red

cuộc sống của một ma cà rồng đã sống hơn 500 năm đối với lee minhyeong mà nói thật sự rất nhàm chán, cứ tồn tại như thế rồi nhìn những thay đổi của dòng chảy thời gian, lặp đi lặp lại hàng thế kỉ.

em cũng không thể chung sống được với giống loài của mình, em khác họ. những người kia thì thích gió tanh mưa máu, thích nhìn thấy con người phải vùng vẫy trong tuyệt vọng trước cái chết đang cận kề, nhưng em thì không. đừng hiểu lầm, em cũng chẳng có tí thương xót gì cho những sinh vật nhỏ bé kia đâu, chẳng qua là, thời gian của bọn họ thật sự quá ít, không nên tước đoạt đi mất nhỉ. thế mà trong mắt đồng loại, em là một kẻ lạc loài, một ma cà rồng nhưng lại không thích máu đổ.

nghe chán chường là thế, nhưng em vẫn chưa muốn chết, lee minhyeong đã trả một cái giá khá đắt để có được cuộc sống bất tử như thế này, còn lâu em mới từ bỏ nó.

nhưng ít nhất vẫn có những người muốn giết thời gian cùng em đấy thôi.

01.

kim hyukkyu mỉm cười chờ đợi người kia tự động nhào vào lòng mình làm nũng. công việc của người mẫu đúng là có chút vất vả, vì phải đứng cả một ngày như vậy cơ mà. tuy để hoà nhập trong xã hội mới thì anh bắt buộc phải thực hiện nó, nhưng ít nhất khi về nhà vẫn có em xinh đợi anh, phải không?

"hôm nay em không ở cùng với cậu thợ săn trẻ tuổi đó nữa sao"

vị tiên tộc trẻ tuổi dùng hai tay cố định người nãy giờ vẫn ngọ nguậy không yên trên đùi mình, nhận lại được nụ cười khúc khích vì nhột từ em.

"suhwan sao? em ấy lại lo đi săn cái gì rồi, chán chết đi được, đã bảo là em nuôi được mà cứ đi suốt thôi"

nghe thấy tên vị người tình trẻ tuổi kia, lee minhyeong bĩu môi hờn dỗi, người cần thì không thấy đâu thì ở lại đó làm gì chứ, chẳng phải đi kiếm kim hyukkyu thì sẽ được chiều chuộng hơn sao.

"thế là bị bỏ rơi nên mới quay về với anh à?"

người nhỏ hơn lắc lắc đầu, thật ra em cũng nhớ hyukkyu mà, dạo này anh bận chết đi được, em muốn gặp cũng khó. chuyện của kim suhwan cũng chỉ là cái cớ mà thôi. lee minhyeong biết thật ra anh cũng chẳng quan trọng gì việc này cả, chỉ thuận miệng chọc em một chút mà thôi, vì dù sao người tình lâu nhất của em vẫn là anh cơ mà, anh biết mình vẫn là ưu tiên hàng đầu của em.

"thế... minhyeongie muốn làm gì nào, anh xong việc hết rồi, tối nay đến hết ngày mai anh đều rảnh rỗi hết đấy"

lee minhyeong nghĩ nghĩ một lúc, sau đó thì cứ như người không xương dính sát lấy anh, ôm chặt không buông. kim hyukkyu không bất ngờ gì mấy đối với hành động bộc phát này từ em, thói quen những lúc nhóc con này không muốn hoạt động gì thôi mà.

"ngủ thôi ạ"

"nhưng cả em và anh đâu cần ngủ?"

em thấy kim hyukkyu lại bày trò chọc em thì xù lông, tiện đang vùi đầu vào hõm cổ của anh rồi thì cắn một cái rõ mạnh làm anh giật bắn người. ma cà rồng răng bén lắm đấy, cắn một cái thôi mà cổ anh đã ướt một mảng, toàn là màu đỏ thôi. lee minhyeong có chút thích thú nhìn tác phẩm mà mình vừa tạo ra, một kim hyukkyu bị cắn đau đến nhíu mày, vị trí bị cắn thì toát ra mùi thơm cực dễ chịu. tiên tộc luôn luôn như vậy à? hay do lâu rồi em không được gặp anh nhỉ? hoặc do lâu rồi em chưa uống máu của bất kỳ ai, em cũng không biết nữa. ma cà rồng thật ra cũng không cần uống quá nhiều máu để duy trì sự sống, nên nếu thật sự không cần thì em sẽ không đụng đến chúng.

trước khi kịp làm gì khác, lee minhyeong đã bị một lực mạnh đẩy thẳng xuống chiếc giường duy nhất trong căn phòng này. do mất tập trung quá lâu, em đã không để thấy kim hyukkyu có chút gì đó thay đổi. anh chống tay chặn hai bên người em, nhìn em với cặp mắt có chút gì đó... hoang dại? có nên dùng từ này với tiên tộc thuần khiết không nhỉ?

"em kích thích anh, chịu trách nhiệm đi minhyeongie"

ây da, sao lại quên mất việc con mồi khi bị ma cà rồng cắn sẽ bị kích thích dục vọng cơ chứ. lee minhyeong có chút hối hận vì một phút nông nổi của mình, em tìm đến kim hyukkyu với tâm trạng muốn được anh chiều, nhưng không phải chiều trên giường đâu mà.

"anh hyukkyu..."

"làm nũng không có tác dụng đâu, tại em cả thôi"

thế là từ một đêm có thể yên lành ôm nhau ngủ, lee minhyeong bị kim hyukkyu đè ra làm đủ mọi loại tư thế cho đến tận sáng hôm sau, có khổ không cơ chứ.

02.

"bọn chúng muốn tính kế với ai cơ?"

park jaehyeok ném vỡ ly rượu đang cầm trên tay, tức giận quát lớn. mấy ngày nay hắn toàn bị việc bọn người sói thuộc khu vực khác làm phiền, xong ở đâu lại rớt ra thêm mấy cuộc bạo loạn của ma cà rồng và hội thợ săn, không muốn nhúng tay vào cũng không được. còn chưa giải quyết xong mớ bòng bong này thì lại có thêm tin tức về việc có người muốn đánh chủ ý lên người người tình của hắn.

trên đời này vẫn còn những thằng có gan muốn động vào lee minhyeong hay sao?

có vẻ việc park jaehyeok chủ động nương tay với kẻ thù đã làm cho bọn này nghĩ rằng bọn chúng đã nắm được thóp của hắn rồi. lee minhyeong đúng thật chính là cái vảy ngược của park jaehyeok, cũng đúng là vì em nên hắn mới không thèm tàn sát bừa bãi nữa, nhưng như vậy đâu có nghĩa là hắn sẽ không làm nữa đâu.

thuộc hạ của park jaehyeok run cầm cập đứng sau lưng sếp, thường thì hắn sẽ không tức giận đến mức thế này, nhưng với những vụ việc gần đây cộng thêm với an nguy của vị kia đang bị đe dọa, đúng là như châm dầu vào lửa.

"phí hết cả rượu thế này, anh không tiếc tiền hay sao park jaehyeok"

lee minhyeong cất giọng trêu chọc, không biết xuất hiện từ lúc nào ngồi trễm trệ trước mặt park jaehyeok khiến cho bọn thuộc hạ của hắn há hốc mồm.

v-vậy mà cũng được nữa hả.

người được nhắc đến park jaehyeok vừa nhìn thấy người kia đã thay đổi cảm xúc 180 độ, hoa bay phấp phới xung quanh, nếu bây giờ hắn mà để lộ đuôi thì chắc cũng đang vẫy kịch liệt dữ lắm.

bọn cấp dưới cũng biết ý mà chuồn đi hết một lượt, ở lại đây thì chỉ có ăn cơm chó với bị sếp liếc cho xéo mặt chứ lợi lộc gì đâu, chim cút là đúng rồi.

"em tới?"

sói đầu đàn nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đi qua chỗ đối diện nơi em yêu của hắn đang ngồi, tiện tay nhấc em lên ôm vào lòng, hít hà hương thơm từ người tình.

"anh là chó à?"

"ừ, chó sói"

lee minhyeong bĩu môi trước thái độ như con chó lông vàng ngờ nghệch nào đó này của park jaehyeok, sói đầu đàn cơ đấy, nói mà không biết ngượng mồm.

"nhưng anh làm gì mà ném mấy chai rượu đi thế, phí cả đống tiền để chút giận, giàu quá nên phung phí à?"

"sống hơn cả ngàn năm rồi mà còn không mua nổi mấy chai rượu rẻ tiền này thì có lẽ anh nên đến nộp mạng cho bọn thợ săn luôn cho rồi minhyeongie à"

à vâng, screaming eagle cabernet sauvignon là rượu rẻ tiền, thứ lỗi cho kẻ nghèo khổ ít hiểu biết này.

con sói này lâu rồi chưa được ở gần em do bận đủ thứ, giờ người ở trước mặt thì cứ bám dính không rời. hết luồn tay vào áo sờ chỗ này chỗ kia xong lại cắn mút ở cổ, như thể đang muốn đè em ra ăn sạch ngay tại chỗ ấy.

mà có thể là như thế thật.

"n-này, nhột quá, đừng có động dục nữa mà"

"nhưng mà anh khó chịu, minhyeongie à..."

còn làm nũng ngược lại với em cơ đấy.

"em đến không phải để lăn giường với anh, bớt lộn xộn lại đi park jaehyeok"

park jaehyeok bị cấm cản thì rầu rĩ, gục mặt xuống vai em, vẫn lầm bầm cái gì đó mà "em không thương anh" với cả "anh buồn quá trời", nhưng em không cho thì cũng không làm gì thêm nữa, rất nghe lời.

"thế chuyện gì quan trọng hơn cả việc này đây, kể anh nghe xem nào"

"kẻ thù của anh, tên nào thì em không rõ, không biết vì sao kiếm được nơi ở của em vùa gửi thư cảnh cáo cho em này, không muốn em bị lấy ra làm điểm yếu của anh thì giải quyết nhanh đi, em không thích bị rình mò tí nào đâu"

nghe được lời em nói, vòng tay đang ôm em dường như xiết chặt hơn, park jaehyeok lại tức giận rồi.

"...anh sẽ xé xác bọn nó"

lee minhyeong biết em vừa châm thêm dầu vào lửa, nhưng mà mấy hôm nay em cứ phải sống trong lo sợ bị úp sọt, mà kim hyukkyu lẫn kim suhwan đều không thể ở cạnh em ngay bây giờ, em chỉ còn tin tưởng mỗi park jaehyeok mà thôi.

không phải em không giải quyết được bọn chúng, em đủ sức mà, nhưng em đâu cần phải làm thế trong khi vẫn có người có thể làm thay em. vả lại, người gián tiếp khiến em rơi vào tình cảnh này là park jaehyeok đó, hắn phải chịu trách nhiệm chứ. nhưng ngoài việc rất thích làm tình ra thì tên này thật ra cũng uy tín mà, ở cạnh hắn rất an toàn.

"lỗi em rồi, không cần gấp đâu, đừng có tức giận nữa, mặt nhăn xấu xí là em đá đó"

"em còn đùa như thế nữa thì đừng trách anh"

xì, xấu tính.

nhưng cuối cùng lee minhyeongie vẫn phải tìm cách an ủi con sói này, còn cách thì cũng chỉ có một mà thôi.

lăn giường.

nghe đồn sau đó hai ba ngày, khu vực cư trú phía nam và phía tây của những đàn người sói luôn cạnh tranh lãnh thổ của park jaehyeok lần lượt bị tàn phá, đầu sỏ đương nhiên là lão đại phía đông hắn rồi. cũng phải nhắc cho bọn này nhớ rằng park jaehyeok đã từng đáng sợ như thế nào chứ nhỉ.

03.

kim suhwan thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh tới "kiếm chuyện" khi nó đang làm việc rồi.

"suhwan à, chú ý tới anh đi chứ"

lee minhyeong mè nheo với chàng thợ săn trẻ tuổi, mặc cho trước mặt anh bây giờ đang là hỗn chiến xảy ra giữa người tình nhỏ tuổi và tiền lương tháng này của cậu ta. kim suhwan khó khăn đỡ lấy móng vuốt của tên người sói trước mặt, lại nhìn về phía vị ma cà rồng xinh đẹp kia đang ngồi vắt vẻo trên cây rất ư là thoải mái, thưởng thức cảnh đánh nhau trước mặt.

anh có cần phải như thế không hả.

"anh, không thấy, em đang, bận, hay sao"

nghe thấy giọng nói cáu bẳn phát ra từ phía người kia, lee minhyeong cười khúc khích, chọc con nít luôn luôn vui mà.

"anh giúp em nhé"

"anh ở yên đó đi"

vừa dứt câu, con dao bằng bạc trên tay kim suhwan sượt qua cần cổ của người sói, khiến hắn gục ngay tại chỗ. nó chống hông thở dốc, mệt muốn chết luôn cơ mà. sau khi lấy bằng chứng về việc mình đã hoàn thành công việc hôm nay, thợ săn trẻ quay về phía tán cây lúc nãy, lee minhyeong vẫn ngồi đó, chống cằm mỉm cười nhìn nó.

đôi khi nó tự hỏi, sao mình lại có thể bị sinh vật huyền bí, thứ đáng lẽ ra mình phải tiêu diệt này hớp hồn được, anh thậm chí còn không phải hồ ly, khả năng mê hoặc đương nhiên gần như không có. ấy vậy mà vẫn có hàng tá người vẫn muốn quỳ rạp dưới chân anh, cung phụng anh đến tận trời.

kim suhwan tự hỏi bản thân, cũng tự đưa ra đáp án luôn. lee minhyeong vừa xinh đẹp lại còn thích làm nũng, không bao giờ thất hứa, nói được làm được, người như vậy ai lại không mê cơ chứ. chỉ có điều, nhiêu đó cũng đủ để thu hút một đống mấy thứ ruồi nhặng rồi.

không những phải loại bỏ đi đám kia, kim suhwan còn phải đối đầu với hai vị người tình khác của anh cơ. đôi khi nó cũng đau đầu về chuyện này lắm, vì suy cho cùng, thợ săn trẻ cũng chỉ mới có 25 tuổi, đâu thể đấu lại hai vị đã hơn 1000 tuổi rồi đâu có chứ. nhưng mà này, thứ kim suhwan hiện tại có thể hơn hai người đó gộp lại chính là sự chú ý của anh dành cho nó đó nhé.

lee minhyeong thấy người tình nhỏ cứ nhìn anh chằm chằm, không biết đang suy nghĩ cái gì mà cứ đờ người ra như thế. đợi mãi cũng chán, anh quyết định đi thẳng tới chỗ kim suhwan đang đứng luôn.

"suhwan à, đang nghĩ gì đó"

giật mình vì tiếng gọi từ người kia, kim suhwan mới hoàn hồn lại thì đã thấy lee minhyeong đứng trước mặt mình, vòng tay qua cổ thợ săn trẻ đòi hôn môi.

"người em đang bẩn lắm, đợi một lúc nữa đi"

ma cà rồng bị từ chối bị bĩu môi giận dỗi, người ta chỉ muốn hôn có một cái mà cũng không chịu gì hết. nhưng nhõng nhẽo một tí rồi cũng thôi, lee minhyeong leo tót lên lưng nó đòi cõng, anh bảo do anh đợi nó lâu quá nên mệt rồi, cõng anh đi. kim suhwan thì biết làm gì khác ngoài chiều theo ý anh đâu. anh thích đến độ ngâm nga hát vài câu, chân đung đưa như đứa trẻ.

lại còn hay bảo em là con nít, không biết ai con nít hơn ai cơ đấy.

kim suhwan làm anh nhớ đến đứa em trai đã mất của anh, mặc dù tình cảm dành cho em trai đương nhiên là tình cảm gia đình rồi, nhưng trẻ tuổi hơn vẫn là trẻ tuổi hơn, anh vẫn luôn luôn muốn chăm sóc cho nó.

nghĩ tới gia đình đã mất, tâm trạng của lee minhyeong xuống dốc thấy rõ, anh không còn ngao ngao hát nữa, vòng tay đang ôm cổ kim suhwan cũng xiết chặt hơn. thợ săn trẻ phát hiện tâm trạng người tình có vẻ không tốt, cũng chẳng biết lí do vì sao nó lại thành như thế, nhưng vẫn phải dỗ người ta chứ.

"anh sao thế?"

"không có gì..."

"anh nhớ người nhà hả?"

đọc vị anh nhanh thế?

"ừm..."

"thế em làm người nhà của anh nhé?"

"...làm thế nào, kết hôn với anh à?"

"nếu anh muốn"

"sao dạo này miệng em dẻo quá vậy hả kim suhwan"

miệng thì tỏ vẻ nghi ngờ thôi, chứ kim suhwan biết anh đang vui lắm, lee minhyeong nhìn vậy chứ sống tình cảm mà, chỉ cần quan tâm anh ấy một tí đã vui vẻ cả ngày, đáng yêu chết đi được. hai người cứ im lặng như thế một lúc lâu, vốn dĩ thợ săn trẻ cũng không phải tuýp người nói chuyện nhiều cho lắm, nhưng sự im lặng này lại làm lee minhyeong cảm thấy thoải mái.

kim suhwan cứ như vậy mà cõng anh về nhà mình, tắm rửa sạch sẽ xong thì liền ôm anh chặt cứng, đưa anh nụ hôn mà lúc nãy anh đòi, nhưng chỉ thế thôi, không hơn. nó không thích gài anh làm tình với nó cho lắm. thế là hai người nằm ôm nhau ngủ, đúng như mong muốn của lee minhyeong.

04.

ba vị người tình của lee minhyeong, mỗi người một kiểu

kim hyukkyu - vị tiên tộc luôn luôn nhẹ nhàng, dịu dàng với em

park jaehyeok - tên người sói dễ nổi nóng, nhưng thật ra giống cún bự đội lốt sói hơn

và kim suhwan - thợ săn trẻ tuổi, ít nói và rất chịu khó chiều theo ý em

điểm chung của họ chỉ có một điều duy nhất

là mê đắm lee minhyeong

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro