang tầng học. Cô mở cửa lớp học mình.
Rio: "Saki!? Sao cậu chạy gấp thế?"
Saki (thở dốc): "Lumina-chan... cô ấy đi đâu rồi!?"
Tanaki (nghĩ ngợi): "Lúc nãy tớ thấy cậu ấy đi về hướng cầu thang..."
Không chờ thêm một giây, Saki lại chạy vụt đi.
Haruka: "Cậu ấy sao thế nhỉ?"
Tanaki: "Không biết nữa..."
Bàn chân Saki vang vọng trên sàn gạch, tiếng thở hổn hển. Cô đẩy những học sinh đang chạy tránh nhau ra.
Saki (trong đầu): "Không... không thể nào... Lumina-chan... cậu không thể là người như vậy..."
Hồi ức hôm ấy dội về — khi cô tình cờ bắt gặp Lumina bước vào một cánh cổng bóng tối.
Cô gái ấy... không hề do dự. Cứ như thể... đã ra vào nơi đó rất nhiều lần rồi.
Và trong khoảnh khắc ấy — Saki... đã không thể tin vào chính mắt mình.
Saki chạy lên cầu thang, lao một mạch tới sân thượng. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang thôi thúc cô...
Saki (gọi lớn): "Lumina-chan!!"
Trước mắt cô là một dáng người cao quý đang đứng lặng, ánh mắt chất chứa điều gì đó không rõ ràng... Chính là Painful. Nhưng không giống như mọi lần—trong cô ấy như đang giằng xé nội tâm...
Saki (che miệng, hoảng hốt): "P-Painful ư..."
Painful (run rẩy): "K-không thể nào..."
Saki (nghĩ): "Cô ấy... sao vậy... cảm giác như cô ấy không hề muốn chuyện này xảy ra..."
Trong đôi mắt ấy, Saki thoáng thấy một tia sáng mờ nhạt—tựa như ánh mặt trời đang cố xuyên qua bóng tối.
Cô run rẩy tiến gần đến... nhưng Painful chỉ lùi lại từng bước, không hề tấn công. Như thể cô đang... sợ phải đối diện với Saki.
Saki: "Painful... cô là Lumina-chan đúng không? Cô là công chúa của Phép Thuật Giới mà, đúng không?"
Đúng lúc ấy, một con quái vật bị thổi bay theo gió lao đến phía họ. Saki lập tức đẩy Painful tránh ra—chính mình lại là người lãnh trọn cú đánh. Nhưng kỳ lạ thay, cô không hề hấn gì.
Painful (vội vã chạy đến): "Cô không sao chứ?"
Saki: "Tớ không sao... có lẽ... sức mạnh của nó đã bảo vệ tớ..."
Cô lấy ra sợi ruy băng mà Astra đã tặng.
Saki: "Có vẻ như... sức mạnh trong sợi ruy băng này đang ảnh hưởng đến bóng tối."
Painful: "Cô không sợ tôi sao? Không sợ tôi sẽ cướp lấy nó?"
Saki (lắc đầu): "Tớ không sợ. Vì tớ thấy rõ... ánh mắt của cậu—cậu đã đau lòng khi thấy mọi người bị thương..."
Painful: "Nhưng tôi là người của Yume no Kage... trái tim tôi... đã bị bóng tối vấy bẩn rồi."
Painful nắm lấy sợi ruy băng.
...Không có gì xảy ra.
Saki: "Thấy chưa? Trái tim cậu vẫn còn mơ ước, vẫn còn ánh sáng. Cậu chỉ bị kiểm soát mà thôi..."
Painful: "Thật sao...?"
Saki: "Đương nhiên rồi, Lumina-chan..."
Vừa thốt ra cái tên ấy, Painful đột ngột ôm lấy đầu, đau đớn gào lên.
Saki (lo lắng): "Cậu ổn không?"
Đôi mắt của Painful trở nên sắt lạnh... và rồi—
Các Precure đã tới.
Mika (Cure Canvas): "Biết ngay là cô mà..."
Sakura (Cure Nature): "Cậu không sao chứ, Saki-chan?"
Saki: "Tớ không sao, các cậu cũng đế—"
Một cơn gió xoáy cuộn xuống. Trước mặt họ, một hình bóng hiện ra... là Reveria—nhưng không phải Reveria mà họ từng biết.
Sakura (Cure Nature) (kinh hãi): "Không lẽ..."
Lúc này, Music và Nova cũng đã tới, sau khi giúp sơ tán học sinh.
Haruto (Cure Music), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh): "Reveria ư..."
Kuro: "Đừng nói là..."
Akari: "Cô ta đã..."
Painful: "...trở thành một Dreamcatcher."
Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas) (đồng thanh): "Gì cơ!?"
Reveria: "Bọn Precure khốn kiếp..."
Mika (Cure Canvas) (run rẩy): "Ch-chuyện gì đang xảy ra vậy..."
Painful: "Cô ta đã dùng năng lượng bóng tối để trở thành Dreamcatcher."
Miyuki (Cure Nova): "Nhưng... như vậy không phải sẽ mất hoàn toàn bản thân sao?"
Painful: "Có lẽ... Kage-sama đã ép buộc cô ấy... lợi dụng lòng căm hận để khiến cô ấy đánh mất chính mình..."
Reveria gầm lên—một tiếng gầm đẫm nỗi đau.
Sakura (Cure Nature) (xót xa): "Cô ấy... đang đau đớn..."
Từ trên mây, giọng nói của Kage vang vọng xuống:
Kage: "Painful... ngươi không tấn công chúng ư? Thật đáng thất vọng."
Một luồng bóng tối lập tức ập đến Painful, khiến cô quằn quại vì đau đớn.
Saki: "Painful! Cô không sao chứ?"
Haruto (Cure Music) (lao tới): "Cô có sao—"
Painful (ngăn lại): "Đừng đến gần..."
Akari: "Gì cơ..."
Painful: "Nghe tôi nói... Yume no Kage là vùng đất bị bỏ quên ở xa Yume Mahou Sekai, và giờ Kage-sama đang âm mưu thâu tóm toàn bộ thế giới đó..."
Kuro: "Cô nghĩ bọn tôi sẽ tin sao?"
Painful: "Reveria từng là một thần dân của Yume Mahou Sekai, nhưng khi bị bóng tối xâm chiếm... nỗi uất hận trong tim đã khiến cô ấy trở thành một Dreamcatcher..."
Chưa kịp nói hết lời, Painful đột ngột mất ý thức. Một cánh cổng bóng tối mở ra... và cô biến mất.
Saki: "Painful..."
Tiếng gầm của Reveria vang lên, phá tan sự im lặng.
Reveria: "Đối thủ của các ngươi... là ta!"
Cô ta lao đến, tung liên hoàn đòn về phía các Precure.
Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Palette Shield!"
Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Sakura Shield!"
Hai chiếc khiên dựng lên... nhưng sớm bị phá vỡ. Cả nhóm bị đánh bật văng ra.
Kuro: "Các cậu có sao không?!"
Saki: "Haruto-chan! Sakura-chan!"
Akari: "Xem ra không ổn rồi..."
Saki: "Tại sao... lại mạnh đến thế?"
Akari: "Em nghe rồi mà... bóng tối đã tăng sức mạnh cho cô ta..."
Saki: "Vậy các cậu ấy..."
Cả hai chỉ biết bất lực nhìn vào trận chiến... các Precure đang bị dồn ép.
Reveria (cười lạnh): "Các ngươi yếu quá đấy..."
Mika: "Chúng ta... không chịu thua..."
Sakura: "Đúng vậy!"
Miyuki: "Chỉ cần còn chúng ta—!"
Haruto: "Đừng mơ đánh loạn ở đây!"
Cả bốn lao đến—nhưng...
Akari: "Dừng lại!!"
Quá trễ. Một nhát chém mạnh mẽ từ Reveria khiến cả bốn người bị đánh bay. Biến hình của họ bị giải trừ. Tất cả bất tỉnh.
Saki: "Không... Haruto-chan! Sakura-chan! Mika-chan! Miyuki-san!!"
Trong tình thế đó, Akari và Kuro buộc phải hóa thành hình người. Cùng với Saki, họ dìu các bạn mình rời khỏi sân thượng.
Kuro: "Giờ chúng ta đưa họ đi đâu?"
Saki: "Không thể về nhà tớ được..."
Akari: "Nhà của Sakura-chan thì được."
Saki: "Nhưng... thân phận Precure là bí mật mà?"
Kuro: "Thì... đúng là vậy, nhưng—"
Akari: "Gia đình của Sakura không sao đâu. Họ biết mà."
Saki (nghĩ ngợi): "L-là sao..."
Không còn lựa chọn nào khác, cô gật đầu—rồi tiếp tục đưa các bạn rời khỏi ngôi trường đang bị bóng tối bao trùm.
Trước cửa nhà Sakura, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng chờ—chính là Ayama.
Saki (ngạc nhiên): "Ayama-chan!"
Ayama quay lại, thì thấy Saki, Akari và Kuro đang dìu Haruto, Sakura, Mika, và Miyuki—tất cả đều bị thương.
Ayama (chạy tới, lo lắng): "Nee-chan! Sakura-chan! Mọi người bị sao vậy...?"
Kuro: "Khoan hãy nói, chúng ta đưa mọi người vào nhà trước đã."
Ayama: "Em hiểu rồi!"
Trong nhà, Chiyu—bà của Sakura—bước ra đón.
Chiyu: "Sakura-chan, các cháu..."
Akari: "Aurora-san, bà có thể chuẩn bị khăn ấm giúp bọn cháu được không ạ?"
Chiyu (mỉm cười): "Bà biết rồi. Mà bà đâu còn là Precure đâu, Akari-chan."
Ayama (ngạc nhiên): "Đây là... Akari-san á? Vậy... vậy người bên cạnh là...?"
Kuro (vẫy tay): "Là Kuro đây."
Saki (bối rối): "Khoan đã... chị gọi bà Chiyu là Aurora, mà bà ấy cũng xác nhận luôn... Đừng nói là..."
Akari: "Phải rồi, bà ấy là Precure đời trước."
Saki, Ayama (đồng thanh): "Hảaaaaa?!"
Mọi người đặt Haruto, Sakura, Mika và Miyuki nằm nghỉ trong phòng khách.
Ayama (lo lắng): "Chuyện gì đã xảy ra vậy...?"
Saki: "Chuyện là như này..."
(Saki bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện về đám mây kỳ lạ, và việc Reveria trở thành Dreamcatcher—nhưng cố tình giấu đi phần liên quan đến Painful.)
Ayama (cúi đầu): "Không thể tin được... mà em thì chẳng làm được gì cả..."
Akari: "Không sao đâu, em cũng chẳng thể đoán trước được chuyện này mà."
Lúc đó, một tiếng khóc vang lên từ cầu thang—Lumi đang chạy xuống với đôi mắt ngấn lệ.
Lumi (oa khóc): "Papa! Mama!"
Chiyu (bước vào, mang theo khăn ấm, dỗ dành): "Yên tâm đi, Papa và Mama của cháu sẽ không sao đâu."
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa khăn cho mọi người.
Chiyu: "Các cháu... có thể kể rõ mọi chuyện cho bà được không?"
Kuro: "Vâng ạ..."
Sau khi nghe kể lại toàn bộ sự việc, Chiyu nghiêng đầu, rồi nói:
Chiyu: "Cô nghe rồi đấy, Astra-san."
Akari (giật mình): "A-Astra-sama?! Bà vừa nói là Astra-sama ư?!"
Một thiết bị như quả cầu ma thuật phát sáng—và hình ảnh của Astra xuất hiện trên không trung.
Akari, Kuro (đồng thanh, cúi đầu): "Kính chào Astra-sama!"
Saki: "Cháu xin kính chào Nữ hoàng!"
Ayama (bối rối): "A-Ano..."
Kuro (kéo áo Ayama): "Cúi đầu đi! Đây là Nữ hoàng của Phép Thuật Giới đấy!"
Astra (mỉm cười): "Không cần trang trọng đến thế đâu, Kuro-chan."
Chiyu: "Vậy là tôi đã đoán đúng rồi..."
Astra: "Không ngờ hắn ta lại dám sử dụng thuộc hạ của mình đến mức ấy..."
Kuro: "Không chỉ vậy đâu, thưa Nữ hoàng. Hắn còn biến chính người dân của chúng ta thành tay sai cho hắn."
Astra: "Con nói sao...?"
Chiyu: "Xem ra... chuyện này chưa dừng lại ở đó rồi."
Astra: "Nếu những người ấy từng là dân của thế giới chúng ta... thì có thể còn có cả nội gián."
Akari, Kuro, Saki, Ayama: "N-Nội gián?!"
Astra: "Ta chỉ đang suy đoán thôi... chưa thể khẳng định điều gì."
Saki: "Con có một câu hỏi, Astra-sama."
Astra: "Con cứ nói đi, Saki-chan."
Saki: "Nếu như người của Yume no Kage từng là người dân ở đây... thì Painful cũng vậy sao?"
Astra: "Nếu lời Kuro nói là đúng, thì khả năng đó rất cao."
Saki (ngập ngừng): "V-Vậy có khi nào... Painful chính là..."
???: "...Là Lumina-chan, cậu đang định nói vậy đúng không?"
Akari, Kuro (hoảng hốt): "H-Hả?!"
Ayama: "Nee-chan! Chị tỉnh rồi!"
Lumi: "Papa~!"
Saki: "Cậu tỉnh từ khi nào vậy?"
Haruto: "Tớ mới tỉnh thôi."
Ayama (lo lắng): "Đừng cử động! Vết thương của chị vẫn còn đó!"
Haruto (mỉm cười): "Không sao đâu. Lâu rồi không gặp, Astra-sama."
Astra: "Lâu rồi không gặp con, Haruto-chan."
Chiyu: "Ý cháu là..."
Haruto: "Cháu sẽ giải thích sau, chuyện này chỉ là suy đoán thôi. Điều cháu lo hơn... là về Reveria."
Kuro: "Cậu bị cô ta tấn công suýt chết đó! Vẫn còn lo cho cô ta sao?"
Haruto: "Nhưng Painful đã nói rồi còn gì... Reveria cũng chỉ là một người dân bình thường. Và giấc mơ bị chiếm giữ—đó là điều mà tớ phải cứu lấy."
???: "Cái gì mà tớ chứ, phải là chúng ta mới đúng!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên—Sakura, Mika và Miyuki đều đã tỉnh lại.
Akari (nức nở vì vui mừng): "Trời ơi... các em vẫn ổn..."
Astra lặng lẽ nhìn bốn đứa trẻ ấy—dù thân thể còn đầy vết thương, nhưng giấc mơ trong họ vẫn sáng chói đến chói mắt.
Mika: "Chúng ta không thể biến Reveria trở lại bình thường sao?"
Sakura: "Bà ơi, bà có cách nào giúp không?"
Miyuki: "Bà biết cách nào không...?"
Chiyu im lặng một lúc rồi nhìn sang Astra.
Astra (nhẹ nhàng): "Không sao... tôi tin các bé ấy."
Chiyu (gật đầu): "Theo đánh giá của bà... khả năng đánh bại cô ta gần như bằng không."
Mika: "Không thể nào...!"
Haruto: "Vậy... không còn cách sao...?"
Chiyu: "Bà chỉ nói là gần như thôi, chưa từng nói là bằng không."
Sakura (hy vọng): "Vậy là... vẫn có cách, đúng không bà?"
Chiyu: "Có chứ. Nhưng nó nằm ở các cháu."
Haruto, Sakura, Mika, Miyuki: "C-chúng cháu...?"
Chiyu: "Từ trước đến giờ, các cháu chỉ dùng chiêu thức riêng lẻ. Sức mạnh giấc mơ của mỗi người không đủ để thanh tẩy cô ấy. Nhưng nếu các cháu kết hợp được—kỳ tích có thể xảy ra."
Mika: "Kết hợp...?"
Miyuki: "Sức mạnh...?"
Haruto: "Giấc mơ..."
Sakura: "Liệu... liệu bọn cháu có thể không?"
Akari: "Đương nhiên là được rồi!"
Kuro: "Sao lại không chứ!"
Ayama: "Em tin các chị sẽ làm được!"
Saki: "Các cậu là Precure mà. Chỉ có các cậu... mới làm được điều đó!"
Lumi (giơ tay cổ vũ): "Papa! Mama! Mika-san! Miyuki-san~~!"
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa—rung chuyển cả căn nhà.
Lumi (hoảng hốt): "Aaaah!"
Con bé nhào vào lòng Sakura.
Sakura (ôm lấy Lumi): "Không sao đâu, Lumi-chan..."
Miyuki: "Có lẽ là..."
Haruto: "Reveria..."
Mika: "Chúng ta... phải đi thôi, đúng không?"
Sakura: "Đương nhiên rồi!"
Miyuki: "Không thể chần chừ thêm được nữa."
Sakura: "Lần này, cậu và Ayama ở lại đây đi. Tụi tớ sẽ không sao đâu."
Haruto: "Nhưng... sẽ rất nguy hiểm."
Ayama: "Nhưng mà—"
Saki: "Tớ hiểu rồi..."
Ayama: "Saki-san!"
Saki (mỉm cười): "Không sao đâu, chị tin các cậu ấy."
Ayama (cúi đầu): "...Được rồi."
Mika: "Chúng ta đi thôi!"
Haruto, Sakura, Miyuki: "Ừm!!"
Cả bốn người lao nhanh ra khỏi nhà—tiến về nơi tiếng động phát ra, mang theo quyết tâm và ánh sáng của những giấc mơ!
Cả bốn người lao đến công viên trung tâm, nơi phát ra tiếng động kỳ lạ...
Reveria (khoanh tay, ánh mắt khinh thường): "Các ngươi đến rồi sao? Ta tưởng mấy kẻ yếu đuối như các ngươi sợ mà trốn luôn rồi chứ."
Mika (cười nửa miệng): "Câu đó đáng lẽ phải để bọn này nói mới đúng đấy."
Miyuki (ánh mắt lạnh nhưng chân thành): "Cô không thể hiểu được những giấc mơ mà chúng tôi đang bảo vệ đâu."
Sakura (đầy tin tưởng): "Chúng tôi biết trái tim cô chỉ đang đi lệch hướng thôi... và chúng tôi sẽ mang nó quay về, ngay tại đây!"
Haruto (hô lớn): "Mọi người!!"
Tất cả (đồng thanh, đầy quyết tâm): "Tới lúc mang giấc mơ ấy trở về rồi!!"
Haruto, Sakura, Mika, Miyuki (quyết đoán, đồng thanh): "Precure! Open Dream Key!"
Haruto (với ánh sáng xanh dương rực rỡ từ đũa phép, giọng đầy quyết tâm): "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đặt Music Key vào Music Wand, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.
Sóng âm thanh lan ra, bao bọc cơ thể Haruto. Ánh sáng xanh dương tươi sáng như nước biển phản chiếu, dần tạo hình bộ váy ngắn xếp tầng gọn gàng, với đường viền vàng óng ánh như những phím đàn piano.
Một chiếc nơ lớn màu xanh dương xuất hiện ở lưng, đính một khoá sol vàng ở chính giữa.
Cổ áo cao được trang trí bằng một chiếc vòng cổ vàng, với mặt dây hình nốt nhạc uốn lượn tinh xảo.
Đôi giày cao cổ màu trắng ánh xanh xuất hiện, được tô điểm bởi những đường họa tiết vàng rực. Phía sau giày là đôi cánh nhỏ như đôi cánh của nốt nhạc bay lượn.
Tóc của Haruto phát sáng, gợn lên như đang bay trong làn sóng âm nhạc.
Phần tóc được buộc lại 2 bên bằng những chiếc nơ nhỏ, tương đồng với nơ lớn phía sau.
Những nốt nhạc vàng và xanh dương xoay tròn quanh tay Haruto, dần biến thành đôi găng tay ngắn màu trắng với viền vàng ở cổ tay.
Đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, dần chuyển sang sắc hồng tím lấp lánh—như thể mọi giai điệu, mọi ước mơ đều hội tụ trong đôi mắt ấy.
Đằng sau Haruto, một cánh đàn piano ảo phát sáng và mở rộng, tỏa ra giai điệu trong trẻo. Những nốt nhạc nhỏ tạo thành dải cầu vồng nhảy múa quanh Haruto.
Haruto giơ đũa phép lên, xoay một vòng, tạo ra những làn sóng âm nhạc rực rỡ lan tỏa khắp nơi.
Haruto kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo ra những làn sóng âm nhạc tỏa sáng rực rỡ
Sakura (với nụ cười nhẹ nhàng, đũa phép phát sáng màu hồng nhạt): "Sức sống từ thiên nhiên, lan tỏa khắp muôn nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đặt Nature Key vào Life Wand, xoay nhẹ. Một ánh sáng màu hồng dịu dàng bừng lên, tựa như những cánh hoa anh đào tỏa sắc dưới ánh mặt trời.
Một cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào bay lượn quanh Sakura, tạo thành một vòng xoáy mềm mại màu hồng. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, ngập tràn mùi hương của hoa cỏ và gió xuân.
Những cánh hoa anh đào phát sáng, từ từ rơi xuống và hòa vào làn gió để hình thành dải ruy băng mềm mại, lượn quanh cơ thể Sakura, tạo nên bộ trang phục Cure Nature mang sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào và xanh lá của sự sống.
Một cây anh đào trong trẻo nở rộ ngay sau lưng Sakura, những cánh hoa rơi xuống và đậu trên mái tóc, tạo thành chiếc nơ lá và phụ kiện tóc mang hình dáng của lá cây non.
Từ đôi giày, những dây leo màu xanh cuốn lên đôi chân, tạo thành đôi bốt màu xanh lá nhạt với những họa tiết lá tinh tế. Váy của Sakura tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sương mai đọng trên cánh hoa.
Vòng tròn phép thuật hình hoa anh đào xuất hiện dưới chân Sakura, phát sáng rực rỡ và lan tỏa những tia sáng màu hồng và xanh lá. Cánh hoa và làn gió hợp lại, hoàn thiện bộ trang phục của cô với ánh sáng huyền ảo.
Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô.
Mika (tươi cười, năng động): "Sắc màu của ước mơ, vẽ nên hy vọng mới! Unlock, Power of Dreams!"
Cô đưa Chìa Khoá Hội Hoạ vào Đũa Phép Sáng Tạo, vặn nhẹ. Một luồng màu sắc rực rỡ xuất hiện. Bức tranh của một chiến binh dũng cảm sắp được vẽ nên!
Đũa phép phát sáng với một ánh sáng rực rỡ màu vàng cam. Từ đầu đũa, những tia sáng như các nét vẽ xuất hiện, tạo nên những đường nét mềm mại và uyển chuyển trong không khí.
Một bảng màu cầu vồng rộng lớn xuất hiện phía sau Mika, các màu sắc đan xen nhau như một bức tranh sống động. Những giọt sơn vàng cam óng ánh nhỏ xuống và vẽ thành một vòng tròn ánh sáng xung quanh cô.
Từng nét vẽ rực rỡ cuộn lại, quấn quanh người Mika, tạo thành chiếc váy biến hình với sắc vàng cam chủ đạo, lấp lánh ánh kim tuyến, như thể cả thế giới nghệ thuật đang bừng sáng.
Các cánh bướm màu sắc bay lượn quanh cô, để lại những vệt sáng lung linh như được vẽ từ ánh sáng và sắc màu.
Cuối cùng, Mika xoay một vòng và vung đũa phép, các nét vẽ phát sáng bay ra, tạo thành một khung tranh hoàn chỉnh phản chiếu hình ảnh của Cure Canvas.
Miyuki (điềm tĩnh, kiên định): "Ánh sáng giữa màn đêm, soi rọi giấc mơ không lùi bước! Unlock, Power of Dream!"
Cô nhẹ nhàng đưa Chìa Khoá Ánh Sao vào Đũa Phép Ánh Sao, vặn nhẹ. Một tia sáng tím biếc và xanh đậm phóng vút từ đầu đũa phép lên trời đêm, rồi nổ tung thành một trận mưa sao băng rực rỡ, như thể cả dải ngân hà vừa bừng tỉnh.
Các ngôi sao nhỏ phát sáng xoáy tròn quanh Miyuki, vẽ nên một vòng xoáy huyền ảo giữa không gian đen kịt. Chỉ còn ánh sáng từ những vì sao tím biếc và ánh xanh đậm phản chiếu trên làn da cô, khiến cô như tan vào vũ trụ.
Từ vòng xoáy ánh sáng, các dải sáng mềm mại như lụa bắt đầu đan xen, quấn lấy cơ thể Miyuki, tạo thành bộ trang phục biến hình. Một chiếc váy thanh lịch với hai sắc tím và xanh đậm chủ đạo dần hiện ra, lấp lánh như bầu trời đầy sao.
Những chòm sao nhỏ bắt đầu nhấp nháy trên thân váy và găng tay, còn đôi bốt cao gót phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng như ánh trăng đang ru đêm tối.
Một vòng tròn phép thuật hình chòm sao hiện dưới chân cô, lan tỏa từng đợt sóng ánh sáng màu tím và xanh đậm. Từ đó, những ngôi sao nhỏ vụt lên trời, chạm vào trang phục của Miyuki, hoàn thiện từng chi tiết tinh xảo.
Cuối cùng, Miyuki giang rộng tay, mái tóc bay nhẹ theo ánh sao. Một ngôi sao lớn phát sáng rực rỡ trên đầu đũa phép, rồi vỡ ra thành hàng nghìn mảnh sáng nhỏ, như những mảnh vụn của giấc mơ đang bay về phía bầu trời.
Haruto (Cure Music) (quyết đoán, vung đũa phép, giọng đầy sự hi vọng): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"
Sakura (Cure Nature) (với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, vung đũa phép tạo ra cơn gió mang theo cánh hoa anh đào, giọng nhẹ nhàng ): "Sinh mệnh vĩnh cửu, tràn đầy sức sống! Cure Nature!"
Mika (Cure Canvas) (tươi cười tinh nghịch, giọng nói đầy sự quyết tâm): "Giấc mơ rực rỡ, vẽ nên hy vọng! Cure Canvas!"
Miyuki (Cure Nova) (điềm tĩnh, kiên quyết): "Ánh sáng từ bầu trời đêm, thắp lên hy vọng! Cure Nova!"
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, đầy quyết tâm): "Tới đây nào! Chúng ta sẽ đem giấc mơ trở lại, thắp sáng hy vọng trong màn đêm!"
Cả bốn cùng tạo dáng, ánh sáng rực rỡ lan tỏa xung quanh
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, mạnh mẽ): "Những chiến binh bảo vệ giấc mơ! Yume Tsukai Precure!!"
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (quyết đoán): "Giấc mơ bị kìm hãm trong bóng tối, hãy để ánh sáng của hy vọng giải phóng chúng! Chuẩn bị sẵn sàng nào!"
Ngay sau đó, cả bốn Precure đồng loạt lao đến tấn công Reveria. Từng cú đấm, từng cú đá tung ra dồn dập, nhưng cơ thể tràn đầy sức mạnh bóng tối của cô ta gần như chẳng hề hấn gì...
Reveria (nhếch mép khinh miệt): "Chỉ thế thôi sao? Nực cười."
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature) (đầy quyết tâm): "Dreaming Up! Giai điệu hòa cùng thiên nhiên, lan tỏa màu sắc của hy vọng!"
Một làn ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Những nốt nhạc lấp lánh bắt đầu xuất hiện, hòa quyện cùng những cánh hoa anh đào bay lượn trong gió. Giai điệu du dương vang lên, như khúc ca của sự sống bao trùm lấy chiến trường.
Haruto và Sakura vung đũa phép, tạo ra hai luồng năng lượng hòa quyện—âm nhạc và thiên nhiên—giao thoa thành một khúc giao hưởng rực rỡ.
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature): "Precure! Aurora Harmonia!"
Ngay lập tức, vô số nốt nhạc phát sáng và cánh hoa anh đào xoáy tròn quanh Dreamcatcher, như cơn lốc của hy vọng. Những giai điệu đan xen cùng hơi thở của thiên nhiên, tạo nên một bản hòa ca ngập tràn sức sống.
Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (tràn đầy cảm xúc): "Dreaming Up! Đặt cả trái tim vào những vì sao lấp lánh!"
Từ đũa phép, ánh sao lung linh hiện lên, vẽ nên dải ngân hà rực rỡ giữa bầu trời đêm. Tại trung tâm, một trái tim ánh sáng xuất hiện—kết tinh của tình cảm và niềm tin.
Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, trang nghiêm): "Precure! Starlight Heartshot!"
Một mũi tên ánh sáng, mềm mại như nét cọ nhưng sắc bén, bay thẳng tới Reveria. Nó xuyên qua tầng tầng lớp bóng tối... nhưng chẳng mấy tác dụng.
Reveria (cười mỉa): "Yếu ớt đến thế là cùng."
Cô ta giơ cánh tay như một thanh kiếm và chém ngang một lần nữa—cả bốn Precure bị hất tung, ngã văng ra xa.
Mika (Cure Canvas) (thở dốc): "Vẫn không đủ sao..."
Sakura (Cure Nature): "Chúng ta thiếu điều gì..."
Miyuki (Cure Nova) (nghiêng đầu suy nghĩ): "Chẳng lẽ... chúng ta đã quá kiêu ngạo?"
Music đứng dậy. Mỗi bước chân cô nặng nề nhưng dũng cảm. Gió lay mái tóc cô, ánh mắt rực sáng.
Haruto (Cure Music): "Không... đó không phải là kiêu ngạo."
Reveria: "Giờ còn triết lý nữa sao?"
Music đỡ từng người bạn đứng dậy, rồi tất cả quay lại đối mặt với Reveria.
Reveria: "Sao các ngươi cứ phải liều mình bảo vệ những thứ vô nghĩa như 'giấc mơ' và 'niềm tin' thế hả?"
Haruto (Cure Music) (nghiêm túc): "Vì chúng tôi hiểu... những giấc mơ rất đẹp. Và tôi tin rằng, nơi cô sinh ra... cũng từng đẹp như thế."
Sakura (Cure Nature): "Cô nói ở đây chỉ toàn niềm tin vớ vẩn, nhưng với chúng tôi, những giấc mơ nơi này rực rỡ lắm."
Mika (Cure Canvas): "Những giấc mơ ấy mang sắc màu, mang cảm xúc... sao có thể là vớ vẩn?"
Miyuki (Cure Nova): "Cô cũng từng có một giấc mơ. Nhưng đáng tiếc... nó đã bị bóng tối che phủ mất rồi."
Reveria (gầm lên): "Im đi!!"
Haruto (Cure Music): "Chỉ cần còn một giấc mơ tồn tại..."
Bốn người nắm chặt tay nhau, ánh mắt đồng lòng.
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova): "...thì chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ bằng bất cứ giá nào!"
Một nguồn sáng từ không trung bao trùm lấy cả nhóm.
Reveria (ngạc nhiên): "Cái gì...?"
Cô ta vung tay đánh thẳng vào họ, nhưng ánh sáng ấy chặn lại mọi đòn tấn công.
Reveria (thất thần): "Không thể nào..."
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh – tràn đầy quyết tâm): "Dreaming Up! Giao Hưởng Của Tứ Mộng – Lan Tỏa Hy Vọng Đến Tận Cùng Bóng Tối!"
Bốn trái tim cùng tỏa sáng, đũa phép phát ra ánh sáng tương ứng với giấc mơ:
Haruto (Cure Music) – nhạc cụ ngân vang như trái tim sống dậy.
Sakura (Cure Nature) – hàng ngàn cánh hoa anh đào xoay trong gió thiên nhiên.
Mika (Cure Canvas) – những nét vẽ cam thắp sáng không gian như một bức tranh sống động.
Miyuki (Cure Nova) – sao trời rơi rạng rỡ như dải lụa ngân hà.
Họ đứng thành vòng tròn, hướng đũa phép về trung tâm. Ánh sáng hòa quyện như dải ruy băng mộng ảo—âm nhạc, thiên nhiên, màu sắc và sao trời hợp nhất.
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (vang vọng khắp không gian): "Precure! Eternal Dreamcrescend♡!"
Một vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện với biểu tượng bốn giấc mơ. Từ trung tâm, một tia sáng hình trái tim bắn thẳng lên trời rồi đổ ập xuống như thác ánh sáng thanh tẩy Dreamcatcher.
Giai điệu, hơi thở, sắc màu và ánh sao—tất cả hòa làm một, gột rửa những tổn thương trong tâm hồn Reveria.
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova): "Chúc giấc mơ ngọt ngào đến với bạn!!"
Bầu trời Hazakura dần chuyển về màu xanh trong lành. Người dân ùa ra, vỗ tay reo hò giữa công viên – nơi các Precure đang tỏa sáng trong vầng hào quang.
Sakura (Cure Nature) (ôm miệng, xúc động): "Mọi người..."
Mika (Cure Canvas) (vẫy tay vui vẻ): "Cảm ơn những giấc mơ đầy màu sắc của mọi người!!"
Nova thì cúi đầu như một chiến binh.
Music bế cô gái vừa được thanh tẩy—hình hài nguyên gốc của Reveria.
Cả bốn mỉm cười nhìn nhau, rồi cùng rời khỏi công viên, trở về nhà của Sakura để nói chuyện với Astra...
Về lại nhà của Sakura, những người bên trong vẫn đang cầu nguyện. Khi thấy ánh sáng của bầu trời Hazakura dần quay trở lại, họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Ayama, Saki, Akari và Kuro tiến ra mở cửa.
Haruto (Cure Music): "Chúng tớ quay trở lại rồi."
Ngay lập tức, mọi người ôm chầm lấy nhau—một khung cảnh ấm áp, tượng trưng cho niềm tin và sự gắn kết giữa họ.
Chiyu (mỉm cười dịu dàng): "Mừng các cháu đã trở về. Có lẽ giờ các cháu đã hiểu... làm thế nào để kết nối những niềm tin rồi nhỉ."
Sakura (Cure Nature) (gật đầu): "Vâng ạ."
Akari (ngạc nhiên): "Đây là..."
Miyuki (Cure Nova): "Là Reveria."
Mika (Cure Canvas): "Astra-sama còn kết nối không ạ?"
Cả nhóm cùng vào nhà và bắt đầu nói chuyện với Astra, qua chiếc gương phép.
Astra (giọng xúc động): "Ơn trời... các con đã bình an trở về."
Mika (Cure Canvas) (tươi cười): "Vâng ạ!"
Astra (nhìn Reveria): "Vậy đây là... Reveria sao?"
Haruto (Cure Music): "Vâng."
Akari: "Ngài có biết cô ấy là ai không?"
Astra nhắm mắt trầm ngâm một lúc, rồi mở mắt, như nhớ lại điều gì đó...
Astra: "Đây là con gái của một người hầu trong hoàng cung. Nếu ta nhớ đúng, tên cô bé là..."
Chiyu (nhẹ nhàng tiếp lời): "Hanya-chan."
Miyuki (Cure Nova) (ngạc nhiên): "Bà cũng biết ư?"
Chiyu (cười nhẹ): "Bà cũng từng sống ở Phép Thuật Giới mà."
Saki (cúi nhìn Reveria đang bất tỉnh): "Có vẻ cô ấy sẽ cần rất lâu mới tỉnh lại..."
Astra (nhẹ giọng): "Không sao. Hãy để cô bé nghỉ ngơi. Sau tất cả những gì đã trải qua... cô ấy cần một giấc ngủ dài."
Sakura (Cure Nature): "Vâng ạ."
Astra (nghiêm túc nhưng hiền từ): "Khi nào cô ấy tỉnh lại... hãy đưa cô bé về Phép Thuật Giới nhé."
Tất cả: "H-Hả?!"
Chiyu (cười nhẹ trêu chọc): "Ái chà, nữ hoàng thú vị thật nhỉ."
Saki (giơ tay lên, rạng rỡ): "Astra-sama! Cháu có thể đi cùng được không ạ?"
Ayama (rụt rè nhưng kiên quyết): "Thưa... cháu cũng muốn đi nữa ạ."
Haruto (Cure Music): "Ayama-chan?!"
Sakura (Cure Nature): "Saki-chan..."
Akari, Kuro: "Cả hai người nữa à?!"
Astra (mỉm cười ấm áp): "Rất hân hạnh được đón tiếp các con."
Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, hoảng hốt): "H-Hảaaaaa?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro