01
Lee Minhyeong xinh đẹp và mềm mại, Lee Minhyeong ngọt ngào và dịu dàng, Lee Minhyeong thông minh và giỏi giang, thiên thần của tôi.
Tôi không biết mình phải lòng em từ bao giờ, chỉ biết lúc nhận ra thì hình bóng em đã ngập tràn trong tâm trí. Từ mái tóc dài thướt tha, đôi mắt hoa đào óng ánh nước đến gọng kính đen tròn xoe, hay cả đôi môi hồng mê hoặc ánh nhìn. Em xinh như một nàng thơ, lại đỏng đảnh tựa một chú mèo, khiến mọi người phải cúi đầu trước em, cầu xin cho vinh hạnh được bảo vệ sự yêu kiều ấy của em.
Nhưng giờ những kẻ ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa, vì em sắp trở thành của tôi.
Tôi biết em cũng có ý với tôi, hẳn là thế. Đôi mắt đưa tình mỗi sớm, giọng nói mềm mại cất tiếng chào buổi sáng dành cho riêng tôi, cả những cái nắm tay thầm lặng không ai biết trong những tiết học. Chúng tôi đã hơn cả bạn bè, thì chẳng lẽ tôi lại để nàng thơ của mình phải sống mãi với cái danh mập mờ này hay sao?
Tôi quyết định hẹn em một buổi chiều thu, khi ánh nắng vàng ươm chiếu rọi khắp các ngóc ngách đường phố. Tôi cũng đã lên một kế hoạch cho buổi đi chơi đêm, nếu em đồng ý, tôi sẽ đưa em đi khắp Seoul hoa lệ này như một món quà. Mọi thứ dường như đã hoàn hảo, chỉ có em là điều duy nhất tôi không thể chắc chắn mà thôi. Lee Minhyeong, sau bao nhiêu sự mê hoặc em trao tôi, vẫn là người duy nhất khiến tôi phải lo lắng.
Tôi bồn chồn ngồi bên lớp kính, ngóng trông bóng hình tôi đã mơ về suốt bao đêm dài, và rồi hân hoan khi cuối cùng cũng chờ được em. Lee Minhyeong của tôi hôm nay xinh đẹp quá đỗi, em mặc áo sơ mi phối cùng với váy xếp li màu nâu nhạt, kèm theo đó còn có cardigan và một chiếc mũ nồi cùng tông. Mái tóc dài thướt tha của em được tết lại thành hai bím tóc đáng yêu, trên hết, chiếc túi xách em mang theo cũng là chiếc túi mà tôi đã mua cho em.
Em dịu dàng chào tôi, xin lỗi vì đã tới muộn. Ánh mắt tôi dán chặt vào bàn tay trắng nõn đang vén tóc mái ra sau vành tai nhỏ xinh của em, lắp bắp thốt lên rằng không sao đâu, rằng tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi.
Em híp mắt mỉm cười khi tôi đưa em ly trà đào mà em thích, rồi lôi ra từ túi xách một gói quà nho nhỏ được thắt nơ xinh xắn, đưa cho tôi bằng hai tay. Em nói:
"Chúc mừng sinh nhật. Tuổi mới thật hạnh phúc và vui vẻ nhé."
Thanh âm của em trong trẻo như tiếng chuông ngân, là bản tình ca êm ái nhất. Em gật đầu khi tôi ngỏ ý bóc quà, và rồi em mang đến cho tôi bất ngờ khi trong gói quà nhỏ ấy là một chiếc đồng hồ sang trọng.
"Có đắt lắm không?" Tôi hỏi.
Lee Minhyeong lắc đầu, đáp lời tôi: "Không đắt đâu, hãy dùng nó thường xuyên nhé."
Nói rồi, em vươn tay lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, nắm tay tôi kéo đến gần, nhẹ nhàng đeo vào cho tôi.
Lòng tôi ngay lập tức mềm nhũn, ngập tràn ngọt ngào. Thiên thần của tôi, trân quý của tôi, em dịu dàng đến vậy, làm sao tôi có thể ngừng yêu em cho được?
"Nhìn đẹp lắm đó." Em nói, đôi mắt cong cong. Minhyeong thật xinh xắn khi ánh nắng chiều rọi đến, bao bọc em trong ánh mặt trời rực sáng. Trái tim tôi nhộn nhạo đến lạ, lời yêu đã trôi đến đầu môi.
"Được rồi, cậu có nhớ mang sách tới không đó? Không hiểu chỗ nào, để chị đây dạy em nhé."
Lee Minhyeong lên tiếng trêu chọc, tôi cũng mỉm cười đáp lại em trong khi lấy sách từ túi ra, đặt lên trên bàn.
Tôi có thể tỏ tình với em vào cuối ngày mà, không có gì phải vội cả.
Nghĩ thế, tôi quyết định chăm chỉ học hành. Không thể làm em thương tốn thời gian được, nếu lần sau điểm tôi vẫn không ổn thì em sẽ buồn mất.
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng, đến lúc nhận ra thì ánh hoàng hôn đã chuyển sang sắc đỏ cam rực cháy. Bài học đã kết thúc, tôi cũng phải nhanh lên thôi.
"Minhyeong này, tớ-"
"A, có người đón rồi, tớ về nhé."
Giọng nói của chúng tôi vang lên cùng một lúc, làm Minhyeong dù đã cầm túi lên và chuẩn bị bước đi cũng phải dừng bước. Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh:
"Sao thế?"
Tôi nuốt nước bọt trong miệng, yết hầu run rẩy.
"Tớ đang hơi vội, có quan trọng lắm không?"
Có, rất quan trọng. Tôi yêu em, tôi thích em, em có thể ở bên tôi được không? Em có thể hẹn hò với tôi được không?
Thế mà cuối cùng tôi vẫn không thể cất lời.
"À, không có gì, nói sau cũng được."
"Vậy tạm biệt nhé, gặp lại sau!"
Lee Minhyeong nâng khoé môi, mỉm cười với tôi lần cuối rồi quay đi. Ngay cả ánh nắng cũng ưu ái cho em thơ của tôi, mái tóc em tung bay theo từng nhịp bước.
Xinh đẹp biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro